Chương 43
Có điều không như tính toán của Kim Đình Hựu, cậu mới vừa ghé vào Dung Quyển, đã bị Trịnh Tại Hiền kéo trở về, thất bại trong gang tấc.
"Tại sao ngồi thôi cũng không vững vậy?"
Trịnh Tại Hiền nhíu mày, liếc nhìn Dung Quyển, đơn giản thay đổi vị trí với Kim Đình Hựu.
Kim Đình Hựu vốn muốn cự tuyệt, thay đổi vị trí thì làm sao cậu thử Dung Quyển được? Nhưng thái độ của Trịnh Tại Hiền kiên quyết, ngay cả Dung Quyển mà Trịnh Tại Hiền cũng ghen cho được, cậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Xe ngựa xóc nảy tiến về phía trước, trong thùng xe yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe chạy trên mặt đất.
Kim Đình Hựu vẫn không kìm lòng được thăm dò Dung Quyển: "Dung cô nương nói mình trốn ở nhà trọ, vậy khi Kiều tướng quân tìm cô nương, cô nương không nghe thấy sao?"
Dung Quyển cúi đầu, giống như vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi, nhẹ giọng trả lời: "Có lẽ là lúc ấy quá hoảng hốt, thật sự không nghe được bất kỳ âm thanh nào."
"Vậy Dung cô nương có bị thương không?"
"Chỉ là bị dọa sợ, không bị thương, đa tạ Quý quân quan tâm."
Vẻ mặt Dung Quyển dịu dàng, giọng điệu rất mềm yếu, trong lời nói không lộ ra chút sơ hở nào.
Kim Đình Hựu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Dung Quyển muốn hỏi thêm vài câu, Trịnh Tại Hiền đột nhiên quay đầu lại.
"Nếu Đình Hựu nhàm chán, thì có thể nhìn trẫm, quan tâm trẫm nhiều hơn."
Kim Đình Hựu nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Trịnh Tại Hiền, quay đầu lẩm bẩm nói: "Ngươi thì có gì đẹp?"
Cậu mỗi ngày đều gặp mặt Trịnh Tại Hiền, ngủ với Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền dù là thần tiên nhìn mãi cũng thấy chán.
"Vậy thì nàng đẹp hơn trẫm sao?"
Kim Đình Hựu nhìn Dung Quyển, lại nhìn Trịnh Tại Hiền, lắc đầu nói: "Vậy thì không. So với nàng thì ta thích Hoàng Thượng hơn."
Khóe môi Trịnh Tại Hiền tức khắc nhếch lên, tâm trạng rất tốt.
Kim Đình Hựu nhớ tới vẻ mặt u ám lúc trước của Trịnh Tại Hiền, không khỏi thở dài, Trịnh Tại Hiền thật sự rất dễ dỗ dành.
Màn đêm buông xuống, trăng khuyết treo cao, mặt đất phản chiếu ánh sáng mờ ảo lạnh lẽo. Chung quanh vô cùng yên tĩnh, bên đường cũng khó có thể nhìn thấy ánh đèn của thôn làng.
Kiều Hạc đánh xe trước nửa đêm, sau nửa đêm liền đổi thành Trịnh Tại Hiền.
Xe ngựa không ngừng nghỉ chạy thẳng đến kinh thành, rốt cuộc trưa ngày hôm sau thuận lợi đến nơi.
Tướng sĩ thủ thành nhìn thấy Kiều Hạc lập tức quỳ xuống, không dám chậm trễ.
Kim Đình Hựu ngủ trong xe một đêm, tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng chỗ ngủ quá cứng, tư thế cũng không thoải mái, cảm thấy bả vai có chút đau nhức.
Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu ngủ nhiều nhất mà vẫn ngáp không ngừng, cũng không biết phải nói gì về cậu.
Đình Hựu của trẫm thật sự ngủ như một chú heo con.
Kim Đình Hựu trở lại Trọng Hoa Cung, nằm trên nệm giường mềm mại, thoải mái đến thở hắt ra.
Giường trong cung vẫn thoải mái nhất, vừa êm vừa mềm, cậu mới đi mấy ngày, đã nhớ nhung lắm rồi.
Lúc này là mùa thu, thời tiết trong lành mát mẻ.
Kim Đình Hựu dùng ngọ thiện, lại bắt đầu ngáp liên tục, cảm thấy vẫn chưa ngủ đủ, bèn leo lên giường chợp mắt.
Không ngờ là khi tỉnh dậy, cậu kinh ngạc phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, cậu ngủ đã lâu như vậy sao?
Thanh Dư nói: "Hoàng Thượng giờ Mùi có thới thăm công tử, thấy công tử còn ngủ nên đã đi rồi."
"Ừm." Kim Đình Hựu gật đầu ngồi dậy.
Thanh Dư lại hỏi: "Công tử muốn truyền ngự thiện không?"
"Truyền đi." Kim Đình Hựu đứng lên mặc quần áo, cậu ăn mấy bữa lương khô, hiện tại nghĩ tới đồ ăn trong cung thấy ngon miệng vô cùng.
Bữa tối nhanh chóng được mang tới, Thanh Dư lại giúp Kim Đình Hựu vén tóc, đưa đũa vào tay cậu.
Kim Đình Hựu ngọ thiện không ăn được bao nhiêu, nhưng không hiểu sao, hiện tại nhìn những miếng thịt ngon lành này, lại không hề muốn ăn.
Cậu thử gắp một miếng thịt gà, nhưng kết quả vừa cho vào miệng, cảm giác buồn nôn đột ngột ập đến, Kim Đình Hựu cúi đầu suýt chút nữa đã nôn ra.
Thanh Dư lo lắng: "Công tử, người không sao chứ? Để nô tài đi tìm thái y tới."
Kim Đình Hựu vội vàng ngăn Thanh Dư lại: "Không sao, chắc do mấy ngày nay đi đường quá mệt mỏi. Đã trễ thế này, đừng phiền tới thái y. Ngươi mang mấy món ăn này đi, bảo Ngự Thiện Phòng làm ít món thanh đạm đưa tới."
Thanh Dư quan sát thấy Kim Đình Hựu không giống có chuyện gì, liền gật đầu đồng ý.
Bữa ăn thanh đạm nhanh chóng được dâng lên. Lúc này Kim Đình Hựu ăn cũng không cảm thấy khác thường nữa.
Ăn cơm xong, Kim Đình Hựu muốn đi tìm Trịnh Tại Hiền, hỏi y chuyện Mục Khanh Du.
Kết quả vừa tới Dưỡng Tâm Điện, Lưu Kính Trung lại nói cho cậu lúc này Hoàng Thượng không ở Dưỡng Tâm Điện.
"Hoàng Thượng đi đâu?" Kim Đình Hựu tò mò hỏi.
Lưu Kính Trung nhất thời do dự không biết có nên nói hay không.
Kim Đình Hựu hỏi ông: "Hoàng Thượng căn dặn không được nói cho ta biết?"
"Vậy thì không phải." Lưu Kính Trung cười nói: "Hoàng Thượng đi tới thiên lao. Bên ngoài trời tối nguy hiểm, nếu quý quân muốn tìm Hoàng Thượng, nô tài tìm cấm quân hộ tống Quý quân được không?"
Ông không dám ngăn Kim Đình Hựu, nhưng cũng sợ Kim Đình Hựu đi khỏi cung sẽ không quay lại, chỉ có thể uyển chuyển ra hạ sách này.
Kim Đình Hựu nhìn Lưu Kính Trung cười như không cười, lại không vạch trần chút tâm tư này của ông: "Lưu tổng quản trung thành với Hoàng Thượng, vậy làm phiền."
"Nô tài không dám." Lưu Kính Trung vừa sai người đi tìm Từ thống lĩnh điều người, vừa nói: "Quý quân chờ một lát."
Không bao lâu, Kim Đình Hựu được cấm quân hộ tống đến thiên lao bằng xe ngựa.
Vị thống lĩnh trông coi thiên lao nhận ra Kim Đình Hựu, liền cung kính chào cậu.
Kim Đình Hựu nói: "Ta tới tìm Hoàng Thượng. Hoàng Thượng có ở đây không?"
"Hoàng Thượng hiện đang ở đây. Vậy để ti chức sẽ dẫn đường cho Quý quân?" Thống lĩnh không dám cản Kim Đình Hựu, hiện tại cả triều đều biết quý quân được sủng ái cỡ nào, huống chi lúc trước Hoàng Thượng từng mang quý quân đến thiên lao, người ở đây đều đã tận mắt chứng kiến.
Nếu chọc giận quý quân, dù có mười cái đầu cũng không đủ chém.
"Không cần. Ta sẽ tự mình đi."
Kim Đình Hựu nói xong thì lập tức đi vào. Cậu thật sự quá xinh đẹp, đến mức lao ngục tối tăm hỗn độn đều sáng bừng lên, những tù nhân đang sống dở chết dở trong lao nhất thời đều nhìn chăm chú.
Kim Đình Hựu nhanh chóng tìm thấy Trịnh Tại Hiền, nhưng lại không kinh động hắn, mà tránh ở chỗ tối yên lặng quan sát.
Lúc trước cậu đoán Trịnh Tại Hiền đến thiên lao để tìm Mục Khanh Du, hiện tại xem ra cậu đoán không lầm. Cậu muốn biết, giữa Trịnh Tại Hiền và Mục Khanh Du rốt cuộc có chuyện gì.
Vị trí Kim Đình Hựu đứng vừa khéo, không những Trịnh Tại Hiền không thấy cậu, mà còn nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.
Trịnh Tại Hiền đứng bên ngoài lao, mặc hắc kim long bào, vẻ mặt uy nghiêm. Mục Khanh Du đứng trong lao, đối mặt với Trịnh Tại Hiền, trên mặt chỉ có hận ý tột cùng.
"Ngươi thật sự không chịu nói ra thân phận của người đó sao?" Trịnh Tại Hiền trầm giọng hỏi.
Mục Khanh Du chuyển rời tầm mắt, vẻ mặt có chút bực bội: "Cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu này, ngươi có thấy phiền không? Ta đã nói, những chuyện này đều là ta tự mình làm, không có ai sai khiến. Đại ca, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi không muốn cùng ta ôn chuyện, hàn huyên chuyện khác sao?"
"Ta niệm tình cũ mới không xử tội ngươi, nếu ngươi khăng khăng giấu giếm, cũng đừng trách ta vô tình."
"Vô tình? Đại ca có tình với ta từ khi nào vậy?" Mục Khanh Du oán hận trừng mắt nhìn Trịnh Tại Hiền: "Ngươi muốn làm gì ta? Giết ta giống như đã giết phụ thân ta sao?"
Trịnh Tại Hiền nặng nề thở ra, từng chữ đều giống như rít khỏi kẽ răng: "Nếu như lúc đó ta không giết hắn, người chết sẽ là ta."
"Không thể nào!" Mục Khanh Du hét lên: "Ta vẫn luôn cầu xin phụ thân vì ngươi, ta tuyệt thực, ta lấy cái chết uy hiếp, phụ thân đã hứa sẽ tha cho ngươi một mạng."
"Sau đó thì sao? Để ta trở thành con rối của phụ thân ngươi sao? Mọi chuyện đều phải nghe theo hắn, không dám phản kháng, phải nhẫn nhục sống tạm bợ cả đời sao? Huống hồ ta cũng không tin tưởng hắn."
"Đúng vậy, ngươi căn bản không tin ai cả. Ngươi chính là một kẻ máu lạnh vô tình. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, còn ngươi đối xử với ta như thế nào? Ngươi vào lúc ta cố hết sức thuyết phục phụ thân, ra tay giết chết ông ấy, hại mẫu thân ta tự sát, hại ta tan cửa nát nhà! Ngươi biết ta đã đau khổ thế nào không? Một bên là ngươi, một bên là phụ thân, ngươi nói ta phải làm sao? Ta có thể làm gì chứ? Ngươi nói đi!"
Trịnh Tại Hiền im lặng, lưng căng đến thẳng tắp.
Mục Khanh Du cúi đầu, một lúc lâu sau bỗng nhiên nói: "Ngươi muốn biết thân phận của người nọ, thật ra có một cách rất đơn giản."
Trịnh Tại Hiền nhìn Mục Khanh Du, chờ câu sau của y.
Mục Khanh Du cong môi cười dịu dàng: "Giết Kim Đình Hựu, phong ta làm hậu, ta lập tức kể cho ngươi tất cả những gì ta biết."
Trịnh Tại Hiền nghe vậy không giấu được vẻ kinh ngạc.
Kim Đình Hựu cũng giật mình, thầm nghĩ cậu có thù oán gì với Mục Khanh Du chứ? Tại sao y cứ năm lần bảy lượt nhắm vào cậu?
Huống hồ lúc trước y điên cuồng muốn giết Trịnh Tại Hiền, hiện tại lại kêu Trịnh Tại Hiền phong y làm hậu, tốc độ thay đổi sắc mặt này cũng quá nhanh. Chẳng lẽ là vì yêu sinh hận?
Kim Đình Hựu mới vừa nghĩ như vậy, giây tiếp theo phỏng đoán đã được Mục Khanh Du chứng thực.
"Ngươi luôn biết mà, đúng không? Ta thích ngươi. Nếu không phải thích ngươi, sao ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy? Ngươi là Xích Kiêu, ta là Đệ Hôn, khi ở Lạc Khê, mọi người đều cảm thấy chúng ta cực kỳ xứng đôi, thậm chí có người nói giỡn hỏi ngươi khi nào rước ta về phủ. Chỉ có ngươi vẫn luôn thờ ơ với ta, nói chỉ xem ta như đệ đệ. Trịnh Tại Hiền, hiện tại ta cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi giết Kim Đình Hựu, phong ta làm hậu, ta lập tức tha thứ cho ngươi, nói cho ngươi tất cả những gì ta biết, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao?"
Kim Đình Hựu nghe thế trái tim thắt lại, sợ Trịnh Tại Hiền thật sự sẽ đồng ý với Mục Khanh Du.
Nhưng Trịnh Tại Hiền nhanh chóng nói như đinh đóng cột: "Không thể. Trẫm tuyệt đối không tổn thương Kim Đình Hựu."
"Ngươi quả nhiên yêu Kim Đình Hựu! Tại sao? Tại sao chứ!" Mục Khanh Du bỗng nhiên mất hết kiểm soát, cuồng loạn giận dữ nói: "Nếu ngươi không chịu giết Kim Đình Hựu, vậy thì chờ chết đi! Đợi sau khi ta chết, người kia sẽ vì ta báo thù! Hắn nhất định sẽ giết ngươi!"
Trịnh Tại Hiền vừa định hỏi "người kia" là ai, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng nói chuyện.
Trịnh Tại Hiền phản ứng quay đầu lại, tầm mắt đúng lúc bắt gặp Kim Đình Hựu đang nhìn hắn.
Kim Đình Hựu vẻ mặt ảo não, cũng không ngờ đang lén quan sát, đột nhiên có người tiến đến hành lễ với cậu, hại cậu bị bại lộ hành tung.
"Thật là trùng hợp." Kim Đình Hựu có chút xấu hổ mỉm cười.
Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu, vẻ mặt có chút không biết phải làm sao, nhưng cũng không tức giận. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy Kim Đình Hựu, hắn đột nhiên bình tĩnh hơn nhiều, cũng không giận dữ như trước nữa.
"Trùng hợp? Không phải Đình Hựu đi tìm trẫm sao?" Trịnh Tại Hiền trực tiếp vạch trần.
Kim Đình Hựu sờ mũi, có chút chột dạ, vì thế lựa chọn phớt lờ câu hỏi của hắn.
Cậu thấy tâm tình Trịnh Tại Hiền lúc này rất tốt, dù sao vừa rồi Trịnh Tại Hiền cũng không chấp nhận đề nghị của Mục Khanh Du, vẫn là có lương tâm.
Tầm mắt của Mục Khanh Du chuyển qua Kim Đình Hựu: "Ngươi nghe hết rồi đúng không?"
Y nhìn chằm chằm Kim Đình Hựu, hung tợn nói: "Ngươi biết ta không lừa ngươi rồi đúng không? Trịnh Tại Hiền căn bản không có trái tim, chờ tới lúc hắn chơi chán rồi, ngươi cũng sẽ bị vứt bỏ. Ngươi nhìn kỹ ta đi, ta của hôm nay chính là ngươi trong tương lai!"
Trịnh Tại Hiền cau mày, nắm chặt tay, cả người đều vô cùng căng thẳng.
Kim Đình Hựu liếc nhìn Mục Khanh Du, tầm mắt nhanh chóng quay sang Trịnh Tại Hiền.
Không hiểu sao, lúc này cậu lại có thể cảm thấy được thống khổ trên người Trịnh Tại Hiền.
Sau suy nghĩ ngắn ngủi, cậu nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Trịnh Tại Hiền, rất kiên nhẫn mà tách từng ngón tay của hắn, sau đó tay vào ngón tay của Trịnh Tại Hiền, ánh mắt khiêu khích mà nhìn Mục Khanh Du: "Tại sao ta phải tin ngươi? Ta tin tưởng Trịnh Tại Hiền sẽ vĩnh viễn đối tốt với ta, ngươi có bản lĩnh thì tới cắn ta đi."
- hết chương 43 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com