Chương 7
Hoàng cung canh gác nghiêm ngặt.
Trịnh Tại Hiền thân thủ phi phàm mặc đồ đen nhảy trên mái nhà, cấm quân tuần tra căn bản không ai phát hiện.
Hoán Y Cục nằm ở vị trí hẻo lánh, vô cùng quạnh quẽ lạnh lẽo.
Trịnh Tại Hiền tránh tai mắt, lần theo góc tường tìm đến một gian nhà.
Phòng ốc ở nơi này nhiều năm không tu sửa, rách nát đơn sơ, cửa gỗ đóng cũng lỏng lẻo, gió lạnh cứ thế lùa vào bên trong.
Kim Đình Hựu nhắm mắt rất lâu vẫn không tài nào ngủ được.
Cậu đã quen với giường nệm mềm mại, giờ phải nằm trên ván gỗ, chăn thì mỏng, cậu vừa đau lưng vừa lạnh run, cảm giác như thân thể giống như một khối băng, sắp sửa mất đi tri giác tới nơi.
Trịnh Tại Hiện quá độc ác! Kim Đình Hựu thầm mắng. Chỉ là mấy trái dâu tằm thôi mà, có cần tra tấn cậu đến mức này không?
Cậu tuyệt vọng than thở không biết có sống nổi qua đêm nay không, ngày mai liệu có bị đông lạnh mà chết không?
Thê thảm quá đi mất!
Kim Đình Hựu đã nghĩ Trịnh Tại Hiền có trừng phạt cậu thì cậu cũng chịu được, nhưng cậu lại xem nhẹ thân thể yếu ớt của pháo hôi. Cứ tình hình thế này thì không chết cũng mất nửa cái mạng.
Kim Đình Hựu suy nghĩ rối loạn, cuối cùng đành cố gắng thôi miên bản thân ngủ đi nhưng mà vẫn không ngủ nổi.
Cậu cuộn mình thật chặt trong chăn, thu mình thành một quả bóng.
Đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe được cửa sổ phát ra tiếng "kẽo kẹt" rất nhỏ.
Kim Đình Hựu nâng cao cảnh giác, trong ánh sáng mờ nhạt nhìn thấy một hắc y nhân trèo qua cửa sổ, động tác rất nhanh đánh ngất Thanh Dư.
Cậu đứng dậy vừa định phản kháng thì bị người nọ bịt chặt miệng.
Kim Đình Hựu sao có thể ngồi yên chờ chết, tất nhiên là cậu phải chạy trốn.
Cậu gập khuỷu tay dùng hết sức thúc mạnh về phía sau.
Ở thời hiện đại, cậu có nghiêm túc học một khóa võ phòng thân, tuy rằng không phải cao thủ nhưng kỹ năng cơ bản cũng không tồi.
Cậu vừa nhắm vào ngực hắc y nhân. Theo lý thuyết, đối phương bị đánh trúng sẽ đau đớn phải buông tay, sau đó cậu sẽ có cơ hội phản công.
Nhưng võ công của người nọ lại cao hơn dự kiến của Kim Đình Hựu, hắn thế mà nhẹ nhàng hóa giải đòn thế của cậu.
Chiêu thứ nhất không thành, Kim Đình Hựu nhanh chóng ra chiêu khác, hung hăng húc đầu về phía hắc y nhân.
Hắc y nhân không ngờ cậu dùng cách này, cái trán bị Kim Đình Hựu đập mạnh không thương tiếc.
Kim Đình Hựu nghe được tiếng rít lên rất khẽ, sau đó cơ thể bị ném ghì chặt lên giường.
Thích khách là hái hoa tặc sao? Kim Đình Hựu hốt hoảng mở to mắt.
Hắc y nhân ấn hai tay Kim Đình Hựu xuống, ánh mắt hung ác tàn bạo, ngay sau đó kéo khăn che mặt xuống.
Trong phòng không có ánh sáng, Kim Đình Hựu chỉ dựa theo ánh trăng lọt vào nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ nhưng đằng đằng sát khí của Trịnh Tại Hiền. Cậu chớp chớp mắt.
"Hoàng Thượng? Đây là ảo giác sao?" Kim Đình Hựu xoa đôi mắt.
"Không phải ảo giác. Là trẫm."
Trịnh Tại Hiền cắn răng, mỗi động tác nồng đậm sát ý: "Đình Hựu còn dám nói không có ý định hành thích trẫm?"
Kim Đình Hựu im lặng nhìn chằm chằm cái trán đang sưng lên của Trịnh Tại Hiền.
Không ổn rồi. Bạo quân lòng dạ hẹp hòi như thế, chắc chắn sẽ không tha cho cậu.
Kim Đình Hựu vội vàng giải thích: "Thần không biết là Hoàng Thượng mà. Hoàng Thượng thứ tội. Nếu biết là người thần nhất định sẽ không phản kháng. Hoàng Thượng đau không? Thần giúp người thổi thổi."
Cậu vừa nói vừa làm bộ làm tịch rướn người thổi thổi vải cái.
Hơi thở ấm áp phả và trán, Trịnh Tại Hiền thoáng chốc ngạc nhiên.
Hắn chợt nhớ tới thời thơ ấu, lúc hắn bị thương, mẫu phi cũng sẽ dịu dàng thổi cho hắn, nói rằng thổi thổi cho cái đau bay đi.
"Thổi cho cái đau bay đi nhé" Kim Đình Hựu chột dạ nói.
Lời Kim Đình Hựu thế mà trùng hợp giống hệt lời mẫu phi của Trịnh Tại Hiền.
Hắn hừ lạnh, thế nhưng không còn lòng dạ truy cứu tội lỗi của Kim Đình Hựu.
"Chiêu vừa rồi của Đình Hựu không tồi. Trước kia có học qua võ công sao?"
Chẳng lẽ chiêu thức vừa rồi có sơ hở gì sao?
Kim Đình Hựu cẩn thận đáp: "Thần có học qua chút võ công mèo cào để phòng thân, không thể so sánh với Hoàng Thượng thần võ."
Trịnh Tại Hiền hài lòng, nghĩ thầm đó là lẽ đương nhiên. Trẫm võ công thiên hạ vô địchh, ngươi muốn so sánh cũng đừng nghĩ đến.
Hắn bình luận: "Không có nội lực, chiêu thức cũng lộn xộn, đây không thể tính là võ công."
Ừ ừ, ngươi lợi hại nhất. Kim Đình Hựu không buồn đáp trả. Có là võ công hay không thì cũng đánh trúng ngươi rồi.
"Thần học mấy chiêu thức cũng vì nhìn đẹp mắt thôi. Hoàng Thượng lợi hại như vậy. Thần đi theo người, có gì phải sợ chứ."
Cậu tỏ ra yếu thế, để Trịnh Tại Hiền nới lỏng cảnh giác.
Trịnh Tại Hiền nghe vậy không nói chuyện, cười như không cười nhìn cậu.
Kim Đình Hựu bị nhìn mà hoang mang, vội vàng nhào vào ngực Trịnh Tại Hiền, cảm động nói: "Nhưng mà Hoàng Thượng đến đây thăm thần, thần vui lắm."
Cậu mới ôm Trịnh Tại Hiền một cái thì không muốn buông tay. Thân thể Trịnh Tại Hiền cực ấm, giống như bếp lò nhỏ, ôm rất thoải mái.
Mặc kệ việc Trịnh Tại Hiền có thể bị đông lạnh hay không, xin lỗi, việc này không nằm trong phạm vi suy xét của cậu.
Cậu đoán được Trịnh Tại Hiền sớm hay muộn cũng sẽ đến, nhưng không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy.
Mới được bao lâu mà Trịnh Tại Hiền đã chịu không nổi? Tính nhẫn nại của bạo quân thấp quá rồi.
Ôm ôm một hồi, Kim Đình Hựu đã thấy cả người ấm áp hơn. Thấy Trịnh Tại Hiền không có ý đẩy ra, cậu lại đem cả hai tay lạnh như băng áp vào ngực Trịnh Tại Hiền.
Có cái bếp lò đưa tới, không sử dụng mới ngốc.
"Tới Hoán Y Cục, Đình Hựu đã nhận thức được sai lầm của mình chưa?"
Sai lầm gì? Không phải chỉ là ăn mất mấy trái dâu tằm của người à? Có cần nhỏ mọn thế không?
Kim Đình Hựu nghĩ bụng nhưng đương nhiên không nói ra để tìm đường chết.
"Thần biết sai rồi. Hoàng Thượng không cần so đo với thần. Về sau Hoàng Thượng nói gì thần đều nghe theo Hoàng Thượng."
Cậu vừa nói vừa bắt đầu than thân trách phận: "Hoàng Thượng xem, thần giặt quần áo đến mức hai tay đều sưng lên. Cánh tay đau, cả người chỗ nào cũng đau."
Trịnh Tại Hiền nắm lấy bàn tay sưng đỏ của Kim Đình Hựu, tầm mắt dừng lại, không hỏi han mà chỉ nói.
"Trong tẩm điện của trẫm bị mất mấy bình thuốc mỡ..."
Kim Đình Hựu khiếp sợ, Trịnh Tại Hiền muốn gì có đó thế mà có mấy bình thuốc mỡ cũng keo kiệt.
"Là thần" cậu chỉ có thể thành thật giao ra thuốc mỡ "Lúc thu thập hành lý, thần không cần thận mang theo."
Có lẽ là Kim Đình Hựu khi giao ra thuốc mỡ vẻ mặt quá đỗi bi thương, Trịnh Tại Hiền bật cười:
"Đưa tay ra."
"Vâng" Kim Đình Hựu ngoan ngoãn vươn tay ra.
Trịnh Tại Hiền trước tiên xức vết thương trên cánh tay cậu, sau đó là vết sưng đỏ trong lòng bàn tay, động tác cực nhẹ nhàng.
Ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió luồn qua cửa sổ.
Kim Đình Hựu nhớ tới Thanh Dư, liền hỏi: "Thanh Dư không sao chứ?"
"Chỉ ngất thôi."
"Vâng."
"Còn đau không?"
Kim Đình Hựu mếu máo: "Đau ạ..."
"Nói chuyện đàng hoàng, đừng làm nũng."
Kim Đình Hựu: "..."
Ai làm nũng???
Trịnh Tại Hiền trầm giọng nói: "Phạm lỗi phải chịu phạt là đương nhiên. Làm nũng cũng vô dụng. Trẫm tới thăm ngươi đã là ban ân rồi."
Ban ân cái đầu nhà ngươi! Kim Đình Hựu tức điên. Đừng tưởng ta không biết ngươi vì muốn nghe chuyện cổ mới mò đến!
Thoa xong thuốc, Trịnh Tại Hiền không nhịn được ôm Kim Đình Hựu nằm xuống, không biết xấu hổ nói: "Đình Hựu, kể chuyện tiếp cho trẫm nghe đi."
Kim Đình Hựu rất muốn cho bạo quân ăn đập, nhưng cổ nhân nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu vẫn là kể chuyện cho hắn nghe.
Vì bảo vệ tính mạng, Kim Đình Hựu cố ý kéo chậm tiến độ, để tránh Trịnh bếp lò chạy mất.
Kết quả kể một hồi, chính cậu là ngủ thiếp đi mất.
Trịnh Tại Hiền nghe được tới đoạn cao trào, kích động chờ nghe tiếp lại thấy bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều.
Hắn cúi đầu nhìn mới phát hiện Kim Đình Hựu thế mà nhắm mắt ngủ rồi.
Trịnh Tại Hiền tức khắc không vui nhíu mày ——
Trẫm chưa ngủ mà ngươi dám ngủ trước sao?
Đáng giận!
Hắn bị tình tiết bỏ ngỏ lửng lơ mà khó chịu, cực kì muốn lay Kim Đình Hựu tỉnh dậy tiếp tục kể.
Nhưng Kim Đình Hựu nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, đầy mỏi mệt, nhìn có chút nhu nhược đáng thương.
Trịnh Tại Hiền ngẫm lại vẫn là không nên ép buộc, hắn ôm Kim Đình Hựu nhắm mắt ngủ.
-
Giờ Dần.
Dưỡng Tâm Điện chợt truyền ra tiếng hắt xì hơi.
Lưu Kính Trung bị dọa sợ, lo lắng suy nghĩ tẩm cung của Hoàng Thượng có chỗ nào bị gió lùa hay là không đủ ấm áp hay không.
Đến lúc tiến vào, lại nhìn thấy trán Hoàng Thượng u một cục, Lưu Kính Trung thêm một lần nữa kinh hãi.
Dưỡng Tâm Điện hộ vệ nghiêm ngặt, Hoàng Thượng võ nghệ cao cường, ai có thể làm Hoàng Thượng bị thương?
"Nô tài đi thỉnh thái y." Lưu Kính Trung sợ hãi nói.
Trịnh Tại Hiền hơi nhíu mày, ra lệnh: "Không cần. Chỉ là chuyện nhỏ. Truyền ý chỉ của trẫm, hôm nay miễn triều."
Hắn không nghĩ tới, ôm cái khối băng ngủ một đêm, bản thân cũng bị nhiễm hàn khí.
Nhưng thể chất Trịnh Tại Hiền tốt, chuyện cỏn con này không để trong lòng.
Lưu Kính Trung tuy lo lắng, nhưng vẫn tuân lệnh đi phân phó.
Ông vẫn còn đầy nghi hoặc, là ai to gan đả thương Hoàng Thượng, không muốn sống nữa sao?
Kim Đình Hựu tỉnh dậy, Trịnh Tại Hiền sớm đã không ở bên cạnh.
Thanh Dư xoa sau cổ kêu đau lại run run oán giận: "Nơi này lạnh quá. Gió cũng không cản nổi. Công tử có khỏe không? Có bị lạnh quá không?"
Điện hạ thân thể mảnh mai, sao có thể chịu được.
"Tối hôm qua lạnh à?" Kim Đình Hựu ôm bếp lò hình người ngủ, trầm ngâm nói: "Ta thấy khỏe lắm."
Cậu thần thái sáng láng, hiển nhiên là ngủ rất ngon.
Thanh Dư không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
Điện hạ tôn quý như vậy mà không có vấn đề gì, chẳng lẽ một tiểu thái giám như y còn không chịu khổ giỏi bằng Điện hạ?
Thanh Dư cũng vội vàng xốc lại tinh thần.
Ăn xong đồ ăn Thanh Dư đi lãnh về, Kim Đình Hựu ra khỏi phòng.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây rơi xuống mang theo ấm áp.
Kim Đình Hựu tâm tình rất tốt.
Nhưng nhìn thấy quần áo chất đống, Kim Đình Hựu vui không nổi nữa...
Lại phải giặt quần áo cả ngày.
Ngày hôm qua đã giặt một đống, Kim Đình Hựu nhìn thấy mà tức, ở đâu ra lắm quần áo để giặt như vậy?
Ngay hôm qua có thể giặt xong đống quần áo là nhờ có Liễu Miên giúp đỡ.
Hôm nay không có hỗ trợ, hiệu suất của Kim Đình Hựu và Thanh Dư thấp hơn nhiều. Cũng may ngày hôm qua giặt dũ đã có kinh nghiệm, cũng không đến nỗi chậm chạp.
Kim Đình Hựu thở hổn hệt giặt giặt giặt, nghĩ đống quần áo này chính là bản mặt Trịnh Tại Hiền, càng giặt càng nhiệt tình.
Kỳ quái nhất là, nhìn đồng quần áo ngày càng vơi đi, Kim Đình Hựu lại có cảm giác thành tựu.
Chỉ là cậu giặt sắp xong thì Chu Tú cũng chính là cháu gái Chu Liên Thước lại bưng một chậu quần áo dơ đến.
Kim Đình Hựu tức khắc ngẩng đầu nhìn nàng.
"Nhìn cái gì mà nhìn, mau giặt!" Chu Tú hung ác trừng mắt rồi xoay người bước đi.
Thanh Dư nhìn chậu quần áo dơ, khóc không ra nước mắt: "Công tử..."
"Giặt đi." Kim Đình Hựu tới đâu hay tới đó: "Coi như đi tu hành."
Điện hạ cảnh giới thật cao.
Thanh Dư lại một lần cảm thấy hổ thẹn không bằng.
Nhưng mà trong lúc giặt, Kim Đình Hựu phát hiện quần áo này rất là quen mắt.
Cậu cầm lên xem kỹ, nhận ra đây là quần áo của Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền cố tình đem quần áo tới bắt cậu giặt?
Kim Đình Hựu càng nổi điên.
Phủ Nội Vụ mỗi ngày đều đưa đồ mới cho Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền căn bản sẽ không cần giặt quần áo để mặc lại.
Chỉ vì bắt cậu giặt đồ, Trịnh Tại Hiền hao tâm tổn sức như vậy sao!
Kim Đình Hựu nghiến răng nghiến lợi —— Trịnh Tại Hiền khinh người quá đáng.
Cậu vứt quần áo của Trịnh Tại Hiền vào chậu nước. Nghĩ thầm. Giặt thì giặt, nhưng kỹ năng của cậu không tốt, giặt thành cái gì không trách được cậu.
Bởi vậy đến khi Trịnh Tại Hiền nhận lại quần áo Lưu Kính Trung trình lên, thì phát hiện có cái bị rách có cái bị lủng lỗ.
Lưu Kính Trung sáng nay nhận được mệnh lệnh Hoàng Thượng thì rất thắc mắc.
Hoàng Thượng cần giặt quần áo, đây là ý gì?
Nhưng không cho người khác giặt, chỉ bắt Kim công tử giặt, Lưu Kính Trung lập tức hiểu ra. Hoàng Thượng đó là còn thương nhớ Kim Công tử.
Nếu là không nhớ thương, Hoàng Thượng sợ rằng đã quên mất sự tồn tại của Kim Công tử rồi.
Lúc này có cơ hội, Lưu Kính Trung bèn vì Kim Đình Hựu nói vài câu: "Ở Hoán Y Cục công việc vừa nặng vừa vất vả, Kim Công tử thân thể cao quý, hiện tại thời tiết giá rét, sợ là không chịu nổi. Hoàng Thượng phạt nặng, nô tài sợ người sẽ đau lòng..."
Trịnh Tại Hiền nhìn đống quần áo bị phá hỏng: "Trẫm lại cảm thấy, hắn đang hưởng thụ mà."
Lưu Kính Trung ngẩng đầu xem, đột nhiên hoảng sợ —— Kim công tử này cũng quá to gan.
Ông vốn tưởng Hoàng Tượng sẽ nổi giận lôi đình, lại không nghĩ tới Hoàng Thượng trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên nở nụ cười.
"Kim Đình Hựu này, có gan làm loạn hơn nhiều so với lời Kiều Hạc kể."
Lần này xuất chinh tới Hạ Quốc là tướng quân Kiều Hạc.
Lúc Hạ Quốc dâng Kim Đình Hựu tới Trịnh Quốc hòa thân cũng chính là Kiều Hạc đưa về. Theo lời của Kiều Hạc, vị điện hạ này yếu ớt, nhát gan, sợ phiền phức.
Nhưng nhìn mấy món đồ bị giặt rách, Kim Đình Hựu đâu có chút nào gọi là nhát gan sợ phiền phức.
Y còn dám đánh sưng đầu trẫm.
Lưu Kính Trung lo sợ: "Hoàng Thượng muốn trừng phạt Kim Công tử sao?"
Trịnh Tại Hiền xua tay.
Kim Đình Hựu như bây giờ so với trước kia thú vị hơn nhiều.
- hết chương 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com