Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Kim Đình Hựu thắc mắc nhưng vẫn không cự tuyệt Trịnh Tại Hiền. Cậu biết Trịnh Tại Hiền không dễ dàng thả cậu đi, nhưng cũng không biết hắn muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn nhéo cậu trả thù? Dù sao thì theo hiểu biết của cậu về Trịnh Tại Hiền, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua chuyện kia.

Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ, rất nhanh đã cùng Trịnh Tại Hiền tới bên hồ.

Nước hồ trong xanh nhìn thấy đáy, hoa sen đang nở rộ, gió nhẹ phất qua, khung cảnh rất diễm lệ.

Kim Đình Hựu nhìn cảnh đẹp, tâm trạng cũng dịu đi, tức khắc cảm thấy thoải mái tinh thần.

Trịnh Tại Hiền khoanh tay đứng nhìn, tầm mắt đặt trên người Kim Đình Hựu. Hôm nay Kim Đình Hựu mặc bạch y, mái tóc dài được vấn cao, không cầu kỳ hoa lệ nhưng vẫn động lòng người, khiến cảnh hồ có đẹp đến mấy cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Trước đây hắn cho rằng Kim Đình Hựu chỉ là một tiểu hồ ly mê người, hiện tại mới biết tiểu hồ ly này còn biết cắn người, tính tình quật cường.

Kim Đình Hựu bị Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, vội đề cao cảnh giác, nhưng mà Trịnh Tại Hiền từ đầu đến cuối chỉ nhìn chứ không hề có ý trả đũa.

Cậu thật sự không nhịn được, chủ động hỏi: "Ngươi không tức giận?"

Trịnh Tại Hiền khó hiểu: "Tức giận cái gì?"

Kim Đình Hựu bất chấp tất cả nói: "Lúc nãy trong thiên lao ta đã nhéo ngươi. Ngươi không định nhéo lại ta sao?"

"Vì sao trẫm phải làm thế?" Trịnh Tại Hiền cười, ánh mắt dịu dàng nói: "Đánh là thương, mắng là yêu. Quý quân thương yêu trẫm, trẫm vui vẻ còn không kịp. Da thịt trẫm dày nhéo vài cái không hề gì. Quý quân đừng để tay bị thương là được."

Trịnh Tại Hiền nói luyên thuyên cái gì đấy! Kim Đình Hựu nghe được mà sởn tóc gáy. Trịnh Tại Hiền không những không trả thù cậu, còn lo cậu bị thương ở tay?

Người này thật sự là Trịnh Tại Hiền sao? Kim Đình Hựu bất an. Cảm giác Trịnh Tại Hiền đang ủ mưu nào đó, hoặc là đang tính kế lừa cậu.

"Ngươi muốn làm gì?" Kim Đình Hựu cảnh giác nói.

Trịnh Tại Hiền thân mật nắm tay Kim Đình Hựu, cười nói: "Trẫm đã nói là sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Tất nhiên là sẽ thực hiện lời hứa."

"..." Kim Đình Hựu nhất thời không nói, một lúc lâu sau mới rút tay ra, kiên định nói: "Ngươi đừng tưởng đổi xử với ta tốt một chút thì ta sẽ tha thứ cho ngươi."

Cậu vẫn còn nhớ chuyện Trịnh Tại Hiền không giữ lời, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng giận điên lên rồi.

Trịnh Tại Hiền nghe xong cười không nói, cũng không nản lòng, bởi vì đêm đó hắn đã đáp ứng Kim Đình Hựu. Hắn sẽ cho cậu tín nhiệm, cho cậu bình đẳng. Hắn nói được làm được. Hắn còn đang chờ Đình Hựu nhanh một chút thích hắn.

Sau ngày hôm đấy, Trịnh Tại Hiền như biến thành người khác. Mỗi đêm hắn đều tới Trọng Hoa Cung, còn cố tìm cơ hội cùng Kim Đình Hựu tâm sự. Đêm nay, dùng cơm xong, hắn còn bày tỏ xin lỗi với Kim Đình Hựu.

"Trẫm biết, lúc trước trẫm đã làm sai rất nhiều chuyện. Hung dữ với ngươi, uy hiếp ngươi, còn cố ý hù dọa ngươi..."

"Từ từ." Kim Đình Hựu nghi hoặc "Ngươi hù dọa ta chuyện gì?"

"Đêm đó trẫm nói, trẫm giết những cung nữ kia không cần lý do. Chuyện đó là trẫm hù dọa ngươi. Trẫm không cố tình giết hại các nàng."

Kim Đình Hựu trừng mắt nhìn Trịnh Tại Hiền. Cậu lúc trước đúng thật là bị Trịnh Tại Hiền dọa sợ.

"Ngươi cho rằng ta dễ bị hù dọa vậy sao?"

Trịnh Tại Hiền vội dỗ dành: "Không phải. Hiện tại trẫm biết trẫm càng hù dọa ngươi, sẽ càng đẩy ngươi ra xa."

Kim Đình Hựu hừ lạnh: "Ngươi biết là tốt rồi. Ta là người rất thù dai đó. Chuyện những cung nữ kia thật sự là như thế nào?"

Trịnh Tại Hiền yên lặng, một lúc sau mới nghiêm túc nhìn Kim Đình Hựu nói: "Rất nhiều năm trước trẫm từng trúng độc. Tuy rằng sau này được giải độc, nhưng trong cơ thể vẫn còn lưu lại độc tố. Chất độc này cách một đoạn thời gian sẽ phát tác, lúc ấy thân thể trẫm nóng bừng, toàn thân đau như bị kim châm, thần trí cũng mơ hồ. Cho nên đêm đó trẫm mới động thủ với ngươi. Những cung nữ kia bị giết cũng vào lúc trẫm bị độc tính phát tác, mất đi khống chế. Trẫm đối với việc này vẫn luôn hối hận trong lòng."

Kim Đình Hựu thật ra cũng ít nhiều đoán được: "Vậy độc tố làm thế nào giải hết được? Có vẻ rất nguy hiểm."

"Đình Hựu quan tâm trẫm sao?"

"... Coi như ta không hỏi gì cả."

Trịnh Tại Hiền cười nói: "Chất độc này không nguy hiểm tới tính mạng. Sư phụ của trẫm vẫn luôn vì trẫm đi tìm phương pháp giải độc. Đình Hựu không cần quá lo lắng."

Kim Đình Hựu thấp giọng lẩm bẩm: "Ai lo lắng cho ngươi? Thật không biết xấu hổ."

Nói chuyện xong hai người lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Trịnh Tại Hiền chợt ôm chặt Kim Đình Hựu từ phía sau, gối cằm lên bả vai cậu, ngữ khí lưu luyến nói: "Cho nên sau này, trẫm mong Quý quân sẽ bảo hộ trẫm. Tính mạng của trẫm hoàn toàn dựa vào ngươi."

"Đừng! Ngàn vạn đừng!" Kim Đình Hựu đáy lòng lạnh căm căm, vội vàng muốn phủi sạch quan hệ: "Ta bảo hộ ngươi thế nào được. Ta không gánh trách nhiệm này được đâu. Ngươi vẫn nên dựa vào chính mình."

Trịnh Tại Hiền muốn nhét phiền toái cho cậu hả? Đừng có mơ.

Trịnh Tại Hiền thở dài, làm lông tơ Kim Đình Hựu dựng hết lên.

Cậu cuối cùng vẫn không nhịn được thắc mắc: "Vì sao lại nói cho ta chuyện này?" Thân là quân vương, trúng độc là một chuyện không thể tiết lộ, đây có thể dễ dàng trở thành nhược điểm của hắn.

"Bởi vì trẫm tin Đình Hựu. Đình Hựu là người trẫm muốn cùng sống đến đầu bạc răng long. Nếu điều này cũng không thể nói, vậy thì khác gì một người cô đơn."

Trịnh Tại Hiền tin cậu?

Kim Đình Hựu cười nhẹ vẫn chưa đem những lời này đặt ở trong lòng. Trịnh Tại Hiền nói vậy thì cứ cho là vậy đi.

Nhưng cậu không nghĩ tới, Trịnh Tại Hiền hoàn toàn không nói chơi.

Từ ngày đó, mỗi đêm Trịnh Tại Hiền đều tới Trọng Hoa Cung cùng Kim Đình Hựu tâm sự. Kim Đình Hựu muốn nói sang chuyện khác cũng không được.

Cậu cũng nhân cơ hội biết được những nghịch tặc tham gia vào lần tạo phản này đều bị chém đầu, gia tộc của Trần Tu Khải cũng bị liên lụy lưu đày. Đáng tiếc chính là, thân phận của kẻ đứng sau màn vẫn là bí ẩn. Trần Tu Khải và hoàng tử giả kia đã chết, tất cả những người khác đều hoàn toàn không biết thân phận của kẻ đứng sau.

Kim Đình Hựu đột nhiên nhớ tới Tô Quy, còn cố ý hỏi Trịnh Tại Hiền trong danh sách những người tạo phản có Đệ Hôn nào tuổi đời rất trẻ tên là Tô Quy không?

Sau đó từ Trịnh Tại Hiền biết được, Tô Quy là người thân cận bên cạnh Trần Tu Khải, lần này không thoát khỏi tội chém đầu.

Kim Đình Hựu nghe xong thoáng thương cảm. Cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Tô Quy đã cứu cậu khỏi vó ngựa, lần tiếp theo thì cho cậu gà nướng, nào biết trong nháy mắt người đã hóa thành một nắm đất vàng.

Tâm sự mấy chục ngày, Trịnh Tại Hiều rất hài lòng. Hắn hiện tại đã biết thêm được rất nhiều chuyện cũ của Kim Đình Hựu, chẳng hạn như chuyện cậu sống ở Hạ rất thê thảm, còn chuyện về cún con Ngũ Phúc, xác định Ngũ Phúc đối với Kim Đình Hựu không phải một con cún bình thường.

Trịnh Tại Hiền cảm thấy thông qua việc tâm sự này kéo gần khoảng cách giữa hắn và Kim Đình Hựu thì không khỏi vui mừng.

Chỉ là hắn không biết Kim Đình Hựu trong khoảng thời gian này sầu đến rụng tóc.

Trịnh Tại Hiền nói chuyện của hắn thì Kim Đình Hựu vẫn còn miễn cưỡng ứng phó. Nhưng hắn đổi đề tài về phía cậu, không ngừng hỏi chuyện này chuyện kia, nói rằng muốn biết thêm về quá khứ của cậu.

Kim Đình Hựu âm thầm kêu khổ, cậu đâu biết nhiều chuyện quá khứ của pháo hôi. Trong nguyên tác chủ yếu nói về quan hệ giữa pháo hôi và Đường Nhai. Cậu nào có thể kể chuyện pháo hôi lưu luyến Đường Nhai, chỉ muốn nhào vào ngực Đường Nhai, đây chẳng phải tự tìm đường chết.

Cậu chỉ có thể vắt óc, nửa giả nửa thật thêm thắt bịa đặt. Để thỏa mãn trí tò mò của Trịnh Tại Hiền, trí tưởng tượng của Kim Đình Hựu cũng sắp khô kiệt. Cậu không ngờ Trịnh Tại Hiền lại hỏi nhiều vấn đề như vậy, Kim Đình Hựu nghèo nàn đến độ bắt đầu đem Ngũ Phúc ra làm văn.

Lúc này cậu mới thấm nhuần cái gọi là một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che giấu.

Sau khi gội đầu phát hiện lượng tóc rụng quá lớn, Kim Đình Hựu quyết định vì tóc mà suy nghĩ, tận lực trốn tránh Trịnh Tại Hiền.

Vì thế đêm nay Trịnh Tại Hiền tới Trọng Hoa Cung liền phát hiện cậu đã ngủ rồi. Hắn vốn đã định tối nay sẽ nói chuyện gì với Kim Đình Hựu, thấy thế có chút tiếc nuối, lại cũng không quấy rầy cậu, tay chân nhẹ nhàng lên giường ôm Kim Đình Hựu ngủ.

Nửa tháng sau cũng vậy, Kim Đình Hựu hoặc là ngủ sớm, hoặc là chưa trò chuyện đã kêu buồn ngủ. Trịnh Tại Hiền không thể tìm được cơ hội thích hợp tâm sự với cậu.

Trịnh Tại Hiền lờ mờ cảm thấy Kim Đình Hựu đang trốn tránh hắn, nhưng hắn mới hứa đối tốt với Kim Đình Hựu, không thể ép cậu, nói lời khó nghe với cậu, nhất thời rất buồn rầu khó chịu. Hoàn toàn không biết mình phạm sai lầm gì.

Thời gian lướt qua, nháy mắt là một tháng sau.

Kiều Hạc kết thúc chinh chiến thắng lợi khải hoàn hồi kinh, cả triều vui mừng, Trịnh Tại Hiền mời các tướng sĩ tới tiệc tẩy trần long trọng.

Tiệc mừng công lần này Kim Đình Hựu cũng tới tham dự. Trước đó, cậu ban ngày trốn tránh Trịnh Tại Hiền, đến tối thì mượn cớ ngủ sớm. Hai người tuy rằng đêm nào cũng ở chung, nhưng đã lâu không nói được mấy câu tử tế.

Buổi tiệc tổ chức long trọng, có cả ca vũ biểu diễn, phía dưới tướng lĩnh cũng được mời theo gia quyến.

Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền dùng chung một bàn. Cậu nhìn mỹ thực mà không muốn ăn. Đôi lúc cậu chuyển hướng ánh mắt xuống phía dưới, không khỏi nhìn Kiều Hạc vài lần.

Kiều Hạc không bị tổn hao một cọng lông sợi tóc nào, hiển nhiên nhờ lời nhắc nhở của cậu mà tránh khỏi một kiếp nạn, không giẫm lên vết xe đổ. Nhưng Kim Đình Hựu lại để ý đến vị tiểu thư bên cạnh Kiều Hạc.

Nàng mặc một bộ y phục màu trắng, làn da cực trắng, ngũ quan tinh xảo, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc, dáng vẻ thực động lòng người.

Nàng và Kiều Hạc cử chỉ thân mật, đôi khi lại gắp thức ăn hoặc rót rượu cho Kiều Hạc, ánh mắt chỉ dừng trên người vị tướng quân. Bọn họ thỉnh thoảng ghé tai thì thầm gì đó, hoặc là nhìn nhau cười, nói chung là tình nàng ý thiếp xung quanh đều ngửi được mùi vị tình yêu nồng đậm.

Kim Đình Hựu kinh ngạc. Kiều Hạc này rốt cuộc là đi đánh trận hay đi tìm đối tượng vậy? Tiến triển quá nhanh rồi.

Trịnh Tại Hiền cũng nhìn ra vẻ ngọt ngào khó nén ở bên dưới, liếc nhìn Kim Đình Hựu rồi thở dài: "Quý quân lúc trước cũng đối xử với trẫm như thế. Chỉ tiếc hiện tại lòng người thay đổi rồi."

Kim Đình Hựu biểu tình cứng đờ, không biết sao nghe ra trong lời Trịnh Tại Hiền vài phần ai oán.

"Ngươi nói tiếng người có được không?" Kim Đình Hựu liếc hắn.

Trịnh Tại Hiền nhìn kĩ Kim Đình Hựu, dáng vẻ của cậu lúc này đúng là bạc bẽo trở mặt vô tình.

"..." Kim Đình Hựu bị nhìn đến da đầu tê dại, không nói nữa, cúi đầu ăn cơm, lại có cảm giác buồn nôn khó nuốt.

Trịnh Tại Hiền nhìn Kiều Hạc phía dưới được săn sóc gắp đồ ăn, lòng tràn đầy chua xót, trẫm hiện giờ sợ là khó có được loại đãi ngộ này.

Hắn vừa định gắp đồ ăn cho Kim Đình Hựu thì thấy sắc mặt cậu có chút tái.

"Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Hắn vội vàng hỏi.

Kim Đình Hựu lắc đầu: "Không có việc gì. Ăn cơm mắc nghẹn thôi."

Thời gian gần đây Kim Đình Hựu không tha thiết ăn uống gì, chỉ muốn ngủ. Cậu cảm thấy đây là do cậu bị Trịnh Tại Hiền áp bức mà tạo nên. Nhưng lý do này không thể nói ra. Cậu đành tùy tiện tìm một cái cớ.

Trịnh Tại Hiền nghe vậy yên lòng, tiếp theo lại bất đắc dĩ nói: "Ăn cơm cũng để bị nghẹn, Quý quân xem bản thân còn có tiền đồ không?"

Hắn vừa dứt lời, dưới chân bị Kim Đình Hựu dùng sức dẫm mạnh một cái.

- hết chương 36 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com