Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: chocolate 🍫


Ngẫu nhiên từ lần nói chuyện về chiếc bánh táo đầy hiểu lầm đó. Tần suất chạm mặt nhau của Jungwoo với Jaehyun có thể nói là rất thường xuyên. Bởi mấy tuần sau đó, Jung Jaehyun đã thực sự hay lui tới đến ủng hộ như đã nói. Cứ tầm giờ nghỉ trưa, ở một góc bàn quen thuộc sẽ thấy anh đến dùng bữa trưa cùng đồng nghiệp. Sự việc lập đi lập lại một cách thường xuyên này khiến anh vô tình cũng trở thành một trong khách quen mặt của quán.

-" Mấy đứa nghĩ xem anh có nên cấp thẻ VIP cho họ luôn không.?"_ Lee Taeyong quanh tay trước ngực mà ngẫm nghĩ. Suy cho cùng doanh thu của quán tăng một cách ổn định một phần đều nhờ vào mấy vị khách quen mặt này. Quên đến nổi Lee Donghuck dường như cũng đã nằm lòng thói quen ăn uống của ba huynh đài ngồi góc kia rồi. Anh chàng cao lớn hướng ngoại khoái khẩu là pizza. Người có cặp chân mày như con chim mòng biển sẽ là bánh mì kiểu Ý không ketchup và người còn lại khẩu vị đa dạng có lẽ hảo ăn bánh ngọt lắm. Bài vỡ có thể quên chứ mấy vụ nhớ order này không làm khó được đám nhân viên tân năm hai đại học của quán cafe cây nhà lá vườn này đâu. 

-" Mấy anh trai đó gần gũi ghê. Lúc nãy mấy ảnh đưa dư 10 won mà hào phóng cho luôn nè."

-" Ya yaa Jeno à.! Tụi mình chia đôi đi."

-" Nè hai đứa to nhỏ làm gì hả.! Tiền dư đó nhất định phải nộp lại cho đủ đấy. "

Cứ hễ rãnh rỗi một chút là mấy người nhà họ Lee huyên náo thế đấy, mọi lần vậy Kim Jungwoo lại thích lắng nghe, đôi tay bận rộn dọn dẹp, chỉnh lại mấu chiếc bánh của mình trông thật ngay ngắn. Thành thật mà nói thì về những vị khách quen thuộc kia, người cậu thấy đặc biệt gần gủi nhất chính Jung Jaehyun. Bởi nhìn kiểu gì cũng thấy anh phát ra thứ ánh sáng lấp lánh kì diệu lắm. Anh là người rất tốt bụng, đó là điều cậu luôn cho là vậy. Sau mấy chuyện hiều lầm hỡi ơi của nhau, Kim Jungwoo không nghĩ cả hai sẽ trở nên quen biết. Nghe thì có hơi đường đột nhưng đúng là vì vài chuyện vô tình mà cậu đã thân thiết với anh lắm đấy.

Không phải nói xã giao, Jaehyun đã ghé đến đây rất thường xuyên để ăn bánh của cậu. Đó không hẳn là điều Jungwoo bất ngờ nhất bởi có những lúc tình cờ lại gặp nhau, cậu luôn nhận những đánh giá tích cực về hương vị của những món bánh do mình làm. Người đó quả thật rất tốt bụng luôn ý. Tự biết rõ tay nghề của mình chưa thể hoàn hảo nhưng lúc nào cậu cũng được nghe vài lời khen nho nhỏ hết. Người đó toả ra loại ánh sáng khiến người ta không thể nhìn ra, liệu những lời nói đó có mấy phần chân thật nhưng cậu nghĩ nụ cười dễ thương kia không hẳn là giả dối mà luôn đem lòng biết ơn vị khách đặt biệt này vô cùng. Cậu đương nhiên không thể nhìn hết được con người của cái người tên Jung Jaehyun đó. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy giống thanh chocolate có một chút đắng đắng, bí ẩn khó giải thích nhưng cũng rất ngọt ngào, tốt bụng dễ nhìn ra.

Đưa mắt về phía góc bàn quen thuộc ấy, tâm trạng vui vẻ làm rảnh cười duyên dáng của Kim Junhwoo cũng không giấu được mà rõ ràng. Cậu không thể phủ nhận dù chỉ quen biết trong vài tuần ngắn ngủi nhưng cậu rất thích khi được trò chuyện với người đó lắm. Dù là lời chào đơn giản mỗi khi chạm mặt hay lúc vui vẻ tám chuyện khi vô tình chung chuyến tàu đêm trở về nhà thôi.

-" Jung Jaehyun, cậu có đang ổn không vậy.?"

-" Khoẻ re. Sao.?"

Mọi động tác múc, ăn của Jung Jaehyun lúc này đều được Seo Youngho quan sát gắt gao với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. Y cảm giác bạn mình chưa thể bình tâm sau biến cố tình cảm thì phải. Nhìn cách dáng vẻ tao nhã vắt chéo chân, nhăm nhi dĩa bánh ngọt kia thật khiến người khác nổi da gà. Trong trí nhớ của y, Jung Jaehyun không phải tín đồ cuồng bánh ngọt như vậy: -" Chứ có ai bình thường mà ăn bánh thay cơm đâu. Một tuần bảy ngày, cậu ăn hết sáu ngày luôn đấy. Bộ ăn giảm stress hả.?"

Vừa vặn ăn xong miếng bánh cuối cùng, Jaehyun thanh lịch bỏ nĩa xuống, uống miếng nước chậm chậm nói: -" Ăn bánh ngọt tốt cho sức khoẻ mà. Tôi thỉnh thoảng mới ăn vì thích thôi chứ không phải để giảm stress. Đừng có nhắc hoài."

Biết thừa Seo Youngho rất phái đem mấy chuyện cũ kĩ ra khơi nên liền làm cho rõ ràng. Quả thật là Jung Jaehyun không ăn bánh ngọt để an ủi tâm trạng hậu bị cắm sừng đâu. Anh chỉ ăn bánh ngọt vài ngày sẵn trong tuần vì sở thích thôi. Còn những ngày lẽ thì anh mua về chất đầy trong tủ lạnh. Không là bánh ngọt thì cũng là bánh mì dày mỏng, dày ngắn các loại. Cơ hồ là đã chất một tháp ở nhà rồi. Ba bốn tuần liền Seo Youngho và Lee Minhyung sáng nào cũng ăn ốp la bánh mì, sanwich thịt hung khói. Ăn ti tỉ loại bánh ngọt khác trong tủ lạnh đến dư đường. Dù đỡ tiền ăn thật nhưng miếng ăn nhân đạo này quả thật khiến người ta ngán ngược rồi. Làm riết chắc khùng, Seo Youngho nghĩ Jung Jaehyun đã bị khùng luôn rồi ấy chứ.

-" Đứa nhỏ bán bánh đằng kia là người đã cho cậu quả táo hả. Vậy có khi nào nó bỏ bùa cậu rồi không.? Cổ tích thành sự thật rồi sao.?"

-" Khùng."

Càng bị chửi lại càng hăng máu, Seo Youngho lắc đầu phản bác: -" Không không, chắc cậu bị dính bùa rồi. Trái táo đó có bùa lú hoặc không lẽ... Jaehyun, cậu bị bỏ bùa yêu hả.?"

Khớp miệng đang nhai không kịp đóng, hai mắt của hậu bối Lee Minhyung muốn rớt ra ngoài vì kinh ngạc. Bù lú, bù yêu mấy thứ trong Harry Potter vậy mà có thể vận vào người thật. Nghe thì ảo hết chỗ nói nhưng cũng hợp lý hết chỗ chê khi giải thích cho sự kì lạ của tiền bối Jung Jaehyun dạo gần đây.

Thật ra cũng không quá kì lạ khi người dễ mến như tiền bối Jung kết thêm bạn mới đâu. Chỉ lạ ở chỗ là anh chưa bao giờ đối xử với cậu hay tiền bối Seo như cách anh vẫn đang làm với người bạn mới của mình cả. Chính là đứa nhỏ bán bánh ngọt đó. Cách anh hay lui tới đây ủng hộ, cách anh trò chuyện với cậu trai đó như thân thiết từ kiếp nào nữa. Chỉ vài lần tình cờ đi chung chuyến tày đêm về nhà thôi, Minhyung đã tự xác nhận việc người tiền bối ít khi mở miệng tám chuyện của cậu lại có thể cười nói rôm rã với câu bạn bán bánh kia quá trời quá đất. Cũng chỉ mới quen biết nhau có bao tuần đâu mà thân thiết thấy ghen tỵ luôn. Dù tiền bối Jung với ai cũng tốt bụng như vậy thôi nhưng hậu bối Lee vẫn cảm thấy hơi bất ngờ vì cách phân biệt đối xử này lắm. Trong vô thức thôi cu cậu đã thốt ra một câu khiến người nghe giật mình.

-" Tiền bối thế mà cũng thích con trai hả.?"

Khỏi phải nói Seo Youngho nghe xong liền phụt cười chẳng hề kiên nể ai. Không thể trách thằng nhóc họ Lee ngây ngô này luôn bị vầng hào quang phật sống của Jung Jaehyun che mờ con mắt nên chưa bao giờ thật sự được tìm hiểu kĩ càng về vị thần tiên này. Trên cương vị của một tri kỉ gắn bó gần thập kỉ nên Seo Youngho tự tin mình mới là người hiểu rõ cái tính cái nết của tên quỷ giả thần đó hơn ai hết. Jung Jaehyun hả.? Là người luôn xây dựng một một giao diện rất tốt bên ngoài với tính cách ôn hoà vừa lòng thiên hạ nhưng bên trong chính là một hệ điều hành siêu lỗi thời. Tính tình rất ông cụ non khó chịu khó chiều. Không thường mở miệng đùa giỡn nhưng là một sát thủ mỏ hỗn của thế giới ngầm và một điều cực kì cực kì quan trọng hơn tất cả mọi thứ - Jung Jaehyun chính là một trai thẳng chính hiệu.

-" Không lẽ nào.? Không lẽ nào xì trây Jung Jaehyun lại bị một đứa con trai hớp hồn sao.? Quỷ thần ơi ai mà lại tới sớm hơn tôi nghĩ hahahaa."

Không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến việc thằng bạn thẳng trụ bê tông cốt thép của mình bị bẻ cong Youngho lại vui đến vậy. Nét mặt giang tà và điệu cười thâm độc đến nổi, Minhyung ngồi cạnh cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng như ác quỷ địa ngục đang toả ra. Nhưng thứ nay không đáng lo ngại bằng khuôn mặt lạnh tanh của tiền bối Jaehyun phía đối diện. Hào quang chói lọi thường ngày của tiền bối thay bằng đám mây đen kịt, sấm chớp đùng đùng luôn rồi.

Muốn đánh người. Cảm giác lúc này là muốn vả vào bản mặt mất nết của thằng bạn mình liền mấy cái. Jung Jaehyun tự hào vì mình đã không làm thế vì hình tượng cao đẹp bấy lâu nay. Hồi đi học y còn khùng hơn mà vẫn nhịn được thì hôm nay nhất định không được làm bậy trước mặt hậu bối. Hít một hơi thật sâu, anh thở dài đứng dậy: -" Đừng có nói khùng nói điên. Ăn xong thì về làm."

Ở cái xã hội hiện đại ngày nay thì nam nam yêu nhau là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí vài bước ra đường liền dễ dàng bắt gặp hai đứa con trai thể hiện tình cảm mặn nồng, bắn tim hồng phấn bay khắp nơi mà không cần bài xích. Nói đâu xa lạ, xung quanh anh như Seo Youngho hay cả thằng nhóc Minhyung cũng hoàn toàn có thể chấp nhận, thẩm chí hoà tan vào lối yêu đương đồng giới này. Thành thật mà nói anh không ác cảm nhưng rõ ràng là có chút không chấp nhận được nếu bản thân phải nắm tay, ôm ấp hay hôn một thằng đực rựa giống mình, chỉ nghĩ thôi thấy nổi da gà. Ngẫm nghĩ lại thì Seo Youngho cũng không sai, có lẽ anh chính là một kẻ lỗi thời ở xã hội này.

——

Đồng hồ chễm chệ gần 10 giờ tối, quán café cũng đã đóng cửa. Sắp xếp ngăn nắp đồ đạt, chuẩn bị tan làm. Tâm trạng chút vui vẻ mà ngân nga vài câu hát. Kim Jungwoo là đang nghĩ liệu không biết hôm nay có tình cờ như mọi khi không.?

Cứ mỗi khi tối đến điều khiến cậu trông chờ nhất không phải là xế hộp sang chảnh nào đến đón mà đơn giản chỉ là vô tình tan làm cùng thời điểm rồi cùng người bạn mới của mình đi bộ ra ga tàu trở về nhà thôi. Tối nay cũng vậy, đưa mắt nhìn trên toà cao óc còn sáng đèn Kim Jungwoo tự hỏi hôm nay người đó đã tan ca về sớm chưa hay lại tăng ca về trễ nữa.? Tản bộ chầm chậm trên con đường dẫn về sân ga mà lòng cậu vẫn mong không phải vế nào hết. Bởi vế cũng không tốt. Chi bằng hãy tan ca đúng ngay lúc này thì cậu sẽ không phải lủi thủi về một mình rồi. Anh bạn gì ơi mau tan làm đi.!

-" Jungwoooo ơiii."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau, như được lập trình sẵn nụ cười Kim Jungwoo nở rộ đầy hớn hở, quay đầu chờ đợi người bạn với trang phục công sở thẳng tấp, đeo balo quen thuộc đang bước đến chỗ mình. Đúng vậy người bạn mới mà cậu vẫn luôn trông ngóng chính là anh chàng nhân viên công sở tốt bụng Jung Jaehyun. Cũng chẳng quen biết nhau bao nhiêu nhưng mà cậu và anh thân thiết lắm. Mà tất cả đều nhờ vào mấy lần tình cờ chung chuyến tàu đó. Tối nay cả hai vẫn là quá có duyên đi.

-" Công việc của anh Jaehyun chắc vất vả lắm nhỉ.! Dạo này anh tăng ca nhiều ghê luôn."

Tuy có chút vất vả nhưng được cái cũng bận rộn. Thành thật thì thời điểm này chưa phải quá vất vả nhưng do Phó phòng Jung và cái mục tiêu mua xế hộp đang cháy bổng nên anh mới hoá tiền bối gương mẫu, siêng năng cày ngày cày đêm như vậy. Chuyện tăng ca vốn đã là chuyện bình thường nhưng chuyện tình cờ gặp được Jungwoo trên đường về dường như cũng đã trở nên rất quen thuộc với Jung Jaehyun rồi. Nhìn chỏm tóc bay bay của người bên cạnh tự nhiên chút căng thẳng sau một ngày làm việc của anh cũng vơi đi bớt: -" Ừm cấp trên của anh là tên tư bản nên anh cũng phải cống hiến như nô lệ thôi. Mà ông chủ của Jungwoo cũng là kẻ bóc lột sức lao động trẻ em hả.?"

-" Đâu có, anh Taeyong dễ thương, tốt bụng hơn ông chủ của anh nhiều lắm luôn í."

-" Vậy anh cứ tưởng Jungwoo bị bóc lột như anh nên mới tan làm trễ chứ."

-" Do em phải chuẩn bị bánh cho ngày mai nên về muộn ấy chứ... Ủa mà anh Jaehyun đang nói em là trẻ con sao.? Em đã 20 rồi đấy."

Cái bộ dạng ngơ ngơ ngốc ngốc của người bạn nhỏ bên cạnh chọc Jung Jaehyun phải cười thành tiếng. Đúng là không phải trẻ con nữa như so với anh đã 28 cái tết thì Jungwoo vẫn là một đứa nhóc mới bước vào đời. Cho dù khoảng cách tuổi tác có rõ ràng là thế nhưng vài ba tuần tiếp xúc ngắn ngủi này khiến anh không phủ nhận việc bản thân cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người bạn nhỏ tuổi này. So với cái tuổi trải đời của anh hay cả Seo Youngho mà nói thì Kim Jungwoo có cho mình sự trong sáng, hồn nhiên chưa bị nhăn nhúm vì xã hội bên ngoài. Mang theo nguồn năng lượng tích cực như happy viruss xoa tan mệt mỏi của người khác. Màu sắc màu đối lập đem đến cảm giác hoàn toàn mới mà Jung Jaehyun có lẽ vì vậy nên luôn chút vui mỗi khi được nói chuyện người bạn mới này.

-" Nói thật Jungwoo trông giống mấy bé tiểu học ngâu thơ dễ bị bắt nạt lắm í."

Đầu nâu hạt dẻ cứ thế bị Jaehyun xoa xoa loạn cả tóc. Một cái xoa đầu ấy khiến đứa nhỏ mới lớn thấy tim mình tự nhiên chấn động một phen. Nó sao lại cứ nhúng nhích dữ dội trong lồng ngực nhỉ.? Cũng có phải lần đầu được xoa đầu đâu nhưng sao cứ khang khác.? Kim Jungwoo cố lờ đi vid cái cảm giác kì lạ cậu không biết giải thích nó thế nào.

-" Vậy anh Jaehyun chắc là một ông kẹ hay đi bắt nạn con nít trong truyền thuyết rồi."

Có chút không ngờ tới nhưng giới hạn đùa giỡn này dường như khiến Jung Jaehyun cảm thấy mối quan hệ này thoải mái hơn cả. Anh không hề cảm thấy quá trớn mà được nước lại muốn làm ông kẹ mà bắt nạt người bạn nhỏ này thật: -" Trông dáng vẻ của anh xấu xí, xấu xa đến như thế sao.?"

-" Không.. không phải. Em không có ý đó. Anh Jaehyun trông không tệ đâu.. À không ý em là anh không xấu xa... Em xin lỗi..."

Chỉ cần làm mặt buồn tủi, giọng nói mất mát một chút liền có thể khiến Kim Jungwoo tin sái cổ. Cậu xua tay liên hồi, vội vội vàng vàng mà đính chính. Nếu anh là ông kẹ thì anh đã không giúp cậu nhặt táo ở ga tàu rồi. Nếu là người xấu thì anh đã mắng cậu một trận vì đã gây phiền phức cho anh. Nếu không phải người tốt anh đã không đối xử tốt với cậu như vậy. Hơn nữa có chút xấu hổ khi suy nghĩ về đều này nhưng Kim Jungwoo cảm thấy không có ông kẹ nào nhìn đẹp trai như Jung Jaehyun cả.

Khuôn mặt có chút ấy nấy, có má đỏ hay hay của Jungwoo làm hai lúm đồng tiền của Jaehyun hõm sâu vào má. Đương nhiên anh biết là mình không tệ chút nào hoặc có chút nhan sắc và cũng hay làm phước nữa. Nếu có là ông kẹ thì cũng không phải kiếp này. Chỉ có trách tại Kim Jungwoo đúng là đứa nhỏ dễ bắt nạn đến mức khiến anh từ bao giờ lại bày ra chút xấu tính mà trêu chọc như thế.

-" Nếu anh mà là ông kẹ thật chắc là anh sẽ không đến bắt Jungwoo đi được đâu."

-" Sao vậy ạ.?"

-" Sao ông kẹ lại nở bắt những đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ thương đi chứ."

Anh nói rồi lại nhìn cậu mà mỉm cười.

Cái ánh mắt đó vừa hay khiến tim đứa trẻ ngoan ngoãn nào đó tan chảy như thanh chocolate bị nung nóng vậy. Không thể chối cải khi hai tai của cậu ngay lúc này nóng muốn thiêu rụi hai má ửng hồng. Người đàn ông này nguy hiểm hơn ông kẹ nữa. Kim Jungwoo thầm nghĩ từ rài về sau cậu nên cẩn thận khi đi bên cạnh Jung Jaehyun một chút rồi.

———————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com