Chương I
Kim Tinh Vũ tỉnh dậy sau cơn đau nặng nề tựa hồ như xe tải cán qua từng lớp da thịt trên người y, nhìn xuống thì thấy một cái đầu quen thuộc đang đè lên ngực mình, nhẹ nhàng nâng đầu hắn ra khỏi ngực, y cầm khẽ lấy một chiếc gối và cẩn thận đặt đầu Trịnh Nhuận Ngũ lên chiếc gối êm ái. Kim Tinh Vũ nhẹ nhàng cử động, cố gắng không làm phiền người đang ngủ bên cạnh.
Từ từ ngồi dậy khỏi giường, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, thắt lưng đau nhức, Kim Tinh Vũ chống người dậy đi vào phòng tắm, để không đánh thức Trịnh Nhuận Ngũ, động tác của y rất nhẹ và chậm, nhưng Trịnh Nhuận Ngũ vẫn là dễ bị đánh thức.
Hắn ậm ừ trong trạng thái nửa mơ hồ chưa tỉnh ngủ, và theo thói quen, hắn vòng tay qua eo gọn gàng ôm lấy Tinh Vũ y.
Theo xúc cảm hắn nhận được, vòng eo của y quá gầy và Trịnh Nhuận Ngũ có thể ôm gần hết bằng một tay, nhưng họ Trịnh hắn hẳn cảm thấy không còn nhiều chỗ để duỗi tay ra.
Vòng eo Kim Tinh Vũ rất thẳng, không mềm mại như phụ nữ, cũng không rắn chắc và mạnh mẽ như những người cố tình tập luyện trong phòng tập thể dục, nhưng Nhuận Ngũ này lại thích nó một cách bất ngờ.
Trịnh Nhuận Ngũ không biết y đã làm gì, nhưng hắn không thể nhìn thấy sự phát triển của thịt chỉ bằng cách ăn từ y. Mất vài phút,Kim Tinh Vũ mới có thể gỡ đôi bàn tay tinh quái đang ôm eo y ra, khàn giọng nói: 
"Tôi phải đi tắm, đừng quấy rầy tôi."
Hắn vỗ nhẹ vào eo y vài cái rồi mới để y đi hẳn.
Tinh Vũ bước vào phòng tắm. 
Và qua phản chiếu từ khung gương trong phòng tắm ám chỉ, cơ thể y đầy những vết đỏ do hắn để lại đêm qua.
Quả thực, y không biết tại sao Trịnh Nhuận Ngũ hắn lại phát điên vào đêm qua, nhưng điều đó khiến Tinh Vũ chịu đựng không ít khó khăn.
Khi y ra khỏi phòng tắm, Trịnh Nhuận Ngũ đã thức dậy và đang ngồi ở đầu giường nghịch điện thoại di động, nhìn thấy y bước ra, hắn cất lời : 
"Tôi đã gọi đồ ăn mang đi, em có thể lấy sau... Nhiều năm như vậy không được ăn đồ ăn em làm.
"Một bữa cơm."
"Nếu như anh không ngại, tối nay tôi làm cho anh." 
Kim Tinh Vũ trả lời, sau đó nói:
"Gần đây có chuyện gì làm phiền lòng sao? Tối hôm qua thật không ngừng."
Hắn "chậc" một tiếng, cau mày nói:
"Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"
Tinh Vũ thản nhiên cười nói:
"Nếu anh phải chịu trận, hẳn anh nên muốn biết lí do là vì ai ."
Trịnh Nhuận Ngũ cau mày và như phớt lờ, hắn đối lại cậu một nẻo :
"Thật khó để đến đây, vậy tôi phải cho em đón lấy một thời gian khó khăn nhỉ."
"Dù không đến anh cũng sẽ bắt nạt tôi." Kim Tinh Vũ có chút rối rắm khi thốt ra lời này.
Trịnh Nhuận Ngũ trên mặt cười nói:
"Không phải bởi vì em dễ bắt nạt sao? Chẳng phải là như vậy sao? Nhìn thấy một người dễ nói dễ bắt nạt, em sẽ luôn muốn lợi dụng và trêu chọc họ. Hơn nữa, em không thích bị bắt nạt sao? "Là bị tôi bắt nạt."
Tinh Vũ muốn mở miệng nói rằng không ai sẵn sàng bị bắt nạt mà không có lý do, nhưng chuông cửa vang lên, và y phải quay người ra mở cửa.
Kim Tinh Vũ trở lại vào nhà, mang theo đồ ăn mang đến do hắn gọi, y liếc nhìn đồ ăn mang về và nghĩ, Trịnh Nhuận Ngũ đối xử với y rất tốt, đó đều những món Tinh Vũ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com