6. Tất cả chúng ta rồi sẽ ổn thôi
"Hay thôi để em đi một mình thôi."- Jungwoo đắn đo, nâng lên đặt xuống giỏ quà mà không quyết nổi.
"Không sao đâu. Mẹ em bảo cả nhà mình đến mà."- Jaehyun vỗ vỗ tóc cậu, nhặt lấy hộp nhân sâm cao cấp bỏ vào xe đẩy của siêu thị. Giỏ quà Tết thì phần nào cũng giống nhau đều đầy đủ bánh kẹo, rượu và thức ăn truyền thống nhưng mà với người mới ốm dậy chắc mua nhân sâm vẫn là hơn.
Chuyện là bố Jungwoo được xuất viện lại còn ngay trước Tết nguyên đán khiến tinh thần mọi người trong gia đình đều rất phấn khởi. Chị Jungmi hôm trước đã gọi điện báo Jungwoo rằng mẹ gọi về nhà ăn cơm, còn nhấn mạnh là mời cả gia đình, làm Jungwoo không khỏi hoang mang bối rối.
Bố hồi tỉnh vừa đúng vào ca trực của Jungwoo. Từ khi Jungwoo về nước, cậu cùng chị Jungmi thay phiên nhau chăm sóc bố để mẹ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Dù rằng mẹ nói có thể trông ở bệnh viện cả ngày, lấy lý do Jungwoo vừa phải làm việc vừa phải lo con nhỏ nhưng cậu vẫn nhất định đến bệnh viện phụ giúp ít nhất ba buổi một tuần.
Jungwoo cũng không chắc bố có nhận ra cậu là người ở bên cạnh bố khi đó không. Lúc ngón tay bố cử động Jungwoo đã lập tức bấm chuông gọi bác sĩ, gọi điện cho mẹ và chị Jungmi rồi hồi hộp đứng bên ngoài chờ đợi bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ nói bố cậu hồi tỉnh được giống như một kỳ tích.
Mẹ nước mắt lưng tròng nắm tay bố, chị Jungmi cũng khóc nấc lên. Riêng Jungwoo bất giác lùi lại khi bố đưa đôi mắt mờ đục nhìn xung quanh. Người đàn ông hung dữ từng thẳng tay đánh cậu thương tích đầy mình giờ ngồi một chỗ cử động khó nhọc. Cậu vừa thương xót lại vừa sợ hãi. Chắc gì bố đã muốn thấy mặt cậu ở đây?
"Ông ơi, Jungwoo về rồi đây này."- cậu nghe tiếng mẹ nghèn nghẹn, và cả bàn tay chị Jungmi khẽ đẩy cậu về phía trước.
Trong một tích tắc mắt của bố sáng lên. Jungwoo không biết nước mắt của mình cũng chảy ra từ khi nào.
Mặc dù bố đã tỉnh nhưng không tránh được các biến chứng sau đột quỵ. Việc nghẽn mạch máu khiến dây thần kinh vận động bị hạn chế và cả chức năng nói cũng bị ảnh hưởng. Bố phải ngồi xe lăn và chỉ nói được những câu ngắn ngủn không đầy đủ. Nhưng như thế cũng là may mắn hơn nhiều người rồi.
Bố ở viện theo dõi thêm nửa tháng rồi được xuất viện chăm sóc tại nhà. Trong thời gian đó, Jaehyun có đưa Jaehee đến thăm ông một lần. Bố không có phản ứng gì đặc biệt. Hoặc là do hiện tại muốn phản ứng cũng chưa phản ứng nổi.
-
"Em sợ bố lại làm gì anh..."- Jungwoo cắn cắn môi nhìn anh đặt hộp nhân sâm và giỏ trái cây lớn vào cốp xe.
"Làm gì là làm gì chứ?"- Jaehyun cười nhẹ- "Anh chắc chắn bố em không làm gì anh đâu."
"Làm sao anh chắc được thế."- Jungwoo vẫn vô cùng lo lắng. Cậu sợ bố đánh mắng Jaehyun là một việc. Cậu càng sợ kéo cả nhà đến thế này làm bố tức giận tăng xông bệnh trở nặng thì ân hận chẳng kịp.
"Tại em suy nghĩ quá nhiều thôi. Anh bảo không có việc gì là không có việc gì ngốc ạ."- Jaehyun đẩy cậu ngồi lên xe, rồi bế Jaehee đặt vào ghế trẻ em thắt dây an toàn.
"Anh bảo ai ngốc cơ?"- Jungwoo bĩu môi. Đầu óc vẫn không ngừng nghĩ ngợi tới những viễn cảnh khủng khiếp. Dù sao cũng đã năm năm Jungwoo mới trở lại căn nhà này. Lần trước khi cậu rời đi chỉ mang theo vết thương về cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng rốt cuộc thì cũng không khủng khiếp cho lắm.
Khi gia đình ba người đến nơi thì vợ chồng chị Jungmi đã đến trước rồi. Jungwoo bị kéo đi phụ gói bánh bao, làm sườn om với ti tỉ món ăn kèm. Cậu chỉ kịp chào hỏi qua loa rồi trốn tiệt dưới bếp.
Cảnh trong phòng khách xem ra không khác lần trước cậu đến nhà Jaehyun là bao. Nhưng chí ít lần này Jaehyun không bị bỏ một mình mà còn có chồng chị Jungmi ở đó. Hai anh con rể cũng chẳng có nhiều chuyện để nói với nhau. May mắn có thêm nhân vật nhỏ tuổi lí lắc làm không khí dễ thở hơn.
"Ông ơi ông, con ăn cái này được không?"- Jung Jaehee từ lúc đặt chân được xuống đất đã chạy vòng quanh luôn miệng ông ơi, bà ơi, bác ơi. Bây giờ nhóc con đang ngước đôi mắt long lanh nhăm nhe lọ mứt hồng khô đặt trên bàn.
"Con... ăn... đi..."- Bố Jungwoo nói vẫn khó khăn. Nhưng nhóc con chỉ chờ một câu trả lời như thế là đã tít mắt.
"Papa mở cho con."- Jaehee xoay sang níu tay áo Jaehyun.
Anh khẽ cười xoa đầu bé con.
"Jaehee phải làm gì nào?"- Jaehyun hỏi sau khi cắt hồng thành mấy miếng nhỏ ra đĩa.
"Con mời ông ạ."- Bé con ngoan ngoãn cầm đĩa tới chỗ ông ngoại, kiên nhẫn chờ ông từ từ nhấc lên một miếng rồi lại chạy tới chỗ chồng chị Jungmi- "Con mời bác ạ."
"Bác xin con."- Anh rể vui vẻ nhón lấy một miếng hồng. Vợ chồng chị Jungmi muộn con, lại thấy Jaehee lanh lợi đáng yêu nên không giấu được yêu thích. - "Jaehee ngoan quá. Hai đứa nuôi tốt thật đấy. Trẻ con bằng tuổi Jaehee không mấy đứa ngoan vậy đâu."
"Dạ vâng. Cảm ơn anh."- Jaehyun cười. Tự nhiên anh cảm thấy Jaehee đúng là thiên thần hộ mệnh. Nếu không có Jaehee ở đây chắc chẳng ai nói nổi với ai câu nào mất.
"Papa cũng ăn một miếng."- Jaehee trực tiếp nhét một miếng hồng vào tay papa rồi lấy miếng còn lại trên đĩa đưa lên miệng gặm gặm ngon lành.
Trong phòng khách ba người đàn ông cùng một em bé chậm rãi ăn hồng.
-
"Em mà còn ngoái nữa một lát sau cổ vẹo luôn đấy biết chưa?"- Chị Jungmi nhận xét sau lần thứ n Jungwoo quay đầu về hướng phòng khách.
"Em lo mà. Chị không biết đâu."- Jungwoo thở dài, đặt vỏ bánh bao xuống.
"Sao mà chị không biết? Em sợ bố lại khó khăn với Jaehyun chứ gì?"- chị Jungmi vừa nói vừa nặn nhân bánh. - "Chị đã cử anh rể em ở ngoài đó rồi. Anh sẽ can nếu trường hợp xấu xảy ra. Với lại bố không làm gì Jaehyun nhà em đâu mà lo."
"Sao mọi người chắc thế được..."- Jungwoo lầm bầm trong miệng. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại tự tin thế. Jaehyun nói chắc chắn, chị Jungmi cũng nói chắc chắn nhưng có cơ sở nào đâu? Bố không lộ ra bất cứ cảm xúc gì về sự hiện diện của cậu và Jaehyun. Đáng ra cậu nên mừng vì bố không cáu giận đuổi đánh nhưng thái độ hờ hững lững lờ thế này càng khiến cậu bứt rứt.
Cho nên ngay khi có cơ hội, Jungwoo đã vội chạy lại chỗ Jaehyun. Hai anh con rể được triệu tập xuống giúp sắp xếp bàn ghế, với bưng đồ đã nấu xong từ trong bếp lên phòng ăn.
"Anh, tình hình thế nào? Bố em có làm gì anh không? Anh có sao không?"- Jungwoo đè thấp giọng hỏi một mạch, nhìn ngó Jaehyun một lượt từ đầu tới chân.
"Anh không sao. Bố em không làm gì anh hết."- Jaehyun thấy cậu khẩn trương như thế thì có phần buồn cười, nhưng tất nhiên không dám cười.
"Bố em nói gì với anh? Có chửi anh không?"- Jungwoo tiếp tục.
"Không mà. Bố em chỉ bảo ngồi đi, uống đi, ăn đi, không có gì khác. Có con trai em là nói nhiều nhất thôi."- Jaehyun gõ lên chóp mũi đang hếch lên của cậu. Anh bỏ qua không kể chuyện Jaehee đã xin ăn hết món bánh này đến món kẹo khác. Bây giờ bé con đang nằm vắt vẻo trên ghế, chẳng biết còn bụng để ăn trưa không. Jungwoo mà biết lại cằn nhằn cho xem.
"Anh làm gì đấy!? Đừng có chọt vào người em!"- Jungwoo giãy lên lùi ra sau. Trước lúc đến đây, cả hai đã thống nhất là không đứng sát quá, không có cử chỉ thân mật đụng chạm gì hết. Nhưng mà Jungwoo cứ dễ thương thế, Jaehyun không đụng một cái thì không chịu được.
"Hai cái đứa này líu ríu gì thế? Dọn nhanh để còn ăn nào."- Chị Jungmi bưng khay súp bánh gạo nhìn hai người.
"Vâng. Để em bê cho chị."- Jaehyun vẫn cố xoa đầu Jungwoo một cái trước khi đỡ lấy khay đồ ăn bốc khói khỏi tay chị Jungmi.
Jungwoo xụ mặt cào cào lại tóc, phụng phịu nhìn theo bóng lưng Jaehyun. Làm thế nào anh người yêu mới chịu nghe lời đây?
Đúng như dự đoán Jung Jaehee ăn no bánh kẹo, lúc ngồi trên bàn ăn chỉ uống thêm ngụm canh, ăn thêm miếng sườn là díp mắt than buồn ngủ. Jaehyun và Jungwoo, như một thói quen, nhường qua nhường lại "anh ăn đi để em trông con cho", "em ăn đi để anh trông con cho". Jaehee bị nâng qua nâng lại một hồi thì mẹ Jungwoo mới cất tiếng:
"Đưa Jaehee lên phòng con ngủ đi."
"... phòng con ạ?"- Jungwoo ngập ngừng lặp lại.
"Còn phòng ai nữa?"- chị Jungmi chen vào- "Cho Jaehee lên đó ngủ đi là không ai phải trông. Với bế vậy thằng bé khó chịu. Nhanh rồi xuống ăn không cơm canh nguội hết."
"Vâng."- Jaehyun gật đầu nhẹ nhàng bế bé con đứng dậy- "Để tụi em đưa Jaehee lên nghỉ."
"Ừm... tụi em sẽ quay lại ngay."- Jungwoo kéo ghế đứng dậy theo anh.
-
Phòng của Jungwoo là phòng đầu tiên trên hành lang tầng hai. Căn phòng rộng nhất nhà, rộng hơn cả phòng ngủ của bố mẹ. Khi gia đình chuyển về đây, bố đã dành riêng phòng này cho Jungwoo để cậu thoải mái kê giá sách và bàn vẽ phục vụ việc thiết kế. Cậu vì phòng rộng cũng tha lôi không biết bao nhiêu đồ đạc về bày biện.
"Sao thế em?"- Jaehyun hỏi. Anh đã đặt Jaehee lên giường, dém kĩ chăn và vỗ nhẹ lưng cho con vào giấc.
Jungwoo vẫn đứng yên một chỗ kể từ lúc mở cửa bước vào phòng.
"Mọi thứ vẫn vậy..."- cậu cất tiếng rất khẽ. - "Phòng em không thay đổi gì Jaehyun ạ."
Mọi xếp đặt trong phòng đều không thay đổi. Giường, đèn ngủ, ghế lười, tủ áo, giá sách, bàn vẽ đều y nguyên. Tất cả đều sạch sẽ tinh tươm không dính một hạt bụi. Nếu không phải đám tranh ảnh trên tường đã ngả màu thời gian thì không ai nghĩ đã năm năm trôi qua ở nơi này. Cậu nhớ ngày đó vì quá tức giận cậu đã gần như muốn lật tung căn phòng, trút giận lên đồ đạc, đập vỡ mọi thứ ngổn ngang. Nhưng giờ mọi thứ đều ngăn nắp, kể cả tập phác thảo mà cậu nghĩ mình đã vò nát đã được vuốt phẳng phiu để trên bàn. Một căn phòng chắc chắn luôn có người dọn dẹp. Một căn phòng luôn chờ chủ nhân của nó trở về.
"Anh đã nói với em mà. Bố em, mẹ em và chị Jungmi lúc nào cũng thương em, chưa bao giờ ghét bỏ em."- Jaehyun bước lại, để Jungwoo gục lên vai anh. Nỗi bất an vì bị vứt bỏ, nỗi bất an vì không được chấp thuận cứ hằn mãi trong tim Jungwoo dù bao nhiêu thời gian trôi qua, dù cậu chẳng thể hiện ra ngoài.
"Anh đã luôn nghĩ..."- Jaehyun thì thầm bên tai cậu- "... làm sao anh lại có thể nhẫn tâm cướp em đi như thế. Cướp em khỏi bố mẹ em, khỏi gia đình em. Tình yêu của anh dành cho em chẳng cách nào so sánh được. Anh chẳng cách nào bù đắp được những yêu thương của gia đình dành cho em đâu. Anh quá ích kỷ mới cướp em đi như thế."
"Không phải mà Jaehyun. Không phải mà."- Jungwoo phủ nhận, cố kìm nén nước mắt muốn trào ra. Làm sao cậu không biết Jaehyun yêu cậu đến nhường nào.
"Nghe này Jungwoo."- Anh tiếp tục- "Em phải đối xử thật tốt với bố mẹ đấy. Đừng ngại ngùng, dè dặt, khách sáo nữa. Em làm thế, bố mẹ em rất đau lòng em biết không?"
Cậu không đáp mà chỉ gật đầu. Jaehyun cảm nhận vai áo của mình ươn ướt. Jungwoo của anh lúc nào cũng muốn anh và Jaehee cảm nhận được chân thành ấm áp. Nhưng chính cậu cũng luôn đợi mong những an ủi vỗ về. Anh để cậu khóc thêm một lúc, đến khi bờ vai gầy không còn run lên thì mới thủ thỉ.
"Mình xuống ăn thôi, không bố mẹ lo đấy."
Jungwoo hít hít mũi, vào phòng tắm rửa mặt nước lạnh rồi mới cùng Jaehyun xuống lại phòng ăn. Cậu mỉm cười ăn hết các món trên bàn. Jungwoo vờ như không thấy ánh mắt mẹ vừa bất ngờ vừa xúc động khi cậu gắp vào đĩa của bố một miếng sườn. Và bàn tay Jaehyun khẽ nắm lấy tay cậu dưới mặt bàn như tiếp thêm dũng khí, dũng khí để trao đi yêu thương và đón nhận yêu thương.
-
Bữa trưa trôi qua trong bình lặng, vợ chồng chị Jungmi lâu lâu lại trò chuyện với Jaehyun và Jungwoo mấy câu về cuộc sống hồi ở Mỹ, tình hình công việc rồi việc chăm sóc Jaehee làm không khí cũng thoải mái hơn. Jaehee thức dậy thì kêu đói bụng, mẹ Jungwoo lại hâm đồ cho bé con ăn, cho nên khi xong xuôi mọi việc trời cũng đã về chiều.
"Cầm về đi, mẹ gói kim chi, bánh bao với sườn bò ướp sẵn. Mẹ thấy Jaehee thích sườn lắm."- Mẹ nâng một bọc to chuẩn bị sẵn đưa cho Jungwoo.
"Thôi không cần đâu mẹ. Nhiều như vậy làm sao tụi con ăn hết."- Jungwoo xua xua tay.
Mẹ Jungwoo bị từ chối thì hơi dừng động tác mà Jaehyun đã bước lên một bước nhận lấy túi đồ ăn nặng nề.
"Nhận lấy đi em. Mẹ vì em mới chuẩn bị mà."- Jaehyun nhẹ giọng- "Cháu cảm ơn cô."
"Jaehee về thôi nào con."- Jungwoo vào phòng khách gọi. Jaehee đang ở phòng khách chơi với ông ngoại, nói đúng hơn là ngồi líu la líu lô trên trời dưới biển không cho ông ngoại góp vào được câu nào.
Bố Jungwoo ngẩng đầu nhìn bọn họ cũng không nói gì.
"Ông ơi, cháu phải về rồi ông ạ."- Jaehee từ trên đùi ông leo xuống cúi chào rồi chạy tới chân Jaehyun.
"Con phải nói gì với ông nữa?"- Anh hỏi nhỏ Jaehee.
"Con chúc ông chóng khỏe ạ! Con sẽ về thăm ông bà thường xuyên!"- Jaehee nhớ ra lời papa mình dặn lại reo lên. Câu này cũng là phải luyện tập mãi mới nói vừa dài vừa lưu loát được.
"Thưa chú, chúng cháu xin phép về."- Jaehyun cũng lễ phép cúi đầu.
"Jungwoo..."- lúc này bố cậu mới cất giọng khàn khàn- "cái này... con cầm lấy..."
Jungwoo chần chừ một thoáng mới nhận lấy chai rượu được bọc cẩn thận trong túi vải đỏ.
"Hôm qua bố bảo mẹ tìm để đưa cho con."- Mẹ Jungwoo giải thích.
"Ông ấy giờ không uống được rượu nữa. Giờ con..."- bà dừng lại nhìn sang người đứng sau lưng cậu- "... và Jaehyun uống thì thích hợp hơn. Hai con giữ lấy đi."
Jungwoo mím môi. Cậu biết chai rượu này có ý nghĩa thế nào. Cậu biết vì cậu đã cùng bố tự tay ủ rượu. Bố nói rằng khi nào Jungwoo lập gia đình, khi nào Jungwoo lớn lên thành người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ người quan trọng của mình, bố và Jungwoo sẽ cũng uống rượu như hai người đàn ông với nhau.
Việc có thể cùng bố uống rượu có lẽ chẳng thể thực hiện.
Nhưng việc Jungwoo can đảm vì những người quan trọng mà bước về phía trước thì xứng đáng được thừa nhận.
"Bố... con cảm ơn bố...."- Jungwoo còn nhiều điều muốn nói nhưng câu từ nghèn nghẹn nơi cuống họng.
"Thôi hai con về đi kẻo trời tối lái xe nguy hiểm."- Mẹ Jungwoo nở nụ cười hiền hòa nhìn bọn họ rồi xoa đầu Jaehee- "Jaehee nhớ phải về chơi với ông bà đấy nhé."
"Vâng! Con hứa ạ!"- giọng nói lanh lảnh của bé con như thay lời Jungwoo. Cậu sẽ còn rất nhiều lời hứa cần thực hiện. Là chăm sóc bố mẹ chu đáo. Là không để bất cứ người quan trọng nào trong cuộc đời cậu phải buồn đau.
"Chúng con xin phép."- Jaehyun một lần nữa cúi đầu chào bố mẹ cậu.
Bố Jungwoo chỉ khẽ gật đầu còn mẹ Jungwoo tiễn bọn họ ra tận cửa.
Jaehyun một tay bế Jaehee, một tay đan lấy năm ngón tay của Jungwoo, chặt thật chặt như lần họ bước khỏi căn nhà này năm năm về trước. Có điều lần này bọn họ không phải chạy trốn, cánh cửa đằng sau luôn rộng mở chờ đón họ.
"Đừng khóc mà."- Jaehyun vuốt tóc cậu khi bọn họ đã vào trong xe. Ngày hôm nay em bé của Jaehyun khóc nhiều quá chừng.
"Em không biết nữa Jaehyun. Em..."- Jungwoo giờ thì chẳng ngăn nổi nước mắt nữa, chất lỏng ấm nóng rơi xuống trên má. Cậu chưa từng nghĩ một đứa con vứt bỏ ước mơ của bố mẹ lại được quay về. Cậu chưa từng nghĩ Jaehyun và cậu sẽ được chấp nhận. Dù là muộn màng nhưng những nỗ lực của anh và cậu chưa bao giờ là vô ích.
"Em đã làm rất tốt rồi Jungwoo."- Anh lau nước mắt cho cậu mỉm cười- "Đừng khóc. Jaehee còn không khóc nhè nữa là. Đúng không Jaehee?"
"Vâng ba ơi, khóc xấu lắm."- Jaehee ngồi bên cạnh níu lấy tay ba, cũng muốn vươn tay lau nước mắt cho cậu.
"Ừ ba biết rồi. Ba không khóc nữa."- Jungwoo bật cười, bế bé con lên đùi rồi để Jaehyun choàng tay ôm cả hai.
"Ai muốn đi ăn kem giơ tay nào!" - Qua một hồi, Jaehyun ngồi thẳng dậy hào hứng.
"Jaehee! Jaehee ạ!"- mắt bé con sáng lên, khua khua tay, nếu không phải đang được Jungwoo ôm lấy thì đã nhún nhảy tưng tưng rồi.
"Không được! Cả ngày nay con ăn bao nhiêu đồ ngọt rồi!?"- Jungwoo cao giọng.
"Một ly thôi, mỗi người một ly thôi mà."- Jaehyun bắt chước giọng nhõng nhẽo của Jaehee, lắc lắc ống tay áo của cậu.
"Một ly thôi ba ơi ba"- Jaehee cọ cọ tóc vào cổ Jungwoo làm nũng.
"Thôi được rồi. Nhưng ăn tối xong mới được ăn kem!"
"Yeahhhh! Ăn kemmmm!"
Jaehyun trao cho cậu một nụ cười rồi mới quay trở về ghế lái.
Chắc hẳn sẽ còn nhiều thử thách phải đương đầu. Nhưng chỉ cần bọn họ bên nhau.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com