Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 (1)


Có gió thổi nghĩa là giếng này thông đi nơi khác.

Nói chính xác hơn này chính là mật đạo.

Giếng cạn toàn là đất đá, Kim Đình Hựu theo hướng gió dọn vài tảng đá, cuối cùng cũng thấy một khe hở.

Cậu không ngờ có thể tình cờ tìm được mật đạo theo cách này. Nếu không bị Trịnh Tại Hiền dọa đến hoảng hốt, cậu sẽ không bất cẩn ngã xuống đây, cũng không phát hiện mật đạo cực khó tìm trong Vĩnh Hòa Điện.

Nhưng hiện tại có nên trốn ngay không lại là vấn đề.

Cậu do dự một hồi, sau đó quyết định lấy mấy tảng đá che giấu khe hở kia đi.

Nếu chạy trốn phải chuẩn bị kĩ càng, hiện tại chưa phải thời điểm. Cậu không mang thuốc viên, cũng không mang tập tranh, vả lại chưa biết mật đạo này thông đi nơi nào. Trịnh Tại Hiền có khả năng đang đuổi theo cậu. Nếu cậu biến mất, Trịnh Tại Hiền sớm muộn phát hiện mật đạo.

Đương nhiên, quan trọng nhất là cậu chưa an bài ổn thỏa cho Thanh Dư. Dù sao Thanh Dư là tâm phúc của cậu, nếu cậu trốn đi, Thanh Dư nhất định sẽ chịu liên lụy, tính mạng khó bảo toàn.

Kim Đình Hựu nghĩ thầm, không cần phải vội vàng mà hỏng việc. Cậu cần có kế hoạch cụ thể hơn, đảm bảo mọi hành động đều không có kẽ hở.

Sự thật chứng minh quyết định của Kim Đình Hựu là sáng suốt. Bởi vì cậu vừa giấu được mật đạo, giọng nói không cảm xúc của Trịnh Tại Hiền đã vang lên trên đỉnh đầu.

"Đình Hựu đang làm gì thế?"

Cậu tức khắc nhớ tới hình ảnh Trịnh Tại Hiền tóc kết băng dưới hàm đàm, chột dạ rùng mình một cái, sợ Trịnh Tại Hiền sẽ giết người diệt khẩu.

Sự thật là sắc mặt Trịnh Tại Hiền hiện tại rất khó coi, tràn đầy sát khí.

Kim Đình Hựu vội vàng tỏ ra yếu đuối, vô hại nói: "Hoàng Thượng, người đừng như vậy, thần sợ lắm."

Cậu vừa nói vừa có rúm lại.

"Ngươi biết sợ?" Trịnh Tại Hiền lạnh lùng nhìn cậu: "Sợ mà dám một mình tới nơi này, còn tìm đến mật thất sau đó có ý đồ chạy trốn? Ngươi cảm thấy có thể trốn sao? Trẫm cũng rất tò mò. Giờ này Đình Hựu đáng lẽ phải đang ngủ ở Dưỡng Tâm Điện, làm sao lại chạy đến đây? Rốt cuộc có rắp tâm gì?"

Kim Đình Hựu phản ứng rất nhanh, trong giọng nói mang theo tủi thân, diễn rất nhuần nhuyễn: "Hoàng Thượng lại hoài nghi thần sao? Thần hiện tại là người Trịnh Quốc. Hoàng Thượng chính là trời. Thần có thể có rắp tâm gì? Nếu Hoàng Thượng không tin thần thì cứ để mặc thần ở chỗ này tự sinh tự diệt đi, dẫu sao thần cũng không thoát ra được."

Cậu nói rồi ngồi thụp xuống, ôm đầu gối co vào một góc dưới đáy giếng.

Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn thân hình nho nhỏ: "Ngươi không định giải thích?"

"Thần có thể giải thích gì?" Kim Đình Hựu u oán nói: "Giải thích là thần tỉnh dậy không thấy Hoàng Thượng nên mới lo lắng đi tìm người? Phát hiện ra mật thất cũng chỉ là trùng hợp. Nếu thần nói thế Hoàng Thượng sẽ tin sao?"

Kim Đình Hựu diễn rất nhập tâm, nói rất nhanh như thể những lời này không phải chuẩn bị sẵn.

"Làm sao lại tìm đến Vĩnh Hòa Điện?"

"Trên đường thần gặp một cung nữ, nàng ấy nói nhìn thấy Hoàng Thượng đi hướng này?"

"Vì sao lại chạy trốn?"

"Khoảng cách rất xa. Thần không nhìn rõ là Hoàng Thượng. Nhất thời sợ hãi mới bỏ chạy."

Trịnh Tại Hiền nhíu mi lẳng lặng nhìn Kim Đình Hựu, không biết có tin lời cậu thoái thác hay không.

Sau một lúc lâu, biểu cảm của hắn mới dịu lại, giọng nói cũng có độ ấm: "Đứng lên, trẫm kéo ngươi ra."

Kim Đình Hựu còn tưởng hắn sẽ nổi giận. Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều lỡ đâu Trịnh Tại Hiền đổi ý, thật sự mặc kệ cậu, đem cậu bỏ lại đây. Cậu vội vàng nghe lời vươn tay về phía Trịnh Tại Hiền.

Lòng bàn tay Trịnh Tại Hiền rất lớn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Đình Hựu kéo lên.

"Theo trẫm trở về." Trịnh Tại Hiền nói xong cũng không để ý KIm Đình Hựu, xoay người bước đi.

Kim Đình Hựu phủi cát bụi dính trên người, vội vàng đuổi kịp, không dám nói thêm câu nào.

Không còn đèn lồng chiếu sáng, khắp nơi đều tối đen như mực, ngay cả bước chân cũng không thấy rõ.

Trịnh Tại Hiền bước rất nhanh, Kim Đình Hựu gian nan theo kịp hắn. Cậu cắm đầu đi theo, suýt nữa vấp té trên đất.

Trịnh Tại Hiền kịp thời đỡ lấy Kim Đình Hựu nhíu mày: "Sao lại hậu dậu như vậy?"

Kim Đình Hựu cười lấy lòng: "Trời tối quá, thần không nhìn rõ đường. Xin Hoàng Thượng đi chậm một chút."

Chân đã dài, còn bước nhanh vậy ai theo kịp đây!

"Đường còn nhìn không rõ vậy mà dám tới tìm trẫm. Có phải bị ngốc rồi không?" Trịnh Tại Hiền ghét bỏ.

Kim Đình Hựu giận mà không dám nói gì, thích thì cứ mắng đi, đừng đem cậu diệt khẩu là được.

"Nhưng mà thần vẫn tìm được Hoàng Thượng đấy thôi. Hoàng Thượng xem nơi này vừa tối vừa âm u, nếu không phải lo lắng cho người, thần căn bản sẽ không tiến vào. Nghe nói nơi này còn có quỷ ám đó." Cậu nhẹ giọng nói vài lời dễ nghe.

Trịnh Tại Hiền hừ lạnh, lại không nói chuyện. Lúc Kim Đình Hựu chuẩn bị đi theo, hắn bỗng nhiên xoay người nắm lấy tay Kim Đình Hựu.

"Vốn đã ngốc. Đừng để bị ngã đến ngốc hơn."

Kim Đình Hựu hoài nghi đêm nay Trịnh Tại Hiền ăn phải thuốc súng, sao mà nói chuyện khó nghe vậy.

Nhưng một đường được Trịnh Tại Hiền nắm tay, cậu an tâm rất nhiều, ít nhất không lo vấp té.

Kim Đình Hựu nắm tay Trịnh Tại Hiền chỉ thấy lạnh, nghĩ hay là nên quan tâm hắn một chút, do dự cất lời: "Hoàng Thượng muộn như vậy không ngủ, đến đây làm gì?"

Không hỏi một câu, dường như cậu không đủ quan tâm.

 Lại không ngờ Trịnh Tại Hiền đáp lại cậu bằng cái liếc mắt hờ hững lạnh nhạt: "Có những chuyện ngươi không nên biết, chớ tò mò."

Lời này của Trịnh Tại Hiền càng khẳng định lúc nãy cậu đã thấy một bí mật to lớn của hắn.

Cậu sợ Trịnh Tại Hiền lại động sát tâm, muốn giết cậu diệt khẩu, vội vàng ân cần nói: "Thần không tò mò. Thần chỉ lo lắng cho Hoàng Thượng. Tay Hoàng Thượng rất lạnh, để thần ủ ấm cho Hoàng Thượng."

Cậu vừa nói vừa ôm lấy tay Trịnh Tại Hiền, đưa lên hà hơi vào lòng bàn tay hắn. Bàn tay Trịnh Tại Hiền rất lớn nằm trong lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Kim Đình Hựu có độ tương phả rất cao.

Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn bóng dáng hiền ngoan nhu thuận, có chút sợ hãi mà lấy lòng hắn. Trịnh Tại Hiền đưa tay xoa mái tóc dài mềm mại của đối phương.

"Đêm nay xuất hiện ở nơi đó nếu không phải Đình Hựu. Thì kẻ đó giờ đã là một thi thể im lặng."

Cẩu bạo quân đe dọa cậu đấy à!

"Hoàng Thượng yên tâm, việc này trời biết, đất biết Hoàng Thượng biết, thần biết, tuyệt đối không có người thứ ba biết. Thần xin thề!"

Trịnh Tại Hiền bình tĩnh nhìn Kim Đình Hựu mấy giây, bỗng cười, ngữ khí lưu luyến: "Trẫm tất nhiên là tin Đình Hựu"

Kim Đình Hựu bị nụ cười của hắn làm sởn da gà, càng thêm lo lắng, cậu cảm thấy Trịnh Tại Hiền không có ý tốt.

Mới vừa dến Dưỡng Tâm Điện, Phán Xuân đã vui sướng chào đón: "Quý quân, người thật sự tìm được Hoàng Thượng sao?"

Phán Xuân giỏi lắm, lời này rấ đúng lúc! Kim Đình Hựu thầm khen tặng tiểu thái giám, không uổng hằng ngày cậu đối xử tốt với Phán Xuân.

Trịnh Tại Hiền nghe vậy thì đưa mắt nhìn Kim Đình Hựu, nháy mắt sắc mặt đã khá hơn.

"Là trẫm nghĩ oan cho ngươi."

Kim Đình Hựu bĩu môi: "Hoàng Thượng biết là tốt rồi."

Trở lại nội điện, Kim Đình Hựu giúp Trịnh Tại Hiền cởi áo, rồi bị ôm tiếp tục ngủ. Trịnh Tại Hiền không biết đã ở hàn đàm kia bao lâu, cả người vẫn rất lạnh.

Mới phát sinh nhiều việc như vậy, Kim Đình Hựu không ngủ nổi, trong đầu đều là những sự việc đêm nay. Trịnh Tại Hiền vì sao lại ngồi ngốc dưới hàn đàm? Nhưng tò mò thì tò mò, lòng hiếu kì có thể hại chết người, Kim Đình Hựu hiểu đạo lý này, cho nên cậu hết sức kiềm chế tò mò, cố gắng nhắm mắt ngủ.

Lúc cậu mơ mơ màng màng ngủ, lại nghe Trịnh Tại Hiền trầm giọng: "Ngươi lúc trước rất tò mò chuyện các cung nữ ở Dưỡng Tâm Điện biến mất đúng không? Hiện tại trẫm nói cho ngươi biết, các nàng đúng là bị trẫm giết chết."

Kim Đình Hựu tức khắc bị doạ tỉnh.

"Là do các nàng làm sai?"

"Không có. Các nàng đều siêng năng và hiểu chuyện, tuân thủ đúng quy củ, chưa từng phạm sai."

"..."

"Trẫm giết người không cần lý do."

Kim Đình Hựu nhất thời không biết nên nói cái gì. Từ lúc cậu xuyên tới, Trịnh Tại Hiền ngoại trừ tính tình khó chiều, còn những thứ khác đều không quá kinh khủng. Cậu xém chút nữa quên mất trong nguyên tác, Trịnh Tại Hiền là đại ma đầu tàn nhẫn, giết người không chớp mắt.

Nhờ phúc Trịnh Tại Hiền, đến tận lúc hắn đi thượng triều, Kim Đình Hựu không tài nào chợp mắt. Trịnh Tại Hiền vừa mới bước chân đi, cậu đã bò dậy rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Trở lại Trọng Hoa Cung, Kim Đình Hựu cũng rất ngoan ngoãn, không có hành động nào bất thường để Trịnh Tại Hiền nghi ngờ.

Cho đến một hôm, Kim Đình Hựu nghe Thanh Dư kể đông kể tây, biết được Kiều Hạc ngày mai đem đại quân tấn công Nguyên Quốc.

Liễu Vi Thạc động thủ ám sát Trịnh Tại Hiền không thành, Nguyên Quốc sớm muộn cũng phải chịu hậu quả.

Nhưng Kim Đình Hựu lại nhớ đến một sự kiện khác.

Cậu đối với đoạn này trong nguyên tác có chút ấn tượng. Nguyên Quốc nhỏ bé yếu ớt đương nhiên không thể chống tại Trịnh Quốc, bởi vậy khai chiến không lâu Kiều Hạc thuận lợi giành chiến thắng. Nhưng mà thuận lời quá mức khiến Kiều Hạc thả lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới Nguyên Quốc có một đám tử sĩ, nhân lúc Kiều Hạc hồi kinh thì mai phục tấn công.

Trận mai phục này khiến Kiều Hạc trở tay không kịp, tuy có phó tướng yểm hộ chạy thoát, nhưng bị chọc mù mắt trái, thị lực mắt phải cũng hao tổn, sau đó mất mạng.

Điều Kim Đình Hựu do dự chính là, cậu biết rõ cốt chuyện, nhưng có nên nhắc nhở Kiều Hạc không? Dẫu sao theo quan sát của cậu, Kiều Hạc là người tốt, có sai thì cũng chỉ là chọn sai chủ, huống hồ cậu không thể nào trơ mắt nhìn Kiều Hạc mù mắt rồi tử trận, như thế quá tàn nhẫn.

Nhưng nếu nhắc nhở lại khiến Trịnh Tại Hiền hoài nghi, cũng mang lại phiền phức cho bản thân.

Kim Đình Hựu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng giao quyền lựa chọn cho ông trời, nếu như cậu gặp được Kiều Hạc thì sẽ nói nói với hắn, còn không thì cũng chẳng còn cách nào.

Có điều ông trời lúc này thực sự đứng về phía Kiều Hạc, lúc cậu tới Ngự Hoa Viên đi dạo, lại tình cờ đụng phải hắn.

"Xem ra là ý trời." Kim Đình Hựu thở dài.

Kiều Hạc hiện giờ nhìn Kim Đình Hựu bằng con mắt khác, nghe vậy thì mỉm cười nói: "Quý quân có điều chỉ giáo?"

Kim Đình Hựu không biết nên bắt đầu thế nào, đành nói: "Tối hôm qua ta xem tinh tượng..."

"Quý quân còn biết xem tinh tượng?"

"Ta có biết một chút. Nhưng theo những gì ta xem được, chuyến này Kiều tướng quân sẽ gặp phải nạn kiếp."

Kiều Hạc tức khắc nhướng mày, rất có hứng thú hỏi: "Thật sao? Là kiếp nạn gì vậy?"

Kim Đình Hựu nhìn biểu cảm của Kiều Hạc, nhận ra hắn nửa chữ cũng không tin cậu, thuần túy là vì không muốn làm cậu tụt hứng nên mới lắng nghe.

Kim Đình Hựu không để bụng, cậu nói đều là sự thật, tin hay không tin là chuyện của Kiều Hạc.

"Ta xem tinh tượng thấy rằng Kiều tướng quân lần này xuất chinh sẽ nhanh chóng đại thắng. Kiếp nạn xảy ra trên đường hồi kinh. Tốt nhất tướng quân hãy cho một cánh quân đi trước, còn mình thì vòng qua Ác Thủy Nhai, để tránh mai phục."

"Nếu đã đại thắng thì ở đâu ra còn mai phục?"

"Đó là tử sĩ của nước Nguyên. Bọn chúng muốn cùng Kiều tướng quân đồng quy vu tận. Ta chỉ biết được đến đây, tin hay không tin, Kiều tướng quân tự mình định đoạt."

Kim Đình Hựu nói xong thì quay người đi để Kiều Hạc lại một mình.

Kiều Hạc chuyến này vào cung gặp Hoàng Thượng, cho nên cũng đem chuyện này như chuyện vui ra kể cho Hoàng Thượng nghe.

"Quý quân nói rất nghiêm túc, thần suýt nữa là tin rồi."

Ngồi trong đình hóng gió, Trình Tại Hiền đặt quân cờ trắng xuống rồi chậm rãi nói:

"Vị quý quân này của trẫm lúc nào cũng không chịu ngồi yên, hành vi kỳ lạ." Trịnh Tại Hiền nói thế nhưng khóe miệng lại cười.

Kiều Hạc nâng lên quân cờ đen, mỉm cười: "Không phải Hoàng Thượng thích Quý quân vì điểm này sao? Nếu Quý quân giống những người không thú vị khác thì Hoàng Thượng còn thích không?"

Trịnh Tại Hiền chỉ cười, không đáp lời.

Kiều Hạc lại tò mò: "Sao Hoàng Thượng không cho Quý quân bồi người chơi cờ?"

"Y chơi cờ rất tệ, đặt cờ xuống rồi lại đòi đi lại, thua thì chơi xấu. Đừng nói là bồi trẫm, đây là trẫm bồi y chơi cờ thì đúng hơn."

Kiều Hạc gật gù: "Này còn không phải vì Hoàng Thượng sủng ái Quý quân sao? Nếu Hoàng Thượng không cho phép, ai dám làm càn?"

"Ngươi cũng làm càn." Trịnh Tại Hiền nhớ tới lúc trước bị Kiều Hạc nói trúng tim đen.

Kiều Hạc cười cười, mang theo ý xin tha.

Đề tài về Kim Đình Hựu dừng ở đây, hai người tiếp theo bắt đầu nói chuyện chính sự. Cùng Nguyên Quốc giao chiến sắp tới phải làm thế nào đánh nhanh thắng nhanh ít tổn hao lực lượng.

Sau khi bàn đối sách, Trịnh Tài Hiền lại nói: "Trẫm ngày mai sẽ không tiễn ngươi."

Kiều Hạc tràn đầy tin tưởng: "Hoàng Thượng yên tâm. Thần tuyệt đối không để Hoàng Thượng thất vọng."

Trịnh Tại Hiền hạ cờ xuống trực tiếp ăn quân của Kiều Hạc.

"Không được thấy thắng mà kiêu. Càng thời điểm thuận lợi càng không thể nới lỏng cảnh giác."

Kiều Hạc uể oải thở dài: "Cùng Hoàng Thượng chơi cờ, thần không thể thắng."

"Nguyên Quốc suy thoái, không có gì đáng ngại. Người khác dẫn binh cũng không thành vấn đề. Vì sao Hoàng Thượng lại phái thần đi. Còn cố tình vào thời điểm này."

"Ngươi lưu lại trong kinh, đám người đó sợ đầu dợ đuôi, không dám manh động."

"Một đám bọ chét thôi. Bọn chúng không biết Hoàng Thượng mới là người lợi hại. Thần đi rồi, khoảng thời gian này Hoàng Thượng vạn nhất phải cẩn thận."

"Trẫm còn cần ngươi nhắc nhở?"

Kiều Hạc sốt ruột: "Nếu là ngày thường đương nhiên không cần, nhưng gần đây thân thể Hoàng Thượng không khoẻ... Tóm lại nếu có náo động, Hoàng Thượng cứ truyền tin tới, thần sẽ lập tức trở về."

Trịnh Tại Hiền gật đầu. Không biết sao, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh Kim Đình Hựu đêm đó loay hoay dưới giếng cạn.

Y lúc ấy rốt cuộc đang làm cái gì.

Sau đêm đó, Trịnh Tại Hiền ngẫu nhiên sẽ đến Trọng Hoa cung dùng bữa, để Kim Đình Hựu bồi hắn chơi cờ nhưng không lưu lại qua đêm.

Kim Đình Hựu không nghĩ nhiều, cậu hiện tại có chút cảnh giác Trịnh Tại Hiền, đối phương không tới lại càng tốt.

Chỉ là cậu nghe Thanh Dư nói, gần đây Dưỡng Tâm điện đêm đêm đều sáng đèn, Hoàng Thượng xử lý chính sự đến tận sáng.

Khi Kim Đình Hựu tạm biệt Trịnh Tại Hiền, hai mắt hắn tối sầm, tinh thần mệt mỏi. Kim Đình Hựu tò mò hỏi, nhưng Trịnh Tại Hiền lại lấy lý do chuyện chính sự. Cậu không khỏi có chút buồn bực, thầm nghĩ gần đây quốc thái dân an, khoa cử cũng vừa kết thúc, Trịnh Tại Hiền có chuyện chính sự gì mà bận rộn sao?

Nhưng cậu chỉ tò mò lúc đó, rất nhanh liền vứt việc này ra sau đầu.

Trịnh Tại Hiền bận, Kim Đình Hựu cũng bận, ngày đó sau khi nhắc nhở Kiều Hạc, cậu đã nói với Thanh Dư về việc phát hiện ra mật đạo.

Sau đó để cậu Thanh Dư canh chừng rồi tìm thời gian đi vào mật đạo để điều tra. Lối vào của mật đạo tuy hẹp, nhưng lối đi lại khá rộng, lối ra cũng là một giếng bỏ hoang.

Giếng bỏ hoang ở một ngôi nhà ngoại thành, vị trí hẻo lánh, trong nhà chỉ thấy có một thiếu niên mười mấy tuổi và hai tên thuộc hạ, có thể dễ dàng chạy trốn ra ngoài.

Sau khi xác định lộ trình không có vấn đề, Kim Đình Hựu đã yên tâm hơn. Cậu cùng Thanh Dư lên kế hoạch sau khi rời đi làm sao gặp mặt. Cuối cùng đã thống nhất Thanh Dư xuất cung trước, đầu tiên đến bờ sông tìm chiếc thuyền chuẩn bị tiếp ứng Kim Đình Hựu từ mật đạo rời đi.

Tiếp theo sẽ đi thuyền về phía bắc, trước tiên mai danh ẩn tích tránh đầu sóng ngọn gió.

Kim Đình Hựu nói tiếp: "Sau khi rời cung, ngươi được tự do, muốn đi đâu thì đi, cũng không cần đi theo ta."

Thanh Dư hốt hoảng: "Công tử ngại nô tài ngốc, không cần nô tài sao?"

"Không phải, ta vì tốt cho ngươi. Hoàng Thượng không tìm ta thì không sao. Nhưng nếu Hoàng Thượng phái người đi tìm, ta khó tránh khỏi phải lẩn trốn. Người đi theo ta sẽ phải chịu khổ."

"Nô tài không sợ chịu khổ." Thanh Dư kiên định nói: "Nô tài là cô nhi, không có nhà để về. Công tử đối xử tốt với nô tài, nô tài muốn đi theo công tử, hầu hạ công tử."

"Ngươi nghĩ kỹ rồi?"

Thanh Dư dùng sức gật đầu.

Kim Đình Hựu cũng rất vui, cười nói: "Yên tâm đi, ta còn có thể vẽ tranh kiếm tiền, sẽ không đói chết. Sau này ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng tự xưng nô tài nữa, nghe không tự nhiên."

Thanh Dư lanh lợi nói: "Vâng, nô tài hiểu. Giống như hiện tại lúc không có ai, nô tài sẽ gọi người là 'công tử'."

Tiểu thái giám đi theo Kim Đình Hựu, biết cậu không quan trọng tôn ti gì, cũng hơn ai hết hiểu rõ đối phương đã thay đổi nhiều bao nhiêu, tựa như đổi thành người khác vậy. Nhưng như vậy thì sao, hiện tại vị này không đánh không mắng, đối xử tốt với y, y còn có thể yêu cầu gì nữa.

Kim Đình Hựu ấn định thời gian chạy trốn là ba ngày sau.

Ngày đó Trịnh Tại Hiền sẽ tổ chức một đại điển chúc mừng các tiến sĩ mới đỗ đạt ở Thái Hòa Điện, đồng thời ban bố tên tuổi và chức vụ của các tiến sĩ, công việc bề bộn.

Kim Đình Hựu là quý quân, hậu cung không thể tham gia vào chính sự, không cần tới đó. Chờ Trịnh Tại Hiền kết thúc lịch trình dày đặc, cậu đã ngồi thuyền xa chạy cao bay.



Đêm trước khi bỏ trốn, Kim Đình Hựu chuẩn bị sẵn đồ đạc. Thuốc viên phải mang theo, không được để mất. Cậu còn mang theo hai bộ quần áo để thay, mấy thỏi bạc, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngoài ra, quan trọng nhất là tập phác thảo thứ hai, những cái đó đều là cậu vất vả lắm mới vẽ xong, là nền tảng ổn định cuộc sống.

Khi Kim Đình Hựu đến thư phòng sửa sang lại bản phác thảo, còn thu thập rất nhiều bức chân dung của Trịnh Tại Hiền. Từ khi phát hiện vẽ Trịnh Tại Hiền có thể khơi dậy nguồn cảm hứng, Kim Đình Hựu đã thường xuyên dùng cách này, thử lần nào cũng linh nghiệm. Cậu cũng không ngờ rằng bản thân đã vẽ hắn nhiều như vậy. Những bức chân dung này đều là nhân chứng cho sự cạn kiệt cảm hứng của cậu.

Những cuộn chân dung nằm trên mặt đất, chồng chất rất dọa người.

Kim Đình Hựu thầm nghĩ phải nhanh chóng đốt đi, hủy thi diệt tích, nếu để người ta nhìn thấy, không chừng còn tưởng rằng cậu là tên biến thái si mê nào đó.

Nhưng cậu còn chưa kịp hủy thi diệt tích, một vị khách không mời đột nhiên đến thư phòng.

Trong lúc vội vàng, Kim Đình Hựu chỉ có thể nhanh chóng giấu đi bản phác thảo đã hoàn thành, cũng không rảnh lo cho rất nhiều bức chân dung kia.

Thư phòng rực sáng ánh nến. Trịnh Tại Hiền đi vào, ánh mắt đầu tiên liền thấy được những bức họa đó, tức khắc kinh ngạc nhướng mày.

Lưu Kính Trung đi theo sau, nhìn thấy cả căn phòng đầy bức họa Hoàng Thượng cũng kinh ngạc, tròng mắt suýt nữa rơi xuống đất.

Trước đây ông còn hoài nghi tình cảm của quý quân đối với Hoàng Thượng, sợ Hoàng Thượng trao chân tình sai người, bây giờ xem ra, ông đã suy nghĩ quá nhiều.

Nhìn cả căn phòng đầy chân dung liền biết, tình cảm trong lòng của quý quân tuyệt đối không thua kém Hoàng Thượng.

Lưu Kính Trung biết mình không thể ở chỗ này quấy rầy hai người ân ái, liền cười nói: "Hoàng Thượng, nô tài cáo lui trước."

Ông nói xong liền nhanh chóng lui ra, còn không quên đóng cửa phòng lại, vẻ mặt vui mừng.

Hoàng Thượng và quý quân tâm đầu ý hợp, ngọt ngào là chuyện tốt, nhưng không biết quý quân khi nào sẽ vì Hoàng Thượng sinh một hoàng tự đây?

"Đình Hựu vẽ nhiều như vậy, vẫn chưa hài lòng sao? Trẫm chờ bức họa của ngươi, phải chờ đến tháng năm nào?" Trịnh Tại Hiền không che giấu ý cười.

Kim Đình Hựu liếc nhìn đám chân dung xung quanh, vội vàng phụ họa: "Thần cũng không muốn để Hoàng Thượng đợi lâu. Nhưng vẽ nhiều như vậy, vẫn không ra nửa phần anh tuấn, nửa phần cao quý, nửa phần uy vũ của người. Hoàng Thượng là đứng trên vạn người. Há có thể tùy tiện vẽ."

"Nhưng mà Đình Hựu có vẻ quá kỹ tính rồi?" Trịnh Tại Hiền được khen trong lòng vui vẻ, cầm lấy một bức họa lên xem: "Trẫm thấy tranh vẽ không tồi. Đầu bút tinh tế, sinh động như thật, Đình Hựu đúng là tiến bộ thần tốc."

"Nếu Hoàng Thượng thích, thần xin dâng lên Hoàng Thượng."

Ngày mai đã đi rồi, lúc này Trịnh Tại Hiền thích cậu có thể đáp ứng.

Ai ngờ Trịnh Tại Hiền lại nói: "Một bức đủ sao?"

Trẫm muốn tất cả.

"Tất cả đều dâng cho Hoàng Thượng?"

Trịnh Tại Hiền gật đầu: "Tốt lắm."

Kim Đình Hựu: "..."

Được rồi, ngươi vui là được.

Trịnh Tại Hiền đến gần Kim Đình Hựu, khoảng cách của hai người cực gần. Kim Đình Hựu có thể nghe được hơi thở gấp gáp của Trịnh Tại Hiền, nhất thời thắc mắc không hiểu Trịnh Tại Hiền khẩn trương chuyện gì?

"Đình Hựu tặng trẫm lễ vật, trẫm cũng có lễ vật muốn tặng ngươi."

Hắn nói xong không cho Kim Đình Hựu cơ hội phản ứng, liền đem trâm cài được điêu khắc tinh tế cài lên tóc cậu, sao đó nghiêm túc ngắm nhìn, càng ngắm càng vừa lòng. Trẫm điêu khắc không tồi, quý quân rất hợp với trâm cài, quả thực rất đẹp.

Kim Đình Hựu vô cùng kinh ngạc. Trịnh Tại Hiền tặng cậu trâm cài à? Vì sao lại tặng cậu trâm cài?

"Biểu cảm của Đình Hựu sao vậy? Không thích trâm cài trẫm tặng?" Mắt Trịnh Tại Hiền hơi trầm xuống.

Kim Đình Hựu nào dám không thích, cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, vội vàng mang theo kinh ngạc và hoảng loạn nói: "Sao thần không thích được. Thần thích, đặc biệt thích. Thần chỉ quá mức kinh ngạc, nhất thời không phản ứng lại được. Càng không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ tặng thần trâm cài..."

Cậu dừng một chút, cẩn thận hỏi: "Trâm cài này Hoàng Thượng tự tay điêu khắc sao?"

Hỏi xong, Kim Đình Hựu nhớ tới lúc thi đấu đá cầu cậu đã thấy lòng bàn tay Trịnh Tại Hiền bị thương. Sau đó là chuyện Trịnh Tại Hiền mỗi đêm ở Dưỡng Tâm Điện chong đèn làm gì đó. Tất cả đều đã có đáp án.

"Là trẫm tự tay điêu khắc" Trịnh Tại Hiền vuốt tóc Kim Đình Hựu, lòng tràn đầy vui mừng, cười nói "Không nói cho ngươi biết là muốn khiến ngươi bất ngờ. Ngươi không phải vô cùng yêu trẫm, muốn cùng trẫm bách niên giai lão sao? Trẫm ân chuẩn cho ngươi."

Người ở ngôi cửu ngũ chí tôn, có thể hứa bách niên giai lão với ai đó, chính là đại ân.

Kim Đình Hựu thì cảm thấy không vui. Trịnh Tại Hiền muốn cùng cậu bách niên giai lão nghĩa là cậu sẽ bị nhốt ở hoàng cung cả đời, việc này nghĩ thế nào cũng không có lời.

Nghĩ tới sau này hậu cung của Trịnh Tại Hiền sẽ đông đảo phi tần, phải dựa vào đấu đá tranh sủng để dành được thánh tâm, Kim Đình Hựu khó chịu đến tận cùng.

Cái loại cuộc sống này ai thích thì cứ việc, cậu tuyệt đối không cần.

"Tạ Hoàng Thượng. Thì ra Hoàng Thượng gần đây bận rộn là vì chuyện này sao? Người là thiên tử, sao lại để bản thân bị thương vì việc này? Thần thực sự đau lòng lắm." Kim Đình Hựu vạn phần cảm động ôm Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền ôm mỹ nhân mềm mại trong lòng, cảm thấy bao nhiêu vất vả gần đây đều đáng giá.

"Đình Hựu là Quý quân của trẫm. Trẫm không thương thì thương ai? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở trong cung bồi trẫm, đừng có ý niệm khác, trẫm sẽ mãi mãi đối xử tốt với ngươi."

Kim Đình Hựu đột nhiên chột dạ, hoài nghi có phải Trịnh Tại Hiền phát hiện chuyện gì, mượn cớ cảnh cáo cậu.

"Thần hết thảy đều là của Hoàng Thượng, có thể bồi Hoàng Thượng là phúc phận của thần, làm sao dám có y niệm khác?"

"Vậy là tốt rồi." Trịnh Tại Hiền cúi đầu dịu dàng hôn trán Kim Đình Hựu "Đình Hựu phải nhớ, trẫm có thể sủng ngươi, dung túng ngươi, nhưng cũng có thể khiến ngươi ra đi hai bàn tay trắng."

Cẩu bạo quận lại uy hiếp cậu nữa.

Kim Đình Hựu mặt ngoài dịu ngoan, đáy lòng lại muốn đá Trịnh Tại Hiền mấy cái.

Trịnh Tại Hiền là điển hình của một kẻ thiếu đánh, đánh cho một trận thì tốt rồi.

Trở lại phòng ngủ, Kim Đình Hựu tháo trâm cài xuống nghiêm túc quan sát, thật sự tò mò hỏi: "Vì sao Hoàng Thượng khắc hồ ly?"

Trâm cài được chạm khắc từ bạch kim, tinh xảo, hoàn mỹ không tì vết. Phần đuôi trâm cài được chạm khắc hình một chú hồ ly rất sinh động đáng yêu.

Trịnh Tại Hiền nhìn khuôn mặt xinh đẹp mê người của Kim Đình Hựu dưới ánh nến, cười nói: "Nếu như ngươi không phải hồ ly, làm sao có thể câu hồn của trẫm đi?"

Hắn vừa nói vừa cúi đầu hôn lên cổ Kim Đình Hựu, đêm nay rõ ràng không chuẩn bị buông tha cậu. 

Kim Đình Hựu buông trâm cài, mềm mại tuỳ ý để Trịnh Tại Hiền hôn, lại quay đầu cười hôn đáp lại hắn. 

"Vậy Hoàng Thượng muốn nếm thử lợi hại của hồ ly tinh không?"

Trịnh Tại Hiền cúi người bế Kim Đình Hựu lên, lập tức đi thẳng đến giường: "Trẫm rất chờ mong." 

Kim Đình Hựu câu lấy cổ Trịnh Tại Hiền, không có cách nào cự tuyệt cũng không định cự tuyệt. Ở bên Trịnh Tại Hiền là một loại hưởng thụ, Kim Đình Hựu bản năng là thích, dù sao hiếm khi có thể tìm được người phù hợp như thế. Chỉ là sau đêm nay, cậu sẽ không còn cơ hội trải qua cảm giác này nữa. 

Cho rằng đây là lần chia tay cuối cùng, Kim Đình Hựu liền phá lệ tập trung.

Màn tẩm phòng buông xuống, giường lắc lư, cả phòng tràn ngập sắc xuân.

-

Đêm nay Kim Đình Hựu đã rất vui vẻ, mỗi dây thần kinh đều sung sướng đến cực điểm.

Ngược lại Trịnh Tại Hiền không nghĩ tới Kim Đình Hựu sẽ nhiệt tình như vậy, có chút kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng bỏ qua.

Đình Hựu chắc hẳn đã rất cảm động bởi trâm cài hắn tặng.

Đối với sự nhiệt tình của Kim Đình Hựu, Trịnh Tại Hiền hoàn toàn tiếp nhận, hoan nghênh, nôn nóng muốn nuốt cậu vào bụng.

Lúc tàn cuộc vui, cả hai khắp người hỗn độn, đều rất mỏi mệt. Sau khi lau dọn qua loa, Trịnh Tại Hiền liền ôm Kim Đình Hựu chuẩn bị nghỉ ngơi

Bởi vì tiêu hao thể lực quá lớn, Kim Đình Hựu sớm thiếp đi trong vòng tay của Trịnh Tại Hiền.

Ngủ không được bao lâu, cậu lại bị đánh thức bởi một cơn ngạt thở dữ dội.

Khi tỉnh lại, Kim Đình Hựu mới phát hiện mình không phải đang mơ, thật sự không thở nổi.

Cổ cậu bị người ta bóp chặt, mặt đỏ bừng, đầu choáng váng, đôi mắt cũng bắt đầu không thấy rõ.

Ánh sáng trong màn rất mờ mịt, cậu nỗ lực mở mắt ra nhìn, phát hiện người ở phía trên mình lúc này, đang bóp cổ mình lại là Trịnh Tại Hiền.

Cái quái gì thế?!

Kim Đình Hựu vừa kinh vừa sợ, kịch liệt giãy dụa phản kháng, não thiếu oxy không thể suy nghĩ gì, chỉ còn bản năng sinh tồn.

Cậu không muốn chết.

Nhưng sức lực của Trịnh Tại Hiền lớn như gọng sắt siết chặt yết hầu cậu. Kim Đình Hựu dù có cố gắng chống cự thế nào cũng vô ích.

Cậu không nói được, không biết tại sao Trịnh Tại Hiền phải giết cậu, chỉ biết Trịnh Tại Hiền không phải đang đùa, cậu có lẽ thật sự sắp chết.

Nhưng khi Kim Đình Hựu từ bỏ giãy giụa, tuyệt vọng chờ chết, Trịnh Tại Hiền đột ngột buông lỏng tay ra.

Kim Đình Hựu không nghĩ nhiều, nhanh chóng hoảng sợ lui về phía sau, giống như cá sắp chết hít thở không khí. Cậu thậm chí không dám ho một tiếng, vì sợ sẽ quấy rầy Trịnh Tại Hiền làm y chú ý tới mình.

Một lúc lâu sau, Kim Đình Hựu chậm rãi thở lại bình thường, cổ vẫn còn rất đau, dưới cái nhìn chăm chú bình tĩnh của Trịnh Tại Hiền, vẻ mặt kinh hoàng, không dám nhúc nhích.

Chỉ là sau đó cậu liền phát hiện, Trịnh Tại Hiền lúc này dường như không có ý thức, tuy rằng nhìn cậu, đồng tử lại giãn ra, không có tiêu điểm.

Cậu thử gọi: "Hoàng Thượng?"

Tiếng gọi phát ra có chút khản đặc.

Trịnh Tại Hiền không hề phản ứng.

Cậu thử gọi lại vài lần, Trịnh Tại Hiền cũng không phản ứng lại.

Mông du hay là rối loạn tâm thần? Kim Đình Hựu không định cùng hắn ngồi ngốc cùng một chỗ, thừa dịp Trịnh Tại Hiền không phản ứng, nhanh chóng bò dậy muốn rời khỏi đây.

Cẩu bảo quân thật sự đáng sự, đáng sợ quá, cậu vừa rồi bị dọa cho chết khiếp.

Nhưng Kim Đình Hựu vừa đặt chân xuống đất, chưa kịp cất bước, phía sau đã truyền đến giọng nói trầm đục của Trịnh Tại Hiền: "Không được đi!"

Kim Đình Hựu cứng đờ người, sởn tóc gáy, không dám cãi lời Trịnh Tại Hiền, sợ hắn đổi ý bóp chết cậu.

Cậu cẩn thận dịch tới góc giường, nhấc một góc chăn nằm xuống, cuộn tròn, căng óc đề phòng Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền lại không nói cái gì nữa, hắn một lần nữa nằm xuống, rất nhanh có tiếng thở nhẹ nhàng vàng lên.

Hôm sau Trịnh Tại Hiền tỉnh lại, nhìn thấy Kim Đình Hựu co ro ở nép sát vào tường, trên người chỉ có đắt một góc chăn, cả người  cuộn tròn, giống như động vật nhỏ bị bắt nạt.

Hắn ban đầu khó hiểu, sau đó tầm mặt đột nhiên dừng trên cổ của Kim Đình Hựu thì chuyển sang kinh ngạc. Trên cần cổ trắng nõn kia, có một dấu tay bầm tím nhìn thấy là ghê người.

Sắc mặt Trịnh Tại Hiền khó coi vô cùng, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

Hắn vội đứng dậy tìm thuốc mỡ, dịu dàng bôi vào vết bầm trên cổ Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu hẳn đã bị dọa sợ hãi, trong mơ vẫn nhíu chặt mi. Trịnh Tại Hiền khẽ vuốt lông mày của cậu, trong lòng không hiểu sao lại ấm áp.

Cho dù sợ thành như vậy, Đình Hựu vẫn không rời đi sao?

"Trẫm xin lỗi ngươi" Trịnh Tại Hiền thấp giọng nói "Nhưng ngươi không thể vì chuyện hôm qua mà sợ trẫm, muốn rời khỏi trẫm, biết không?"

Trịnh Tại Hiền vừa đi, Kim Đình Hựu liền lập tức mở trừng hai mắt.

Loại tình huống như tối qua phát sinh, làm sao cậu ngủ nổi. Cả đêm đều lo lắng hãi hùng, thần kinh căng như dây đàn, Trịnh Tại Hiền chỉ cần thoáng động một cái đã dọa cậu nhảy dựng.

Cậu thiếu chút nữa mất mạng, Trịnh Tại Hiền còn mong cậu không sợ hắn, không rời đi? Không thấy nực cười sao?

Kim Đình Hựu chỉ mong có thể đi ngay, một giây cũng không muốn ở lại. Ai biết được ngoảnh đầu một cái cậu còn giữ mạng được không.

Lúc giúp cậu chải đầu, Thanh Dư thấy về bầm trên cổ Kim Đình Hựu, vội la lên: "Công tử, đây là có chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì, tìm giúp ta y phục nào có thể che được." Kim Đình Hựu chạm vào cổ, thầm nghĩ Trịnh Tại Hiền tối hôm qua ra tay thật tàn nhẫn.

Thanh Dư lo lắng gật đầu, không ngờ Hoàng Thượng lại có thể khi dễ công tử như vậy. Công tử chịu khổ nhiều rồi, chỉ mong sau này thoát khỏi nơi đây bọn họ có thể vĩnh viễn tự do thoải mái.

Hôm nay Kim Đình Hựu  vẫn ăn sáng như bình thường. Sau đó lệnh cho Thanh Dư ra khỏi cung mua cho cậu mấy đồ lặt vặt.

Thanh Dư lúc đi thấp giọng dặn dò Kim Đình Hựu vạn sự cẩn thận: "Nô tài đợi công tử ở bến sông."

Tiễn Thanh Dư đi rồi, Kim Đình Hựu về thư phòng, chuẩn bị mang theo phác thảo trốn chạy. Lại không nghĩ tới vừa bước vào, trong gian phòng nhẵn nhụi không còn bức vẽ nào, tập tranh cậu giấu cũng biến mất.

Kim Đình Hựu thoáng chốc ruột đau như cắt, gọi người tới hỏi: "Những bức họa trong thư phòng đâu hết rồi?"

Người hầu thành thật đáp: "Tối hôm qua người của Dưỡng Tâm Điện tới, nói rằng những bức họa đó là Quý quân dâng lên cho Hoàng Thượng, nên bọn họ dọn hết đi rồi."

Kim Đình Hựu cho người hầu lui. Tin vừa rồi như sét đánh ngang tai. Tối qua đã sai người dọn hết đi? Trịnh Tại Hiền sao phải gấp như vậy? Cho người dọn đi cũng không xem xét tử tế à? Ai bảo khoắng sạch sành sanh như thế? Cậu có nói cho Trịnh Tại Hiền tập tranh đâu.

Nghĩ đến công sức vất vả miệt mài vẽ tranh đổ xuống sông xuống biển, hơn nữa sớm muộn cũng bị Trịnh Tại Hiền phát hiện cậu vẽ xuân cung đồ, Kim Đình Hựu muốn chết tâm.

Chạy trốn, phải chạy trốn nhanh lên! Nếu để Trịnh Tại Hiền phát hiện những phác thảo đó coi như xong đời!

Kim Đình Hựu vừa nghĩ vừa thu dọn hành lý của mình, giấu ở dưới áo choàng, lấy lý do đi dạo đi thẳng đến Vĩnh Hòa Điện.

Trịnh Tại Hiền lúc này hẳn là ở Thái Hòa Điện tổ chức đại điển cho các tiến sĩ, không rảnh quan tâm cậu.

Kim Đình Hựu thuộc đường đến Vĩnh Hòa Điện. Vĩnh Hòa Điện hoang vu yên lặng, không có bóng người. Cậu nhảy xuống giếng cạn, loại bỏ những tảng đá che dưới đáy rồi nhanh chóng chui vào mật đạo.

Lối vào mật đạo nhỏ hẹp, do lâu ngày không được tu sửa, rất nhiều đá vụn đổ xuống.

Kim Đình Hựu nhìn chằm chằm đá vụn trên mặt đất, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, lần trước cậu tới đâu có nhiều đá vụn trên mặt đất như vậy?

Ý nghĩ này chợt lóe qua, Kim Đình Hựu cũng không nghĩ nhiều, ngay sau đó lợi dụng đất đá đổ xuống, lấp kín lối vào. Cho dù Trịnh Tại Hiền phái người tìm được giếng bỏ hoang cũng không tìm thấy mật đạo.

Sau khi chặn xong lối vào, Kim Đình Hựu nhẹ nhàng thở ra. Cậu cởi bỏ áo choàng, trên lưng mang theo tay nải đi về phía trước, còn vui vẻ mà ngâm nga, lòng tràn đầy khao khát khôi phục tự do, hít thở bầu không khí trong lành.

Cũng vì điều này, sau khi rẽ vào một góc quanh, đột nhiên nhìn thấy Trịnh Tại Hiền chống kiếm đứng ở nơi đó với vẻ mặt lạnh băng, Kim Đình Hựu đầu tiên nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác.

Cậu đứng tại chỗ, xoa mắt, Trịnh Tại Hiền ở đó, lại dụi mắt, Trịnh Tại Hiền vẫn ở đó.

Kim Đình Hựu lòng tràn đầy hân hoan vui sướng tức khắc bị một chậu nước hất vào lạnh thấu tim.

Cậu trước tiên muốn chạy trốn, nhưng đường đi đã bị chặn, cậu căn bản không có cách nào chạy thoát. Huống hồ cậu cũng không có khả năng chạy thoát khỏi tầm tay Trịnh Tại Hiền.

- hết chương 26 (1)


chương này siêu dài í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com