Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Sau khi Kim Đình Hựu nói xong, Trịnh Tại Hiền liếc nhìn cậu, tâm tình phức tạp, tựa như muốn nói rồi lại thôi.

Hai người sóng vai ngồi trên bãi cỏ, thỉnh thoảng kéo dây diều cho khỏi rơi. Gió thổi mát mẻ, khung cảnh bình yên, là một bức tranh cực kì hài hòa tốt đẹp.

Sau khi thả diều xong, Kim Đình Hựu thu lại diều, rồi cùng Trịnh Tại Hiền ngồi xe ngựa trở về hoàng cung.

Lúc này đêm tối đã dần buông, cung điện nguy nga nghiêm ngặt yên tĩnh không tiếng động.

Trở lại Trọng Hoa Cung, Thanh Dư nhanh chóng sai người truyền ngự thiện. Ăn cơm xong, Trịnh Tại Hiền phê duyệt tấu chương còn Kim Đình Hựu có chút mệt mỏi nên đi ngủ trước.

Chỉ là thời gian còn sớm, Kim Đình Hựu nằm trên giường căn bản không ngủ được. Không hiểu sao, tầm mắt cậu lại luôn hướng về phía Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền ngồi ngay ngắn trước bàn dài, bóng dáng thẳng tắp.

Để tránh ảnh hưởng Kim Đình Hựu nghỉ ngơi, hắn chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ. Ánh đèn lay động, phản chiếu đường nét khuôn mặt sắc sảo của Trịnh Tại Hiền, giống như một tác phẩm điêu khắc đầy ma mị.

Kim Đình Hựu nhìn liền bắt đầu nghĩ, với tướng mạo này của Trịnh Tại Hiền, hẳn là rất dễ dàng gia nhập giới giải trí. Trịnh Tại Hiền cũng chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng trên sân khấu là đã có thể mê hoặc người hâm mộ. Ở thời của cậu, rất nhiều người thích hình tượng tổng tài bá đạo, mà Trịnh Tại Hiền không chỉ gương mặt tiêu chuẩn mà thân hình còn cường tráng anh tuấn không chê vào đâu được.

Kim Đình Hựu đắm chìm, cũng không phát hiện Trịnh Tại Hiền đã đi tới trước mặt cậu từ lúc nào.

"Đình Hựu bị trẫm mê hoặc sao?" Trịnh Tại Hiền đứng trước giường, cười nhìn Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu không thể phủ nhận cậu quả thật nhìn Trịnh Tại Hiền đến ngẩn người, vì vậy thẳng thắn cười nói với hắn: "Đúng vậy. Hoàng Thượng uy vũ bất phàm. Ta cũng chỉ là người thường, khó tránh bị mê hoặc."

Trịnh Tại Hiền không ngờ Kim Đình Hựu sẽ thẳng thắn thừa nhận, trên môi nở nụ cười, cúi đầu nhìn Kim Đình Hựu, tràn đầy dụ hoặc nói: "Đình Hựu không phải người thường. Nếu Đình Hựu thích, trẫm sẽ là của ngươi." 

Kim Đình Hựu lúc này không nói chuyện, lười biếng ngáp một cái, dời tầm mắt, dịch vào trong giường cho Trịnh Tại Hiền nằm ngủ.

Trịnh Tại Hiền lên giường, động tác thuần thục ôm Kim Đình Hựu vào lòng, cũng không hỏi thêm.

Hắn có thể cảm giác được, kể từ sau đêm ở Vĩnh Hoa Điện, thái độ của Kim Đình Hựu đối với hắn có thay đổi lớn. Mà với hắn, Kim Đình Hựu không giống bất kỳ ai. Hắn muốn cùng Kim Đình Hựu bên nhau suốt đời, cho nên hắn phải đợi bao lâu cũng không sao.

Kim Đình Hựu bị Trịnh Tại Hiền ôm, tuy rằng hai người tiếp xúc thân mật, cũng không tính làm gì xa hơn.

Không khí ấm áp yên bình, Kim Đình Hựu không biết sao, đột nhiên sinh ra cảm giác bọn họ như đôi vợ chồng già. Cách cậu và Trịnh Tại Hiền ở chung hiện tại không khác một cặp vợ chồng già là mấy.

Kim Đình Hựu thở dài, không ngờ lăn đi lộn lại, cuối cùng cậu vẫn thua trong tay Trịnh Tại Hiền, cũng không biết đây có phải là nghiệt duyên hay không.

Vừa nghĩ tới đây, cậu cảm giác được tay Trịnh Tại Hiền tiến vào trong áo sờ bụng cậu.

"Làm gì vậy?" Kim Đình Hựu cách chăn gấm vỗ mu bàn tay Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền vuốt cái bụng hơi căng phồng của Kim Đình Hựu, ý nghĩ bị bỏ qua một bên đột nhiên tràn ngập trong đầu, khiến hắn không thể làm ngơ.

"Đình Hựu." Trịnh Tại Hiền như suy tư gì mà trầm ngâm nói: "Ngươi thử nghĩ xem ngoại trừ tăng cân, có phải còn một khả năng khác không?"

Trịnh Tại Hiền vừa sờ bụng cậu vừa nói, giọng điệu cũng lộ ra thâm ý, Kim Đình Hựu sao có thể không hiểu hắn đang ám chỉ cái gì.

Cậu nhất thời có chút kinh hãi, phản ứng bản năng là muốn phủ nhận: "Sao có thể? Không trùng hợp như vậy chứ?"

"Trẫm cũng chỉ đoán." Trịnh Tại Hiền nghe không ra cảm xúc nói: "Ngày mai nên truyền thái y đến xem thử."

Kim Đình Hựu nghe xong ngơ người, sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, tâm sự nặng nề gật đầu đồng ý.

Trước đây cậu không hề nghĩ đến hướng này, dù sao làm đàn ông hơn hai mươi năm, làm sao cậu nghĩ tới chuyện bản thân mang thai được như vậy.

Nhưng lúc này nghe Trịnh Tại Hiền nói, cậu đột nhiên cảm thấy không thể loại trừ khả năng đó.

Tuy nhiên nghĩ đến chuyện nếu mình thật sự mang thai, còn vác cái bụng to, Kim Đình Hựu liền có chút tuyệt vọng.

Cậu đã tạo nghiệt gì, tại sao lại phải xuyên thành Đệ Hôn có thể mang thai sinh con?!

Trịnh Tại Hiền giống như cũng đồng cảm, xoa đầu Kim Đình Hựu an ủi.

Đêm nay Kim Đình Hựu bị bao trùm bởi nỗi lo có thể mang thai, trằn trọc cả đêm ngủ không ngon giấc. Còn gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng, mơ thấy mình dẫm vào vết xe đổ của pháo hôi, bụng to và bị Trịnh Tại Hiền hành hạ cho đến chết.

Cậu vừa đau lại vừa sợ, nhưng mặc cho cậu cầu xin Trịnh Tại Hiền như thế nào, Trịnh Tại Hiền vẫn trước sau thờ ơ, ánh mắt nhìn cậu cực kỳ lạnh nhạt tàn nhẫn.

Khi cậu bị cơn ác mộng đánh thức, vị trí bên cạnh không có ai, Trịnh Tại Hiền đã sớm đi thượng triều.

Kim Đình Hựu mơ màng ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh, nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua trong lòng còn có chút hoảng hốt. Cậu cúi đầu nhìn bụng của mình, tâm tình phức tạp, sau một lúc lâu vẫn gọi Thanh Dư mời Lý thái y tới một chuyến.

Chết sớm hay muộn gì cũng là chết, Kim Đình Hựu không định trốn tránh chuyện này, cậu phải biết kết quả càng sớm càng tốt, cũng phải tính toán càng sớm càng tốt.

Khi Lý Thái y tới, Kim Đình Hựu đã qua loa dùng đồ ăn sáng, thay quần áo chải tóc, nhưng vì tối hôm qua ngủ không ngon, thoạt nhìn có chút tiều tụy.

Kim Đình Hựu bảo người hầu lui ra ngoài phòng, chỉ để lại Lý thái y chẩn bệnh.

Lý thái y đặt hòm thuốc xuống, cung kính hỏi: "Quý quân không khoẻ ở đâu? Có triệu chứng như thế nào?"

Kim Đình Hựu nghiêm túc suy nghĩ, thành thật đáp: "Từ khi nghịch tặc Trần Tu Khải bị bắt, khẩu vị của ta không tốt, không thích ăn nhiều dầu mỡ, nhưng trong khoảng thời gian này đã ổn định lại. Ngoại trừ thích ngủ ra, ta cũng không khó chịu ở đâu."

Lý thái y trầm ngâm lắng nghe, lại tiếp tục bắt mạch cho Kim Đình Hựu. Lý thái y bắt mạch rất lâu, càng khám càng cẩn thận nghiêm túc.

Cuối cùng vẻ mặt vui mừng mà quỳ xuống đất cười nói: "Chúc mừng Quý quân, chúc mừng Quý quân, Quý quân đây là có hỉ!"

Khóe miệng Kim Đình Hựu run rẩy, như bị sét đánh, run giọng hỏi: "Ngươi chắc chắn? Việc này không thể đùa được."

"Vi thần chắc chắn." Lý thái y quả quyết nói: "Mạch đập bình thường thường ổn định và mạnh mẽ, tiết tấu đều đều. Mạch đập của Quý quân lại như trân châu nảy, như chuỗi hạt trơn bóng, hơn nữa triệu chứng thích ngủ, buồn nôn mà quý quân nói, chắc chắn là có thai không thể nghi ngờ."

Kim Đình Hựu kinh ngạc đỡ trán, nhất thời không thể nói nên lời. Cậu không ngờ làm một lần là có thể mang thai, cũng không biết nên than thở bản thân xui xẻo, hay là khen ngợi Trịnh Tại Hiền uy vũ dũng mãnh, một phát liền trúng.

Lý thái y vẫn đắm chìm trong vui mừng, mang ý cười nói: "Hậu cung của Hoàng Thượng chỉ có một mình Quý quân, Quý quân hiện giờ lại mang thai hoàng tự quả thật là phúc của giang sơn, may mắn của lê dân."

Vẻ mặt Kim Đình Hựu chua xót, nhìn Lý thái y gian nan nói: "Việc này ta sẽ tự bẩm báo Hoàng Thượng, thái y trở về đi, không cần xin chỉ thị của Hoàng Thượng."

Lý thái y nghe vậy có chút khó xử: "Chuyện này... nếu Hoàng Thượng trách tội..."

"Ta sẽ không làm thái y khó xử, chỉ hy vọng nếu Hoàng Thượng không chủ động hỏi, ngươi cũng không cần phải nhắc đến chuyện này." Kim Đình Hựu biết cần phải có chút sự thật để thuyết phục thái y: "Không biết Lý thái y có biết, Hoàng Thượng không thích trẻ nhỏ?"

Lý thái y trầm ngâm nói: "Thần cũng biết một chút. Hoàng Thượng từng bí mật hạ lệnh cho thần chế viên tránh thai, lẽ nào..."

Lý thái y vừa nói vừa kinh ngạc nhìn Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu gật đầu: "Đúng như thái y đoán. Hoàng Thượng không thích trẻ nhỏ, cũng chưa chắc sẽ vui mừng vì có hoàng tự. Ta mang thai đứa bé này, là ngoài ý muốn của Hoàng Thượng. Ta không phải muốn làm khó thái y, mà chỉ hy vọng có thể có thêm thời gian để trao đổi với Hoàng Thượng. Nếu tùy tiện nói cho Hoàng Thượng, khó đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ thái y cũng không muốn đứa bé này gặp chuyện gì đúng không?"

Lý thái y kinh ngạc, vội vàng nói: "Đây... Đây là đương nhiên. Hoàng tự quý trọng, nhất định không thể có sơ xuất, việc này làm phiền Quý quân."

Lý thái y nói xong lại dặn dò Kim Đình Hựu rất nhiều việc cần chú ý trong thời gian mang thai, nói cơ thể Đệ Hôn khi mang thai không giống như phụ nữ, mọi chuyện phải cẩn thận, chớ mệt nhọc quá độ, chuyện ấy cũng làm vừa phải

Kim Đình Hựu nhớ tới ngày hôm qua mình còn hứng thú bừng bừng chuẩn bị tập thể dục giảm cân, nhất thời bi thương không nói gì.

Cậu thà mình tăng cân, mang thai khó khăn, mệt mỏi và đáng sợ lắm.

Mặc dù ở hiện đại cậu chưa trải qua, nhưng từng thấy người khác trải qua. Cậu có một bạn đồng nghiệp mang thai, nghe nói thời gian mang thai ăn cái gì nôn cái đó, đau lưng muốn chết, cả đêm không ngủ được, tâm tình còn dễ bực bội, cáu gắt.

Sau khi Lý thái y đi rồi, Kim Đình Hựu một mình ngồi trong tẩm phòng, nhìn chằm chằm cái bụng chưa lớn lên của mình mà thất thần.

Cậu sợ đau, cũng không thể chấp nhận sự thật mình có thai. Huống chi, đây là một đứa bé không được mong đợi.

Suốt một buổi sáng, Kim Đình Hựu rối rắm phiền não, cậu một hồi suy nghĩ đứa bé này không thể giữ, một hồi lại cảm thấy không nỡ, dù sao đứa bé này đã ở trong bụng cậu, chính là có duyên phận với cậu.

Kim Đình Hựu nắm tóc phát sầu, tính toán thời gian, đứa bé hiện tại cũng hơn ba tháng.

Lúc trước cậu gặp người bạn kia, thấy siêu âm của đối phương mang thai hơn ba tháng. Lúc này thai nhi trong bụng đã tương đối lớn, tay chân bắt đầu dần rõ ràng, các cơ quan cũng đang từng bước phát triển.

Cậu đang mang trong bụng một sinh mệnh nhỏ bé. Kim Đình Hựu sau một lúc lâu rối rắm, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm giết chết sinh mệnh nhỏ bé đã đến trong cuộc đời mình.

"Nhưng phụ hoàng của con không thích con làm sao bây giờ?" Kim Đình Hựu cúi đầu chọt bụng, lẩm bẩm nói: "Hắn căn bản không muốn ta mang thai. Con nói có khi nào hắn không cần con không? Con thật đúng là Tiểu Đáng Thương. Nhưng không sao, hắn không cần thì ta cần. Sau này con đi theo ta, chỉ cần còn có ta con sẽ có cơm ăn, nhất định sẽ không để con đói." 

Nếu Kim Đình Hựu đã đưa ra quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi. Tuy nói rất khó chấp nhận, nhưng quả thực lúc này cậu đã tiếp nhận sự tồn tại của Tiểu Đáng Thương.

Ngẫm lại trong bụng lại có một sinh mệnh nhỏ, cũng rất thần kỳ.

Nhưng Kim Đình Hựu cũng không định nói cho Trịnh Tại Hiền biết chuyện này, tạm thời có thể giấu bao lâu liền giấu bấy lâu đi.

Nếu lúc trước chỉ là phỏng đoán thì chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cho Kim Đình Hựu chắc chắn Trịnh Tại Hiền thực sự không thích trẻ con.

Hắn nói chuyện với bọn trẻ dữ dằn như vậy, nhìn thấy trẻ con thì đứng xa. Ngoài ra, Trịnh Tại Hiền còn luôn bắt cậu uống viên tránh thai, Trịnh Tại Hiền không chờ mong sự xuất hiện của đứa trẻ nào.

Kim Đình Hựu không cảm thấy Trịnh Tại Hiền sẽ thích đứa bé này, cũng sợ Trịnh Tại Hiền sẽ làm ra chuyện tổn thương Tiểu Đáng Thương, tuy rằng khả năng này cực kỳ thấp, nhưng Kim Đình Hựu cũng không dám đánh cuộc, cậu không có khả năng gánh chịu hậu quả nếu trường hợp xấu nhất xảy ra.

Bởi vậy, vào buổi trưa khi Trịnh Tại Hiền tới dùng bữa cùng Kim Đình Hựu, hỏi kết quả chẩn bệnh của thái y, Kim Đình Hựu liền nhanh chóng bác bỏ việc mang thai.

- hết chương 49 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com