3. Cuộc tìm kiếm
Johnny bắt đầu kiểm tra những chiếc thăm bắt cặp với nhau. Cặp đầu tiên, xem nào, là Yuta với Winwin. Cả hai đều là những người bạn tốt của nhau, vì thế không ai là có vẻ gì là không hài lòng với kết quả cả. Nhóm tiếp theo là Doyoungie với anh Taeil nè. Vậy là còn lại 4 lá thăm. Có 50% khả năng Jaehyun và Taeyong sẽ trở thành bạn cặp của chuyến đi này. Johnny kiểm tra những lá thăm cuối cùng:
"Vậy là Taeyong với..." chỉ mới nghe đến đây, Jungwoo đã không ý thức được mà vô tình siết chặt cái nắm tay với Mark. Mark đau điếng, ghé sát thì thầm, cố gắng làm Jungwoo bình tĩnh lại
"Nào Jungwoo, thả lòng đi." Tay còn lại của Mark xoa xoa bờ vai của người bạn.
"... Taeyong với Haechanie, vậy cũng tức là Jaehyun sẽ cùng nhóm với tớ."
Jungwoo lén thở ra một hơi, vậy là họ không cùng nhóm. Nhưng Jungwoo không ngờ được lại có người nào đó không hài lòng với kết quả này.
"Johnny, chúng ta đổi cho nhau được không?"- Là Taeyong, anh lên tiếng hỏi Johnny.
"Trời ơi anh là trẻ lên ba sao? Anh không ở cùng bạn trai anh một tiếng thì người ta cũng chẳng thể chạy đi đâu mất được đâu anh trai yêu quý ạ." - Jungwoo lần nữa không thể kiểm soát bản thân mà thốt ra những lời mỉa mai. Đầu óc cậu vì căng cứng mà trở nên quay cuồng, lời nói thốt lên không lớn, như chỉ là nói với bản thân nhưng không may là mọi người đều nghe được. Môt khoảng im lặng cho đến khi một lần nữa Johnny lên tiếng.
"Không được nhen bạn ơi, mình chơi rút thăm may rủi còn gì. Đổi với em thì sẽ không công bằng nữa." Johnny cũng có chút khó xử.
"Ể nhưng mà Jungwoo ẻm được chọn hây." - Taeyong đáp lại.
"Thôi nào, cậu cũng thấy là hiện em ấy đang không khỏe lắm mà. Tâm trạng em ấy không ổn và nếu trong chuyến đi này ẻm có thể đi cùng với người mà em ấy có thể trò chuyện, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao." - Johnny khẽ nói, cố gắng điều hòa lại bầu không khí.
"Em ấy có thể nói chuyện với bất kì ai, với tất cả mọi người mà Johnny." - Taeyong vặc lại và bầu không khí lại có phần lạnh đi, một cách không bình thường.
"Anh quan tâm em sao?" - Jungwoo không thể nghe thêm nữa, mỉa mai đáp lại. Đầu đau quá.
"Anh chỉ nói thế thôi. Trong khi em được lưa chọn đi với Mark thì chuyện mọi người đổi với nhau có gì là không được chứ?" - Taeyong rõ ràng là không vui với bầu không khí kì quái đang bao trùm lên nhóm bọn họ.
"Thành viên có chứ có phải photocard đâu mà mọi người nói đổi là đổi thế, người còn lại có thể không vui mà." Jungwoo cãi lại.
Ngay lúc này, Jaehyun đột nhiên lại lên tiếng cắt ngang lời Jungwoo. Giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt lại đăm đăm găm chặt vào Jungwoo.
"Mọi chuyện không phải cũng sẽ tương tự nếu như anh hay một ai khác không phải em là người bắt cặp với bạn trai của em sao Jungwoo?" - Giọng anh mỉa mai. Cái nhìn của Jaehyun làm Jungwoo bất giác run lên.
"Hay đấy Jung Jaehyun, giờ thì anh ngắt lời em vì bạn trai anh chứ gì?" - Jungwoo phát ốm lên đi được.
"Em..."
"BA ĐỨA BÂY IM HẾT NGAY!"
Johnny phát quạo. Mấy cái đứa này hôm nay cứ bị làm sao thế hả?! Sao ai cũng cư xử kì quặc thế!
"Các đội vẫn giữ nguyên như thế, không đổi gì nữa sất."
"Nhưn..."
"Im lặng đi Taeyong, cậu còn ý kiến nữa là tớ ghép 3 người vào cùng một nhóm là đừng hỏi sao nha."
Lời đe dọa của Johnny tất nhiên làm ý định cự cãi của Taeyong tan biến. Tất nhiên rồi. Làm sao Taeyong muốn để Jaehyun của anh ấy có cơ hội gần gũi với mình được chứ. Những luồng suy nghĩ của Jungwoo càng trở nên rối loạn.
"Nghe đây, mỗi nhóm lấy 1 cái bản đồ, 1 cái bì thư nhiệm vụ và 1 cái gopro. Sau đó thì chuyến đi có thể bắt đầu." - Johnny rõ ràng không vui vì bầu không khí bị ba tên ngốc phá hỏng.
Mỗi nhóm đều tự giác làm theo lời Johnny. Sau khi thấy đâu đã vào đó, Johnny ra hiệu cho mọi người.
"Được rồi, giờ thì on cam rồi chia nhau tự chơi đi nha. Bye bye."
"Nói anh nghe, chuyện em với Jungwoo là thế nào đây hả?" - Khi cả hai đã sóng vai đi được một lúc, Johnny lúc này mới lên tiếng hỏi Jaehyun, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngắm nghía cây cối. Camera cũng đã tạm thời bị tắt đi.
"Em nói chắc anh không tin đâu, nhưng em thật sự cũng không hiểu nữa anh à... Dạo gần đây em ấy cư xử lạ lắm." - Jaehyun khẽ nói, giống như là đang tự nói với mình hơn là với Johnny.
"Em ấy vẫn hoàn toàn ổn với anh và mọi người, Jungwoo chỉ trở nên như thế với em và Taeyong thôi Jaehyunie."
"Vâng, em cũng nhận ra điều này... Và tồi tệ nhất là em cũng không biết lí do vì sao em ấy lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như thế với em."
"Hmm" - Johnny muốn nói gì đó về việc nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Jungwoo lúc ban sáng, nhưng cuối cùng Johnny lại nghĩ có lẽ anh không nói ra thì tốt hơn. Họ đã đến địa điểm đầu tiên và đang bắt đầu nói chuyện với camera.
"Dude, cậu thật sự phải cố gắng bình tĩnh lại đi, không là lớn chuyện đó. Không hề nói quá đâu, cậu trông như sẵn sàng lao vào nhai đầu hai người đó luôn vậy."
Ở phía bên này, Mark cũng đang cố gắng khuyên nhủ Jungwoo.
"Chỉ là tớ thấy rất khó chịu trong người..." - Jungwoo cũng buồn bã. Cậu cũng ý thức được thái độ của mình với anh Taeyong là không tốt.
"Đúng là chẳng khi nào có thể trông thấy một Jungwoo như thế cả, thật đấy bạn yêu."
"Nhưng tớ thật sự không hiểu nổi họ. Sao không cứ nhận mình là một đôi đi cho rồi chứ?"
"Có lẽ chỉ là họ không muốn nói về điều đó thôi mà Jungwoo."
"Nhưng mà chính cậu cũng nghĩ hai người họ là một đôi đúng không?"
"Hừm, thật ra tớ cũng không rõ. Đúng là hai bọn họ hay dính lấy nhau và có nhiều skinship, nhưng liệu họ có phải là đang ở bên nhau hay không thì tớ không dám chắc."
Jungwoo khịt mũi. "Tớ nói với cậu, họ mà không phải một đôi thì tớ đây chính là Napoleon tái thế."
Mark bật cười. Cái con người Kim Jungwoo này cũng thật là.
"Cậu có để ý không? Nếu hai người đó thật sự là một cặp ấy?"- Mark hỏi hững hờ.
"Không!" - Jungwoo trả lời ngay tắp lự.
Nhưng biểu hiện của cậu hoàn toàn nói điều ngược lại. Mark tất nhiên nhận ra điều đó ngay lập tức. Mark cười cười, trêu chọc Jungwoo.
"Hẳn rồi, hẳn rồi. Cứ như lời cậu nói là thật ấy Zeus!"
"Mark!" - Jungwoo nạt, có chút giận dỗi khi mình bị nhìn thấu. "Tớ sẽ không mà..." - Jungwoo nói nhỏ.
Lần này Mark chỉ cười nhẹ.
"Được rồi, tớ có thể tự mình nhìn ra mà. Tớ biết là điều đó làm tâm trạng cậu trở nên tồi tệ, kể từ khi sáng đến giờ."
"Chỉ là tớ thấy không khỏe trong khi họ lại quá ồn ào thôi Mark." - Jungwoo cự lại, cậu không muốn thừa nhận những gì Mark nói.
"Thế cậu định giải thích thế nào về chuyện giữa ba người khoảng 30 phút trước đây hả. Cậu suýt nữa đã lỡ lời đó." - Mark kết tội Jungwoo.
Lần này Jungwoo chỉ có thể yếu ớt chống đối.
"Chỉ là bọn họ cứ bám dính lấy nhau, trông không đứng đắn. Chỉ vậy thôi,..." - Nghĩ đến chuyện này lại khiến Jungwoo trở nên rối bời.
"Được rồi, sao cũng được..." - Jungwoo từ bỏ. Lời nói thoát ra nhẹ như không. Nếu không phải Mark đang tập trung, có lẽ cậu đã không nghe được những gì Jungwoo đang nói. "Họ cứ quấn quýt nhau làm tớ thật sự thấy không vui lắm.". Đây là sự thật.
Jungwoo im lặng một lúc rồi mới tiếp tục, Mark đi bên cạnh vẫn rảo bước đều, chờ đợi Jungwoo lên tiếng. "Ý tớ là, lúc ban sáng tớ đã thấy hai người đó ôm nhau ở hành lang. Cả hai đều trông rất hạnh phúc." Còn tớ thì lại thấy rất buồn.
Mark không biết nên trả lời Jungwoo như thế nào nên cậu đành im lặng, vòng cánh tay ra đằng sau vỗ vỗ nhẹ vào lưng Jungwoo an ủi.
"Nè, dù là nhiệm vụ gì cũng được, tụi mình hãy làm nó đi, phải thắng mới được." - Jungwoo cố gắng để trở nên phấn chấn hơn.
Mark cười nhưng cậu cũng thấy buồn thay cho người bạn của mình. Nhưng lúc này có lẽ không nên nói thêm gì về hai người nọ nữa, bằng không Jungwoo sẽ lại càng tổn thương mà thôi. Cậu đuổi theo Jungwoo đang lúc lắc đi phía trước, hùa theo lời đề nghị của anh bạn. "Đúng rồi! Tụi mình có thể đánh bại tất cả mọi đội luôn đó."
"Nhanh chân lên nào!" - Jungwoo cũng cười.
Mark khẽ thấy nhẹ nhõm đi một chút vì có thể giúp Jungwoo khuây khỏa đi phần nào.
"Hyung" - Lần này Jaehyun là người lên tiếng trước.
"Ừ Jae?"
"Anh có nghĩ là Jungwoo đang thay thế vị trí của em bởi Mark không?"
Câu hỏi của Jaehyun làm Johnny phải dừng lại bước chân.
"Ý của em là gì Jae?" - anh nghi hoặc hỏi lại Jaehyun.
"Ý em chỉ là..." - Jaehyun thở dài một hơi, quyết định bỏ qua ý định thảo luận về vấn đề này "quên đi Johnny, em chỉ nói thế thôi, không có gì đâu."
Jaehyun cố bước vượt lên phía trước nhưng tất nhiên Johnny không chấp nhận sự lấp lửng này. Anh giữ cánh tay Jaehyun lại, nói với người nhỏ hơn.
"Không đâu Jaehyun, rõ ràng là có vấn đề. Lại đây ngồi một chút đi, chúng ta nói chuyện."
"Vậy còn content, game nữa?" - Jaehyun bối rối trước lời đề nghị của Johnny.
"Mấy cái thử thách game gủng đó ở thời điểm này chẳng có một tí nghĩa lí gì cả Jaehyun."
Jaehyun thở ra một hơi. Johnny mà dễ dàng bỏ qua câu nói lấp lửng của anh thì đã chẳng phải là Johnny nữa rồi. Anh cũng chẳng có đường nào mà cãi lí thắng được Johnny cả. Họ cùng đến ngồi dưới hàng ghế dài đặt dưới một cây anh đào lớn. Đang là mùa xuân và những bông hoa màu hồng phấn đang nở rộ, trông rất đẹp trong một ngày mùa xuân. Chốc chốc những cánh hoa mỏng manh lại theo gió rơi xuống, có cánh hoa đậu lại trên bờ vai của Jaehyun rồi lại bị làn gió nhẹ khẽ thổi bay đi mất. Khi cả hai đều đã an vị, Johnny lúc này mới lên tiếng.
"Em đang nghĩ về điều gì trong đầu thế Jaehyun?"
"Em cảm thấy Jungwoo không còn muốn nói chuyện với em nữa."
"Điều đó không đúng, Jaehyun." - Johnny ngay lập tức phủ định suy nghĩ của anh.
Jaehyun nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục.
"Anh có nghĩ em ấy còn muốn làm bạn với em nữa không?"
Johnny thở ra, trấn an người em. "Tất nhiên rồi Jae à. Hai đứa là đôi bạn thân nhất mà!"
Jaehyun không có vẻ bị thuyết phục lắm, anh chậm rãi nói:
"Em cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng đến hiện tại thì có vẻ không còn như vậy nữa rồi. Những ngày gần đây em ấy tránh em như tránh họa tam tai vậy."
Johnny thì không nghĩ thế. "Jaehyun à, em ấy không phải là đang tránh mặt em, chỉ là em đã quá bận rộn ở bên cạnh Taeyong thôi còn bé Cún thì có lẽ không muốn làm phiền hai người."
Lần này đến lượt Jaehyun thấy không thuyết phục.
"Em ấy có thể đến và nói chuyện với em bất cứ khi nào em ấy muốn kia mà. Anh Taeyong có ở đó hay không thì có gì là vấn đề chứ. Em hoàn toàn không hiểu."
"Hai người không phải là một cặp sao?" - Johnny nhìn chăm chú vào Jaehyun, hỏi ngược lại người em.
Jaehyun giật mình. Johnny hỏi thế là có ý gì vậy?
"Anh đang nói về cái gì thế Johnny?" - Jaehyun nghi hoặc.
"Ờm, em biết đấy, hai người có nhiều lúc cư xử như một cặp đôi vậy." - Johnny nhún vai.
Jaehyun lắc lắc đầu, chuyện gì vậy chứ?
"Không có chuyện như vậy giữa bọn em đâu anh. Anh Taeyong không có thích em."
Nhưng Johnny với câu trả lời của cậu cũng chỉ nhún nhún vai, không có vẻ tin tưởng lắm.
"Jae, anh không chắc là như em nói đâu."
"Anh nói thế là có ý gì?" - Jaehyun hỏi lại.
Johnny quay người sang nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, hỏi:
"Em có thích Taeyong không?"
"Em không biết, anh ấy khác mà." - Jaehyun bối rối khi bị Johnny hỏi thẳng thừng như thế. Nhưng bên này Johnny chỉ thở dài với câu trả lời của Jaehyun.
"Hãy cứ tiến đến rồi bắt chuyện với Jungwoo đi, hai đứa rồi sẽ trở lại làm bạn tốt của nhau thôi mà." - Johnny nói chậm rãi, sau đó như sực nhớ ra mới thêm vào- "À và nếu thích thì tỏ tình với Taeyong đi, anh nghĩ là cậu ấy sẽ đồng ý nếu là em thôi."
Johnny vừa nói vừa nháy mắt trêu chọc.
"Hyung!" - Jaehyun nghiêm giọng.
Lúc này Johnny đã chẳng thèm để ý đến vẻ xấu hổ xen lẫn bực tức của Jaehyun nữa mà đứng dậy tiếp tục lộ trình của bọn họ. Vừa cười vừa chạy vọt lên phía trước, mặc kệ Jaehyun đang đuổi theo phía sau.
Nhưng chẳng ai ngờ được Jungwoo của bọn họ lại vừa khéo đi đến con đường nhỏ ngay phía sau hàng cây anh đào nơi hai người Johnny Jaehyun vừa mới ngồi. Tất nhiên là cuộc nói chuyện của hai người Jungwoo cũng đã nghe thấy. Trái tim cậu như ai đó bóp nghẹn khi thấy Jaehyun đỏ mặt ngại ngùng khi Johnny nhắc đến chuyện với Taeyong. Khi Mark trở lại từ nhà vệ sinh ở phía xa thì đã thấy Jungwoo ngồi gục bên vệ đường ngay dưới tán cây nọ, trông cậu như chú cún nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi. Mark chạy lại đến nơi mới phát hiện ra Jungwoo đang khóc. Cậu gọi Jungwoo, cố gắng làm người nọ bình tĩnh lại.
"Mark, anh ấy thích người đó, hai người đó thật sự sẽ trở thành một cặp, sớm thôi." - Giọng nói của Jungwoo bị lẫn trong từng tiếng nấc nghẹn. Mark cũng đau lòng khi thấy Jungwoo như vậy. Lúc này trông cậu ấy thật mỏng manh và dễ tổn thương. Jungwoo lúc này giống như thủy tinh mỏng vậy, cậu ấy như muốn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Mark đành vòng tay ôm ấy người bạn của mình và cố gắng vỗ về cậu ấy. Mark không thể nói lời nào và cũng không biết nên nói gì để Jungwoo ngừng khóc nên chỉ im lặng mà để Jungwoo khóc trong vòng tay của mình, trong lòng thầm trở nên bực bội với tên đầu sỏ làm bé Cún đáng yêu của bọn họ tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com