Chương 24
Kim Đình Hựu che đi vết thương ở cổ, có chút bối rối, máu của cậu có tác dụng như thế nào đối với Trịnh Tại Hiền không phải cậu không biết.
Xích Kiêu và Đệ Hôn giống như hai cực nam châm hút nhau, củi khô lửa bốc, không thể cưỡng lại.
Lúc Trịnh Tại Hiền hỏi, Kim Đình Hựu đã có thể ngửi được mùi rượu nồng đậm tỏa ra trên người hắn, làm thân thể cậu mềm nhũn, sống lưng tê dại.
Kim Đình Hựu tỏ vẻ đáng thương: "Hoàng Thượng, lúc này không thích hợp."
Trịnh Tại Hiền nhìn khung cảnh hoang tàn vắng vẻ xung quanh, cơ thể khô nóng quay cuồng, cố gắng nhịn xuống: "Trẫm biết."
Dừng một chút, hắn trầm giọng tiếp tục: "Quý quân nếu không muốn trẫm tại nơi rừng núi hoang vắng lâm hạnh ngươi thì thỉnh Quý quân tự trọng, đừng vặn vẹo quyến rũ trẫm."
Kim Đình Hựu cả người ngứa ngáy, toàn thân kêu gào muốn được âu yếm, khổ không nói nổi.
"Hoàng Thượng cũng mong người khống chế, khống chế."
Nói ta quyến rũ ngươi, chính cái vật kia của ngươi vẫn luôn chọc vào ta thì có!
Thúc ngựa trở lại hoàng cung, Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiện đều nghẹn đến sắp hỏng luôn.
Trịnh Tại Hiền đem Kim Đình Hựu về Trọng Hoa Cung, sau đó quay đầu thẳng đến Vĩnh Hòa Điện. Vĩnh Hòa Điện có băng tuyền, vừa lúc có thể giúp hắn giải tỏa khốn cảnh này.
Sao trẫm phải chịu khổ như vậy? Trịnh Tại Hiền nghĩ thầm, nếu không phải thương xót thân thể quý quân, có là nơi rừng núi hoang vắng, trẫm cũng đã lâm hạnh quý quân rồi.
-
Trọng Hoa Cung.
Trịnh Tại Hiền đi rồi, Kim Đình Hựu từ từ hồi phục tinh thần
Máu của Đệ Hôn kích thích Xích Kiêu, Xích Kiêu lại khiến Đệ Hôn mất khống chế, quả là một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Thanh Dư vẫn luôn chờ ngoài cửa phòng, lo lắng hỏi: "Quý quân, người không sao chứ?"
"Ta không sao." Kim Đình Hựu vô lực ngồi dậy. Quần áo của cậu đều bị mồ hôi ướt đẫm, muốn thay bộ đồ mới.
Thanh Dư lại nói: "Hoàng Thượng gọi Lý thái y tới chẩn bệnh cho người."
"Được. Chờ ta một lát."
Kim Đình Hựu thay quần áo xong, lệnh cho Thanh Dư truyền Lý Thái y tiến vào.
"Làm Lý thái y đợi lâu." Kim Đình Hựu mỉm cười.
Lý thái y vào trong phòng đã ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt, hơi hơi nhíu mày, hành động càng thêm cẩn trọng.
"Quý quân khách khí, đây là bổn phận của thần" Lý thái y cúi đầu, cũng không dám nhìn Kim Đình Hựu.
Sau đó Lý Thái y giúp Kim Đình Hựu bắt mạch. Cơ thể cậu không có gì đáng ngại, chỉ kê mấy thang thuốc bồi bổ và nghỉ ngơi cho tốt là được. Chẩn bệnh xong Lý thái y vội vàng cáo lui.
Kim Đình Hựu nhìn Lý thái y chạy trối chết, bỗng dưng thấy buồn cười. Lý thái y này cũng rất có ý tứ, mỗi lần thấy cậu đều giống như chuột thấy mèo, không dám nhìn cậu lấy một cái. Nếu không phải tự tin với nhan sắc của mình, Kim Đình Hựu còn tưởng cậu quá xấu xí dọa Lý thái y bỏ chạy.
Thanh Dư cầm thuốc mỡ thoa vết thương cho Kim Đình Hựu, hai mắt sưng đỏ.
"Nô tài sợ quá. Nếu công tử xảy ra chuyện gì, nô tài cũng không sống nổi."
Kim Đình Hựu ngửa cổ trắng nõn, vẻ mặt lười biếng, trêu học: "Không có tiền đồ. Ta không phải vẫn khỏe mạnh sao?"
"Nô tài không ngờ Hoàng Thượng lại cứu công tử. Xem xem ai nói công tử thất sủng chứ? Nhưng mà vì sao đến mức này Hoàng Thượng vẫn không sủng hạnh công tử? Chẳng lẽ vẫn còn giận công tử?"
"Ai nói không sủng hạnh ta thì là giận ta? Hoàng Thượng vì ta mà nhẫn nhịn mới càng chứng tỏ Hoàng Thượng quan tâm ta."
Thanh Dư chớp chớp mắt, cái hiểu cái không. Nhưng cũng rõ ràng, ân sủng của Hoàng Thượng đối với công tử vẫn trước sau như một.
Kim Đình Hựu nói không sai. Ngày hôm sau, Hoàng Thượng ban thưởng cho Trọng Hoa Cung rất nhiều vàng bạc châu báu, mênh mông cuồn cuộn không đếm hết. Còn truyền chỉ phá tan lời đồn Kim Đình Hựu thất sủng, nói Quý quân hiền lương thục đức, một lòng vì trẫm, sau này trong cung còn ai dám đồn đại về Quý quân lập tức giết không tha.
Có đạo ý chỉ này, trong ngoài cung tức khắc đều thanh tĩnh, không ai dám bàn tán về Kim Đình Hựu nửa lời nữa.
Kim Đình Hựu cũng kinh ngạc, này có phải Trịnh Tại Hiền ẩn ý xin lỗi cậu không?
Lại qua một ngày, Trịnh Tại Hiền phái Lưu Kính Trung tới truyền chỉ, đặc biệt cho phép Kim Đình Hựu sau này có thể tự do ra vào Dưỡng Tâm Điện.
Xưa này tuyệt đối chưa có ngoại lệ này. Phải biết Dưỡng Tâm Điện là tẩm điện của Hoàng Thượng, ngoại trừ Hoàng Thượng không có ai được phép tự do ra vào.
Kim Đình Hựu bị đạo ý chỉ này làm cho khó hiểu. Trịnh Tại Hiền có ý gì đây? Chẳng lẽ hy vọng cậu mỗi ngày đều chủ động tìm hắn.
Kim Đình Hựu nhớ lại những hành động của mình, cậu cảm thấy rất có khả năng Trịnh Tại Hiền cho rằng để cậu có thể tùy ý đi tìm ắn là một loại ban ân to lớn.
Dù sao Kim Đình Hựu ở trước mặt Trịnh Tại Hiền luôn tỏ ra không muốn rời xa hắn.
Nghĩ vậy, Kim Đình Hựu tức khắc thở dài.
Nhưng Trịnh Tại Hiền đã có ý như vậy mà hiện tại thiết lập nhân vật của Kim Đình Hựu là yêu say đắm hắn, không đi một chuyến cũng không được.
Trong thời gian dưỡng thương, Kim Đình Hựu lại để Thanh Dư ra khỏi cung, lấy bạc từ chủ tiệm tranh, đổi về hai viên thuốc.
Thuốc viên cất trong hộp gấm kín đáo. Kim Đình Hựu cẩn thận giấu sau tượng Địa Tạng trên kệ sách.
Tập tranh thứ hai cũng sắp hoàn thành, Kim Đình Hựu vì tìm cảm hứng, lúc nào cũng tưởng tượng ra những hình ảnh nóng bỏng kích thích giới hạn độ tuổi, vì thế bốc hoả, bèn bảo Thanh Dư tìm Lý thái y xin mấy viên thuốc hạ hỏa.
Đêm nay Kim Đình Hựu dưỡng thương xong, lại không có cảm hứng để vẽ, nhàn rỗi buồn chán liền đi đến Dưỡng Tâm Điện.
Cậu đi một mạch vào bên trong không có ai ngăn cản, ngay cả Lưu Kính Trung thấy cậu cũng chỉ mỉm cười, không bước vào bẩm báo.
Kim Đình Hựu đi vào nội điện, bên trong đốt nến sáng ngời.
Trịnh Tại Hiền ngồi trước án, không phải đọc sách, mà đang cúi đầu nghiêm túc khắc cái gì đó, ngay cả Kim Đình Hựu bước vào cũng không phát hiện.
"Hoàng Thượng đang bận gì vậy?" Kim Đình Hựu hiếu kỳ nói.
Trịnh Tại Hiền bị cậu làm cho giật mình, vội vàng cất trâm cài và đao khắc vào tay áo.
"Không bận gì. Đình Hựu mới tới sao?"
Trịnh Tại Hiền rõ ràng có tật giật mình, hơi thở gấp, càng khiến Kim Đình Hựu tò mò. Trịnh Tại Hiền rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lén lút sợ cậu phát hiện?
"Hoàng Thượng không phải nói thần muốn tới thì tới sao? Chẳng lẽ Hoàng Thượng không muốn thấy thần?"
Kim Đình Hựu vừa nói vừa liếc mặt bàn, thấy trên đó vẫn còn một ít vàng vụn, tức khắc càng tò mò.
Trịnh Tại Hiền đứng lên, ôm lấy Kim Đình Hựu cười: "Sao lại có chuyện như vậy được. Đình Hựu tìm trẫm, trẫm rất vui."
Kim Đình Hựu chuyên nghiệp ôm lấy eo Trịnh Tại Hiền, ra vẻ tội nghiệp: "Nếu Hoàng Thượng muốn thấy thần, tại sao không tới Trọng Hoa Cung?"
"Trẫm công việc bận rộn. Đình Hựu thân là quý quân, phải học được cách thông cảm cho trẫm."
Trịnh Tại Hiền nói xong phiền muộn nghĩ thầm, trẫm cũng rất muốn tới tìm ngươi, nhưng trẫm lúc trước tức giận ném gãy trâm cài điêu khắc vất vả, giờ chỉ có thể làm lại từ đầu.
Trẫm cũng rất hối hận.
Nếu sớm biết ném gãy trẫm phải điêu khắc một lần nữa, trẫm sẽ không bao giờ làm gãy trâm cài.
"Thần hiểu mà. Chỉ là thần nhớ mong Hoàng Thượng. Một ngày không gặp bứt rứt khó chịu." Kim Đình Hựu thấy chuyển biến tốt liền dừng, không đi quá giới hạn của Trịnh Tại Hiền.
"Cho nên trẫm mới ân chuẩn cho Đình Hựu lúc nào muốn cũng có thể tới đây. Đình Hựu vui không?"
Kim Đình Hựu ra vẻ thẹn thùng gật đầu.
Trịnh Tại Hiền vô cùng hài lòng, hiện giờ nhìn Kim Đình Hựu, hắn chỉ cảm thấy Kim Đình Hựu bất kể làm cái gì cũng đẹp, khiến tim hắn đập thình thịch.
Đây chắc chắc là lưỡng tình tương duyệt.
Trịnh Tại Hiền ôm lấy Kim Đình Hựu về phía long sàng, trong mắt chỉ có Quý quân của hắn. Cơ thể của quý quân thật thơm, khi ngửi vào khiến hắn cảm thấy rất hưng phấn, khó có thể kiềm chế được.
Chỉ muốn cùng Quý quân triền miên trên giường, ân ân ái ái.
Kim Đình Hựu bị đè trên long sàng, nhìn đôi mắt nóng rực của Trịnh Tại Hiền, cảm thấy tình huống này hình như không ổn?
Cậu chỉ tới tìm Trịnh Tại Hiền điểm danh thôi mà, không định cùng hắn lăn giường.
Trịnh Tại Hiền cho rằng Kim Đình Hựu đang vui mừng, cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi mềm của cậu cười nói: "Trẫm nghe Lý thái y bẩm báo, Đình Hựu sai người tìm thái y lấy thuốc hạ hỏa. Trầm ở chỗ này. Nếu Đình Hựu thật sự dục cầu bất mãn thì có thể tìm trẫm. Trẫm rất sẵn lòng ân chuẩn cho ngươi."
Kim Đình Hựu nháy mắt xù lông.
Trịnh Tại Hiền sẵn lòng còn cậu không sẵn lòng!
Cậu là vẽ xuân cung đồ mới bốc hỏa, không có cái gì gọi là dục cầu bất mãn cả!
- hết chương 24 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com