Thích thầm là điều cả thế giới đều biết (2)
4.
Đó là khi cả đám người hiếu thắng bọn họ tập trung vào những trận board game. Lee Mark tự thấy rằng, 127 thật ra cũng yêu thương nhau lắm đấy chứ, trừ những lúc chọt nhau vài câu vui vẻ thì bọn họ thân thiết vô cùng. Vậy mà nhóm nhạc nào đó vào game (vốn dĩ lúc đầu đã nói vui là chính) lại đem tình anh em vứt ra sau đầu, tính hiếu thắng như cái cây nhiệt độ đã chạm nóc.
"Thắng vào thua ra để người khác vào đấy nhé" Yuta liếc mắt nhìn 4 tụ bài còn lại.
Tình anh em rồi cũng sẽ như cái bánh bị nuốt nhanh xuống dạ dày mà thôi.
Lee Mark nhìn xuống quân bài của chính mình. Cậu nhìn sang người Kim Jungwoo đang ngồi cạnh mình, Yuta và Taeyong ở đối diện với vẻ mặt đắc thắng, chỉ có Taeil là không lộ ra vẻ gì trên khuôn mặt.
"Mọi người chơi lẹ một chút, em cũng muốn chơi nữa" Lee Haechan lên tiếng phía sau Mark.
Bọn họ chỉ mới đặt chân xuống đất Nhật 4 tiếng trước mà thôi, vậy mà chỉ một lời đề nghị của Yuta về việc chơi một loại bài của đất nước anh đã khiến cả đám hơn thua thế này rồi đây. Lee Mark đánh mắt sang cậu bạn của mình.
"Jungwoo, đến lượt cậu rồi kìa"
"Ồ" Dáng vẻ cậu bạn bất ngờ, ánh mắt nghiền ngẫm vô số quân bài lúc này nhìn xuống lá bài Lee Mark vừa đánh.
Vậy thì Jungwoo nên đi con gì trước đây nhỉ? Hình như còn màu đỏ này được đấy, nhưng mà lúc nảy hình như Yuta nói con này là lớn nhất, bài cậu đi rồi thì còn lại gì chứ?
Cả đám bọn họ vừa nhìn đã biết Kim Jungwoo vẫn chưa hiểu hết luật chơi. Taeil bên kia để lộ vài tiếng cười quái dị, còn Yuta bắt được điểm yếu của đối phương liền nhếch mép cười. Jungwoo chạm vào lá bài mình định đặt xuống, nhưng mà ngẩng đầu đã thấy 4 ác ma đang nhìn mình.
Người ta nói thương trường đáng sợ, vậy mà cậu cảm thấy cái trốn không có tình người chính là lúc cậu chơi bài với anh em ruột thừa của mình đây.
"Em...Pass" Cậu không chắc chắn đáp.
"Ôi, Jungwoo bé bỏng" Johnny lắc đầu nhìn bé cún dễ thương nhà bọn họ bị ăn hiếp.
Jungwoo cố gắng hiểu thêm quy luật của trò chơi này, dù sao bọn họ lúc đầu đã quy định sẽ không giúp đỡ lẫn nhau, nhưng nhìn mãi cậu vẫn không thể hiểu nổi lý do gì Yuta có thể hai lá cùng lúc cũng chẳng hiểu tại sao Mark lại chỉ ra một con vàng.
Cậu quay đầu nhìn Jung Jaehyun đang ngồi phía sau cậu, anh ấy im lặng mỉm cười quan sát ván bài sinh tử của 5 người họ. Jungwoo đoán có thế người họ Jung này biết cách chơi. Không phải, là tất cả mọi người trừ cậu đều biết cách chơi mới phải.
"Hyung..." Mark nghe người nọ gọi khẽ, nhìn Jungwoo như chú cún con vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Mark Lee lại như thói quen thốt lên hai từ: "Đáng yêu"
Vậy mà Jung Jaehyun chỉ cho cậu một cái lắc đầu: "Anh cũng không biết"
Không chỉ có riêng mình Jungwoo, cả đám người đều biết Jaehyun đang nói dối. Mọi người cảm thấy rất buồn cười. Kim Jungwoo không tìm được sự trợ giúp vẫn phải tiếp tục chiến đấu trong ván bài sinh tử này.
Mark Lee chú tâm vào trận đấu, đôi lúc cậu vẫn sẽ nghe thấy đối thủ bên cạnh mình đang tìm sự trợ giúp.
"Hyung, đánh con này hả?" Kim Jungwoo ngẩng đầu hỏi nhỏ ý kiến của người ngồi sau.
"Ừm" Cho dù miệng Jaehyun vừa bảo không biết nhưng sau đó vẫn phải chỉ cho bé cún của nhóm.
Lee Mark không lên tiếng vạch trần Jungwoo đang phạm luật, còn rất vui vẻ quan sát một Jungwoo đang vật lộn để hiểu quy luật của ván bài này. Cuối cùng thì thì cậu cũng thua mà.
"Jungwoo và Taeil hyung thua rồi"
"Tới lượt em" Lee Haechan chỉ chờ đến lượt mình, cậu nhóc nhanh nhảu ngồi xuống thế chỗ cho Jungwoo.
Mark nhìn thoáng qua cậu bạn, trông Jungwoo không buồn lắm, còn có chút vui như được giải thoát khỏi ván bài mà bản thân không biết chơi.
Jung Jaehyun chẳng biết từ lúc nào đã mang áo khoác, anh muốn ra ngoài mua chút đồ ăn lại tiện thể hỏi tất cả mọi người.
"Em xuống cửa hàng tiện lợi, mọi người có muốn mua gì không?"
"Coca"
"Sữa chuối"
"Kem dưa hấu nhé anh"
Cả đám người chụm vào nhau lên tiếng lần lượt, Johnny đang bắt đầu chia bài cho ván mới rồi. Mark nói thêm vài món cậu thích rồi nhìn xuống mấy lá bài bản thân vừa được chia.
Buổi tối hình như ăn kem đúng là không tốt lắm. Mark ngẩng đầu muốn nói Jaehyun khỏi cần mua cho cậu vậy mà lại bị cảnh tượng trước mặt nhét đá vào mồm.
Jung Jae Đào vẫn đang mang giày ở cửa nhưng trên tay lại cầm theo áo khoác của một người nữa. Kim Jung Cún ngồi trên ghế sofa nhưng đầu lại ngoái nhìn theo bóng lưng của anh. Trong mắt cậu có điều muốn nói, miệng cũng sắp chề ra đến nơi rồi.
Anh vừa thắt xong dây giày, đứng dậy đã thấy có ai đó đang làm mặt đáng thương nhìn mình. Jung Jaehyun bất lực, liền đưa tay vẫy vẫy người kia lại. Mark Lee cảm thấy người bạn mình tựa hồ trong giây lát đã mọc ra hai cái tai và một cái đuôi, Kim Jungwoo cười xinh đẹp liền chạy nhanh đến cửa, ngồi xuống mang giày.
Mark tự hỏi, hai kia rõ là tương thông lẫn nhau như thế sao, từ nảy đến giờ chẳng ai nói với nhau câu nào. Ánh mắt Jaehyun nhìn Jungwoo giống như anh đã đổ đầy mọi ngọt ngào của thế giới vào đấy. Jungwoo mang giày xong liền đứng dậy, ngay lập tức đã có áo khoác mang vào rồi được anh nắm tay như trẻ nhỏ rời khỏi cửa.
Ừm thì...Chắc không có gì đâu nhỉ.
Mark Lee quay đầu lại giật mình khi thấy Lee Haechan bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu đoán có lẽ Haechan cũng thấy cảnh vừa rồi, liền mở miệng hỏi ý kiến.
"Donghyuck, em có thấy.."
"Thấy cái gì mà thấy, tới lượt anh rồi kìa, anh có muốn chơi không?"
Ừ thì...Jungwoo và Jaehyun thế nào cậu không biết. Nhưng chơi game cùng các thành viên đúng là nơi không có tình người nhất. Điều này Mark chắc chắn.
5.
Đó là khi Taeil tham gia live cùng Jungwoo và Jaehyun. Ba người bọn họ sẽ quay một vlog vui chơi ở Nhật. Taeil cảm thấy khả năng trò chuyện của mình với fan thật sự không đủ tốt, vậy nên cá chắc anh sẽ là người lắng nghe cả hai đứa em của mình trò chuyện.
Mọi thứ đều bình thường như thế. Anh đưa ra gợi ý về một quán café shiba inu ở Nhật. Taeil thật sự rất muốn đến đó một lần, anh yêu thích những chú chó lông vàng trông có chút hài hước đó và anh nghĩ Jungwoo và Jaehyun đều sẽ thích nó.
Ba người bọn họ cũng đã dự định xong xuôi đâu vào đấy. Đầu tiên họ sẽ đến quán café rồi sẽ đến nhà hàng mà cả ba cùng yêu thích.
"Em thật sự nhớ đến những kỉ niệm vui giữa em và Jaehyun hyung" Jungwoo vui vẻ nói.
"Đúng vậy" Jaehyun đáp.
Taeil môi mỉm cười, đâu đó lại thấy có gì đó cấn cấn, nhưng lại chẳng thể nói rõ. Hai đứa nhóc huyên thuyên ngoài câu bên lề mà anh chỉ cười. Như thể live này chỉ có hai người.
"Anh thấy răng thỏ của em thế nào?"
Thế nào ? Là thế nào ?
Nó rất đáng yêu? Nó rất xinh xắn?
Taeil đang suy nghĩ nên lựa một tính từ nào đó thích hợp để đáp lại. Đáng yêu có lẽ là hợp lý nhất rồi nhỉ.
"À.." Anh còn đang ậm ừ thì người em thứ hai của anh đã dứt khoát đáp.
"Anh muốn cắn nó"
"...."
"????"
Taeil quả thật chẳng muốn thế giới này đóng băng đâu nhưng anh bây giờ có thể ước điều đó không. Cắn sao? Bằng cách nào chứ? Đó là điều một mình anh tự hỏi chính mình thôi sao. Nhưng mà hai nhóc kia có vẻ vẫn vui vẻ lắm, chẳng để ý lời mình vừa nói có ý gì.
"Khi nào kỳ cách ly mới kết thúc chứ? Anh cảm thấy nó như đang kéo dài mãi mãi vậy"
Anh thật sự hy vọng lời này đã đánh trống lảng đủ tốt, và hơn thế chính là không làm cho anh quản lý sẽ nhắn tin hỏi chuyện bọn họ trong tối nay. May mắn biết mấy khi hai đứa em của anh đã dẹp chủ đề 'chiếc răng thỏ' này sang một bên. Họ bắt đầu nói về những nơi có thể đi chơi, nhưng anh thề anh sẽ không nói đến việc giữa hai người này có bao nhiêu ám muội.
Nhưng mà hai đứa em của anh ấy mà.
Chắc là không thích nhau đâu nhỉ?
Sao có thể chứ?
Đúng vậy.
Sao có thể là 'không' được.
"Hyung, anh coi gì vậy?" Yuta nhìn người anh nằm trên ghế sofa của phòng khách. Sáng giờ Moon Taeil chỉ xem đi xem lại đúng ba video 'Trip Mate' mà thôi, cái hôm đi chơi mà anh phải cách ly trong phòng ấy.
"Chắc là anh buồn lắm khi không thể đi Shiba inu café đúng chứ?"
"Ừ"
Anh chỉ biết ậm ừ như thế. Nhưng mà Taeil ước gì bản thân cảm thấy nỗi mất mát khi không thể gặp được mấy bé Shiba còn lớn hơn việc cảm thấy Jungwoo và Jaehyun như cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật vậy.
Hai đứa em của anh không thích nhau sao?
Anh đi bằng hai tay cho fan xem nhé.
6.
Hình như hai người họ giận nhau, Mark Lee khều tay anh trưởng nhóm khi cả nhóm đang ngồi ở phòng khách để xem phim.
"Hình như gì nữa, giận thật đấy chứ" Taeil nhỏ giọng chỉ vừa đủ cho tất cả trừ hai người kia.
Hôm nay Jungwoo ngồi ở đầu bên này, Jaehyun ngồi ở tận đầu ghế bên kia. Thường ngày Jaehyun sôi nổi trò chuyện về nội dung phim, lâu lâu lại dịu dàng nhìn Jungwoo đang làm trò cười. Hôm nay một người thì chống cằm xem phim không thể hiện một chút cảm xúc, một người thì ăn hết mấy bịch snack cũng không cười lấy một cái.
'Ai đó nói gì đi' Johnny ra hiệu bằng ánh mắt.
'Ai?' Doyoung liếc mắt.
'Anh trưởng nhóm, anh làm đi' Haechan chỉ ngay vào Taeyong ngồi bên cạnh.
Người trưởng nhóm lắc đầu lia lịa, rồi chỉ sang cậu bạn của mình.
'Yuta, ông làm đi' Yuta không những không lắc đầu, còn nhắm mắt giả bộ bản thân ngủ mất.
Tình hình đơn giản là thế đó, lần đầu tiên bọn họ cảm thấy bản thân không cách nào xen vào hỏi xem Jungwoo và Jaehyun đang giận nhau điều gì. Không phải là sợ gì đó nhưng có cảm giác như hai người họ là đôi tình nhân đang giận nhau còn tất cả mọi người đều chỉ là người nhìn xem.
"Em đi ngủ trước đây, ngày mai em có lịch trình sớm ạ" Jung Jaehyun lên tiếng đầu tiên, không hề nhìn lấy mặt Jungwoo dù chỉ một cái đã cất bước về phòng.
'Ô mồ' Haechan kinh ngạc đến ôm miệng, tựa hồ như đang xem đến đoạn gây sốc của một bộ phim.
"Ừm, ngủ ngon nhá" Taeyong đáp.
Tiếng đóng cửa vừa phát ra cả đám đã quay đầu quan sát Jungwoo. Nếu cậu quay đầu chắc chắn sẽ thấy 7 người đang nhìn cậu chằm chằm.
Kim Jungwoo chẳng lộ ra vẻ mặt gì, còn rất bình thản ăn hết bim bim trên tay. Lúc ăn xong thì liền phủi tay đứng dậy, trước khi về phòng cậu nói:
"Em buồn ngủ quá, em đi ngủ trước nhé"
"À, ừ" Cũng chẳng để ý mọi người đều nhìn cậu từ lúc nảy.
Hai người đang giận nhau trở về phòng cả rồi, mọi người liền bắt đầu nháo nhào.
"Đủ rồi, em sẽ đi nói với hai người họ chuyện này" Yuta chán hai đứa em mình cứ yêu thầm như thế này lắm rồi.
"Mình không tham gia vào vụ này đâu" Johnny phản đối ý tưởng này của cậu bạn.
"Em cũng thế, em thấy mình không nên tác động vào tình cảm của hai anh ấy" Mark gật đầu đồng ý.
"Hai đứa nó ngốc như vậy, nhận ra được tình cảm của nhau chắc cũng đến khi anh mày già mất rồi"
"Taeyong, trưởng nhóm, anh thấy thế nào?" Doyoung đẩy vai Taeyong.
"Mỗi lần thế này, sao em lại gọi anh là trưởng nhóm nhanh thế?" Người anh bĩu môi.
"Ông anh bớt đòi hỏi giùm em cái đi, em còn nhớ đã hay lắm rồi" Suốt ngày cứ nhìn cậu rồi làm aegyo, làm sao Doyoung nhớ cho nỗi người lớn hơn mình một tuổi là trưởng nhóm chứ.
"Thì...anh chịu thôi, anh cũng không muốn làm hai đứa nhóc ấy ngại ngùng"
Jaehyun và Jungwoo rốt cuộc là vẫn yêu thầm đối phương hay là có một lý do nào đó mà không thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình? Làm sao bọn họ có thể hiểu được.
Tình hình giận dỗi sau đó vẫn tiếp diễn, ít nhất là cho đến hai ngày sau đó.
"Jungwoo, giờ ăn đến rồi!!!"
Lần đầu tiên trong nhiều tháng họ có đủ chín người trong cùng một bàn ăn, và món chính của tối nay chính là thịt ba chỉ nướng, quá xuất sắc cho một ngày tốt lành.
Kim Jungwoo vừa bức ra khỏi phòng đã ngửi mùi thịt nướng thơm nức mũi, đi thêm vài bước đã thấy tất cả mọi người ngồi đầy đủ trên bàn ăn.
"Thơm quá đ..." Và chỗ ngồi duy nhất còn lại chính là bên cạnh Jaehyun.
Vẻ mặt cậu bỗng chốc thay đổi. Tất cả mọi người cũng quay đầu nhìn cậu, Jaehyun lúc này mới nhìn ra được chỗ bên cạnh mình là chỗ duy nhất còn trống. Bảy người nhìn khuôn mặt đang đanh lại của Jungwoo cũng không quan tâm, vì kế hoạch là của bọn họ mà.
"Nhanh ngồi vào chỗ, em không muốn ăn thịt nữa sao?" Taeil lên tiếng.
Jungwoo trông như có vẻ nhẫn nhịn, cậu ngồi xuống bên cạnh Jaehyun nhưng mặt cũng không nhìn lấy anh một cái. Ở trên bàn ăn này có hai người đang chằm chằm vào miếng thịt, còn bảy cặp mắt còn lại đều nhìn hai người này.
Hai cái tảng đá này, cứng thật đấy, còn không làm hòa phải bắt bọn họ ra tay.
"Ôi thịt chín rồi này" Haechan ngồi gần chỗ nướng thịt lên tiếng.
Bọn họ diễn kịch cũng giống lắm cơ, giống như họ chẳng biết hai người kia giận nhau vậy.
"Jungwoo, hôm bữa em nói với anh chỗ nào ăn sườn nướng cũng ngon đấy nhỉ, không phải tháng rồi em đi cùng Jaehyun hửm?" Taeyong mở đầu công cuộc làm hòa.
Jungwoo nhai rau trong miệng rồi đáp: "Em đâu có ăn với người anh nói đến bao giờ đâu"
"..." Trẻ con vậy ta, bảy người bọn họ bất chợt hiện lên suy nghĩ này.
"Tí nữa em sẽ gửi địa chỉ cho anh nhé" Jungwoo nói thêm.
"Jaehyun à, anh cũng tính mua mấy cái đĩa than, chỗ em mua ở đâu thế?" Johnny là người tiếp theo.
Nhắc đến mấy cãi đĩa than cục cưng, sắc mặt Jaehyun cũng vui lên hẳn.
"Anh thích hả? Chỗ em mua nằm cũng gần ký túc xá lắm đấy, bữa trước em đi hai người, ông chủ tiệm còn nói nếu có em dẫn thêm một người nữa thì được giảm 10% ấy. Mà hôm qua chú ấy mới nhắn tin cho em mới về rất nhiều đĩa hay"
"Vậy hả, mà vừa rồi em đi cùng ai thế"
"Em đi cùng Ju.." Tên người kia bị Jaehyun nhanh chóng nhét lại vào miệng, còn bảy người mặt lại đờ ra. Jaehyun thu hồi nụ cười trên miệng, lại gắp thịt ăn để tránh trả lời.
Hai người giận nhau, càng không muốn nhắc đến tên đối phương. Sau đó dù có hỏi đến thế nào, hai người cũng không hề mắc sai lầm nhắc đến tên của nhau.
"Haechan lấy giùm anh kim chi với" Jungwoo nói với cậu em ngồi đối diện.
Haechan nhìn chén kim chi không xa Jungwoo, cậu chỉ cần với tay ra là sẽ gắp được thôi, khổ nỗi nó lại nằm gần về phía chỗ ngồi Jaehyun.
"Hyung, anh gắp không tới sao?"
"Ừm, tay anh không tới"
"..." Nói lời cho trẻ con tin được một chút có được không, tay của người cao 1m8 chứ có phải Kim Jungwoo ba tuổi đâu chứ.
"Ngưng!!!" Yuta ngồi trên bàn ăn cuối cùng cũng không chịu nỗi, để hai đứa nhóc ngồi đối diện anh nói thêm chính là khiến nỗi bực mình trong lòng anh dâng trào.
"Yuta!" Taeil biết rõ đứa em anh định nói hết liền lên tiếng ngăn cản.
"Hyung, để em nói đi. Hai đứa này đâu có chỉ hành hạ nhau, còn hành hạ bảy người bọn mình đây này"
Jungwoo giật mình nhìn Yuta, sau đó ngờ nghệch chỉ vào mình: "Em á?"
"..." Đúng là!
"Hai đứa thích nhau đấy!"
"...." Lời của Yuta đi trước, khoảng lặng theo sau.
Jungwoo and Jaehyun are too stunned to speak.
"Jaehyun thích em đấy Jungwoo và Jungwoo cũng ngược lại. Bởi vậy làm hòa rồi yêu dương giùm anh mày cái đi"
"Hyung...em và Jungwoo sẽ không hẹn hò với nhau đâu" Jaehyun nói, mặt cũng không gợn một chút buồn bã. Người bên cạnh cũng không biểu tình gì lớn, nhưng lại khoanh tay nói thầm trong lòng.
"Jung Jaehyun ngốc nghếch, ai thèm hẹn hò với anh chứ"
"Tại sao?" Bảy người ngơ ngác nhìn Jaehyun, hình như không tìm ra nỗi lý do tại sao hai người có tình lại không thể về bên nhau.
"Tại..."
"Vì công ty sao?" Doyoung nói.
"Không, tại..."
"Anh sợ bị phát hiện sao?"
"Tại..."
"Hay là vì ngại Jungwoo cùng nhóm?"
"Tại..."
"Không thì hai tụi em không thích nhau sao? Nhưng mà tụi anh rõ ràng nhìn thấy tình cảm của hai đứa rõ như ban ngày mà"
Cứ một lời anh định nói lại có thành viên chen vào đoán mò. Đợi tất cả đều đã thôi làm thám tử, Jaehyun mới bắt đầu trả lời.
"Chúng em không ngại công ty, cũng không phải vì Jungwoo là thành viên NCT và em cũng rất yêu em ấy-" Jaehyun rõ là không đỏ mặt, nhưng người bên cạnh đã thành quả cà chua từ lâu.
"Đúng như các anh nói, tình cảm của em rõ như ban ngày vậy"
"Vậy sao hai đứa lại không hẹn hò?" Taeyong thật sự đã rất căng thẳng.
Khuôn mặt của Jung Jaehyun bỗng chốc buồn bã, ngay cả ánh mắt cũng nhìn về một hướng khác. Cả bàn ăn nín thở chờ đợi câu trả lời. Jungwoo lại cạn lời nhìn người ngồi cạnh mình.
"Là vì tụi em.."
"Là vì tụi em đã hẹn hò với nhau rồi, Jung Jaehyun anh thôi diễn giùm em cái đi"
"...."
"Hihi..em không thích sao?" Jaehyun cười khúc khích, tay đan vào lòng bàn tay của Jungwoo, đưa lên môi hôn một cái "chụt"
Thích cái đầu anh ấy. Cậu có điên rồi mới đồng ý hẹn hò cùng người này 2 năm trước.
"HAI NGƯỜI ĐANG ĐÙA VỚI TỤI NÀY ĐẤY À?"
Đôi chim cu giật mình nhìn bảy người xung quanh mình. Lần này thì dù Yuta có la rầm trời thì tất cả đều tán thành với anh.
"Mọi người không phải muốn tụi em hẹn hò sao?" Jungwoo nhỏ giọng, cuối cùng cũng cảm nhận được mọi người có hơi tức giận.
"Đúng vậy đấy-" Kim Doyoung nhe răng cười. "Còn hai đứa bây đã hẹn hò bao lâu rồi?"
"Ừm thì.." Jungwoo còn đang muốn tính thì Jaehyun đã nói trước.
"2 năm 1 tháng 7 ngày"
Ồ ! Thế hóa ra bọn họ đều lo thừa sao, còn hai đứa nhóc ranh đã qua mặt họ lâu như vậy.
"Sao anh không nói cho em biết?" Haechan còn trông có vẻ hơi ấm ức.
"Em tưởng mọi người đã biết rồi" Jungwoo và Jaehyun thật sự đã nghĩ như vậy.
"Không phải anh thấy em thường ôm Jungwoo vào giường ngủ sao?" Jaehyun nói.
"Hơn nữa đôi khi Jungwoo còn ngủ hẳn trên người em"
Thì bọn họ chỉ nghĩ anh em thân thiết nên thế thôi. Đôi khi coi phim, Jungwoo đều ngủ gật, có hôm nọ Johnny về nhà lại thấy Jaehyun ngồi trên ghế xem phim, còn Jungwoo lại như con lười ôm ngược lại anh, mặt chôn vào cổ phát ra hơi thở đều đều. Cậu ngủ rồi còn Johnny lại tự hỏi sao thằng bé có thể ngủ trong tư thế như vậy và Jaehyun thì không cảm thấy chút nặng mà tiếp tục xem phim.
"Thì anh tưởng.." Johnny muốn chống chế, thế mà nghĩ lại thì cũng chả có anh em nào kiên nhẫn đến nỗi cho người khác ngủ trên người mình.
"Với lại...các anh không coi live hôm trước cùng với buổi đi chơi ở Nhật của bọn em sao?"
Jungwoo nhớ sau đó hai người còn bị anh quản lý mắng vài lời vì trông quá lộ liễu đi, vậy mà thành viên của họ lại không nhận ra trong vòng 2 năm sao? Tất cả mọi người không nói được gì, mà hình như bây giờ lục lại trí nhớ, người bị tình cảm che mắt hóa ra là họ đây.
Tình cảm anh em cái móc xì! Ai rảnh đến nỗi làm mấy cái việc đó cho anh em đâu chứ.
"Mấy cái buổi đi chơi riêng của em cùng Jungwoo ấy. Mọi người không cảm thấy nghi ngờ gì sao?"
"..."
Sao họ lại không nghi ngờ nhỉ? Mỗi lần như thế đều đi chơi qua đêm, mà đến nhà Jaehyun thì cười toét cả miệng còn Jungwoo thì mệt đến chẳng buồn nói. Lâu lâu họ lại thấy vết muỗi cắn trên cổ Jungwoo, nhưng mà họ không nghĩ mũi này cao 1m8, họ Jung, sáu múi.
"Thế rồi hai đứa bây giận nhau cái gì?" Yuta đen mặt vì nhận được một cú lừa.
"Thì...Người này bảo với em rằng em không thể giận anh ấy quá 2h" Jungwoo chỉ sang người ngồi cạnh.
Thật sự thì trước đây đúng là vậy. Mỗi lần cả hai người họ giận nhau, thì Jaehyun cũng lấy đồ ăn ra dỗ cậu.
"Vậy nên hai đứa muốn làm gì...tính giận nhau coi thử được lâu không hả?" Hai đứa nó mà gật đầu thì Johny sẵn sàng mắng hai đứa một trận đấy.
"Không phải như thế" Jungwoo lắc đầu.
"Ban đầu chúng em có đặt ra một điều kiện. Nếu ai người muốn làm hòa nhất thì phải đáp ứng người kia một điều kiện. Em không muốn thua, nhưng qua một ngày hình như Jungwoo giận em thật"
"Tại vì anh không dỗ em đấy" Jungwoo muốn dứt tay mình không cho Jaehyun nắm nhưng không đủ sức. Cậu bĩu môi, không thèm dỗ người ta, bị giận là đúng lắm.
"..." Hai cái đứa này. Hành hạ người khác vui lắm sao?
"Thế điều kiện của Jungwoo là gì?" Mark tò mò.
"Em ấy muốn đi chơi nhưng lúc về không phải là người mệt" Jaehyun đáp.
"...."
"Thì anh đừng dẫn cậu ấy đi chơi mấy trò tốn thể lực là được rồi, chiều cậu ấy một chút cũng được mà, sao cứ phải giận nhau làm gì chứ?"
"..." Cả đám quay đầu nhìn Mark, cuối cùng vẫn không thể hiểu sao cậu nhóc có thể viết mấy lời tình ca hay thế chứ.
"Nói chung em và anh ấy giận nhau như thế thôi. Chúng ta ăn tiếp đi" Jungwoo tiếp tục động đũa.
Jaehyun kéo nhẹ tay cậu, lại dùng cách dỗ quen thuộc nhẹ nhàng hỏi cậu: "Vậy chúng ta hòa đúng chứ?"
"Không, em vẫn còn giận anh" Jaehyun thừa biết người trước mặt đã không còn giận anh nữa rồi nhưng lại không muốn chịu thua thế đấy.
"Lần sau anh không em đi chơi mấy trò "tốn thể lực" nữa"
"Thật sao?"
"Cùng lắm thì anh sẽ nghiên cứu cách để hai chúng ta cùng mệt khi về nhà"
Jungwoo đỏ mặt, còn bảy người còn lại hình như đã mặc đủ áo choàng tàng hình mà nhìn hai người nói đủ lời ngọt ngào buồn nôn của mấy đôi yêu nhau. Thịt ba chỉ ngon thế thì không ăn, cuối cùng lại bị hai đứa nhóc này phát đủ cơm cún.
"Anh là đồ lưu manh sao?"
Jaehyun nháy mắt: "Cũng chỉ lưu manh với em thôi mà"
"HAI CÁI ĐỨA/ANH NÀY"
Jaehyun và Jungwoo giật mình, mới nhận ra trước mặt không chỉ có đối phương và thịt nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com