Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhà luôn đợi em về

Đường đến bệnh viện là một khoảng im lặng. Jaehyun tập trung lái xe vì đường xá Seoul giờ đã khác xưa nhiều, xe cộ đông đúc, phân làn cũng phức tạp hơn. Trong xe thỉnh thoảng mới có tiếng của Jaehee reo lên khi thấy xe cảnh sát, hay xe buýt chạy ngang qua.

Trời Seoul đã vào đông, những cơn gió lạnh đủ khiến người ta rùng mình, nép lại trong chiếc áo khoác dày cộp. Hôm nay trời lại có mưa lất phất. Jungwoo vẫn nhớ ngày hai người rời khỏi Hàn Quốc trời cũng mưa lạnh y hệt như vậy.

Khi bọn họ đến bệnh viện thì chị Jungmi đã đợi sẵn ở đó. Chị Jungmi là chị gái lớn hơn Jungwoo tận mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, khoảng cách của cả một thế hệ. Lý do đơn giản vì bố cậu lúc nào cũng mong mỏi một đứa con trai nối dõi. Trong mắt Jungwoo, chị Jungmi không chỉ là chị gái. Lúc Jungwoo còn nhỏ chị Jungmi thay mẹ chăm sóc cậu từng ly từng tí vì mẹ thường xuyên phải đi làm ca đêm. Kể cả chuyện xảy ra sau này, chị Jungmi là người duy nhất đứng về phía cậu. Chị vì cậu mà bị bố đánh đến chảy máu một mảng trên đầu, vì cậu mà thiếu chút nữa cũng bị đuổi ra khỏi nhà.

"Hai đứa mới về hôm qua à? Có mệt không?"- Chị Jungmi hỏi han.

"Dạ vâng. Bọn em mới về hôm qua. Bọn em ngủ một giấc là khỏe rồi chị."

Jaehyun đáp lời. Nhìn chị siết nhẹ bàn tay Jungwoo đầy quan tâm.

"Đây là Jaehee đó hả?"- chị ngước mắt nhìn đưa bé Jaehyun bế trên tay.

"Con chào bác Jungmi ạ."

Jaehee cất tiếng lanh lảnh. Jaehyun đã phải mất hẳn mấy ngày cho Jaehee xem ảnh và dạy thằng bé nói một câu tiếng Hàn tròn vành rõ chữ. Và không ngoài mong đợi, chị Jungmi nghe được câu đó liền mỉm cười vui vẻ.

Chị dẫn bọn họ đi dọc hành lang bệnh viện, chậm rãi kể về bệnh tình bố Jungwoo. Ông vốn bị huyết áp cao, ngày hôm đó đi ăn mừng với mấy ông bạn đồng nghiệp cũ, uống không ít rượu, lúc lên cầu thang thì bị ngất. May mắn hôm đó chị Jungmi và anh rể tới chơi, phát hiện kịp thời đưa bố đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán là đột quỵ. Hiện tại bố vẫn chưa hồi phục ý thức dù đã qua mười ngày điều trị. Hằng ngày chị Jungmi và mẹ thay phiên nhau ở lại bệnh viện. Gia đình cũng chỉ biết còn nước còn tát chứ không thể làm gì hơn.

"Mà... một mình Jungwoo vào thôi nhé."

Chị dừng lại trước của phòng bệnh. Dù chị không giải thích nhưng bọn họ đều ngầm hiểu lý do. Dù bố Jungwoo vẫn chưa hồi tỉnh, nhưng ai mà tưởng tượng nổi ông sẽ phản ứng thế nào nếu thấy Jungwoo, huống chi là cả Jaehyun nữa.

"Em vào đi. Anh với con đợi ngoài này."- Jaehyun nhỏ giọng. - "Không sao đâu em." - anh vỗ nhẹ lên lưng Jungwoo khi thấy cậu ngập ngừng chưa bước vào.

Phòng chờ riêng của các gia đình khu dịch vụ đặc biệt không có một bóng người. Jaehyun bế Jaehee ngồi xuống băng ghế sát cửa sổ, để thằng bé nhìn ra ngoài vườn hoa trong lúc chờ Jungwoo. Chỉ là một lát sau, khi cánh cửa phòng chờ bật mở, người bước vào là người có gương mặt có bảy phần giống Jungwoo. Jungwoo rất giống mẹ, nhất là đôi mắt. Bà bước về phía Jaehyun dường như có chủ ý đến tìm anh. Jaehyun lúng túng đứng dậy chào.

"Cứ ngồi xuống đi."

"Vâng ạ."

"Tôi nghe Jungmi nói hai đứa biết tin liền quay về đây?"

"Vâng chúng cháu mới về ngày hôm qua."

Jaehyun lễ phép trả lời. Trong ký ức của Jaehyun, mẹ Jungwoo không bao giờ lên tiếng, bà chỉ đứng sau chồng mình, cho nên anh cũng chưa từng có cơ hội nói chuyện với bà lần nào.

"Papa ơi, có cái bống bây kia kìa. Cái bống bây màu xăn xăn."

Jaehee hào hứng cắt ngang không khí căng thẳng.

"Cẩn thận không ngã con." - Jaehyun vội vàng kéo Jaehee ngồi lại, thằng bé như thể trực lao ra cửa sổ để đón quả bóng bay màu xanh da trời đến nơi.

"Đứa bé này là?"

Jaehyun ngoảnh đầu lại khi nghe câu hỏi:

"Jaehee là con của chúng cháu. Cháu và Jungwoo nhận nuôi ở bên Mỹ." - Anh bế Jaehee lên lòng - "Chào bà đi con?"

"Cháu chào bà ạ."

Jung Jaehee theo một cách thần kỳ nào đó là một bản sao thu nhỏ của Kim Jungwoo. Không hẳn là về gương mặt, mà là về tính cách, cảm giác tỏa ra như một chú cún poodle lông xù nhỏ xinh với đôi mắt long lanh ngập nước lấy lòng người ta.

"Thằng bé là người Hàn Quốc à?"

"Vâng, lúc thấy Jaehee, cháu và Jungwoo cảm giác như thằng bé xuất hiện là để chờ bọn cháu vậy."

Jaehyun nhớ lại, khi mới sang Mỹ một năm, bọn họ từng bàn đến việc nhận nuôi con mấy lần, nhưng chưa bao giờ đi đến kết luận cuối cùng vì kinh tế chưa ổn định. Thế mà khi nhìn thấy Jaehee lần đầu tiên ở trại trẻ mồ côi nơi Jungwoo làm công tác thiện nguyện, Jaehyun và cậu đã làm thủ tục nhận nuôi rất nhanh mà không có chuẩn bị gì trước. Một đứa bé người Hàn Quốc bị bỏ rơi, và hai người Hàn Quốc trưởng thành cũng chỉ có nhau.

"Tôi bế thằng bé được không?"- Mẹ Jungwoo ngỏ lời.

"Vâng." - Jaehyun mỉm cười - "Jaehee sang bà bế nhé con."

"Tôi chưa từng nghĩ là mình lại có ngày được bế con của Jungwoo." - Bà bế Jaehee rất cẩn trọng, như thể sợ làm đau đứa bé. Jaehyun biết bọn họ ích kỷ, việc ở bên nhau của bọn họ đã tước đoạt đi biết bao hy vọng của người xung quanh.

Không khí trong phòng chờ lại chìm trong yên tĩnh. Jaehee ngồi ngoan trong vòng tay bà ngoại. Mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa sổ, đôi lúc lại lầm bẩm gì đó bằng tiếng Hàn ngọng nghịu pha lẫn tiếng Anh với mẹ Jungwoo.

"Papa papa, cái bụng đói đói." - Đến một lúc Jaehee quay sang xoa xoa bụng. Vì thời gian chênh lệch tận mười mấy tiếng đồng hồ, buổi sáng nay dỗ mãi Jaehee không chịu ăn. Nên Jungwoo đã chuẩn bị một túi đồ to đầy đủ đồ ăn cho Jaehee. Thực ra mà nói kể từ ngày có con, mỗi lần ra ngoài, Jungwoo đều chuẩn bị một túi đồ lỉnh kỉnh, Jaehyun khoác trên vai mà nặng trĩu.

Jaehyun mở túi đồ, tìm bình giữ nhiệt đựng cháo, loay hoay mãi không mở ra được, lại vụng về làm chiếc bát nhựa hình cá heo của Jaehee lăn xuống đất.

"Nuôi con lớn ngần này sao còn lóng ngóng vậy?" - Mẹ Jungwoo nhìn một màn chật vật của người trước mặt chỉ có thể thở dài - "Để tôi làm cho."

"À dạ." - Jaehyun thấy hơi xấu hổ. Mẹ Jungwoo còn chẳng cho anh cơ hội từ chối mà trực tiếp cầm bình cháo đổ ra bát xong xuôi. Jaehee được đặt xuống bên cạnh chu chu miệng đòi ăn. Jaehyun gãi gãi đầu giải thích - "Bởi vì trước giờ đều là Jungwoo chăm Jaehee, em ấy chê cháu vụng về không cho đụng vào."

Mẹ Jungwoo hơi dừng tay rồi mới thổi thìa cháo đưa đến miệng Jaehee.

"Jungwoo chăm đứa bé à?"

"Vâng." - Jaehyun ngượng nghịu đáp. Bọn họ nhận nuôi Jaehee một cách bất ngờ. Khoảng thời gian đó lại vừa lúc Jaehyun được nhận vào trường làm giảng viên chính thức sau một năm ký hợp đồng ngắn hạn. Việc chăm sóc Jaehee là một tay Jungwoo đảm đương. Mặc dù cậu nói công việc thiết kế của cậu có thể làm ở nhà, vừa hay chăm Jaehee luôn, nhưng Jaehyun biết việc chăm một đứa trẻ con đâu phải dễ dàng, nhất là một đứa bé hay ốm vặt như Jaehee.

"Ăn chậm thôi con." - Jaehyun dịu giọng nhìn đứa bé há miệng liên tục.

"Còn việc nhà bình thường thế nào? Hai đứa con trai thì cơm nước giặt giũ ra làm sao?"

Mẹ Jungwoo vẫn đút cháo cho Jaehee mà không nhìn anh.

"À cũng không có gì ạ. Chúng cháu chia nhau ra làm. Thường thì Jungwoo sẽ nấu cơm còn cháu giặt đồ."

Jaehyun thấy hình như mình càng nói càng sai. Việc giặt đồ bỏ vào máy thì có gì vất vả. Không biết mẹ Jungwoo có nghĩ anh bóc lột con trai của bà không.

Qua một lúc rất lâu, mẹ Jungwoo mới tiếp tục. Giọng bà rất nhẹ nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng giữa căn phòng tịch mịch:

"Cậu biết không, ông nhà tôi vốn cổ hủ, chỉ chăm chăm làm ăn buôn bán, có Jungmi rồi mãi mới có đứa con trai là Jungwoo nên ông ấy chiều chuộng đứa con trai này lắm. Chỉ cần nó thích thì ông ấy sẽ làm, nếu sao trên trời mà hái được chắc ông ấy cũng hái xuống cho nó chơi. Jungwoo nó từ bé chẳng phải động tay làm gì, nó có ông ấy, có tôi, có Jungmi bảo bọc nâng như nâng trứng mỏng. Lớn lên ngoan ngoãn, hiền lành không đua đòi, hư hỏng gì hết. Nó là kỳ vọng, là báu vật chúng tôi. Thế mà đến một ngày nó nói nó có một điều muốn thú nhận, nó nói nó xin lỗi vì phụ lòng chúng tôi, nó nói nó cùng với một người đàn ông yêu đương. Cậu nghĩ xem chúng tôi làm sao tiếp nhận được."

Đoạn ký ức từ thật lâu trước kia mà tất cả người trong cuộc đều vờ như quên lãng, vẫn rõ như in.

"Tôi biết có những việc ông nhà tôi làm là không đúng. Nhưng bao nhiêu kỳ vọng sụp đổ trong một thoáng, không thể trách ông ấy được. Tôi cũng nghĩ đứa con quen sống trong ấm êm kia, chắc cũng không chịu được khổ sở, nhanh thì vài ba tháng, chậm thì một năm cũng bỏ cuộc mà quay về thôi. Ông ấy dù mạnh miệng nhưng chỉ cần nó quay lại, ông ấy cũng chẳng nỡ lòng nào bỏ đứa con này. Thế mà nó nói đi là đi biền biệt năm năm, không một tin tức gì. Tôi làm mẹ cảm thấy có phải bản thân không hiểu con mình một chút nào không? Nó thà chịu khổ chứ không muốn trở về căn nhà có chúng tôi."

"Không phải đâu cô. Jungwoo em ấy..."

"Nhưng giờ tôi biết tôi nhầm rồi. Jungwoo nó không phải là đứa bé không biết suy nghĩ. Nó đã trưởng thành rồi. Nó là chứng minh cho chúng tôi thấy nó không hề bồng bột, nó có trách nhiệm với hành động của mình."

Mẹ Jungwoo rút khăn lau miệng cho đứa bé đã ăn no căng vui sướng đến híp cả măt.

"...Còn tự tay nuôi một đứa bé lớn đến ngần này."

"Jungwoo em ấy vẫn luôn..."

Jaehyun chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng Jungmi từ bên ngoài đẩy cửa phòng chờ.

"Em đứng đó làm gì? Sao không vào?"

Jungwoo không biết đứng đó được bao lâu.

"Ba ơi, Jaehee bế bế."

Jaehee vừa thấy Jungwoo liền trượt xuống đất, từng bước lũn cũn chạy đến ôm chân cậu.

"Ba ơi, Jaehee ăn no no no. Jaehee buồn nhụ rồi ba ơi."

Đứa nhỏ no bụng thì buồn ngủ ngay được. Jungwoo thuần thục bế Jaehee lên, để con trai bé bỏng tựa vào vai mình tư thế thoải mái nhất. Đứa nhỏ được ba dịu dàng vỗ vỗ lưng, thoáng chốc hai mắt đã lim dim.

Mọi cử chỉ nhỏ nhất đều ghi vào trong mắt của mẹ Jungwoo. Bà chỉ có thể khẳng định những lời Jaehyun kể không sai một chút nào. Đứa con mà bà nghĩ sẽ chẳng bao giờ đủ lông đủ cánh để bay khỏi tổ ấm an toàn, giờ cứng cáp bay trên bầu trời của nó, lại còn ra dáng một người làm cha. Khóe mắt của bà không biết từ lúc nào nóng dần lên.

"Để anh bế Jaehee cho." - Jaehyun lại gần - "Em nói chuyện với cô chút đi."

Jungwoo có chút ngại ngùng. Lúc nãy cậu chỉ chào mẹ thoáng qua lúc vào phòng bệnh của bố. Thật vô lý khi con trai lại có cảm giác ngại ngùng khi gặp mẹ mình. Nhưng cậu, Kim Jungwoo, cho đến chưa đầy một tiếng trước vẫn mang tâm thế giận bố mẹ, giận hết tất thảy mọi người nhà họ Kim, giận bọn họ không hiểu cậu, giận bọn họ không lắng nghe cậu, giận bọn họ không níu kéo cậu khi cậu cất bước ra đi.

"Để lúc khác đi. Jaehee buồn ngủ thế rồi. Hai đứa đưa thằng bé về đi. Mẹ cũng phải vào với bố con." - Mẹ Jungwoo đứng dậy, nói rất nhanh, không để cho ai kịp ngăn cản, bà đã bước ra khỏi phòng. Bà không muốn Jungwoo thấy mình khóc. Và có lẽ cũng thật vô lý nhưng bà cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với Jungwoo lúc này.

"Thôi, hai đưa về trước đi. Có chuyện gì chị sẽ báo cho."

Jaehyun cúi đầu chào chị Jungmi, khoác túi đồ dùng của Jaehee lên vai rồi cùng Jungwoo sóng vai ra về. Anh biết tâm trạng cậu lúc này đang rối bời lắm.

"Lúc nãy em nghe hết lời mẹ nói rồi đúng không?" - Anh cất tiếng khi cả hai bước ra khỏi bệnh viện. Buổi trưa dù vẫn lạnh nhưng có ánh nắng dìu dịu lan tỏa, không khí cũng bớt u ám hơn so với lúc sáng.

"Nhà luôn chờ em trở về đấy."

Jaehyun vuốt tóc cậu khi thấy cậu không đáp lời, nhẹ nhàng giúp cậu bế Jaehee. Đứa nhóc bốn tuổi ăn được ngủ được này bế một lúc là rã cả tay.

"Cho nên không được suy nghĩ lung tung nữa."

Anh tiếp tục.

"Bé im lặng nhưng bé nghe hiểu lời anh nói mà phải không?"

"Em không phải em bé." - Jungwoo hừ mũi vươn tay đỡ túi đồ trên vai Jaehyun khoác lên vai mình, bước nhanh về phía xe bọn họ đang đỗ - "Em không hiểu gì hết. Em ghét Jung Jaehyun nhất trên đời!"

Cậu ghét Jung Jaehyun hiểu cậu quá rõ. Cậu ghét Jung Jaehyun lúc nào cũng nói đúng. Cậu ghét Jung Jaehyun không có cậu cơ hội đáp lại bằng một phần mười những việc anh làm cho cậu.

"Anh có một việc phải nói thật với em." - Jaehyun khịt mũi khi bọn họ đã ngồi vào trong xe - "Chuyện là anh đã nhận lời về giảng dạy ở Hàn Quốc trong một năm. Nhà và xe đều là nhà trường phân cho. Anh xin lỗi vì giờ mới nói với em."

"Em biết lâu rồi." - Jungwoo nhướn mày thờ ơ đáp - "Có một hôm giáo sư Fred gọi đến nhà mình nói hồ sơ luân chuyển của anh thiếu một số giấy tờ, là em gửi bổ sung cho giáo sư. Em là đang chờ xem bao giờ anh chịu khai ra với em."

Kim Jungwoo cũng tin tưởng anh như thế. Chỉ cần là anh quyết định thì cậu sẽ gật đầu, cậu sẽ ở bên anh, ủng hộ anh, ỷ lại vào anh.

"Anh xin lỗi mà. Do anh sợ em không đồng ý, sợ em giận anh."

"Em tất nhiên là giận rồi. Từ giờ tới mai đừng có mà nói chuyện với em."

"Đừng giận mà."- Jaehyun vươn người hôn lên má cậu. Jungwoo giả bộ giận nhưng cũng không đẩy anh đi.

Bọn họ có nhau. Một người hiểu đối phương hơn cả chính bản thân. Một người tin đối phương hơn cả chính bản thân.

Bọn họ chỉ cần ngoảnh lại sẽ thấy đối phương ở ngay cạnh bên mình.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com