Chapter 15: you're the apple to my pie 🍏
Có bao giờ bạn nghĩ rằng trong quãng đường đời của mình, ở một thời điểm nào đó bạn sẽ bị chính những suy nghĩ kiên định của bản thân vả cho ngã sõng soài chưa.? Có bao giờ thay đổi bản thân vì một người vô tình trở nên đặc biệt trong mắt mình không.? Hay yêu thích một thứ gì đó chỉ vì nó làm bạn nhớ đến người đặc biệt đó.?
Nhân dịp một ngày vô cùng đặc biệt như hôm nay, Jung Jaehyun sẽ làm rõ ràng những điều bản thân anh đã và đang bâng khuâng trong suốt khoảng thời gian qua. Nhưng trước nhất vẫn là phải chuẩn bị một vẻ ngoài thật lấp lánh để nồng nhiệt chào đón sinh nhật lần thứ 29 trong đời đã.
Hôm nay ngày 14/2 - ngày lễ Valentine và trùng hợp cũng là ngày một chàng bạch mã hoàng tử đã ra đời. Nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm gương phủ hơi nước, Jung Jaehyun hài lòng với vẻ đẹp của mình hôm nay. Anh nên biết ơn bố mẹ nhiều hơn vì đã sinh anh ra trong hình hài như vậy. Vuốt mái tóc ướt ra sau, nhìn gương cái nữa mới kết thúc màn tự luyến chuẩn bị lên đồ đi làm. Cuộc sống bán mình cho tư bản, đi làm vào sinh nhật là chuyện thường thôi. Nhưng với Jung Jaehyun hôm nay lại có gì đó đặc biệt khiến anh rất mong chờ.
Món quà đầu tiên đến từ Seo Youngho và Lee Minhyung. Sáng ra nhìn bánh sandwich có thêm cây nến hồng ở giữa Jung Jaehyun đã chắc chắn đây không phải là phần anh mong chờ nhưng vẫn bày tỏ sự biết ơn đến hai người bạn cùng nhà có ý hát khúc ca mừng tuổi cho mình. Sau phát súng đầu tiên chính là đại tiệc mừng tuổi mà phòng Phát triển kinh doanh hết lòng chuẩn bị cho phó phòng Jung. Không vừa cũng nhỏ mà sinh nhật của anh luôn được nhớ đến và chúc mừng. Có lẽ là vì nó quá dễ nhớ hoặc lí do khác mà ai ngầm hiểu: Dịp đặc biệt này cũng là lúc những tình cảm, ái mộ không đủ can đảm được bày tỏ dưới lớp giấy gói quà sinh nhật. Không tự mãn nhưng rõ ràng sự tự tin trên mức bình thường của Jung Jaehyun đều có lí do.
Cứ ngỡ năm nay sẽ có phần khác rồi nhưng khi nhìn quà sinh nhật của mình lại khiến Jung Jaehyun cũng phải ngao ngán. Kị đường nhưng có sinh nhật vào ngày lễ tình yêu thế này thì xác định năm nào cũng bị chôn vùi trong đồ ngọt thôi. Không hoa hồng cũng chocolate hay bánh kem. Thẩn thờ trước bàn làm việc, Jaehyun lúc này chỉ nghĩ về một vị ngọt ngào duy nhất mà anh thực sự yêu thích. Từ bao giờ nhỉ.? Từ bao giờ mà anh lại thích cái vị ngọt của mật ong xen trong từng lát táo mỏng mềm tan trong miệng như vậy. Khó giải thích được sự thay đổi khẩu vị đột ngột này chỉ bằng hương vị được nhưng có lẽ đến bây giờ anh đã tìm cho bản thân một câu trả lời thoả đáng nhất rồi. Cái vị của chiếc bánh táo mật ong ngòn ngọt ấy trở nên đặc biệt tựa như cách Kim Jungwoo từ bao giờ chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng anh vậy. Ngay lúc này anh chỉ muốn cúp làm phi xuống quán café tìm bé bánh táo của mình thôi. Muốn nghe lời chúc mừng sinh nhật từ em ấy. Hoặc cái hôn ngọt ngào như quà sinh nhật thiết thực nhất. Hay chỉ đơn giản là được ăn một miếng bánh táo do chính tay Jungwoo làm thôi với anh cũng tựa như ngàn ổ bánh kem ở đây cũng chẳng bằng. Đây chính là cái đặc biệt thực sự trong lòng Jaehyun ngày hôm nay.
-" Hôm nay không có bánh táo thưa quý khách. Hiện tại có các loại bánh ngọt mới đặc biệt dành cho Valentine. Ngoài ra còn có.....!"
-"..."
Nghe giới thiệu chương trình tặng bánh tráng miệng và hoa hồng nhân dịp Valentine rồi lại nhìn tủ bánh ngọt đặc biệt hôm nay, Jung Jaehyun thở dài thất vọng. Quả nhiên giờ nhìn đâu cũng chỉ toàn Valentine. Không phải cupcake chocolate thì cũng là red velvet hình trái tim. Món bánh táo anh mong đợi vậy mà cũng bị thay thế.
-" Vậy xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ.?"
-" Cho tôi hỏi là Jungwoo.."
-" À Jungwoo ở trong bếp từ sáng đến giờ ạ. Sáng giờ phải làm bánh suốt nhưng nhìn cậu ấy không thấy mệt gì mà tâm trạng khá là vui ạ."
Na Jaemin biết rõ người đàn ông trước mặt là người yêu của bạn mình liền không ngần ngại mà nhiệt tình cập nhận trạng thái hoạt động của Kim Jungwoo trong bếp cho đối phương nghe nhưng đáp là một vẻ mặt thân thiện có chút kì kì:- " Vậy à, cậu để ý chi tiết thật. Cảm ơn nhé (。◠‿◠。)."
Ngay lúc đó Na Jaemin sợ rằng sẽ bị ánh mắt trìu mến nhưng đầy sát khí đục thủng mất thì Kim Jungwoo xuất hiện với một ổ bánh kem dâu như một vị cứu tin:-" Anh lại làm khó nhân viên tụi em sao, quý khách.? Hôm nay là Valentine, anh có muốn ăn gì đó thật ngọt ngào không ạ.?"
Nụ cười toả nắng cùng giọng nói ngọt ngào của Kim Jungwoo đã hoàn toàn mê hoặc Jung Jaehyun khiến anh quên luôn việc quan trọng hôm nay nhất định phải làm. Đừng nói đến lời chúc sinh nhật mình hay ăn bánh táo, đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến việc được ăn cái môi mềm mềm của người yêu trong ngày lễ tình yêu ngọt ngào thôi.
-" Anh muốn.."
-" Muốn ăn bánh táo nữa sao tiền bối.?"_ Như một bóng ma, trợ lý Park xuất hiện sau lưng choàng vai phó phòng Jung mà tặc lưỡi: -" Tại sao sinh nhật mà anh nhấttt định phải ăn bánh táo vậy.? Hôm nay phải là bánh kem với nến chứ. Để tôi sẽ tặng anh một món quà sinh nhật ý nghĩa nha."
-" Thôi mọi người đã tặng cho tôi rồi còn gì.? Cậu không cần tặng bánh cho tôi nữa đâu."
Bỏ ngoài tai lời cầu xin tha thiết của phó phòng Jung, trợ lý Park rất có lòng, nhiệt tình lựa bánh. Và cuối cùng cái bánh kem dâu đỏ sắc hồng rất keo vừa mang ra đã được nhìn trúng. Còn gì hợp hơn với Valentine Boy nữa, chàng trợ lý hài lòng chốt deal. Sau khi xin thêm nến cho phó phòng Jung thì cũng đẩy người đi mất. Nhìn bóng dáng ngơ ngát của bạn trai nhỏ mà Jung Jaehyun tiếc hùi hụi. Khứa này chuyên gia phá hỏng chuyện tốt của anh. Bánh táo cũng không có, môi cũng chưa hôn sao giờ phải ăn bánh dâu vậy.? Chết tiệt.! Đây nào phải món quà sinh nhật ý nghĩa mà anh muốn đâu chứ.
-" Cậu Jaehyun có dự định gì ở tuổi mới chưa.? Nếu có định cho chị nghỉ hưu sớm thì nhớ báo trước để chị còn chuẩn bị nhé."
Đối với câu đùa vui này của chị trưởng phòng không phải không có khả năng khi ai cũng biết rõ phó phòng rất có năng lực
-" Thật ra tôi chưa nghĩ tới chuyện này vì chưa đủ bản lĩnh nên vẫn rất mong được trưởng phòng che chở, giúp đỡ."_ Jung Jaehyun thì đối với vấn đề này lại chưa nghĩ tới nên cũng thành thật mà đáp. Rõ ràng là trong mắt đồng nghiệp xung quanh anh là một người rất toàn diện. Đã đẹp trai, tính cách thì hết chỗ chê, giỏi giang còn biết ăn nói. Mới văn vở vài câu liền khiến trưởng phòng mát dạ. Trừ vài chuyện đời tư kì lạ mà hậu bối Lee biết thì phó phòng Jung vốn là cây cờ xanh biết đi trong mắt mọi người ở đây.
-" Lúc mới đến thực tập, có lần tôi khó hiểu khi thấy cả căn tin đều chăm chăm nhìn phó phòng. Mãi tới giờ tôi mới biết tại sao ấy. Tiền bối Jung Jaehyun tôi muốn theo anh. Hãy truyền cho tôi một chút hào quanh lấp lánh với~"
Nghe thì giống bịa đặt nhưng Lee Minhyung khi đó cũng tưởng người có vầng hào quang sáng chói đó là idol không ấy chứ. Sau này khi được tiếp xúc nhiều thẩm chí được giúp đỡ và trở nên thân thiết cậu mới thấy tiền bối Jung tốt thì tốt thiệt nhưng cũng ấy lắm. Tỉ như một câu khen ngợi như này:
-" Chị đồng tình với trợ lý Park. Đó giờ gặp nhiều cậu chàng đẹp mã chẳng ai ra gì nhưng cậu Jaehyun lại khác. Chắc do cậu có năng lực."
Hay những câu kiểu này:
-" Và còn dịu dàng, tinh tế nữa chứ.!"
Này:
-" Nhưng vẫn là rất đẹp trai ạ."
Tóm lại là bất kì kiểu gì thì chỉ cần nở nụ cười tươi rói: -" Mọi người nói đi đâu không hà."_ Đơn giản như vậy thôi tiền bối Jung Jaehyun đã khiến bản thân đẹp trai gấp bội phần trong mắt người ta rồi. Đây là điểm vượt trội nhất của kẻ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng mà thượng đế ưu ái cấp cho.
Ngay lúc tất cả đang dành hết lời khen ngợi nhân vật chính của hôm nay thì sự chú ý của anh lại va vào phần bánh khuyến mãi được đem ra. Dù ổ bánh kem dâu còn chưa được xử hết nhưng khi chiếc bánh mousse chocolate được đem ra, Jung Jaehyun lúc này hai mắt như phát sáng. Không phải vì bánh mà là vì người mang bánh ra. Giờ ai ăn cái bánh ngọt kia thì ăn chứ riêng phó phòng Jung giờ chỉ một lòng muốn đôi môi mọng của người thợ thôi, bánh táo chân ái còn vứt ra sau đầu. Ánh mắt dịu dàng nhưng thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống của Jaehyun khiến người ta phải quánh giá.
-" Cậu thấy phó phòng Jung là người thế nào.?"
Nếu như hậu bối Lee giả bộ làm lơ thì câu hỏi úp sọt từ vị trí cô quản lý Ma Joo Ah khiến ai cũng ngơ ngát, bao gồm cả Jung Jaehyun. Từ khi gián tiếp come out sau tin đồn có người yêu là con trai tới giờ, thì đó cũng là tất cả những gì họ biết về người yêu bí mật của anh. Anh dám cá vụ yêu đương vụng trộm ấy chỉ không qua mắt được giám đốc với hai khứa kia thôi. Nhưng giờ người có khả năng biết được bạn trai anh là ai chỉ có thể là người từng thấy vài chuyện ở quán rượu ngày đó thôi. Jung Jaehyun biết quản lý Ma từng crush mình và đương nhiên anh nghĩ đồng nghiệp không phải người nông nổi nhưng đột ngột lại hỏi thẳng Jungwoo như vậy thì đúng là có chút bất ngờ. Càng không ngờ là câu hỏi đó lại khiến khơi cho anh sự tò mò về câu trả lời của người con trai trước mắt.
Với ánh mắt chăm chăm của mọi người cùng sự lấp lánh trong cái nhìn đầy mong chờ của người yêu, tim Jungwoo tự giác hồi hợp đập liên hồi. Cậu vốn biết Jaehyun khá nổi tiếng ở công ty nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ được đồng nghiệp của anh hỏi về cảm nhận của mình như vậy. Càng không nghĩ lại phải nói điều đó trước trên dưới mười con mắt mong chờ như vậy. Kim Jungwoo thấy có chút đắng đo khi vẫn còn đang cùng người yêu duy trì concept yêu đương bí mật.
-" Ôi trời phó phòng thế nào chẳng phải chúng ta đều biết rõ sao. Quản lý Ma hỏi thế thì sao cậu ấy biết được. Chị biết đùa thật hahaa.."
Ngoài những lúc cà rỡn ra thì trợ lý Park cũng rất biết cách chữa quê cho đồng nghiệp. Cô quản lý nhỏ cũng cười bối rối sau khi không nhận được hồi đáp. Thật ra cô thì từ bỏ lâu rồi nhưng tò mò tại sao chẳng thấy phó phòng công khai người yêu mới buộc miệng hỏi thôi. Phải chăng anh mặc cảm với quá khứ trai thẳng của mình nên để bạn trai nhỏ chịu thiệt thòi.? Quản lý Ma Joo Ah nghĩ vậy lại thấy uỷ khuất giùm... nhưng rồi giọng nói trong veo nào đó lại vã cô một cái.
-" Th..thật ra anh ấy nhìn rất đẹp trai đấy ạ. Ngoài ra cũng rất tốt bụng, ngọt ngào nữa..."
-" Wow cậu đúng là có mắt nhìn. Cậu Jaehyun nổi tiếng là đẹp trai nhất bộ phận chúng tôi đấy."
-" Anh ấy đúng là nổi tiếng thật... Em còn tưởng anh ấy phải đẹp trai nhất công ty cơ..."
Bộ dạng ngại ngùng lén lúc nhìn người ấy rồi ngó quản lý Ma của Jungwoo làm chính cô gái đó cũng buồn cười. Đây là đang ngầm công khai đánh dấu chủ quyền với cô sao.? Ngại ngại vậy mà cũng bản lĩnh dễ thương chứ bộ. Giờ cô hiểu sao phó phòng Jung lại simp bạn trai rồi. Khỏi phải nói là con tim của phó phòng Jung bây giờ cũng sắp bay ra ngoài. Cấu hình còn ngồi vậy thôi chứ lòng dạ đã tan chảy hết. Hoá ra anh là người như thế trong mắt Jungwoo. Xét tình hình hiện giờ thì không thể dùng từ simp để diễn tả được tình yêu anh dành cho Kim Jungwoo nữa. Con tim của Jaehyun muốn ngừng đập vì khi nghe điều đó. Không phải vì sợ mà cảm giác vui sướng đang xâm chiếm đến nổi lồng ngực ngạt thở. Đến mức này chỉ có thể là "YÊU".
-" Thật ra bánh của Jungwoo làm cũng đặc biệt ngon đấy. Anh thật lòng thích lắm... nhất là bánh táo mật ong của em."
Bây giờ chẳng ai quan tâm tại sao phó phòng lại biết được tên cậu nhóc bán bánh kể cả khi người ta không đeo bảng tên. Cái họ để ý là lời đáp trả đầy ngọt ngào tinh tế của anh thôi. Nhưng có mấy ai hiểu điều anh muốn nói là gì. Khi gương mặt tuấn tú, ánh mắt lấp lánh của bạn trai một mực đều đang hướng về mình khiến Jungwoo phút chốc có bươm bướm trong lòng thiếu điều mọc đuôi đuổi theo bắt thôi. Không biết có hiểu ý tứ của người ta không nhưng tiểu thiếu gia sau đó hai má vẫn có dấu hiệu ửng hồng mà không dấu được nụ cười vui vẻ. Valentine năm nay với cậu đặc biệt thật. Tình yêu làm thế giới của Jungwoo đầy sắc hồng rồi.
Vào chiều ngày 14/2, nhân dịp ngày sinh thần của phó phòng, mượn cớ ngày mai là cuối tuần, cả phòng Phát triển kinh doanh tranh đã thủ kéo nhau đi nhậu một bữa linh đình. Là nhân vật chính Jung Jaehyun không thể lấy bất cứ lí do gì vắng mặt được. Đương nhiên điều anh muốn vẫn gặp bạn trai nhỏ của mình hơn. Cả hai còn chưa có không gian riêng để nắm tay đi hẹn hò gì vào ngày đặc biệt như hôm nay hết. Nhưng biết làm sao khi mấy người đồng nghiệp ở đây lại không để ý đến lễ tình yêu lắm mà chỉ tập trung vào sinh nhật anh thôi. Ý tốt quá trời cũng không cách nào từ chối được. Phó phòng Jung cuối cùng vẫn tạm cất nổi nhớ người yêu vào tim mà nốc rượu mừng từ đồng nghiệp. Cứ tôi mời, tôi chúc phó phòng mãi đến tận khuya.
Khi ra về cũng đã hơn 11 giờ đêm. Thật ra cũng không say đến nổi mà cấm đầu xuống bãi rác mà ói ra cầu vòng như thằng khứa họ Park nhưng đã có rượu trong người nên cũng chẳng thể lái xe. Giao lại con chiến mã mới mua của mình cho Lee Minhyung với độ tỉnh táo là 90% lái, Jung Jaehyun lúc này ngồi im lặng ở ghế phụ nhìn vào màn hình điện thoại tủm tỉm cười. Cả một ngày đặc biệt đã sắp qua mất, ngay lúc một tin nhắn được gửi đến thì khoảnh khắc đáng mong chờ nhất ngày hôm nay đã đến rồi. Chỉ thấy Jaehyun nhờ hậu bối quay xe lại hướng công ty và Minhyung nhiệt tình xoay vô lăng két ngẹt.
-" Cậu có bao giờ cảm thấy con tim rung động đến nổi sắp ngừng đập chưa.?"
Đột ngột bị hỏi làm hậu bối Lee xịt keo. Thường đề tài kiểu này thì tiền bối Seo mới là người hay khơi, còn tiền bối Jung ở nhà thì thoái mái thật nhưng cũng chỉ chuyện công việc hay vài thứ vặt vảnh chứ hiếm khi tâm sự. Tự nhiên giờ xỉn cái đánh con thuyền tình yêu ra khơi không bị say sóng mới lạ. Đúng con quỷ tình yêu chưởng một cái thì thẳng cũng cong, khô khan cũng hoá lãng mạn. Hỏi được tới đây hậu bối Lee đoán chừng giờ tim của tiền bối mình ngừng đập mẹ rồi cũng nên.
-" Tim anh sắp ngừng đập rồi sao tiền bối.?"
-" Ờ.. Tự nhiên không hiểu sao có thể thích một người đến như thế. Anh không biết là mình lại thích cậu ấy nhiều đến mức này."
Cũng đã từng hẹn hò rồi nhưng cũng bao lâu rồi cảm xúc mãnh liệt lại cuồn cuộn lên như cơn sóng tình mạnh mẽ như thế. Jung Jaehyun ngà ngà chìm đắm trong thứ tình yêu màu hồng của mình mà quên đi vết nhơ trong cuộc đời lấp lánh của mình.
-" Thành thật thì nếu anh biết sớm thì làm gì có cảnh truy thê đầy nước mắt vào đêm giáng sinh chứ. Bởi mới thấy đời đúng là no pain no gain mà."
Tiền bối Jung muốn đem chuyện tình yêu của mình ra khơi thì hậu bối Lee đây trùng hợp cũng thích biển. Cứ thế đoạn kí ức bị quên lãng đã thành công hiện lại trong đầu Jung Jaehyun. Anh biết hậu bối đã hư nhưng anh không nghĩ nó hư đến mức mà nói móc anh bằng idiom luôn. Giờ ngoài giả mù giả điếc ra thì có thể làm gì. Chuyện quá khứ đâu phải muốn rửa là rửa trôi. Vốn dĩ chuyện đó là do cảm xúc quá mãnh liệt từ con tim tràn thành ra như vậy thôi. Đến mức đó chỉ có thể là L O V E
Khác với Jaehyun đã hoá nhục nhã thành tự hào với màn cứu vớt tình yêu trong thế ngàn cân đó. Thì Minhyung lại thấy cái trò "nước mắt anh rơi bồ ơi anh thắng" của tiền bối Jung đúng phi thường. Tiền bối Seo nói chỉ những người có căn mới làm được thôi và người đó không ai khác là tiền bối Jung tuyến lệ ấy. Sau gáo nước lạnh đó, vụ tâm sự tình yêu màu hồng cũng rơi vào bế tắt. Mãi tới khi xe đến được chỗ đến Jaehyun để lại lời cảm ơn nhắc nhỡ về cẩn thận rồi lật đật xuống xe đánh bài chuồn mất. Bộ dạng gấp gáp tìm bạn trai đó càng làm Lee Minhyung thấy đau rát hai má giùm anh.
Nhưng giờ có bị vả ngàn lần Jung Jaehyun cũng cam tâm nữa. Vì đâu phải ai cũng được cùng người yêu đón sinh nhật và lễ tình yêu cùng lúc như anh đâu. Ngay khi vừa thấy Jungwoo, anh đã ào tới ôm đã ghiền. Dụi đầu lên vai bạn trai nhỏ mà làm nũng như con mèo muốn xoa vậy. Anh cứ thấy tiếc vì cả ngày hôm nay chẳng thể ở cùng bạn trai, tàn tiệc với đồng nghiệp cũng khuya thì làm sao hẹn hò được nữa. Ấy vậy mà bạn trai nhỏ của anh chủ động muốn gặp anh ngay. Tới nước này làm sao không yêu cho được. Cả ngày trời mới có cơ hội ôm bạn trai vào lòng đúng là thoả mãn. Kim Jungwoo thấy người yêu say rồi làm nũng như mở một thế giới quan mới vậy. Người yêu cậu dễ thương quá đi~
Ôm nhau đã một hồi thì cả hai nắm tay cùng nhau đi bộ trên phố dưới tiết trời cuối đông. Chỉ đơn giản là đang lội bộ đến chuyến tàu cuối cùng để trở về nhà thôi nhưng cảm giác lâu rồi mới có này quả thật khiến Jaehyun lân lân. Mục tiêu anh đặt là nhất định mua được xe hơi, nhưng nay có rồi thì lại thích đi tàu điện ngầm hơn. Anh thích mỗi ngày sau giờ làm đều cùng Jungwoo đi bộ. Rồi tay em ấy sẽ nằm gọn trong túi áo anh, để ai nhìn vào cũng biết người con trai xinh xắn, đáng yêu này chỉ của riêng anh thôi.
-" Jungwoo. Anh thích em.!"
Chỉ cần như thế thôi đã dành được sự chú ý của bạn trai nhỏ. Nếu không phải sợ bị nhai đầu thì giây phút này Jaehyun muốn kéo tay Jungwoo hẹn hò overnight rồi dạy dư em ấy luôn. Ánh mắt cháy bổng của anh lúc này qua cái nhìn của tiểu thiếu gia ngây thơ chỉ toàn sự chân thành: -" Em cũng thích anh Jaehyun nhiều lắm."_ Jungwoo cũng vui vẻ đáp lại tấm chân tình đó của người yêu.
Thấy gió xuôi liền thả buồm, Jung Jaehyun lại đánh bài tâm lý, siết chặt tay bạn trai nhỏ bồi thêm một câu nữa: -" Jungwoo thích anh nhiều đến thế có phải vì em thích ngoại hình của anh không.?"
-" ĐÂU CÓ.!"
Rõ ràng ngay lúc này anh muốn nghe lại những lời hoa mỹ của bạn trai dành cho mình lúc trưa mới chắc ăn hỏi. Ấy vậy mà 2 chữ " đâu có" như gáo nước lạnh nữa tạc vào mặt anh. Dù nhận thức được việc bản thân đẹp trai song anh lại chưa từng có ý đặc biệt phô trương điều đó trước mặt bất kì ai nhưng với Jungwoo quả thật là có. Ngay từ lúc bắt đầu anh đã sợ bị mất hình tượng trước mặt em ấy dùng không biết tại sao nhưng anh luôn dụng tâm trau chuốc bản thân mỗi khi gặp em ấy. Anh còn đang nghĩ có thể bạn trai nhỏ liền động tâm nhanh đến như vậy là do nhan sắc này thu hút nhưng sau câu phủ định dứt khoát đó, mặt Jung Jaehyun giờ chù ụ chẳng khác gì cọng bún thiêu đến nổi bạn trai nhỏ thấy cũng bối rối ra sức an ủi, xoa dịu.
Vốn ý của cậu đâu phải như vậy. Kim Jungwoo nhớ rõ ngay từ đầu bản thân đã cảm nhận được sự tốt bụng, lấp lánh từ anh rồi. Đương nhiên là cậu không phủ nhận chuyện anh cái mặt tiền của anh đã bào mòm khá khá trái tim háo sắc của cậu. Nhưng càng tiếp xúc lại thấy anh rất tâm lý và ngọt ngào nữa cơ. Tóm lại là khi ở cạnh Jaehyun, cậu cảm thấy rất thoải mái. Cậu vốn cũng có bạn nhưng chưa bao giờ lại có người bạn lớn hơn cả nửa con giáp mà dịu dàng quan tâm, động viên cậu như anh. Rồi cách biệt thế hệ có phải không khi càng ngày cậu càng thấy mình vượt qua ranh giới tình bạn với anh để rồi ngày hôm đó trên chuyến tàu cậu đã tỏ tình thất bại. Nhưng giờ bỏ qua cảm giác ngại ngùng khi nhắc đến chuyện cũ đó đi. Kim Jungwoo lúc này đã thành thật khai ra hết thẩy bụng dạ của mình chỉ để dỗ đối tượng mình từng tỏ tình đang tủi thân như một "thiếu nữ" uất ức vì bị chê đây này. Nhưng cậu nào có chê, chẳng qua là cậu đã động lòng với người yêu của mình vì nhiều thứ quá mà thôi.
-"Anh Jaehyun biết mình rất nổi tiếng mà. Nên em không chắc lắm về điều mình thích nhất ở anh nữa nhưng anh Jaehyun rất rất là tốt ấy."
[*Nổi tiếng ở đây ý của JW là bao nhiêu cái tốt cái đẹp của JH đều được truyền tai nhau hết rồi. Ai cũng biết cái gì anh cũng tốt nên bé cũng hông biết chọn cái gì là nhất hết. Thiếu gia simp bồ]
Jung Jaehyun được bạn trai nhỏ dỗ dành càng bày ra vẻ mặt tủi thân nhưng lòng dạ thì bao điểm xấu xa: -" Chỉ là tốt thôi hửm.? Jungwoo thật sự không thích ngoại hình của anh sao.?"
-" GÌ CHỨ.? LÀM GÌ CÓ."
Phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức khiến bản thân Jungwoo cũng phải giật mình bụm miệng. Có phải cậu đã phủ định nó hơi mạnh rồi không.? Tiểu thiếu gia tự nhiên mắc cỡ nhưng vốn cậu một miếng giá cũng không còn nữa. Nhìn ánh mắt bối rối muốn trốn của bạn trai nhỏ, "thiếu nữ dỗi hờn" lúc này cuối cùng cũng nở nụ cười thoả mãn. Anh cũng chỉ cần có thế thôi là được. Vì từ rài về sau anh sẽ không ngại khiến bản thân trở thành một người yêu hoàn hảo trong mắt em ấy hơn nữa.
Đôi khi Jaehyun tự nghĩ rằng điều gì đã khiến mình trở nên như vậy. Anh luôn là người vạch ra cho bản thân một kế hoạch và có cả kế hoạch cuộc đời. Luôn hoàn thành đúng những mục tiêu mà bản thân đặt ra. Vậy tại sao bây giờ anh lại làm những chuyện không có trong kế hoạch của mình. Yêu đương với đứa nhỏ này không nằm trong kế hoạch của anh. Nhưng điều gì đã khiến anh rung động với một người con trai như Kim Jungwoo.
Em ấy có gia thế oách xà lách là tiểu thiếu gia của tập đoàn K*zone. Hay em ấy ngoan ngoan, lễ phép. Em ấy đáng yêu dù có ngốc xí một xíu nhưng lại khéo tay. Hay chỉ đơn giản là người đàn ông trưởng thành như anh lại bị sự đơn thuần của một cậu trai mới lớn làm cho động lòng. Anh không rõ là từ bao giờ anh đã trở nên như vậy. Từ bao giờ anh lại bị một người con trai làm cho rung động. Là từ cái ngày đầu tiên ở ga tàu này anh gặp em ấy rồi ăn phải quả táo đỏ ấy sao.? Hay là vì công thức làm bánh táo mật ong đặc biệt khiến anh phát nghiện.
-" Lúc trưa anh nói thích bánh táo mật ong của Jungwoo nhất. Thật ra ý của anh là anh thích.."
-" À đúng rồi ha.. Ôi em quên mất."
Lời tỏ tình tới đầu lưỡi còn phải nuốt vào. Tấm chân tình của Jaehyun cứ thế bị cắt ngang khi bạn trai nhỏ chợt nhớ ra điều gì đó mà lật đật mở chiếc túi của mình ra tìm kiếm. Đến bàn tay đang nắm lấy nhau cũng bị rút ra, anh nhìn chiếc túi giấy được người yêu cầm khư khư nảy giờ mà nhíu mày. Đơn giản là chỉ muốn đón sinh nhật và Valentine với người yêu thôi mà tới cuối ngày rồi vẫn không được suôn sẻ. Tưởng chừng như vài phút cuối ngày cứ thế lãng phí trôi qua thì Kim Jungwoo từ trong chiếc túi lấy ra một hộp bánh có thắt ruy băng đỏ. Lấp ló qua lớp kính trong suốt không gì khác chính là chiếc bánh táo mật ong Jung Jaehyun đã mong chờ cả ngày hôm nay.
-" Em không biết sinh nhật anh Jaehyun là vào Valentine. Tuy giờ có hơi trễ nhưng chúc anh Jaehyun sinh nhật thật vui vẻ nhé (◠‿◠)."
Kim Jungwoo chìa hộp bánh được cậu tỉ mỉ thắt một ruy băng đỏ lên mà cười ngọt ngào. Và không bất ngờ gì khi sự chân thành đáng yêu này khiến trái tim không đề phòng của Jung Jaehyun chính thức bị tiêu diệt triệt để. Ngày đó Seo Youngho cảnh báo anh sẽ bị trúng độc nếu ăn quả táo đó mà anh không tin. Nhưng sự thật là anh đã bị tình dược chi phối rồi. Bị chuốc đến mê mụi mới nhận ra không chỉ quả táo đỏ mà cả bánh táo mật ong cũng có lận tình dược.
-" Nguyên liệu không đủ nên bánh không được to lắm. Nhưng vì anh Jaehyun nói muốn ăn bánh táo vào hôm nay nên em đã làm nó cho anh."
Valentine vốn sẽ chẳng có cái bánh táo cả, nhưng chuyện khiến Jungwoo không ngờ là hôm nay lại là sinh nhật của bạn trai cậu. Bằng một cách thần kì nào đó mà trải qua bao lần hẹn hò thú vị mà cả hai chẳng ai hỏi đến ngày sinh của nhau. Vậy nên ngay khi biết được điều này, dù bất ngờ lắm về ngày sinh rất là keo của bạn trai nhưng tiểu thiếu gia lại tần mần trong bếp cả buổi chiều để cho ra lò cái bánh táo đặc biệt này. Dù nguyên liệu chính là táo không có nhiều nhưng cậu vẫn quyết định làm vì bạn trai cậu muốn ăn. Yêu thích việc làm bánh nhưng hôm nay có lẽ là ngày mà Kim Jungwoo làm trong vui vẻ hạnh phúc đến như vậy. Làm cho người mà bản thân yêu thích và làm vì chính người đó là nguyên nhân khiến chiếc bánh này ra đời. Với Kim Jungwoo, Jung Jaehyun chính là quả táo cho cái bánh táo mật ong này của cậu.
Bây giờ đã gần tới 12 giờ rồi. Chuyến tàu xe cuối ngày chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến. Ở nơi sảnh chờ ga tàu lúc này những cặp tình nhân đi chơi lễ cũng đứng chờ tàu. Đông vui như thế nhưng hình ảnh hiện diện trong con ngươi lấp lánh của Jung Jaehyun chỉ có một người. Một người tựa như một quả táo đỏ căng bóng lấp lánh ở chốn địa đàng vậy. Không dụ người bằng cách sự mê hoặc mà chỉ dùng chính sự đơn thuần khiến người ta giơ tay chịu thua. Anh chính thức thua rồi đó. Kế hoạch cuộc đời của anh ngay từ đầu là không có em ấy nhưng hiện tại đây anh muốn phó mặc cuộc đời mình vào người con trai này. Cầm dây ruy băng đỏ cột hộp bánh táo này cảm xúc của anh bây giờ chỉ có thể nói là muốn đi mua cặp nhẫn cưới cột đứa nhỏ này vào cuộc đời anh mãi mãi. Cảm xúc anh dành cho Kim Jungwoo ngay lúc này khiến anh phải thừa nhận rằng mình đã yêu em ấy. Anh đã mê Kim Jungwoo.
-" Anh Jaehyun nhớ về bỏ vào lò vi sóng hấp lại cho nóng ăn mới ngon nha. Ngày mai em sẽ mua táo làm một cái khác hoành tráng hơn tặng anh."
-" Jungwoo.! Có phải giờ đã quá trễ rồi không.?"
-" Vâng. Bây giờ sắp hết sinh nhật anh rồi. Đáng ra em nên chúc anh sớm hơn."
-" Không phải. Tính anh hơi vội nên bây giờ anh không thể chần chờ sẽ hôn em đâu."
Vội không kịp trở tay, Jung Jaehyun cứ thế nghe theo tiếng gọi trái tim mà hôn môi mộng anh mong chờ một cách cuồng nhiệt. Quá trễ để đưa ra thoả thuận cũng quá trễ để cứ mãi hôn môi đúng nghĩa rồi. Giây phút này anh sẽ đốt hết giai đoạn để đến thật gần với Jungwoo bằng mọi giá. Phải tan ra hoà vào nhau bằng nụ hôn này luôn thì anh mới chịu được. Cánh môi vội vã cứ va chạm nhau nồng cháy. Nụ hôn vội vã nhưng nhiệt từ bạn trai khiến tiểu thiếu gia mới lớn tê dại. Kệ cha nơi này có bao nhiều người nhìn, cậu bây giờ cũng quá trễ để chạy trốn. Ngoan ngoãn theo sự dẫn dắt của người yêu mà đốt cháy giai đoạn yêu đương.
Dù sao cũng là Valentine, cũng là một cặp đôi yêu nhau nên sự our way không quan tâm đến cái nhìn của khác cũng được tha thứ. Cả hai đốt hết đoạn này tới đoạn khác bằng một nụ hôn nhau mãi đến khi chuyến tàu cuối cùng dừng ngay trước mắt mới chịu ngừng đốt. Người ta nắm tay nhau vội vã lên tàu,!Jung Jaehyun nhìn gương mặt đỏ ửng vì thiếu không khí của bạn trai nhỏ, má lúm cũng tự khắc sâu khoắc. Không cưỡng được sự cám dỗ mà hôn lên môi mọng của người yêu khẽ hỏi.
-" Em cũng lên tàu sao.?"
-" V..vâng. Em cũng lên tàu."
-" Vậy để anh đưa em về nhé. Bạn trai nhỏ của anh."
Chuyến tàu cuối cùng hôm đó Jung Jaehyun và Kim Jungwoo cùng bỏ lỡ. Nhưng may mắn là cả hai không bỏ lỡ nhau. Từ hai người xa lạ, có cái nhìn khác nhau về tình yêu, Jaehyun bây giờ lại tự hào nắm tay bạn trai lên chuyến tàu cuối cùng của hôm nay để trở về nhà. Jungwoo xuất hiện trong cuộc đời anh vào thời điểm mọi thứ rất ổn định rồi làm rối tung mọi thứ lên. Đến khi không thể quay lại quỹ đạo bình thường nữa mới khiến một người cứng đầu chấp nhận trải nhiệm thứ cả đời không thèm thử. Người con trai đã khiến Jung Jaehyun rời khỏi vùng an toàn mà quậy đục nước với bản chất thật nhất của mình chính là Kim Jungwoo. Cậu khiến cuộc đời tựa như đường thẳng hoàn hảo của anh cong thành cầu vòng bảy màu rồi kéo anh vào thứ tình yêu kì lạ, lắm rắc rối nhưng lại đắm chìm chẳng thể thoát ra. Có lẽ căn bản cầu vòng vốn là một hình tròn, ngay từ đầu tình yêu vốn không vì những thứ như tôn giáo, sắc tộc hay nhiệm sắc thể chi phối được. Tình yêu chính là xuất phát từ loại cảm xúc khác lạ nhưng dễ cám dỗ nhất. Jung Jaehyun thích người Kim Jungwoo chỉ đơn giản là anh đã nảy sinh thứ cảm xúc kì lạ mà bản thân từng bài xích. Tựa như rơi vào cám dỗ ăn phải trái cấm để sa ngã khỏi quỹ đạo của chính mình để rồi mới biết hoá ra trái cấm cũng không đến nổi nào khi anh giờ đây có thể tự tin chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân và một lần nữa làm chủ cuộc đời mình.
Đến cuối cùng sau những chuyện đã xảy ra khiến Jung Jaehyun phải công nhận một điều. Trái táo có thể không phải "trái cấm" trong kinh thánh đã thay đổi số phận của Adam và Eva nhưng chắc chắn nó chính là "trái cấm" của anh.
Một trái táo ngọt ngào thay đổi cả một cuộc đời.
_____________________________end.
FINALYYY COMPLETED 🎉🎊
Gần 6000 từ để kết thúc AOMY 🍎 zui zẻ zui zẻ thui 🍏🤧 👉🏼🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com