Đừng biến tình yêu thành nỗi đau
Hôm nay hắn gặp lại em. Kim Jungwoo đứng cùng với giám đốc của công ty hắn, vẻ ngoài em lịch lãm với đồ tây và giày da. Em chính xác là nhân tài ở Châu Âu mà Kim Doyoung cố gắng chiêu mộ, người mà y luôn nhắc đến với hắn đó sao?
"Jungwoo, đây là trưởng phòng của bộ phận kế hoạch, Jung Jaehyun. Sau này hai người chắc sẽ hợp tác với nhau thường xuyên đấy"
Jung Jaehyun biết, em đã nhận ra hắn. Thật lạ khi người từng nằm trong vòng tay hắn nhiều năm về trước lại nhìn hắn với ánh mắt đầy khách khí như thế. Hắn chẳng biết sau chia tay em đã sống như thế nào. Nghe bảo Jungwoo đã sang Ý, dù sao hắn vẫn nhớ đến cảm giác hai ngày sau chia tay hắn đứng trước nhà em như một tên ngốc chỉ để nghe được em đã lên máy bay từ lâu.
"Chào trưởng phòng Jung, sau này chúng ta hãy hợp tác vui vẻ nhé" Kim Jungwoo đưa tay về phía hắn.
"Ừm"
Ngay khi chạm vào đôi bàn tay ấy, hắn như thể quay ngược lại ngay chia tay hôm ấy. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn đắng cay giống như chỉ là hôm qua. Kim Jungwoo chính là người dứt khỏi tay hắn đầu tiên, rồi em cười, như thể chính hắn là kẻ duy nhất mắc kẹt trong quá khứ, như thể hắn là người duy nhất yêu đối phương nhiều đến thế.
"Hôm nay có buổi tiệc chào mừng Jungwoo, cậu cũng đến đúng không Jaehyun?" Doyoung vui vẻ hỏi.
"Đương nhiên rồi" Còn hắn thì không chút do dự đã chấp nhận.
Hắn nhớ về bốn năm yêu nhau của hắn và Jungwoo. Sinh viên năm hai ngành kinh tế chỉ cần một ánh nhìn đã phải lòng đàn em trong ngày đầu nhập học. Nhưng Jung Jaehyun tự hỏi, làm gì có ai có thể không ngoái đầu nhìn lại em lần hai.
Kim Jungwoo xinh đẹp trong sơ mi trắng và cardigan màu nâu ấm áp. Mái tóc nhuộm nâu gọn gàng, nụ cười tươi tắn như nắng xuân. Thiên thần hóa ra là có thật, và hắn chẳng đợi được để ôm được em trong vòng tay hắn.
Jaehyun khi đó đã biết, hắn là người rung động đầu tiên và bây giờ hắn biết, hắn vẫn chính là người không thể thoát ra khỏi rung động ấy.
Ngày em và hắn hẹn hò thật ngọt ngào. Giảng đường trở thành chốn hò hẹn, còn căn nhà của hắn cách đại học không xa đã trở thành tổ ấm của cả hai. Chỉ cần nhau, mùa đông đã không còn quá lạnh, bốn mùa đều hóa thành thứ chứng minh tình yêu giữa hai người.
Jung Jaehyun mong chờ tương lai tuyệt mỹ, hắn muốn cùng Jungwoo xây dựng một gia đình, muốn cùng em đi qua tất cả thay đổi bất biến của cuộc đời. Hắn mơ về những ngày thường nhật như thế. Hắn sẽ mua một căn nhà, sẽ làm mọi thứ để họ có thể sống cùng tình yêu này. Vậy mà, cuộc đời lại vẫn thường tát thẳng vào những người mơ mộng như Jaehyun một cái thật đau đớn.
"Ừm, tôi mới nhớ ra, hình như trưởng phòng Jung và cậu cùng học chung một trường đại học. Hai người có cùng khoa không?" Lee Taeyong đưa mắt nhìn Jung Jaehyun và em.
Nhân vật chính trong bữa tiệc vẫn cứ im hơi lặng tiếng một cách lạ thường. Hắn và em vừa hay lại ngồi đối diện nhau, mà cũng chẳng có 'vừa hay' gì cả, tất cả đều là hắn cố ý. Jung Jaehyun sẽ đỗ lỗi điều này cho việc hắn chỉ thấy tò mò khi gặp lại Jungwoo sau ngần ấy năm chứ chẳng phải vì hắn nhớ em.
Hắn hoàn toàn không nhớ em chút nào cả.
"Có, Jung Jaehyun-ssi là đàn anh của tôi" Em đáp và gọi tên hắn bằng giọng điệu xa lạ.
"Vậy hai người chắc phải quen thân lúc ở đại học chứ nhỉ?" Nhân viên Lee Haechan vui vẻ hỏi.
Hắn trông đợi câu trả lời từ người đối diện, nhưng rồi em chẳng nói gì. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong không khí, chẳng ai là rụt rè hoảng sợ. Cả hai đều bình tĩnh, tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Trưởng phòng Jung là đàn anh của tôi" Lời của Kim Jungwoo lặp lại một lần nữa.
Là đàn anh của tôi cũng không có nghĩa tôi sẽ quen thân. Một sự chối bỏ mới hoàn hảo làm sao.
Jung Jaehyun nhếch mép cười khẩy, trong lòng chẳng rõ tư vị, lại uống thêm một ly. Thiên thần của hắn, hóa ra cũng có lúc tuyệt tình như thế.
Cả bàn tiệc đã kéo dài lâu như thế, đám người văn phòng bọn họ làm việc lâu năm cũng nhận ra sơ sơ bầu không khí đang bị việc hỏi thăm này phá hủy, Lee Taeyong và Kim Doyoung rất nhanh đã chuyển chủ đề, lôi kéo cả hai người uống thêm rượu.
Hắn uống không ít, cũng không muốn ngẩng đầu nhìn thêm người đối diện. Từng người sau đó cũng đến lúc phải rời đi, cho đến cuối cùng chỉ có hắn vẫn ngôi yên một chỗ.
"Jaehyun, cậu say rồi. Có cần tôi đưa cậu về không?" Johnny trước khi rời đi còn hỏi thăm hắn nhưng Jung Jaehyun chỉ lắc đầu.
"Không cần, tôi vẫn có thể về được"
"Vậy cậu cẩn thận một chút. Tôi về nhé, Jungwoo-ssi" Johnny cũng quay sang chào người vừa gia nhập công ty.
"Vâng, trưởng phòng Suh về cẩn thận"
Ừ! Thì ra hắn không phải là người duy nhất còn ngồi lại trên bàn tiệc này. Hắn uống không ít, cho dù không say cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Mọi người trên bàn này đi rồi nhưng không khí trong quán nướng này vẫn ồn ào như cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn em và ánh mắt em vẫn nhìn hắn.
Không còn yêu, không còn ấm áp.
Hắn mất hết rồi.
Ánh mắt nhìn hắn với yêu thương nồng nàn.
Jung Jaehyun mất Kim Jungwoo rồi.
Đã mất từ năm năm trước.
Vậy mà hắn cứ nhớ mãi về em, nhớ mãi về tình yêu của họ trong quá khứ. Rốt cuộc thì tim hắn đau, đầu óc quay cuồng hoàn toàn không phải vì rượu, không phải vì em, chỉ là vì chính hắn còn lụy trong vũng lầy quá khứ thôi chăng?
Nhưng sao Kim Jungwoo tuyệt tình như thế?
"Tại sao em lại về đây?" Chỉ cần cất tiếng hỏi như thế, hắn đã là kẻ thua cuộc mất rồi.
"Tại sao không trốn tiếp đi? đó không phải là trò em giỏi nhất sao? Kim Jungwoo, sau khi rời bỏ tôi như thế, em lại quay về đây đối diện với tôi như thế này sao?"
Jung Jaehyun ước rằng mình đã không rơi nước mắt, như thể hắn ước rằng em đã luôn mãi ở bên cạnh mình. Nhưng quả nhiên, cuối cùng chẳng có điều ước nào của hắn được ông trời nghe thấy.
"Jaehyun, tại sao anh lại khóc?" Giọng nói Jungwoo êm ái đến đau đớn tựa như người hắn yêu lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa.
Người này đã từng hôn hắn thật ngọt ngào, ôm hắn thật ấm áp. Jungwoo đã từng điên cuồng trong vòng tay hắn. Em là tình yêu của hắn, là bức tranh của cuộc đời hắn. Vậy mà em bỏ hắn lại trong căn nhà của hai người họ, bỏ hắn lại với tình yêu.
"Tại sao anh lại khóc , tại sao lại nhìn em với ánh mắt như thế?" Kim Jungwoo có thể cảm nhận được con tim mình đau đớn.
"Em phải hỏi tôi như vậy sao? Trong khi em đã biết rõ câu trả lời của nó"
Hắn ước gì mình có thể quên đi em nhanh thế, bởi vì là 5 năm là chẳng đủ. Mỗi ngày như thế trôi đi hắn chỉ lại nhớ rõ về Jungwoo hơn từng chút. Môi em mỏng, đôi mắt cười nhìn hắn, làn da mềm mại, ngón tay luôn chạm vào lúm đồng tiền hắn khi em có cơ hội.
"Jaehyun, đã 5 năm rồi"
"Đúng vậy, đã 5 năm rồi..." Hắn lại cười.
"Và em dễ dàng quên đi tôi như thế sao? Jungwoo, em mới độc ác làm sao! Sau khi để tôi đắm chìm vào tình yêu của em, em chia tay tôi rồi bỏ đi. Sau năm năm trở lại em có thể êm ái nhắc nhở tôi rằng em đã bỏ lại tôi từng ấy năm...." Nước mắt hắn lại rơi.
"Đúng vậy, đã 5 năm rồi. Còn tôi lại nhớ em đến khôn cùng, trái tim tôi đau đớn khi nhìn thấy em, mọi giác quan trong tôi được đánh thức, kỉ niệm trong đầu tôi vẫn sống thật mãnh liệt và nỗi đau ngày hôm đó đứng trước nhà em chỉ tựa như ngày hôm qua...5 năm rồi Jungwoo à, rốt cuộc là tôi đã chết đi hay chỉ là một người vật vờ sống trong vô vọng"
"Em có thể cho tôi câu trả lời không?" Giọng hắn vỡ vụn.
Hóa ra hắn đã đau khổ như thế. Jungwoo muốn cười thật tươi, vì chính em đã từng mong rằng Jung Jaehyun có thể cảm nhận được cảm giác này. Em ước rằng hắn cũng như em, bị cảm giác bỏ lại giày vò hằng ngày, ước rằng nỗi cô đơn đó không phải chỉ quấn lấy một mình em trong chính ngôi nhà của bọn họ.
Thế mà khi em gặp lại hắn, Jungwoo muốn ôm lấy hắn thật chặt và cảm nhận nhiệt độ quen thuộc mà em đã đánh mất. Jung Jaehyun vẫn hoàn hảo như vậy, điển trai trong bộ suit lịch lãm. Lúc này đây em lại chẳng cảm nhận được sự hả hê nên có, tim em đau vì sự thật rằng em còn nhớ người này và em ước rằng tình yêu của họ đã không kết thúc như thế.
"Jaehyun, đừng biến em trở thành phản diện trong câu chuyện của anh. Bởi vì những gì anh đã trải qua, em cũng đã cảm nhận tất cả"
Chỉ ít rằng Jung Jaehyun cảm thấy cô đơn sau khi mối quan hệ của họ đã kết thúc, còn em, em đã cô đơn trong chính tình yêu đó.
"Jaehyun, anh chẳng bao giờ cảm nhận được việc bị bỏ lại trong căn nhà hai người là như thế nào. Anh không biết việc hằng đêm nhìn chằm chằm vào chiếc TV để chờ một người trở về trong tình trạng say mềm là như thế nào..."
Có rất nhiều thứ không thể thay đổi và lựa chọn cùng một lúc, Jungwoo hiểu điều đó chứ. Năm thứ ba ở bên nhau, chàng sinh viên năm ấy đã đến bước cuối cùng của giảng đường, còn em vẫn là chàng sinh viên năm ba. Jung Jaehyun đã được một công ty lớn tuyển dụng, điều này thật hãnh diện, hắn phải là số ít sinh viên năm tư trong trường có thể làm được điều này. Tương lai hắn sẽ rộng mở, mọi thứ sẽ giống như điều hắn ước, Jungwoo và Jaehyun trong tương lai sẽ sống ở một cuộc sống tốt đẹp và bên nhau mãi mãi.
Nhưng có điều gì đạt được mà không đem thời gian để trao đổi. Em bị bỏ lại trong chính căn nhà của họ, Jungwoo nhìn đồng hồ trôi đi trong tích tắc, từng giây trôi qua sự trống vắng chiếm đóng tâm hồn em. Không còn bất kỳ nụ hôn cùng cái ôm ấm áp, em không thể nhìn thấy hắn khi mở mắt tỉnh dậy, cũng không thể đợi được hắn trở về trong đêm khuya để có thể nói một lời tâm sự hỏi han.
Jung Jaehyun quá bận. Ừ thì ai mà chẳng bận, tại sao em không thể quen được với cảm giác đó?
Kim Jungwoo nhớ đến mùi hương nước hoa nữ tính thoang thoảng trên áo sơ mi của hắn, những tin nhắn của đồng nghiệp và sếp cắt ngang giây phút bên nhau. Em ghen cho dù em biết hắn không bao giờ phản bội em. Jaehyun yêu em mà, em biết chứ. Nhưng nỗi cô đơn bị bỏ lại và những cuộc cãi vã vặt vãnh tần suất liên tục đã bào mòn hết tất cả nhiệt huyết em dành tình yêu này.
Jung Jaehyun luôn muốn một tương lai nhưng hắn đã bỏ quên hiện tại rồi.
"Jaehyun, có lẽ tương lai là một điều quan trọng như thế. Nhưng Kim Jungwoo khi đó đã chết mòn như thế ở hiện tại rồi"
Là thế sao? Là vì hắn đã quá ích kỷ khi nghĩ về mong ước trong thâm tâm hắn. Jung Jaehyun đã làm em từ bỏ như thế? Tình yêu này đã tan vỡ vì hắn đã không hiểu được điều em muốn gì.
"Jungwoo, em hận anh sao?"
"Em không hận anh. Có lẽ khi ấy chúng ta còn quá trẻ. Không phải người ta thường nói khi còn trẻ ta không thể có được sự nghiệp và tình yêu cùng lúc hay sao? Nhưng mà em chưa từng đổ lỗi cho quãng thời gian ấy. Jaehyun, em hạnh phúc khi yêu anh, là anh đã cho em biết được tình yêu là đẹp đẽ như thế nào. Vậy nên chúng ta cũng đừng gặm nhấm những nỗi buồn đó nữa"
Đừng biến đối phương thành phản diện trong cuộc đời nhau, đừng biến tình yêu đó trở thành một nỗi đau. Vì trước khi tan vỡ nó đã cho ta cả một câu chuyện đẹp.
Cuối cùng thì mọi khuất mắt và nút thắt đã được gỡ bỏ. Và rồi bây giờ bọn họ phải đối mặt với nhau như thế nào chứ?
"Jaehyun, em sẽ không làm bạn với anh. Chúng ta chỉ là những người đồng nghiệp bình thường mà thôi"
Điều này thật dễ hiểu biết mấy, em và hắn đã từng yêu nhau như thế nào. Mối quan hệ đó đã không có cách nào lùi lại một vị trí khác được nữa.
"Anh biết rồi"
"Anh không cam tâm thì phải?" Đã từng bên nhau ngần ấy thời gian, Jungwoo chỉ cần nhìn qua đã biết được người trước mặt nghĩ gì. Dĩ nhiên cũng không hề có bạn bè nào có thể làm được điều này.
"Anh không thể nói chuyện với em đúng chứ?"
"Ừm. Chúng ta sẽ chỉ nói chuyện công việc thôi"
"Vậy thì anh không cam tâm cũng là điều bình thường thôi"
Hắn còn yêu em như thế, đây chẳng phải là một sự tra tấn đối với hắn sao?
"Nếu anh muốn nói chuyện với em thì chúng ta quay lại đi"
"...Em nói thật sao?"
"Ừ, một là tất cả không thì không là gì cả. Em không muốn làm bạn với người yêu cũ"
Kim Jungwoo quả thật trước sau vẫn luôn có sức hút và hắn yêu em cũng như thế.
"Chúng ta yêu lại thôi!"
—-
Tự nhiên đang đang buồn buồn cái rẻ sang cái kết zui là sao z ta? -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com