Chương 3
7.
Cuộc sống đại học của Kim Jungwoo trở nên "đầy kịch tính" ngay từ những ngày đầu, mà nguyên nhân chính là buổi gặp mặt tân sinh viên định mệnh. Nói cậu nổi tiếng chỉ sau một đêm cũng chẳng ngoa: tên Jungwoo liên tục xuất hiện trong group chat của khóa 20, ngày nào cũng vài lần, mà toàn là những tin đồn không đâu.
Nào là thân thiết với Kim Dongyoung – cán bộ hội sinh viên, rồi lại "bạn cực thân" với Jung Jaehyun – chủ tịch CLB bóng đá, đồng thời là ứng viên sáng giá cho chức hội trưởng khoa Ngữ Văn năm nay. "Bạn thân" gì chứ, đúng là phiền phức. Jungwoo thì chẳng buồn đính chính từng chuyện, cứ để mặc vậy, và thế là lời đồn dần trở thành "sự thật".
Hệ quả là... rắc rối cứ thế tìm đến.
Khoa Ngữ Văn Khóa 20 – Han Yuri
Jungwoo ơi, phiền cậu quá.
Cậu cho tớ xin số điện thoại của Jaehyun oppa được không ㅠ0ㅠ
8:09 tối
Các bạn nữ bắt đầu tìm đến Jungwoo như một "cầu nối" đến các tiền bối. Hẳn là họ để ý Dongyoung hoặc Jaehyun, nhưng chủ động nhắn tin cho đàn anh thì có phần quá đà với sinh viên năm nhất. Mà chờ đến lễ khai giảng thì lại sợ người khác nhanh chân hơn. Ai cũng vậy, nhìn là biết ý đồ của mấy cô nàng.
Jungwoo chỉ biết thở dài, máy móc trả lời bằng tin nhắn y hệt nhau: "Tui không có số ảnh đâu" kèm mặt buồn. Dù vậy, sáu trên mười người vẫn nhất mực cho rằng cậu đang nói dối.
Mệt quá đi. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, cạnh máy tính tiền, như thể muốn vứt luôn cả tâm trạng đang bực bội. Làm thêm đã đủ mệt, mấy cô bạn học còn khiến đầu óc cậu rối hơn.
"Ơ, Jungwoo làm thêm ở đây à?"
"Dạ, chào các chị ạ."
Jungwoo cúi đầu chào khi nhận ra gương mặt quen thuộc bước vào quán café gần cổng trường – nơi cậu mới xin làm thêm. Hồi phỏng vấn, cậu từng thoáng nghĩ "nhỡ đâu Jaehyun ghé thì sao," nhưng vẫn quyết nhận việc. Gặp thì gặp, có gì to tát đâu. Bên cạnh lo lắng... thì còn có một chút mong chờ – nhưng Jungwoo chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều đó.
Ba chị tiền bối vừa vào quán có vẻ rất thân với Jaehyun. Cậu nhớ từng thấy họ cố gắng thuyết phục Jaehyun nhận chức hội trưởng trong buổi họp mặt sinh viên hôm nọ.
"Cho tụi chị ba ly Americano đá mang về nhé."
"Cả ba chị luôn ạ?"
"Ừ, tính tiền bằng thẻ này nha."
"Không, tính tiền của chị."
"Thôi đi, lần này để để tớ mời. Jungwoo, tính tiền cho chị nha."
Cảnh tượng quen thuộc mà Jungwoo đã quá quen khi làm thêm ở quán café gần cổng trường. Cậu còn đang cười ngại ngùng thì các chị lại đùa:
"Để Jungwoo chọn thẻ đi!"
Cậu giả vờ chọn đại một cái: "Em chọn thẻ màu xanh này nha~" – vừa nói vừa rút nhẹ chiếc thẻ bằng ngón trỏ, khiến cả ba bật cười vui vẻ.
"À, em có liên lạc với Jaehyun không?"
Một câu hỏi vu vơ bỗng khiến lòng cậu nặng trĩu.
"Liên lạc ạ? Dạ, không... Sao vậy chị?"
"Chị tưởng hai người thân nhau lắm mà?"
"À... hôm đó em uống nhiều quá nên không nhớ rõ lắm..."
"Không nhớ cả chuyện em gục đầu ngủ lên vai Jaehyun à?"
"..."
"Không nhớ em cứ theo cậu ấy mỗi lần ra ngoài hút thuốc luôn?"
"... À... dạ..."
Muốn ngất đi cho xong. Khoé môi gượng gạo của Jungwoo bắt đầu run lên, trong khi các chị vẫn hớn hở gợi lại từng ký ức từ buổi gặp mặt hai tuần trước.
"Em không hút thuốc mà cứ lẽo đẽo đi theo, đến mức mấy anh năm ba phải năn nỉ Jaehyun bỏ em lại đấy."
"Vậy mà Jaehyun vẫn bảo cứ để em theo. Ai nhìn vào chắc tưởng hai đứa đang hẹn hò luôn ấy chứ."
Tiếng cười rộ lên. Jungwoo chỉ biết gượng cười, lí nhí: "Em làm vậy thật à... Em không nhớ gì luôn..." Rồi vội vàng viện cớ "đi pha cà phê" để rút lui.
Trong tiếng máy xay ồn ào, cậu thở dài – một tiếng thở bị nuốt trọn giữa âm thanh kim loại và mùi cà phê.
Cậu không nghĩ mình đã thân với Jaehyun đến mức đó.
"Nghe đâu Jaehyun quay lại với bạn gái cũ rồi đấy."
"Thật á?"
"Ừ, tớ gặp hai người ở siêu thị Bogyung hôm qua."
"Vậy là lại dọn về ở chung rồi hả?"
"Chắc vậy."
Dù tiếng máy xay vẫn rền vang, tai Jungwoo vẫn bắt trọn từng câu từng chữ. Siêu thị Bogyung gần nhà Jaehyun, một căn ba phòng ngủ — đúng là quá rộng để sống một mình.
"Cà phê có rồi đây ạ."
"Cảm ơn em nha. Gặp lại em lúc khai giảng nhé."
"Cố lên nhé, Jungwoo."
Ba chị tiền bối vẫn cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra gương mặt cậu đã sụp xuống. Tiếng leng keng nơi cửa vang lên khi họ rời đi. Cậu đứng lặng một lúc, rồi chậm rãi nới lỏng nụ cười gượng gạo vẫn giữ từ nãy giờ.
Màn hình điện thoại chớp sáng – đúng như cậu dự đoán, lại là thông báo mới từ group chat khóa 20. Jungwoo bật cười chua chát.
Vốn dĩ, Jung Jaehyun sẽ không bao giờ chủ động liên lạc lại với cậu. Jungwoo hiểu điều đó rất rõ. Thế nên, cậu chưa bao giờ thật sự kỳ vọng. Ấy vậy mà, trong cái cuộc sống cứ đều đều trôi qua ấy, chỉ một thông báo vu vơ từ nhóm chat khóa 20 cũng đủ khiến lòng cậu chùng xuống.
Tại sao lại như vậy? Cậu đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần.
Vì sao chỉ có cậu là cứ phải hồi hộp mong ngóng?
Vì sao khi nghe tin Jaehyun quay lại với bạn gái, tim cậu lại rơi vào thất vọng như mấy cô bạn đồng khoá?
Cảm giác giận dỗi bắt đầu âm ỉ từ hôm ấy, tích tụ suốt kỳ nghỉ và cuối cùng dồn hết lên người Jaehyun. Có lẽ cậu đã tự vấp ngã bởi chính cảm xúc của mình.
Kim Jungwoo là như thế đấy.
8.
Rốt cuộc thì chẳng có gì bất ngờ cả. Không rõ vì lý do gì mà suốt mùa hè, vị trí Hội trưởng khoa Ngữ Văn lại bị bỏ trống. Nhưng rồi, đúng vào tuần khai giảng, người đảm nhận vai trò đó lại chính là Jung Jaehyun.
Cậu biết tin ấy từ đâu à? Tất cả là nhờ Kim Dongyoung.
Khác với Jaehyun và những người còn lại, Dongyoung vẫn giữ liên lạc với cậu suốt kỳ nghỉ – thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han, chia sẻ mấy chuyện vặt, dần trở thành một đàn anh đáng tin cậy.
Cũng nhờ vậy, Jungwoo mới kịp sắp xếp thời khóa biểu tạm ổn. Trừ các môn chuyên ngành bắt buộc, cậu vẫn còn dư ra ba tín chỉ. Trong lúc còn đang phân vân giữa hàng loạt lựa chọn, Dongyoung đã gợi ý một môn học chung. Thế là cả hai đăng ký cùng nhau – một quyết định nhỏ, nhưng khiến Jungwoo cảm thấy an tâm lạ thường.
Tất nhiên, kể từ sau buổi họp mặt đầu khóa đến nay, Jung Jaehyun vẫn hoàn toàn im lặng. Không một tin nhắn, không một tương tác. Giữa hai người chẳng có lấy một điểm chung nào nữa — đó là toàn bộ câu chuyện cho đến hiện tại.
"Zeus~!"
"Anh bao giờ mới thôi gọi em bằng cái biệt danh đó đây hả?"
Nói vậy thôi, chứ gương mặt Jungwoo vẫn ánh lên niềm vui rõ rệt. Cậu chạy về phía Dongyoung, chiếc ba lô sau lưng đung đưa theo từng bước chân. Dongyoung đã chọn sẵn chỗ ngồi ở góc lớp.
"Anh ăn trưa chưa ạ?"
"Rồi, anh ăn với Jaehyun."
"À, vậy ạ..."
Jungwoo hơi sững người trước cái tên mà cậu không ngờ tới. Lúng túng, cậu cúi đầu vờ lục ba lô, dù bên trong chẳng có gì đáng tìm. Chỉ là để giấu đi vẻ bối rối đang tràn lên khuôn mặt.
Đúng hai giờ, giảng viên bước vào. Giảng đường đã kín chỗ, không khí trở nên nghiêm túc hơn. Khi Jungwoo vừa bắt đầu thở phào, nghĩ rằng buổi học sẽ trôi qua trong yên ổn — thì Jung Jaehyun xuất hiện.
"À đúng rồi, Jaehyun cũng học lớp này."
"Cái gì? Sao anh không nói sớm ạ?!"
Jungwoo chết lặng, không nói được lời nào. Trong khi đó, Kim Dongyoung bình thản giơ tay gọi Jaehyun về phía mình. Và thế là, việc hai người họ phải đối mặt nhau... chỉ còn là chuyện sớm muộn.
"Đi đâu mà giờ này mới vào? Gặp Yeonju à?"
"Vâng, mới gặp ngoài hành lang một chút thôi."
Kim Dongyoung dọn ba lô để Jaehyun ngồi phía sau mình. Cả hai trò chuyện khẽ khàng, nhưng với Jungwoo thì nghe không sót một chữ. Có vẻ cô bạn gái mà các anh khóa trên từng nhắc đến tên là Yeonju. Dù sau hôm đó cậu chẳng còn nói chuyện gì với Jaehyun, nhưng vẫn dần dần biết được nhiều thứ kỳ lạ.
Không phải cậu cố tình lẩn tránh, chỉ là tình huống quá ngượng ngùng khiến Jungwoo chẳng thể chào hỏi gì ra hồn. Mà khi thấy Jaehyun cũng chẳng có vẻ gì là định nhận ra mình, cậu lại nhẹ nhõm đến lạ.
"Bài tập cuối kỳ sẽ làm theo nhóm. Thầy sẽ nhận đăng ký nhóm ngay bây giờ."
Ngay khi giáo sư vừa dứt lời, cả lớp bắt đầu xôn xao chia nhóm.
"Tụi mình làm chung nhé. Tối thiểu ba người thôi."
Không đợi phản ứng của Jungwoo, Dongyoung đã nhanh chóng giơ tay:
"Khoa Ngữ Văn, khóa 19 – Kim Dongyoung, Jung Jaehyun, và khóa 20 – Kim Jungwoo."
Jaehyun ngồi phía sau có đồng ý không? Có biểu cảm gì? Jungwoo không biết. Dù trong lòng đầy tò mò, nhưng cậu cũng không đủ can đảm quay lại nhìn. Cậu chỉ dán mắt vào tờ tài liệu như thể nó có thể giúp mình biến mất.
Buổi định hướng kết thúc sau khi sinh viên chia nhóm xong. Tưởng được về sớm là sướng, ai ngờ giáo sư còn dặn từ tuần sau phải họp nhóm đều đặn mỗi tuần một buổi – khiến Jungwoo như sụp đổ.
"Vậy hai người bàn sơ sơ chủ đề rồi hẵng về nhé?"
"Dạ? Anh đi đâu ạ?"
"Anh có việc ở văn phòng khoa nên phải đi."
"Đi đi, tụi em bàn xong rồi về."
"Ừ, thế anh đi nhé."
"Vâng..."
Jaehyun tự nhiên chen vào. Dongyoung chẳng hề để tâm, chắc đàn anh vẫn nghĩ mọi chuyện đã ổn. Trong mắt anh, Jungwoo và Jaehyun vẫn là cặp bạn thân từng thân thiết đến mức... quên cả đôi tất ở nhà nhau.
"Hay là bàn qua tin nhắn được không?" – Jungwoo vội lên tiếng, ngay khi Dongyoung còn chưa rời khỏi lớp. Đó là câu mở lời đầu tiên của cậu kể từ khi gặp lại Jaehyun — và chính cậu cũng cảm thấy nó thật tệ.
"Đang ngồi đây rồi, nhắn tin gì nữa."
"Thì... chỉ là..."
Jungwoo nuốt lời lại. Không khí quá khó xử, với cả anh... và với cả chính cậu. Cậu muốn nói điều gì đó thật lòng, nhưng người ngồi trước mặt lại khiến điều đó trở nên quá khó khăn.
"Nếu em cứ thấy khó xử như vậy, thì mấy buổi họp nhóm sau tính sao?"
Nói chuyện với Jaehyun, Jungwoo nhận ra một điều: Jaehyun có cái cách nói chuyện như thể mọi câu hỏi đều là sự thật hiển nhiên, không cần ai phản hồi. Dấu chấm của anh như đè nặng lên không khí. Thêm nụ cười có vẻ thân thiện đó nữa – làm người ta khó thở.
"Tại em nghĩ... chắc anh cũng thấy ngại ạ."
"Anh thì không sao cả."
"..."
"Nhân tiện nói luôn, anh hy vọng em cũng đừng ngại với anh. Được không?"
"...Vậy ạ."
Một câu hỏi kỳ cục. Và một câu trả lời vụng về. Nhưng thật lòng mà nói — Jaehyun đâu có sai.
"Cái tay thì sao rồi?"
"Dạ?"
"Cái chỗ bị trầy trên mu bàn tay ấy."
"À... lành rồi ạ. Cũng lâu rồi mà."
Đâu phải là bị thương vì chuyện gì to tát. Chỉ là trong lúc nôn, tay bị xước nhẹ vào bức tường thôi.
"Lúc em ngủ, anh có để băng cá nhân bên cạnh mà em không dùng."
Vết thương chẳng lớn lao gì, vậy mà một người đã có bạn gái lại quan tâm đến mức này thì...
"Hồi đó lẽ ra anh nên để thêm cả thuốc mỡ."
"..."
"Thấy không, giờ thành sẹo luôn rồi."
Chỉ có một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu lúc ấy: Jung Jaehyun là đồ ích kỷ. Không thể nghĩ được điều gì khác.
9.
Nhưng mà... anh có bạn gái rồi mà.
"Em đi đâu đấy, về ký túc xá à?"
Không phải đồng tính, vậy ánh mắt nhìn cậu lúc ở buổi gặp mặt và chuyện xảy ra ở căn hộ của anh hôm đó là sao?
"Vâng, em hết tiết rồi ạ."
"Anh nhắn cho anh Dongyoung rồi."
"Vâng."
"Group chat thì anh sẽ lập ngay thôi... Anh Dongyoung sẽ làm trưởng nhóm."
"Vâng ạ."
"Cuối tuần này họp nhóm một chút là được."
"Vâng."
"Em đang không tập trung đấy à?"
"V... vâng? À không ạ?"
Kim Jungwoo là kiểu người cực tệ trong việc nói dối. Không thể nào nói thẳng ra kiểu: "Em đang nghĩ về hôm đó, rốt cuộc lúc đó anh nghĩ gì mà đối xử như thế với em..."
Vậy nên cậu nói không, và may mắn là Jung Jaehyun không hỏi thêm gì nữa. Thà rằng bị hỏi dồn còn thấy đỡ mệt hơn.
"Còn anh thì sao?"
"Anh? Gì cơ?"
"Anh đi gặp bạn gái ạ?"
Nếu như Jung Jaehyun thực sự không có chút quan tâm nào đến cậu, thì ít nhất... cậu cũng mong anh có chút dè chừng trước mặt mình. Mong rằng nếu không thích cậu thì ít nhất cũng thấy khó xử. Một mong muốn trẻ con.
Làm sao mà trai thẳng lại có thể làm chuyện đó với người cùng giới được? Vậy nên cậu thử dò hỏi:
"..."
Cậu nghĩ Jaehyun sẽ dễ dàng đáp "ừ" hay "không" như thể xác nhận mình có bạn gái.
Thế mà không ngờ Jaehyun lại không trả lời được.
"Anh và em chỉ ngủ với nhau thôi."
"..."
"Chuyện khác chẳng liên quan gì đến em cả."
Nếu lời đó vô tình gieo vào lòng chút hy vọng, thì lại là một chuyện khác.
Kim Jungwoo, nghe đến câu "ngủ với nhau", lại cảm thấy một chiến thắng kỳ lạ. Có lẽ vì trong hiện tại của Jaehyun, bản thân cậu không hoàn toàn bị gạt ra ngoài.
Một cảm xúc tội nghiệp đến mức nếu ai nghe được cũng sẽ gọi đó là thứ tình đơn phương thảm hại.
Sao lại không liên quan? Tại sao lại ngủ với em?
Jungwoo cố nuốt những lời nghẹn lại nơi cổ họng, rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang khoa Ngữ Văn.
Như mọi khi, Jaehyun đi trước cậu một chút.
Vì là giảng đường khoa nên gặp rất nhiều bạn học. Những sinh viên không thể làm ngơ khi thấy Jaehyun.
"Jaehyun về nhà à?"
"Lát nữa làm gì?"
"Hôm có đến buổi tụ tập không?"
Bị vây quanh bởi đám người ấy, Jaehyun lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Không nói một lời, Jungwoo rẽ sang hướng khác và rời khỏi khu giảng đường Ngữ Văn.
"Điên thật rồi..."
Chỉ còn cách vò đầu bứt tóc để xả cái cảm giác ngột ngạt trong lòng. Bản thân cũng không hiểu sao lại dám nói mấy câu đó với Jaehyun ở trường như vậy. Nghĩ đến việc trong mắt Jaehyun, mình chắc hẳn trông như một tên gay chính hiệu, lại càng thở dài.
Đáng lẽ chỉ nên giữ quan hệ tiền bối – hậu bối cho đúng mực, việc gì phải tự rước phiền toái vào thân.
2 tháng 3 năm 2020, thứ Hai
Jung Jaehyun đã mời Kim Dongyoung và Kim Jungwoo vào nhóm chat.
Jung Jaehyun: Nhóm chat môn Văn học Đại chúng
Kim Jungwoo quay đầu lại khi nhận được thông báo tạo nhóm. Ở giữa đám đông như vậy mà vẫn có thể lập nhóm chat ngay được sao? Nhưng giờ thì chẳng thấy Jaehyun đâu nữa.
Trên đường về ký túc xá, Jungwoo mở trang cá nhân của Jaehyun. Không như Dongyoung, cậu phải gửi lời kết bạn vì không có số anh. Tính tìm thử xem có dấu vết gì của bạn gái không, nhưng tài khoản của Jaehyun trống trơn: không ảnh đại diện, không trạng thái, không một dòng mô tả. Tối giản đến mức gần như vô hình.
Vậy mà suốt cả quãng đường về, mắt cậu cứ dán vào cái tên "Jung Jaehyun" trong khung trò chuyện nhóm, rồi lại quay sang nhìn hồ sơ trắng ấy.
Bởi vì trong suốt kỳ nghỉ trước khai giảng, cậu còn chưa được thấy anh dù chỉ một lần.
–
"Ngủ với nhau thôi mà."
Jungwoo lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Nghe thật khó tin khi chính Jaehyun lại là người nói ra từ "ngủ" một cách nhẹ tênh như vậy. Cậu không biết, liệu khoảng thời gian vừa qua anh có từng nghĩ đến cậu không. Nhưng khi nhận ra bản thân bắt đầu nhen nhóm một tia kỳ vọng đáng sợ – cậu lập tức dập tắt nó.
Bởi vì cậu biết rõ – không có gì để mong chờ cả.
Nếu vậy thì... chỉ là do rượu sao?
Nếu cả hai đều không phải là người đồng tính, thì lý do hợp lý nhất chỉ còn lại: do men rượu, và đó là một tai nạn.
Nghĩ vậy, Jungwoo lập tức quay lại nhóm chat khóa, lướt thật nhanh để xem các tin nhắn cũ.
Khoa Ngữ Văn Khóa 20 – Lớp trưởng Lee Minhyung
Vậy là hết rồi đúng không?
Không ai đăng ký nữa nhỉ?"
9:57 tối
Thì ra buổi tụ tập hôm nay là cái này. . Hai ngày trước, lớp trưởng Minhyung đã đăng tin rủ mọi người tham gia. Jungwoo khi đó thấy từ "gặp mặt" là bỏ qua ngay – cậu dạo này rất dị ứng với rượu. Nhưng giờ mới thấy lẽ ra mình nên đến.
Buổi gặp mặt đầu tiên sau khai giảng do hội sinh viên tổ chức, dù không thuộc hội nhưng ai cũng có thể tham gia để làm quen với đàn anh đàn chị. Một anh khóa 18 đã đề xuất nên Minhyung đã rất tích cực đăng thông báo.
Đọc đến đây, Jungwoo không do dự, nhấc máy gọi cho lớp trưởng.
Có lẽ... nếu uống thêm một lần nữa, mình sẽ hiểu.
Hiểu xem mình thực sự cảm thấy gì.
Là thích hay chỉ là men rượu khiến mọi thứ lạc hướng?
"Alo, Minhyung à. Tớ gọi để hỏi... hôm nay, tớ có thể đến buổi gặp mặt khai giảng được không?"
Ngược lại, liệu anh ấy có thích cậu? Liệu mọi chuyện hôm đó... có thật chỉ là một sai lầm?
-tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com