5.
"Minhyung à, hôm qua bọn tớ... nắm tay rồi đấy."
"Ừ."
"Làm sao bây giờ?"
"Cậu định thôi chưa?"
Tất cả bắt nguồn từ lỗi của Minhyung. Chính cậu bạn là người ngu ngốc khơi chuyện ra trước. Một câu hỏi đơn giản vì tò mò thôi, ai ngờ lại biến mình thành nạn nhân bất đắc dĩ—bị dính chặt vào chuỗi tình cảm sướt mướt không hồi kết của Kim Jungwoo.
Không phải Minhyung không muốn nghe. Nhưng mà nghe liên tục suốt năm tiếng đồng hồ từ sáng tới giờ thì... ai chịu nổi? Jungwoo cứ lặp đi lặp lại đúng một câu: "Giờ phải làm sao đây hả Minhyung?" như một con vẹt. Cảm giác như chỉ cần ngồi thêm chút nữa thôi là não Minhyung sẽ chính thức bốc khói, và cậu bạn sẽ tự cắt tai mình để được yên tĩnh.
Thậm chí nếu giờ Jungwoo có rơi xuống nước, Minhyung dám cá là cái miệng cậu ta vẫn sẽ nổi lên và không ngừng hoạt động. Kim Jungwoo là kiểu người mà nếu không nói ra được thì sẽ không chịu được.
Minhyung cảm thấy biểu cảm của mình lúc này chắc không khác gì một con cáo cát Tây Tạng—trơ trọi và bất lực. Nhưng Jungwoo thì vẫn vô tư như không. Chưa đến một phút sau, cậu ta lại thở dài, kéo áo Minhyung:
"Minhyung à, thật đấy, giờ tớ phải làm sao đây?"
* cáo cát Tây Tạng
"Hôm qua, ảnh nắm chặt cổ tay tớ rồi còn đan tay nữa cơ. Nghĩa là gì? Là thích tớ lắm rồi đúng không?"
Jungwoo mắt long lanh. Cậu không quên mô tả từng chi tiết tỉ mỉ mọi chuyện. Nhưng Minhyung thì không quan tâm hai người họ đã làm gì với nhau. Đây đâu phải Nghìn lẻ một đêm phiên bản hiện đại. Mà ít ra trong Nghìn lẻ một đêm còn có câu chuyện mới mỗi ngày, chứ Kim Jungwoo thì chỉ có đúng một chuyện, tua đi tua lại không biết mệt.
Tóm tắt câu chuyện chỉ là có là Jung Jaehyun khen Jungwoo thơm, cầm tay, rồi đan tay. Một câu chuyện đơn giản đến mức ai cũng kể gọn trong ba dòng, vậy mà được kể đi kể lại cả chục lần. Minhyung đảm bảo đến cả Jeno—người nổi tiếng là chẳng bao giờ nổi nóng —mà nghe thấy, chắc chắn cũng sẽ tóm lấy cổ Jungwoo lắc cho tỉnh. À mà, Jeno là tân sinh viên mới vào trường, suốt ngày cười toe toét, nên đã nhanh chóng trở thành "cục cưng" tiếp theo của khoa Hóa.
Mà nghĩ đến cũng buồn cười. Một người nói chuyện như máy khâu mà lại mơ ước làm chuyên gia nghiên cứu nước hoa? Minhyung chắc nịch rằng sớm thôi, Jungwoo sẽ xuất hiện trên livestream với lịch phát sóng dày đặc: mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.
Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi Minhyung bật laptop định làm bài. Màn hình đã chuyển sang chế độ ngủ sâu. Nhờ Jungwoo mà đến giờ Minhyung vẫn chưa thể làm bài được. Để ngăn Jungwoo mở miệng bắt đầu lại từ câu "Ảnh nói với tớ là mùi hương thật dễ chịu...", Minhyung vội cắt ngang không thương tiếc:
"Cậu tỏ tình đi."
"Tớ cũng định nói hôm qua, nhưng lỡ mất cơ hội."
"Thì để lần sau."
"Nhưng tớ sắp chết vì hồi hộp rồi!"
Jungwoo bặm môi, trông như cún con sắp bị bỏ rơi. Minhyung cố nén tiếng thở dài, tiếp tục nhập vai "chuyên gia tư vấn tình cảm bất đắc dĩ".
"Sao không thử hôm nay?"
"Hôm nay có hẹn ăn tối... Nhưng tớ muốn nói trong lúc tỉnh táo. Uống rượu dễ mất lý trí, mà cậu biết tớ thì... dễ mất lý trí gấp mười lần người ta."
"Nhấp một ngụm thôi?"
"Haa... Một ngụm thì chắc được."
Minhyung lỡ quên mất một điều quan trọng: Jungwoo chỉ nghe những gì cậu ấy muốn nghe. Vừa rồi còn méo xệch mặt, giờ đã hí hửng như chưa từng có giông bão. Đúng là mẫu người sẽ bám dính ai đó cho đến khi có được câu trả lời vừa ý.
"Nhưng nếu tớ tỏ tình mà bị từ chối thì sao?"
"Thì không có duyên. Hoặc... có khi anh ta chỉ đang thả thính."
"Thả thính á?"
Minhyung chỉ nói đại, vậy mà Jungwoo như bị sét đánh. Cậu đơ người, rồi bắt đầu lặp lại từ đó trong đầu như thể là chìa khóa thay đổi vận mệnh.
"Không thể nào... Jaehyun nói rõ ràng là đang tán tớ mà. Nếu là thả thính thì phải lúc gần lúc xa, mập mờ khó đoán chứ?"
Cậu bỗng nhớ lại lời đàn chị Ah Yeon ngày chị bị thất tình: "Đáng lẽ không nên để người ta nắm tay, không nên nghe mấy lời dịu dàng, cũng không nên để ánh mắt làm tim loạn nhịp. Tốt hơn hết là đừng gặp nhau ngay từ đầu."
...Khoan đã. Chẳng phải đó chính là tình huống của cậu hiện tại sao?
Tin nhắn đều đặn mỗi ngày. Những lần đưa về tận nhà. Những cuộc gọi chúc ngủ ngon. Những ánh nhìn dịu dàng như bước ra từ phim Hàn. Thậm chí, bức ảnh hai người bị đăng lên page Confession, cậu còn cất công tìm bằng được chỉ để nhấn nút "thích".
Hôm qua, Jaehyun đã nắm tay cậu.
Từng mảnh ký ức dần xếp thành bức tranh hoàn chỉnh. Lần đầu tiên, Jungwoo nghĩ đến khả năng: mình là con cá vàng ngu ngốc bơi trong bể của Jaehyun và tự nguyện cắn câu.
Cậu lặng người. Đôi mắt ánh lên vẻ bàng hoàng. Nụ cười tắt ngấm, và không gian bỗng im ắng đến đáng sợ.
Minhyung cảm thấy lạnh sống lưng. So với một Jungwoo líu lo cả ngày, thì Jungwoo chù ụ thế này... còn đáng sợ gấp mười lần.
Lee Minhyung chỉ muốn khóc.
–
"Trả lời tin nhắn đi. Em không sao chứ?" – Jaehyun.
57 tin nhắn KakaoTalk. 23 cuộc gọi nhỡ. Đó là những gì Jaehyun đã gửi đến trong suốt năm ngày qua.
Cũng có nghĩa là: Jungwoo đã im hơi lặng tiếng suốt năm ngày.
Không phải vô tình, mà là cố tình. Cậu đọc được từng tin nhắn nhưng để nguyên đó. Điện thoại rung liên tục, nhưng chưa một lần nhấc máy. Hôm kia, khi vô tình bắt gặp Jaehyun đứng chờ trước cổng nhà, Jungwoo đã lập tức quay đi, tìm đến chỗ Minhyung để ngủ nhờ.
Lẽ ra đến mức này, Jaehyun nên dừng lại rồi. Nhưng không hiểu vì điều gì—vì không cam lòng hay vì thật lòng tiếc nuối—anh vẫn tiếp tục nhắn tin, gọi điện, lo lắng như thể cậu chưa từng biến mất. Ban đầu là bực tức vì bị lờ đi, sau đó là trách móc, rồi lại quay về với những lời hỏi han dịu dàng.
Cả năm ngày qua, sự im lặng của Jungwoo vẫn không ngăn được những tín hiệu từ phía Jaehyun. Mỗi tin nhắn đến như một vết cứa mới—vừa khiến trái tim rung lên, vừa khiến lý trí thêm hoảng loạn.
Jungwoo không dám hỏi. Không dám đối mặt. Cậu cũng không đủ mạnh mẽ để nói một lời dứt khoát. Vì sâu trong lòng, cậu vẫn thích Jaehyun. Nhưng chính cảm xúc đó lại khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác. Sợ rằng một ngày nào đó, nếu hỏi cho rõ ràng, cậu sẽ nghe được câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất.
Cậu chỉ hy vọng Jaehyun sẽ tự hiểu mà buông tay.
Jungwoo biết, cậu đang trốn chạy. Và thật hèn nhát.
Nhưng bất chấp tất cả, Jaehyun vẫn không chịu dừng lại.
"Gặp nhau nói chuyện đi." – Jaehyun.
Một tin nhắn nữa vừa đến. Tin nhắn chưa đọc: 58.
–
Kỳ thi cuối kỳ đang tới gần, bài luận cũng đã cận kề hạn nộp khiến những ngày này của Jungwoo càng thêm nặng nề. Người ta bảo vận động trí não còn tiêu hao năng lượng hơn cả lao động thể chất—có lẽ hoàn toàn đúng. Vừa học, vừa làm bài tập, vừa bị những suy nghĩ về Jaehyun giày vò, cậu ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ, chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng rệu rã.
Minhyung đã nhiều lần muốn nói thẳng: học hành chỉ là cái cớ, người thực sự khiến Jungwoo kiệt quệ chính là Jaehyun. Nhưng cuối cùng, cậu bạn không nói gì cả. Vì Minhyung biết—chỉ cần một câu nói thừa, tâm lý Jungwoo có thể sụp đổ. Khi ấy, đến cả những việc đơn giản như ăn, ngủ, hay đi học cũng sẽ trở nên bất khả thi. Thay vì khuyên nhủ, Minhyung chỉ lặng lẽ đưa cho Jungwoo một hộp sữa chuối, như một sự an ủi âm thầm.
Sau tiết học kết thúc lúc 6 giờ, Jungwoo lững thững trở về. Bài luận tuần này vẫn chưa đụng đến. Cậu tự nhủ mình vẫn còn thời gian—ba đêm thức trắng chắc sẽ xong thôi. Là sinh viên, chuyện ôm bài cày deadline là một phần của "nghi thức trưởng thành". Vì thế, trên đường về, Jungwoo ghé vào quán cà phê quen gần nhà.
Trong lúc đang do dự có nên thêm vài shot espresso vào ly Americano hay không, cậu bất ngờ nhìn thấy Jaehyun.
Jaehyun đang ngồi trong quán đó. Quán gần nhà Jungwoo. Và điều đáng nói nhất—anh đang cười nói vui vẻ cùng một cô gái.
Jungwoo đứng chết trân, mắt dán vào gương mặt rạng rỡ ấy. Trong khi cậu gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng, làn da tái nhợt vì thiếu ngủ, thì Jaehyun vẫn trông rạng rỡ như mọi ngày. Tóc được vuốt gọn, áo sơ quần phẳng phiu, và nụ cười kia—đẹp đến mức khiến người đối diện muốn tin rằng thế giới này không hề tồn tại khổ đau.
Chết tiệt... Jung Jaehyun, đồ khốn kiếp. Chẳng phải anh nói anh là gay sao? Chẳng phải anh đang theo đuổi tôi sao? Vậy mà giờ lại cười tươi rói bên một cô gái?
Phải rồi. Với gương mặt như thế, ai mà không đổ? Làm sao anh chỉ thích con trai được chứ? Còn mình thì sao? Mình đã lo nghĩ quá nhiều, tự nhủ cứ chờ thêm chút nữa... để rồi phải chứng kiến cảnh này?
Kim Jungwoo của quá khứ, ra đây. Mày xứng đáng bị tát cho tỉnh. Một cú thật mạnh. Rồi biến khỏi cuộc đời này đi.
Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt hằn lửa, cho đến khi ánh nhìn của cậu và Jaehyun giao nhau.
Jaehyun khựng lại—rõ ràng là kinh ngạc. Khoảnh khắc ấy, Jungwoo quay phắt người, bước thật nhanh về nhà.
Cậu không biết mình bắt đầu rơi nước mắt từ lúc nào. Chỉ cảm thấy khi bước chân ngày càng gấp gáp, từng giọt lệ nóng hổi cũng theo đó mà lăn dài.
Sắp đến nhà, một bàn tay bất ngờ giữ lấy vai cậu từ phía sau.
Lực kéo khiến Jungwoo chao đảo, nhưng người ấy đã nhanh chóng đỡ lấy cậu. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua—mùi xạ hương mà cậu từng thấy yên tâm biết bao.
Không cần quay lại, Jungwoo cũng biết đó là ai. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy anh.
Cậu hất tay Jaehyun ra, tiếp tục đi.
Jaehyun sững người. Bị tránh né đã đành, giờ còn bị từ chối tiếp xúc hoàn toàn? Có phải vì cái chạm tay đó khiến Jungwoo khó chịu? Không thể kìm được bối rối, Jaehyun bước lên trước, chắn ngang đường cậu.
Jungwoo dừng lại. Trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.
Nhìn cậu như thế, Jaehyun chỉ thấy tim mình thắt lại. Như thể cậu đang gồng mình chịu đựng điều gì đó mà chưa từng nói ra.
"Em làm sao vậy?"
"Không sao hết."
Chỉ một câu, rồi Jungwoo lại bước qua Jaehyun.
Jaehyun đứng đó nghẹn lời. "Không sao hết"—nhưng ánh mắt kia, giọng nói run run kia, làm sao có thể là "không sao"?
Gương mặt anh dần trở nên lạnh hơn, ánh nhìn sắc lại. Jaehyun đưa tay vuốt tóc mái, khẽ cắn môi. Không rõ là để nén lại nỗi giận, hay để thể hiện nó một cách rõ ràng hơn. Chỉ biết, đôi môi đỏ tự nhiên của anh giờ đây càng thêm sậm màu, như thể thứ gì đó đang sôi trào trong lòng.
–
Vừa về đến nhà, Jungwoo lập tức vùi mặt vào gối.
Minhyung đã nói đúng. Nếu Jaehyun không phải đang rải thính bốn phương, thì làm sao lại cười tươi rói với người khác như vậy?
Ban nãy, dù đã cầu xin nước mắt ngừng rơi, chúng vẫn không chịu dừng. Thế mà về đến phòng, mắt cậu lại ráo hoảnh như chưa từng khóc. Có lẽ đó là bản năng giữ thể diện cuối cùng. Bởi suốt từ đầu đến giờ, Jungwoo chưa một lần tỏ ra bình thường khi đứng trước mặt Jaehyun.
Điều khiến cậu phát cáu hơn cả là chiếc điện thoại cứ rung liên tục. Không cần đoán cũng biết là ai gọi. Cậu mặc kệ, nghĩ thầm: để đó, rồi Jaehyun cũng sẽ bỏ cuộc thôi.
Nhưng khi cầm lên, trên màn hình là hơn mười cuộc gọi nhỡ.
Anh ta đang chơi trò "ai lì hơn" sao?
Jungwoo bực dọc nhấn nút nghe.
"Gọi cái quái gì mà gọi hoài vậy hả?!"
Vừa mở miệng, cậu đã gắt lên. Chị cậu từng dạy: trong mọi trận chiến, ai tấn công trước là người thắng. Dù không dùng đến nắm đấm, cuộc nói chuyện này vẫn chẳng khác gì một trận đấu cả.
Phía bên kia, giọng Jaehyun vang lên—ngắn gọn, lạnh tanh:
"Ra đây."
Chỉ hai từ.
Rồi cúp máy.
Jungwoo không cần nhìn cũng biết Jaehyun đang tức đến mức nào. Nói là giận thì quá nhẹ—phải gọi là đang bùng nổ mới đúng. Cậu tưởng tượng trên trán anh chắc chắn đang hằn lên vài đường gân giận dữ.
Không lẽ anh ta định đánh mình sao?
Bao nhiêu khí thế khi nãy bay biến sạch. Trong đầu Jungwoo chợt hiện lên hình ảnh nắm đấm cứng như đá của Jaehyun. Nhưng không sao—chỉ cần không ra ngoài là được. Jaehyun đâu biết cậu ở phòng nào.
Điện thoại lại rung.
"Nếu em không ra, tôi sẽ gõ cửa từng phòng từ tầng một." – Jaehyun.
Tuyệt. Nắm thóp cậu một cách hoàn hảo. Hiểu rõ Kim Jungwoo như lòng bàn tay.
Tốt thôi. Vì Jungwoo cũng chẳng còn thiết sống nữa rồi.
Cậu ngồi phịch xuống giường, cân nhắc hai lựa chọn:
Ra ngoài để Jaehyun đang điên tiết đấm cho.
Hay vẫn bị Jaehyun đấm cho và còn bị bẽ mặt trước hàng xóm cả chung cư.
Lựa chọn đầu vẫn đỡ hơn... Hợp đồng thuê trọ của cậu còn một năm rưỡi nữa, chẳng thể để bản thân thành trò cười mỗi ngày.
Jungwoo miễn cưỡng đứng dậy, lê bước vào nhà tắm. Vốc nước lên mặt, cậu thấy mắt đã hơi sưng. Ngốc thật—đến nước này rồi mà còn quan tâm vẻ ngoài. Nhưng thôi, nếu phải ăn đòn thì ít ra cũng nên trông tươm tất.
Kim Jungwoo, mày thôi run tay được không?
Cửa tự động ở sảnh mở ra, gương mặt Jaehyun hiện ngay trước mắt. Jungwoo giật thót, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu hít sâu, ngẩng cao đầu bước tới.
Jaehyun nhìn cậu không chớp mắt. Jungwoo cũng không tránh né. Hai người im lặng đối mặt. Cậu cảm thấy mắt mình khô đến mức muốn rơi ra khỏi tròng. Kết cục, vẫn là cậu chịu thua trước.
"Có gì muốn nói thì nói luôn đi."
"Tôi muốn nói gì á?" – Jaehyun bật cười, giọng pha chút mỉa mai. "Chính em mới là người nên nói đấy."
"Gì chứ? Lúc trước anh bảo có chuyện cần nói cơ mà."
"Sao lại gọi là 'anh' rồi? Bình thường vẫn gọi là 'đằng ấy' cơ mà?"
"Tôi thích thế."
Jungwoo cười nhạt, không chịu thua.
"Người cần giải thích tại sao lại khóc và bỏ chạy là em. Không phải sao?"
"Tôi đã bảo là không sao rồi còn gì."
"Không sao mà không trả lời tin nhắn, cuộc gọi, thấy tôi thì quay đi, lại còn khóc lóc nữa hả?"
Jungwoo cứng họng. Vì Jaehyun nói đúng. Mỗi chữ đều đúng. Nhưng cậu không đáp lại. Chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt anh.
"Anh giận cái gì chứ?"
"Bị em bơ suốt mấy ngày, rồi gặp thì em trốn, em nghĩ tôi phải vui mới đúng à?"
Giọng Jaehyun chùng xuống, ánh mắt lạnh đi. Jungwoo lúng túng chưa biết đáp sao, đầu óc thì rối như tơ vò.
Và rồi—ọc ọc.
Một âm thanh vang lên giữa khoảng lặng, rõ đến mức cả thế giới cũng nghe thấy.
Jungwoo đỏ bừng mặt. Còn Jaehyun chỉ thở dài bất lực.
"Đi thôi."
"Đi đâu? Tôi đâu có lý do gì đi với anh."
"Chứ giờ em muốn sao?"
Jaehyun nghiêng đầu, liếc bụng cậu đầy hàm ý. Rồi như mọi lần, anh nắm tay Jungwoo kéo đi. Hai người quay lại con đường cũ, tiến về phía quán cà phê.
Jaehyun để Jungwoo đứng ngoài rồi bước vào. Anh nói gì đó với cô gái lúc nãy, lấy túi xách, rồi trở ra. Nhìn cảnh ấy, Jungwoo càng thêm bực. Sao lại để mình đứng đây nhìn cảnh tượng đó chứ?
Khi Jaehyun bước ra, Jungwoo lập tức quay đi, rồi thẳng tiến. Không biết đích đến là đâu, chỉ biết là—Jaehyun vẫn lặng lẽ đi theo phía sau.
5/6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com