Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Xung quanh một mảng tĩnh mịch, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trái tim Thanh Dư lại đập như nổi trống, trong đầu trào ra một suy nghĩ to gan, Hoàng Thượng chẳng lẽ là giả bệnh?

Tiểu thái giám trăm triệu lần không nghĩ tới bản thân lại phát hiện ra bí mật của Hoàng Thượng, chân tay cũng nhũn ra. Phản ứng đầu tiên của Thanh Dư là phải lặng lẽ trốn đi, ngàn vạn lần đừng để bị Hoàng Thượng bắt gặp.

Nhưng mà Thanh Dư vừa xoay người, Trịnh Tại Hiền đã nhạy bén thấy được động tĩnh quay đầu. 

Thanh Dư đột nhiên cảm thấy có luồng khí lạnh lan khắp toàn thân, ngay sau đó thì như bị đóng đinh tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời. Tiểu thái giám hoang mang suy nghĩ liệu Hoàng Thượng có giết người diệt khẩu không? Giết người xong Hoàng Thượng sẽ có một vạn phương pháp để không bị công tử hoài nghi.

Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm Thanh Dư, có chút ngoài ý muốn nhướng mày, không ngờ lại bị phát hiện. Hắn đã đảm bảo Kim Đình Hựu ngủ say mới rời đi, lại còn chọn khoảng sân xa nhất, hẻo lánh nhất.

"Ngươi tại sao lại ở đây?" Trịnh Tại Hiền thu kiếm, ra hiệu cho Thanh Dư lại gần.

Thanh Dư nhìn lưỡi kiếm từng chém qua vô số người, thoáng chốc run lẩy bẩy quỳ xuống: "Nô tài đi tiểu đêm tình cờ nhìn thấy Hoàng Thượng. Hoàng Thượng yên tâm, đêm nay nô tài cái gì cũng chưa nhìn thấy."

Trịnh Tại Hiền cúi đầu lạnh lùng nhìn Thanh Dư, ánh mắt vô cùng khủng bố. Thanh Dư nhát gan, bị Hoàng Thượng nhìn như vậy thì bị dọa hồn bay phách lạc, không khỏi bội phục công tử có thể hằng ngày cãi nhau với Hoàng Thượng.

Nói đi phải nói lại trong thiên hạ dám trêu vào Hoàng Thượng, cãi nhau với Hoàng Thượng, sợ rằng chỉ có mình công tử.

"Tốt. Ngươi nhớ kỹ, việc này nếu để Đình Hựu biết được, trẫm nhất định không tha cho ngươi" Trịnh Tại Hiền lạnh giọng uy hiếp.

Thanh Dư bị khí thế của Trịnh Tại Hiền trấn áp, nào dám trái lời, dập đầu thuận theo nói: "Nô tài tuân chỉ."

Đáy lòng tiểu thái giám lúc này đồng thời xin lỗi công tử, không phải Thanh Dư bất trung mà là Hoàng Thượng quá đáng sợ, Thanh Dư cũng chỉ vì muốn giữ mạng, mong công tử có thể cảm thông.

Dù sao Hoàng Thượng ngoài giả bệnh thì cũng không làm gì xấu cho công tử.

Nghĩ vậy, Thanh Dư lại kinh ngạc nghĩ tới một chuyện khác. Chẳng lẽ Hoàng Thượng dùng biện pháp giả bệnh này níu giữ công tử ở lại? Nếu đúng vậy thì thật sự không phù hợp với hình tượng cửu ngũ chí tôn, vạn người thần phục.

Nhưng nghĩ đến bộ dạng sốt ruột của công tử khi phát hiện Hoàng Thượng hôn mê, Thanh Dư lại bình thường trở lại. Hai vị này tóm lại là kẻ muốn cho người muốn nhận.

"Lui ra đi." Trịnh Tại Hiền nói.

Thanh Dư vội vàng đứng lên lui ra, lúc này mới phát hiện bản thân toát ra một thân mồ hôi lạnh, tự trách bản thân đáng lẽ không nên đi tiểu đêm, càng không nên tò mò mà tới đây. Như vậy thì sẽ không rơi vào tình cảnh dối gạt công tử mà đầy áy náy và bất an.

-

Kim Đình Hựu ngồi bên giường giúp Trịnh Tại Hiền - người bỗng nhiên nói đau đầu - xoa bóp huyệt Thái Dương. Cậu xoa bóp rất nghiêm túc, động tác cũng tiêu chuẩn. Kim Đình Hựu ban đầu không muốn làm, nhưng Trịnh Tại Hiền thà chịu đau cũng không cho Thanh Dư động vào. Kim Đình Hựu không đành lòng, chỉ có thể tự mình động thủ.

"Còn đau không?" Cậu hỏi.

Trịnh Tại Hiền gối đầu trên đùi Kim Đình Hựu: "Khá hơn nhiều. Trẫm muốn ăn dâu tằm."

Kim Đình Hựu xoa bóp cho Trịnh Tại Hiền tới hai tay đau nhức, ghét bỏ nói: "Sao ngươi nhiều chuyện vậy?"

Trịnh Tại Hiền nhíu mi, bộ dạng suy yếu đến cực điểm, rất đáng thương thấp giọng nói: "Vậy thì thôi."

Kim Đình Hựu nghe giọng hắn cực kỳ đáng thương, không hiểu sao bực bội, cũng không bỏ qua được, hung hắn nói: "Dâu tằm ở đâu ra? Ăn táo không?"

Trịnh Tại Hiền suy yếu gật đầu.

Kim Đình Hựu bảo Thanh Dư mang táo tới.

Khi cắt táo cho Trịnh Tại Hiền, cậu luôn cảm thấy Thanh Dư có chút không thích hợp, thường xuyên nhìn trộm cậu, bộ dáng ấp úng, muốn nói lại thôi, mỗi lần Kim Đình Hựu nhìn qua, Thanh Dư lại cuống quít chột dạ nhìn đi chỗ khác.

"Có phải ngươi có chuyện gì giấu ta không?" Kim Đình Hựu hoài nghi nhìn Thanh Dư.

Thanh Dư bị Kim Đình Hựu nhìn chằm chằm, lại nhìn thấy ánh mắt chứa đầy uy hiếp và cảnh cáo của Hoàng Thượng, tức khắc khẩn trương đến nói chuyện lắp bắp.

"Không, không, không có, nô tài làm sao lại giấu công tử chuyện gì được." Thanh Dư khẩn trương nói: "Hoàng Thượng, công tử, nô tài xin cáo lui chuẩn bị cơm nước."

Thanh Dư nói xong vội vội vàng vàng rời đi, lo lắng ở lại thêm một giây thôi sẽ bị ánh mắt khủng bố của Hoàng Thượng giết chết.

Kim Đình Hựu nhìn Thanh Dư chạy trối chết, cúi đầu tiếp tục gọt quả táo, lẩm bẩm nói: "Làm cái gì không biết..."

Cậu nhanh chóng gọt táo xong, cắt thành bốn miếng, bỏ hột, đưa lại cho Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền không nhận, yên lặng nhìn Kim Đình Hựu: "Ngươi dút cho trẫm."

"... Tay chân ngươi có què cụt đâu, đút cái gì mà đút? Ngươi ăn hay không? Không ăn ta vứt hết đi" Kim Đình Hựu cạn lời.

Cậu phát hiện Trịnh Tại Hiền ỷ vào chuyện hắn sinh bệnh mà ngày càng quá đà. Buổi tối sợ phát bệnh không ai biết nên chuyển đến ngủ chung, lúc thì kêu đau đầu, lúc lại kêu đau vai, chưa kể đến ăn uống gì cũng đòi cậu đút cho tận miệng.

Trịnh Tại Hiền nhàn nhạt nhìn Kim Đình Hựu, nhưng không nói gì nữa, nâng tay lên cầm lên một miếng táo.

Hắn cắn một miếng, trong lòng ngọt ngào nghĩ, quả táo mà quý quân cắt ra ngon hơn nhiều so với những quả táo khác.

-

Bởi vì nhàn rỗi, lại không thể đi ra ngoài, Kim Đình Hựu đi lang thang từng ngóc ngách trong sơn trang.

Cậu và Thanh Dư cũng muốn tìm kiếm xem có đồ dùng còn sử dụng được không. Lúc tới đây bọn họ chỉ dùng tạm một số bát đũa nồi niêu sứt mẻ sẵn trong bếp, nếu tìm được đồ lành lặn thì tốt.

Hôm nay bọn họ may mắn ở trong một gian phòng tìm được một cái nồi sắt, và bộ chén đũa còn mới, coi như có thu hoạch lớn. Kim Đình Hựu tiếp tục đẩy cửa bước vào. Gian phòng chất đầy đồ đạc, trên mặt đất đầy bụi, góc tường cũng đều là mạng nhện. Kim Đình Hựu tùy ý tìm kiếm, không nghĩ tới mở được một rương gỗ chứa đầy cuộn tranh. 

Những bức tranh này được vẽ trên lụa hoàng gia, màu sắc hơi ố vàng, giống như đã được cất ở đây rất nhiều năm. 

Kim Đình Hựu cẩn thận mở một cuộn tranh, phát hiện đó là bức họa Tiên Hoàng, Tiên Hoàng Hậu và Thái Tử điện hạ. Tiên Hoàng mặc long bào, Tiên Hoàng Hậu đội mũ phượng, trên người toát ra quý khí.

Thái Tử điện hạ đứng giữa hai người, khẽ nâng cằm tươi cười, đôi mắt trong veo không nhuốm một hạt bụi trần, nhưng vẫn toát lên ngạo khí.

"Đây chẳng phải là Hoàng Thượng sao?" Thanh Dư bỗng nhiên lại gần nói.

Kim Đình Hựu nhíu mày nhìn thiếu niên đơn thuần trong tranh một lần nữa: "Ngươi nói đây là Hoàng Thượng?"

Thanh Dư gật đầu, thấp giọng nói: "Không sai đâu. Thần nhớ rõ mà."

Tiểu thái giám đưa một cuộn tranh khác cho Kim Đình Hựu: "Công tử xem, đây là cảnh tượng lễ sắc phong Thái tử. Ngày đó nô tài vẫn chưa vào cung, chỉ ở trong đám dân đen xa xa nhìn Thái tử điện hạ. Khi đó Thái tử điện hạ thật sự khí chất bất phàm."

Kim Đình Hựu cúi đầu nhìn bức họa Thanh Dư đưa qua. Khung cảnh đúng là ở lễ sắc phong, TháiTử điện hạ đứng cao cao trên tế đàn, trên người như được hào quang vô tận bao phủ.

Thái tử điện hạ đứng trên cao, bên dưới là bao nhiêu quần thần, cùng vô số bá tánh. Tất cả bọn họ đều vây quanh Thái tử điện hạ, nhìn Thái tử điện hạ bằng ánh mắt ngưỡng mộ tôn sùng.

Chỉ cần nhìn trong tranh cũng đủ tưởng tượng buổi lễ khi ấy hoành tráng như thế nào.

Thanh Dư thở dài nói: "Khi đó Thái Tử điện hạ nhận được thánh sủng không ai bì kịp. Ai ngờ chẳng bao lâu lại truyền ra tin tức quốc trượng mưu đồ tạo phản. Hoàng Hậu và Thái Tử điện hạ cũng chịu liên lụy..."

Thanh Dư nói đến đây thì dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Kim Đình Hựu tức khắc cũng rất cảm khái, nếu không phải Thanh Dư nhắc nhở, cậu cũng chẳng dám tin người trong tranh là Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền lòng dạ thâm sâu của hiện tại, và thiếu niên đơn thuần trong tranh như hai người hoàn toàn khác nhau.

Lúc đọc nguyên tác, đối với quá khứ của phản diện, Kim Đình Hựu cũng không để tâm.

Hiện tại nghĩ kĩ, Trịnh Tại Hiền một bước từ Thái tử cao cao tại thượng, bị đẩy vào lãnh cung thấp hèn nhất. Sau đó lại phải tính toán tạo phản, diệt trừ những kẻ đối nghịch để đăng cơ. Chặng đường đó chắc chắn trải qua rất nhiều dày vò và tra tấn.

Ở sơn trang này mọi nơi đều là hồi ức khi còn là Thái tử của hắn, cho nên cũng chẳng khó dể lý giải vì sao Trịnh Tại Hiền lại hạ lệnh phong tỏa sơn trang này.

Xem qua mấy cuộn tranh, Kim Đình Hựu lại cẩn thận thu dọn, cất vào chỗ cũ.

Đêm đó trong giấc mộng, cậu thấy mình bước vào buổi lễ sắc phong Thái tử. Tận mắt nhìn thấy tiểu Trịnh Tại Hiền người đầy ngạo khí được vạn người tôn sùng.

Tiểu Trịnh Tại Hiền trên người như tỏa ra ánh hào quang, trong lúc tế bái cầu phúc, đột nhiên quay đầu nhìn thấy cậu trong đám người.

Kim Đình Hựu xoay người muốn chạy trốn, nhưng chân lại không chạy được, chỉ có thể nhìn Tiểu Trịnh Tại Hiền từng bước đến gần cậu, tiếp theo là kéo tay cậu rồi nhón chân hôn cậu.

Đó là một nụ hôn lưu luyến. Đầu óc Kim Đình Hựu trống rỗng, cả người khô nóng phát ngứa, tay chân cũng mềm đến không có sức lực.

Cổ họng cậu khó chịu phát ra tiếng rên nhẹ. Sau đó mở mắt ra, Kim Đình Hựu quần áo cậu hỗn độn, cả người quấn lấy Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền bị Kim Đình Hựu ôm chặt, đầu mũi toàn là hương vị mê người của cậu.

Hắn nhìn người trong lồng ngực sắp mềm nhũn thành nước, da thịt đều hồng lên, trầm thấp nói: "Đình Hựu, ngươi phát tình."

Kim Đình Hựu ngơ ngác nhìn Trịnh Tại Hiền, tầm mắt mông lung, hốc mắt cũng ướt át.

Cậu một lúc lâu sau mới phản ứng, cậu phải khắc chế bản năng chiếm hữu của Trịnh Tại Hiền, khó khăn đứng lên đi lấy thuốc viên.

Trịnh Tại Hiền nằm ở trên giường, nhìn Kim Đình Hựu nghiêng ngả lảo đảo ra cửa, đột nhiên thở sâu, bị Đệ Hôn phát tình kích thích khó có thể kiềm chế.

Kim Đình Hựu phát tình nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn trở tay không kịp.

Nhưng mà không bao lâu, Kim Đình Hựu lảo đảo rời đi lại lảo đảo chạy trở về.

Trong căn phòng nhỏ, hương hoa thoáng chốc cùng mùi rượu mạnh giao hòa dung hợp, khó phân người hay ta.

"Không tìm thấy thuốc viên" Kim Đình Hựu yếu ớt dựa vào Trịnh Tại Hiền, theo bản năng ôm chặt hắn, đáng thương nói: "Thuốc viên ta mất một trăm lượng để mua không thấy đâu. Ta tìm khắp phòng, tìm kĩ lắm rồi nhưng không thể tìm thấy."

Đôi mắt cậu ướt át, cũng không biết là vì bị kích thích hay vì quá đau lòng. Lông mi nhẹ chớp, một giọt nước mắt liền lăn xuống má Trịnh Tại Hiền.

"Hoàng Thượng ta muốn. Rất muốn."

Kim Đình Hựu lẩm bẩm, không thể chịu đựng được mà cúi đầu hôn môi Trịnh Tại Hiền.

Hai người thân mật hôn sâu. Khi tách ra Trịnh Tại Hiền nhẹ vỗ về gương mặt nóng bừng của Kim Đình Hựu: "Trẫm không mang viên tránh thai, ngươi sẽ mang thai."

Kim Đình Hựu rúc trong lòng ngực Trịnh Tại Hiền, thân thể run rẩy. Lý trí và dục vọng tranh đấu không ngừng. Nhưng bàn tay đã cởi áo ngoài của Trịnh Tại Hiền xuống rồi. Cậu không kiêng nể gì vuốt ve, lại cảm thấy như thế này không đủ, còn lâu mới đủ.

"Làm một lần, một lần thôi" Cậu thấp giọng van nài "Sẽ không sao đâu. Chẳng lẽ làm một lần đã mang thai?"

Cậu so với Trịnh Tại Hiền càng không muốn mang thai.

Trịnh Tại Hiền trầm mặc, giống bị Kim Đình Hựu thuyết phục, cũng cảm thấy làm một lần hẳn là không dễ dàng mang thai như vậy.

Đệ Hôn lúc phát tình phát ra hương vị làm lý trí có cứng rắn đến mấy cũng nhanh chóng sụp đổ.

Trịnh Tại Hiền ôm lấy Kim Đình Hựu, mơn trớn vùng gáy mẫn cảm của cậu, rồi lại nhìn gương mặt thoải mái hưởng thụ của Kim Đình Hựu, tiếp theo tràn đầy dụ dỗ nói: "Đáp ứng trẫm. Theo trẫm hồi cung. Vĩnh viên không rời đi. Trẫm lập tức thỏa mãn ngươi."

Hắn biết rõ đối với Đệ Hôn mà nói, giờ phút này là giờ phút yếu đuối nhất, bất kể hắn yêu cầu cái gì, đối phương cũng sẽ đồng ý. 

Nhưng mà Trịnh Tại Hiền tuyệt đối không nghĩ tới, Kim Đình Hựu khó chịu thành ra như vậy, nhưng vẫn dùng chút lý trí còn sót lại, run run rẩy rẩy bò khỏi ngực hắn.

Cậu cố gắng gượng, hai mắt ướt đẫm nói: "Ta không... không trở về cung..."

Nói xong lời lời này, nước mắt cũng tuôn ra như mưa, hiển nhiên việc chống lại bản năng hấp dẫn với Xích Kiêu là vô cùng khó khăn.

Trịnh Tại Hiền trầm xuống, sắc mặt cực kì khó coi, đồng thời dâng lên cảm giác bất lực. Đến lúc này, Kim Đình Hựu vẫn kiên định phải rời khỏi hắn?

Kim Đình Hựu chán ghét trẫm đến vậy sao?

Trịnh Tại Hiền nặng nề thở hổn hển, sau một lúc lâu duỗi tay ôm Kim Đình Hựu đã bò đến mép giường về, dùng sức ấn cậu trở lại trong ngực, cúi đầu cắn lên gáy cậu.

"Trẫm ân chuẩn như ngươi mong muốn."

- hết chương 31 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com