Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Khủng hoảng tuổi lên 3


Khi Jung Jihyun lên ba tuổi, thay vì bé con trải qua khủng hoảng tuổi lên ba thì người làm cha là Jung Jaehyun trải qua nỗi khủng hoảng không muốn rời xa con gái rượu.

Mặc dù Jung Jaehyun cũng không phải lúc nào cũng kè kè ôm ấp chăm sóc con gái yêu quý, nhưng ít ra thì anh có thể đảm bảo Jihyun chẳng bị tổn thương vì thế giới tàn nhẫn bên ngoài. Jung Jihyun đã thiếu thốn sự chăm sóc của người mẹ từ thuở bé. Cô nàng bạn gái cũ vào một sáng đẹp trời đem con ấn vào tay anh rồi bỏ đi biệt tích. Jaehyun bế bé gái có đôi mắt long lanh trên tay, không một giây nghi ngờ bản thân mang phận đổ vỏ, quyết định sẽ nuôi lớn Jihyun và cho bé con một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Trộm vía, Jihyun càng lớn càng giống Jaehyun. Đôi mắt, sống mũi, miệng cười hệt như một bản sao xinh xắn đáng yêu hơn của Jung Jaehyun. Bé con còn rất thông minh, giỏi bắt nạt người ngoài và bênh papa mình chằm chặp. Jung Jihyun yêu màu hồng, thích unicorn, thích váy xếp tầng bồng bềnh và ghét nhất là hành tây. Jung Jihyun là công chúa nhỏ mà papa Jung Jaehyun nâng niu trong lòng bàn tay chỉ thiếu điều xây một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.

Jaehyun làm sao nhẫn tâm để công chúa Jihyun đối mặt với sóng gió cuộc đời được?

"Đừng làm quá lên thế chứ Jaehyun? Chỉ là đi học mẫu giáo thôi mà."- Taeil trợn tròn mắt sau khi nghe Jaehyun than thở. - "Mày không thể nào giữ khư khư con bé trong tay mãi được. Jihyun cũng cần giao tiếp với thế giới bên ngoài chứ."

"Ừa. Mới đi mẫu giáo mà mày đã thế này thì đến lúc Jihyun đi lấy chồng thì mày khóc một dòng sông hả em?"- Yuta đặt cốc bia vừa uống cạn xuống bàn.

Thường thì tối thứ sáu, Jaehyun và hội anh em sẽ tụ tập uống bia và trò chuyện linh tinh trên trời dưới biển. Chủ đề hôm nay là Jung Jihyun đến tuổi đi học mẫu giáo. Hôm trước, Jaehyun vừa phải cắn răng nộp đơn đăng ký cho công chúa nhỏ vào trường mẫu giáo Rainbow cách nhà mười lăm phút lái xe. Jaehyun đã mất một tháng để tìm ra một trường mẫu giáo vừa gần nhà, vừa được được đánh giá cao trên các diễn đàn làm cha mẹ, vừa không có điều tiếng, vừa có cơ sở vật chất hiện đại cùng nhiều tiêu chuẩn vân vân và mây mây.

"Nhưng Jihyunie mới lên ba. Con bé bị bắt nạt thì sao?"- Jaehyun thở hắt ra.

"Theo anh thấy thì không ai bắt nạt được Jihyun đâu."- Taeil nhún vai. Taeil từng chứng kiến Jihyun kéo đuôi một chú chó beagle mà không mảy may sợ hãi gì. - "Vả lại nghiêm túc này Jaehyun. Ba tuổi là thời điểm thích hợp để trẻ con phát triển toàn diện. Jihyun cần tương tác với bạn bè để phát triển kỹ năng giao tiếp nữa. Đi học mẫu giáo là tốt cho con bé đấy."

"Phải rồi. Mà giờ ở lớp có camera hết. Đụng các cháu một tí là bố mẹ đã làm toáng cả lên, các cô sợ chết khiếp chẳng dám làm gì đâu. Với cả em lại còn chọn trường kỹ thế nữa. Lo cái gì!?"- Yuta thêm vào.

"Các anh chưa có con làm sao mà hiểu nỗi lòng người làm cha chứ!"- Jaehyun ôm mặt. Nghĩ đến việc Jihyun phải một thân một mình ở nơi xa lạ phải tự xúc lấy cơm là Jaehyun muốn phát khóc.

-

Kết quả là Jaehyun không dám đưa hay đón Jihyun ở lớp. Anh sợ bản thân sẽ nước mắt ngắn dài không rời nổi con gái nhỏ mất. Việc đưa đón đặt vào tay em họ còn đang cắp sách đến trường Jung Sungchan. Sungchan là một trong số ít những người lớn mà Jihyun chịu chơi chung bên cạnh hai người Taeil và Yuta. Con bé vốn không dạn người, cũng không thích ôm ấp bồng bế như mấy bé khác. Jihyun thích tự đi, cùng lắm là cho dắt tay thôi.

"Hôm nay con gái đi lớp thế nào?"- Jaehyun vừa đi làm về đã chạy vội đến chỗ Jihyun đang tô tô vẽ vẽ trên bàn phòng khách.

"Vui lắm papa."- Bé con trả lời lấy lệ, còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn.

Jaehyun không lấy làm vui cho lắm. Trước đây, Jihyun không thờ ơ với anh như thế này. Bé con sẽ ùa ra ôm lấy chân Jaehyun khi anh đi làm về. Nhưng Jaehyun nhủ thầm trong lòng là Jihyun chỉ đang đam mê mấy thứ mới lạ trên lớp mẫu giáo. Mấy bữa chán rồi thì bé con sẽ tiếp tục papa papa papa luôn miệng liền.

Jaehyun nghiêng đầu nhìn bức trang Jihyun đang vẽ. Phải khẳng định là lớp mẫu giáo giúp tài năng hội họa của Jihyun tiến bộ vượt bậc, từ người mình que sang hình khối vuông tròn tam giác có da có thịt hơn. Nhân vật trong tranh chắc là nam vì để tóc đầu đinh, thân hình chữ nhật và tô màu xanh da trời. Thường thì Jihyun sẽ vẽ hình tam giác và tô màu hồng cho nhân vật nữ.

"Jihyun vẽ papa hả?"- Jaehyun ngồi xuống vuốt tóc con gái yêu. Jaehyun cũng khâm phục khả năng tết tóc của mấy cô ở trường, một công trình kỳ diệu mà đến lúc gỡ ra để đi gội đầu cũng hết sức phức tạp.

"Không phải papa."- Jihyun lắc lắc bím tóc- "Con vẽ Woo đó."

"Woo?"- Jaehyun thấy tim mình bị bóp nghẹt. Con bé yêu sớm à? Tác hại kinh khủng của việc đến trường là yêu đương nhăng nhít. Nếu thằng bé Woo đó không thích Jihyun rồi khiến bé con tan nát trái tim khi mới có ba cái tuổi đầu thì sao???

Jaehyun không thể nặng lời với Jihyun rằng công chúa nhỏ không được phép chơi với Woo Wủ gì nữa. Cho nên mục tiêu chính là Jung Sungchan người đang vắt chân chơi điện tử ở ghế sofa đối diện. Hằng ngày, Sungchan sau khi đón Jihyun sẽ ở lại ăn trực một bữa tối xem như tiền công rồi mới chịu vác xác về.

"Jung Sungchan lại đây."- Jaehyun đứng dậy buông một câu khiến Sungchan giật mình. Những lúc Jaehyun gọi cả tên cúng cơm của em họ là lúc anh đang phát cáu.

"Sao em không kể cho anh là Jihyun có bạn trai?"- Jaehyun hạ thấp giọng khi hai người bước vào bếp.

"Bạn trai nào? Con gái nhà anh còn chẳng chơi với tụi con trai."- Sungchan hừ mũi, nó còn tưởng nó làm sai gì.

"Thế Woo là thằng nào? Jihyun đang vẽ thằng lỏi đó chứ không phải anh."- Jaehyun hất mặt về phía con gái đáng yêu đang miệt mài tô màu ngoài phòng khách.

"À Woo là anh Jungwoo. Thầy giáo phụ trách lớp Jihyun á."- Sungchan đáp, đăng nhập lại vào game.

"Thầy giáo!?"- Jaehyun rít lên, trên đầu như đang bốc khói- "Chuyện quan trọng thế sao mày không nói với anh!?!?!?!?!?"

Sungchan bị dọa cho rơi cả điện thoại xuống sàn. Ôm ngực nhìn anh mình.

"Anh làm em hết cả hồn! Có gì quan trọng? Thầy giáo thì làm sao!?"

"Thầy giáo thì làm sao á hả?"- Jaehyun trừng mắt- "Mày có nghe chuyện thầy giáo lạm dụng học sinh chưa? Jihyunie thì mong manh bé nhỏ như thế? Con bé bị tên thầy giáo đó mê hoặc rồi kia kìa."

"Anh đọc báo nhiều bị ám ảnh đấy à?"- Sungchan cau mày- "Làm gì có chuyện đấy. Anh Jungwoo thân thiện đáng yêu lắm. Không có lạm dụng gì gì đó đâu. Nói nghe thấy ghê à."

"Làm sao mày biết được hả em? Người xấu người ta có chường mặt ra nói tôi là người xấu đây bao giờ không?"- Jaehyun lắc lắc vai Sungchan như động đất. Ôi Jihyunie đáng thương, không biết bé con đã phải chịu những đau khổ gì rồi.

"Em can đoan với anh luôn đấy. Anh Jungwoo là đàn anh cùng trường sư phạm mẫu giáo với Shotaro nhà em đó. 100% nhân cách vàng. Ảnh biết em là chú của Jihyun còn hứa sẽ để mắt để Jihyun kỹ hơn nữa kìa. Đến ngày lễ Tết anh cũng không mắc công đi cô đi thầy, tốt thế còn gì nữa?"- Sungchan làm một tràng.

"Mày đừng có mà đơn giản hóa vấn đề. Con gái anh nuôi bao năm mới được thế kia mày nói tốt là tốt thế nào hả em?"- Jaehyun chuyển sang đi đi lại lại trong phòng. Anh cần phải chuyển trường cho Jihyun ngay mới được. Làm thế quái nào lại phân lớp cho con gái anh vào lớp có thầy giáo phụ trách cơ chứ? Đúng là quân lừa đảo.

"Thôi thì anh đến xem trực tiếp đi. Jihyun đang thích đi lớp và thích anh Jungwoo lắm. Anh đừng có mà nghĩ đến chuyện chuyển trường chuyển lớp cho con bé. Jihyun mà dỗi anh biết hậu quả thế nào rồi đấy."- Sungchan khoanh tay trước ngực như thể đọc được suy nghĩ trong đầu ông anh họ đang lên cơn thần kinh.

Jaehyun khựng lại. Ký ức về việc anh lỡ tay nhét chú unicorn trắng ngả màu cháo lòng của Jihyun vào giặt chung với áo sơ mi màu đỏ của anh làm unicorn cháo lòng biến thành unicorn lem luốc ùa về rõ nét. Jihyun đã giận papa thân yêu suốt ba ngày ba đêm, không cho papa đụng vào dù là cái móng tay và mém đòi xuống nhà ông bà nội ở hẳn. Jaehyun không muốn sự việc kinh hoàng đó lặp lại lần nữa. Thế nên anh sẽ cho tên thầy giáo kia một cơ hội vậy.

-

Cảnh đưa con đến trường không bịn rịn đầy nước mắt như Jaehyun nghĩ. Có những bậc phụ huynh còn vui mừng vì tống được đứa nhóc quậy phá đến lớp và có một ngày đi làm đi ăn trong yên bình.

Ở trường Rainbow thì mỗi lớp sẽ có ba người phụ trách. Lớp Hoa Hướng Dương của Jihyun có một thầy giáo phụ trách chính và hai cô giáo hỗ trợ. Jaehyun lịch sự mỉm cười với cô giáo có biển tên Minji trên ngực. Cô Minji cũng cười đưa tay vẫy vẫy khi thấy Jihyun. Nhưng bé con chẳng buồn đáp lại mà chạy thẳng một mạch vào lớp. Hành động có hơi bất lịch sự. Jaehyun nghĩ có nên dạy bảo con bé một chút hay không.

Mục tiêu của Jihyun và đồng thời cũng của hầu hết những đứa nhỏ trong lớp là thầy giáo đang ngồi xổm ngang tầm mắt với tụi trẻ ùa đến. Người đó mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề màu hồng đồng phục của trường Rainbow, lấy từ trong túi trước bụng ra những ngôi sao nhỏ lấp lánh dán lên má từng đứa từng đứa một. Jihyun cũng chen nhanh tới níu lấy tay thầy giáo, khi ngôi sao màu hồng được khẽ khàng dán lên gò má, mắt Jihyun tít lại thành một đường cong như mảnh trăng khuyết.

Jung Jihyun không hề vấn vương người papa đang đứng ngay cửa lớp.

Trên má thầy giáo cũng dán mấy ngôi sao hệt tụi nhỏ. Mái tóc màu nâu uốn nhẹ lắc lư bồng bềnh. Làn ra trắng mềm như búp bê sứ và nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời trên cao. Ôi mắt nữa, đôi mắt với hàng mi cong chớp động chứa đựng cả thiên hà trong đó. Jaehyun đang làm văn miêu tả thiên thần đấy à?

Jaehyun tạm chấp nhận thầy giáo này là một người đẹp. À nhầm, một thầy giáo tốt, có tính kiên nhẫn cao. Bởi vì nếu là Jaehyun thì chắc anh đã phát điên nếu bị một đám lít nhít ồn ào bâu xung quanh.

Jaehyun không muốn nói là tim anh hẫng một nhịp khi ánh mắt người đó chạm vào mắt anh. Cậu khẽ gật đầu thay cho lời chào, nụ cười tươi rói trên môi chưa một giây vụt tắt.

Thầy giáo nuôi dạy trẻ nào cũng thế thôi. Jaehyun nhủ thầm trong bụng.


-tbc-

Chuyện là mình mới xem lại cái content Teachers for a day có em Jungwo, anh Jaehyun với anh Taeyong. Hồi này em nó ngại ngại, mềm mềm, yêu yêu, dễ thương như một con cún con á trời(*'▽`*). Nên cái plot này ra đời. Chắc tầm 5 chương nên mình tách khỏi series one-shot nhen.

Đó mà hồi xưa anh Trịnh và em cũng hay chung content, photoshoot, vlive đủ cả, vậy mà ngày nay...

https://youtu.be/fi_uvKZCY8E

Thầy Kim cưng quá nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com