Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Điểm đến vẫn là quán nhậu quen thuộc dưới chân trường đại học-trùng hợp thay, cũng là nơi đầu tiên hai người từng ăn cùng nhau. Jungwoo cau mày. Tại sao lần nào cũng quay lại chỗ này? Những ký ức về lần đầu gặp Jaehyun cứ thế ùa về. Cậu lắc nhẹ đầu, cố xua chúng đi như thể xóa sạch được mọi cảm xúc.

Jungwoo gọi một nồi nghêu hấp và một chai soju mà không mảy may do dự. Jaehyun bật cười, ánh mắt ngập ngừng khó hiểu.

"Trong tình huống này mà em vẫn muốn uống rượu à?"

"Dù gì cũng là lần cuối rồi, cho tôi làm điều mình muốn có được không?"

Trên trán Jaehyun như có biểu tượng giận dữ nhấp nháy-y hệt hình ảnh Jungwoo tưởng tượng khi anh gọi điện liên tục ban nãy.

Khi soju được mang ra, Jungwoo liền rót cho Jaehyun trước, rồi vừa đưa tay định rót cho mình thì bị Jaehyun giữ lại. Anh gọi thêm một lon cider. Nhân viên mang ra rất nhanh. Jungwoo gạt tay anh ra rồi tiếp tục rót rượu cho bản thân.

"Không cần cider đâu."

"Cứ để đây đi."

"Thật sự không cần mà."

"Tôi nói là để xuống đi."

Jungwoo chỉ thấy Jaehyun bướng bỉnh, chẳng để tâm đến vẻ lúng túng của nhân viên. Cậu phục vụ, đứng giữa cuộc đối đầu không biết là tình yêu hay chiến tranh lạnh, nhìn hai người với ánh mắt cầu cứu. Cuối cùng, Jaehyun thở dài, khẽ xin lỗi rồi nhận lấy lon cider. Nhân viên gật đầu cảm kích, nở nụ cười méo mó rồi quay lưng rút lui.

Jaehyun rót cider vào cốc, đặt trước mặt Jungwoo với ánh nhìn không mấy thiện cảm, rồi dốc cạn ly soju của mình. Jungwoo không kém cạnh, cũng nốc cạn ly, dù vừa chạm môi đã nhăn mặt vì vị cay nồng. Thay vì uống cider, cậu vươn tay lấy ly nước lọc ở xa. Jaehyun nhìn hành động đó, trán nhăn lại.

"Tôi đã bảo là không uống cider mà."

"Định say xỉn luôn để khỏi nói gì à? Đây là lần cuối rồi đấy."

Jungwoo mím môi, im lặng rót cider vào ly. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Jaehyun nói đúng. Lần cuối? Kết thúc? Sao lại là anh nói mấy lời đó chứ, Jung Jaehyun? Người mở miệng trước là tôi cơ mà...

Trong lúc Jungwoo rót cider, Jaehyun lặng lẽ rót thêm soju rồi uống. Cả hai lại nhìn nhau chằm chằm. Nếu ban nãy thua vì có gió, lần này trong phòng kín, Jungwoo tự nhủ sẽ không thua nữa. Đúng lúc đó, món nghêu hấp được mang lên.

"Cảm ơn ạ."

Hai người đồng thanh, nhịp điệu khớp đến hoàn hảo. Mắt vẫn không rời nhau. Nhân viên phục vụ đành mỉm cười, chúc "ăn ngon miệng" rồi rút lui.

Chiến thắng lần này thuộc về Jungwoo. Jaehyun là người chủ động gắp nghêu bỏ vào đĩa cậu trước. Nhưng không hiểu sao, dù thắng, Jungwoo lại có cảm giác như vừa thua điều gì đó quan trọng hơn.

"Đừng có làm mấy hành động này nữa. Anh đối xử như vậy với bất kỳ ai đúng không? Bực hết cả mình!"

Jaehyun ngẩn ra, không thể nói gì, khuôn mặt anh tràn đầy vẻ hoang mang. Thấy biểu cảm đó, Jungwoo càng thêm khó chịu. Cái vẻ mặt "Tôi không hiểu gì cả" ấy thật sự làm cậu nổi điên. Được rồi, nếu anh không hiểu, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho anh.

"Anh nhắn tin cho tôi làm gì? Sao cứ gọi điện trước khi đi ngủ? Tỏ ra lo lắng cho tôi là sao nữa? Mặt thì đẹp trai mà hành động thế à? Anh cố tình thả thính chứ gì? Tôi cứ tưởng những trò này chỉ có trong tiểu thuyết thôi, ai ngờ lại gặp phải ngoài đời thật. Anh có biết tôi đã khổ sở thế nào không? Đúng là đồ hồ ly xảo quyệt! Nghĩ lại mà tức chết đi được!"

Jaehyun vẫn đứng đơ, mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Đấy! Cái biểu cảm 'Tôi không hiểu gì cả' đó! Anh chắc phải học diễn xuất đi mới phải. Còn nữa, tay anh, sao lại nắm tay tôi? Tự nhiên quá nên tôi cũng quên mất mà để yên luôn. Anh mà cứ sống kiểu này thì không được đâu. Với gương mặt đó, anh cần phải cẩn thận hơn với hành động của mình. Đã thế còn đi cười đùa với người con gái khác? Anh biết tôi học ở đây mà còn cố tình làm vậy sao? Jung Jaehyun, anh đúng là to gan thật đấy."

Jungwoo tiếp tục xả một tràng dài, cơn tức giận bộc phát. Chú cún nhỏ này không bao giờ chịu thua. Dù không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng kỹ năng khiêu khích đối phương thì phải nói là đỉnh cao. Jungwoo ghét cãi vã, nhưng một khi ai đó vượt quá giới hạn của cậu, cậu sẽ chiến đấu đến cùng. Cậu nói hết mọi thứ mà chẳng thèm suy nghĩ.

"Tôi chưa bao giờ yêu ai, được chưa? Anh thấy tôi dễ dãi nên cứ thoải mái đùa cợt phải không? Cứ cười nói gần gũi rồi khi tôi bắt đầu có tình cảm thì mặc kệ? Đừng có coi thường tôi như vậy. Dù tôi trông cao gầy như cọng giá đỗ, nhưng tôi không đơn giản đâu. Anh tưởng tôi là con cá để anh bắt sao? Đợi đấy, anh sẽ phải hối hận thôi!"

Jungwoo kết thúc bài diễn thuyết của mình, thở hổn hển như vừa chạy marathon. Cậu trông chẳng khác nào "ending fairy" trên các chương trình âm nhạc. Nếu bây giờ xách đi biểu diễn thật cũng hợp lý luôn. Thực ra, cậu còn chẳng nhớ mình đã nói gì, chỉ là buột miệng xả hết mọi suy nghĩ mà không qua một bộ lọc nào. Cậu không để tâm xung quanh thế nào, cho đến khi lấy lại hơi thở, gương mặt của Jaehyun mới lọt vào tầm mắt.

Jaehyun cúi đầu, một tay che miệng. Thoáng nhìn, Jungwoo còn tưởng anh đang khóc. Cậu liền nghiêng người lại, nhưng hóa ra là Jaehyun đang cố nhịn cười! Vừa nhìn vào mắt Jungwoo, anh không thể kìm nổi, phá lên cười ngặt nghẽo.

Jungwoo tức đến mức không thở nổi. Cậu đã nói bao nhiêu lời đầy tâm huyết, vậy mà không những không được coi trọng, người đối diện lại cười sặc sụa. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng.

"Cứ cười đi! Cười cho đã vào! Tôi nói xong hết rồi! Không biết cái bể cá nhà anh rộng cỡ nào, nhưng con cá này rút đây!"

Jungwoo uống cạn cốc cider mà Jaehyun rót cho mình rồi đứng phắt dậy. Jaehyun vẫn cười đến mức chảy cả nước mắt, nhưng khi thấy Jungwoo định rời đi, anh vội nắm lấy cổ tay cậu.

Jungwoo nhìn xuống, lạnh lùng nhìn bàn tay Jaehyun đang nắm chặt cổ tay mình. Cậu thử giật ra, nhưng lần này Jaehyun dùng sức, không dễ dàng buông ra như trước. Mặc dù không đau, nhưng Jungwoo vẫn cảm nhận được sự chênh lệch thể lực giữa hai người. Cái gì ở Jaehyun cũng hoàn hảo đến mức khó chịu: gương mặt, vóc dáng, sức mạnh... Thật là bất công! Ai đó có nghe thấy không? Thế giới này thật bất công!

Jaehyun vẫn chưa ngừng cười, nhưng anh không có ý định buông tay Jungwoo. Anh cười đến mức suýt gập đôi người lại, trong khi Jungwoo đã nhận ra mình không thể đi đâu được, đành ngồi xuống, chống cằm nhìn Jaehyun, chờ xem anh còn làm trò gì nữa.

Một lúc sau, tiếng cười của Jaehyun cũng dần lắng xuống. Jungwoo tiếp tục nhìn anh với ánh mắt đầy sự kiên nhẫn của một con cáo cát Tây Tạng, như Minhyung vẫn thường nhìn cậu. Jaehyun vẫn giữ chặt cổ tay Jungwoo, nhưng tay còn lại thì gắp một miếng thịt nghêu đưa tới gần miệng cậu.

Cái tên điên này... rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?

Jungwoo không thay đổi biểu cảm, không có ý định để Jaehyun thấy cậu dễ dàng khuất phục. Bây giờ, cậu đã hiểu mỗi khi Minhyung nhìn cậu với ánh mắt này, có lẽ đó là lúc cậu bạn đã bó tay lắm rồi. Ngày mai, Jungwoo quyết định phải mua ba que kem để bù đắp cho Minhyung mới được.

Jungwoo không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn Jaehyun. Cánh tay của anh vẫn giữ nguyên miếng nghêu, không hề dao động. Anh chẳng tỏ vẻ gì là mỏi mệt, trái lại còn nở một nụ cười thảnh thơi, nhẹ nhàng lắc miếng nghêu trước mặt Jungwoo, như thể ra hiệu bảo cậu mau ăn đi.

Jungwoo không thể nhịn cười nữa, khẽ hé miệng để Jaehyun đút cho mình. Phản xạ của Jaehyun nhanh đến mức đáng sợ. Chưa kịp nhai, Jaehyun đã nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, giúp cậu ngậm miệng lại.

Đột nhiên, Jaehyun mở miệng, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Jungwoo.

Jungwoo không thể kiềm chế được nữa, bật cười thành tiếng. Thực sự không hiểu nổi Jaehyun đang nghĩ gì. Nhưng thôi, anh muốn làm gì thì cứ làm vậy đi.

Jungwoo chợt nhớ đến một clip trên YouTube, trong đó người ta ném củ cải muối vào miệng nhau. Cậu liền tách thịt nghêu ra rồi ném vào miệng Jaehyun. Một cú ném chuẩn không cần chỉnh!

Jaehyun cười tít mắt, nhai ngon lành như thể đó là món ăn ngon nhất thế giới, còn cố tình tạo ra tiếng nhai nhóp nhép để trêu Jungwoo.

"Anh đang làm cái trò gì vậy? Anh có hiểu tôi nói gì lúc nãy không? Tôi đang nghiêm túc đấy..."

"Jungwoo à, cô gái ở quán cà phê lúc nãy là em họ tôi."

"...Gì cơ?"

Em họ?

Jaehyun không chút do dự cắt ngang lời cậu, đưa ra một thông tin chấn động.

Jungwoo chớp mắt, cố tìm lại trong ký ức. Đúng là Jaehyun từng nói có em họ học ở trường này nên mới đến chơi và tình cờ gặp cậu. Nhưng Jaehyun có nói đó là con gái không?

Không có. Anh chỉ nói đó là em họ.

Jungwoo nhận ra mình vừa hiểu lầm cực lớn. Tai và mặt cậu đỏ bừng. Jaehyun nhìn thấy hết, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Tại tôi uống rượu nên nói lung tung thôi. Chứ không phải vì tôi ghen gì đâu."

... Sao lại nói ra câu này chứ, Kim Jungwoo? Chẳng phải là tự tố cáo bản thân rồi sao?

Jaehyun mỉm cười dịu dàng, không rời mắt khỏi Jungwoo.

"Tôi nhắn tin cho em, gọi điện cho em trước khi ngủ, lo lắng khi không thấy tin nhắn của em... là vì tôi thích em."

Giọng điệu của Jaehyun rất tự nhiên, nhưng mỗi lời anh nói lại như đâm thẳng vào tim Jungwoo. Cậu hiểu rõ Jaehyun đang nói gì, nhưng không thể phản ứng ngay. Nếu đây cũng chỉ là một cái bẫy của Jung Jaehyun thì sao? Nếu cậu là con cá vàng ngây ngô, lại cắn câu lần nữa thì sao?

"... Tôi không hề thả thính gì đâu."

"Không thả thính mà lúc nào cũng đối xử ngọt ngào với người khác à?"

"Người khác là ai?"

"Hả?"

"Tôi làm như thế với ai? Em không nói được đúng không? Vì tôi chưa từng đối xử như thế với ai ngoài em cả."

Đúng vậy, Jungwoo chưa bao giờ thấy Jaehyun làm vậy với ai khác. Mọi thứ chỉ bắt đầu khi Minhyung nhắc đến từ "thả thính", rồi Jungwoo tự tưởng tượng ra đủ thứ. Những suy nghĩ mơ hồ dần trở thành niềm tin chắc chắn. Và khi niềm tin ấy kéo dài, nó trở thành điều cậu tuyệt đối tin tưởng. Thực tế, Jungwoo đã tự đào một cái hố sâu trong lòng mà không hề nhận ra.

Cậu đã tự huyễn hoặc bản thân mà không một lần lắng nghe Jaehyun. Cậu cứ thế nổi giận và buông những lời cay nghiệt. Hình ảnh những lần Jungwoo cáu kỉnh, gắt gỏng với Jaehyun bất chợt ùa về. Cậu cảm thấy mình thật có lỗi.

Jaehyun vẫn luôn nhắn tin, gọi điện cho cậu, chỉ để nhận lại sự lạnh lùng. Nhưng quan trọng nhất, Jungwoo đã phớt lờ thời gian và tình cảm mà Jaehyun đã dành cho mình. Nghĩ đến đó, cậu cảm thấy không chịu nổi. Cậu không dám nhìn vào mắt Jaehyun nữa.

Jungwoo đưa hai tay lên che mặt, cúi gằm xuống. Jaehyun chỉ nhẹ cười, nhấp một ngụm soju rồi đứng dậy đi tính tiền. Khi anh quay lại, Jungwoo vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Có chút lo lắng, Jaehyun cúi xuống gần hơn, muốn xem Jungwoo có đang khóc không. Khi nhận ra cậu không khóc, anh nhẹ nhàng gỡ tay Jungwoo ra, rồi đan tay mình vào tay cậu.

Khi ra khỏi quán, Jungwoo khẽ cựa, định rút tay ra, nhưng Jaehyun ngay lập tức siết lại, giữ lấy từng ngón tay của cậu.

"Buông tay ra rồi để em lại tự suy diễn linh tinh nữa à?"

Jungwoo nghe xong, liền lấy tay còn lại che mặt. Jaehyun chỉ biết cười trước phản ứng đáng yêu của cậu.

-

Cả hai cứ im lặng nắm tay nhau, bước đến trước cửa nhà Jungwoo. Không ai nói gì, nhưng bàn tay vẫn chưa buông ra. Jungwoo cũng không dám ngẩng đầu lên. Cậu đang tự hỏi không biết lúc nào mới nên nhìn Jaehyun. Nếu Jaehyun nói gì, cậu sẽ ngẩng lên, nhưng mãi chẳng có gì. Và Jungwoo cũng không dám nhìn Jaehyun trước.

Cậu đứng đó, trong đầu lộn xộn: "Mình có nên nói gì không?", "Có nên chạy vào nhà luôn không?" Nhưng đúng lúc đó, Jungwoo cảm thấy bàn tay mình bỗng nhiên nhẹ bẫng. Jaehyun đã buông tay cậu ra.

Jungwoo ngạc nhiên vội ngước lên nhìn Jaehyun.

"Cuối cùng cũng chịu nhìn anh này."

Câu nói đùa nhẹ nhàng khiến Jungwoo nhận ra Jaehyun cố tình làm vậy, thế là cậu lại cúi đầu xuống lần nữa. Nhưng lần này, Jaehyun nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi nâng cằm cậu lên. Cả hai nhìn nhau một lúc, nhưng ánh mắt trong veo của Jaehyun khiến Jungwoo không thể chịu nổi, cậu nhắm mắt lại.

"Xin lỗi vì em đã tự suy diễn rồi giận dỗi vô lý. Chắc anh cũng hết cảm tình với em rồi. Từ giờ anh không cần liên lạc với em nữa đâu."

Những lời không xuất phát từ trái tim cứ thế tuôn ra. Nếu có thể khâu miệng lại, Jungwoo chắc chắn sẽ khâu chặt từng mũi một cách kỹ lưỡng. Jaehyun bĩu môi trước câu nói của cậu, nhưng vì Jungwoo đang nhắm mắt nên chẳng thể thấy được biểu cảm đó.

"Em còn muốn nói gì nữa không?"

"Hả?"

Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ. Jungwoo mở mắt ra.

"Không phải những lời này đâu."

"Ơ..."

"Anh muốn nghe em nói thật lòng."

Có phải là lúc này không?

Jungwoo nhìn Jaehyun chằm chằm.

Đúng lúc này rồi chứ?

Jaehyun kiên nhẫn chờ đợi.

Đúng rồi, chính là lúc này.

"Jaehyun, em thích anh."

Jungwoo nhắm mắt chặt lại, cuối cùng cũng thốt lên lời tỏ tình. Jaehyun cười rạng rỡ, kéo Jungwoo vào lòng. Mùi hương quen thuộc của Jaehyun khiến trái tim cậu dần bình tĩnh lại.

"Jungwoo à, anh cũng chẳng quen thuộc với chuyện yêu đương đâu. Anh cũng chưa từng xem nhẹ em. Nếu xét kỹ thì chính em mới là người xử tệ với anh đấy."

"..."

"Anh cứ nghĩ anh là người khá có sức hút. Thế mà trong mắt em anh chỉ là kẻ thả thính, hồ ly tinh xảo quyệt thôi sao?"

Jungwoo biết Jaehyun đang trêu đùa, nhưng vì cảm giác có lỗi quá lớn, cậu không thể xem đó là trò đùa được. Cậu chỉ càng nép sâu vào lòng Jaehyun, lí nhí:

"Không phải vậy mà..."

Jaehyun bật cười, dịu dàng xoa mái tóc cậu.

"Nhìn anh đi."

Jungwoo ngập ngừng tách khỏi vòng tay Jaehyun, đối diện với anh.

Chụt.

Jungwoo sững người, chớp mắt liên tục, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi Jaehyun lại cúi xuống hôn lên má cậu lần nữa, Jungwoo mới trợn tròn mắt. Mặt cậu nóng ran, cảm giác như tai sắp nổ tung. Cậu vùi mặt vào vai Jaehyun.

"Bây giờ em vẫn nghĩ anh thả thính bắt cá gì đó à?"

Jungwoo lắc đầu.

"Vẫn thấy anh giống hồ ly tinh xảo quyệt à?"

Lắc đầu tiếp.

"Giờ em sẽ trả lời tin nhắn của anh đàng hoàng chứ?"

Gật đầu.

"Sẽ nghe điện thoại của anh chứ?"

Gật đầu mạnh hơn.

"Đừng có mà một lần nữa phớt lờ anh nghe chưa."

Jungwoo không trả lời. Thấy cậu im lặng, Jaehyun hơi nghi ngờ, nhưng rồi một cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào má anh. Khi nhận ra đó là gì, nụ cười của Jaehyun lại càng rạng rỡ hơn. Jungwoo đã quá xấu hổ để hôn môi, nên sau bao lần đắn đo, cậu chỉ dám hôn má thôi. Nhìn nụ cười lấp lánh trên má lúm đồng tiền của Jaehyun, Jungwoo cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

"Muộn rồi, em vào nhà đi."

"Vâng, anh về cẩn thận nhé."

Jungwoo vẫy tay chào rồi quay người. Khi nhập mã cửa, cậu cảm nhận được ánh mắt của Jaehyun vẫn đang dõi theo mình. Người luôn bước đi trước lại đang đứng đó nhìn theo. Cảm giác nhoi nhói len lỏi trong lồng ngực, nhưng lần này Jungwoo không cảm thấy khó chịu nữa.

Vừa bước vào nhà, điện thoại đã rung lên. Tin nhắn từ Jaehyun:

"Anh thích giá đỗ lắm. Giá đỗ xào cũng thích, cơm giá đỗ cũng thích, thịt nướng với giá đỗ cũng thích, mì gói thêm giá đỗ cũng thích. Ngay cả trong hải sản hấp cũng ăn giá đỗ nhiều nhất. Anh còn từng thử trồng giá đỗ nữa cơ."

Jungwoo nhíu mày, rồi bật cười lăn lộn trên giường. Nhớ lại chuyện lúc nãy ở quán nhậu, chắc chắn Jaehyun đang nhắc đến câu cậu nói trong lúc nóng giận.

Anh thực sự đáng yêu quá, Jung Jaehyun.

Jungwoo nghĩ một chút rồi nhắn lại:

"Em cũng thích cá lắm luôn."

Vừa gửi tin nhắn, điện thoại lại rung lên vì cuộc gọi đến từ Jaehyun. Lần này, nụ cười của Jungwoo nở rộ, rạng ngời hơn bao giờ hết.

Người có duyên, cuối cùng cũng sẽ đến với nhau thôi.

Tin hay không thì tùy.

6/6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com