Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn hôn hôn em trai của tình đầu (3)

"Bác gái bảo hôm nay có canh sườn"

Jung Jaehyun vừa lái xe vừa nói với người bên cạnh. Jungwoo đương nhiên đã nghe mẹ lải nhải chuyện này rất nhiều lần để gọi đứa con trai út trở về ăn một bữa tối. Cậu từ điện thoại nhìn lên hắn:

"Sao anh lại biết?"

Jaehyun đáp:

"Bác gái nhờ anh đón em về cùng...tiện thể ở lại ăn cùng một bữa"

Cuối cùng vẫn là cần người giám sát cầu về thẳng tới nhà mà thôi.

Jaehyun chưa từng cắt đứt mối quan hệ thân mật với gia đình của cậu. Cho dù bản thân hắn đã thoát khỏi mối tình đơn phương thời trẻ đối với Doyoung, nhưng chung quy mối quan hệ bạn bè thân thiết vẫn không hề thay đổi. Ba mẹ Kim đối với Jaehyun xem như đã trở thành con cháu trong nhà. Hai năm trở lại đây, từ khi Jungwoo trở về từ Anh, vì mối quan hệ đen trắng lẫn lộn giữa cả hai người họ, mà ai cũng cảm thấy Jungwoo và Jaehyun tương đối thân thiết. Có Jaehyun trông chừng và bảo vệ đứa con út của họ, phụ huynh nhà Kim đôi khi còn cảm ơn hắn.

Trong mắt họ, đứa nhỏ Jungwoo này đã làm phiền Jaehyun rất nhiều việc.

Jung Jaehyun một tay cầm vô lăng, một tay mò đến đùi Jungwoo, nắm lấy tay của cậu. Jungwoo không thấy lạ, bọn họ đã mặc kệ việc này để nó trở thành thói quen trong suốt hai năm nay. Cậu cảm thấy buồn miệng, đưa tay kéo cái ngăn kéo phía trước, rồi lấy một viên kẹo trong cái hũ kẹo đã sắp chạm đáy. Cái hũ kẹo trái cây này là quà từ chuyến công tác Thái Lan mà hắn đã mua chỉ dành riêng cho Jungwoo.

Jungwoo nhìn độ cao của phần còn lại trong hũ kẹo, phồng má quay đầu hỏi hắn:

"Anh lén ăn vài cái kẹo của em rồi đúng chứ?"

Jaehyun nhìn hai cái má phồng lên đáng yêu của cậu, không kìm được lấy tay bóp má cậu một cái. Hắn cười, nhận lỗi với Jungwoo:

"Xin lỗi bạn nhỏ Jungwoo, đứa con trai của giám đốc Ahn khóc quá nên đã đem vài viên kẹo của em ra dỗ bạn nhỏ ấy rồi"

Jungwoo có lòng chiếm hữu rất cao, Jaehyun biết điều đó. Người khác nợ cậu một chút Jungwoo cũng muốn đòi lại cho đủ mới thôi.

"Anh còn mấy hũ kẹo ở nhà đấy" Jaehyun nói thêm.

Nghe như vậy khuôn mặt của Jungwoo mới chở nên hiền hòa hơn hẳn. Cậu lại tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại bằng tay phải. Jaehyun nhìn qua chỉ biết cười trừ.

Lúc đến nhà đã là hai mươi phút sau, mẹ Kim chính là người chào đón bọn họ ở cửa. Bàn ăn đã được dọn sẵn sàng chào đón Jungwoo trở về. Kim Doyoung còn ngồi trong phòng khách chơi cờ vua cùng bố Kim.

Doyoung vừa thấy hắn liền nói:

"Về tới rồi sao?"

Hắn gật đầu chào hai người đàn ông Kim lớn nhất nhà:

"Đàn anh, bác trai"

Jung Jaehyun vẫn xưng hô với Kim Doyoung như cũ. Hắn lại gần anh, sau đó rất nhanh liền ngồi xuống quan sát trận đấu. Jaehyun nhanh chóng đứng về phía bố Kim, người đang mất lợi thế trong trận đấu. Chỉ sau mấy lượt mách nho nhỏ, thế trận lại trở về cân bằng. Bố Kim không ngừng vui vẻ, còn nhẹ tay vỗ lên vai Jaehyun như một lời khen ngợi.

Đứa trẻ này từ khi học lớp 10 đã đến nhà ông, làm bạn chơi cờ với ông mỗi khi hắn rảnh. Bố Kim ít khi nhìn thấy người trẻ nào mà có thể đánh cờ vua hay như Jung Jaehyun, vậy nên lại có thêm không ít thiện cảm. Kim Doyoung kết được bạn cùng một đàn em giỏi như thế ông đã hài lòng, vậy nên giao đứa nhỏ Jungwoo vừa trở về nước cho hắn ông lại càng yên tâm hơn.

Kim Doyoung bất bình nói:

"Bố chơi ăn gian, ai có thể đấu lại tuyển thủ cờ vua số một của câu lạc bộ trường con chứ"

Jung Jaehyun vừa mách một nước đi cho bố Kim vừa nhẹ giọng hỏi:

"Chị dâu đâu ạ? Chị ấy có thể giúp anh đấy"

Doyoung nhìn vào ván cờ vừa suy nghĩ vừa đáp:

"Cô ấy đi công tác rồi. Mới có thai 3 tháng nên cô ấy ngoan cố lắm, anh có quỳ lạy cũng không cản được"

Anh mỉm cười khi nghĩ đến cô vợ anh yêu. Một tháng trước vợ Doyoung mới phát hiện ra bản thân có thai, anh đã nhảy luôn một điệu tango vì hạnh phúc. Vốn dĩ anh muốn khuyên vợ ở nhà dưỡng thai, nhưng bà bầu ba tháng và nghiện việc như vợ anh thì cảm thấy khỏe re như vậy mà ở nhà thì đúng thật là tra tấn.

Jung Jaehyun mỉm cười, bỗng dưng lại nhớ về thời cấp ba. Việc bỗng dưng Kim Doyoung lại gia nhập câu lạc bộ cờ vua cho dù chẳng có một chút kiến thức nào. Hệ quả là một kẻ yêu đơn phương anh khi đó như Jung Jaehyun liền nối đuôi anh làm thành viên mới của câu lạc bộ cờ vua của trường. Sau đó hắn mới biết lý do anh gia nhập đơn giản là vì phải lòng cô gái trưởng câu lạc bộ cờ vua, người sau này cũng là cô dâu của Kim Doyoung.

Bà Kim từ dưới bếp thúc giục ba người bọn họ ăn tối. Vừa hay Kim Jungwoo cũng vừa mới cất đồ từ phòng mình xuống. Jungwoo kéo ghế ngồi xuống bên phía tay phải của bố, mà Jaehyun cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Kim Doyoung ngồi phía đối diện bạn mình cũng không khỏi cảm thán.

Vốn dĩ mối quan hệ giữa đàn em và em trai của anh đã thân thiết đến thế rồi sao?

Khi mà anh vẫn nhớ trước khi Jungwoo về nước, mỗi lần Jaehyun đến nhà chơi vẫn bất đắc dĩ ngồi bên cạnh anh dùng bữa. Bây giờ theo thói quen Jaehyun sẽ ngồi xuống bên cạnh Jungwoo, sau đó lại nhìn một lượt bàn ăn để xem món cậu thích ăn có xuất hiện trong bữa, cuối cùng không ngừng để ý lượng thức ăn trong chén Jungwoo để gắp đồ ăn vào chén của cậu.

"Phụ nữ có thai cũng không phải yếu đuối. Con cũng phải cho Jihyunie làm việc nó yêu thích nữa. Làm chồng vừa phải biết chăm sóc vợ con vừa phải tôn trọng vợ mình"

Vào bữa ăn bà Kim cũng không ngừng càm ràm với Doyoung về việc một người chồng tốt, một người bố tốt cần phải làm. Cho dù anh đã làm rất xuất sắc vai trò này nhưng cũng không dám gật đầu qua loa đối với mẹ mình.

Bà Kim là người quyền lực trong nhà, là hoàng hậu duy nhất của ba người đàn ông. Lời của bà rất có trọng lượng, vậy nên khi bà nói đến cậu, Jungwoo cũng không dám nghe thoáng qua.

"Còn con nữa Jungwoo. Hai mươi chín tuổi rồi, khi nào con mới dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ chứ?"

Ước mơ bồng cháu đối với ông bà Kim bây giờ đã không còn xa nữa, nhưng hai người lại lo cho hạnh phúc của đứa con út khi Jungwoo chưa từng đề cập đến bất kỳ người yêu nào với bố mẹ. Đứa nhỏ này sống ở nước ngoài khi cậu chỉ mười sáu tuổi. Vốn dĩ bà đâu đồng ý để Jungwoo đi du học sớm đến thế, nhưng sự cương quyết của cậu lại khiến bà siêu lòng. Mười năm cậu sống ở Anh, bà không hề có chút thông tin nào về chuyện yêu đương của cậu. Cho dù bà có hỏi thì Jungwoo cũng không nói. Ở nước ngoài đã đành, thế mà hai năm trở về nước Jungwoo chỉ tập trung vào việc vẽ, thật khiến ông bà Kim có chút lo lắng.

"Con trai nhà bác Lee ở cuối xóm tuần sau là cưới rồi đấy. Thằng bé đó còn nhỏ hơn con một tuổi, quen bạn gái cũng là 3 năm mới cưới. Con nhìn lại con xem?"

Jungwoo chấp nhận bị mẹ mình pressing, vì dù sao cậu cũng chẳng có cách nào để thoát. Người ngồi bên cậu lúc này cũng bị lời của mẹ Kim mà cứng cả người. Jungwoo đã 29 rồi, còn hắn thì đã 30. Không ai trong bọn họ có bạn gái, và mối quan hệ bạn giường không được đặt tên đã được hai năm. Jaehyun bây giờ khi trở về vẫn hay được nhắc nhở đến việc cưới hỏi lập gia đình. Nhưng mà cho dù có bị mẹ hắn nói thế nào thì Jaehyun vẫn có thể bình thản ăn cơm, đôi khi hắn nghĩ có thể hỏi Jungwoo vào một ngày nào đó để đến nhà hắn ăn cơm để làm dịu mẹ hắn hay không?

Sau đó hắn chợt nhớ, cậu và hắn thật ra chẳng phải người yêu của nhau.

Cả hai người họ chỉ là bạn giường.

"Mẹ, con cũng chẳng gấp đến thế" Người bên cạnh hắn nhẹ nhàng đáp lại bà Kim.

"Đương nhiên con không, bởi vì người lo lắng cũng chỉ có bà già như mẹ thôi"

"Mẹ, mẹ mới năm mươi, đâu có già" Ngược lại vẻ ngoài của Kim phu nhân còn rất có sức sống của người phụ nữ vừa qua bốn mươi.

"Thằng nhóc như con thì nói gì chẳng được"

Bà Kim bất mãn với chuyện con mình không chủ động hẹn hò đã lâu. Bà cũng không muốn sau này Jungwoo già rồi sẽ trở thành một ông cụ non theo đuổi nghệ thuật không có người chăm sóc. Doyoung nhìn gương mặt em trai căng thẳng đã thấy thương, liền nhanh ý gắp vào chén bà Kim một chút đồ ăn.

"Mẹ, mẹ ăn cái này đi. Thằng nhóc này cứ để con"

Thế mà bà Kim lại quay đầu nhìn Doyoung tiếp tục nói:

"Nếu mà con quản được nó. Thì vốn đã nên đồng ý xem mắt từ năm ngoái rồi"

Mấy cái chuyện này cứ xoay vần trên bàn ăn từ tháng này sang tháng nọ. Năm ngoái chị dâu còn rất có thiện chí giới thiệu vài cô gái trong công ty cô cho Jungwoo xem mắt. Nhưng mà cậu lại rất nhanh chóng phản đối. Thái độ của cậu còn nhất quyết khiến chị dâu có chút ngại.

"Chắc tại thằng bé thấy không hợp mà thôi" Doyoung chống chế, vì muốn dỗ dành mẹ mà nói:

"À, bạn của con cũng có đứa em gái chạc tuổi nó, con bé ấy con gặp rồi, vừa xinh vừa lễ phép. Để con mai mối cho chúng nó đi xem mắt. Nghe bảo cô gái đó cũng làm trong ngành nghệ thuật, chắc hai đứa nó sẽ có tiếng nói chung thôi"

Mẹ Kim nghe thế liền nhìn về phía đứa con trai út:

"Thật sao? Jungwoo, con sẽ đi đúng chứ?"

Jungwoo đối mặt với mẹ mình, còn anh trai cậu thì không ngừng chớp mắt ra hiệu với cậu. Doyoung sợ rằng trong giây phút ấy mẹ sẽ lại cằn nhằn nếu Jungwoo từ chối. Nhưng phần nhiều là thế rồi, vì trước giờ Jungwoo thật chẳng nể nang ai, có lẽ vì cậu đã sống quá lâu ở nơi mọi ý kiến của trẻ con cũng sẽ ngang bằng với mong ước của người lớn. Hai năm trở về nơi đây, Jungwoo cũng không thể thay đổi cách cậu suy nghĩ về mọi thứ ở môi trường bên kia, thứ đã bén rễ trong cậu trong một thập kỷ qua.

Thế mà nhấp nhả một hồi, Jungwoo lại đáp rất chắc nịch:

"Vâng, con sẽ đi"

Lời này của cậu làm cho cả bàn ăn đứng hình. Ai ngồi trong chiếc bàn này đều hiểu rõ cậu, bọn họ chẳng ai ngờ Jungwoo thật sự sẽ thuận theo ý mà nói đồng ý. Bà Kim sau vài giây liền hỏi lại chắc chắn:

"Thật à, con sẽ đi xem mắt đúng chứ?"

Cậu thấy mắt mẹ sáng lên, tưởng như cậu thật sự đã làm được điều gì đó rất lớn lao. Jungwoo lại gật đầu, xác định chắc chắn với tất cả mọi người:

"Vâng, anh gửi thông tin của cô ấy cho em đi. Tuần sau em ngày nào cũng rảnh, nhờ sắp xếp cho em một buổi hẹn"

Doyoung nghe đến cứng cả tai. Anh hỏi cậu:

"Tại sao đột nhiên em lại chấp nhận đi xem mắt thế?"

Jungwoo tiếp tục gắp đồ ăn vào chén, không để tâm đến người bên cạnh cậu đang cảm thấy như thế nào. Cậu bình thản, lại như vô tình thốt lên:

"Không phải đột nhiên. Chỉ đơn giản là em cảm thấy bây giờ là thích hợp nhất"

Nhưng người bên cạnh Jungwoo lúc này lại như chết lặng. Hắn không hiểu, chỉ là cái hàng rào trong tim hắn đã bị phá vỡ, làm cho mặt nước tĩnh lặng trong lòng hắn bất chợt rung chuyển. Jaehyun trở nên thất tỉnh.

Cái gì là thích hợp?

Thích hợp để Jungwoo bắt đầu hẹn hò sao?

Cậu sẽ rời bỏ hắn để bắt đầu yêu đương?

Mối quan hệ bạn giường của họ đã đến lúc thích hợp để kết thúc?

Cậu muốn yêu đương.

Hóa ra hắn và cậu trước giờ chưa từng là yêu đương.

Việc này làm cho hắn thất thần. Đến lúc khi hắn ngồi trên xe đưa Jungwoo về đến tận căn hộ của họ hắn vẫn không biết mình đã trải qua phần còn lại của bữa tối và rời khỏi nhà họ Kim như thế nào. Chiếc xe Mercedes của hắn dừng lại ở trước chung cư căn hộ của cậu. Jaehyun không nhúc nhích nỗi, bọn họ cũng đã chẳng nói với nhau một lời nào từ khi bước chân lên xe.

Nếu là bình thường, hắn sẽ cứ chạy xe xuống hầm mà thôi. Nơi này hắn đã ở quen như cơm bữa. Đôi khi hắn sẽ đón cậu tan làm, tiện thể mua vài món cậu thích để lên nhà Jungwoo dùng bữa tối. Sau đó bọn họ sẽ có một đêm bên nhau thật tốt, hắn biết, hắn đã quen với nhiệt độ của Jungwoo trong vòng tay mình.

Jaehyun nhớ đến ngay cả mọi đồ vật sinh hoạt trong nhà của cậu và hắn đều là đồ đôi dành cho đối phương. Hắn có mấy bộ âu phục mình ở đây và cả những tệp tài liệu trên giá sách. Tương tự trong nhà hắn cũng có tận ba bốn cái giá vẽ của Jungwoo.

Vậy ra đây là lúc thích hợp để dọn hết chúng đi rồi à?

"Em tính đi xem mắt thật sao?"

Hắn thật không biết mình đã dùng tông giọng đáng thương thế nào để nói ra câu hỏi này. Jungwoo lại thản nhiên như chẳng có gì sau khi quăng cho hắn một quả bom.

"Ừm, có thể em sẽ tìm được người thích hợp thì sao?"

"Vậy, anh thì..."

Bất chợt câu nói của hắn ngắt quãng, thật buồn cười khi ngồi ở đây chất vấn cậu về việc này. Thì ra Jaehyun chưa từng là người thích hợp, hoặc chỉ ít hắn chỉ là người thích hợp với cậu trong chuyện tình dục.

Như cái cách họ đã đặt trước đó, họ là bạn giường. Jungwoo hỏi hắn có muốn làm bạn giường của nhau không, và hắn đã ngơ ngác đồng ý.

Vậy mà Jung Jaehyun hắn bây giờ lại ước mơ đến cậu nhiều hơn hai chữ "bạn giường".

Jungwoo lại tiếp tục nói:

"Anh cũng tìm kiếm thử xem, biết đâu anh sẽ tìm được ai đó thích hợp"

Thật sao? Bọn họ thật sự có thể tìm được ai đó thích hợp với mình hơn đối phương sao?

"Em lên nhà đây. Ngày mai là ngày đầu của triển lãm chắc em sẽ bận rộn lắm"

Đó là lời chào trước khi cánh cửa xe đóng lại. Jungwoo thản nhiên rời đi, cậu không dòm ngó gì đến hắn, cũng chẳng để hắn đáp lại lời chào của mình.

Jungwoo mở cửa nhà, nhìn chiếc rèm đang bị gió thổi tung bay chỉ vì sáng nay cậu quên đóng cửa khi rời khỏi nhà. Cậu tháo giày, mang đôi dép trong nhà vào chân, bên cạnh nó còn có một đôi khác to hơn được đặt song song. Jungwoo đi đến đóng cửa, nhìn chiếc xe đen quen thuộc vẫn đứng yên ở chỗ cũ.

Dường như cậu lại sống trong ký ức, nơi mà mọi thứ lại bắt đầu từ câu nói ấy.


"Em...sắp đi du học"

Người trước mặt dường như có chút ngạc nhiên nhưng vài giây sau đó đã bình thường trở lại, nhìn cậu mỉm cười. Kim Jungwoo ước gì giây phút đó biểu hiện có chút để tâm kia của hắn có thể dài hơn một chút, để cậu biết rằng có giây phút bản thân đã ảo tưởng cũng sẽ là giây phút cậu không hoàn toàn là ảo tưởng.

"Khi nào thế? Thằng nhóc này, kế hoạch như vậy còn chẳng nói cho anh một tiếng"

Jung Jaehyun dừng như đã bị sự đau khổ của tình đầu tan vỡ lấn át. Doyoung đã có người yêu rồi mà hắn thì thảm hại đến nỗi chỉ có thể mỉm cười chúc phúc dối lòng. Đến chuyện này hắn cũng không thể nói ra với bất kỳ ai. Jungwoo dường như hiểu hết. Tay cậu báu chặt lấy tấm khăn trải bàn. Thật khó lắm mới nói ra lời thông báo này, trong lòng cậu thật mong có thể nhìn thấy chút thất vọng trên khuôn mặt hắn.

Ảo tưởng thì chính là ảo tưởng, còn cố gắng biện minh cái gì chứ.

Bữa học cuối hôm nay nặng nề thật đấy. Jungwoo khi bắt đầu thích Jaehyun còn cố gắng hết sức để hắn trở thành gia sư của mình. Cậu nghĩ lúc mình được vào học cùng một ngôi trường với hắn rồi thì mối quan hệ này sẽ có thêm bao nhiêu cơ hội. Vậy mà bây giờ đã là bữa học cuối cùng, có khi đây cũng là lần cuối cùng cậu có thể ở gần Jung Jaehyun như thế này.

"Em đi đâu đấy? Nước Anh sao?"

"Vâng"

"Hình như anh từng nghe Doyoung hyung nhắc đến"

Jaehyun không nói rõ Kim Doyoung nhắc đến trong việc gì. Nhưng Jungwoo chẳng biết từ khi nào lại nhạy cảm như vậy. Cậu đoán ra được, London là nơi anh trai cậu muốn đi du học. Bởi vì khái niệm rời xa gia đình chưa bao giờ tồn tại trong đầu cậu trong 17 năm qua, vậy nên cậu cũng chẳng hề muốn đi bất cứ đâu.

"Jaehyunie hyung..."

"Hửm?"

Cậu gọi tên hắn rồi lại chẳng biết nói gì. Trong tim cậu thật ra là ngàn mảnh vỡ, chỉ cần một chút chạm vào của Jung Jaehyun cũng có thể để ngàn mảnh vỡ ấy rớt ra.

"Em về nhé"

Anh giữ em lại đi.

"Ừm" Hắn gật đầu.

Kim Jungwoo lề mề cất từng chiếc bút vào hộp.

Giữ em lại đi.

Lại gắp cuốn sách vào.

Giữ em đi mà, Jung Jaehyun.

Lúc kéo lại khóa cặp. Jungwoo mới từ từ đứng dậy.

Jung Jaehyun, nói rằng anh muốn em ở lại đi.

Cậu từ từ lê từng bước tới cánh cửa phòng. Trong lòng là ngàn tiếng cầu xin vang vọng, hàm răng cậu cắn chặt không thể để con quái vật đau khổ thoát khỏi xiềng xích.

Jung Jaehyun, em xin anh..

"Jungwoo" Jaehyun cất tiếng gọi, đầu cậu đã ngay lập tức quay lại.

"Vâng?"

Cậu mong mỏi hắn như vậy. Jungwoo thích hắn nhiều như vậy, chỉ cần ánh mắt trong phút chốc đó đã diễn tả được tất cả.

"Anh sẽ đến tiễn em"

Vậy mà hắn chưa từng nhìn ra thứ tình cảm thê thảm này.

Kim Jungwoo thở hắt, sau đó quay đầu lại. Giây phút đó trái tim cậu đã vỡ tan, thứ sắc bén rơi rớt xuống lòng cậu, cứa đến bên trong chảy máu. Tay cậu nắm lấy tay cầm cửa, siết chặt đến đỏ tay, lại quay đầu cố chấp nói:

"Nếu anh bận, không cần đâu hyung"

Jungwoo đẩy cửa, một bước đã ra khỏi căn phòng. Tiếng "cạch" phát ra sau lưng, cũng là thứ âm thanh thông báo cho cậu biết cậu đã khỏi đó, Jungwoo đã ra khỏi cuộc đời hắn. Chiếc cặp nặng nề trên tay, nước mắt cũng mệt mỏi lăn khỏi hốc mắt cậu.

Cậu còn chẳng biết bản thân đã về nhà như thế nào. Hình như Kim Doyoung đang ngồi trong bếp gói há cảo cùng mẹ. Anh nhìn cậu còn hỏi vài câu nhưng Jungwoo chẳng thể nào nghe được gì. Cậu chui vào phòng, lại dùng âm nhạc lấp đầy lòng cậu. Bức họa chân dung của ai đó chỉ vừa được phát họa, chưa thể nhìn rõ là ai đã bị cậu dùng mảnh vải che kín.

Hình như ngày hôm đó Doyoung đã không ngừng gõ cửa phòng cậu phàn nàn hãy mở nhỏ tiếng nhạc lại, còn không chỉ ít hãy đổi sang một bài khác. Nhưng bản nhạc đó chỉ dừng lại khi điện thoại cậu thật sự chết. Cậu nhớ đến một câu hát thế này.

"I made you my temple, my mural, my sky.

Now I'm begging for a footnote in the story of your life"

(Em đã biến anh thành ngôi đền mình tôn thờ, kiệt tác và cả bầu trời của mình.Thế mà giờ đây em chỉ xin trở thành một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời của anh) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com