Chapter 3
Lại là một buổi sáng thứ hai nữa và Jungwoo cùng Jaehyun đang ngồi dưới tán cây, nhìn ngắm những sinh viên khác tản bộ xung quanh khuôn viên trường, đến bất cứ đâu mà họ cần tới. Cậu ngồi nhâm nhi cốc sôcôla nóng cậu tự mua cho bản thân, quay sang nhìn Jaehyun đang nhai chiếc bánh bagel được mua bằng tiền của cậu nốt.
"Anh cần nhiều hơn là một cái bagel, Woo. Anh muốn uống thêm cà phê." Jaehyun làu bàu giận dữ.
Nhưng Jungwoo chỉ nhún vai, đưa cốc socola nóng cho anh. "Em đã mua cho anh một cốc rồi. Nhưng anh tu nó như tu nước tăng lực vậy. Vậy là đủ cà phê rồi. Uống tạm cái này đi." Jaehyun từ chối. "Cái này không chữa được cơn say của anh."
"Well, đó là thứ mà anh phải chịu đựng vì đã để lý trí của mình đi lạc cả tối hôm qua," cậu mắng mỏ. Đêm qua khi họ đến một trong những bữa tiệc nổi tiếng của Johnny, Jaehyun có thể đã hơi quá chén. Không ai có thể ngăn cản được anh chàng đó còn cậu và Doyoung thì cố gắng hết sức mình để ngăn anh ấy không nốc hết cả thùng bia.
Ờm, bằng một cách thần kì nào đó, Doyoung trở thành bạn của Jungwoo. Đúng, cậu cũng điên rồi. Có lẽ bệnh của cậu còn nặng hơn cả Jaehyun nữa. "Tối qua anh bị sao vậy?" cậu dò hỏi người bạn của mình trong khi Jaehyun gục về phía trước, hai tay ôm lấy đầu. Anh ấy chắc đang phải chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội. "Bình thường anh đâu có như vậy. Đến cả anh Doyoung cũng lo đó."
Jaehyun nở nụ cười đầy mỉa mai. "Giờ mới quan tâm thì cũng quá muộn rồi."
Ủa. Gì vậy.
"Uhmmm.... Bộ em đã bỏ lỡ cái gì hả? Anh nói em hả? Anh nghĩ em không quan tâm anh sao?" cậu cẩn thận dò hỏi, từ từ quay sang nhìn Jaehyun, người vẫn đang chăm chú ngắm nhìn những sinh viên khác đi lại trước mặt họ. Cậu có thể thấy cái má lúm hiện lên một chút khi Jaehyun nhoẻn miệng cười.
"Anh không nói đến em đâu, Jungwoo."
Và giờ thì anh ấy gọi đầy đủ cả tên của cậu. Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Cậu nắm lấy tay anh, kéo nhẹ nhằm thu hút sự chú ý, hy vọng cả hai có một cuộc nói chuyện tử tế.
"Nếu không phải em thì là anh Doyoung. Em có cần biết chuyện gì không?" Đảm bảo 100% là cậu đã bỏ lỡ thứ gì đó rồi.
Cậu chờ đợi một phản hồi từ phía Jaehyun. Có chuyện gì đã xảy ra ư? Hay là Jaehyun và Doyoung có cuộc cãi vã mà cậu không nhận ra.
"Em có nhớ cái đêm anh Yuta kể về anh ấy và anh Doyoung chứ?" Jaehyun mở lời.
Jungwoo đảo mắt. Thật đó hả? "Làm như em có thể quên được đó."
Jaehyun bật cười, gật đầu. "À, ừ nhỉ. Xin lỗi nha. Ừ thì, em có nhớ chuyện anh Yuta hỏi anh liệu mọi thứ ổn chứ?"
Cậu ngẫm nghĩ lại về cái đêm định mệnh đó. Đúng rồi, cậu nhớ mang máng là Yuta có nói như vậy. "Anh đã trả lời là có."
"Woo," Jaehyun nói, nghiêng người lại gần hơn trước khi tiết lộ bí mật động trời. "Anh Yuta hỏi như vậy là vì anh ấy đang hẹn hò với người yêu cũ của anh."
Trái đất ngừng quay.
Cái.quái.gì.thế.này.
"Vãi chưởng! Anh Doyoung là bồ cũ của anh ý hả?" cậu hỏi lại, hoàn toàn chết đứng.
"Không, là anh Yuta," Jaehyun nhàn nhạt đáp lại. "Cái gì vậy trời? Còn ai vào đây chứ. Tỉnh táo lên Woo. Ừ, là anh Doyoung."
Jungwoo chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Jaehyun. Cậu không biết nói gì vào lúc này. Nói gì mới được chứ? Jaehyun và Doyoung ư. Hai cái con người đáng ghét này.
"Woo."
Anh Doyoung có gì mà bạn bè cậu lại phải lòng với anh ấy hết vậy? Cậu tự hỏi chính mình.
"Woo. Hey."
Anh Jaehyun nhìn thấy gì ở anh ấy. Có phải vì anh ấy có nụ cười đẹp không? Mình cũng có mà. Hay là vì đôi mắt mèo của anh Doyoung? Well, mình có đôi mắt giống cún con, và cún con thì dễ thương hơn nhiều. Chả nhẽ là vì sức hút của anh ấy? Mình không thể phủ nhận là sức hút đó đôi khi cũng có tác dụng với cả mình. Chúng mình đã thành bạn cơ mà. Ờ thì đại khái là thế. Nhưng này, mình cũng có thể trở nên thu hút nếu mình muốn. Thật ư? Jaehyun? Doyoung?
"Woo!"
"Hả-" cậu ngẩng đầu lên, chấn động khi thấy mặt của Jaehyun gần đến như thế nào. Quá gần. Mũi họ đụng vào nhau và cậu há hốc mồm trước khoảng cách này. Theo phản xạ, cậu ẩn Jaehyun ra. Sự hoảng hốt đã khiến trái tim cậu nhảy nhót lung tung trong lồng ngực.
"Chào mừng em quay lại trái đất. Anh gọi em từ nãy giờ đó," Anh ấy ngồi thẳng dậy, vẫn nhìn vào cậu. "Đó là chuyện từ lâu rồi. Mùa hè trước năm nhất. Bọn anh gặp nhau ở trại hè nghệ thuật."
"Ủa vậy sao em không biết gì hết?" cậu dò hỏi. Hồi đó họ đã là bạn rồi mà.
"Bởi nó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, anh biết là nó sẽ kết thúc trước cả khi bắt đầu. Tuy vậy bọn anh vẫn thử. Nhưng như anh đã nói, nó không thành. Anh chưa bao giờ kể cho ai nghe chuyện này hết."
Cậu bắt đầu nhìn Jaehyun bằng một con mắt khác. Vậy là Jaehyun và Doyoung từng hẹn hò. Tại sao thông tin này lại khiến cậu thấy không ổn? Jaehyun và Doyoung. Người yêu cũ. Giờ thì Doyoung là bồ Yuta. Ai là người kế tiếp? Johnny hả?
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa Woo," Jaehyun nhìn vào cậu. "Anh Doyoung là người tốt. Chỉ là tình cờ em lại yêu Yuta thôi."
Cậu có thể nghe thấy tiếng đĩa than rít lên trong đầu mình.
Đó. Anh ấy đã nói ra. Tầm màn đã được chọc thủng. Đây là lần đầu tiên Jaehyun nói thẳng ra rằng anh ấy biết về thứ tình cảm này.
"Đừng có mà đổi chủ đề, đồ tồi. Em giận vì anh đã không kể cho em nghe." cậu cố tình lờ đi những điều Jaehyun vừa nói.
Jaehyun chỉ cười đáp lại. "Em không cần phải biết. Nó cũng chả quan trọng."
"Nó có."
"Nó không."
"Nó..."
"...không. Nghiêm túc đó, dừng lại đi Woo. Bọn anh kết thúc rồi và anh ổn với việc anh ấy và anh Yuta đến với nhau. Nó không khiến anh khó chịu. Điều làm anh bận lòng là em và cảm xúc mà em dành cho anh Yuta."
"Im đi Jae. Sẽ có người nghe thấy đó." cậu nói, mắt đảo quanh đầy lo lắng.
"Em vẫn yêu anh ấy chứ?" Jaehyun tiếp tục hỏi.
Hơi thở cậu như nghẹn lại khi cậu thấy biểu cảm của Jaehyun. Cậu không thể diễn tả được nó. Anh ấy trông rất... không ổn. Có lẽ là vì cơn say. Nhưng cậu còn yêu Yuta không hả? Tình yêu không thật sự rời đi hay dừng lại. Nó chỉ phai nhạt dần. Và tình cảm của cậu chẳng có dấu hiệu gì là sẽ phai mờ hết.
Cậu không thể làm gì ngoài gật đầu thừa nhận. "Mỗi ngày."
Jaehyun nhìn cậu thật lâu rồi thở hắt ra một hơi thật dài. "Được rồi."
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng trong khi Jungwoo sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Quá nhiều thông tin đã được khám phá chỉ trong vòng có vài phút bên cạnh Jaehyun hôm nay.
Và chết tiệt, Jaehyun và Doyoung. Không biết họ đã hôn nhau chưa nhỉ? Jaehyun liệu có nắm tay anh ấy không? Anh ấy đã kéo Doyoung vào lòng bao nhiêu lần rồi? Còn số lần họ hôn nhau nữa? Họ đã...? Không.
Cậu không nhận ra là mình đang tàn sát đám cỏ dưới đất cho đến khi Jaehyun nắm lấy bàn tay cậu. Cậu định rút tay ra nhưng Jaehyun bắt đầu dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, nhưng chỉ thấy một nửa bên mặt đầy vẻ trầm ngâm. Sao anh ấy trông đau khổ như vậy chứ? Nè, em cũng đau đó. Sao anh không kể cho em nghe về anh Doyoung chứ? Cậu thở dài thườn thượt, cố rút tay ra nhưng chỉ nhận được một cái siết tay thật mạnh.
Chết tiệt. Cậu đang rất chật vật cố gắng chấp nhận sự thật này. Tại sao cơ chứ?
"Bình tĩnh nào Woo," anh ấy nói, bàn tay tiếp tục vuốt ve mu bàn tay cậu.
Jungwoo đan tay cả hai vào nhau và kéo Jaehyun lại gần, buộc anh phải nhìn thẳng vào cậu.
"Em muốn anh hứa với em một chuyện," cậu nói. Mọi chuyện phải cần được phơi bày. Trong tình bạn thì không có thứ gì được gọi là bí mật hết.
"Chuyện gì vậy?"
"Jae, hứa với em là anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện anh nghĩ em cần biết. Làm ơn, không bí mật nào nữa," cậu nói đầy nghiêm túc. Jaehyun hiện là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng và cậu không muốn đánh mất anh vì một vài... cảm xúc không thể lý giải. Hoặc thông tin.
Trong một khoảnh khắc cậu thấy gương mặt Jaehyun chuyển từ lo lắng sang tội lỗi. Anh ấy nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác và rút tay ra. "Anh không thể. Anh xin lỗi."
"Ý anh là sao?" Jungwoo sửng sốt.
"Chỉ là không thể thôi."
"Quên đi. Anh đang giấu em điều gì đấy à?" Cậu vỗ vỗ vai Jaehyun. Chuyện này không thể xảy ra lúc này được.
Im lặng...
"Anh vẫn còn yêu anh Doyoung à?" Cậu nắm lấy vai Jaehyun, xoay hẳn người anh lại.
"Không có," anh ấy đáp trả đầy mạnh mẽ. Cậu có thể cảm nhận được cơn giận lan tỏa khắp cơ thể Jaehyun. Được rồi, không là không. Tuyệt lắm.
"Thế thì có vấn đề gì? Thôi nào, Jae. Anh biết hết mọi thứ về em mà. Chuyện này chả công bằng tí nào hết."
Jaehyun thở hắt ra, tay nắm chặt mái tóc tội nghiệp. "Anh cần cà phê."
Cả hai nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần và hóa ra đó là Johnny. Anh ấy đi một mình. Cảm ơn Chúa.
"Anh tìm hai đứa suốt. Sao không một đứa nào chịu kiểm tra điện thoại vậy hả?" anh ấy nói với giọng điệu đầy bực tức. Cậu vớ lấy cái điện thoại và thấy 10 tin nhắn cùng với 2 cuộc gọi nhỡ từ Johnny.
"Em xin lỗi. Bọn em đang có việc chút." Cậu quay qua nhìn Jaehyun nhưng anh ấy chỉ nhìn chằm chằm về trước, chẳng buồn chào Johnny, như thể anh ấy đang không có mặt ở đây.
"Anh ghen đó nha," Johnny nói. "Yuta và Doyoung thì dính lấy nhau, nhưng chuyện đó thì còn hiểu được. Họ là một đôi mà. Nhưng còn hai đứa, lúc nào cũng dính lấy nhau. Có chuyện gì đấy?"
"Ý anh là gì?" Đó là câu hỏi từ phía Jaehyun.
Johnny thả người xuống bãi cỏ, ngồi chen vào giữa hai người họ. "Khi cả hội đi chơi, hai đứa cứ bám chặt lấy nhau. Như hình với bóng vậy. Nhưng khi tụi mình không đi chơi, hai đứa vẫn bám lấy nhau. Và hiện tại, tụi bây đang dính với nhau ở đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Fuck you, John."
Wow. Cậu không ngờ một phản ứng như vậy đến từ Jaehyun. Đau đấy. Nhưng kệ đi. "Yeah, fuck you John," cậu nhại lại theo Jaehyun nhưng anh ấy quay qua tặng cậu một cái nhìn sắc lẹm. "Chả có chuyện gì hết. Em chỉ nhờ anh Jaehyun giúp đỡ với môn toán và một vài việc ở trường thôi," cậu nói dối. Cậu sẽ không kể cho Johnny chuyện gì hết.
"Sao em không nhờ anh? Sao anh luôn là người ngoài cuộc vậy? Cho anh tham gia với đồ tồi," Johnny rên rỉ.
Jaehyun phát ra âm thanh đầu tiên sau một lúc lâu im lặng, thu hút ánh nhìn từ hai người còn lại. "Anh luôn là người trong cuộc mà John. Kể cả khi chả ai kể cho anh nghe cái gì hết."
Johnny nhún vai, duỗi chân ra, tìm một tư thế thoải mái hơn. "Well, cũng đúng. Anh đã nói trước đó rồi, anh thích quan sát mọi chuyện hơn. Cái bằng tâm lý học đâu chỉ để làm cảnh đâu," anh ấy nói. "Anh biết chắc rằng Jungwoo đang tránh mặt Yuta, và có lẽ anh biết lý do hoặc không. Và cả chuyện Jaehyun là người yêu cũ của Doyoung nữa. Và anh cũng biết một chuyện mà cả hai đứa đều không biết," Johnny quay qua nhìn cả hai với nụ cười trêu chọc. "Nhưng mà cái đấy để lúc khác đi. Đi đây, anh không muốn vào lớp trễ," Johnny đứng dậy, kết thúc bài diễn thuyết của mình. "Hãy nhớ rằng anh yêu cả hai đứa. Giải quyết mớ rắc rối đi. Và có lẽ, Jungwoo à, thử tìm một đối tượng khác đi. Yuta không còn dành cho nhóc nữa đâu."
Điều đó có nghĩa là gì hả? "Hở?"
"Bye guys!" Johnny chạy thẳng về phía tòa nhà phía trước.
Cậu quay sang nhìn Jaehyun ngay khi Johnny vừa đi khỏi. "Anh ấy có ý gì vậy? Anh Johnny biết rồi hả? Anh kể cho anh ấy đấy à?"
Nhưng Jaehyun vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày, nằm dài ra bãi cỏ, mắt nhắm chặt. "Không cần lo về điều đó đâu Woo. Em có thể tin anh Johnny. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin anh về chuyện đó nữa."
"Sao em có thể tin anh được khi anh giữ bí mật khỏi em chứ?"
Jaehyun mở mắt, quay qua nhìn cậu. Anh ấy xoa mặt, thở hắt ra, đầu hàng. "Được rồi. Anh sẽ kể cho em nghe."
Jungwoo háo hức, dịch lại gần chỗ Jaehyun.
"Nhưng em không được phép hỏi bất cứ điều gì," anh ấy đưa ra điều kiện cuối cùng
"Không công bằng," cậu cãi lại.
"Không thì thôi vậy."
Cậu đảo mắt, chấp nhận thỏa hiệp. "Được thôi, kể đi."
Jaehyun nhìn chằm chằm cậu. Anh ấy giữ nguyên tình trạng đó một lúc lâu và Jungwoo bắt đầu nghĩ rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Khi cậu chuẩn bị phàn nàn thì Jaehyun lên tiếng. "Anh thích một người. Cũng được một thời gian rồi. Và từ khi anh nhận ra điều đó thì anh biết mình xong rồi."
Huh? Không thể! Ai? Khi nào chứ? Tại sao? Đó là tên quái quỷ nào vậy?
"Wh- Ai cơ - Khi nào..."
"Không thắc mắc, Woo. Nếu anh là em, anh sẽ tập trung vào chuyện tình cảm của mình thôi."
"Đợi đã. Cho em hỏi một câu thôi. Xin đó." cậu năn nỉ Jaehyun. Jaehyun chi càu nhàu, hai tay ôm lấy đầu. "Được rồi,"
"Em biết người này không?"
Jaehyun bật cười, và Jungwoo phải đập anh một phát để bắt anh im lặng.
"Ừm."
Một loạt câu hỏi khác chưa kịp tuôn trào nhưng đã bị Jaehyun ngăn lại. "Chúng ta cùng hội cùng thuyền thôi Jungwoo. Yêu thầm một người từ xa. Nhưng mọi thứ rồi sẽ khá hơn thôi, anh hứa đấy."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com