Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Kim Đình Hựu xuống chân rất tàn nhẫn, khuôn mặt Trịnh Tại Hiền thoáng cứng lại, nghiêng đầu không thể tin được nhìn cậu. Kim Đình Hựu thản nhiên, không hề sợ hãi, thậm chí đáp trả hắn bằng ánh mắt khiêu khích.

Trịnh Tại Hiền cười nhẹ, cảm thấy mình không có cách nào với Kim Đình Hựu. Hắn đột nhiên rơi vào trầm tư, cân nhắc sự tình đến tột cùng tại sao lại rơi vào cục diện này.

Tiểu khả ái mềm mại thích làm nũng lại dịu dàng của hắn biến đâu mất rồi?

Kim Đình Hựu nhíu mi, biểu tình như con nhím xù lông.

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu. Hắn phát hiện điều tệ nhất chính là hắn thế mà lại cảm thấy đại ma vương Kim Đình Hựu trước mắt cũng đặc biệt đáng yêu.

Trẫm đúng là mắc bệnh nan y, vô phương cứu chữa rồi. Trịnh Tại Hiền thầm nghĩ.

Tiệc tối kết thúc, Kiều Hạc mang theo Dung Quyển tìm tới muốn diện kiến Kim Đình Hựu, cho nên bốn người tới Ngự Hoa Viên, vừa đi bộ tiêu thực vừa thuận tiện nói chuyện.

Kiều Hạc mang theo cảm kích nói: "Quý quân thật sự thần cơ diệu toán, lần này có Quý quân chỉ điểm, thần mới có thể kịp thời tránh được kiếp nạn. Lúc trước nghe Quý quân nhắc nhở, thần còn xem nhẹ, coi như chuyện vui chia sẻ cùng Hoàng Thượng, hiện tại nghĩ đến thực sự hổ thẹn. Nếu không có Quý quân, thần lần này khó có thể toàn mạng trở về. Quý quân là ân nhân cứu mạng, Kiều Hạc ghi tạc trong lòng. Hôm nay tới thỉnh an, đặc biệt muốn cảm tạ Quý quân."

Kim Đình Hựu nghe vậy liền quay đầu nhìn Trịnh Tại Hiền, rất khẽ nói: Ngươi còn cùng Kiều Hạc đem ta ra làm trò vui đùa?

Trịnh Tại Hiền ngoài mặt vờ như không có việc gì, nhưng đáy lòng âm thầm trách cứ Kiều Hạc, cảm tạ thì cứ việc cảm tạ, sao phải đem trẫm cùng kéo xuống nước?

"Kiều tướng quân không cần khách khí, chuyện này cũng không cần để ở trong lòng." Kim Đình Hựu nói.

Kiều Hạc vui vẻ tiếp tục nói: "Quý quân tinh thông thất tinh bát quái. Lần tới xuất chinh, chúng thần sẽ tìm tới Quý quân..."

Đừng đừng đừng, ngươi ngàn vạn đừng tới tìm ta. Kim Đình Hựu liền ngắt lời nói: "Ta không học qua thất tinh bát quái. Chỉ là ngẫu nhiên có cảm ứng, khi linh khi không linh, thật sự không giúp được tướng quân."

Kiều Hạc gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Cục diện chiến trường có thể thay đổi trong nháy mắt, dù sao cũng không thể tùy ý phỏng đoán.

Kiều Hạc gác xuống chuyện này, quay sang Dung Quyển, nắm tay nàng mỉm cười: "Ngoài ra, có một chuyện thần muốn cảm tạ Quý quân."

Dung Quyển cười hành lễ nói: "Dung Quyển bái kiến Hoàng Thượng, Quý quân."

"Ngày ấy rút quân trở về, mạt tướng chợt nhớ tới lời Quý quân căn dặn, nên mang theo người đi đường vòng thành hai hướng. Ai ngờ trên đường đụng phải đám thổ phỉ đang uy hiếp Dung cô nương, mới có thể kịp thời cứu được nàng. Thần và Dung cô nương vừa gặp đã cảm mến lẫn nhau, nên quyết định phó thác trung thân. Đoạn nhân duyên tốt đẹp này cũng là nhờ có Quý quân mới được thành toàn."

Chuyện này ngoài dự liệu của Kim Đình Hựu, cậu nào biết trời xui đất khiến lại thành Nguyệt Lão đâu.

"Vậy chúc mừng nhị vị."

Kim Đình Hựu nói rồi trộm nhìn Dung Quyển. Lúc trước không để ý, hiện tại cậu phát hiện Dung Quyển rất cao, chỉ thấp hơn võ tướng là Kiều Hạc một chút, chiều cao ít nhất cũng phải 1 mét 8. Phụ nữ thời cổ đại có chiều cao như vậy thật sự cực kì hiếm.

Hơn nữa, không biết vì sao, Kim Đình Hựu cảm giác Dung Quyển này có điểm nào đó không ổn. Đây hẳn là trực giác của cậu. Nhưng cậu nhất thời cũng không nói ra được điểm không ổn là ở đâu.

Kiều Hạc và Dung Quyển lập tức cười chắp tay cảm tạ Kim Đình Hựu. Bốn người nói chuyện phiếm thêm một lúc trước khi hai người Kiều Hạc cáo lui trước.

Trịnh Tại Hiền nhìn thần thái sáng láng của Kim Đình Hựu, không khỏi cất lời: "Quý quân gần đây luôn muốn nghỉ ngơi sớm, có phải muốn trốn tránh trẫm không?"

Kim Đình Hựu sửng sốt, vội vàng vận dụng kĩ năng diễn xuất, buồn bã tiu nghỉu đáp

"Ta không trốn ngươi. Ta trốn ngươi làm gì? Ta mệt thật. Buồn ngủ quá, trở về ngủ thôi."

Kim Đình Hựu vừa nói vừa xoay người hướng về phía Trọng Hoa Cung. Trịnh Tại Hiền hoài nghi nhìn cậu, không thể phản bác, chỉ có thể đi theo cùng nhau trở về.

Trở lại Trọng Hoa Cung, cung nhân nhanh chóng mang nước ấm rửa mặt đến. Kim Đình Hựu rửa xong thì lập tức chui vào ổ chăn. Hiện tại trời đã vào hè nóng bức, phòng ngủ được đặt những khối băng hạ nhiệt, chăn không biết làm từ vật liệu gì, đắp lên rất mát mẻ, không hề khó chịu.

Bởi vậy lúc Trịnh Tại Hiền lên giường thì Kim Đình Hựu đã thật sự ngủ rồi. Hắn thấy thế cũng bất đắc dĩ, vốn nghĩ có thể cùng Kim Đình Hựu trò chuyện, hiện tại không nỡ đánh thức cậu dậy.

Ngày tiếp theo lúc Trịnh Tại Hiền rời giường thượng triều, Kim Đình Hựu hẵng còn ngủ say.

Hắn thay quần áo rửa mặt chải đầu xong, cúi người hôn lên đôi môi mềm của Kim Đình Hựu. Thấy cậu ngủ ngoan không hề phản ứng, thì có chút bất mãn nhéo cánh mũi cậu, đến khi Kim Đình Hựu khẽ nhíu mi mới nhanh chóng buông tay.

Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ, còn ngủ nữa sẽ sớm biến thành heo. Ngủ sớm hơn trẫm, vậy mà thức dậy còn muộn hơn trẫm.

Sau khi bãi triều, Kiều Hạc nói có việc muốn bẩm báo Trịnh Tại Hiền, nên hai người lui về Ngự Thư Phòng.

Chuyện bẩm báo lần này chính là chuyện liên quan đến Nguyên Quốc, sau khi đánh bại Nguyên Quốc thì sẽ phái ai quản lý phần lãnh thổ mới này.

Nói xong chính sự, Kiều Hạc thấy sắc mặt Hoàng Thượng lộ ra ưu sầu bèn hỏi: "Hoàng Thượng đang có bận tâm gì sao?"

Trịnh Tại Hiền hiện tại đã bó tay với Kim Đình Hựu, vừa lúc có người bàn bạc, không giấu giếm kể cho Kiều Hạc những việc phát sinh trong khoảng thời gian này.

"Quý quân muốn trốn tránh trẫm. Trẫm cũng không biết phải làm thế nào cho phải" Trịnh Tại Hiền rất là phiền não.

Kiều Hạc trầm ngâm nói: "Theo thần biết, Quý quân lúc trước ở Hạ cuộc sống rất khổ sở. Có lẽ Quý quân không muốn nhắc lại khoảng thời gian thương tâm đó. Nếu là thần, thần cũng không muốn vạch trần vết sẹo cũ."

Trịnh Tại Hiền thoáng chốc bừng tỉnh, nhớ tới lúc Kim Đình Hựu nhắc tới chuyện cũ thì đều ấp úng không muốn nói. Chuyện duy nhất khiến cậu vui vẻ là chuyện được mẫu phi tặng cho Ngũ Phúc.

"Vậy sao y không nói thẳng cho trẫm?"

"Hoàng Thượng khí thế uy nghiêm, Quý quân có lẽ là không dám?"

Trịnh Tại Hiền nhớ tới đủ loại hành động của Kim Đình Hựu, cười nhạo: "Trèo lên đầu trẫm y cũng làm được, còn có gì y không dám?"

Kiều Hạc nghe được lời này, trong lòng càng ghi nhớ, sau này chọc ai cũng được, tuyệt đối không nên chọc vào Quý quân.

"Quý quân hẳn là có nỗi khổ. Nếu Hoàng Thượng muốn lấy được lòng của Quý quân, cần suy nghĩ kỹ hơn, kiên nhẫn chờ đợi, chớ nóng vội. Vả lại theo lời của Hoàng Thượng nói, thần thấy trong lòng Quý quân nhất định có Hoàng Thượng, nếu không Quý quân làm sao lại không ngại nguy hiểm cứu Hoàng Thượng, quan tâm an nguy của Hoàng Thượng? Tháng sau sẽ là kỳ săn bắn mùa thu, thần nghĩ Hoàng Thượng có thể mang quý quân cùng đi. Trên hành trình trở về đi theo đường sông chậm rãi ngao du sơn thủy, có thể thả lỏng tâm tình, cũng có thể gia tăng thêm tình cảm. Hoàng Thượng nghĩ như thế nào?"

Trịnh Tại Hiền nghĩ nghĩ, cảm thấy cách này rất hay. Đình Hựu vẫn luôn muốn ra khỏi cung, đưa y đi du ngoạn một hồi, chờ chơi chán rồi Đình Hựu cũng sẽ thu hồi tâm tư kia.

"Vậy ngươi cũng mang theo Dung Quyển đi. Nếu có cơ hội thì giúp ta khuyên nhủ Quý quân"

Kiều Hạc vội vàng tuân lệnh, cũng vừa hay Kiều Hạc không muốn tách khỏi Dung Quyển.

Nói đến người này, Trịnh Tại Hiền thuận miệng hỏi: "Ngươi rõ ràng lai lịch của Dung Quyển chứ?"

"Hoàng Thượng yên tâm. Dung Quyển là cô nhi, đến đây nương nhờ người thân, ai ngờ người thân đã dọn đi nơi khác khó tìm được dấu vết. Lúc ấy nếu không có thần kịp thời đến, nàng đã sớm thành vong hồn dưới đao của đám thổ phỉ. Thần hiếm khi nào lại thích một vị cô nương, thần tin tưởng nàng."

Trịnh Tại Hiền nghe vậy cũng không hỏi nhiều: "Lòng ngươi hiểu rõ là được."

-

Đêm đó Trịnh Tại Hiền tới Trọng Hoa Cung liền nhắc tới chuyện đi săn với Kim Đình Hựu. Kim Đình Hựu buồn ngủ mơ mơ màng màng, nghe xong đột nhiên tỉnh táo hẳn, mở to mắt vui mừng chờ mong.

Là săn bắn đó. Săn bắn hàng thật giá thật! Kim Đình Hựu mới chỉ chứng kiến cảnh này trong phim ảnh. Nghĩ thôi đã đủ hào hứng rồi. Là nam nhân ai lại không cảm thấy kích thích chứ!

Trịnh Tại Hiền nhìn biểu cảm của Kim Đình Hựu, cười hỏi: "Đình Hựu vui lắm sao?"

"Đúng vậy!" Kim Đình Hựu liền gật đầu, lại kích động hỏi: "Ta có thể tham gia chứ?"

Trịnh Tại Hiền bất đắc dĩ. Hắn phát hiện Quý quân của hắn gan thật lớn, cái gì cũng muốn thử. Cưỡi ngựa cũng không biết mà đã đòi đi săn thú.

"Ở bãi săn đủ loại mãnh thú, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi không giỏi cưỡi ngựa, cũng không biết bắn cung. Nếu muốn đi thì trẫm sẽ dẫn ngươi theo bên cạnh trẫm."

Kim Đình Hựu ngẫm nghĩ thì thấy chỉ còn nửa tháng, giờ có tập luyện ngày đêm cưỡi ngựa bắn cung cũng không kịp, đúng là nên có sự bảo vệ của Trịnh Tại Hiền.

Nhưng mà chờ lúc đi săn về, cậu sẽ chăm chỉ học cưỡi ngựa bắn cung. Không chừng kì săn thú mùa thu năm sau có thể tự mình săn con mồi.

Kim Đình Hựu càng nghĩ càng phấn khởi không thôi.

Từ đêm đó trở đi, Kim Đình Đình Hựu bắt đầu chờ mong đến ngày săn bắn mùi thu. Nhưng trước đó cậu cũng còn rất nhiều việc phải làm.

Đám phác thảo lúc trước bị Trịnh Tại Hiền phái người mang đi, hiện tại đã được Kim Đình Hựu thu hồi lại. Cậu còn tưởng đòi lại chỗ phác thảo mất rất nhiều công phu, ai dè rất thuận lợi.

Trịnh Tại Hiền hiện tại đối với cậu phá lệ khoan dung. Kim Đình Hựu tự nhiên cầm đi phác thảo, căn bản cũng không ai dám hỏi han hay ngăn trở.

Lấy phác thảo về, Kim Đình Hựu nhanh chóng hoàn thành tập tranh thứ hai. Cậu ở trong cung ăn ngon uống tốt, nhưng đều là nhờ Trịnh Tại Hiền. Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ sống trong nhung lụa cả đời, bởi vậy tốt hơn hết vẫn nên kiếm càng nhiều tiền càng tốt.

Cũng may khoảng thời gian này Trịnh Tại Hiền bận rộn quốc sự, không có thời gian quanh quẩn bên cậu cả ngày. Kim Đình Hựu có nhiều thời gian tự do vẽ tranh.

Ngoài việc vẽ xuân cung đồ, Kim Đình Hựu cũng cân nhắc viết chuyện xưa. Xuân cung đồ tuy kiếm tiền rất nhanh nhưng tiểm ẩn nguy cơ rất lớn, nếu như bị bắt được thì nhẹ cũng phải ngồi tù.

Nhưng viết chuyện xưa thì khác. Chuyện xưa có thể quang minh chính đại đem bán, nếu tiêu thụ được số lượng lớn, nói không chừng còn thu lại được nhiều tiền hơn tranh xuân cung đồ.

Điểm quan trọng là Kim Đình Hựu định đem viết lại những truyện cổ nổi tiếng thời hiện đại. Nếu có người nào cũng xuyên sách giống như cậu, đọc qua có thể nhận ra ngay.

Mà quyết định viết truyện gì trước, Kim Đình Hựu nghiêm túc thảo luận cùng Thanh Dư. Để Thanh Dư làm người đọc đầu tiên xem truyện xưa có đủ hấp dẫn không.

Suy tính hồi lâu, Kim Đình Hựu cuối cùng quyết định viết Ngưu Lang Chức Nữ chuyện xưa. Bám vào cốt truyện chính, trau chuốt sửa chữa thêm vài tình tiết tăng sự tò mò.

Cậu còn kể sơ lược cho Thanh Dư, Thanh Dư nghe xong tỏ vẻ vô cùng thích thú.

Kim Đình Hựu sắp xếp mọi việc, cố gắng hoàn thiện tập tranh xuân cung đồ trước kì săn bắn để Thanh Dư tranh thủ mang ra khỏi cung giao cho chưởng quầy.

-

Ngày săn bắn mùa thu đoàn người tham gia rất đông, khí thế hừng hực, quy mô vô cùng lớn.

Kim Đình Hựu đợi thật lâu chưa thấy Trịnh Tại Hiền đến, chung quanh cũng không thấy Kiều Hạc.

Dung Quyển lúc này cười nói: "Hoàng Thượng vừa có việc nên triệu Kiều tướng quân đi, hai người sẽ sớm quay lại thôi."

Kim Đình Hựu gật đầu cảm tạ nàng. Trong lòng nghĩ thầm vào lúc này Trịnh Tại Hiền còn triệu Kiều Hạc làm gì không biết?

-

Ngự Thư phòng

Trịnh Tại Hiền đem đạo thánh chỉ vừa viết trịnh trọng giao cho Kiều Hạc: "Ngươi hãy phái người tín nhiệm nhất, đem thánh chỉ này ra roi thúc ngựa đưa tới Hạ Quốc."

Đưa tới Hạ Quốc? Vậy là chuyện liên quan tới Quý quân chăng?

Kiều Hạc cung kính tiếp chỉ, lại nhịn không được tò mò hỏi: "Hoàng Thượng đây là?"

Trịnh Tại Hiền thần bí cười nói: "Sắp tới sinh thần của Quý quân. Trẫm muốn chuẩn bị cho Quý quân một phần lễ vật. Ta tin Quý quân nhìn thấy sẽ rất vui mừng."

- hết chương 37 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com