Chương 35
Kim Đình Hựu thử ngẫm nghĩ, kể cả là đang say rượu vẫn cảm thấy chuyện này không có khả năng.
Cậu hừ mũi: "Sao... sao có thể chứ? Hắn là Hoàng Thượng. Từ trước đến nay đều đứng trên muôn người, sao có thể cùng ta bình đẳng? Hắn chỉ biết tức giận với ta, ra lệnh cho ta, uy hiếp ta."
Kim Đình Hựu càng nghĩ càng giận.
Trịnh Tại Hiền yên lặng nhớ lại, đúng là hắn chưa từng xem xét cảm thụ của Kim Đình Hựu. Nhưng hắn là hoàng đế, chẳng lẽ hắn muốn làm gì còn phải hỏi ý kiến người khác?
Thôi được, cũng không phải là không thể. Rốt cuộc Đình Hựu không phải là người khác. Y là Quý quân của trẫm, là người trẫm muốn cùng răng long đầu bạc.
Hắn nghĩ rồi tiếp tục dụ dỗ nói: "Nếu hắn thật tâm muốn sửa đổi thì sao? Ngươi cũng biết hắn là Hoàng đế, vốn quen việc ra lệnh cho người khác, không thể thay đổi một sớm một chiều. Hay là ngươi cho hắn cơ hội thử thách đi?"
Kim Đình Hựu mơ màng nhìn Trịnh Tại Hiền: "Cơ hội?"
"Đúng vậy, cơ hội. Ngươi cho hắn một cơ hội. Chờ hắn sửa đổi, tới lúc đó ngươi thích hắn có được không?"
Kim Đình Hựu nghiêng ngả đứng lên, cười mỉm nhìn Trịnh Tại Hiền: "Ngươi và hắn nhìn giống nhau thật đấy. Thật ra... ta... Để ta nói cho ngươi một bí mật. Hắn thật ra rất phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời của ta. Nếu hắn không hung dữ như vậy, không bắt nạt ta như vậy, ta đã sớm thích hắn. Nhưng mà hắn quá là xấu tính. Cho nên ta không thèm thích hắn. Nếu hắn có thể sửa đổi, ta cũng không phải không thể cho hắn một cơ hội, thích hắn."
Trịnh Tại Hiền tức khắc nở nụ cười: "Vậy ngươi phải nhớ kỹ những lời này, cũng phải mau chóng thích trẫm đấy."
Kim Đình Hựu bình tĩnh nhìn Trịnh Tại Hiền, khóe môi vẫn giương lên, vừa định nói gì, đột nhiên ngã vào trong lòng Trịnh Tại Hiền, vì say mà ngất đi.
Trịnh Tại Hiền bế Kim Đình Hựu về phòng ngủ, đặt cậu lên giường rồi cũng ở lại nghỉ ngơi.
Kim Đình Hựu ngủ không yên, cứ lăn qua lộn lại, cuối cùng bị Trịnh Tại Hiền ôm vào trong lòng mới an phận ngoan ngoãn ngủ.
Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn người trong lòng, trái tim tràn ngập dịu dàng. Hắn khẽ hôn lên môi Kim Đình Hựu, nhưng lời nói vẫn đầy cường thế: "Trẫm sẽ đối với Đình Hựu thật tốt. Nhưng Đình Hựu cũng nhất định phải thích trẫm, biết không?"
Kim Đình Hựu ngọ nguậy, trong lúc ngủ mơ đạp Trịnh Tại Hiền một cái.
Trịnh Tại Hiền bị đá không đau không ngứa. Hắn nắm lấy chân Kim Đình Hựu, chỉ cảm thấy chân Quý quân cũng thật là đáng yêu.
Kim Đình Hựu say đến lợi hại, ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện Trịnh Tại Hiền nằm bên cạnh thì thoáng chốc hoảng sợ.
Cậu tối hôm qua tâm phiền ý loạn uống rất nhiều rượu, chỉ nhớ rõ Thanh Dư vẫn luôn ở bên cạnh khuyên cậu đừng uống nữa, những chuyện còn lại không nhớ gì cả.
Chỉ là sao Trịnh Tại Hiền lại ở đây? Hắn tới lúc nào? Kim Đình Hựu không có chút ấn tượng, cũng không nhớ nổi tối hôm qua cậu đã nói gì làm gì.
Kim Đình Hựu tức khắc lo lắng. Chắc cậu chưa nó lời nào không nên nói phải không? Nếu Trịnh Tại Hiền phát hiện cậu không phải là pháo hôi thì cậu chỉ còn đường chết.
Loại tình huống này ai có thể tin được. Còn có thể bị coi là tà vật đem đi thiêu sống. Kim Đình Hựu càng nghĩ càng hãi hùng.
"Tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, Quý quân có đau đầu không?" Trịnh Tại Hiền hỏi.
Kim Đình Hựu cẩn thận quan sát Trịnh Tại Hiền, cảm thấy hắn không giống như phát hiện chuyện gì.
"Ngươi tới khi nào?"
"Tối hôm qua" Trịnh Tại Hiền cười mỉm "Lúc Quý quân say rượu"
Kim Đình Hựu thoáng chốc bối rối, chột dạ hỏi: "Hôm qua ta chưa nói lời gì không nên nói chứ?"
"Không. Quý quân đã nói cho trẫm một bí mật."
"Bí... bí mật gì chứ?" Tim Kim Đình Hựu như muốn nhảy ra ngoài.
Trịnh Tại Hiền ít khi nói đùa, mặt mày nghiêm túc nói rõ ràng: "Quý quân tối hôm qua uống rượu nói ra những lời thật lòng. Ngươi nói cho trẫm biết, thật ra ngươi rất thích trẫn. Còn muốn trẫm đối xử với ngươi tốt một chút..."
"Tuyệt đối không thể!" Kim Đình Hựu bỗng dưng cắt ngang.
Trịnh Tại Hiền lại lộ ra tươi cười: "Trẫm biết quý quân da mặt mỏng, không muốn thừa nhận cũng không sao. Trẫm chỉ muốn nói cho ngươi, từ giờ trở đi, trẫm sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Sau này nếu trẫm làm gì chưa tốt, ngươi cũng có thể nói cho trẫm nghe."
Kim Đình Hựu mặt đầy khó hiểu nhìn Trịnh Tại Hiền. Những lời này có ý gì vậy? Nhưng có vẻ thân phận giả của cậu chưa bị lộ, Kim Đình Hựu thoáng nhẹ nhàng thở ra.
"Tùy ngươi." Kim Đình Hựu đứng lên, chuẩn bị mặc quần áo rời giường.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Lưu Kính Trung hạ giọng nói: "Hoàng Thượng, đã xảy ra chuyện."
"Để ta lui ra trước." Kim Đình Hựu biết Lưu Kính Trung có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, nhanh chóng mặc quần áo để tránh đi.
Lúc trước vẫn luôn là như vậy. Trịnh Tại Hiền không ở trước mặt cậu đàm luận quốc sự. Cũng may Kim Đình Hựu hoàn toàn không để tâm, biết quá nhiều chuyện ngược lại là chuyện xấu chứ không tốt lành gì.
Huống hồ cậu cũng lười, không muốn biết mấy chuyện đao to búa lớn, có thể bớt động não thì không cần động não.
Nhưng mà cậu vừa định đi lại bị Trịnh Tại Hiền túm chặt.
"Tiến vào." Trịnh Tại Hiền nói.
Tay hắn còn nắm lấy Kim Đình Hựu, đối với ánh mắt kinh ngạc của cậu thì làm như không có việc gì nói: "Từ nay về sau Quý quân không cần lánh đi. Có việc cứ nói. Trẫm tin Quý quân, cũng mong Quý quân có thể vì trẫm phân ưu."
Phân ưu? Phân ưu gì cơ?
Trịnh Tại Hiền vừa nói ra, Kim Đình Hựu và Lưu Kính Trung thoáng chốc đều sợ ngây người.
Kim Đình Hựu khiếp sợ nhìn Trịnh Tại Hiền, mang theo hoài nghi có phải hắn cũng vừa mới xuyên sách qua không? Nếu không sao có thể nói ra những lời trái với lẽ thường như vậy?
Huống hồ Trịnh Tại Hiền lại muốn cậu cùng phân ưu. Cậu nghĩ cũng không ra cậu có thể giúp hắn phân ưu cái gì. Biết càng nhiều chết càng nhanh hắn không biết sao?
Lưu Kính Trung cúi đầu, cũng không giấu được kinh ngạc. Ông không ngờ Kim Quý quân lại có ảnh hưởng lớn tới Hoàng Thượng như vậy. Hoàng Thượng vì Quý quân mà phá lệ nhiều lần, hiện tại ngay cả chuyện quốc sự cũng có thể cho Quý quân biết sao?
Nhưng Hoàng Thượng đã có lệnh, Lưu Kính Trung cũng không dám có nửa điểm dị nghị.
"Nô tài tuân chỉ."
Kim Đình Hựu vô thức chột dạ, cảm thấy phát triển này thật sự không ổn, cất tiếng: "Thần vẫn nên tránh đi thì tốt hơn."
Cậu nói xong muốn chạy, Trịnh Tại Hiền không có ý buông tay. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ hậm hực từ bỏ.
"Chuyện gì?" Trịnh Tại Hiền hỏi.
Lưu Kính Trung quá kinh ngạc, suýt nữa quên mục đích đến đây, vội vàng bẩm: "Bẩm Hoàng Thượng, người ở thiên lao mới tới bẩm báo, nói nghịch tặc Trần Tu Khải sáng nay đã chết."
"Nguyên nhân chết vì sao?" Trịnh Tại Hiền trở nên nghiêm nghị.
Trần Tu Khải mới bị áp giải tới thiên lao, còn chưa kịp thẩm vấn. Người đột nhiên đã chết, việc này nghĩ thế nào cũng có rất nhiều hiềm nghi.
"Quản ngục phát hiện nghịch tặc chết lập tức tới bẩm báo. Hiện tại đang sai người tới thiên lao nghiệm thi."
Trịnh Tại Hiền sắc mặt cực kỳ khó coi: "Bãi giá thiên lao."
Lưu Kính Trung liền tuân chỉ, nhanh chóng phân phó người chuẩn bị kiệu.
Kim Đình Hựu nghĩ Trịnh Tại Hiền phải tới thiên lao sẽ buông tha cậu. Cậu cũng không muốn biết mấy chuyện phức tạp này để rước lấy phiền toái làm gì.
Ai ngờ Trịnh Tại Hiền lại nhìn cậu nói: : "Đình Hựu tối hôm qua còn nói muốn cùng trẫm chia sẻ mọi việc. Vậy theo trẫm cùng đi đi."
"..." Kim Đình Hựu muốn từ chối: "Không có chuyện ta nói những lời kia. Khẳng định là ngươi nghe nhầm"
Trịnh Tại Hiền lại làm như không nghe thấy gì, kéo Kim Đình Hựu ra ngoài.
Kim Đình Hựu chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Trịnh Tại Hiền tới thiên lao.
Thiên lao cách hoàng cung ước chừng mười lăm phút đi xe ngựa. Nơi này được canh phòng nghiêm ngặt, những kẻ bị giam giữ đều thân mang trọng tội. Một khi đã vào thiên lao thì khó chạy thoát.
Kim Đình Hựu cùng Trịnh Tại Hiền xuống xe ngựa, Từ Anh Hạo đã sớm chờ ở đây.
"Tham kiến Hoàng Thượng, Quý quân." Cấm quân trông coi nơi đây cũng đồng thời quỳ xuống bái kiến.
Trịnh Tại Hiền nhìn về phía Từ Anh Hạo, khí thế uy nghiêm: "Dẫn đường."
Bên trong thiên lao, không khí âm trầm, mang theo cảm giác lạnh căm. Tùy ý có thể nhìn thấy những hình cụ tra tấn tàn nhẫn, trong phòng giam cũng tràn ngập mùi ẩm thấp hôi hám.
Kim Đình Hựu quan sát chung quanh, chợt bị Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay: "Đừng sợ."
Kim Đình Hựu yên lặng trừng mắt, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta sợ?
Ba người rất nhanh đi đến buồng giam của Trần Tu Khải. Vị ngỗ tác già đang nghiệm thi liền quỳ xuống hành lễ.
Trịnh Tại Hiền vẻ mặt lạnh lùng, buông tay Kim Đình Hựu ra, lời nói lại cực kì nhẹ nhàng: "Sợ thì quay đầu đi chỗ khác."
Tay Từ Anh Hạo đột nhiên run lên, nhịn xuống kinh ngạc, làm bộ như cái gì cũng chưa nghe được. Lão ngỗ tác già cúi đầu, rốt cuộc đoán biết được vị này chính là Kim Quý quân, xem ra lời đồn đại không sai. Hoàng Thượng và Quý quân tình cảm vô cùng sâu nặng khăng khít.
Kim Đình Hựu thấy rõ phản ứng của Từ Anh Hạo và lão ngỗ tác, tức khắc vừa xấu hổ vừa giận dữ. Cậu sợ khi nào chứ? Không phải chỉ là một xác chết sao? Có cái gì mà phải sợ! Đều tại Trịnh Tại Hiền, khiến cậu mất mặt. Cậu đó giờ bị đồn đại dáng vẻ yếu ớt gió có thể thổi bay, hiện tại muốn truyền ra là kẻ nhát gan đến thiên lao thì sợ sệt chân mềm nhũn sao?
Nghĩ vậy, Kim Đình Hựu tức khắc không thể nhịn được nữa, động thủ nhéo Trịnh Tại Hiền một cái. Hình tượng của cậu đều bị hắn phá tan tành.
Trịnh Tại Hiền bị nhéo đau nhíu mày, nhìn Kim Đình Hựu bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì.
Kim Đình Hựu mặc kệ hắn, nhéo xong sảng khoái cả người, càng cảm thấy Trịnh Tại Hiền trước nay là do thiếu đánh mới vậy.
Trần Tu Khải chết rất thê thảm, mặt đầy máu tươi, hai mắt trợn trừng, trông cực kì dữ tợn, có vẻ đã trải qua quá trình giãy giụa rất thống khổ. Trên người Trần Tu Khải không có vết thương do bị đánh, cũng không có vết thương do bị vũ khí tấn công.
Lão ngỗ tác cung kính nói: "Bẩm Hoàng Thượng, lưỡi của nghịch tặc đã chuyển đen, khoang miệng tanh hôi, đây chính là biểu hiện của trúng độc. Ti chức đã kiểm tra qua cơm canh thì không phát hiện bị hạ độc. Đây chỉ có thể là hắn đã trúng độc từ trước khi vào thiên lao. Theo hiểu biết của ti chức, cho dù là trúng độc từ trước thì cũng không có loại độc dược nào có thể chuẩn xác đúng thời điểm mong muốn. Bởi vậy, ti chức phán đoán, nghịch tác trúng không phải là độc dược mà là cổ độc. Loại cổ này được điều khiển bởi cổ mẫu, chỉ cần giết chết cổ mẫu thì cổ độc cũng phát tác. Nghịch tặc có lẽ đã bị giết hại theo cách này."
Trịnh Tại Hiền trầm giọng: "Ý ngươi là sau lưng nghịch tặc còn có người khác thao túng?"
Lão ngỗ tác sợ hãi cúi đầu, ý tứ không cần nói cũng biết.
Kim Đình Hựu nghe mà giật mình, nếu đúng như vậy thì Trần Tu Khải cũng chỉ là quân cờ trong tay người nọ. Hắn giết Trần Tu Khải để không bị lộ cơ mật. Nhưng người sau màn này là ai? Kim Đình Hựu hoàn toàn không có đầu mối.
Cốt truyện đi tới hiện tại, quả thật đã lệch khỏi quỹ đạo quá nhiểu, pháo hôi đã thoát khỏi số mệnh thê thảm, Trịnh Tại Hiền cũng không giống nguyên tác trở nên bạo ngược. Cho nên Kim Đình Hựu thật sự không biết kết cục sẽ đi đến đâu.
Trong phòng giam yên tĩnh, áp suất không khí như càng hạ xuống.
Vừa lúc này, lại có một cai ngục vội vàng tới bẩm báo: "Bẩm Hoàng Thượng, Từ thống lĩnh, không xong rồi! Hoàng tử giả kia cũng đã chết, tử trạng giống hệt như nghịch tặc!"
Ra khỏi thiên lao, Trịnh Tại Hiền nhíu mày, tâm trạng không cần nói cũng biết là cực kì xấu.
Kim Đình Hựu theo hắn hồi cung, trên đường cũng không dám nhiều lời một câu.
Kẻ sau màn kia dám ở ngay dưới mắt thiên tử giết một lúc hai trọng phạm. Đây chính là khiêu khích Hoàng đế. Trịnh Tại Hiền sao có thể vui vẻ cho được.
Kiệu dừng lại ở cửa cung, Kim Đình Hựu sợ Trịnh Tại Hiền sẽ tính sổ cậu chuyện cậu nhéo hắn trong thiên lao thì muốn nhanh chân chuồn đi.
Ai ngờ vừa đi hai bước, đã bị Trịnh Tại Hiền gọi lại: "Trẫm phiền não. Cùng trẫm đi dạo bên hồ một chút đi."
Kim Đình Hựu dừng chân, vừa định cất tiếng thì lại nghe Trịnh Tại Hiền cực kì không được tự nhiên hỏi một câu: "... được không?"
Cậu bỗng dưng sợ hãi, Trịnh Tại Hiền là đang hỏi ý kiến của cậu sao? Từ khi xuyên qua tới nay, mỗi lời Trịnh Tại Hiền nói ra đều là mệnh lệnh, chưa từng suy xét cảm thụ của cậu.
Kim Đình Hựu yên lặng thầm nghĩ, Trịnh Tại Hiền này chắc chắn cũng vừa xuyên sách tới!
- hết chương 35 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com