Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Thứ hai đến quá nhanh và Jungwoo vẫn chưa biết làm thế nào mà cậu có thể sống sót qua cuối tuần sau khi phát hiện ra Yuta hiện đang hẹn hò với Doyoung. Cậu nhốt mình ở trong phòng, nghĩ cách tồn tại qua những năm tháng học đại học trong khi đôi chim câu tay trong tay với nhau. Cậu thừa biết là trái tim cậu rồi sẽ tan vỡ nhưng không nghĩ rằng mọi thứ lại xảy ra nhanh như vậy. Jaehyun đến để cứu cậu khỏi môn Giải tích nhưng cậu chả hiểu một tí khái niệm nào hết. Đến cuối cùng Jaehyun quyết định đưa luôn đáp án cho cậu rồi sẽ hướng dẫn cậu sau. Anh cố gắng nói một vài câu đùa nhạt nhẽo nhưng kể cả thế cũng không đủ để kéo tâm trạng cậu lên.

Ngày thứ hai đã trôi qua được một nửa và tất cả những gì cậu muốn làm là đi ngủ và bật khóc. Ngủ và khóc. Rồi lặp lại một lần nữa.

"Anh nợ em một bữa trưa." cậu nghe thấy Jaehyun nói với Johnny trong khi nghịch nghịch quai túi của mình, vẫn chưa ngẩng mặt lên nói chuyện với bạn bè. Họ đang ngồi ở hàng ghế dưới tán cây thông Hàn Quốc gần căng tin. Cậu quá mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân để biết được cả hội đã gặp nhau kiểu gì. Cậu đang trôi bồng bềnh. Tâm trí lạc trôi ở một nơi khác. Ở một ai khác.

Johnny, người ngồi bên cạnh, dựa vào vai cậu trước khi trả lời. "Được rồi. Nhưng không được chọn cái gì quá đắt. Vậy còn nhóc?" Anh ấy hỏi cậu. "Nhóc muốn ăn gì nào?"

Cậu nhún vai, quay lại với mấy cái quai túi, không buồn nhìn những người bạn của mình. Cậu không thèm ăn một chút nào hết. "Em không đói."

Cậu có thể nghe thấy tiếng hai người bạn mình há hốc mồm ngạc nhiên, cậu nhìn lên và bắt gặp hai cặp mắt mở to kinh hoàng. Những diễn viên dở tệ.

"Anh có nghe nhầm không vậy? Em không đói á?" Johnny hỏi, lén nhìn gương mặt cậu. Jungwoo chỉ gật đầu.

"Em ốm à?" Jaehyun hỏi. Cậu gật một cái nữa. Trước khi kịp phản ứng, bàn tay của Jaehyun đã đặt lên trán cậu. "Không nóng. Em mệt à?" Lại gật tiếp. Jaehyun nhìn cậu một lúc lâu trước khi quay đi. Cậu có thể thấy anh thở dài, trán nhăn lại.

"Em còn lớp không? Anh có thể chở em về." Johnny đề nghị.

"Không, hyung. Em sẽ ổn thôi. Em chỉ không muốn ăn thôi. Em có thể ở nơi nào đó yên tĩnh hơn không?"

Họ đều nghe thấy tiếng chân bước lại gần và khi cậu thấy ai đang tiến tới, cậu gần như muốn tống hết bữa sáng không tồn tại ra ngoài.

"Hey guys, xin lỗi bọn anh tới muộn." Yuta nói, nắm chặt tay Doyoung.

Cậu ngạc nhiên khi cảm nhận được cái vuốt nhẹ nơi mu bàn tay và nhận ra đó là Jaehyun. Anh đứng ngay sát cạnh cậu. Anh đã nói rằng sẽ ở đó. Nó sẽ luôn là như vậy. Anh luôn ở đó mỗi khi biết rằng cậu tiến sát đến bờ vực sụp đổ. Anh sẽ ở đó. Luôn luôn.

Không một ai lên tiếng, kể cả Johnny, người có lẽ là người duy nhất chưa biết gì về chuyện hẹn hò này. Trong khi đó, ánh mắt cậu khóa chặt vào đôi tay đan vào nhau của hai người họ, ngón tay anh ấy xoa nhẹ bàn tay Doyoung. Jaehyun hắng giọng, cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mặt của bạn mình cũng đang dừng cùng một chỗ với vẻ mặt không thoải mái.

"Hey guys," Doyoung vẫy chào. Jungwoo mỉm cười và vẫy tay đáp lại.

"Vậy, chốt rồi hả?" Johnny hỏi, nhìn vào Yuta. Jungwoo lộ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Johnny. Hóa ra anh ấy biết về họ. Vậy mà mình tưởng mình là người đầu tiên được biết về chuyện này chứ. Nó khiến cậu thấy bị phản bội. Đau thật đấy.

"Chốt rồi," Yuta đáp. Tiếp theo đó là cả một khoảng lặng đầy ngại ngùng, không một ai dám lên tiếng cho đến khi Doyoung hắng giọng. "Vậy đi ăn nhé? Tớ đói lắm rồi."

Trái tim cậu nặng trịch như bị đeo đá và tất cả những gì cậu muốn là về nhà.

—--

Trong suốt vài tháng qua, cậu đã liên tục chịu đựng việc thành tệp đính kèm bên cạnh Yuta và Doyoung. Không phải là cậu ham muốn việc tự ngược hay gì mà chỉ là cậu không biết phải thoát khỏi cảnh này thế nào để không khiến cho mọi thứ khó xử hơn. Cậu không muốn làm cho Doyoung có cảm giác cậu không thích anh ấy. Đôi khi cả hội cùng tụ lại một chỗ và mọi chuyện có vẻ ổn khi Jaehyun và Johnny sẽ ở đó để lấp đầy khoảng trống bằng những lời nói và nụ cười. Đôi lúc sẽ chỉ có một trong hai nhưng vẫn ổn vì cậu vẫn có thời gian để hít thở và không tham gia vào cuộc hội thoại khi cậu không muốn. Nhưng khi chỉ có ba người họ và cho dù cậu cố gắng thoát khỏi cảnh ấy đến mức nào thì cậu vẫn bị lôi đi hoặc là bởi Yuta kiên quyết muốn vậy hoặc là vì Doyoung quá tử tế để nói không. Cậu cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân và ném những nụ cười giả trân về phía họ nhưng lần này cậu chịu đủ rồi. Trái tim cậu không thể cố thêm được nữa.

Cậu đã đạt đến giới hạn của bản thân rồi.

Trái tim cậu đau đớn đến phát điên, và việc giả vờ trở nên quá mệt mỏi.

"Chúng ta đều không có tiết, sao không qua nhà Doyoung tụ tập nhỉ?" cậu nghe thấy Yuta nói. Hell no.

"Nghe được đó," Jaehyun đáp lại.

Không. Cậu không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Mọi thứ chấm dứt rồi. Mọi thứ quá đau đớn rồi.

Cả nhóm bắt đầu bước về phía nhà để xe nhưng cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không muốn gia nhập vào hội. Cậu có nên quay lại không? Cậu không thể chịu đựng chuyện này thêm một lần nào nữa. Cậu đã chịu quá đủ rồi. Đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ vắt kiệt hết sức lực của cậu.

"Woo." Cậu quay lại và ngạc nhiên khi thấy rằng Jaehyun đang đứng đằng sau. Cậu tưởng rằng bạn mình đã đi cùng Johnny và những người khác. Cậu cố gắng nở một nụ cười nhưng cậu biết rằng Jaehyun có thể thấy được cậu đang mệt mỏi đến thế nào. Cậu nhìn xuống, hai tay che mặt. Jungwoo không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Chỉ là mọi thứ rất khó chịu, cậu không thể ngăn được cảm giác muốn bật khóc.

"Nhìn anh nào," Jaehyun thì thào, nắm lấy bàn tay và nhẹ nhàng gỡ ra khỏi gương mặt cậu. Jungwoo từ từ ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt Jaehyun đanh lại cùng với quai hàm căng chặt. Jaehyun nhìn vào những người bạn của họ đang ở phía xa, hoàn toàn không hay biết gì về tình thế anh đang phải đối mặt.

"Em biết là hoàn toàn ổn khi nói không mà. Thỉnh thoảng hãy lựa chọn bản thân mình nữa."

Ánh mắt của Jaehyun khiến cậu sẽ hãi, bàn tay nắm lấy tay anh siết chặt hơn. Nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm thấy được an ủi, biết rằng Jaehyun sẽ luôn ở đó ủng hộ và chăm sóc cậu.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ anh đã biết được cậu đang cảm thấy thế nào. Về những cảm xúc của cậu. Anh ở đó khi cậu gần như sụp đổ khi Yuta kể cho cậu nghe về chuyện hẹn hò với Doyoung.

Bạn cậu biết cậu thích Yuta, và giờ cậu muốn tan chảy trong sự nhục nhã này. Jaehyun biết về chuyện tình yêu đơn phương chỉ làm cậu muốn độn thổ ngay lập tức. Xấu hổ chết mất.

Nhưng anh nói đúng. Cậu luôn có thể nói không. Cậu luôn có thể bước ra khỏi vấn đề này. Cậu luôn có thể chọn bản thân mình. Và cậu sẽ làm điều đó. Ngay bây giờ.

"Okay." cậu nói nhỏ. Cậu gỡ bàn tay Jaehyun ra khỏi tay mình trong khi bắt đầu bước đi về hướng ngược lại với cả nhóm, bỏ lại Jaeyun một mình ở giữa.

Trái tim cậu đã tạo ra quá nhiều rắc rối rồi và điều đó khiến cậu phát ốm.

-----

Thư viện luôn là nơi đem lại cảm giác thoải mái cho cậu. Đây luôn là điểm dừng chân của cậu mỗi khi cậu không ở cùng bạn bè của mình. Cậu yêu cảm giác yên bình và nhẹ nhõm lan tỏa trong mọi ngóc ngách. Cậu thấy bình yên khi ở đây. Và đây là nơi đầu tiên xuất hiện trong tâm trí khi cậu bỏ Jaehyun và bạn mình ở lại. Nhưng ngay cả không gian trong thư viện cũng không thể ngăn tâm trí cậu nghĩ về Yuta và mọi hy vọng về cảm giác an toàn cùng sự bình tĩnh đều tan biến. Cậu biết mình sẽ cần rất nhiều thời gian để quên đi anh ấy, và mọi thứ sẽ rất khó khăn bởi đó chính là bạn thân của cậu. Yuta chắc chắn sẽ nhận ra có vấn đề gì đó nếu như cậu còn tiếp tục tránh mặt họ.

Cậu bối rối, hoang mang và cậu muốn hét lên thật to, ai mà quan tâm đây là thư viện chứ. Cậu mệt mỏi và bị tổn thương.

Jungwoo thở dài thườn thượt, xoa mặt đầy thất vọng. "Mình phải làm cái quái gì bây giờ?" cậu lẩm bẩm, tay hành hạ mái tóc đáng thương.

"Em nên ăn đi"

Cậu ngạc nhiên vì giọng nói ở gần, mở mắt ra thì thấy Jaehyun đang ngồi trước mặt mình với chiếc túi giấy và cốc sô cô la nóng trên tay.

"Ăn đi. Đó là món em thích nhất," anh nói khi đưa cho cậu chiếc túi giấy. Cậu thận trọng với lấy nó mà không nói gì, mắt ngó nhìn vào trong túi. Bắp rang bơ. Comfort food của cậu.

"Cảm ơn anh, Jae" cậu mỉm cười, nhón một ít bỏ vào miệng.

"Em nên uống luôn đi, trong khi nó còn nóng." Jaehyun chỉ định. "Em nói em thấy không khỏe. Anh biết là em chỉ thấy đói thôi. Anh cá là em còn chưa ăn sáng." bạn cậu nói trong khi thả chiếc cặp xuống vị trí bên cạnh anh ấy. Jaehyun nhìn cậu làm theo những gì anh nói và thử một ngụm sô cô la nóng. Anh ấy quá hiểu cậu. Anh biết cậu sẽ cáu kỉnh mỗi khi đói bụng. Anh ấy cũng biết sự thất vọng của cậu về Yuta.

"Sao anh lại ở đây?" Jungwoo đã tưởng rằng anh đi theo cả hội đến nhà Yuta.

"Em nghĩ sao?" anh hỏi ngược lại, nhấp một ngụm từ cốc cà phê của mình.

"Vì anh yêu em nhiều đến mức muốn dành thời gian ở bên cạnh em hơn là ở với họ." cậu đùa giỡn.

Jaehyun đột nhiên bị sặc và bắt đầu ho sặc sụa, thu hút ánh nhìn không mấy thiện cảm cùng hàng loạt tiếng suỵt từ những người xung quanh.

"Em xin lỗi." Cậu rối rít, tay xoa lưng Jaehyun. "Chuyện gì vậy trời? Anh bao tuổi rồi, hai chắc? Giờ còn không biết cách uống nước nữa hả."

Jaehyun vẫn tiếp tục ho không dứt nên Jungwoo phải lôi chai nước trong cặp ra để đưa anh. "Chúa ơi, nhìn mặt anh kìa. Đỏ như quả cà chua vậy. Trông anh như sắp chết vậy." Jaehyun liếc cậu với ánh mắt sắc lẹm.

"Để trả lời cho câu hỏi vừa rồi, anh không muốn đi cùng mọi người khi biết em đang xị mặt ra ở đây," Jaehyun cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em không hề xị mặt nhé," cậu chống chế. Nhưng Jaehyun chỉ cười khẩy và đảo mắt.

"Anh có tận hai mắt đấy Woo. Đừng có giấu anh. Anh ở đây là vì em."

Đúng rồi. Anh ấy biết về bí mật của cậu, biết rất nhiều. Nhưng may là Jaehyun chưa từng hỏi gì hết. Có lẽ anh biết là cậu cần được giải thoát khỏi những suy nghĩ của mình và tốt hơn hết là không nên động chạm gì vào nó, ít nhất là vào lúc này.

"Jae," cậu thầm thì. Jaehyun nhìn vào cậu, cằm chống vào mu bàn tay trái. "Cảm ơn anh." cậu nói, nắm lấy bàn tay còn lại đang để trên mặt bàn.

Jaehyun nhìn chằm chằm vào đôi tay của họ trong một chốc rồi nhanh chóng rút tay mình ra, dựa người ra đằng sau. Anh tiếp tục nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu trước khi lên tiếng. "Đừng lo lắng về điều đó. Em có thể không muốn kể cho anh nghe, nhưng anh có thể chắc chắn là anh hiểu em đang thấy như thế nào."

Oh. Có phải là anh ấy cũng thích một ai đó, và tình cảm ấy không được đáp lại? Ai lại dở hơi đến mức từ chối một người như Jaehyun chứ? Vô lý. Jaehyun là một trong những người tốt nhất mà cậu biết. Anh ấy được rất nhiều người yêu mến, cả cậu cũng thế. Vậy nên chuyện tình cảm một chiều này thật quá khó hiểu với cậu. Đúng là ngu ngốc.

Có lẽ suy nghĩ của cậu ngày càng trở nên quá rõ ràng và ồn ào, đến mức Jaehyun phải bật cười với cậu. "Ổn mà, Woo. Anh sẽ ổn thôi." anh ấy nói, đôi mắt cười ấm áp chiếu thẳng vào cậu. "Và anh chỉ muốn em biết rằng mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết êm đẹp. Em sẽ học được cách chung sống với nó, tin anh đi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com