7
"Doyoung hyung, bọn mình nói chuyện với nhau một chút có được không?"
Suy nghĩ mấy ngày liền, Jaehyun mạo muội đi đến quán coffee tìm Doyoung để hỏi về chuyện của Jungwoo mấy hôm trước. Sau hôm sinh nhật Taeyong đến giờ, Doyoung cũng chẳng nhắc gì đến việc tác hợp như trước nên Taeyong cũng không tạo điều kiện cho mọi người gặp nhau nữa.
"Cậu muốn hỏi gì? Chuyện lần trước tôi cảm ơn cậu vì đã đến đúng lúc để cứu đứa em nhỏ của tôi, nhưng không phải vì thế mà tôi bỏ qua tất cả mọi chuyện lúc trước đâu"
"Xin anh, nghe em một lần thôi được không?"
Nhìn ánh mắt cầu khẩn của người kia, Doyoung cũng chẳng tài nào lảng tránh được, cậu cũng từng là đứa em anh thương yêu kia mà.
"Thời gian trước em cắt liên lạc với mọi người như thế là em sai, nhưng em có lí do riêng, hyung à, xin anh hãy hiểu cho em, người nhận nuôi em lúc trước, thật ra là mẹ ruột của em..."
"Anh sẽ nghĩ em đang đùa đúng không? Lần đầu tiên em nghe được chuyện này em cũng ngạc nhiên lắm"
Jaehyun lúc ấy quá nhỏ để có thể tiếp nhận thông tin như thế. Jung Jaehyun đứng trước phòng của bố mẹ, qua khe cửa khép hờ kia cậu thấy bố đã đánh mẹ, không giống với người mà mấy tháng trước vừa nhận nuôi cậu.
"Cô đừng đi quá giới hạn của mình, việc tôi chấp thuận đến cô nhi đó để nhận nuôi con trai ruột của cô thì cô cũng phải chấp thuận việc nhận nuôi đứa con này của tôi, cả cuộc đời cô và con cô phải phụ thuộc vào tôi, hiểu chứ"
"Cầu xin anh đừng nói với Jaehyun rằng tôi là mẹ ruột của nó, anh bắt tôi làm gì tôi cũng chấp nhận"
"Vậy thì nó không được gọi điện hay viết thư về cô nhi nữa, tôi không muốn có một đứa nào lại được nhận nuôi ở nhà này, như thế quá đủ rồi, muốn ở ngôi nhà của ông Oh này, không phải chuyện dễ dàng gì nhé"
Jaehyun lúc đó chỉ biết thuận theo mọi thứ, cậu nghĩ chỉ có thế thì mẹ con cậu mới an toàn mà ở bên nhau được. Jaehyun thấu đáo hơn những đứa trẻ khác, cậu đã chọn thời điểm để hỏi rằng tại sao mẹ lại bỏ cậu để rồi lại trở về cô nhi nhận nuôi cậu với danh nghĩa mẹ nuôi như thế.
Là vì cậu và ba cậu là những người mẹ cậu yêu thương nhất nhưng vì tình yêu của họ không được chấp thuận, nên kết tinh của tình yêu đó là cậu cũng không ai để tâm đến. Ngày mẹ để cậu ở cô nhi cũng là ngày mẹ lên xe hoa để cưới người đàn ông kia, cứu lấy sinh mạng của ông bà ngoại cậu.
Jung Jaehyun giả vờ ngoan ngoãn và chấp thuận mọi thứ từ việc cắt liên lạc đến việc sang Mỹ học, vì Jaehyun là đứa trẻ thông minh nên ông Oh kia muốn giữ ở bên để làm trợ thủ, đến khi đứa con trai Sonhyuk kia của ông lớn lên, ông cũng sẽ đá đổ cậu.
Cậu vẫn đang phải việc cho bệnh viện của ông ấy, vì mẹ cậu vẫn còn ở bên cạnh ông ấy, cậu về đây là để tìm những thông tin quỹ đen của ông ấy để đòi lại công lý và cứu mẹ mình khỏi người đàn ông kia.
"Hyung, xin anh, lần này thôi, nếu em thất hứa lần này, anh muốn đánh muốn đập gì cũng được"
Doyoung dường như bị lung lay bởi cậu em này, chỉ trách cậu ngoài lạnh trong nóng, một Kim Jungwoo đã quá đủ, nay Jung Jaehyun lại thế này hỏi sao người làm anh không khỏi mềm lòng.
"Được rồi, là em nói đấy"
Doyoung kể cho Jaehyun nghe về câu chuyện tên Daejung kia nào là theo dõi, gửi thư đe doạ Jungwoo.
"Anh tin em lần này, thế nên em hãy bảo vệ Jungwoo cho tốt đấy, bây giờ chỉ còn cách này để có thể bắt tên kia một là từ bỏ hai là có đủ chứng cứ mang hắn ra pháp luật thôi"
Sau hôm đó Jaehyun dường như nắm được lịch trình của Jungwoo, từ giờ nào em tan ca hay đến lớp làm gốm Jaehyun đều biết rõ. Cậu còn đăng kí cả vào học cái lớp đấy khiến Jungwoo có phần khó xử.
"Anh, sao lại ở đây chứ?" - em quay lại hỏi người kia khi đang chào học viên ra khỏi lớp
"Anh đến đây học làm gốm thôi"
"Tôi rất ghét ai theo dõi tôi, anh đừng như vậy nữa..."
"Một người đẹp trai như anh theo dõi dịu dàng như vậy cũng tốt hơn là hắn ta đó"
"Anh nói gì vậy" - Jungwoo sững sờ
"Không có gì cả, đi ăn malatang nào, Woo à" - cậu chồm đến xoa đầu em mặc cho em vùng vẫy mà đưa em lên ghế xe mình mà thắt dây an toàn cho em.
Ăn uống xong xuôi thì đưa em về nhà, cậu còn chu đáo đưa cậu lên hẳn cửa nhà rồi nhìn em vào nhà mới chịu xuống lấy xe mà quay về.
——————————
"Hyung, dạo gần đây Jaehyun hay xuất hiện gần em lắm, hôm nay anh ấy còn đăng kí vào lớp học làm gốm của em nữa, bộ ở bệnh viện không có gì cho anh ta làm à"
"Này Woo à, sao lại căng thẳng thế, chẳng phải như thế cũng đở hơn là bị theo dõi bởi tên Daejung kia sao?"
Nói cũng đúng, từ khi Jaehyun xuất hiện với tần suất như thế, khiến cậu cũng phần nào an tâm hơn, giận thì vẫn giận nhưng cơ bản trong lòng cậu vẫn còn thương anh kia mà.
"Này hyung, sao anh thản nhiên khi cái tên Jaehyun đó bên cạnh em như vậy, chẳng lẽ anh đã bán thông tin của em rồi à?"
"Anh nào có, oan quá, oan quá"- Doyoung bị Jungwoo rượt đuổi khắp nhà mà vừa cười vừa nói
"Chẳng phải em cũng còn tình cảm với người ta à? mới một năm trước còn vừa ôm cái con gấu JiJi kia trong lòng với trạng thái say khướt mà lảm nhảm tên người ta sao?"
"Nào là xuất hiện đi em sẽ tha lỗi cho anh? Anh nói có gì sai không?"
"Đúng là vậy, nhưng như thế này, có phải anh ấy cũng có thích em,...như cách em đã và đang thích anh ấy chứ, hyung?"
"Ngốc à, em cứ bình thường như Jungwoo mọi khi đi, đừng quá căng thẳng, Jaehyun còn phải chịu ải của anh dài dài mới có thể đường đường chính chính ở cạnh em trai của anh"
Tối hôm nay, Jungwoo dường như ngủ ngon hơn hẳn, vì những ngày sau này, sẽ có một Jung Jaehyun đi sau bảo vệ em nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com