Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Phía trên đỉnh đầu là màn trướng thêu thùa tinh tế, phía dưới là chăn đệm ấm áp, sờ lên rất mềm mại thoải mái.

Kim Đình Hựu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy cảnh tượng trước mắt thì ngồi bật dậy.

Khung cảnh nơi này cực kì quen thuộc, đồ vật bày biện sang quý hoa hệ, cửa phòng đóng chặt, ánh mặt trời len qua khe cửa tiến vào, có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ bay trong không khí.

Kim Đình Hựu dụi mắt không thể tin nổi. Cậu nhớ rõ tối qua cậu ngủ trong khách điếm, vì sao khi thức dậy lại ở trong Trọng Hoa Cung?

Cậu ngẫm nghĩ bỗng nhiên nhớ lại, hôm qua trước khi ngất đi cậu đã nhìn thấy Trịnh Tại Hiền, sau đó thì không nhớ gì nữa.

Chẳng lẽ Trịnh Tại Hiền đánh ngất cậu rồi bắt về cung?

Kim Đình Hựu nghĩ đến đây thì tức phát điên. Khó trách cậu luôn có cảm giác bị người ta bám theo, thì ra không phải là ảo giác mà là Trịnh Tại Hiền đích thực luôn bám theo cậu!

Như thế này mà còn nhịn được thì không còn là người nữa! Kim Đình Hựu cuồn cuộn lửa giận, không thèm để ý đến tôn ti trật tự gì nữa, xốc chăn xuống giường muốn đi tìm Trịnh Tại Hiền ba mặt một lời.

Rõ ràng chính miệng hắn đáp ứng cho cậu đi. Còn nói cái gì lời của hoàng đế tựa ngàn vàng. Vì sao đột nhiên lại đổi ý.

Kim Đình Hựu vừa ra tới sân đã bị Thanh Dư vội vàng ngăn cản.

"Công tử, người muốn đi đâu?"

Kim Đình Hựu nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta phải tìm hắn hỏi cho rõ ràng."

"Công tử bình tĩnh một chút, đừng kích động. Hiện tại tình hình rối ren, không nên chọc giận Hoàng Thượng" Thanh Dư sốt ruột khuyên nhủ "Tối qua Hoàng Thượng hồi cung, cấm quân xuất động quét sạch rất nhiều nghịch tặc. Nghe nói còn có người không cần mạng nữa, nguyền rủa Hoàng Thượng, muốn cùng Hoàng Thượng đồng quy vu tận. Hoàng Thượng nổi giận lôi đình, chém đầu mấy người tại chỗ, trong cung máu chảy thành sông. Hoàng Thượng đang giận như thế, công tử đi tìm Hoàng Thượng không phải sẽ tự tìm phiền phức sao?"

Kim Đình Hựu dừng một chút, đột nhiên nhớ tới Liễu Vi Thạc ám sát Trịnh Tại Hiền ngày ấy cũng buông ra những lời nguyền rủa.

"Hắn giận thì được. Còn ta thì không biết giận sao? Khinh người quá đáng." Kim Đình Hựu đẩy Thanh Dư ra: "Ngươi tránh ra. Ta nhất định phải tìm hắn hỏi cho rõ ràng."

Thanh Dư không thể ngăn cản Kim Đình Hựu, chỉ còn cách nhanh chóng đuổi theo.

Kim Đình Hựu nổi giận đùng đùng thẳng tới Dưỡng Tâm Điện, bởi vì lúc trước Hoàng Thượng đã hạ ý chỉ cho phép Quý quân tùy ý ra vào nên Lưu Kính Trung cũng không dám cản trở.

Ông chỉ ở bên cạnh nhắc nhở: "Kim Quý quân, Hoàng Thượng một đêm không ngủ, mới vừa nghỉ ngơi. Nếu không có việc gấp, Quý quân có thể tìm Hoàng Thượng khi khác không?"

Kim Đình Hựu xoay người, ánh mắt sắc bén: "Hoàng Thượng cho phép ta tùy ý ra vào. Ngươi muốn kháng chỉ sao?"

Lưu Kính Trung sững sờ, cảm thấy lúc này khí thế Kim Quý quân quả thực vô cùng dọa người.

"Đi ra ngoài!" Kim Đình Hựu chỉ ra bên ngoài tẩm điện.

Lưu Kính Trung cũng chỉ có thể xoay người lui ra.

Kim Đình Hựu thở sâu, phẫn nộ bước về phía long sàng. Lại phát hiện Trịnh Tại Hiền đúng là vừa mới nghỉ ngơi. Hắn mặc trung y, mệt mỏi nhắm hai mắt, dưới mắt lộ rõ quầng thâm.

"Ta có việc hỏi ngươi."

"Đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi có thể nghe được."

Kim Đình Hựu nói xong thấy Trịnh Tại Hiền sau một lúc lâu không phản ứng, thì muốn động thủ đánh thức hắn. Nhưng lúc sắp xuống tay thì thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn lại không nỡ.

Có điều cơn tức giận đến tận cổ rất khó nuốt trôi. Kim Đình Hựu đơn giản ngồi xuống bên cạnh long sàng, trừng lắm nhìn Trịnh Tại Hiền, chờ đến lúc hắn tỉnh lại sẽ tính sổ một lần.

Ai ngờ cơn buồn ngủ ập tới, Kim Đình Hựu ghé vào mép giường nghỉ ngơi, khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên long sàng.

"Tỉnh rồi?" Trịnh Tại Hiền khoác áo ngoài, cười nhìn Kim Đình Hựu: "Đình Hựu không chờ nổi muốn nhào vào ngực trẫm sao?"

Kinh Đình Hựu tức nổ đom đóm mắt, vội vàng nhảy xuống giường: "Nhào cái gì mà nhào? Ngươi đừng nói bậy, ta rõ ràng chỉ ghé vào mép giường, là người bế ta lên có đúng không?"

Trịnh Tại Hiền không phủ nhận: "Trẫm thấy ngươi ngủ như vậy không thoải mái."

"Ai bảo người xem vào việc người khác." Kim Đình Hựu lẩm bẩm, lại phẫn nộ nói: "Ta hỏi ngươi, không phải ngươi đồng ý thả ta đi sao? Vì sao lại bắt ta trở lại?"

Trịnh Tại Hiền chăm chú nhìn Kim Đình Hựu, đơn giản đáp: "Trẫm đổi ý."

Kim Đình Hựu thoáng chốc bật cười: "Đổi ý? Người chính là hoàng đế, lời nói chính là thánh chỉ. Thánh chỉ đã hạ, còn có thể rút về sao?"

"Vì sao không thể?"

"Được. Thế thì tại sao? Tại sao ngươi đổi ý?"

"Trẫm thích ngươi, không thể thả ngươi đi." Trịnh Tại Hiền vuốt ve ngón tay nhỏ nhắn của Kim Đình Hựu "Trẫm nghĩ kì rồi, cho dù người ghét trẫm, hận trẫm, trẫm cũng không thể thả ngươi đi. Ngươi là Quý quân của trẫm, ngươi phải ở bên cạnh bồi trẫm, cùng trẫm bách niên giai lão. Chuyện gì trẫm cũng thể làm cho ngươi, ngoại trừ việc thả ngươi đi"

Ngực Kim Đình Hựu phập phồng, cắn răng hỏi: "Cho dù ta không muốn?"

Trịnh Tại Hiền khẳng định chắc nịch: "Cho dù ngươi không muốn."

Cho nên cậu là bị Trịnh Tại Hiền cưỡng chế yêu?

Kim Đình Hựu nhất thời không tiếp thu nổi, cả giận nói: "Ngươi là lấy oán trả ơn.  Ngươi là tên khốn! Người làm như vậy với ân nhân cứu mạng mà được sao?"

Trịnh Tại Hiền nhíu mày, biểu tình nghiêm khắc: "Ngươi dám mắng trẫm là tên khốn?"

Kim Đình Hựu thoáng chốc cũng có chút chột dạ, đành phải cố tỏ ra không sợ trời không sợ đất: "Đúng vậy, ta mắng ngươi đấy! Hành động của ngươi không phải giống tên khốn sao? Ngươi giả bệnh gạt ta, còn trêu chọc ta, không giữ lời với ta!"

Trịnh Tại Hiền trầm mặt đứng lên đến gần Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu nhanh chóng lui về phía sau, cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Trịnh Tại Hiền cười như không cười, biểu tình thực đáng sợ: "Đình Hựu mắng trẫm là tên khốn còn gì? Trẫm sẽ cho Đình Hựu biết tên khốn thực sự sẽ làm những gì."

Trực giác mách bảo Kim Đình Hựu, Trịnh Tại Hiền sẽ động thủ đánh người. Cậu thầm nghĩ hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mặt, liền nhanh chóng xoay người chạy.

Trịnh Tại Hiền nhìn theo bóng dáng Kim Đình Hựu. Hắn đơn thuần chỉ muốn hù dọa cậu, cũng không định đuổi theo.

Kim Đình Hựu hận trẫm đến vậy sao? Hận đến mức không thể chịu đựng bên cạnh trẫm sao?

Trịnh Tại Hiền ngồi trước án, đột nhiên bóp nát chén trà, thoáng chốc nước trà văng ra bốn phía.

Kim Đình Hựu chạy về Trọng Hoa Cung, nhớ tới vẻ mặt và lời nói của Trịnh Tại Hiền. Cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, trong nguyên tác người bị Trịnh Tại Hiền cưỡng chế ép ở bên cạnh là Kim Duẫn Phù. Hiện tại đã biến thành cậu. Hơn nữa, Trịnh Tại Hiền còn biết nói tiếng người không? Lời nào cũng vô lý, không lọt tai nổi. Với người bình thường thì là  ngươi tình ta nguyện, còn đối với Trịnh Tại Hiền thì chỉ cần hắn muốn mọi thứ đều do hắn định đoạt.

Quả thực muốn đập cẩu bạo quân một trận cho tỉnh.

Kim Đình Hựu thở phì phì đi qua đi lại trong tẩm cung, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Lúc này cậu đột nhiên nhìn thấy cây trâm nằm trên bàn trang điểm.

Cậu lại gần thì phát hiện đó chính là cây trâm lúc trước Trịnh Tại Hiền thu lại.

Này là gì nữa đây? Kim Đình Hựu trừng mắt. Ngay cả trâm cài cũng thế. Muốn đưa là đưa, muốn thu lại là thu lại, bây giờ muốn trả là trả sao?

Kim Đình Hựu bực dọc, giơ trâm cài lên muốn ném xuống đất, nhưng lại không đủ nhẫn tâm buông tay.

Trâm này là Trịnh Tại Hiền vất vả điêu khắc, lúc trước mất ăn mất ngủ, còn bị thương mới hoàn thành được. Lúc này cậu vứt bỏ Trịnh Tại Hiền nhất định sẽ rất khổ sở.

Kim Đình Hựu nghĩ đến thì càng bực. Cậu cần gì quan tâm Trịnh Tại Hiền khổ sở hay không? Có chuyện gì thì cũng tự hắn chuốc lấy. Cái đồ cuồng vọng tự cao tự đại nam nhân thúi!

Nhưng nghĩ là nghĩ thế, Kim Đình Hựu vẫn đem trâm cài cất đi, quyết định sau này mắt không thấy thì tâm không phiền.

-

Sau lần gặp mặt không vui ấy, Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu chiến tranh lạnh hai ngày. Chiều tối ngày thứ ba, Trịnh Tại Hiền thật sự nhịn không được tìm tới Trọng Hoa Cung.

Chiến tranh lạnh với Kim Đình Hựu không dễ chịu chút nào. Cả ngày hắn đều nghĩ tới Kim Đình Hựu. Ngay cả mơ cũng mơ thấy cậu. Nếu không phải Kim Đình Hựu nói những lời chọc giận hắn, hắn đã sớm đi dỗ dành cậu.

Có điều chuyện hắn theo dõi Kim Đình Hựu, còn đổi ý bắt Kim Đình Hựu mang trở về cung, quả thật là hắn sai trước.

Kim Đình Hựu có những lúc rất dễ dỗ, nhưng có lúc tính tình quật cường. Sợ là lúc này vẫn chưa nguôi giận. Hắn vẫn nên tới nói vài lời nhẹ nhàng với cậu.

Trịnh Tại Hiền đi vào trong viện, liền nhìn thấy Kim Đình Hựu say khướt ngồi bên bàn đá uống rượu. Thanh Dư ở bên cạnh khuyên nhủ không được, nhìn thấy Hoàng Thượng bước vào lại càng hoảng hốt.

"Ngươi lui xuống đi" Trịnh Tại Hiền ra lệnh.

Thanh Dư lo lắng nhìn công tử nhà mình, chỉ sợ công tử trong lúc say chọc giận Hoàng Thượng, nhưng cũng không dám cãi lời Hoàng Thượng, vội vàng lui ra.

Trịnh Tại Hiền đứng bên cạnh Kim Đình Hựu, ngửi được mùi rượu đến gay mũi, hiển nhiên đêm nay cậu đã uống không ít rượu.

Kim Đình Hựu lúc này cũng chú ý tới Trịnh Tại Hiền, tủm tỉm cười nhìn hắn: "Ngươi muốn uống rượu sao? Cùng nhau uống đi?"

Trịnh Tại Hiền im lặng không nói, sắc mặt âm trầm khó coi. Ở lại bên cạnh hắn Kim Đình Hựu thống khổ như vậy sao? Nếu không thì sao cậu phải tìm đến rượu để giải sầu?

Trong lòng hắn thoáng chốc lạnh căm.

"Vì sao uống rượu?"

Kim Đình Hựu uống say, cả người mềm nhũn, gương mặt đỏ lựng. Cậu nghiêng ngả nâng ly lên, cười cười nhìn Trịnh Tại Hiền: "Ủa? Kỳ quái ghê. Sao ngươi trông giống Trịnh Tại Hiền vậy?"

Trịnh Tại Hiền cau mày cướp lấy ly của cậu: "Trả lời trẫm"

"Ngươi hung dữ cái gì vậy?" Kim Đình Hựu trừng mắt "Uống rượu đương nhiên do trong lòng có phiền muộn rồi."

"Ngươi phiền muộn chuyện gì?"

Kim Đình Hựu ghé lên bàn đá: "Chuyện gì à... Ngoại trừ vì tên khốn Trịnh Tại Hiền thì còn chuyện gì nữa?"

Tim Trịnh Tại Hiền như bị một cơn gió lạnh thổi qua.

Kim Đình Hựu bấm bấm ngón tay: "Hắn bắt nạt ta, hở một chút là tức giận với ta, còn uy hiếp muốn chém đầu ta. Không cho ta ăn cá nướng, đoạt trâm cài của ta, giả bệnh gạt ta, nói rằng đồng ý thả ta đi sau đó nuốt lời..."

Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn Kim Đình Hựu tủi thân kể từng tội một. Không hiểu sao hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân thực sự tội ác tày trời.

"Ngươi rất hận hắn phải không?"

Trịnh Tại Hiền đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu, rồi lại sợ phải nghe được đáp án. Sợ Kim Đình Hựu giống như những người khác nói ra những lời nguyền rủa độc ác với hắn.

Kim Đình Hựu nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi ngoài dự kiến của Trịnh Tại Hiền lắc đầu: "Vì sao ta phải hận hắn?"

Trịnh Tại Hiền sửng sốt.

Kim Đình Hựu nâng cằm, dưới ánh trăng xinh đẹp như tranh vẽ, cười nói: "Hắn có đôi khi cũng rất đáng yêu. Hơn nữa, hắn đối xử với ta không tồi. Đúng là có bắt nạt ta nhưng cũng chưa từng thật sự làm gì thương tổn ta. Ta ân oán phân minh, sẽ không tùy tiện hận người ta."

Trịnh Tại Hiền nghe đến hai chữ "Đáng yêu", nhất thời tâm tình phức tạp, chưa từng có ai dùng hai chữ đáng yêu để hình dung hắn: "Vậy tại sao ngươi nhất định phải rời khỏi hắn?"

Kim Đình Hựu nhếch môi: "Bởi vì hắn là hoàng để. Giữa chúng ta vĩnh viễn không có bình đẳng. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới cùng ta bình đẳng. Hắn có chuyện gì cũng tự mình quyết định, không hỏi ý kiến của ta. Hắn đề phòng ta, cái gì cũng không nói cho ta nghe. Chuyện hắn có thương thế trong người không nói, chuyện Trần Tu Khải ý đồ tạo phản cũng không nói. Ta một chút về hắn cũng không biết. Ta làm sao sống cả đời bên một người không có bình đẳng, không có tín nhiệm?"

Quý quân còn muốn cùng trẫm bình đẳng sao? Trịnh Tại Hiền lại một lần nữa thấy quan niệm của Kim Đình Hựu thật kì lạ. Những lời này nếu để cho người ngoài nghe được, đã đủ khép vào tội khi quân phạm thượng.

Trịnh Tại Hiền nghĩ rồi cúi thấp xuống, ghé bên tai Kim Đình Hựu thì thầm: "Nếu hắn nguyện ý tín nhiệm ngươi, nguyện ý thử bình đẳng đối đãi với ngươi, thì ngươi sẽ thích hắn sao?"

- hết chương 34 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com