Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Cái thời tiết vừa mưa vừa rét cóng này cũng không ngăn được Johnny tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà anh ấy. Do hôm nay là thứ sáu và may mắn thay, cả bọn đều không có lớp vào cuối tuần, anh ấy quyết định tổ chức một buổi tụ họp nho nhỏ. Đêm xem phim, anh ấy nói. Đặc biệt là, sẽ chỉ có năm người bọn họ thôi. Hoặc sáu. Johnny đã mời thêm ai đó từ lớp của anh ấy.

Jungwoo vẫn sẽ tránh mặt Yuta và Doyoung nếu như có thể, vậy nên cậu xin phép rời đi khỏi chiếc ghế sofa mà bốn người họ - cậu, Yuta, Doyoung và Taeil đang ngồi xem một trận đấu, cho đến khi đôi tình nhân bắt đầu cười khúc khích với nhau trên chiếc ghế đôi.

Cậu đi loanh quanh tìm Jaehyun và Johnny, nhưng họ không có mặt trong phòng khách. Vậy nên cậu tiến về phía phòng bếp và thấy cả hai đang thầm thì gì đó với nhau, quay lưng lại với cánh cửa. Cậu chuẩn bị xông vào thì ngừng lại khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ. Họ đang nói về cậu. Liệu có ổn không khi cậu nghe lén? Rõ ràng là cuộc nói chuyện này xoay quanh cậu và cậu cần phải biết điều gì khiến anh ấy lo lắng? Cậu nép vào một góc bên cạnh cánh cửa, nơi không dễ bị phát hiện và rồi yên lặng lắng nghe.

"... không, đồ khốn, không phải như vậy." Là giọng Jaehyun.

"Well, vậy em là gì?" Johnny hỏi.

"Bọn em là bạn, John. Em ấy thậm chí còn đối xử với em như là anh trai." Jaehyun trả lời. Ah, nó là về họ. Vẫn câu chuyện cũ, chỉ là một thời gian khác. Jungwoo không biết phải nghĩ sao về điều này. Cậu và Jaehyun là bạn. Thậm chí cậu còn có thể coi anh là bạn thân. Vậy thì có vấn đề gì chứ? Thậm chí Yuta cũng vặn hỏi cậu về Jaehyun.

Mọi thứ chìm vào im lặng trước khi Johnny lên tiếng. "Đây là điều em muốn à?"

Hả? Tai cậu dựng lên, hào hứng chờ đợi câu trả lời từ Jaehyun.

"Em chả muốn gì hết," Jaehyun đáp lại. Cậu có thể cảm nhận được sự chán nản trong giọng nói của anh ấy.

Trong đó còn pha cả chút thất vọng nữa. Nhưng tại sao? Tại sao anh Jaehyun lại thấy vậy?

Cậu nhìn lên khi Johnny lắc đầu, cười khẩy. "Nhóc không lừa được anh đâu. Chúng ta làm bạn bao năm rồi chứ. Anh quan tâm đến tất cả mọi người cho dù trông có vẻ không phải như vậy. Anh biết chuyện gì đang diễn ra. Tất cả mọi người trừ thằng bé đó biết em cảm thấy thế nào."

"Ừ, sao cũng được." Jaehyun nhàn nhạt đáp lại. Họ đang nói cái gì vậy? Cậu nhìn vào tấm lưng của Jaehyun tự hỏi... Có chuyện gì mà anh không kể cho em nghe chứ? Anh thấy điều gì vậy?

Chết tiệt. Có lẽ cậu không muốn biết đến vậy.

"Nhưng vấn đề là, Jaehyun à, anh không nghĩ nhóc ấy nhìn nhận em giống như em đâu. Ít nhất là không phải trong thời gian gần," Johnny tiếp tục, khiến Jaehyun quay qua nhìn anh ấy với ánh mắt bực bội.

Không đúng đâu hyung.

F***. Được rồi. Huh. Cậu bị giật mình bởi chính suy nghĩ của mình.

"Em đã bảo anh cứ mặc kệ đi mà," Jaehyun thở dài. Anh ấy nghe có vẻ mệt mỏi "... với cả, em cũng sắp đi rồi."

Cậu như chết lặng. Cậu vừa nghe thấy cái gì vậy?

"Anh đi đâu cơ?" Cậu không thể nhịn được mà lên tiếng. Hai người họ quay lại đối mặt với cậu, trên mặt Jaehyun đầy vẻ sửng sốt khi thấy cậu tiến vào căn bếp. Tai anh ấy biến thành màu đỏ lựng, một dấu hiệu cho thấy anh ấy đang bối rối. Anh đang giấu em điều gì chứ?

"Anh đi đâu, Jae?" Cậu lặp lại câu hỏi. Thật không công bằng. Jaehyun có bao nhiêu bí mật ảnh hưởng đến cậu vậy?

Jaehyun đưa bát bỏng ngô sang bên cạnh, Johnny ngay lập tức hiểu ý, cầm lấy và nhanh chóng rời khỏi phòng, để hai người có không gian trò chuyện.

Jaehyun mím chặt môi, thở dài trước khi trả lời câu hỏi. "Em biết đây là năm học cuối của anh mà. Anh sẽ rời đi sau khi tốt nghiệp."

Jungwoo ngẫm nghĩ. "Một tháng nữa là tốt nghiệp. Anh sẽ rời đi trong một tháng nữa?" cậu hỏi, giật mình nhận ra rằng tháng sau Jaehyun sẽ không còn ở đây nữa. "Thật sao?"

Jaehyun gật đầu. "Đó là kế hoạch. Anh định sẽ kể cho em sớm thôi. Chỉ là anh không tìm được thời gian thích hợp."

"Không có thứ gì gọi là thời gian thích hợp cho việc này hết, Jeong Jaehyun. Sao anh không nói cho em biết hả?" Cậu thấy như sắp bật khóc đến nơi. Cậu quay lưng lại, cố gắng kìm nén cảm xúc trào dâng, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ là, "anh đang rời bỏ em," cậu lẩm bẩm. Suy nghĩ trong đầu biến thành một mớ hỗn độn và tất cả những gì cậu nghĩ được là Jaehyun sẽ bỏ đi và cậu sẽ không còn được gặp anh mỗi ngày sau lễ tốt nghiệp nữa. Trái tim cậu đau nhói như thể bị đâm cả trăm nhát.

"Không đâu, Woo. Anh thề là anh sẽ nói về việc này nhưng không phải là bây giờ. Đi xem phim thôi nào," Jaehyun nói, cầm tay và kéo cậu ra khỏi phòng bếp.

Có phải cậu đã làm quá mọi thứ không? Chuyện Jaehyun rời đi là chuyện không sớm thì muộn. Cậu biết là nó sẽ xảy ra. Tỉnh táo lên nào, Jungwoo.

Cậu còn chả nhớ được họ đang xem cái gì. Hay đã ăn cái gì. Cậu không nhớ được là mình đã nói chuyện với ai. Cậu cũng chả bận tâm đến Yuta và Doyoung tay trong tay ngay trước mặt cậu. Tất cả những gì còn sót lại là Jaehyun sẽ sớm rời đi, và nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cậu phát ốm. Đây là lần đầu tiên Jaehyun tách ra khỏi nhóm kể từ khi họ trở thành bạn.

Và còn cả cuộc nói chuyện giữa Jaehyun và Johnny nữa? Nhớ về nó làm cậu phát điên.

-----

"Em nên về nhà đi," Jungwoo nghe thấy giọng Jaehyun vang lên từ một góc nào đó trong căn hộ của anh ấy. Cậu đã ghé qua sau khi họ rời khỏi nhà Johnny. Giờ thì cậu đang chiếm lấy cái giường của Jaehyun, nhàn nhã lướt điện thoại.

"Không."

Jaehyun tiến vào phòng trong khi cố lau khô mái tóc với cái khăn tắm. Anh ấy chắc vừa tắm xong, trên người là chiếc áo thun mỏng cùng chiếc quần vải thoải mái. Cậu ngước lên nhìn anh, vẫn giữ nguyên tư thế úp bụng xuống giường.

"Em muốn ở lại đây. Đi mà," cậu cố tỏ vẻ dễ thương, nhưng đáp lại chỉ là chiếc khăn ướt đáp thẳng vào người. "Cơn bão đang mạnh hơn đó. Em nên về nhà đi." Cơn mưa rả rích lúc trước bằng cách nào đó đã biến thành cơn bão sau hai tiếng họ ở nhà Johnny.

"Thế mới nói. Cơn mưa đã quá lớn rồi, thế nên em mới cần phải ở lại đây. Với cả Mark đang ở cùng với Haechan. Em không muốn bị nhốt trong nhà cùng với hai đứa nó đâu." Cậu cãi lại, không hề có ý định trở thành cái bóng đèn sáng rực rỡ trong đêm mưa. Vậy nên tốt nhất là cậu sẽ ở đây với Jaehyun.

Jaehyun thở dài mệt mỏi, cuối cùng cũng mủi lòng. "Được rồi," anh càu nhàu. "Nhưng nói trước, anh không ngủ trên sofa đâu. Và anh không muốn một người bạn cùng phòng ở bẩn, nên đi tắm đi."

Cậu ngay lập tức bật dậy trong sự hào hứng. "Yay! Anh biết không, có lẽ chúng ta nên làm chuyện này thường xuyên hơn. Ý em là, anh sẽ sớm rời đi, vây nên sẽ là ý hay nếu dành nhiều thời gian hơn bên nhau khi anh còn ở đây."

Từ khi phát hiện ra thời gian của cả hai sắp cạn kiệt, cậu muốn ở bên cạnh Jaehyun nhiều nhất có thể.

Nhưng Jaehyun lắc đầu ngay trước cả khi dòng suy nghĩ trong đầu cậu kết thúc. "Anh không nghĩ rằng đây là ý hay đâu Woo."

"Tại sao? Anh không muốn em ở đây sao?" cậu hỏi lại, giọng đầy hoang mang.

Jaehyun thở hắt ra một cái nữa trước khi nhìn thẳng vào cậu. Anh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu rồi nở một nụ cười. "Không có lý do gì cả, và không hẳn."

Cậu đứng đó, không biết nói gì. "Wow, vậy thì em nên đi thôi." Cậu lướt qua Jaehyun, tiến thẳng về phía cánh cửa, nhưng Jaehyun giữ cậu lại. "Em hiểu sai ý anh rồi, Woo. Anh muốn em ở lại. Nhưng... anh không thể."

"Tại sao chứ?" Cậu quay lại nhìn Jaehyun. Cả hai đứng đó, mặt đối mặt. Cậu có thể nhìn ra Jaehyun đang chật vật trong việc cố gắng nói ra những gì đang diễn ra trong tâm trí anh ấy. Tại sao anh ấy không thể hoàn toàn thành thật với cậu?

Câu trả lời hiện ra như một tấn gạch đổ sập xuống người cậu.

Cậu rút tay ra khỏi cái nắm của Jaehyun. "Anh sợ rằng sẽ có người nhìn thấy và nghĩ rằng chúng ta có gì đấy với nhau à?"

Gương mặt ngạc nhiên của Jaehyun đã chứng minh cho suy nghĩ của cậu. "Có phải anh sợ rằng người anh thích hoặc ..yêu... sẽ nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò và điều đó sẽ phá hủy cơ hội của anh không? Bởi vì em có thể giúp anh đến với cậu ấy... hoặc cô ấy," cậu thì thầm khi nói những từ cuối cùng.

Tại sao cậu cứ phải tự lừa dối chính mình khi đó là chuyện liên quan đến Jaehyun chứ? Và chuyện quái gì đang xảy ra trong đầu cậu vậy?

Bằng một lý do hài hước gì đó, ánh mắt của Jaehyun bắt đầu ánh lên sự thích thú trong khi anh cố gắng nín cười. Và càng khiến cậu ngạc nhiên hơn, anh ôm lấy cậu vào lòng. Cậu đứng hình, quá sốc trước hành động bất chợt, nhưng rồi nhanh chóng vòng tay đáp lại. Gương mặt Jaehyun chôn sâu vào hõm vai cậu, hít lấy mùi hương rất riêng. Tim cậu bắt đầu đập nhanh dần.

Chính nó. Chuyện này quá sức là nguy hiểm. Cậu không được phép mong muốn những thứ này. Cậu không được phép tận hưởng những cái chạm này. Cậu không được thấy quen thuộc với nó.

"Anh xin lỗi. Ở lại đi. Hãy ở lại với anh. Anh xin lỗi." Jaehyun nói, gương mặt vẫn dán sát nơi cần cổ cậu. Cậu bất chợt rùng mình, cảm giác tê dại chạy dọc từ sống lưng, lan sang hai bên cánh và bụng cậu cũng nhộn nhạo một cách kỳ lạ.

Jaehyun, anh đang làm gì với em vậy? Cậu thầm nghĩ. Hãy nhớ, Jungwoo, anh ấy thích người khác. Cậu không chắc nữa.

Và mày thích Yuta mà. Đúng không? Cậu không muốn nghĩ đến đáp án.

"Okay," cậu thì thầm, vòng tay ôm lấy anh siết chặt lại, cậu đặt một nụ hôn lên cổ Jaehyun.

Trong khoảnh khắc đó, có gì đó đã đổi khác. Jungwoo không biết là gì, nhưng nó không còn như xưa. Jaehyun trở nên khác lạ. Những cái chạm của anh mang đầy sức nặng, những cái vuốt ve như chứa hàng ngàn dòng điện trong đó. Nghĩ đến anh cũng khiến trái tim cậu bùng nổ với những điều cậu không lý giải được. Cậu chỉ biết là đây không phải thứ tình cảm giữa những người anh em, không hề.

Tất cả những gì cậu muốn là ở mãi trong khoảnh khắc này.

"Ở lại với anh," cậu nghe Jaehyun nói trước khi cả hai tách nhau ra. Jungwoo nhìn sâu vào đôi mắt Jaehyun và có thể là cậu đã sai, nhưng cậu biết ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn trông như thế nào. Cậu đã nhìn thấy nó trước đây. Cậu đã từng sống như vậy mà.

tbc.

P/s: Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết hơn một nửa chặng đường của YGBF rồi. Còn 4 chương nữa thôi mà chương nào cũng nhiều chữ hết nên thời gian ra chap mới sẽ lâu hơn chút nha cả nhà T-T. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com