Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Ban đêm có gió thổi lành lạnh, trong sân hoang vắng yên tĩnh, giọng hát của Kim Đình Hựu càng lảnh lót rõ ràng.

Trịnh Tại Hiền mới đầu đầy chờ mong, đến khi nhìn thấy một màn ca múa này thì bất ngờ sau đó là không nhịn được cười thành tiếng.

Điệu múa này của Kim Đình Hựu tuy có chút kỳ quái, hắn chưa từng được thấy qua, nhưng cũng khá thú vị, làm tâm trạng mờ mịt của hắn dần dần tan biến.

Kim Đình Hựu nhận ra ý cười trong khóe mắt Trịnh Tại Hiền, nhảy nhót lắc lư càng hăng say, thoáng chốc trong viện đều là tiếng hát "Rong biển ~" "Rong biển ~".

Trịnh Tại Hiền thậm chí còn bị ảnh hưởng ngâm nga vài câu, hắn nghĩ Kim Đình Hựu thực sự thú vị, có thể nghĩ ra những điều mới lạ như vậy, không hổ là người trẫm thích.

Có điều điệu múa này nói là thú vị nhưng không có động tác khó, cũng không tính là đẹp mắt cho lắm.

Kim Đình Hựu nhảy xong còn làm như thật nghiêm túc hỏi: "Hoàng Thượng thấy có đẹp không?"

Trịnh Tại Hiền trên mặt toàn là ý cười, nhìn vẻ mặt tràn đầy chờ mong của Kim Đình Hựu, trái lương tâm khen: "Đẹp lắm."

Đình Hựu là Quý quân của trẫm, có nhảy múa thế nào thì cũng đẹp. Trịnh Tại Hiền ở phương diện này vô cùng thiên vị.

"Thế thì ta múa thêm một điệu cho Hoàng Thượng xem có được không?"

Tâm trạng Trịnh Tại Hiền hiện tại rất tốt, nghe vậy tức khắc gật đầu: "Được."

Hắn nhớ tới điệu múa vừa rồi của Kim Đình Hựu, nghĩ điệu múa sắp tới cũng tương tự như vậy. Không ngờ tới lần này Kim Đình Hựu lại khiến hắn kinh ngạc không thôi.

Trịnh Tại Hiền trên môi mang theo ý người, hứng thú xem Kim Đình Hựu lại có điệu múa kì quái nào, thế mà lại bị động tác của cậu hấp dẫn. Trịnh Tại Hiền tập trung ngắm nhìn, mắt cũng không chớp một lần.

Kim Đình Hựu lúc ở trường nghệ thuật cũng phải học múa, tuy không phải trình độ cao siêu, nhưng cũng học hành đến nơi đến chốn. Thêm vảo đó thân thể của pháo hôi rất mềm mại, làm động tác của cậu cũng được phát huy cao độ. 

Ánh đèn lồng không quá sáng, thế mà trên người Kim Đình Hựu như được khoác lên một tầng hào quang, tựa như tinh linh trong đêm đen.

Thân hình cậu nhẹ như chim yến bay lượn, lại giống như không có xương, mỗi động tác vừa mềm lại vừa dứt khoát, khiến điệu múa càng muôn phần mê hoặc.

Trịnh Tại Hiền không nhúc nhích nhìn chằm chằm Kim Đình Hựu. Trong mắt, trong lòng chỉ có mỗi Kim Đình Hựu. Hắn từng xem rất nhiều mỹ nhân múa, những không ai vượt qua được Kim Đình Hựu.

Mỗi động tác của Kim Đình Hựu, mỗi ánh mắt của Kim Đình Hựu đều giống như đánh thẳng vào trái tim hắn, khiến trái tim hắn vô thức đập thình thịch, không thể kiềm chế rơi vào lưới tình.

Khi Kim Đình Hựu dừng lại, Trịnh Tại Hiện thật lâu sau mới khôi phục tinh thần. Trong mắt hắn lúc này Kim Đình Hựu lộng lẫy đến chói mắt.

Kim Đình Hựu đến gần Trịnh Tại Hiền, đối với ánh mắt ngẩn ngơ của Trịnh Tại Hiền không cảm thấy kỳ quái. Lúc ở thế giới hiện đại, cậu từng múa tặng các fan, mắt bọn họ cũng mở to không chớp nhìn cậu như vậy.

Cậu đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Nhưng ánh mắt Trịnh Tại Hiền lúc này khiến cậu có chút vui vẻ đắc ý.

Cậu từng có mấy ngàn vạn fan, nhưng Trịnh Tại Hiền và những người đó không giống nhau.

Múa xong, hơi thở Kim Đình Hựu có chút gấp, trán cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Cậu trở lại ngồi xuống bên bàn đá, nâng cằm nhìn Trịnh Tại Hiền: "Hoàng Thượng thấy thần múa như thế nào?"

Trịnh Tại Hiền lúc này thốt ra những lời tán dương từ tận đáy lòng: "Kinh diễm tuyệt luân. Đủ khiến người ta hồn phiêu phách lạc."

Kim Đình Hựu khúc khích cười: "Thế thì Hoàng Thượng cũng hồn phiêu phách lạc sao?"

Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu, muốn dùng hành động trả lời cho cậu. 

Nhưng lại thấy Kim Đình Hựu nói xong thì ngáp dài: "Buồn ngủ quá. Ta muốn về ngủ. Hoàng Thượng có trở về không?"

Cái ngáp ngày thật sự phá hư không khí, Trịnh Tại Hiền cuối cùng vẫn là đứng lên: "Đi thôi. Đúng là nên nghỉ ngơi rồi."

Đêm nay nếu Kim Đình Hựu không tới, có lẽ hắn sẽ ngồi đây cả đêm. Nhưng nhờ có cậu, những suy nghĩ rối loạn của Trịnh Tại Hiền đều được gỡ ra.

Hắn có Kim Đình Hựu, hắn không phải người cô đơn. Trời cao cuối cùng vẫn chiếu cố hắn.

Bên trong Vĩnh Hoa Điện rất nhiều gạch đá, Kim Đình Hựu một tay cầm đèn lồng, một tay được Trịnh Tại Hiền dắt đi. Kim Đình Hựu với chuyện này đã tập thành thói quen, nắm lấy bàn tay to lớn của Trịnh Tại Hiền cùng nhau đi ra ngoài.

Dưỡng Tâm Điện gần Vĩnh Hoa Điện hơn, đến nơi Trịnh Tại Hiền dừng bước nhưng vẫn nắm tay Kim Đình Hựu không buông. Kim Đình Hựu ban đầu muốn về Trọng Hoa Cung, thấy thế đành phải theo Trịnh Tại Hiền nghỉ lại Dưỡng Tâm Điện.

Cậu hiện tại cơ bản hiểu được tính cách của Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền thân là hoàng đế, tính độc chiếm rất mạnh, cũng may Kim Đình Hựu đã quen, đối với loại độc chiếm này không phải không thể tiếp thu.

 Trịnh Tại Hiền nắm tay Kim Đình Hựu trở về Dưỡng Tâm Điện, tâm tình khá hơn rất nhiều, thậm chí không nhịn được mà ngâm nga hai chữ "Rong biển~" Kim Đình Hựu nghe mà buồn cười, trộm cúi đầu cười, nhưng không vạch trần Trịnh Tại Hiền.

Lúc hai người bước vào Dưỡng Tâm Điện, Lưu Kính Trung không khỏi kinh ngạc. Ông vẫn luôn theo hầu Hoàng Thượng, cho nên hiểu rõ Hoàng Thượng đối với cái chết của Mục Khanh Du có bao nhiêu phiền não. Hoàng Thượng khi đó sát khí nặng nề, khiến cung nhân bọn họ đều vô cùng sợ hãi.

Nhưng ai ngờ, Kim Quý quân thế mà có thể tìm được Hoàng Thượng, còn có thể đem Hoàng Thượng khuyên trở về, càng quan trọng là Hoàng Thượng lúc này tâm trạng có vẻ không tồi!

Lưu Kính Trung trộm nghĩ bản thân ngu ngốc, theo hầu Hoàng Thượng lâu như vậy vẫn không nắm bắt được tâm tư của Hoàng Thượng, càng không hiểu được Hoàng Thượng sẽ làm gì, muốn làm gì.

Nhưng hiện tại, điều duy nhất Lưu Kính Trung dám khẳng định là Kim Quý quân là người đặc biệt quan trọng với Hoàng Thượng, hỉ nộ của Hoàng Thượng đều có thể vì người này mà thay đổi.

Kim Đình Hựu không biết suy nghĩ trong lòng Lưu Kính Trung. Lúc này cậu chỉ thấy thật mệt mỏi, cho nên vừa nằm lên giường đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tâm trạng của Trịnh Tại Hiền khá tốt, định bụng lên giường sẽ trò chuyện với Kim Đình Hựu thêm một chút, ai ngờ đối phương đã ngủ mất tiêu, hắn nhất thời cũng không biết phải làm sao.

Chỉ có thể ôm Kim Đình Hựu vào trong lòng, hôn lên đôi môi mềm của cậu, rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Đáng lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài mất ngủ, nhưng Trịnh Tại Hiền lại ngủ rất say. Khi tỉnh lại đầu óc sảng khoái, Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu còn đang ngủ say, càng cảm thấy cậu chính là ngôi sao may mắn của hắn.

Lúc Kim Đình Hựu tỉnh ngủ, Trịnh Tại Hiền vẫn còn đang thượng triều. Cậu mở mắt ra nhưng ngái ngủ vẫn chưa muốn ngồi dậy, thầm nghĩ Trịnh Tại Hiền kể ra cũng vất vả thức khuya dậy sớm, đúng là làm Hoàng đế thật sự không dễ dàng.

Kim Đình Hựu nằm thêm một lúc lâu mới rời giường, dùng đồ ăn sáng sau đó mớ trở về Trọng Hoa Cung, tới thư phòng tiếp tục viết chuyện xưa.

Buổi trưa Trịnh Tại Hiền bận bịu chính sự không tới dùng cơm cùng cậu, chờ đến buổi tối mới ghé lại Trọng Hoa Cung.

Đi theo sau Trịnh Tại Hiền là Phán Xuân, trên tay Phán Xuân là một kiện da hổ đã được xử lý sạch sẽ óng mượt mềm mại.

Trịnh Tại Hiền cầm da hổ lên, mang đến đưa cho Kim Đình Hựu lại phát hiện cây trâm cài trên tóc cậu, vẻ mặt của hắn thoáng thay đổi, trái tim cũng nổi lên gợn sóng.

Lần trước hắn không màng ý kiến của Kim Đình Hựu, cưỡng ép cậu quay trở về cung, Kim Đình Hựu vẫn luôn giận dữ. Tuy hắn đem trâm cài trả lại cho Kim Đình Hựu, nhưng cậu chưa một lần đem ra sử dụng.

Trịnh Tại Hiền biết Kim Đình Hựu vẫn chưa nguôi giận. Chỉ là cây trâm cài kia hắn đã tốn rất nhiều công sức để điêu khắc, Kim Đình Hựu không còn thiết tha khiến hắn có chút mất mát. 

Nhưng hiện tại trên tóc Kim Đình Hựu lại đúng là cây trâm kia. Trịnh Tại Hiền nhìn kĩ trầm cài, càng nhìn càng vui mừng, khóe môi cũng nhếch lên.

Kim Đình Hựu đương nhiên biết Trịnh Tại Hiền đã nhìn thấy trâm cài. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cậu quyết định tạm thời không so đo với Trịnh Tại Hiền nữa.

Cậu vốn dĩ rất thích cây trâm này, cũng cảm thấy trâm được điêu khắc rất đẹp, bỏ đi quá uổng thì đơn giản cài lên.

Thấy Trịnh Tại Hiền ngẩn ngơ nhìn trâm, Kim Đình Hựu đành ho khan hai tiếng, lên tiếng hỏi: "Da hổ được xử lý tốt rồi sao?"

Trịnh Tại Hiền thấy vẻ ngượng ngùng của Kim Đình Hựu, trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không đả động đến chuyện cây trâm.

Hắn tự mình mang da hổ đưa đến trước mặt Kim Đình Hựu, tầm mắt lại một lần nữa xẹt qua trâm cài, không nhịn được cúi đầu mang theo ý cười hỏi Kim Đình Hựu: "Đình Hựu thích không?"

Hắn có vẻ như đang hỏi về tấm da hổ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cây trâm kia.

Kim Đình Hựu sao có thể không hiểu Trịnh Tại Hiền đang hỏi cái gì, dù sao thì biểu hiện của hắn cũng thật sự quá rõ ràng.

"Thích." Kim Đình Hựu cũng không chút do dự nói.

Trịnh Tại Hiền ý cười càng sâu: "Trẫm cũng thích."

Hắn dừng một chút, lại khen ngợi: "Đình Hựu cài trâm này rất đẹp."

Kim Đình Hựu khẽ hừ nhẹ, một chút cũng không khiêm tốn ý, tự tin tràn đầy nói: "Cũng không có cách nào. Ta trời sinh đã như vậy, dùng trâm cài nào cũng sẽ đẹp."

Cậu nói xong, không chỉ có Trịnh Tại Hiền, ngay cả Thanh Dư và Phán Xuân bên cạnh đều nhịn không được cúi đầu nở nụ cười.

Kim Đình Hựu liếc mắt, nghiêm trang hỏi: "Như thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng?"

Thanh Dư liền nói: "Không có, không có. Công tử đặc biệt đẹp. Có tìm khắp nhân gian, cũng không có người đẹp hơn công tử."

Phán Xuân cũng nhanh chóng thêm lời phụ họa.

Kim Đình Hựu bị hai tiểu thái giám khen lên tận trời, sau đó đưa da hổ cho Thanh Dư cất đi cẩn thận, rồi mới đi theo Trịnh Tại Hiền dùng bữa tối.

Trịnh Tại Hiền đêm nay nhàn rỗi, không cần phê duyệt tấu chương, ăn cơm xong liền cùng Kim Đình Hựu chơi cờ.

Kim Đình Hựu không giỏi chơ cờ vây, cũng không có hứng thú chơi cờ. Bởi vậy hai người chơi được một lát, không khí chẳng hiểu sao lại trở nên ái muội, ánh mắt va chạm như thổi bùng lên ngọn lửa.

Cuối cùng không biết ai bắt đầu trước, dù sao cũng là chuyện sớm muộn, cả hai đã nằm trên giường.

Kim Đình Hựu câu lấy cổ Trịnh Tại Hiền, thân thể hai người ghé sát, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, đầu óc cũng lâng lâng mơ màng.

Thời gian trước bởi vì chuyện Trịnh Tại Hiền lừa cậu, hai người bọn họ thật lâu không có tiếp xúc gần gũi.

Trịnh Tại Hiền ngắm nhìn Kim Đình Hựu, cơ thể sôi trào thiêu đốt, hô hấp của hắn có chút nặng nề, đầu ngón tay mơn trớn da thịt trắng nõn của Kim Đình Hựu, duỗi tay gỡ trâm cài trên tóc cậu xuống.

Trâm cài được gỡ xuống, tóc Kim Đình Hựu như suối đổ xuống gối, gương mặt cậu càng thêm kiều diễm xinh đẹp.

Trịnh Tại Hiền không cách nào kiềm chế được nữa, cúi đầu hôn lên môi Kìm Đình Hựu.

Hắn vừa hôn Kim Đình Hựu, lòng bàn tay cũng vừa vuốt ve nơi mẫn cảm yếu ớt sau gáy cậu.

Thân thể Kim Đình Hựu run rẩy, thoáng chốc càng chủ động nghênh đón Trịnh Tại Hiền.

............

............

Lúc hai người xong việc, đêm đã về khuya.

Kim Đình Hựu mềm như bông ghé vào lồng ngực Trịnh Tại Hiền, eo có chút mỏi, cả người không có sức lực.

Trịnh Tại Hiền vui vẻ ôm Kim Đình Hựu, càng nhìn càng yêu, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn lên môi cậu, ngón tay cũng tùy ý vuốt ve cậu.

Phòng ngủ tắt đèn, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, không khí vô cùng êm ả ngọt ngào.

Ngay vào lúc này, Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên phá hỏng không khí, kinh ngạc hỏi: "Đình Hựu gần đây có phải béo ra không?"

Lúc hắn hỏi câu này, tay đang vuốt tới bụng Kim Đình Hựu, có thể cảm giác được so với trước kia, bụng của cậu lớn hơn một chút. Nhìn thì không nhận ra, nhưng sờ vào thì có thể cảm giác được.

- hết chương 46 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com