Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thích nhìn thì mở mắt to ra mà xem

Jaehyun và Jungwoo năm đó rời Hàn Quốc hết sức đột ngột nên gần như không giữ được quan hệ với bạn bè cũ nào ở Hàn Quốc. Thật ra mà nói chẳng mấy người biết về mối quan hệ của họ. Vào lúc đó cũng chẳng hay ho gì đem đi khoe khoang khắp nơi. Bạn bè thân thiết hiện tại chắc chỉ còn hai ngươi Johnny và Ten.

Johnny và Ten cũng là một cặp. Jungwoo quen biết Ten khi tham gia cùng một diễn đàn về quan hệ đồng giới mà Ten điều hành. Ten giống như một người dẫn dắt, đưa ra lời khuyên cho những người còn đang hoang mang không biết nên thừa nhận, hay cứ mãi mãi che giấu lòng mình. Mà Jungwoo là một ví dụ điển hình. Ở một góc độ nào đó, có thể nói nếu không có Ten thì chắc cũng không có Jaehyun và Jungwo của ngày hôm nay.

Hoàn cảnh của Johnny và Ten khá khẩm hơn những cặp đôi khác, ít nhất là so với Jaehyun và Jungwoo. Ten là người Thái còn Johnny là người Mỹ. Hai đất nước mặc dù không phải không kỳ thị quan hệ đồng giới, nhưng cũng không quá mức khắt khe như Hàn Quốc. Hơn nữa, Ten lại là một người phóng khoáng và tự tin. Ten chẳng nề hà những ánh mắt soi mói của những người bên ngoài, sẵn sàng nắm chặt tay Johnny đi trên đường từ gần chục năm nay, việc mà Jungwoo đôi khi vẫn chẳng dám làm.

Nghe tin Jaehyun và Jungwoo về nước, Ten là đòi hẹn gặp ngay lập tức, phần nhiều là muốn gặp Jaehee. Tuy thời gian yêu đương dài hơn nhưng mãi hai năm trước Johnny và Ten mới qua Mỹ đăng ký kết hôn và tổ chức một đám cười rình rang kéo dài ba ngày ba đêm. Lúc đó Jaehee đã bắt đầu biết nói, bi bô cả ngày mà Ten lại là một cái tên vừa ngắn vừa dễ phát âm. Jaehee cứ gọi Ten Ten Ten không ngừng nghỉ mỗi lần thấy ông bác người Thái Lan trong tầm ngắm. Ten vui mừng cười đến không biết trời đất gì, định bụng nhận nuôi một đứa ngay và luôn khiến mặt Johnny tái mét không còn một giọt máu. Quả thực so với việc Jaehyun và Jungwoo nuôi một đứa trẻ thì việc hai con người ham vui, ham chơi, chỉ thích tự do Johnny và Ten làm cha trẻ con còn khó tưởng tượng hơn.

Bốn người bọn họ hẹn nhau trong một nhà hàng Hàn Quốc kiểu gia đình do Ten chọn. Những chiếc bàn nhỏ vuông vức được xếp cạnh nhau, người ngồi san sát và những món ăn truyền thống được bưng lên lần lượt. Đèn thả trần màu vàng nhạt tạo ra không khí vô cùng ấm cúm.

Ten vừa nhìn thấy gia đình nhỏ bước vào không thèm chào hỏi hai cậu em lâu ngày mới gặp mà chỉ cười toe đón lấy Jaehee. Jaehee cũng vô cùng phấn khích khi gặp lại Ten, chốc chốc lại cười lên khanh khách vì bị Ten chọc cười.

"Tình hình sức khỏe bố em thế nào rồi?" - Johnny hỏi. Rót rượu soju vào ly cho hai người.

"Bác sĩ nói tình hình đã ổn định hơn. Nhưng cũng chưa chắc chắn được gì ạ."

Sau lần đến thăm bố ở bệnh viện, Jungwoo đã cùng Jaehyun tới gặp mẹ thêm một lần. Tất nhiên không khí vẫn không tránh được gượng gạo, nhưng chí ít thì khúc mắc phần nào được gỡ bỏ. Hoặc là do hai người bọn họ lần này có vũ khí bí mật là Jung Jaehee. Cả mẹ và chị Jungmi đều rất cưng chiều Jaehee. Đứa bé như mặt trời nhỏ lan tỏa ấm áp đến mọi người.

Jungwoo và mẹ đã có một buổi tâm sự sụt sùi nước mắt. Người ta thường nói khi lập gia đình, có con cái thì chúng ta sẽ thương mẹ hơn gấp nhiều lần. Jungwoo dường như thấu hiểu mẹ hơn, cậu nhận ra rằng mọi hành động của mẹ thì đều xuất phát từ yêu thương. Cũng như cậu luôn muốn ôm ấp bảo bọc Jaehee. Mà đấy là Jungwoo còn chẳng phải trải qua chín tháng mang nặng đẻ đau. Giọt máu trong người thì làm sao nỡ bỏ.

"Có cần gì thì cứ nói. Bạn anh có quen mấy vị bác sĩ lão khoa, để anh giới thiệu cho."- Johnny từ trước đến nay vẫn là người anh đáng tin cậy và hết lòng vì bạn bè. Jungwoo và Jaehyun thì cũng không ngần ngại tìm đến Johnny và Ten khi cần trợ giúp.

"Jay thì sao? Quen với công việc ở trường chưa?"- Anh lớn quay sang hỏi Jaehyun.

"Cũng không khác trước là bao mà anh. Chỉ là dùng tiếng Hàn nhiều hơn."- Jaehyun cụng ly với Johnny rồi đáp. Ở trường Đại học hiện tại, Jaehyun dạy khoa quốc tế, thành ra ngôn ngữ giảng dạy vẫn là tiếng Anh. Việc học tập trong nước bây giờ cũng hướng tới tạo môi trường như đang du học nước ngoài. Ngay cả khi cần trao đổi sinh viên cũng sẽ dùng tiếng Anh, chỉ họa hoằn lắm mới dùng tiếng Hàn. Dùng tiếng mẹ để nhiều nhất nhất là lúc nói chuyện phiếm với các thầy cô cùng khoa thôi.

"Sao anh hỏi chuyện như phỏng vấn nhà người ta thế?"- Ten cau mày. - "Ăn đi mấy đứa. Cá nướng quán này ngon lắm đấy nhé. Anh có gọi cháo hầm năm loại đậu cho Jaehee nữa đấy."

"Vâng, bọn em sẽ ăn thật ngon miệng!"- Jungwoo hít hít mũi khi nồi canh hải sản được bưng ra đặt giữa bàn.

Jungwoo thấy đồ ăn tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Lúc ở Mỹ, mặc dù cậu cũng nấu đồ Hàn Quốc nhưng nguyên liệu không đầy đủ, vả lại tay nghề của cậu cũng chỉ vừa đủ xài chưa bao giờ làm được nhiều món như vậy. Khi trở về thì lại lu bu ra vào bệnh viện, đến hôm nay mới tính là một bữa thịnh soạn đúng nghĩa.

"Jaehee măm măm."- Jungwoo thổi thìa cháo rồi cẩn thận đưa đến miệng của Jaehee. Bé con ngồi trong lòng cậu đeo yếm nhỏ màu xanh da trời được ăn ngon đến tít mắt, không cần dỗ đã há miệng ra.

"Jungwoo măm măm. Anh gỡ xương cho em rồi."- Jaehyun đưa miếng cá đã được tỉ mỉ nhặt xương dăm đến miệng cho cậu. Cậu thích ăn cá nhưng ngại nhằn xương nên anh lúc nào cũng tự giác gỡ xương cho cậu. Mà Jungwoo cũng để đĩa sẵn sang một bên chỉ chờ Jaehyun phục vụ thôi.

"Ôi cái đứa này vẫn bắt Jaehyun hầu tận răng thế hả? Em ba tuổi hay sao mà phải chờ người lớn gỡ xương?"- Ten nhìn cảnh trước mặt mà hừ mũi. Jungwoo ăn miếng cá trắng phau ngon lành còn Jaehyun lại cúi gằm mặt nhặt từng cái xương nhỏ.

"Anh ghen tị với em thì cứ nói."- Jungwoo chu chu mỏ- "Anh Jaehyun tự nguyện hầu hạ em đó."

"Đúng rồi anh. Em yêu của em, em không hầu hạ thì để ai hầu hạ?"- Jaehyun cũng hùa theo, vươn tay ôm ôm vai cậu.

"Ở nơi công cộng mà làm việc mắc ói."- Giọng nói từ bàn bên cạnh vừa đủ lớn để bọn họ nghe thấy là nhắm về phía ai.

Không khí trên bàn ăn chợt trùng xuống, Ten quay phắt sang liếc nhìn kẻ vừa cất lời. Một gã đàn ông cũng chạc tuổi họ chẳng nề hà gì mà ném về phía Ten một ánh mắt khinh khỉnh.

"Đang nói mấy người đó. Mấy người không biết phép lịch sự tối thiểu à?ứ? Ở nơi cộng cộng làm ba cái chuyện buồn nôn."

"Này..."- Ten định bụng chửi một cậu thì đã bị Johnny giằn lại. Johnny cũng thẳng lưng nhìn về phía gã đang gây hấn kia, khí thế của Johnny thì khác hẳn Ten. Dáng vẻ cao lớn, lại nhìn như người ngoại quốc của Johnny cũng là một lợi thế không hề nhỏ. Muốn đánh nhau cũng nhắm đánh không lại được Johnny.

"Thôi anh."- Người phụ nữ ngồi bên cạnh gã giật giật ống tay áo ra hiệu cho gã đừng tự rước phiền phức.

Trước khi quay đi gã còn cố lẩm bẩm thêm mấy câu chửi thề nào là lũ bệnh, nào là tởm lợm.

Thực ra mấy lời chửi rủa kiểu này cũng chẳng phải lần đầu tiên bọn họ nghe thấy, khó nghe hơn nữa cũng từng trải nghiệm. Nghe hết năm này qua tháng nọ thì coi như chó sủa đông tây. Thà có bệnh mà sống không thẹn với lòng còn hơn phường chỉ biết nói đạo lý xuông rồi đi phạm pháp, hãm hại lẫn nhau.

"Ăn tiếp đi thôi."- Johnny nhếch môi cười, lại nâng ly soju lên.

"Vâng anh."- Jaehyun cũng mỉm cười chạm ly với Johnny đánh cách một tiếng.

Không hiểu sao Jungwoo thấy lòng nặng trĩu.

"Em ăn thêm cá nhé? Anh gỡ cho."- Jaehyun khẽ chạm tay cậu lại bị cậu rụt lại.

"Không cần đâu anh. Em ăn no rồi."- Jungwoo thoáng bối rối lắc đầu.

"Woo này"- Ten nhíu mày, chẳng hài lòng với phản ứng dè dặt của cậu.- "Em việc gì phải..."

"Ba ơi Jaehee muốn xè."- may sao Jaehee cứu cậu khỏi màn giáo huấn của Ten.

"Ừ. Để ba đưa Jaehee đi tè nhé."- cậu vội vàng bế Jaehee dậy.

Trong bốn người bọn họ, Jungwoo chính là người chịu tổn thương nhiều nhất. Khác với gia đình Jaehyun, bố Jungwoo còn chẳng cho cậu một cơ hội giải thích. Ông dùng những lời lẽ thậm tệ và cả đòn roi trừng phạt. Đánh không được thì nhốt, trốn được đi thì lại bắt về. Bố đánh cậu thì đi một lẽ, ông tìm đến tận nhà Jaehyun để chửi rủa gia đình anh đẻ ra thứ quái thai dụ dỗ đứa con ngoan ngoãn của ông, thậm chí còn đánh Jaehyun đến độ phải vào viện bó bột cánh tay. Kết quả thảm hại cuối cùng là bố từ mặt con, con bỏ đi chẳng nói lời nào.

Jungwoo cho Jaehee đi vệ sinh xong, cũng vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Cậu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết việc cậu và Jaehyun đã trở về Hàn Quốc. Nơi cậu từng bị xua đuổi bởi chính gia đình mình. Có lẽ nơi này dù bao nhiêu nămtrôi qua đi chăng nữa vẫn sẽ chỉ chất đầy những kỳ thị và đay nghiến.

"Em sao đấy? Mấy loại chuyện này có phải chưa từng xảy ra đâu. Có gì mà phải xuống tinh thần thế."- Ten không biết từ lúc nào đã bước vào phòng vệ sinh, chống tay lên bồn rửa nhìn cậu.

"Em thì không sao."- Jungwoo lắc đầu- "Em chỉ không muốn người ta đối xử với Jaehyun như thế."

"Lúc chiều nay..."- cậu thở dài nhớ lại- "Em với Jaehee đã đến trường Jaehyun để cùng tới đây. Anh ấy ở giữa các giáo sư khác vừa thân thiện lại vừa nổi bật. Ánh mắt người khác đặt lên người Jaehyun chỉ toàn là ngưỡng mộ cho đến khi anh ấy giới thiệu em và Jaehee cho họ."

Jungwoo cắn môi, dừng lại, tiếng nước từ bồn rửa vẫn chảy róc rách. Loại ánh mắt đánh giá và phán xét đó còn không hề có chút giấu diếm nào đâm thẳng vào cậu, vào Jaehyun và vào cả Jaehee.

"Nếu không có em thì chắc Jaehyun đã là giáo sư được người ta tôn trọng rồi. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ phải chịu những soi mói miệt thị, sẽ chẳng phải nghe mấy lời kinh khủng kia rồi."

"Cái đồ ngốc này. Không có em thì Jaehyun nó mới xong đời đấy."- Ten vò tóc cậu- "Không có em thì Jaehyun nó sẽ sống hết đời trong thế giới chán ngắt của nó chờ đến ngày tiến hóa thành một ông giáo sư đầu hói bụng phệ thôi. Mà Jaehyun nó đâu có tiếc rẻ gì cái tương lai vớ vẩn ấy. Anh đảm bảo nếu được nó còn bắc loa thông báo với cả thế giới về em kìa."

"Anh Jaehyun không bao giờ hói đầu bụng phệ."- cậu bĩu môi.

"Trọng điểm không phải ở đấy!"- Ten cao giọng- "Trọng điểm là hai đứa đang sống rất tốt. Hai đứa có một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Em yêu Jaehyun mà đúng không?"

"Tất nhiên là em yêu Jaehyun rồi."- Jungwoo lập tức đáp. Riêng chuyện này thì cậu chẳng phải đắn đo phân vân dù chỉ một giây.

"Jaehee cũng yêu papa Jay!"- Jaehee đột ngột reo lên rồi ôm chặt cổ Jungwoo- "Con yêu cả ba Woo nữa!"

Jungwoo bị cái ôm bất ngờ của Jaehee làm giật mình suýt nữa ngã ra sau, may mà lấy được thăng bằng đỡ mông bé con trên ngực mình.

"Ba cũng yêu Jaehee."- Jungwoo mãi mới đáp lại được Jaehee. Con trai nhỏ đang dụi tóc vào cổ cậu. Bọn họ còn nhiều điều để trân trọng hơn là những ánh mắt và lời nói ngoài kia.

"Đấy em còn có một gia đình đáng ngưỡng mộ nữa cơ."- Ten cười, vươn tay xoa đầu bé con đang ở trong lòng ba mình làm nũng.

Không sai. Những con người tự cho là bình thường kia có mơ cũng chưa chắc đã tìm được một người bạn đời hết lòng yêu thương mình, chưa chắc đã xây dựng được một gia đình tròn vẹn ấm áp.

"Con yêu cả Ten Tennnnnnn"- Jaehee hào hứng- "Yêu bác Chôni nữa!!!"

"Trời ơi cưng quá! Ten yêu connnnnnnnnnnn."- Ten vòng tay ôm cả cậu em trai cao lớn lẫn nhóc Jaehee.

"Đừng nghĩ ngợi vớ vẩn nữa đấy nhé."- Ten nghiêm nghị cảnh cáo thêm lần nữa khi rời khỏi cái ôm tập thể.

"Thôi ra ngoài đi. Ở trong này lâu quá lại mang tiếng bị táo bón á."- Ten trở về dáng vẻ sôi nổi vô ưu vô lo.

"Vâng anh."- Jungwoo bật cười.

"Nói chứ mày phải bạo lên Woo. Sợ quái gì? Lo quái gì? Không có Johnny cản anh mày đã đấm cho thằng kia vỡ alô."- Ten giơ giơ nắm đấm.

"Đi! Cho mấy người đó biết phát nôn là như thế nào."- Ten kéo tay cậu rời khỏi phòng vệ sinh.

"Vâng! Thích nhìn thì mở mắt to ra mà xem!"

Jungwoo không chờ được để hôn lên má Jaehyun, cảm ơn anh đã gỡ cá cho cậu, cảm ơn anh đã luôn tự hào khi ở bên cậu, cảm ơn anh yêu cậu mà không hề có tiếc nuối. Đổi lại cậu sẽ chăm sóc anh thật tốt, không để anh bụng phệ và hói đầu. Cậu chắc chắn sẽ làm được.

- tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com