Chương 22
Sau cuộc thi đá cầu, tin tức Kim Đình Hựu bị thất sủng nhanh chóng truyền khắp trong triều.
Tất cả đều nói Kim Đình Hựu cậy sủng mà kiêu, mạo phạm Hoàng Thượng nên mới bị Hoàng Thượng chán ghét. Mỗi người một câu bàn luận sôi nổi, nói Kim Đình Hựu ỷ mình là Đệ hôn rồi vô pháp vô thiên, thất sủng là xứng đáng, là gieo gió gặt bão.
Hoàng Thượng dù sao cũng là bậc quân vương, chẳng qua muốn trải nghiệm thứ mới mẻ, còn ân sủng cũng chỉ là bọt nước. Trách thì trách Kim Đình Hựu không biết lượng sức, còn vọng tưởng chân tình của đế vương.
Ban đầu là lời đồn, nhưng sau đó phát sinh hai việc, càng khẳng định chuyện Kim Đình Hựu bị thất sủng.
Chuyện thứ nhất là hai ngày sau cuộc thi đá cầu, cũng chưa ai nhìn thấy bóng dáng Kim Quý quân. Hoàng Thượng vẫn đích thân tới xem các cuộc thi đấu khác, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, đằng đằng sát khí, đáng sợ đến mức chư vị đại thần không dám hó hé nửa lời, cả điện im lặng như ve sầu mùa đông.
Trong lúc châm trà cho Hoàng Thượng, nội thị lo lắng quá độ, chạm đổ chung trà còn bị Hoàng Thượng tức giận, một cước đá lăn xuống bậc thang.
Chuyện thứ hai là từ hậu cung truyền ra. Nghe nói Kim Quý quân không cam lòng thất sủng, cố ý chạy tới Ngự Hoa Viên, vờ như ngẫu nhiên gặp được Hoàng Thượng, sau đó tiến đến cười nói lấy lòng Hoàng Thượng, muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ Hoàng Thượng tới Trọng Hoa Cung, ai ngờ bị Hoàng Thượng lạnh mặt, không nhìn Kim Quý quân lấy một cái đã xoay người chán ghét bỏ đi.
Chính xác là vô cùng chán ghét Kim Quý quân.
Những người vốn ghen ghét Kim Đình Hựu lại được dịp hả hê.
Tuy nhiên có một tiểu thái giám khua môi múa mép dị nghị chuyện Kim Quý quân bị Trịnh Tại Hiền bắt được, lập tức đem ra xử tử, sau đó không ai dám nói gì nữa.
Gần đây không khí trong cung rất căng thẳng, mùi thuốc súng ngập tràn, ai nấy đều bất an. Đặc biệt là cung nhân hầu hạ trong Dưỡng Tâm Điện, mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu. Tâm trạng của Hoàng Thượng gần đây rất xấu, hỉ nộ vô thường, các cung nhân e sợ chỉ cần làm sai gì đó thì mạng cũng không còn.
Đến lúc này, bọn họ mới biết trân trọng Kim Quý quân. Lúc có Quý quân ở đây bồi Hoàng Thượng, Hoàng Thượng dễ hầu hạ hơn nhiều.
Đối với những chuyện này, Kim Đình Hựu cũng nghe được chút ít qua lời của Thanh Dư. Nhưng cậu không để ý cho lắm.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc dựa vào ân sủng của Trịnh Tại Hiền để sống, cho nên thất sủng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trịnh Tại Hiền không tới càng tốt, cậu tự do tự tại, mừng còn không hết.
Lần gặp ở Ngự Hoa Viên kia cũng hoàn toàn là tình cờ.
Kim Đình Hựu chủ động tiến tới chỗ Trịnh Tại Hiền cũng không phải muốn nịnh nọt gì. Dù sao hình tượng hiện tại của cậu là một Quý quân yêu Hoàng Thượng sâu sắc, thâm tình như trời biển, nếu như bị thất sủng mà một chút hành động cũng không có mới là đáng ngờ.
Nhưng nói gì thì nói, phản ứng của Trịnh Tại Hiền vẫn ngoài dự liệu của Kim Đình Hựu. Nếu như lúc trước, Trịnh Tại Hiền đã sớm ôm cậu lăn giường rồi. Hiện tại uống nhằm thuốc gì vậy? Ngay cả nói chuyện cũng không nói với cậu một cậu.
Đầu Kim Đình Hựu đầy những dấu chấm hỏi. Cậu thật sự không nghĩ ra cậu đã chọc giận Trịnh Tại Hiền chỗ nào. Trước khi thi đấu vẫn còn tốt đẹp, như thế nào ngay sau đó đã trở mặt?
Nhưng Trịnh Tại Hiền cũng chẳng phải người bình thường. Có phải Kim Đình Hựu chưa từng thấy hắn thay đổi sắc mặt trong chớp mắt đâu. Con người này tâm tình bất định, thật sự rất khó chiều.
Cậu không muốn chịu cảnh nhìn sắc mặt người ta mà sống thêm nữa, Kim Đình Hựu nghĩ thầm, cậu cần nhanh chóng tìm ra mật đạo mới được.
Cũng may tuy rằng thái độ của Trịnh Tại Hiền đối với cậu lãnh đạm lạnh lẽo, nhưng mọi đãi ngộ vẫn như cũ, cho nên Kim Đình Hựu vẫn có thể thoải mái đi lại trong cung.
Nhưng mật đạo chết tiệt kia rốt cuộc là ở đâu?
Kim Đình Hựu đến nay đã tìm khắp hơn phân nửa cái hậu cung mà vẫn chưa thấy bóng dáng mật đạo đâu.
Không khỏi có chút bực bội.
Hôm nay Kim Đình Hựu ở thư phòng vẽ tranh, chợt nghe bên cửa sổ có động tĩnh.
Thính lực cậu nhạy bén, nhanh chóng xoay người cảnh giác nhìn lại, liền thấy một hắc y nhân, từ cửa sổ đột nhập.
Kim Đình Hựu giật mình, vừa định gọi người, thì hắc y nhân thấp giọng nói: "Điện hạ đừng sợ, nô tài không có ác ý."
Là người Hạ quốc?
Kim Đình Hựu không nói chuyện, cố gắng bình tĩnh theo dõi tình hình.
Người nọ đi đến trước mặt Kim Đình Hựu, quỳ xuống cung kính trình lên phong thư: "Nô tài tới truyền tin của Đoạn Tướng quân."
Đoạn tướng quân? Đoạn Tề? Vị Đoạn Tướng quân tâm phúc của Kim Hầu Đình, vị trí ngang hàng với Đường Nhai?
Kim Đình Hựu kinh ngạc. Đoạn Tề gửi thư cho pháo hôi làm gì? Bọn họ quen biết sao? Đoạn Tề mặt ngoài làm việc cho Kim Hầu Đình, mặt khác lại cấu kết với pháo hôi?
Nhưng không hợp lý cho lắm. Pháo hôi thân phận thấp kém, bị đưa tới Trịnh Quốc hòa thân, Đoạn Tề cũng không lợi dụng gì được ở pháo hôi cả.
Trong nguyên tác không nói nhiều về Đoạn Tề, chỉ nói hắn là thân cận của Kim Hầu Đình, rất được Kim Hầu Đình tín nhiệm. Nhưng sau khi Kim Duẫn Phù đăng cơ, nhân vật Đoạn Tề chỉ là nhân vật phụ nhỏ nhoi gần như biến mất không được nhắc tới nữa.
Kim Đình Hựu lúc đọc nguyên tác cũng không chú ý tới nhân vật này, cho nên cũng không hiểu sao pháo hôi và Đoạn Tề có liên hệ.
"Ngươi vào bằng cách nào?" Kim Đình Hựu không vội vã hỏi.
Người nọ tháo xuống khăn che mặt xuống: "Nô tài tên Giải Đồng, là người của Đoạn tướng quân."
Kim Đình Hựu nhìn gương mặt kia, cảm thấy quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu đó.
"Người là người theo bên cạnh Kim Duẫn Phù?" Kim Đình Hựu đột nhiên nhớ ra.
Giải Đồng gật đầu, một lần nữa đeo khăn che mặt lên: "Nô tài theo Thái tử và Đường tướng quân tiến cung. Đến nay mới tìm được cơ hội tới gặp Điện hạ."
Việc tìm gặp Kim Đình Hựu rất mạo hiểm, chỉ một chút sơ ý sẽ bị bại lộ.
Kim Đình Hựu cũng biết tình huống khẩn cấp, không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng mở thư ra, thấy trên giấy viết: "Tới Trịnh bấy lâu có mạnh khỏe không?"
"Người đợi chút."
Kim Đình Hựu nói nhanh chóng chấp bút hồi âm: "Mạnh khỏe, không cần lo lắng". Rồi đem thư gấp gọn đưa cho Giải Đồng.
Giải Đồng nhận thư, hành lễ với Kim Đình Hựu rồi nhanh chóng nhảy qua cửa sổ yên lặng rời đi.
Kim Đình Hựu tiêu hủy bức thư Đoạn Tề viết, có chút bối rối - Đoạn Tề và pháo hôi rốt cuộc có quan hệ gì?
Chẳng lẽ Đoạn Tề yêu thầm pháo hôi?
Kim Đình Hựu nghĩ đến khả năng này, thầm nghĩ mặc kệ mục đích gì, đã không ngại nguy hiểm tìm đến cậu thế này, nói không chừng sau này có lúc có thể nhờ vào sự hỗ trợ của hắn.
Đoạn Tề có thể được xếp vào bên cạnh Kim Duẫn Phù, xem ra không phải là một nhân vật tầm thường như trong nguyên tác miêu tả.
-
Kim Đình Hựu vừa mới tỉnh ngủ thì nhận được khẩu dụ của Hoàng Thượng, triệu cậu đến Túc Hoàng Điện tiễn hoàng huynh về Hạ Quốc.
Cậu nghĩ thầm tiễn cái gì mà tiễn, ngày đó thi đấu đá cầu xong, Kim Duẫn Phù chỉ hận không thể giết chết cậu, cậu xuất hiện chẳng phải càng khiến đối phương khó chịu hay sao.
Kim Đình Hựu nghĩ vậy thuận miệng hỏi Phán Xuân.
Phán Xuân đáp: "Là Hoàng huynh của Quý quân nói nhớ người, muốn gặp lại người trước khi quay về. Nên Hoàng Thượng mới truyền chỉ."
Kim Duẫn Phù nhớ cậu? Đánh chết Kim Đình Hựu cũng không tin.
Vậy chỉ còn một khả năng. Kim Duẫn Phù có lẽ nghe được tin tức cậu thất sủng, hẳn là muốn một lần nữa thử khuyên cậu làm mật thám. Dù sao có thê sự hỗ trợ của cậu, Hạ Quốc bọn họ chỉ có lợi không có hại.
Nhưng thật đáng tiếc, Kim Đình Hựu lại phải làm cho bọn họ thất vọng rồi.
-
Túc Hòa Điện.
Trịnh Tại Hiền mặc long bào, cao cao tại thượng ngồi phía trên.
Đại thần Trịnh Quốc chia làm hai bên, ở giữa là các sứ thần tiến đến hành lễ.
Lần này tới triều bái, sứ thần ba nước nhất cử nhất động đều đặc biệt cẩn thận, biểu hiện nhún nhường thuận theo Trịnh Quốc.
Kim Duẫn Phù và Đường Nhai thì đi khắp nơi du ngoạn, chìm đắm trong tình yêu, biểu hiện không hề có dã tâm. Tam Hoàng tử Tề Quốc thì tính tình phong lưu, đi dạo một lượt các thanh lâu có tiếng trong Trịnh Quốc, nhưng không thể như nguyện vọng tìm được một người xinh đẹp bằng một phần nhỏ của Kim Đình Hựu. Vị quốc sư Tề quốc thì thanh tâm quả dục, không nói không cười, cả ngày mang mặt nạ vô cùng thần bí.
Trong ba nước, Nguyên Quốc là nước nhỏ nhất, cảm giác tồn tại thấp nhất, khả năng tạo phản cũng ít nhất.
Bởi vì khi Trịnh Quốc tấn công Nguyên Quốc chỉ chừa lại cho bọn họ hai tòa thành trì, vị trí cách Trịnh Quốc xa xôi, căn bản không đáng ngại.
Vận mệnh của Nguyên Quốc hoàn toàn do Trịnh Tại Hiền nắm giữ. Nếu hắn muốt tiêu diệt Nguyên Quốc, đơn giản chỉ cần một câu nói. Mấy năm nay sở dĩ không đụng vào, cũng bởi vì Nguyên Quốc thức thời, không có ý niệm tạo phản.
"Hoàng Thượng." Thập nhị hoàng tử Nguyên quốc Liễu Vi Thạc chợt dâng lên một hộp gỗ: "Thần xin dâng lên Hoàng Thượng bảo vật quý hiếm ngàn năm có một của Nguyên quốc. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Trịnh Tại Hiền từ trên cao nhìn xuống Liễu Vi Thạc: "Vật gì mà quý hiếm như vậy?"
Liễu Vi Thạc có chút run run, nói: "Hoàng Thượng thấy sẽ biết ngay."
Trịnh Tại Hiền nghe vậy có vài phần hứng thú, đi xuống bậc thang tự mình đi xem.
Liễu Vi Thạc dâng lên hộp gỗ, lưng căng cứng thẳng tắp.
Trịnh Tại Hiền đứng trước mặt y, uy vũ của bậc đế vương như Thái Sơn đè xuống.
Trong điện mọi người nín thở nhìn, đều khó nén khẩn trương, sợ trong hộp gỗ kia chứa ám khí.
Kiều Hạc tiến lên phía trước một bước, muốn ngăn cản Trịnh Tại Hiền, lại bị Trịnh Tại Hiền xua tay cự tuyệt.
Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn hộp gỗ, tiếp theo duỗi tay mở ra.
Bên trong hộp gỗ chạm khắc tinh xảo là một viên dạ minh châu kích thước cực lớn, lộng lẫy lóa mắt, không hề có ám khí nào.
Lúc này mọi người trong điện mới thở phào một hơi. Rồi lại giật nảy mình mở to mắt.
"Cẩu bạo quân! Đi tìm chết đi!"
Liễu Vi Thạc đột nhiên hét lên, từ trong tay áo rút ra chủy thủ, hùng hổ đâm về phía Trịnh Tại Hiền.
Khoảng cách giữa y và Trịnh Tại Hiền rất gần. Mà Trịnh Tại Hiền đang lơi lỏng cảnh giác, theo lý thuyết hành thích sẽ không thể thất bại.
Nhưng Trịnh Tại Hiền võ công cao cường, khó có địch thủ, chủy thủ kia thậm chí còn chưa chạm đến người, đã bị Trịnh Tại Hiền đoạt đi, động tác sạch sẽ lưu loát mà cắt đứt yết hầu Liễu Vi Thạc.
Máu tanh thoáng chốc trào ra. Trịnh Tại Hiền lại phi thân lui về phía sau, long bào không dính một giọt máu.
Liễu Vi Thạc khiếp sợ che yết hầu.
"Trịnh Tại Hiền! Ngươi tàn bạo bất nhân, vô tình vô nghĩa, ngươi chết bao nhiêu lần cũng không đủ!"
"Ta sẽ hóa thành lệ quỷ, quấn lấy ngươi, nguyền rủa ngươi..."
Y còn chưa nói xong, đã lăn ngã trên mặt đất.
Võ tướng đi theo Liễu Vi Thạc thấy tình thế không ổn, nhân lúc mọi người không chú ý nhanh chóng chuồn khỏi điện.
Ngoài điện, Kim Đình Hựu phụng chỉ tới đưa tiễn, nghe được lời của Liễu Vi Thạc, phát hiện không ổn, lập tức quay đầu rời đi.
Ai ngờ vẫn chậm một bước.
Võ tướng lao khỏi điện, liếc mắt một cái thì thấy Kim Đình Hựu đang chuẩn bị rời đi. Y lập tức nghĩ đây là ông trời muốn giúp y, cho nên lao tới bắt Kim Đình Hựu, đem chùy thù sắc bén kề vào cổ cậu.
Kim Đình Hựu thấy bản thân thật xui xẻo, sớm biết vậy đã không tới.
"Ngươi bắt cóc ta vô dụng. Ngươi không biết sao? Ta đã thất sủng. Hoàng Thượng hiện tại vô cùng chán ghét ta, ngươi có bắt ta cũng không uy hiếp được Hoàng Thượng đâu." Kim Đình Hựu cẩn thận khuyên nhủ.
"Câm miệng!" Võ tướng không có kiên nhẫn, dùng sức mạnh hơn, chủy thủ trên cổ Kim Đình Hựu đã rướm máu tươi.
Cậu nín thở, không dám nói gì nữa.
Võ tướng bắt cóc Kim Đình Hựu, bị cấm quân tầng tầng lớp lớp vây quanh, y có cánh cũng khó bay thoát.
Y điên cuồng nhìn xung quanh, mắt vằn lên tơ máu, giọng nói trầm đục uy hiếp Trịnh Tại Hiền.
"Thả ta ra. Bằng không ta lập tức giết tâm can bảo bối của ngươi!"
- hết chương 22 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com