Thích thầm là điều cả thế giới đều biết (1)
Intro:
Mọi người biết hai người họ thích nhau và một lần họ nói thẳng điều này với Jaehyun và Jungwoo.
1.
Đó là khi Doyoung và Jaehyun có lịch trình về muộn. Có lẽ cũng sẽ bình thường thôi nếu một ngày cứ kết thúc như thế. Cả hai trùng hợp gặp được Taeyong cũng vừa về đến cửa thang máy sau buổi luyện nhảy ở công ty.
"Hai người đi chơi riêng không rủ tui đấy à?" Lee Taeyong cho dù là nhóm trưởng đôi khi vẫn hay giận hờn vu vơ thế này. Bộ dạng vừa đáng yêu vừa trưởng thành trong mắt fan hâm mộ cho dù ngoài đời cũng không chút khác biệt.
"Thật là? Anh lại tính dỗi em đấy sao" Doyoung đáp.
Jung Jaehyun đứng một bên chỉ mỉm cười, cậu biết hai người anh chỉ đang nói những câu bông đùa như thế. Ba anh em ở bên nhau đã lâu, Taeyong cũng không rảnh để giận dỗi mấy chuyện vặt vãnh thế này bao giờ.
"Giận thật đấy"
"Anh là trẻ con đấy à. Có một- Á"
Kim Doyoung vừa vào đến nhà liền bị người đang nằm ngủ trên ghế dài ở phòng khách dọa sợ. Tối rồi mà không bật đèn thì ngoài hù người khác ra còn có thể là gì nữa chứ. Taeyong ngó đầu lại gần nhìn thử, cuối cùng cũng nhận ra bé cún 1m8 Kim Jungwoo đang ngủ ngon lành. Đầu nhóc gối trên con gấu bông, trên người còn có cái chăn mỏng vắt ngang.
"Jungwoo đấy à?"
"Thiệt tình, tự nhiên ngủ ở đây trong bóng tối làm em hết hồn" Doyoung ổn định lại được mình mới lên tiếng nói.
"Ngủ ở đây lạnh lắm, bảo Jungwoo về phòng đi" Người nhóm trưởng lo lắng.
Buồn thay người này thật sự rất khó đánh thức. Vài ba tiếng gọi cũng không ăn thua, nhóc ấy còn gạt thẳng tay Doyoung đang gọi dậy rồi trở mình tìm vị trí ngủ thoải mái hơn.
"Nhóc này hay thật đấy" Kim Doyoung cảm thán chưa hết câu đã thấy Jung Jaehyun từ phía sau đến gần, nhẹ nhàng một câu "Để em"
"Đừng có đánh nhóc ấy đấy nhé, Jungwoo tỉnh ngủ cáu lắm-"
Ngược lại với suy nghĩ của hai người anh. Jaehyun rất cẩn thận đưa tay luồn qua người nhóc cún, nhẹ nhàng mà nhấc cậu lên theo kiểu công chúa bằng đôi tay của mình. Doyoung và người trưởng nhóm tròn mắt nhìn đến không thể nói lời nào. Jungwoo nằm trong lòng cậu em có cảm giác còn thoải mái hơn ở trên ghế, khuôn mặt cáu kỉnh lúc nãy cũng không còn dấu vết.
"Hai anh đi ngủ đi nhé, em đưa em ấy về phòng" Lời của Jung Jaehyun gảy gọn vô cùng.
"Ừm, ngủ ngon nhé" Còn hai người anh lại lắp bắp.
Kim Doyoung không nghĩ Jungwoo nhẹ đến thế, nhóc ấy cao đến 1m8, có khi còn cao hơn Jaehyun vài centimet. Cho dù Jungwoo thân hình thon thả, anh cũng cảm thấy em trai mình nằm gọn được trong lòng Jaehyun thật vô lý.
Jaehyun đi được vài bước thì có lẽ nhóc cún cũng tỉnh lại được đôi phần, người trưởng nhóm nghe được âm thanh gọi rất nhẹ của người còn ngái ngủ "Hyung,.." sau đó là câu gì đó anh không thể nghe được. Nhưng Jung Jaehyun lại cười rất nhẹ nhàng, đáp lại nhóc cún "Anh đã về rồi đây mà"
Cho đến khi cả hai khuất sau cánh cửa phòng Jungwoo, Kim Doyoung chỉ biết quay sang nhìn người anh đang đứng bên cạnh. Sau đó vài giây Lee Taeyong lại nói:
"Giờ anh mới biết cơ bắp của Jaehyunie dùng để làm gì"
"..."
"Hóa ra hai đứa nó thích nhau đến vậy sao?" Taeyong cười cười, anh đặt tay lên vai Doyoung như có ẩn ý rồi đi về phòng của mình.
"Gì vậy trời" Một câu cảm thán như thế xuất hiện trong tâm trí của Doyoung.
2.
Đó là khi cả nhóm quyết định tổ chức một buổi xem phim tập thể để ủng hộ bộ phim đã bị trì hoãn một thời gian của Jaehyun.
Yuta đoán rằng hôm nay rất nhiều chuyện vui để chọc Jaehyun sẽ ra đời, tiếp nối truyền thống của Doyoung vào bộ phim trước. Người háo hức chắc là nhóc cún Kim Jungwoo, người đã dõng dạc lên tiếng sẽ trả thù Jaehyun hyung vì suốt ngày chọc nhóc ấy về những ngày mới debut của mình.
Đáp lại, Jung Jaehyun lại dễ dàng mỉm cười nói một câu mong chờ. Trước đó vài ngày Haechan còn đích thân cùng anh quản lý đi mua thật nhiều bắp rang và snack để có thể vừa ăn vừa xem phim vui vẻ.
Đúng như dự đoán, bộ phim rất hay, còn nam chính lại không ngừng bị Haechan và Jungwoo chọc đến đỏ mặt. Nhưng mà bộ phim này nhân vật Cha Minho lại khiến cho người khác đau lòng không thôi. Không khí dần dần cũng bắt đầu thay đổi, Yuta không còn nghe thấy tiếng chọc cười nữa.
Lúc chiếu đến những cảnh yêu đơn phương của Cha Minho Mark ngồi bên cạnh anh còn không khỏi cảm thán một câu:
"Jaehyun hyung, anh khiến em đau lòng thật đấy" Yuta cũng nhanh thêm vào một câu khen ngợi.
"Diễn xuất của em đỉnh lắm đấy"
Anh không nhận được lời hồi đáp, cũng vì mọi người đều đang tập trung vào xem phim nên không ai chú ý đến điều này. Yuta tò mò nhìn sang đầu ghế bên kia, nhóc cún ban đầu ngồi cùng Haechan dưới sàn từ lúc nào đã đến bên cạnh Jaehyun.
Kim Jungwoo cáu kỉnh, tay ôm đầu gối của mình, ánh mắt vừa nhìn lên màn hình TV vừa lấp lánh như sắp khóc. Jung Jaehyun ngồi cạnh lại quàng qua vai nhóc, khác với mọi người cậu chỉ nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Jungwoo. Jaehyun vừa cười vừa phải vuốt đầu an ủi chú cún nhỏ.
Jung Jaehyun nhìn người ngồi cạnh đang thay nhân vật mình đóng mà ấm ức trong lòng vừa buồn cười lại vừa thương. Cậu cúi đầu nói nhỏ vào tai nhóc ấy.
"Em sắp khóc rồi kìa"
Kim Jungwoo không muốn bị chọc như thế này nhưng nhóc lại không ngừng đau lòng khi nhìn một Jung Jaehyun khác ,cho dù không phải cậu, đau khổ yêu đơn phương người khác.
"Ma Jooah đúng là không có mắt nhìn mà" Nhóc oán trách. Dám bỏ qua Cha Minho, bỏ qua Jung Jaehyun nữ chính đúng thật là không có mắt nhìn.
Jung Jaehyun nắm tay Kim Jungwoo đứng dậy, đưa nhóc cún rời khỏi nhà trong im lặng. Nếu mà còn để nhóc xem tiếp thì cậu chắc chắn sẽ nhìn thấy mấy dòng nước mắt quý giá của Jungwoo chảy ròng mất.
Yuta nhìn bóng lưng hai người mất dạng, một chút buồn khi xem phim cũng biến mất. Lúc quay đầu lại, anh thấy ánh mắt của Johnny cũng giống anh vừa dứt khỏi dáng người của hai cậu em. Người bạn đồng niên quay sang nhìn anh, cuối cùng lại phát ra hai tiếng:
"Đúng chứ?"
Đúng, đúng cái gì? Nhưng Yuta cứ thế mà gật đầu.
"Mình cũng nghi hai nhóc đó lâu lắm rồi cơ"
3.
Đó là khi tâm trạng của Jung Jaehyun thật sự không tốt. Lee Haechan nhớ đến khi bộ phim đầu tiên của người anh phải tạm dừng chiếu. Công ty chỉ bảo hãy chờ đợi, không có bất kỳ lời cam kết nào được đưa ra. Mọi người đều cố gắng động viên Jaehyun, nhưng biểu cảm đó của anh ấy, muốn nói thêm một lời cũng thật khó.
Lee Haechan chẳng biết là vì máu diễn viên của Jaehyun thật sự đã luôn chảy như thế trong người anh hay không. Lúc nhận tin Jung Jaehyun bình tĩnh đến kỳ lạ, anh chỉ nói một câu em biết rồi ạ cùng anh quản lý. Jung Jaehyun sau đó đều có biểu cảm như thường ngày, không tức giận, không chán chường, đôi khi vẫn cười đùa với cậu rất nhiều.
Mọi người đều biết chuyện này ảnh hưởng đến Jaehyun ít nhiều nhưng vì bộ dạng "vẫn ổn" đó, Lee Haechan không biết phải mở lời như thế nào với người anh cùng phòng cũ.
Jung Jaehyun thật sự ổn như thế sao?
"Haechan, em có gọi được cho Jaehyun không?" Lee Haechan nhận được cuộc gọi từ anh quản lý khi bản thân đang luyện tập vũ đạo mới cùng Dream.
Bên ngoài trời đổ mưa lớn, còn điện thoại của Jung Jaehyun đã không thể liên lạc được trong vài giờ.
"Có thể anh ấy đang ở trong phòng của mình?" Dù gì bây giờ cũng đã 1h sáng, Jung Jaehyun có thể ở đâu được chứ.
"Anh không tìm thấy, nếu gặp được Jaehyun hãy bảo em ấy nhắn cho anh"
Lee Haechan khi đó có đôi chút hoảng, cũng chẳng biết đi đâu để tìm người anh hơn mình ba tuổi. Cậu không nói với bất kỳ ai, chỉ xin phép thầy vũ đạo nghỉ ngơi rồi đi kiếm xung quanh công ty.
Phòng tập ở SM nhiều không đếm xểu, Lee Haechan đi tìm hết từ tầng này đến tầng khác. Đôi khi cậu còn có thể nghe thấy tiếng sấm chớp bên ngoài trời, tiếng mưa rơi lấn át tất cả mọi thứ. Căn phòng tập ở cuối ở tầng năm là nơi có ít người dùng nhất, bất chợt thay cậu lại không thể mở cửa.
Nhưng trên cánh cửa có một tấm kính có thể nhìn thẳng vào bên trong. Lee Haechan chiều cao có hạn, nên phải leo lên một chồng ghế đặt bên ngoài hành lang để nhìn vào trong. Những căn phòng cuối dãy luôn luôn là nơi ít ai để ý nhất, hơn nữa bây giờ đã là 1h sáng, cũng sẽ không ai muốn sử dụng căn phòng tập này.
Lạ thay Haechan lại có thể tìm thấy Jung Jaehyun ở đây. Cậu và anh đã từng có một thời gian ở chung phòng, nên đôi khi cậu rất tự hào rằng mình sẽ hiểu Jung Jaehyun không kém bất kỳ ai. Vậy mà cậu phải thừa nhận rằng, bản thân rất ít khi nhìn thấy người anh của mình khóc. Cậu đoán có lẽ bản thân không đủ tinh ý hoặc Jung Jaehyun từ khi sinh ra đã quản lý cảm xúc của bản thân rất tốt.
Ở bên trong phòng tập chỉ có hai người với ánh đèn trắng có chút mờ nhạt. Người anh trai tưởng chừng như luôn ổn định đó, lúc này lại không ngừng khóc trên vai người anh khác của cậu. Tiếng mưa ngoài kia cũng đang cố át đi tiếng khóc của anh ấy, che dấu đi dáng vẻ mà Jaehyun không muốn bất kỳ ai khác thấy.
Jungwoo hyung, người luôn vui vẻ đùa giỡn cùng cậu thường ngày lúc này lại có thể nhẹ nhàng ở bên cạnh Jaehyun, dùng hành động và lời nói để làm có thể khiến người anh được an ủi. Kim Jungwoo ôm lấy Jaehyun, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng anh. Nơi phòng tập ít người và một bầu trời nặng hạt, Jaehyun tìm thấy cho mình một người có thể làm anh cảm thấy an toàn.
Lee Haechan không tiếp tục nhìn thêm, cậu rời đi sau đó, trong lòng hiểu rằng Jung Jaehyun chắc chắn sẽ ổn thôi, bởi vì anh ấy có Jungwoo ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com