Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ô cửa sổ nhà anh

Jaehyun nhìn chú cún nhỏ đang đơ người trước mặt trong lòng càng thêm rối, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Có lẽ Jungwoo đã quên anh thật rồi, có lẽ anh cùng với ô cửa sổ tràn đầy ánh nắng chỉ là một chấm nhỏ trong kí ức non nớt ngày bé của em, nước Mỹ có nhiều thứ để em yêu thương và nhớ đến hơn cả rồi.

"Jaehyun?"

Trái tim Jaehyun gần như ngừng đập vì vui sướng khi giọng nói thỏ thẻ ngày nào vang lên, thì ra cậu vẫn nhớ tên anh, vẫn nhớ anh là Jaehyun của cậu.

"Phải, Jungwoo, là anh Jaehyun đây."

Jaehyun không dám quá vồ vập dù trong lòng anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, muốn chạm tay lên khuôn mặt mà anh nhớ thương suốt năm năm qua. Jungwoo của anh, cuối cùng sau tất cả, ông trời đã cho anh được gặp lại được cậu.

Jungwoo dường như vẫn đang cứng đơ người, để mặc anh nắm tay mình, miệng mấp máy nói không lên lời. Jaehyun sợ cậu quá bất ngờ, lại sợ bản thân quá vội vàng khiến cậu sợ hãi, anh bước lùi ra sau hai bước cho cậu một khoảng không gian nhỏ, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Jungwoo vẫn còn nhớ anh đúng không?"

Có trời cũng không khiến Jungwoo quên được anh, chỉ là cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với anh, cậu không muốn để anh thấy bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi của mình lúc này. Jungwoo có thói quen để não ngừng suy nghĩ khi gặp thứ gì quá bất ngờ trong vài phút, và não cậu hiện tại cũng đang phải đối phó với tình huống như vậy.

"Nhớ" - Jungwoo khẽ lên tiếng, tay kéo nhẹ chiếc áo khoác ngoài đã sờn vai để che đi chiếc áo phông dính đầy vết dầu mỡ bên trong.

Chuyến tàu cuối cùng ra vùng ngoại ô của thành phố chỉ còn vài người, trong toa tàu im lặng dường như chỉ còn tiếng thở của chính anh và cậu. Nhận thấy câu trả lời của mình quá cụt lủn cậu vội lên tiếng sửa lại.

"Em vẫn nhớ anh Jaehyun." - Rất nhớ, rất nhớ, nhớ đến đau đớn và điên cuồng.

Jaehyun vội vàng kéo cậu xuống chiếc ghế bên cạnh, tay vẫn nắm chặt bàn tay chú Cún nhỏ của anh. Anh muốn biết mọi thứ về Jungwoo, anh muốn biết cậu đã làm gì, đã ở đâu, những năm qua cậu sống thế nào, anh muốn biết Jungwoo của anh ở nước Mỹ phồn hoa tráng lệ này đã làm gì, anh muốn đưa cậu về, muốn từng bước từng bước tiếng về phía cậu.

Đến khi ngồi xuống chiếc ghế, Jaehyun mới nhận ra cậu đã gầy đi rất nhiều, chiếc má bánh bao phúng phính giờ đã thay bằng đôi gò má hóp lại, đôi tay đã không còn mềm mại như những ngày cấp hai anh và Doyoung dắt tay cậu. Jungwoo có vẻ đang buồn, trái với Jaehyun đang vui sướng phát điên vì được gặp lại cậu.

"Doyoung đã nói với anh về trường của em. Anh đã tìm em ở trường nhưng không thấy."

"Em đã thôi học trường đó, em không còn muốn xây ngôi nhà với ô cửa sổ to nữa Jaehyun ạ."

"Không sao cả, mỗi người đều có một ước mơ, anh sẽ luôn ủng hộ Jungwoo dù thật lòng anh vẫn mơ được thấy căn nhà với chiếc cửa sổ ấy."

Jaehyun sợ Jungwoo bất ngờ vì sự xuất hiện của anh nên đã kể về việc anh đến Mỹ trao đổi, kể về việc anh đang đến nhà bạn ở ngoại ô thành phố nhưng đi nhầm ga tàu và may mắn vẫn đón kịp chuyến tàu cuối và may mắn hơn là đã gặp được cậu. Jungwoo vẫn im lặng suốt quãng đường và chỉ chủ động trả lời những câu hỏi của anh. Jaehyun tự an ủi mình có lẽ sau năm năm xa cách, cậu chỉ là chưa quen với sự có mặt của anh. Anh cố gắng kể câu chuyện một cách chậm rãi nhất để Jungwoo có thể dần quen và theo kịp anh nhưng tàu đã đến điểm dừng của Jungwoo sớm hơn anh tưởng tượng.

Anh theo Jungwoo xuống sân ga, giờ anh mới bình tĩnh để nhìn lại cậu, chiếc áo khoác hoodie mỏng bên ngoài đã sờn vai, đôi giày converse vàng đã cũ, da cậu đã sạm đi một chút, "hay cuộc sống của cậu không thực sự tốt?" - Jaehyun đã tự hỏi như thế. Sau đó anh lại tự trách bản thân sao bản thân mình có thể đánh giá một cuộc sống của một người qua vẻ bề ngoài như vậy, biết đâu công việc của cậu không cần ăn diện đẹp đẽ mươt mà như anh thì sao.

"Jungwoo, nhà em ở đâu? Anh đưa em về."

Não Jungwoo dường như đóng băng lần hai, cậu sao có thể cho anh biết rằng cậu vẫn không khác ngày còn ở Hàn, thậm chí còn tàn tạ hơn cả thế. Cậu vẫn phải ở căn hầm nhỏ không có chiếc cửa số nào, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ ban ngày sẽ có vài tia nắng đi qua.

Ngày còn ở Hàn, Jungwoo hay theo anh Doyoung đến nhà Jaehyun, điều làm cậu thích nhất ở nhà anh chính là ô cửa sổ to và rộng, đón đầy gió và nắng. Câu thích ngồi bên chiếc cửa sổ, chống cằm nhìn ra vườn hoa cúc xinh đẹp của bà Jaehyun, đợi anh trai Doyoung của cậu học nhóm cùng anh Jaehyun. Tủ lạnh nhà anh Jaehyun rất to, hay có bánh ngọt với lớp kem phủ kín ngọt ngào như tình cảm của các thành viên trong gia đình anh vậy.

Còn nhà Jungwoo thì khác, cả gia đình cậu phải sống nhờ dưới tầm hầm của nhà bác cả, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ, không có chút ánh sáng nào, ẩm thấp và tối tăm. Ba mẹ cậu vì những nỗi lo cơm áo gạo tiền nên lúc nào cũng cãi vã. Sau mỗi lần cãi vã, ba cậu sẽ bỏ đi đâu đó còn mẹ cậu sẽ đổ lỗi cho cậu vì cậu là nguyên nhân khiến bà không thể đến Mỹ.

Mẹ cậu đã ấp ủ giấc mơ Mỹ ngay sau khi sinh anh Doyoung, mẹ thậm chí đã bỏ anh trai cậu khi mới hơn một tuổi lại cho ba cậu để lên thành phố chuẩn bị cho chuyến đi của mình, bà sợ phải sống mãi dưới căn hầm tối tăm và ẩm thấp. Vậy mà khi mọi thứ gần như trót lọt, bà lại phát hiện mình mang thai cậu, khi ấy bà đành quay lại căn hầm đáng sợ nhất theo lời bà nói để sinh cậu và duy trì sự sống đến ngày hôm nay.

Thực ra chính bản thân cậu cũng rất sợ căn hầm ấy, sợ cả gia đình nhà bác cả với hai cô con gái luôn chì chiết cậu và anh Doyoung. Ô cửa sổ to đón ánh sáng ở nhà anh Jaehyun chính là mơ ước của cậu. Luồng ấy sáng qua ô cửa số ấy cũng giống như khoảng cách giữa cậu và anh. Một người lúc nào cũng như mặt trời ấm áp, một người lúc nào cũng hèn nhát và thấp kém ở trong tăm tối.

Năm cậu học lớp bảy, anh Jaehyun học năm cuối cấp hai, cậu vẫn theo anh Doyoung đến nhà Jaehyun học nhóm vào mỗi cuối tuần. Mẹ anh Jaehyun là người rất dịu dàng và vui vẻ vừa đi công tác về đã tặng cho cậu chiếc vòng cổ có hình mặt trời. Bà thậm chí còn cho cậu ăn rất nhiều chocolate và kể về anh Jaehyun. Jungwoo thấy trong mắt bà ánh lên niềm tự hào với con trai mình, khi ấy cậu đã vô cùng ghen tị và chỉ mong mình có thể làm con trai của bà, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Khi anh Jaehyun học xong chạy ra ngoài phòng khách, bà đã chạy đến ôm anh vào lòng, thậm chí còn trêu đùa khiến tai anh đỏ nựng lên. Jungwoo vẫn nhớ như in lời mẹ Jung đã nói với anh Jaehyun.

"Con trai chúng ta đẹp trai lại tài giỏi, có giá như vậy sau này chắc chắn phải lấy một cô gái xinh đẹp và giỏi giang mới xứng đôi phải lứa."

Còn cậu chỉ là đứa con trai của gia đình sống nhờ dưới tầng hầm cũ kĩ và xấu xí của người khác, sao có thể xứng đáng với anh Jaehyun chứ. Vậy nên khi mẹ cậu nói rằng đi Mỹ có thể làm kiến trúc sư, khi trở về có thể xây một ngôi nhà to và rộng cho ba và anh trai, cậu đã đồng ý theo mẹ đến một đất nước xa lạ ấy. Cậu chỉ hy vọng khi trở về, cậu có thể xây một ngôi nhà với ô cửa sổ rộng như nhà anh Jaehyun, lúc ấy, ít nhất cậu cũng phần nào xứng đáng với anh.

Jaehyun lên tiếng đánh thức cậu để quay lại với thực tại.

"Không phải anh Jaehyun về nhà bạn sao, anh mau về đi không anh bạn anh sẽ đợi đó, em có thể tự về nhà mà, không sao đâu."

"Đã rất lâu mới gặp lại Jungwoo, anh không biết em sống thế nào, em có thể cho anh cơ hội được ở bên em suốt quãng đường về nhà không?"

Ánh mắt của Jaehyun khiến cậu không thể từ chối, nhưng cũng không thể để anh biết được căn hầm của cậu. Cảm tạ trời đất là điện thoại của cậu đã reo lên, là Lucas. Cậu đi lại sau cây cột to ở nhà ga để tránh Jaehyun nghe thấy, bảo Lucas đến đón cậu ngay vì cậu không muốn Jaehyun biết thêm bất cứ thứ gì về cậu.

Khi con xe Ferrari màu đỏ đỗ ngay trước mắt, cậu chàng đẹp trai với mái tóc nhuộm nâu sáng vuốt ngược bước xuống khoác vai Jungwoo, Jaehyun thề là bản thân còn khó chịu hơn việc Doyoung không chịu cho anh tấm ảnh duy nhất Jungwoo gửi về khiến mùa hè năm ấy của anh như vỡ toang. Làm sao anh có thể quên được Jungwoo là một cậu bé xinh đẹp, có hàng ngàn vệ tinh đang vây quanh chứ đâu phải có mỗi anh ở đất nước Hàn Quốc xa xôi nhớ đến cậu.

Jaehyun mặc kệ cái khoác vai của Lucas, anh nắm cổ tay Jungwoo kéo lại, anh cần biết thêm về cuộc sống của cậu chứ không phải chỉ là cậu chàng trông khá đào hoa và ăn chơi này. Jaehyun bắt cậu phải để lại số điện thoại và thông tin liên lạc, thậm chí anh còn gọi điện thoại xác nhận xem số điện thoại của cậu có đúng không, đợi đến khi tiếng chuông điện thoại của Jungwoo vang lên anh mới chịu buông tha cho cậu.

Đợi đến khi chiếc xe hơi nhả khói đi xa, Jaehyun vẫn còn thẫn thờ và khó chịu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com