And I think about us when
Em bỗng nghĩ về đôi ta vào những lúc thế này.
----------------
"Bạn anh say khướt rồi Jungwoo ơi."
Hai giờ mười bốn phút sáng Kim Jungwoo đang bận rộn làm luận văn tốt nghiệp nhận được cuộc gọi từ người đã rất lâu không liên lạc. Số của người này em đã sớm xóa đi, vốn định sẽ quên sạch sẽ kí ức về hắn. Thế mà chỉ vừa đọc lướt qua Jungwoo đã biết người gọi đấy là ai.
Là cái tên Jungwoo đã chẳng còn muốn nhắc tới nữa, Jung Jaehyun, người yêu cũ của em.
Em nghe giọng nói người kia khản đặc vì men rượu, giữa những tiếng nấc nho nhỏ còn nghe ra tiếng gió thổi vù vù bên tai. Em đã định ngắt máy, chuyện hắn ta thế nào Jungwoo cũng không có nghĩa vụ gì để quan tâm đến nữa. Chia tay rồi thì còn gì để luyến lưu?
Jungwoo ghét bản thân mình. Em ghét việc trái tim em mỗi lần nghe thấy giọng Jung Jaehyun đều trở nên mềm yếu. Như lúc này đây, hắn ta vẫn đang ở đầu dây bên kia nài nỉ Jungwoo đừng ngắt máy, còn Jungwoo đã đi đến trước cửa nhà, giày đã mang, áo đã mặc. Sau vài phút nữa em nhận ra mình đang ngồi trên chiếc taxi vào lúc hai giờ hai mươi phút sáng.
Một omega ra khỏi nhà vào đêm hôm khuya khoắt, Jungwoo kiểm tra lại miệng dán mùi sau gáy, siết chặt lớp áo khoác hết mức, tay cầm sẵn tay nắm cửa, sẵn sàng để tẩu thoát bất kì lúc nào. May thay bác tài xế là một beta lớn tuổi, đến nơi còn tốt bụng dặn dò Jungwoo lần sau đừng đi khỏi nhà trễ thế này rồi mới lái xe rời đi.
Nơi này quen thuộc với Jungwoo lắm, đây đã từng là điểm trú ẩn của em trong suốt nhiều năm, vì vậy mặc cho đã lâu không đến cũng không làm khó được em. Omega tự nhiên tìm đến thang máy, bấm tầng rồi bình tĩnh đi đến trước số nhà 1902. Chuông nhấn vài lần cũng không nhận được câu trả lời, đoán rằng chủ nhà có lẽ còn chưa về. Jungwoo đành dựa lưng vào tường chờ đợi.
Dù Jungwoo biết người kia sẽ chẳng đổi mật khẩu nhà em vẫn quyết định đứng ngoài cửa không vào. Bởi đã trở thành người xa lạ, tự tiện xông vào nhà người ta thì không hay cho lắm.
Và người lạ đúng ra không nên đến đây luôn mới phải...
Đột nhiên Jungwoo nhớ về ba năm cúi đầu vì tình của mình. Nhiều ý kiến cho rằng em không nên đá quách Jung Jaehyun đi vì lý do bé như hạt tiêu thế này. Chỉ vì người yêu bận rộn mà lại nỡ làm loạn đòi chia tay? Người yêu em toàn tâm lo lắng, chu toàn cho đời sống vật chất cho hai người, Jungwoo không biết ơn thì thôi lại còn vô cớ gây sự?
Ngoài kia có hằng sa số những omega chấp nhận việc alpha đối xử tệ bạc với mình chỉ vì anh ta không ngoại tình. Hay chấp nhận việc alpha lang chạ lung tung chỉ vì anh ta mỗi tháng đều đặn nộp ra nửa số tiền lương.
Chung thủy và yêu thương chẳng phải nên là yêu cầu tối thiểu trong một mối quan hệ sao? Tiêu chuẩn yêu đương của nhiều người thấp đến thế này ư? Chấp nhận một alpha ngoại tình vì anh ta giàu, và chấp nhận một alpha xem mình chưa bằng con số không chỉ vì anh ta không nuôi omega khác bên hông?
Rồi Jungwoo tự hỏi: Lý do chia tay phải thế nào mới là hợp tình hợp lý?
Tổn thương đâu phải ngày một ngày hai mà có. Nó là cả quá trình dài, tích tiểu thành đại. Từ những điều nhỏ nhặt dần dần biến thành những điều lớn lao. Jungwoo đã từng đọc chuyện kể cặp đôi nọ chia tay nhau vì một cái ban công. Người vợ muốn dùng ban công để phơi đồ, còn người chồng muốn lấy nơi ấy làm nơi đọc sách tắm nắng vào cuối tuần. Kết cục vì không đi đến được thỏa thuận chung nên quyết định đưa nhau ra tòa, hai người đường ai nấy đi.
Ý em là, tình cảm tan vỡ vì những điều bé xíu như thế đó.
Jungwoo ngồi dưới sàn lẳng lặng ngắm gương mặt say ngủ của Jung Jaehyun. Em không hiểu tại sao khi nghe giọng người kia khản đặc, nghe hắn bảo hắn say và đang phải đi về nhà một mình Jungwoo đã lo lắng đến thế. Đến nỗi ra khỏi nhà vào lúc hai giờ sáng, bắt taxi đến trước căn hộ nhà hắn đợi người kia về đến nhà.
Hai người đã chia tay được nửa năm, kết thúc cũng không phải trong vui vẻ gì. Jungwoo nhớ em đã vừa trách mắng vừa khóc lóc ném chiếc nhẫn đôi vào mặt hắn. Jung Jaehyun nhận được yêu cầu đường ai ấy đi chỉ bình tĩnh đến gần Jungwoo, hắn càng lại gần em lại càng lùi xa: "Em bình tĩnh lại chút đi Jungwoo. Bình tĩnh hơn chúng ta sẽ nói chuyện."
"Nếu bình tĩnh hơn em sẽ không buông tay anh được."
Em nghẹn ngào. Tại sao trong những lúc thế này, khi Jungwoo trông hoàn toàn thảm hại thì Jung Jaehyun lại vẫn giữ được thái độ bình chân như vại thế? Tại sao người yêu nhiều hơn lại là em? Tại sao hắn dám làm Jungwoo tổn thương chứ?
Và tại sao lại nỡ không yêu em...
"Thì đừng buông tay anh."
"Không." Jungwoo quả quyết, "Em phải buông tay anh. Nếu không có ngày em sẽ chết mất..."
Em sẽ chết vì tủi thân trong đơn độc mất.
Jung Jaehyun nghĩ rằng chỉ cần mua quà cho mỗi ngày quan trọng, chỉ cần nhớ sinh nhật em, chỉ cần hào phóng vung tiền cho em thì Jungwoo sẽ cảm thấy được yêu thương ư? Làm sao omega có thể nhìn thấy được tình yêu từ alpha khi năm lần bảy lượt người kia đều mặc kệ cảm nhận của em, để Jungwoo tự thân vật lộn với những bất an, lo toan?
Em vốn không hề muốn so sánh người yêu mình với người yêu của người khác. Nhưng làm sao Jungwoo có thể không chạnh lòng khi trông người anh thân thiết Lee Taeyong mỗi lần gặp khó khăn bạn trai Johnny Seo sẽ bất chấp mọi thứ để đến an ủi anh ấy. Còn Jungwoo bị bạn cho leo cây ở khu cắm trại trên núi lúc chín giờ tối, xung quanh tối đen như mực chẳng có một bóng người. Omega bởi vì sợ bóng tối không dám đi bộ một mình xuống phố để bắt taxi về nhà.
Em gọi cho Jung Jaehyun, hi vọng một trong một trăm lần người kia sẽ chấp nhận bỏ dở công việc đang làm để chạy đến bên em. Có thế Jungwoo mới có thể tiếp tục cúi đầu vì tình, chấp nhận việc người yêu sẽ chẳng ngại đặt đống bản vẽ của anh ấy lên trên bản thân em.
Jungwoo nhớ lòng bàn tay hồi hộp đổ đầy mồ hôi và giọt lệ trong suốt đổ dọc xuống má mình lúc nghe Jung Jaehyun vội vàng nói vào loa: "Xin lỗi anh đang bận. Jungwoo chịu khó gọi người khác nhé." rồi chẳng chần chừ cúp máy.
Mà đáng nói điện thoại em lúc ấy chỉ còn 1% pin. Jung Jaehyun ngắt cuộc cuộc gọi, điện thoại cũng sập nguồn ngay.
Kim Jungwoo ngồi bó gối ở thảm cỏ xanh suốt ba mươi phút liền sau đó. Không biết tư vị trong lòng mình thế nào, không biết nên cười hay nên khóc, không biết phải về nhà thế nào, không biết nên rộng lòng bao dung hay oán trách hắn sao lúc nào cũng bận rộn quá đỗi.
Bận bịu như thế sao lại chấp nhận yêu em?
Lúc nào Jungwoo cũng có cảm giác mình đang làm phiền người ta. Jung Jaehyun làm trưởng phòng của một công ty thiết kế lớn. Suốt ngày quay cuồng bên giấy tờ bản vẽ, hết tranh giành dự án rồi vật lộn với ý tưởng để làm ra một bản thiết kế khiến chủ đầu tư hài lòng.
Jung Jaehyun tài giỏi lại đẹp trai, mỗi lần hợp tác với khách omega (thậm chí có khi là beta) lúc nào người ta cũng mê như điếu đổ. Bởi vì công việc nên chẳng thể phũ phàng từ chối ý đồ tán tỉnh trong từng cái chạm, alpha nhà em cứ hết đẩy lại kéo. Kim Jungwoo ghen đến nghẹn ứ trong lòng cũng không dám kiếm cớ giận dỗi.
Jung Jaehyun lặng im nhìn Jungwoo cương quyết đòi chia tay với mình, lần đầu trong đời hắn có loại cảm giác kì lạ này. Jung Jaehyun từ nhỏ đến lớn chưa từng cúi đầu vì ai, và vì bất kì điều gì. Chỉ có người ta bám đuôi hắn chứ tuyệt đối không có chiều ngược lại. Khi yêu nhau cũng là do omega chủ động tán tỉnh hắn trước. Vì Kim Jungwoo vừa xinh xắn, đáng yêu vừa dịu dàng, ngọt ngào lại hiểu chuyện, alpha không tìm ra được lý do gì để từ chối em cả nên đành gật đầu nhận lời.
Vì thế kể cả khi cuộc tình của hắn ở trên bờ vực thẳm, Jung Jaehyun vẫn không biết làm sao để cứu vãn nó.
Kim Jungwoo học dưới hắn ba khóa, khi em năm nhất chân ướt chân ráo vào đại học Jung Jaehyun đã sắp sửa tốt nghiệp.
Jungwoo bảo lúc hắn đứng trên sân khấu đọc diễn văn chào đón tân sinh viên thì đã biết đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết, chính là thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Jungwoo thường trông rất hạnh phúc mỗi khi hắn hỏi về ấn tượng ban đầu em dành cho alpha, omega thường sẽ toả ra mùi vanilla nhàn nhạt và cười tít mắt, hai đôi má mềm mại không nhịn được nhô lên thật cao.
Jungwoo kể khi chỉ mới nghe tiếng 'alo' thử micro thôi mọi âm thanh quanh em dường như tĩnh lại hết. Trời hôm ấy nắng rất đẹp, trời rất trong, còn anh thì trông rất ngầu. Dường như omega sợ mình thể hiện tình cảm chưa rõ ràng còn bồi thêm một câu:
"Xung quanh dường như chỉ còn mình anh thôi, em chỉ nghe mỗi tiếng của anh thôi."
Mọi cảnh vật đều mờ nhòe, mọi âm thanh đều là hư vô.
Chỉ có anh là rõ ràng. Chỉ có Jung Jaehyun là tỏa sáng nhất.
Trời đất chậm rãi chuyển mình, dù có cố gắng thể nào vẫn không thể chạm vào nhau. Như hai đường thẳng song song có thể nhìn thấy đối phương cả đời nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm thấy điểm đến chung đôi. Giống như hắn và em có lẽ sẽ không bao giờ có thể cùng nhau xuất hiện tại tấm thiệp cưới lấp lánh nào đó.
Người từng dùng tất cả nhiệt thành đuổi theo hắn, người đã từng mặc kệ hắn nhẫn tâm gạt em ra khỏi bảng kế hoạch hằng ngày của mình để kiên trì ở bên hắn. Kim Jungwoo lúc trước tươi tắn rạng ngời, giờ trở thành Kim Jungwoo héo úa tả tơi.
Jung Jaehyun nhận ra sự cương quyết trong mắt em, nghe được giọng nói cứng rắn của em, và thấy cả nước mắt của em. Tất cả đều khiến sự tự tin của alpha tụt xuống dần, có lẽ em miệt mài đuổi theo hắn sau từng ấy thời gian cũng bắt đầu mệt nhoài.
"Jungwoo em nghe anh nói-"
"Để em đoán nhé?" Em nghiêng đầu, đột nhiên lại bật cười, "Có phải anh bảo nếu anh không đến quán bar đó công ty bên kia sẽ giành dự án này mất? Em có thể đợi anh đến hai ba giờ sáng còn chủ nhà thầu thì không. Đúng chứ?"
Đúng rồi.
Jungwoo, em nói đúng rồi.
"Điện thoại em hết pin, em sợ bóng tối, em mất ví. Anh nghĩ xem em đã về nhà thế nào?
Jung Jaehyun trầm ngâm không nói, Kim Jungwoo đành thở dài một hơi: "Em đi bộ về đó. Gần mười giờ đêm Kim Jungwoo một mình xuống núi đi bộ về nhà."
"Kim Jungwoo đi bộ đến ba giờ sáng còn Jung Jaehyun xỉn quắc cần câu ngủ một giấc đến mười hai giờ trưa hôm sau mới sực nhớ đến em." Omega châm biếm vỗ tay chan chát, "Bạn trai em quả nhiên là yêu em nhất đời nhỉ?"
Jungwoo ghét bản thân mình đã yêu alpha quá nhiều, đến cái mức chỉ vừa chạm đến đôi mắt u sầu của người kia một chút thôi, ngửi thấy hương La Nuit de L'homme hấp dẫn kia một chút thôi, trái tim em đã kêu gào hãy ở lại bên hắn.
"Jaehyun, anh có yêu em không?"
Khi hỏi ra câu này lòng Jungwoo đã sớm tỏ tường đáp án. Dù thế đi chăng nữa, em vẫn mong Jung Jaehyun có thể nói dối em một lần. Nếu alpha có gan lừa em, omega cũng sẽ liều mình tiếp tục đặt trái tim vào lòng bàn tay hắn, lần nữa cúi đầu trước Jung Jaehyun.
Thế mà người kia sao mà thành thật quá đỗi, sao mà nhẫn tâm quá đỗi. Jung Jaehyun cúi đầu, còn chẳng có đủ cản đảm để đối diện với biểu cảm đáng thương của Jungwoo.
"Anh xin lỗi."
Nụ cười trên môi omega nhẹ tênh. Quả nhiên.
"Tiền bối Jung, em đã đáng thương quá rồi. Vậy nên nhân lúc trời vẫn còn chưa sập tối và em còn chưa ghét anh thì anh về đi được không? Em để anh rảnh rỗi hai mươi bốn tiếng hẹn hò cùng công việc của anh đấy, chúng ra kết thúc ở đây."
-----Còn tiếp-----
Đến đây chắc mọi người đoán ra nguyên do tại sao hai người chia tay rồi ha. Jaehyun vốn dĩ ban đầu không hề yêu Jungwoo nên trong chuyện tình cảm hiển nhiên không bao giờ đặt em lên đầu, mà Kim Jungwoo đã cúi đầu vì tình quá lâu rồi, con giun xéo lắm cũng quằn mà =))))
Câu chuyện Jungwoo bị cho leo cây cũng là một tình tiết có thật đó. Chị họ mình gần 11h đêm đáp chuyến bay sang Hàn gặp người yêu thì bị anh ta mải đánh game bỏ một mình ở đấy, chị mình không rành tiếng, không rành đường, điện thoại cũng hết pin luôn, mà khác cái chị mình có tiền bắt taxi đến khách sạn thôi =))))) Thêm nữa lý do chú Jung bỏ em Uwu ở đó cũng có lý hơn lý do của bồ chị minh =))
P/s: Ôi thôi tôi không thể viết ngược được mà, đúng là "bạn không thể viết quá những gì bạn sống", đôi lúc tôi muốn thất tình thử để có thể viết rõ và chân thật cảm giác của Jungwoo ghê nơiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com