Chapter 1
Cậu yêu anh ấy. Cậu yêu anh ấy say đắm.
Đó là điều mà Jungwoo đã nhận ra khi ngắm nhìn người con trai đang đứng trước mặt, người đang cười đùa với một người bạn khác khi cả bọn đi chơi bi-a. Ánh sáng le lói trong căn phòng giúp cậu không phải lo bị bắt gặp nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình.
Cậu thật là một mớ hỗn độn. Rơi vào lưới tình với bạn thân của mình là kiểu sắp đặt ngớ ngẩn nhất trên đời nhưng cậu không thể thoát khỏi nó cho dù cậu muốn đến đâu. Cậu hẳn là một tên ngốc khi thích anh ấy trong khi rõ ràng là anh ấy không hề có tình cảm tương tự. Nhưng lỗi của cậu là cậu bất lực trước vấn đề này.
Suy nghĩ bất chợt bị cắt ngang khi Jaehyun bắt đầu hò hét. Chắc hẳn anh ấy đã dành chiến thắng.
"Mọi người nợ em tiền ăn trưa trong một tuần!" anh thông báo trong khi Yuta và Johnny đồng loạt lắc đầu. Bạn cậu trông như thể vừa chiến thắng cả triệu đô vậy.
"Chết tiệt. Vậy cà phê thay vì bữa trưa thì sao?" Yuta cố mặc cả nhưng Jaehyun từ chối. "Cá cược là cá cược, anh bạn."
"Chả công bằng gì hết. Jungwoo đáng lẽ phải tham gia. Thế mới đều." Johnny đáp lời, thu dọn lại đống bóng.
"Jungwoo có biết cái quái gì đâu cơ chứ," Yuta nói khi nhìn vào cậu, mỉm cười. Cậu giơ ngón giữa hòng đáp trả, nhưng vệt đỏ ửng bên má bán đứng cậu, nên cậu cố gắng che dấu bằng cách uống một ngụm bia. Thế là quá lộ liễu rồi.
Cậu hắng giọng trước khi đáp lời cả bọn. "Em biết chơi bi-a, nhưng em không chơi. Em có việc quan trọng hơn phải làm," cậu nói, chỉ tay vào chiếc laptop đặt trước mặt. Cậu ngó vào màn hình và bắt đầu gõ một loạt ký tự vô nghĩa. Tuyệt, cậu xong rồi. Cậu thậm chí còn không thể suy nghĩ nổi khi Yuta ở gần.
"Đang là cuối tuần mà Jungwoo. Thư giãn tí đi. Em sẽ ổn thôi." Jaehyun nói trong khi tiến lại lần, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Xem anh chàng đạt điểm tối đa tất cả bài kiểm tra nói gì kìa. Đừng có tỏ vẻ khiêm tốn Jae."
Jaehyun chỉ cười, tiến sát hơn và nhìn vào màn hình máy tính. "Em đang làm gì vậy?" anh nói nhỏ.
Jungwoo có thể ngửi thấy mùi bia từ hơi thở của anh khi họ ngồi gần như vậy, nhưng cậu không thấy phiền. Jaehyun là một trong những người bạn thân nhất của cậu. Đây là những người anh em của cậu. Yuta, Jaehyun và Johnny. Cậu là người nhỏ tuổi nhất và đôi khi họ cư xử như những ông anh trai vậy. Đó vừa là một điều may mắn nhưng cũng là một lời nguyền rủa với cậu. Cậu quý họ nhưng có lúc họ hơi làm quá mọi chuyện. Đừng hiểu lầm, cậu biết ơn tất cả mọi người. Nhưng có một vài thứ khác biệt đối với Yuta. Rất, rất khác.
"Toán," cậu trả lời. Rồi cậu chợt nhớ ra Jaehyun đây là một phù thủy toán học. Cậu có thể nhờ anh giúp đỡ. "Hey, anh có thể giúp em với đống bài này không?" Cậu nhìn Jaehyun, người đang rướn lên nhìn vào máy tính. Cậu trai dẩu môi, làm cho lúm đồng tiền hai bên má hiện ra. Cậu không ngăn được bản thân chọc vào nó.
Jaehyun chỉ cười và bỏ bàn tay cậu ra trước khi nhìn thẳng vào cậu. "Được thôi. Anh sẽ ở đây vào ngày mai. Chúng ta sẽ cùng hoàn thành nó. Nhưng còn giờ thì, chơi đã. Chúng ta sẽ tham dự một bữa tiệc."
"Không," Cậu từ chối thẳng thừng.
Jaehyun đảo mắt. Bỗng Johnny và Yuta cùng nhau xuất hiện trước mặt cậu.
"Bọn anh không nhận 'không' là câu trả lời đâu, Woo. Đi thôi," Johnny nói trước khi gập nắp máy tính lại, kéo cậu ra khỏi ghế.
Cậu thở dài, hoàn toàn bị đánh bại, cố tỏ vẻ hào hứng. "Yay."
-----
Chưa đầy một tiếng ở bữa tiệc này mà Jungwoo đã muốn xé xác hội bạn của cậu ra. Cậu bị bỏ mặc ở một góc tối tăm, với ly bia trên tay còn bạn cậu thì không thấy tăm hơi đâu hết. Cậu không phải fan của mấy bữa tiệc nhưng vẫn cố tham dự vì Yuta bảo rằng có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng cậu còn chả nhìn thấy cái bóng của anh ấy trong căn phòng này.
Tiếng của Jaehyun đột ngột vang lên từ phòng bên cạnh nên cậu quyết định ghé qua và chào tạm biệt.
"Uống! Uống! Uống!" mọi người đang hò hét cổ vũ một ai đó và khi cậu bước vào nơi phát ra tiếng ồn ào, cậu thấy Jaehyun đang cố nốc cạn cốc bia một lít, một ít bia còn trào ra từ khóe miệng anh.
Anh ấy chắc chắn sẽ gục ngay lập tức nếu còn tiếp tục.
"Yeah!!!" Bạn cậu hét lên khi hoàn thành thử thách. Mọi người bắt đầu hô hào to hơn và cậu cũng không thể đứng ngoài lề. Có cái gì đó về Jaehyun khiến cho cậu cảm thấy an toàn và dễ chịu. Họ là bạn tốt và cậu nghĩ rằng nếu như có một người anh trai thật sự, cậu muốn đó là Jaehyun. Người con trai ấy chính là hiện thân của con nhà người ta trong truyền thuyết.
Trong bốn người họ, Yuta có vẻ là người nghiêm túc nhất vì quan điểm sống sâu sắc hơn cả Thái Bình Dương của mình và anh ấy làm tất cả mọi việc đầy say mê. Anh ấy cũng là người lãng mạn và tình cảm nhất và đó là lý do tại sao Jungwoo đổ anh ấy. Đúng, Yuta là bạn thân của cậu. Họ biết nhau đầu tiên. Cả hai chơi với nhau từ khi còn nhỏ, trong khi Johnny và Jaehyun chỉ gia nhập vào những năm đầu cấp 3. Với Johnny, anh ấy là người lớn nhất nhưng cũng là người vui vẻ nhất. Anh ấy luôn tham gia vào mọi cuộc vui cùng phương châm sống YOLO. Nhưng anh ấy cũng đồng thời là người nhạy cảm nhất. Johnny có vẻ ngoài rất ngầu nhưng cũng có thể rất đáng sợ khi anh muốn vậy. Anh ấy biết hết chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình cho dù luôn tỏ vẻ như mình chẳng quan tâm.
Và rồi chúng ta có Jaehyun. Anh giữ vững 4.0 GPA trong khi vẫn quẩy tung nóc tại các bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Anh không chỉ nổi tiếng khắp trường vì vẻ ngoài mà còn bởi sự thông minh, tử tế và thân thiện. Anh nhảy cóc tận hai lớp vì là một thiên tài nên sẽ là người đầu tiên tốt nghiệp. Mọi người muốn trở thành bạn của anh ấy và muốn giữ anh cho riêng mình. Nhưng cho đến giờ, theo như những gì Jungwoo biết, Jaehyun chưa từng ở trong một mối quan hệ nào và khi cậu hỏi, Jaehyun chỉ nhún vai và búng nhẹ mũi cậu.
Quay trở lại với cậu. Cậu là người trẻ nhất trong cả bốn. Và là em út đồng nghĩa với việc các chàng trai cảm thấy cần phải bảo vệ cậu. Nhưng cậu không hề mong manh như vẻ bề ngoài. Có thể cậu ít nói và khiêm tốn nhưng cậu có thể tung ra cú đấm ác ý khi cần. Cậu sẽ chỉ mặc kệ mọi thứ và xuôi theo dòng nước. Đại học là một cơn ác mộng. Tất cả những gì cậu cần làm là cố gắng sống sót và vượt qua tình cảm của mình dành cho anh bạn thân.
Jaehyun nhìn thấy cậu giữa đám đông và vẫy tay chào như thể nhìn thấy cậu là điều thú vị nhất thế gian này. "Woo!" Anh nói trong khi tiến gần lại cậu. "Vui chứ?"
Cậu nhìn Jaehyun và bật cười phá lên trước diện mạo hiện tại của anh. Anh ấy trông giống hệt một quả cà chua đầy steroids với gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt sáng lấp lánh. Anh ấy đang rất vui. "Không, em đang định về. Nói cho Yuta và Johnny hộ em," cậu nói, với tay lau đi vệt bia trên má Jaehyun.
"Jungwoo! Jaehyun!" Họ cùng quay người lại và trông thấy Yuta đang chạy về phía này, với nụ cười rạng rỡ trên môi. "Anh tìm em khắp nơi, Woo," anh ấy nhìn cậu với gương mặt đầy phấn khích, và bắt đầu nắm lấy tay cậu. Anh chàng chắc chắn là hơi quá chén rồi. Bàn tay Yuta trong tay cậu khiến trái tim yếu đuối này loạn nhịp. Chết tiệt.
"Em đã đứng ở trong cái góc chỗ anh bỏ em lại suốt thời gian qua." cậu trả lời, cố tỏ ra mình ổn.
Yuta xoa gáy, nở nụ cười hối lỗi. "Xin lỗi. Anh chỉ là quá phấn khích khi được ở đây."
Jaehyun tiến lại sát cậu hơn, và Yuta tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Jaehyun ngay bên cạnh. Anh ấy đứng đó suốt mà, có chuyện gì xảy ra với Yuta vậy?
"Jae, anh có thể nói chuyện riêng với Jungwoo không?" Yuta hỏi và Jungwoo đột nhiên thấy lo lắng. Tại sao họ lại cần nói chuyện riêng? Vì gì? Cậu nhìn sang Jaehyun hòng tìm kiếm một gợi ý, nhưng bạn cậu trong cũng không khá hơn, anh ấy chỉ gật đầu rồi rời đi.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi Yuta khi cả hai bắt đầu bước qua đám đông ồn ào và bước ra ngoài. Cậu nhìn người bạn thân nhất của mình và chắc chắn có thể cảm nhận được thứ gì đó đang vỡ vụn. Nó là gì vậy?
"Này, anh ổn chứ?" Cậu hỏi khi thấy Yuta hít một hơi thật sâu và nắm hai tay thật chặt. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Thôi xong. Giờ thì chắc chắn là mình lo lắng. Cậu nhớ lại Yuta bảo muốn nói chuyện với cậu.
"Woo," Yuta bắt đầu. "Ừm, anh có chuyện muốn nói." Bạn cậu đang nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy trái tim đáng ghét lấp lánh. Oh. Wow. Okay.
Từ từ đã... anh ấy định làm điều mà cậu đang nghĩ đó hả. Không thể nào.
KHÔNG.THỂ.NÀO.
Cậu cảm thấy như thể bụng dạ đang chơi nhào lộn và điều đó khiến cậu phát ốm. Cậu thậm chí còn thở gấp nữa chứ. Tuyệt vời. Đợi đã. "Yuta," cậu chen ngang. "Cho dù đó là gì đi chăng nữa, hãy chắc chắn rằng anh biết mình định nói gì," cậu cảnh báo. Cậu tự biết đó là điều không thể nhưng liệu Yuta có cảm thấy giống như cậu không? Ánh mắt của anh ấy khiến cậu nghĩ rằng có một cơ hội giữa hai người. Đừng có đặt quá nhiều hy vọng.
Yuta bật cười và siết chặt tay cậu hơn. "Ừ, về chuyện đó Woo. Anh rất chắc chắn. Anh không thể tin được điều này đang xảy ra, vì vậy anh muốn nói với em tất cả mọi thứ. Bởi vì em là một người rất quan trọng và anh muốn em là người biết đầu tiên. Jungwoo... " Yuta đến gần hơn và Jungwoo thề rằng cậu đã tắt thở ngay lúc đó. Nụ cười của Yuta sáng chói. Anh ấy hạnh phúc.
"Doyoung và anh cuối cùng cũng thành một đôi rồi."
Cậu thật sự ngừng thở. Oh. Oh.
Não cậu đình công ngay lập tức. Cậu không hề chuẩn bị trước cho điều này. F***. Cậu có thể cảm nhận được mắt mình đang nóng lên.
Nói cái gì đi, đồ ngốc! "Oh, hahaha! Thật tuyệt vời. Em rất mừng cho anh, Yuta!" rồi cậu tự động tiến đến ôm lấy bạn mình và Yuta mừng rỡ chấp nhận.
"Cảm ơn, nhóc! Ý anh là, em là bạn thân nhất của anh và anh muốn em biết đầu tiên. Mọi chuyện ổn đúng chứ?" Yuta dò hỏi, cố đọc biểu cảm trên gương mặt cậu. Cậu cố tỏ ra mình ổn, nặn ra một nụ cười, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
"Tất nhiên rồi, mọi thứ đều ổn! Tại sao lại không chứ? Các anh cuối cùng cũng thành đôi. Wow."
Cố tỏ ra bình thản đi, Jungwoo. Đừng khóc. Cậu cắn chặt môi, gật đầu đồng tình. "Chúc mừng các anh."
Yuta dành cho cậu một cái ôm ấm áp, nhưng lần này cậu không đáp lại. "Em về à?"
Cậu không thể trả lời thành tiếng. Cậu sợ rằng nếu mình mở miệng ra thì cậu sẽ khóc mất.
"Bọn em đều đi đây. Em đang đợi Johnny lấy xe. Anh có đi cùng luôn không?" Jaehyun bỗng nhiên từ đâu hiện ra. Anh đứng ngay bên cạnh cậu, tay vòng qua vai. Cậu quay qua nhìn anh nhưng ánh mắt anh vẫn tập trung vào Yuta.
"Không, mấy đứa cứ đi trước đi. Anh sẽ ở lại với Doyoung thêm chút nữa." Yuta giải thích trong khi nhìn vào Jaehyun. Có gì đó đang diễn ra giữa họ.
Jungwoo nhìn Jaehyun và thấy sự ngạc nhiên lướt qua gương mặt anh, nhưng anh cố tỏ ra bình thản và mỉm cười. "Vậy là Doyoung hả?" anh nhếch mép.
Yuta xoa xoa gáy trước khi trả lời. "Yeah man. Ổn chứ?"
Jaehyun lập tức gật đầu. "Yeah, man. Hãy cẩn thận. Đi thôi, Woo."
Jaehyun sau đó lôi cậu ra xa khỏi Yuta. Cậu vẫn tiếp tục giữ im lặng, nhưng ngay khi quay lưng đi, mắt cậu bắt đầu ngấn lệ. Cố lên nào, Jungwoo.
Jaehyun kéo cậu sát lại gần, nắm chặt lấy đầu vai cậu. "Em sẽ ổn thôi, Woo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." cậu nghe thấy anh lên tiếng, tay anh vỗ nhẹ lên tay cậu.
"Hãy đưa em về nhà nào."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com