Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Anh cũng thích em

Thường thì khi có một bí mật nào đó chia sẻ với nhau thì người ta sẽ trở nên thân thiết hơn.

Thực tế thì cũng chẳng phải bí mật gì to tát, Jaehyun và Jungwoo không hề đề cập đến chuyện gì đã xảy ra ở pub. Bọn họ chỉ đơn giản là cùng ăn với nhau một bữa tối và hết. Nhưng chuyện chỉ có hai người biết với nhau thì cũng có thể xem là một bí mật.

Từ hôm đó, Jungwoo luôn là người dắt tay Jihyun ra cửa lớp khi Jaehyun đến đón thay vì cô Minji hoặc cô Sohyun. Có đôi khi Jungwoo sẽ hỏi anh đi làm về có vất vả không và kể vài chuyện vụn vặt về Jihyun trên lớp. Những câu đối thoại ngắn ngủi nhưng cũng là một bước tiến từ việc chỉ chào nhau lịch sự như ngày trước.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, Jaehyun tới đón con gái yêu ở trường. Mấy đứa nhỏ được học nặn đất sét, nên trên tay đều có thành phẩm của riêng mình, hớn hở chạy lại khoe với ba mẹ. Jung Jihyun cũng không ngoại lệ. Bé con cho Jaehyun xem hai cục lớn nhỏ, đại khái là giống hai người và bảo đó là Jihyunie và Woo. Jaehyun khịt mũi muốn hỏi "Thế thì papa đâu? Sao con không nặn cả papa nữa? Ba người Jae, Woo, Jihyun mới là hoàn chỉnh chứ?" nhưng phải nuốt vào bụng khi đứng trước mặt thầy giáo đáng yêu.

Tụi Taeil thì suốt ngày cứ hỏi Jaehyun đã cua được crush chưa, hẹn hò lần nào chưa các thứ các thứ. Jaehyun còn chưa biết làm cách nào để tấn công một cách tinh tế nói gì đến hẹn hò?  

"Papa con sẽ hẹn hò với Woo."

Câu nói của Jihyun làm Jaehyun thiếu chút nữa thì chệch tay lái. May mắn là đường vắng không một bóng người.

"Hả?"

"Con bảo con sẽ hẹn hò với Woo."- Bé con nghiêng đầu từ ghế trẻ em phía sau.

"Con nói gì cơ Jihyunie?"- Jaehyun tự hỏi có nên dừng hẳn xe vào lề đường để nói chuyện rõ ràng với bé con ba tuổi nhà mình không.

"Con đã mời Woo dự sinh nhật con và Woo đồng ý rồi. Chúng ta sẽ đi công viên trò chơi, đi ăn Mc Donald và về nhà cắt bánh sinh nhật."- Jihyun tuyên bố dõng dạc về một kế hoạch sinh nhật mà người papa không hề hay biết. Sinh nhật Jihyun là vào ngày 16, tức là thứ bảy tuần này, tức là hai ngày nữa.

"Nhưng hôm trước con nói muốn tự làm bánh sinh nhật nên papa đã mua nguyên liệu rồi đấy nhé."- Jaehyun quay lại nhìn con gái của mình, cô nhóc được thầy giáo buộc cho hai búi tóc củ tỏi trông y hệt một nhân vật hoạt hình.

"Đó là chuyện hôm trước rồi mà papa. Hẹn hò với với Woo thì phải thích hơn làm bánh chứ!"- Jihyun đưa ra lý do làm Jaehyun nghẹn lời. Jaehyun hoàn toàn không thể phản bác được. Anh cũng muốn hẹn hò với Woo nữa là.

"Thôi được rồi. Nhưng không được làm phiền thầy quá đâu nhé!"- Jaehyun ra vẻ nghiêm túc còn Jihyun thì bắt đầu liến thoắng về những điều bé con muốn làm vào ngày sinh nhật.

-

Thứ bảy đến nhanh trong một cái chớp mắt. Chiều hôm trước Jaehyun ngỏ ý đến đón Jungwoo tại nhà thì cậu từ chối. Jungwoo sẽ đến trực tiếp nhà anh vì đã hứa sẽ làm tóc và chọn váy cho Jihyun trước rồi.

Cho nên, Jaehyun đã dậy sớm hơn bình thường, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ tinh tươm để tiếp đón thầy giáo trẻ. Anh không muốn cậu bị shock vì cảnh tượng bừa bộn lộn xộn chẳng hạn như đồ chơi của Jihyun rải từ cửa ra vào đến phòng khách mỗi nơi một thứ. Jaehyun mới chỉ vừa kịp thay bộ đồ thì chuông cửa vang lên.

Jungwoo mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi kẻ caro màu hồng trông giống một cậu sinh viên chưa tốt nghiệp hơn là một thầy giáo. Jaehyun nhìn đến không chớp mắt, phải chờ đến khi người trước mặt hắng giọng thì mới hoàn hồn đứng dẹp sang một bên cho cậu bước vào.

"Jihyun còn ngủ hả anh?"- Jungwoo hỏi khi ngồi xuống ghế sofa.

"Vâng, hôm qua con bé háo hức quá nên mãi mới chịu đi ngủ."- Jaehyun rót một ly trà đặt xuống. – "Thầy mang gì nặng thế?"- anh hỏi chiếc túi vải phồng lớn Jungwoo mang theo bên người.

"Ở ngoài anh cứ gọi tôi là Jungwoo mà. Tôi chuẩn bị một ít đồ ăn trưa ấy. Anh Jaehyun chắc chuẩn bị kỹ đồ cho Jihyun rồi nên tôi làm một ít đồ ăn cho chúng ta, có kimbab, sandwich, trứng cuộn với ít đồ uống và trái cây cắt sẵn thôi."- Jungwoo mỉm cười vỗ vỗ chiếc túi.

Nghe sao giống buổi picnic của gia đình quá.

Jaehyun thoáng đỏ mặt đứng dậy gọi Jihyun. Mất khoảng mười lăm phút để con gái nhỏ dậy khỏi giường đánh răng rửa mặt, không quên mè nheo papa tại sao không gọi sớm hơn và sau đó hởn hở ùa vào lòng thầy giáo với một vẻ nũng nịu khác hẳn.

Jaehyun nhìn Jungwoo cho Jihyun uống sữa, rồi ngồi tỉ mỉ tết một kiểu tóc cầu kỳ cho bé con. Hai thầy trò mất thêm gần nửa tiếng đồng hồ để chọn một bộ váy công chúa ba tầng màu hồng và đôi giầy búp bê đính kim tuyến cũng màu hồng nốt. Jaehyun suy nghĩ trong một thoáng rồi vào phòng thay chiếc áo màu xám của mình ra một chiếc màu hồng nhạt.

Ba người bọn họ thu hút không ít những ánh nhìn ở công viên trò chơi. Hiện tại thì xã hội cũng đã thoáng hơn với nhưng cặp đôi đồng tính, nhưng một gia đình hai người đàn ông cao ráo bắt mắt mặc đồ hồng kèm theo một bé gái nhỏ đáng yêu thì vẫn khá là khác thường.

Jihyun kéo thầy giáo của bé con chơi hết trò đu quay này đến vòng quay ngựa gỗ khác làm người đứng ngoài chụp hình là Jaehyun còn thấy chóng mặt thay. Đến buổi trưa, ba người ngồi dưới một tán cây anh đào, giống như những gia đình khác, trải tấm thảm nhỏ thưởng thức đồ ăn tự làm nghỉ ngơi lấy sức. Jung Jihyun không thèm ăn bánh uống sữa Jaehyun chuẩn bị, mà chỉ chăm chăm nhấm nháp đồ thầy giáo nấu, mỗi món nếm mấy miếng đến no căng, gối đầu lên chân Jungwoo ngủ tít.

"Con bé nghịch thật. Jungwoo mệt lắm đúng không?"- Jaehyun vươn tay muốn bế Jihyun lên thì thầy giáo trẻ đã lắc lắc đầu nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

"Không sao đâu anh Jaehyun. Tôi cũng chơi vui mà."- Jungwoo lấy chiếc quạt cầm tay trong túi vải bật nấc nhỏ nhất cho Jihyun ngủ ngon. Hôm nay thời tiết rất đẹp, không quá nóng lại có gió mát, nhưng thân nhiệt tụi trẻ con lúc nào cũng cao hơn người lớn, chơi một lúc đã mướt mải mồ hôi.

"Anh Jaehyun có mang đồ cho Jihyun thay đúng không? Lát nữa Jihyun dậy thay ra nhé anh. Mặc bộ công chúa này nhìn nặng nề nực nội quá chừng."- Jungwoo ra dấu trên môi- "Nhưng anh không được bảo Jihyun là tôi nói thế nhé."

Jaehyun bật cười gật gật đầu. Đấy thì anh và thầy giáo của Jihyun cũng có một điểm chung. Anh cũng không chịu nổi được mấy bộ đồ xếp tầng mà Jihyun mê tít.

Jaehyun vừa ngồi ăn vừa ngắm hai người lớn nhỏ trước mặt mình. Jihyun đang ngủ rất ngoan trên đùi Jungwoo mà cậu thì dịu dàng vuốt tóc vỗ về cho bé con ngủ. Jihyun không dễ dàng gần gũi với người ngoài nhưng lúc nào cũng chủ động thân thiết với Jungwoo. Còn Jungwoo, Jaehyun cũng chưa từng thấy ai ân cần với Jihyun như vậy. Những người bạn gái trước đây của Jaehyun thường không muốn nhắc đến Jihyun khi họ hẹn hò, cũng chẳng bao giờ bày tỏ sự quan tâm đến Jihyun. Jaehyun biết đem ra so sánh thì thật là khập khiễng. Jaehyun và cậu có phải là cặp đôi gì đâu. Nhưng anh cũng chẳng thể nào mà không liên tưởng đến việc nếu bọn họ là một gia đình thì sao.

"Đồ ăn ngon lắm."- Jaehyun cất tiếng sau khi xử lý hết chỗ kimbab cá ngừ. Chắc hẳn Jungwoo đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị hết chỗ đồ ăn này.

"Anh Jaehyun ăn ngon thì tốt rồi."- Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười.

Anh ước bọn họ là một gia đình thực sự.

-

Sau khi dỗ được cho Jihyun thay ra bộ váy cotton không bồng xòe, ba người lại đi dạo một vòng công viên trò chơi, Jaehyun đã tiêu cả đống tiền để gắp được chú unicorn cho Jihyun và một con shiba nhồi bông cho Jungwoo . Điểm đến tiếp theo là quán gà rán và cuối cùng là quay trở về nhà.

Dưới bốn cây nến lung linh, bé con Jung Jihyun đã ước sinh nhật năm sau sẽ lại được tổ chức cùng Woo. Và Jungwoo đã đồng ý ngay mà không suy nghĩ gì.

"Con muốn Woo ngủ cùng cơ."- Jihyun mè nheo khi Jaehyun bảo thầy phải về rồi.

"Con đã chơi cùng thầy cả ngày rồi mà. Thầy còn phải về nghỉ nữa chứ Jihyunie."- Jaehyun ngồi xuống khuyên bảo.

"Không. Woo có thể nghỉ ở nhà mình mà."- Bé con lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy chân thầy giáo của mình.

"Thầy không có đồ để thay. Thầy phải tắm rửa mới ngủ được đúng không con?"- Jaehyun tiếp tục thuyết phục.

"Woo mặc đồ của papa được mà!"- Bé con ngước đôi mắt rưng rưng- "Woo bảo sẽ mừng sinh nhật Jihyunie mà. Đã hết sinh nhật đâu. Woo đừng về nhé."

Bé con nhõng nhẽo như thế thì chẳng ai đủ nhẫn tâm để từ chối cả.

"Ừ. Thầy không về."- Jungwoo bồng Jihyun lên tay- "Jihyunie đi tắm rồi thầy đọc truyện cổ tích cho con nghe nhé."

"Vâng ạ."- Jihyun ôm ghì lấy cổ thầy giáo. Đôi mắt mới một giây trước ươn ướt đã ráo hoảnh chẳng còn một giấu vết. Tụi trẻ con so với diễn viên hạng A có khi còn cao thủ hơn mấy bậc.

Jihyun theo đuôi thầy giáo của mình từ phòng bếp đến phòng tắm rồi vào phòng ngủ như thể nếu không để mắt đến thì papa mình sẽ đưa thầy giáo về mất. Jungwoo bây giờ đã thay ra quần áo của Jaehyun, rõ ràng là áo thun body mà không hiểu sao trên người cậu vẫn hết sức rộng rãi.

"Con bé phiền thầy quá."- Jaehyun nhỏ giọng. Jungwoo đang ngồi đọc truyện cho Jihyun, bé con chơi cả ngày thấm mệt đã thiu thiu ngủ nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy ngón tay của Jungwoo không buông.

"Không sao mà. Jihyunie rất đáng yêu."- Jungwoo gập sách lại đặt lên chiếc kệ cạnh giường, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Jihyun, dém chăn cẩn thận cho bé rồi mới đứng lên.

Hai người lớn rón rén ra khỏi phòng tránh không làm bé con thức giấc.

"Ừm. Thầy có muốn làm gì không?"- Jaehyun hỏi, bây giờ mới hơn chín giờ, còn quá sớm để hai người lớn đi ngủ. Nhưng lại thấy nói thế dễ gây hiểu lầm nên thêm vào. – "Ý tôi là xem phim hay ăn uống gì đó."

"Vâng, xem phim đi ạ."- Jungwoo nhoẻn miệng cười ngồi xuống ghế sofa.

Jaehyun chọn một bộ phim trên Netflix, vào bếp cho gói bắp rang bơ vào lò vi sóng rồi lấy ra hai lon cola. Buổi tối cuối tuần Jaehyun cũng thường xem phim một mình nên mấy đồ ăn vặt luôn sẵn có.

Một bộ phim tình cảm motif cũng không quá đặc sắc, một đôi yêu nhau, hết cãi nhau hiểu lầm rồi lại bị gia đình cấm cản. Jaehyun không quan tâm lắm còn Jungwoo xem rất chăm chú.

"Nội dung phim chán quá anh nhỉ?"- Jungwoo bất chợt nhận xét.

"Vậy tôi chuyển phim khác nhé."- Jaehyun vội vàng cầm điều khiển lên.

"Không phải. Xem giết thời gian cho buồn ngủ cũng được."- Jungwoo bật cười, đưa tay nắm lấy tay Jaehyun ngăn lại.

Vào khoảng khắc hai bàn tay chạm nhau, tim Jaehyun đập bùm bùm trong lồng ngực. Anh ngẩng đầu và đối diện với đôi mắt đen huyền. Jaehyun cam đoan mình nhìn thấy tia lửa điện, pháo hoa đêm giao thừa hay bất cứ thứ gì long lanh lấp lánh phát ra xung quanh cả hai. Và đó là phút giây Jaehyun không thể vụt mất.

Anh hôn Jungwoo.

Thầy giáo trẻ hơi sững người khi môi kề môi, nhưng không hề phản đối. Jaehyun lấy thêm can đảm mà thưởng thức bờ môi mềm. Anh ôm lấy hai má cậu còn cậu nắm chặt ngực áo anh. Bọn họ có vị của bỏng ngô và cola nhưng tất nhiên là ngọt ngào hơn. Nụ hôn chậm rãi đến mức Jaehyun cảm nhận được cách hai cánh môi di chuyển. Jaehyun ngừng lại khi cả hai không còn dưỡng khí. Hơi thở của Jungwoo nồng nàn sát cạnh bên làm Jaehyun một lần nữa thu hẹp khoảng cách Jaehyun cắn nhẹ môi dưới của Jungwoo để môi cậu hé mở rồi ngay lập tức đưa lưỡi vào dây dưa khám phá khoang miệng ẩm ướt. 

"Đừng anh."- Jungwoo nói khẽ, đặt tay lên ngực Jaehyun để ngăn lại khi anh đẩy cậu xuống ghế sofa.

"Ôi. Anh xin lỗi."- Jaehyun giật mình buông cậu ra. Anh nhận thức được bản thân đã đi hơi xa, mới mấy phút trước hai người còn đang cùng xem phim với tư cách là thầy giáo vào phụ hyunh học sinh- "Em không sao chứ?"

Jungwoo ngồi thẳng dậy, nhích sang cách xa anh một khoảng vừa đủ: "Em không sao. Nhưng chúng ta không nên như vậy đâu."

"Em..."- Jungwoo ngập ngừng- "Chỉ là... em là thầy giáo của Jihyun. Nếu chúng ta đi quá xa thì mọi thứ sẽ trở nên khó xử. Em không muốn chuyện đó xảy ra."

Jaehyun hoàn toàn hiểu ý cậu. Mối quan hệ của họ có phần phức tạp để phát triển quan hệ yêu đương. Nhưng Jaehyun cũng không muốn đánh mất Jungwoo, một người mà có lẽ chẳng bao giờ anh tìm thấy lần nữa.

"Không phải là em không thích anh Jaehyun. Nhưng mà chúng ta... không nên như vậy."- Jungwoo còn chẳng dám nhìn vào mắt Jaehyun khi nói câu này.

"Anh cũng thích em Jungwoo."- Jaehyun nắm lấy bàn tay cậu- "Chúng ta có thể đấy."

Jungwoo nhìn xuống bàn tay anh nắm chặt tay cậu hồi lâu rồi mới cất tiếng.

"Anh có nhớ lần anh thấy em ở pub không? Người mà em gặp hôm đó là bạn trai em. Bây giờ phải nói là bạn trai cũ chứ mới đúng."- giọng Jungwoo buồn bã- "Chúng em cứ chia tay lại làm lành chia tay lại làm lành không biết bao nhiêu lần suốt ba năm bên nhau. Hôm đó anh ấy nói anh ấy phải thuyên chuyển công tác qua Mỹ ít nhất là hai năm, hỏi em có muốn tiếp tục không. Em nói em không muốn yêu xa. Thì anh ấy nói rằng vậy thì chia tay đi."

"Anh ấy nói nhẹ bẫng làm em tự hỏi bao nhiêu năm yêu đương có nghĩa lý gì với anh ấy không."- Jungwoo dừng lại- "Nên là em... em không biết nói thế nào nữa Jaehyun... em nghĩ bây giờ là quá sớm để em có thể tiếp nhận một tình yêu mới."

Sự việc ngày hôm đó như tua chậm lại trong ký ức của Jaehyun, từ vẻ mặt tươi cười của Jungwoo khi gặp người kia và cả vẻ thất vọng của cậu khi rời đi. Người ta nói rằng một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Có lẽ Jungwoo hẵng còn sợ hãi một tình yêu tưởng rằng dài lâu nhưng chẳng thể lâu dài. 

Còn Jaehyun thì thậm chí còn chưa được trải nghiệm một tình yêu đích thực. Ngay cả với mẹ của Jihyun thì cũng chỉ là một mối tình chóng vánh. Một cô người yêu trước đây của Jaehyun từng nói rằng anh không phải đang tìm người để yêu mà đang tìm một người mẹ phù hợp cho Jihyun thôi. Jaehyun không tán đồng mà cũng chẳng chối cãi. Bởi vì anh nhất định sẽ yêu thương bảo bọc một người cũng yêu thương bảo bọc Jihyun bằng cả trái tim.

Thế nhưng đối với người này, anh muốn yêu cậu không chỉ bởi cậu luôn đối xử tối với Jihyun. 

"Anh thật lòng thích em. Anh hoàn toàn nghiên túc Jungwoo."- Jaehyun siết nhẹ tay để cậu ngước mắt nhìn anh. – "Không cần vội vã, chúng ta từ từ tìm hiểu nhau. Chúng ta thử được không?"

Bộ phim đang chiếu đã vào đoạn kết, hai nhân vật chính trải qua bao sóng gió nắm tay nhau đi về phía chân trời không có lời thoại chỉ có tiếng nhạc phim du dương vang lên. Khi cả căn phòng chìm hẳn vào yên lặng, Jungwoo mới mấp máy môi.

"Vâng, em cũng muốn thử cùng anh Jaehyun."

Jaehyun như vỡ òa, anh vươn kéo cậu vào lòng. Jungwoo cũng theo phản xạ vòng tay ôm lấy lưng anh. Tóc Jungwoo thơm mùi đào cọ cọ lên cổ Jaehyun. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu tận hưởng phút giây bình yên bên người giờ đã là người yêu của anh rồi. Anh sẽ không phải lo lắng cạnh tranh với đám vệ tinh khủng bố của Jungwoo như lời Sungchan nói. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng làm Jaehyun như bay lên tận chín tầng mây. 

"Papa, Woo đi mất rồi."- con gái nhỏ Jihyun mếu máo từ phòng ngủ chạy ra rồi nhìn thấy cảnh papa ôm thầy giáo lại càng la lớn hơn- "Papa không được dành Woo của connnnnnnn."

Jaehyun nhìn người yêu bị con gái lôi đi khỏi vòng tay của mình mà dở khóc dở cười. Jungwoo bế Jihyun lên tay cưng nựng rồi một lớn một nhỏ biến mất sau cánh cửa phòng ngủ trang trí unicorn của Jihyun.

Jaehyun bị kéo tụt từ trên mây về lại với mặt đất.

Đối thủ cạnh tranh xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Jaehyun sẽ phải vất vả dài dài đây.

-tbc-

Ôi chiếc giỏ xe chở đầy hoa cúc,

Anh áo xanh nè chở cúc trắng đi đâu?

Anh đi picnic với em áo đỏ này chứ đi đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com