Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.3 Đau lòng (Extra)


Tháng thứ Ba

Kim Jungwoo nhìn bà cụ có đôi mắt xanh và mái tóc trắng vàng đặc trưng của người phương Tây, ánh mắt tự động dừng trên rổ hoa quả ôn đới vùng Địa Trung Hải.

"Bà ấy chỉ muốn sang chào anh" Jaemin đáp lại ánh nhìn thắc mắc của người đang mang thai. 

"Ồ," Jungwoo kêu lên, tiến đến gần bà cụ. Nhưng thậm chí khi Jungwoo đến trước mặt, bà cụ vẫn không nói gì, chỉ nhìn Jungwoo mỉm cười.

"Bà ấy không nghe được, cũng không nói được" Jaemin bổ sung. 

Jungwoo trầm ngâm, "Làm sao em biết được bà chỉ muốn sang chào anh?" 

"Ngôn ngữ kí hiệu" Na Jaemin vừa nói, vừa hướng bà cụ làm một loạt động tác tay.

Jungwoo lại ồ lên một tiếng. 

Từ khi đến hòn đảo nhỏ này, anh luôn không ngừng ngạc nhiên về những gì Na Jaemin biết. Cậu có thể rành rọt nói chuyện với người dân bằng tiếng Ý, thậm chí mang âm giọng địa phương rõ ràng, nay lại lộ ra biết cả thủ ngữ. 

"Em nói gì với bà cụ thế?" Jungwoo lại thắc mắc.

"Chỉ giải thích đoạn đối thoại của chúng ta" Jaemin đáp ngắn gọn. Bà cụ cũng vui vẻ nhìn cậu, đối Jaemin làm một loạt động tác tay khác. 

"Bà ấy lại nói gì thế?" Jungwoo hỏi, tự nhủ sau này phải ngày ngày đi theo Na Jaemin học ngôn ngữ ký hiệu mới được.

"Chỉ nói đây là nho, lê và táo từ nhà. Anh là hàng xóm mới lại đáng yêu như cún con nên mang qua tặng!" Jaemim cười nhẹ nói với Jungwoo.

"Phần cún con là em tự bịa đi" Jungwoo nháy mắt với Jaemin, nhưng cũng nói thêm, "Cảm ơn bà cụ giúp anh!" 

Jaemin lại làm một số động tác tay. Bà cụ càng cười tươi hơn với Jungwoo. 

"Bà ấy nói rằng lâu lắm rồi không có khách Châu Á đến thăm, nên anh đến vừa lúc làm bà ấy rất vui."

"Thật sao?"  

Jaemin gật đầu. 

Nói chuyện một lúc, bà cụ ra về. Trước khi đi còn thân thiết cùng Lee Jeno đang chăm sóc cây cảnh bên ngoài nói chuyện một hồi. Bà cụ có vẻ rất thích Jeno và Jaemin, cứ cười cười với hai người. Hai thủ hạ cao cấp của Ndrangheta bình thường chẳng bao giờ mỉm cười, thế mà lại nói chuyện với bà cụ rất thoải mái.

Renjun và Chenle trở về đã là đầu giờ chiều. Nhìn Jungwoo đang ngủ trưa cũng không làm phiền anh, mỗi người một góc ngồi nói chuyện cùng Na Jaemin và Lee Jeno. 

Kim Jungwoo ngủ đến ba giờ, ôm cái bụng đã hơi nhô lên bước xuống giường ra ngoài, thấy cả Jaemin Jeno Renjun và Chenle đều ở nhà, lại nhìn thấy rổ hoa quả bà cụ vừa cho lúc sáng, liền gọi bốn người kia muốn gọt táo cùng ăn. 

"Em và Jaemin lớn lên ở đây à?" Jungwoo hỏi Jeno khi Jaemin vào nhà bếp phụ Renjun. 

Thoáng ngạc nhiên hiện trên mặt Lee Jeno, nhưng rất nhanh cậu đã mỉm cười, "Anh quả thật rất thông minh, Kim Jungwoo!"

"Em quá khen" Jungwoo cười đáp, "Nói được tiếng Ý địa phương, biết thủ ngữ, bà cụ kia nói anh là khách Châu Á duy nhất, và dường như tất cả mọi người trong làng đều biết bốn đứa."

"Em và Jeno được ngài Jung mang về đây khi 5 tuổi" Jaemin tiến ra bàn ăn, Renjun theo sau với hai dĩa hoa quả. Đặt dĩa trái cây xuống bàn, Jaemin nói tiếp, "Bà cụ kia là người đã nuôi chúng em."

"Thật sao?" Jungwoo ngạc nhiên, và Jeno cười đồng ý, "Vì sao thế?"

"Vô gia cư, không nói được, cũng không nghe được, chẳng phải quá phù hợp sao?" 

Phù hợp làm một người vô dụng trong tổ chức, bởi chẳng ai quan tâm đến một người không có khả năng nghe nói để tiết lộ bất cứ bí mật gì. 

"Và bà chỉ là một trong số nhiều người vô gia cư được mang về đây" Jeno nói thêm, ánh mắt hơi cụp xuống.

"Thế Renjun và Chenle thì sao?" Jungwoo cố đổi chủ đề, "Hai đứa cũng quen ở đây rồi đi?"

"Em và Chenle được cứu từ Trung Quốc." Renjun từ tốn giải thích, "Là Moon Taeil đưa bọn em về đây. Dân làng đều biết chúng em."

Jungwoo thật sự ngạc nhiên. Những gì cậu biết là Ndrangheta bao trùm toàn bộ hòn đảo Calabria và đảo Sicily, nhưng khung cảnh bình an chào đón mấy ngày qua tại ngôi làng miền Nam nước Ý này chẳng có vẻ gì là một nơi máu me đang dưới áp bức của một tổ chức mafia nguy hiểm cả. 

"Ndrangheta không như thế đâu Jungwoo," Na Jaemin lên tiếng "gia đình ngài Jung được cả dân làng yêu quý. Jaehyun còn được mọi người đặt tên là Jay vì tính cách hân hoan hay mỉm cười của anh ấy khi nhỏ."

Jungwoo không nói gì, chỉ đưa một miếng táo lên miệng, rồi từ tốn ăn nho. Vị trái cây ôn đới ngọt lịm lan trong miệng, đọng lại ở cuống họng. Đột nhiên sống mũi Jungwoo cay cay. 

"Anh hơi mệt," Jungwoo lên tiếng, "anh vào phòng trước nhé."

Renjun muốn đứng lên vào cùng, nhưng Jaemin nắm lấy tay cậu. 

Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên, Jaemin chấn an người yêu anh, "Anh ấy sẽ ổn thôi!"



.

Tháng thứ Tư

"Anh luôn nghĩ phong cảnh ở đây thật đẹp, khí hậu ôn đới ven biển cũng rất tốt. Là một nơi hoàn hảo để nghỉ dưỡng" Jungwoo nói, ngồi trên ghế mây dài hướng ra biển, vừa quay lại nói với Na Jaemin đứng phía sau, "Em có thấy vậy không?"

"Đúng thế!" Na Jaemin nói. Ngài ấy thực sự rất thương yêu anh. Chọn một nơi như thế này.

"Hôm qua bà Martina đã nói với anh rằng những đứa bé lớn lên ở đây đều có làn da rất tốt. Mang niềm kiêu hãnh của một thời kỳ hoàng kim nước Ý, chúng không thường biểu hiện tình cảm, nhưng là những đứa trẻ đáng mến." 

Na Jaemin im lặng không đáp. 

"Cả em và Jeno đều là những đứa trẻ đáng mến, anh có thể nói vậy đó Jaemin à!" Jungwoo tiếp tục. 

Na Jaemin vẫn im lặng, nhưng khóe môi cong lên một nụ cười. 

"Anh mong thằng bé lớn lên cũng như thế" Jungwoo vuốt ve cái bụng hơi nhô lên. 

Cuối tháng thứ Tư, và Jungwoo thật sự không thể tiếp xúc với người dân trong làng nữa ngoài bà cụ Martina hay đến thăm viếng mỗi ngày. Bụng cậu đã khá to, và điều đó sẽ gây sự chú ý không cần thiết. Tuy vậy, Jungwoo vẫn rất vui mừng. Tháng trước, Chenle đã nói rằng bé con trong bụng Jungwoo đang phát triển rất mạnh khỏe.  

"Nó có thể tên là Jinsu, cũng có thể là Jihan, Donghyun, Chanhyuck, ..." giọng Jungwoo nhỏ dần, "Cũng có thể tên là Sungchan ... " Dừng một lúc lại nói, "Jung Sungchan, là một cái tên đẹp phải không?" Jungwoo quay lại, nụ cười vẫn trên môi. 

"Đó là một cái tên đẹp" Jaemin đồng ý.

Và Jungwoo cười càng tươi hơn, vuốt ve cái bụng tròn nhỏ của anh "Sungchan ... Jung Sungchan ... Jung ... Sungchan ... Jung ... "

Giọt nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay. Một cái tên được thốt ra, nghẹn ngào trong cuống họng, theo cơn gió mặn từ biển đi mất. 

Na Jaemin tiến tới gần anh, ngồi xuống để bản thân đối diện với người đang mang thai, nâng tay lau đi hàng nước mắt, "Jungwoo ... anh ... đừng đau lòng..."

"Anh ... không có gì" Jungwoo nói, hơi mỉm cười, nước mắt vẫn cứ rơi, từng giọt từng giọt đã ướt đẫm mu bàn tay trắng gầy, "Anh không có gì mà Jaemin ... chỉ là ... Jung Sungchan ... anh chắc rằng thắng bé sẽ là ... một cậu nhóc đáng mến ... thế thôi ..."

"Jungwoo à ..." Na Jaemin nói nhỏ.

"Nhiều gió quá ... ta vào trong thôi ... Jaemin ..." Jungwoo quay mặt đi, dượm đứng lên. 

Nhưng Jaemin đã nắm tay anh lại, kéo đầu Jungwoo vào phần bụng mình, nói nhỏ "Chỉ có em ở đây thôi ... Jungwoo, khóc ra đi anh ..."

Kim Jungwoo im lặng. Nhưng Jaemin cảm nhận áo mình dần ướt đẫm. 

Tiếng nức nở của Kim Jungwoo hòa vào những cơn gió nhẹ tháng Năm. Na Jaemin đột nhiên cảm thấy tiết trời hôm nay cũng không phải quá đẹp.  

"Anh nhớ em trai anh ..."

"Em biết"

"Anh nhớ Markeu ..."

"Em biết"

"Nhưng anh càng nhớ anh ấy ..."

Na Jaemin cảm nhận nước mắt thấm ướt áo cậu. Kim Jungwoo đã vò tà áo trước đến nhăn nhúm. Jaemin không nhúc nhích, tay muốn đưa lên an ủi người lớn hơn, lại chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ đành hạ xuống. 


"Jaemin à, trái tim anh ... đau lắm ..."



.

Tháng thứ Năm

"Em ấy đã nói thế à?" Jung Jaehyun nói qua điện thoại. 

"Vâng, Jungwoo đã nói như thế" ở đầu giây bên này, Na Jaemin cung kính đáp lại. 

Đầu giây bên kia đã không nói một lúc lâu, nhưng vẫn chưa cúp máy. Đến khi có âm thanh, giọng của ông trùm Ndrangheta đã lạnh lùng như cũ. 

"Đã đến tháng thứ Năm, nếu phải chọn, phải chọn Jungwoo."

"Tôi đã biết, thưa ..." 

Nhưng Jung Jaehyun ngắt lời cậu, "Không, cậu không biết. Jungwoo sẽ làm mọi cách để Sungchan ra đời, kể cả hy sinh tính mạng bản thân" Một lúc sau, dường như sợ bản thân chưa nhấn mạnh đủ, lại nói thêm "Jaemin, Jungwoo là mạng sống của tôi."

Na Jaemin im lặng. Jung Jaehyun gần như đang cầu xin cậu.

Na Jaemin 5 tuổi được Jung Yunho đưa về Ndrangheta. Khi đó Jung Jaehyun 12 tuổi, đưa cho cậu một miếng bánh mì, nói rằng từ nay tổ chức là nhà cậu, hắn cũng sẽ là anh trai, là người thân của cậu. Sau đó Lee Jeno được cứu về. Na Jaemin cùng Lee Jeno từ đó nhận huấn luyện đào tạo khắc nghiệt nhất của tổ chức, để đến năm Jung Jaehyun tiếp nhận Ndrangheta sẽ sẵn sàng trở thành cánh tay đắc lực của ông trùm mới lên ngôi.  

Jung Jaehyun năm 26 tuổi, bị đối thủ tấn công, mất tích gần như đã xác nhận tử vong. Na Jaemin một mình đến quỳ trước mộ của Jung Yunho, một ngày một đêm, hôm sau quay trở về dùng tất cả sức lực tìm kiếm ông trùm. Cuối cùng tìm được ở nhà Kim Jungwoo, không những mạng sống bảo toàn thậm chí được tận tình chăm sóc. Khi đó cậu đã nghĩ, nếu người này muốn mạng cậu, Na Jaemin cũng sẽ vui lòng lấy tính mạng ra cảm tạ.

Khi đó đã thế, huống chi hiện tại, sau khi Na Jaemin chứng kiến Kim Jungwoo điên cuồng lấy tay che đi vết máu chảy trên ấn đường của em trai, cũng tận mắt thấy anh bò đến dưới chân Jung Jaehyun cầu xin cho người yêu, lại mím chặt môi nhìn anh ôm lấy thân thể lạnh ngắt của cậu ta không chịu rời đi. Có máu lạnh mới không thương cảm. Hơn nữa, từng ấy năm làm theo chỉ thị bảo vệ Kim Jungwoo, Jaemin thực sự cảm mến anh như anh trai.


"Tôi đảm bảo bằng mạng sống mình."



.

Tháng thứ Sáu

Kim Jungwoo tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Vô thức chạm vào chỗ bên cạnh. 

Hơi ấm vẫn còn. Jungwoo đưa tay lên mặt, lướt nhẹ trên đôi má gầy và cánh môi hơi khô.

Anh đã ở đây ư?

Jungwoo nhìn quanh, nhưng Chenle đã bước vào.

"Anh dậy rồi, Jungwoo" Chenle lên tiếng, nhẹ nâng Jungwoo dậy, giúp anh rời giường vào nhà vệ sinh. 

Thể chất kém, cùng với việc là nam không phù hợp mang thai, Jungwoo gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, đặc biệt từ tháng thứ Sáu khi cái thai đã to lên đáng kể. Sungchan thậm chí khiến Jungwoo không thể ăn uống gì nhiều, dù Na Jaemin tìm mọi cách mua đồ tẩm bổ, cả người anh vẫn gầy đi rất nhanh, xanh xao như lâm bệnh nặng.

Zhong Chenle vắt một cái khăn sạch, nhìn Jungwoo từ từ lau mặt và tay, không nhịn được liền lên tiếng.

"Jungwoo, bỏ đi thôi!"

"Anh xong ngay mà. Xin lỗi đã khiến em đợi" Jungwoo nói nhỏ, không quay lại, khuôn mặt vẫn vùi trong khăn tay.

"Anh biết em không phải ý đó!"

Kim Jungwoo dừng động tác tay, một lúc sau từ từ ngước lên nhìn Zhong Chenle qua gương.

"Anh có thể chịu được."

"Nhưng ..." 

"Anh biết giới hạn của mình" Jungwoo kết thúc câu chuyện với Chenle.


Na Jaemin đang nói chuyện cùng Huang Renjun và Lee Jeno. Hàng lông mày cau lại rõ ràng đang cùng người kia bất đồng quan điểm, thấy người mang thai liền im bặt không nói gì.

Kim Jungwoo đi qua, được Zhong Chenle đỡ anh ngồi xuống xích đu. Jungwoo mắt nhắm lại, nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành của buổi chiều.

Na Jaemin đã vào trong lấy cho anh một chút cháo dinh dưỡng. Khuôn mặt khi rời đi vẫn không hề dãn ra. Lee Jeno và Zhong Chenle ngồi một lúc thì được Jungwoo nhờ đi mua nước táo anh đột nhiên thấy thèm, đứng lên đi vào thị trấn gần đó.

Kim Jungwoo ngồi một lát, bắt đầu câu chuyện với người còn lại.

"Renjun này, Sungchan sẽ sống, phải không?"

Huang Renjun không đáp, chỉ im lặng nhìn ra ngoài biển. 

Suốt một tháng qua, câu chuyện trong ngôi nhà nhỏ trên hòn đảo Sicily này chỉ vọn vẹn trong một vấn đề: nên hay không nên lấy cái thai ra.

Bác sĩ nói đến tháng thứ Năm cái thai sẽ quá to so với khả năng chịu đựng của Jungwoo. Hiện tại đã là tháng thứ Sáu. 

Nhưng Jungwoo không chịu.

Cả căn nhà nhỏ chia làm hai phe, với Kim Jungwoo một mình phản đối bốn người còn lại. 


Ba ngày trước

"Đây là con trai anh, Na Jaemin. Em không có quyền!"

"Tất cả chúng em đã liều chết vì anh năm đó, hiện tại em không thể để một Jung Sungchan chưa chào đời giết chết anh được" Na Jaemin đã dùng hết cách thuyết phục, hiện tại chỉ có thể cậy đến việc Jungwoo dễ mềm lòng sẽ nghĩ đến năm đó ở Yazuka bốn người họ bị thương cứu anh mà thay đổi quyết định.

"Thằng bé không giết anh. Anh biết giới hạn của chính mình" Kim Jungwoo yếu ớt đáp lại.

"Đừng giả vờ như anh không thấy những thay đổi của cơ thể mình" Na Jaemin điên tiết với Jungwoo, lần đầu tiên sau ngần ấy năm quen nhau. "Anh gầy rộc đi, không thể tự đi đứng, không thể ăn uống vì dạ dày bị ép, lại thêm năm đó nhiều tổn thương tái phát. Jungwoo, anh đang dần chết đi vì cái thai đó, anh có biết không?"

"Hiện tại phẫu thuật thằng bé sẽ chết mất Jaemin à" Jungwoo đáp lại, giọng cầu xin, nước mắt đã chảy dài "chỉ một tháng nữa thôi, khi Sungchan đã có khả năng sống sót nếu được nuôi trong lồng kính... Làm ơn, anh xin em."

"Jungwoo ... khi đó anh sẽ không còn khả năng thở nữa rồi ... "


Một tiếng chuông kéo Jungwoo trở về với hiện tại. 

Là điện thoại của Renjun. Cậu nhanh chóng tiến ra phía xa bắt máy, để lại một mình Jungwoo trên cái xích đu trắng. 

Anh mỉm cười nhìn đôi vai nhỏ gầy của Renjun.


Làm khó em rồi, nhưng làm ơn hãy chọn Sungchan!



.

Tháng thứ Bảy

"Huang Renjun, em điên rồi. Jungwoo đang mất máu" Na Jaemin la lên khi thấy huyết áp Jungwoo giảm quá nhanh. Lee Jeno đã chạy đi gọi bác sĩ ngay lập tức khi phát hiện Jungwoo bị té ở sân sau. Anh đã đau đến mức chỉ có thể thì thầm một vài tiếng nhỏ cho tới khi Huang Renjun cùng Na Jaemin chạy đến nâng lên vào phòng. Trước khi ngất đi vì chảy máu quá nhiều, còn nắm lấy tay của Huang Renjun bắt cậu thề phải cứu lấy Jung Sungchan.

"Em không thể, Sungchan cần thở!" Renjun hét trả lại, tay không ngừng động tác "Thằng bé đang thiếu oxy."

"Cứu Jungwoo trước ... Huyết áp của anh ấy đang giảm ..."

"Phải mang Sungchan ra trước ..."

"Anh ấy chết mất ..." Na Jaemin run rẩy, môi cắt không còn một giọt máu. Cậu nhìn Huang Renjun một lúc rồi lôi súng ra, đôi tay run run chĩa nòng súng về phía người yêu "Huang Renjun, anh ra lệnh cho em dừng tay lại ..."

"Không, ... anh điên rồi" Zhong Chenle tiến lên kéo tay Na Jaemin, đứng chắn trước Renjun, rồi quay về phía sau, gào lên "Huang Renjun ... anh mau dừng tay ..."

Nhưng Renjun không dừng lại, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Moon Taeil. 

Coi như trả ơn tôi năm đó đã cứu cậu. Làm ơn chọn Sungchan!

Một giọt nước mắt rơi xuống, Huang Renjun thì thầm, "Em xin lỗi, Jungwoo ..."

Cậu cầm chặt dao mổ. 

Một vết cắt hình thành. 

Cậu lôi cái thai ra ngoài, bao bọc cậu nhóc trong một chiếc khăn trắng.

Jung Sungchan cất tiếng khóc đầu tiên, nhưng huyết áp của Kim Jungwoo đã xuống rất thấp. 

Huang Renjun la lên với Lee Jeno, "Bế lấy Sungchan!" 

Rồi quay lại người đang cầm súng, khuôn mặt ướt đẫm, không biết vì mồ hôi hay nước mắt, lắp bắp "Na Jaemin ... máu của anh ... Anh ấy đang hấp hối ... Truyền máu ... nhanh lên!"

Zhong Chenle bừng tỉnh. Vội vàng lấy dụng cụ truyền máu. Na Jaemin nhìn Kim Jungwoo trắng như xác trên giường, trước khi nằm xuống để Zhong Chenle cắm ống kim tiêm lấy máu vào người, chỉ nói một câu với Huang Renjun.

"Nếu anh ấy mệnh hệ gì ... anh sẽ không tha thứ cho em Huang Renjun!"



.

Tháng thứ Tám

Kim Jungwoo tỉnh lại, cảm nhận đau đớn dưới phần ổ bụng. Lee Jeno ngồi kế bên, thấy Jungwoo động đậy liền đứng lên nhìn anh.

"Không sao chứ? Anh có muốn uống nước không?"

Cổ họng khô khốc, Jungwoo gật đầu. Lee Jeno cầm một ly nước ấm, đút cho Jungwoo một vài thìa nước. Đến khi đã có thể nói được, Jungwoo cất giọng khàn khàn, "Con trai anh đâu?"

Lee Jeno im lặng. 

Jungwoo lại hỏi, mặc kệ đau đớn muốn ngồi dậy, hoảng lên "Lee Jeno, anh hỏi em, con trai anh đâu?"

Lee Jeno ấn Jungwoo xuống giường. 

Thật quá nhẫn tâm.

"Thằng bé được đưa đi rồi" Na Jaemin bước vào đáp nhanh, "Moon Taeil vừa ở đây."

"Na Jaemin, em không được gạt anh!" Jungwoo nhìn người nhỏ hơn. 

"Anh có muốn gọi điện cho ngài Jung?" Na Jaemin dứt khoát, tay phải chìa ra một chiếc điện thoại. 

Jungwoo im lặng. 

Một lúc sau chỉ mỉm cười nhẹ nằm xuống. 

Đúng thế, là cậu nói muốn rời đi, hiện tại còn muốn gì nữa. Là cậu nói muốn tặng anh món quà cuối cùng, hiện tại còn có thể đòi hỏi được gì.

Một lúc sau, Jungwoo nói nhỏ, mắt vẫn nhìn đăm đăm trần nhà, "Vậy sao hai người còn ở đây?"

"Nhiệm vụ của em là bảo vệ anh Jungwoo" Jaemin đáp, không chút do dự. 

"Ai đưa nhiệm vụ cho em? Jung Jaehuyn?"

"Tụi em chỉ muốn chăm sóc anh, thế thôi!" Jeno lên tiếng. 

Kim Jungwoo im lặng. 

Được rồi, nếu thế thì ... cứ như thế đi!



.

3 năm sau

"Kim Jungwoo, anh bị điên rồi mới nghĩ rằng khách hàng sẽ thích món bánh đó! Tại sao anh không bàn bạc với em?" Na Jaemin hét lên lần thứ ba trong tuần vì món bánh cam nhân đào sáng tác bởi Kim Jungwoo. 

"Anh thấy bánh ngon mà, Jaemin!" Jungwoo từ phía sau nhà bếp chống chế.

"Không phải ai cũng có khẩu vị quái gở như anh đâu" Jeno tiếp lời Jaemin, một tay nhận cái bánh khách hàng vừa chê từ cậu bạn cùng tuổi đem đổ vào thùng rác trong bếp của tiệm bánh. 

"Nhưng nhiều người khen mà ..."

"Ai khen được chứ?" Jaemin thở dài, bước đi về phía trước cửa hàng, đứng sắp xếp lại quầy thanh toán. 

Tiếng chuông gió ngân lên. Một khách hàng vào trong cửa hàng bánh của bọn họ, Na Jaemin buộc phải dừng cuộc trò chuyện. 

"Xin chào đã đến cửa hàng bánh Resonance. Qúy khách muốn ..." 

Nhưng Na Jaemin im bặt. 

Kim Jungwoo không nghe Na Jaemin nói nữa, thấy lạ liền chạy lên.

Anh khựng lại một giây, rồi mỉm cười với vị khách có khuôn mặt thanh tú trước mặt, "Xin chào đã đến cửa hàng bánh Resonance. Qúy khách muốn dùng gì?"

"Tôi chỉ ... tôi muốn ... cửa hàng có những loại bánh nào?" người kia lắp bắp.

Kim Jungwoo mỉm cười tươi hơn, "Tôi vừa làm xong một mẻ bánh cam nhân đào, quý khách muốn dùng thử món bánh mới nhứt của cửa hàng chúng tôi chứ?"

"Vậy cho tôi một americano và ... ờ ... một bánh cam nhân đào!"

Jungwoo hân hoan đi vào nhà bếp chuẩn bị bánh, để Na Jaemin tự đối phó với khách hàng mới, nụ cười 'gian xảo' nở trên môi.


Tối hôm đó

"Nghiêm túc đấy, anh nghĩ chúng ta cần một nhân viên làm bánh mới" Kim Jungwoo nói với hai đứa em trai đang ngồi trước mặt.

Na Jaemin nhòm sang Lee Jeno đang nhai miếng thịt, ánh mắt mang ý hỏi rõ ràng, "Cậu biết anh ấy đang âm mưu gì không?"

Lee Jeno nuốt ực miếng thịt xuống dạ dày, rõ ràng là vô tội. 

"Cửa hàng bé tí, em không nghĩ ta cần nhân viên mới đâu Jungwoo à!" Jaemin quay lại ông anh.

"Không phải em vừa bảo mấy món bánh anh làm tệ lắm hay sao, Jaemin? Anh là đang muốn phát triển cửa hàng. Chúng ta kinh doanh cũng được 3 năm rồi" Jungwoo hớn hở.

"Thì?" Jaemin nói, hơi mệt mỏi với cái vẻ hớn quá trớn của Kim Jungwoo. 

"Em bị sao thế? Thì để phát triển ta cần một người có kỹ năng làm bánh ngon hơn anh chứ sao?" 

"Vậy anh làm gì?" 

"Anh sẽ làm ông chủ!" Jungwoo tươi cười rạng rỡ, "Em biết đấy, anh đã không thực sự đam mê nghề làm bánh. Anh nên chuyển qua làm một điều gì khác hơn!"

"Tiền đâu để trả cho nhân viên mới?"

"Renjun ... à  nhầm, anh nghĩ nhân viên mới chỉ cần một nơi ở và ngày ba bữa cơm."

"Tùy anh đấy!" Na Jaemin mặt vẫn lạnh như tiền, ăn xong đứng dậy ra sau vườn ngồi hóng gió, tai vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm của ông anh và ông bạn thanh mai trúc mã. 

Một lúc sau, Lee Jeno bước ra ngoài vườn, Kim Jungwoo được đồng ý đã vui vẻ mà chấp nhận dọn bàn và rửa chén cho ngày hôm nay. 

"Cậu nhớ cậu ấy mà ..." Jeno nói nhỏ, đưa cho cậu bạn miếng táo vừa được Jungwoo cắt cho. 

"Mình không biết nữa ... Cậu ấy đã bỏ đi ngay sau đó ... mà không một lời từ biệt ..."



.

5 năm sau

Kim Jungwoo vừa bước vào của hàng cà phê và bánh kem nhà mình liền nghe được thanh âm líu lo của cậu nhóc nghịch ngợm họ Jung. 

"Tại sao không được gọi là anh trai xinh đẹp ạ? Anh ấy là anh trai, lại xinh đẹp như thế, chẳng lẽ lại gọi anh trai xấu xí!"

Ba cậu bé vò tung mái tóc, rõ ràng là đang phiền lòng hết sức về đứa con trai cưng. 

"Không biết, con cứ gọi là anh trai xinh đẹp!" Jung Sungchan khoanh tay lại, cứng đầu không chịu sửa danh xưng.

Kim Jungwoo cũng chỉ biết mỉm cười, đưa đồ vừa mua được cho Huang Renjun đang đứng tại quầy, rồi tiến lại gần cậu nhóc đang ra sức vẫy tay với anh. Anh xoa đầu cậu nhóc, lại nói nhỏ với ông bố trẻ.

"Vậy từ nay phải gọi anh Jung Jaehyun là sugar daddy rồi!"


Hết thiệt rồi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com