Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn hôn hôn em trai của tình đầu (2)

"Chỗ này, hình như có chút lệch thì phải"

Kim Jungwoo chỉ vào bức tranh trước mặt. Zhong Chenle đi phía sau từ nảy đến giờ đã thấy đôi chân của mình hơi đau. Hôm nay cậu nhóc mang một đôi giày mới, nơi phía sau gót đã có chút đỏ vì gót giày quá cứng. Cậu nhóc thở dài, lại đem đồ đo thẳng trên tay áp lên bức tranh.

Đúng là có chút lệch.

1.9 độ.

"Jungwoo hyung, anh đang muốn giết em vì buổi trưa em lỡ ăn mất cánh gà của anh đúng chứ?" Cậu đang nhắc đến ở tiệm gà hôm trước.

Zhong Chenle mang bao tay, cẩn thận sửa lại 1.9 độ lệch đó. Sau đó quay đầu oán giận nhìn người anh của mình. Bây giờ đã lố 30 phút tan ca của cậu rồi. Từ chiều đến giờ Chenle đã đi theo sau lưng Jungwoo để kiểm tra lại toàn bộ tranh cho ngày triển lãm ngày mai.

Cẩn thận là tốt, nhưng từ nảy đến giờ nhóc biết bản thân đang bị Jungwoo chỉnh. Zhong Chenle cũng là oan hết sức, buổi chiều chỉ lỡ buôn dưa lê về chuyện tình cảm của ông chủ một chút với Jung Sungchan đã bị Jungwoo kéo theo sau lưng kiểm tra mọi thứ trước ngày mở cửa ngày mai.

"Anh thấy miệng em rảnh rỗi hơn tay thì phải, còn biết đi buôn dưa lê chuyện của anh nữa mà" Kim Jungwoo chẳng buồn bỏ qua cho Chenle.

"Nhưng mà em cũng chỉ nói với Sungchan chuyện anh hay nhận liên tục một hai bó hoa lớn mỗi tháng thôi mà. Cậu ấy làm ở đây thêm mấy tháng chẳng lẽ lại không biết sao?" Chenle bĩu môi.

"..."

"Cái này còn bụi nè, lau cho cẩn thận vào. Tiền thưởng cuối năm của em đấy"

Jungwoo quét một đường nơi góc tường, rõ ràng không có bụi nhưng lại cứ thích bới lông tìm vết. Mặt Chenle đen hơn cả than. Cái chỗ này buổi sáng cậu và Sungchan đã lau đi lau lại mấy lần, có khi còn sạch hơn cả mặt cậu ấy chứ. Nhưng mà nhắc đến tiền thưởng cuối năm Chenle liền nuốt luôn lời định nói vào bụng.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa rả riết, nhưng dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Kim Jungwoo cố gắng kiểm tra nơi trưng bày tranh một lần nữa, khi đồng hồ điểm vừa nhảy sang 5h30, cậu đã nhận được tin nhắn.

JH: 5p nữa, em đã tan làm hay chưa?

Cậu nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn, nhanh tay hồi đáp một tiếng 'rồi', sau đó lại cất điện thoại vào túi quần. Jung Jaehyun không hổ danh là doanh nhân, thời gian của hắn là vàng bạc, nhắn 5 phút hắn cũng không hề trễ hơn một giây.

Jung Sungchan thấy hắn tưởng rằng là khách đến xem tranh. Jaehyun vừa gắp lại ô, cậu liền làm theo chức trách của một nhân viên phòng tranh nhắc nhở phòng tranh hôm nay đã đóng cửa, ngày mai triển lãm của họa sĩ Kim mới chính thức bắt đầu.

"Cậu là nhân viên mới sao?" Jung Jaehyun nhìn bộ dạng lạ hoắc của người trước mặt liền đoán là người mới đến.

Sungchan rất thành thật gật đầu. Người đàn ông điển trai trước mặt cậu đây chẳng lẽ là người quen của ông chủ. Nhìn hắn thật đỏm dáng, khuôn mặt không ngoa thì có thể giết chết biết bao nhiêu trái tim phụ nữ. Là sinh năm ba khoa nghệ thuật, Sungchan cũng thừa biết bộ vest trên người đàn ông trước mặt cũng là được cắt may riêng biệt đến từng đường may mũi chỉ.

"Jungwoo đâu rồi?" Hắn không làm khó nhân viên mới. Mà Sungchan vừa nghe tên ông chủ đã biết rõ hắn thật sự là bạn của ông chủ 100%.

"À, ông chủ vẫn đang kiểm tra tranh trưng bày. Có lẽ một chút nữa sẽ xong..."

"Em tan làm rồi đây" Sungchan còn chưa dứt câu, Kim Jungwoo đã mang theo đồ tan làm. Zhong Chenle theo sau, bao tay còn chưa kịp tháo.

Jung Jaehyun vừa thấy cậu đã nở nụ cười, hai má lúm sâu liền hiện ra. Kim Jungwoo đưa túi trong tay cho hắn mà Jaehyun cũng rất tự nhiên cầm lấy. Bên trong chỉ toàn dụng cụ vẽ của cậu mà thôi, thế mà cái túi đó lại lớn một cách bất thường. Jung Jaehyun cầm trên tay nhìn sao cũng có chút không hợp.

"Anh về trước đây. Đóng cửa phòng tranh cho cẩn thận, để trộm ghé qua là không được đâu đấy, Zhong Chenle" Kim Jungwoo ngày nào tan làm cũng dặn dò Chenle như thế.

Còn cậu thì rất muốn gào thét rằng.

Mất cũng không sao, cậu dư tiền trả được. Dù sao thiếu gia như Chenle đi làm theo đuổi duy mỹ sở thích bản thân là chính mà.

"Em biết mà hyung"

"Còn nữa, ngày đầu Sungchan đi làm, dẫn em ấy đi ăn món gì chúc mừng đi. Anh chuyển tiền cho em rồi đấy" Có ông chủ như Jungwoo cũng tốt thật đấy nhưng Sungchan lại ngại ngùng xua tay.

"Không cần đâu ạ, em chỉ mới đi làm có một ngày thôi mà"

"Không có gì đâu, Chenle nhận lương từ anh cũng nhàn lắm mà, phải thêm việc cho em ấy chứ" Chenle nhíu mày nghi ngờ nhìn Jungwoo.

"Cứ để nó dẫn em đi ăn một bữa đi, ngày mai là một ngày dài mà"

Kim Jungwoo cong môi cười với Sungchan, thật sự thì trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác ông chủ tự nhiên lại mọc ra được hai cánh trắng sau lưng. Nhưng mà cái người đẹp trai bên cạnh thì mọc ra hai cái sừng đỏ, nhìn Sungchan như muốn dùng cái cây đinh ba chọc cậu đến chết.

"Được rồi, về thôi" Lời này là của Jung Jaehyun.

"Bên ngoài đang mưa sao?"

"Ừm, chăm chú làm việc đến không nhìn ra ngoài trời luôn sao?" Giọng nói này của hắn với Jungwoo dịu dàng đến hơn trăm lần so với lúc nảy, trong đó còn có cả sủng nịnh.

Sungchan và Chenle không tự chủ mà nổi da gà. Hắn cởi chiếc áo suit ngoài của mình, lại cẩn thận như chăm trẻ nhỏ mà quàng qua đầu cậu. Kim Jungwoo không muốn, có cảm giác mất mặt trước nhân viên mới, nhưng tay của hắn giữa chặt không hề cho cậu dãy dụa.

"Em không cần"

"Mưa sẽ ướt đấy"

Nói rồi hắn một tay hắn cằm túi, kéo Jungwoo lại sát bên người hắn, tay còn lại mở ô. Hắn che chở cậu bước vào làn mưa, cho dù người hắn chỉ còn áo sơ mi mỏng thì ô vẫn nghiêng hẳn về phía cậu. Sungchan thấy rõ vai hắn đã bị ướt vì mưa.

Hỏi nhân viên của Kim Jungwoo và Jung Jaehyun được ăn cơm chó như thế nào sao?

Là như vậy đó! Ngày nào cũng như phim ngôn tình dài tập mà thôi, thật chọc mù con mắt của các cẩu độc thân như Chenle.

"Tiền bối, người đàn ông đó là người anh nói sao?" Sungchan tò mò hỏi.

Cái người mà một tháng gửi hoa đến phòng tranh hai lần, mưa sẽ đến đón ông chủ. Lâu lâu lại ghé qua với coffee và bánh ngọt cho nhân viên phòng tranh hưởng ké ông chủ. Mỗi khi người đó công tác trở về thì Kim Jungwoo sẽ nghỉ làm tầm vài ngày, sau đó lại mang kha khá quà cáp đến cho nhân viên ở phòng tranh, chủ yếu chính là bánh trái đặc sản vùng miền.

Kim Jungwoo là một họa sĩ, nghệ thuật gia, mở phòng tranh cũng chỉ là công việc kinh doanh nho nhỏ từ công việc chính mà thôi. Vậy nên chủ yếu anh vẫn sẽ làm việc trong studio của chính mình, còn phòng tranh đã có người quản lý Zhong Chenle này gánh vác.

Công việc không an nhàn nhưng lại có lộc ăn, lương cao. Zhong Chenle cũng rất thỏa mãn cái tính khó chịu của Jungwoo.

"Ừm" Chenle thở dài đáp.

"Mà cũng đừng gọi là tiền bối, phòng tranh chúng ta cũng chỉ chưa tới 10 nhân viên, gọi hyung được rồi."

"Vâng hyung" Sungchan gật đầu.

"Đi thôi, để hyung dẫn đi ăn mì ramen ở gần đây"

Cậu phải tiêu hết tiền ăn đủ cho 4 người mà Jungwoo đã chuyển cho cậu lúc nảy. Có như vậy Chenle mới thấy nhẹ lòng trước bao nhiêu sự làm khó của ông chủ trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com