Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Không đời nào để em chịu khổ

"Papa về rồi!"

Jaehee reo lên vui mừng khi Jaehyun mở cửa bước vào.

"Hai ba con còn chưa đi ngủ hả?"- Jaehyun treo áo khoác lên mắc rồi nhanh chóng bước lại. Jungwoo và Jaehee đang ngồi cùng nhau trên ghế sofa phòng khách. Jaehee vươn tay ra hào hứng chờ Jaehyun bế lên. Bây giờ đã là gần mười giờ tối. Thông thường Jungwoo sẽ cho Jaehee vệ sinh cá nhân, đọc truyện cổ tích rồi đi ngủ lúc chín giờ.

"Jaehee cứ đòi chờ anh về. Dỗ mãi mới chịu đi đánh răng đấy."- Jungwoo đáp, nhíu mày nhìn hai người lớn nhỏ cọ cọ đầu vào mặt nhau tình thương mến thương. Dạo này Jaehyun bận việc nghiên cứu với mấy giáo sư khác ở trường nên thường xuyên về muộn, đến Jungwoo còn thấy nhớ chứ đừng nói là đứa nhỏ quấn papa như Jaehee.

"Papa, chơi với con, chơi với con."- Jaehee cười toe toét.

"Papa mới đi làm về mệt lắm. Jaehee để Papa nghỉ ngơi rồi mai Papa chơi với con cả ngày được không?"- Jungwoo cũng đứng dậy, vuốt nhẹ tóc bé con thuyết phục- "Jaehee ngoan nghe ba đọc tiếp truyện xem Peter Pan có thắng được thuyền trưởng Hook không rồi đi ngủ nha."

"Dạ! Peter Pan!"- Jaehee tít mắt- "Nhưng mà Papa đọc cho con cơ!"

"Ừ, papa đọc cho con."- Jaehyun bật cười. Đứa nhỏ này lanh quá mức rồi. Anh nháy mắt với Jungwoo ra hiệu cho cậu để anh xử lý bé con rồi bế Jaehee về phòng ngủ.

Jungwoo thở dài cúi xuống dọn dẹp đồ chơi của Jaehee vương vãi trên sàn, rồi đi chuẩn bị quần áo và nước tắm cho Jaehyun.

Hôm nay quả thực là một ngày dài.

"Hôm nay có việc gì không vui hả em?"

Jaehyun cất tiếng hỏi ngay khi tắm rửa xong xuôi. Anh đang mặc bộ pyjama cùng một cặp với Jungwoo. Vì cậu nhất định mặc bộ màu xanh lá cây nên anh đành phải nhận bộ màu hồng nhạt. Cậu vừa thấy anh, đã ngẩng đầu khỏi máy tính. Khác với Jaehyun, công việc thiết kế của cậu không cần tới văn phòng, cậu vẫn làm việc theo từng dự án với công ty cũ ở bên Mỹ. Hằng ngày nhận việc, họp hành, bàn giao sản phẩm đều thông qua internet. Bất tiện duy nhất là chênh lệch múi giờ, lúc người ta ngủ thì Jungwoo làm việc và ngược lại, nhưng kể ra thì ban ngày cậu có nhiều thời gian chăm sóc cho Jaehee hơn trước.

"Nhìn rõ lắm hả anh? Sao anh hỏi em thế?"- Jungwoo giành lấy khăn tắm trên tay giúp anh lau khô tóc, vò nhẹ mái tóc nâu của anh.

"Em không biết đâu, từ lúc anh về trán em cứ nhăn lại thôi."- Jaehyun vuốt má cậu rồi đưa lên giãn cái trán vẫn đang nhăn tít.

Dù sao cũng là người ở bên cạnh mình ngần ấy năm, làm sao Jaehyun không nhận ra cậu đang có bận tâm. Huống chi Kim Jungwoo vẫn vậy, bao nhiêu cảm xúc đều biểu hiện hết ra bên ngoài. Anh phải gọi đó là may mắn mới đúng. Jungwoo nói thẳng tính thì thẳng tính thật, cậu thường chẳng nghĩ ngợi nhiều đã đưa ra ý kiến của mình. Nhưng đấy là đối với chuyện của người khác thôi. Còn với những vấn đề cá nhân, cậu thường giấu nhẹm tâm tư, tự tìm cách giải quyết chứ không muốn làm phiền người khác. Nếu những vui buồn giận hờn này mà không hiện lên nét mặt thì Jaehyun nghĩ đến ngay cả anh cũng không thể an ủi và xoa dịu cậu đúng lúc.

"Hôm nay em vẫn chưa đăng ký học được cho Jaehee."- Jungwoo dừng tay lau tóc, ngồi xuống đối diện anh- "Phần thông tin cha mẹ không được thông qua. Nên không đăng ký được."

"Sao lại không được thông qua? Có vấn đề gì à em?" – Jaehyun nhướn mày thắc mắc.

"Đúng vậy, đăng ký học thôi thì có vấn đề gì được chứ?"

Jungwoo vẫn thấy khó chịu khi nhớ lại chuyện xảy ra chiều hôm nay lúc cậu và Ten đi nộp hồ sơ nhập học vào trường mẫu giáo cho Jaehee. Cách người tiếp nhận hồ sơ nhìn cậu sau khi khi đọc giấy chứng nhận con nuôi của Jaehee mang vẻ khinh khỉnh không hề che dấu. Cô ta nói không có trường hợp như vậy bao giờ, không có giấy đăng ký nhập học cho "loại quan hệ này". Cậu chỉ được điền tên một người cha, phần tên mẹ bỏ trống không cần điền vì "đằng nào cũng không có mẹ". Nhưng Jaehyun là cha Jaehee mà Jungwoo cũng là cha Jaehee, bỏ một người làm sao được? Khi Jungwoo không đồng ý điền như vậy thì cô ta nói hồ sơ không đạt cầu sẽ bị trả lại. Ten thiếu chút nữa đã làm loạn lên ngay tại đó. Tại sao một đứa trẻ thiếu cha hoặc mẹ để khuyết thông tin thì được? Vậy mà Jaehee có đầy đủ hai người cha thì lại không được? Thì bị cho là bất thường? Còn có gì vô lý hơn?

"Mình chọn trường khác nhé?" – Jaehyun nắm lấy bàn tay lành lạnh của Jungwoo sau khi nghe hết câu chuyện. – "Anh sẽ đi cùng em."

"Không sao." – cậu lắc đầu, vấn đề cũng chẳng nằm ở đây, tìm một trường học khác cũng không phải chuyện khó khăn gì. - "Anh Ten nói có quen một trường tư. Anh ấy cũng nộp hồ sơ giúp mình rồi. Ten bảo em không cần đến trực tiếp làm gì cho mệt mỏi. Anh ấy sẽ lo hết."

"Nhưng... em sợ Jaehyun ạ"- Jungwoo nhỏ giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy- "Em sợ Jaehee vì chúng ta mà phải chịu khổ."

Jungwoo hiểu, Jaehyun hiểu, cả Ten và Johnny cũng hiểu khi bọn họ lựa chọn con đường này là đã quyết định đối đấu với những bất công, những trở ngại vô hình không lường trước được. Bọn họ có thể chịu đựng tất cả, bất kể là tổn thương về thể xác hay tinh thần. Bọn họ phải vượt qua không chỉ vì chính bản thân mà còn vì đối phương. Nhưng lần này thì khác. Jaehee đứa bé ngây thơ ấy đâu có tội tình gì?

"Em chưa bao giờ hối hận. Kể lúc bị bố đuổi khỏi nhà em cũng không hối hận. Nhưng hôm nay trong một thoáng em đã trộm nghĩ chúng ta làm như thế có phải quá ích kỷ không? Nếu Jaehee được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình bình thường thì có tốt hơn cho thằng bé không?"- Jungwoo cúi đầu tiếp tục nói. Từ lúc trên xe ô tô trở về nhà, Jungwoo đã không ngừng nghĩ ngợi với muôn ngàn câu nếu như. Và khi ôm Jaehee trong vòng tay, nhìn đôi mắt long lanh ngây ngô, nghe con gọi ba ơi ba ơi, Jungwoo càng thêm dằn vặt day dứt. Jaehee đâu có quyền lựa chọn. Là cậu và Jaehyun đã chọn Jaehee. Jungwoo không dám tưởng tượng đến những gì có thể xảy đến với Jaehee trong tương lai. Chỉ bởi vì Jaehee là con của bọn họ, chỉ bởi vì Jaehee bị cậu và Jaehyun nhận nuôi. Cậu và Jaehyun sống cùng nhau không đủ phức tạp hay sao mà phải lôi kéo thêm một đứa trẻ vô tội?

"Nhìn anh này Jungwoo. Chúng ta có gì không bình thường hay sao? Tình yêu thì không có gì là bất thường cả. Em là người nói với anh như vậy mà." – Jaehyun ôm lấy mặt Jungwoo, để cậu nhìn vào mắt anh - "Jaehee có anh, có em, chúng ta không đời nào để con chịu khổ đúng không?"

Jungwoo gật đầu. Cậu mặc kệ nước mắt lăn dài trên má. Đôi khi cậu chán ghét bản thân quá yếu đuối, cậu chán ghét bản thân luôn nghĩ mọi thứ theo hướng tiêu cực, cậu chán ghét bản thân hoang mang trước việc mình đã chọn. Nhưng có lẽ bởi vì thế ông trời mới mang Jaehyun đến bên cạnh cậu.

"Anh cũng không bao giờ để em chịu khổ đâu."- Jaehyun kéo cậu vào lòng, đều đặn vỗ lên lưng cậu. Người trong lòng anh vẫn khóc rấm rứt, bờ vai gầy nhẹ run lên. Em bé của anh nếu có thể khóc to lên được thì tốt. Anh không sợ Jungwoo khóc, anh chỉ sợ cậu giấu nước mắt trong lòng.

"Nếu ai giành ăn với Jungwoo anh nhất định sẽ cắn người đó giành đồ ăn lại cho em."- Jaehyun thổi phù phù vào tai cậu.

"Anh đừng cố chọc cười em. Không buồn cười tí nào ấy."- Jungwoo ngọ nguậy, lau nước mắt xì nước mũi tùm lum lên ngực áo của anh.

"Ui này, anh mới thay áo đó."- Jaehyun ra vẻ ai oán, bẹo bẹo má, rồi lấy ngón cái lau đi vệt nước còn vương trên mắt cậu.

"Mặc kệ anh."- Jungwoo le lưỡi chọc, rồi đứng dậy quay lại với bản thiết kế đang dang dở trên máy tính.

"Kệ mà được à!?"- Jaehyun chẳng cho cậu cơ hội phản ứng đã kéo tay cậu đè xuống giường, dùng tuyệt chiêu cù lên eo cậu, làm Jungwoo cười khanh khách đến chảy nước mắt phải liên tục nói "em biết lỗi rồi, em thề không xì mũi lên áo anh nữa" xin tha.

"Cho dù chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em, em biết mà."- Jaehyun nói sau khi Jungwoo điều hòa lại nhịp thở.

"Không phải."- Jungwoo lắc đầu- "Em không để anh Jaehyun một mình bảo vệ em đâu. Cho dù chuyện gì anh và em sẽ cùng nhau chống đỡ."

Jaehyun cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cậu. Bờ môi ngọt ngào, ánh mắt lưu luyến luôn làm tim anh xao động bất kể năm tháng trôi qua. Anh sẽ luôn yêu cậu. Và cậu cũng luôn yêu anh. Đó là điều chẳng bao giờ anh hoài nghi.

Cho dù chuyện gì cả hai bọn họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com