Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. We Are Never Ever Getting Back Together

Chủ tịch Jung Jaehyun x Sinh viên Kim Jungwoo

Ngọt!

------------------------------------------

"Chúng ta chia tay rồi Jung Jaehyun" Jungwoo nói qua điện thoại, "anh nghe Taylor Swift chưa?"

"Gửi một bài nào, bé yêu!" Jung Jaehyun nói.

Kim Jungwoo rốt cuộc không chịu được, hét vào cái điện thoại của cậu, "Anh bị điên rồi!" sau đó ném cái thứ trên tay xuống nệm, và ra ngoài. Cậu cần ăn kem hay một thứ gì đó để làm nguội người. Jung Jaehyun đang khiến cậu điên lên.

Jungwoo lấy cái hộp kem chocomint loại to nhất cậu mới mua chiều nay, sau một loạt muỗng kem được đưa lên miệng, cậu đứng dậy đi vào phòng lấy điện thoại, thì thầm, "Anh đừng tưởng chỉ vài cuộc điện thoại là có thể được tha thứ. Không bao giờ!"

Và cậu nhóc thật sự gửi playlist của Taylor Swift cho người yêu (cũ?), đứng đầu tất nhiên là We Are Never Ever Getting Back Together. Thậm chí cậu bé còn cảm thấy bản thân hiền lành tốt bụng chán khi chưa gửi Sorry Not Sorry by Demi Lovato. Đúng thế đấy, cậu nên cho Jung Jaehyun biết ảnh cắm sừng nhầm người rồi, phải take revenge!

Ừ thì chuyện là Jungwoo vừa quyết định đơn phương chia tay người yêu 2 năm của cậu bé, vì Jung Jaehyun đã hôn một người khác.

Một người khác đấy, là hôn môi, không phải kiểu ba hôn con trai hay hôn nhẹ trên má thôi đâu, chính là cái kiểu vượt qua giới hạn của Kim Jungwoo.

"Anh ấy nghĩ anh ấy là ai mà dám hôn người khác," Jungwoo bực dọc đút một muỗng to kem khác vào miệng, "làm như rằng Kim Jungwoo mình sẽ không bao giờ dám chia tay chủ tịch quyền lực như ảnh hay sao?"

Kính ... kooong ...

Đó là tiếng của chuông cửa?

Giờ này rồi còn ai tới thăm viếng gì nữa chứ, Jungwoo rủa thầm.

Cậu bé mở cửa, và người đứng ngoài làm cậu chửi thề.

"Kim Jungwoo, em không cho anh vào anh sẽ đứng đây cả đêm?" Jaehyun la lớn, "Em không sợ anh bị cảm lạnh hay sao?"

"Liên quan gì," Jungwoo hét trả, "Jung Jaehyun, anh biến khỏi nhà em ngay!"

"Hiểu lầm, Jungwoo" Jaehyun vẫn không chịu làm theo lời người yêu bé nhỏ của ảnh, "anh không có ý định hôn Donghuck!"

"Im lặng và đi về đi Jung Jaehyun," Jungwoo la lên với cái cửa, "em chia tay anh rồi!"

"Nhưng anh không đồng ý," Jaehyun càng lớn tiếng, "Nếu em không để anh vào trong anh sẽ không về!"

"Làm như nếu em để anh vào trong anh sẽ về ngay," Jungwoo khinh bỉ, "Em thừa biết cái chiêu cũ rích đó đấy!"

Jaehyun mỉm cười. Người yêu anh xù lông lên vẫn là một chú cún đáng yêu.

"Ở ngoài này lạnh lắm đấy bé," Jaehyun quyết định giở chiêu mới hơn, giả bộ ho khù khụ như thể anh đang bị trúng covid, Jungwoo sẽ nhanh mềm lòng mà thôi. "Jungwoo, anh khó thở ... hộc ..."

"Anh điên rồi, đi về đi!" tiếng cậu nhóc người yêu của Jaehyun vang lên sau cánh cửa, thanh giọng đã mang chút lo lắng.

"Anh không về," Jaehyun càng ho dữ dội hơn, lần này xen thêm vài âm thanh như thể ảnh cần một cái máy thở oxy gấp, "anh nhớ em ..."

Xoạch

Cửa mở.

Và trong nháy mắt, một giây mà thôi, à không thậm chí ngắn hơn một giây nữa, Kim Jungwoo bị một lực mạnh lao vào ôm lấy hai bên cánh tay xoay ngược lại ấn vào cánh cửa. Định thần lại thì môi đã bị người ta gặm cắn rồi.

"Jung Jaehyun ... ưm ... anh là cái đồ nói xạo ... ưm ..."

Nói thì cần mở miệng, mà mở miệng thì tất nhiên cái người đang gặm cắn kia có cơ hội tiến vào bên trong mút lấy cái lưỡi nhỏ.

Mọi người đang tự hỏi sao Kim Jungwoo không vùng vẫy mà dễ dàng quá hả?

Ờ thì khi bạn có người yêu là bạn thân của phòng tập gym thì ... hì, ... bạn hiểu ý tác giả rồi đó!

Được thả ra tất nhiên là phải hơn 3 phút sau, Kim Jungwoo chỉ có thể thở hổn hển lấy hơi trước khi dùng khí nơi lồng ngực để hét trả lại cái người vẫn nắm chặt lấy hai tay cậu ấn vào cửa kia.

"Jung Jaehyun anh thả em ra, chúng ta chia tay rồi. Anh chưa nghe playlist em gửi sao?"

"Anh không cho phép chia tay!" Jung Jaehyun nói.

Qúa là ngang ngược rồi, Jungwoo bực mình, đã lừa mình còn không cho chia tay. Cái ngữ gì đấy hả?

"Ai cần anh cho phép," Jungwoo điên lên, vừa dùng tay đẩy lồng ngực rắn chắc ra xa, "em tự chia tay anh!"

"Bé yêu, Jungwoo, hiểu nhầm mà thôi!" Jaehyun bắt đầu giải thích, hơi rời Jungwoo ra một chút để cậu bé có không khí thở "Donghyuck với anh không có gì hết!"

"Anh im đi," Jungwoo vẫn không chịu, "em tận mắt thấy hai người đó!"

"Vậy sao em không thấy kế bên có Yuta, Taeyong, Doyoung, và cả Johnny nữa?"

"Nghĩa là em chỉ là một đứa ngốc bị anh và đám bạn của anh coi thường tụ nhau lại lừa gạt!" Jungwoo ngỡ ngàng.

Bữa đó cậu nhóc rõ ràng là được Jung Jaehyun anh gọi đến quán bar, xem như là một buổi tụ họp vui chơi cuối tuần giữa những người bạn thân của ảnh. Thế mà đến nơi cảnh tượng đập vào mắt là Lee Donghyuck cầm cổ áo Jung Jaehyun hôn lấy.

"Nếu em không bắt gặp, Jung Jaehyun anh còn định lừa em đến khi nào? Chơi vui lắm sao?"

"Không phải," Jaehyun ôm lấy người yêu nhỏ bé, hiện tại mắt đã hơi đỏ lên, rõ ràng là đang ủy khuất đến gấp rồi, "đừng khóc, Jungwoo, anh xin lỗi!"

"Anh là cái thứ đáng ghét," Jungwoo bắt đầu sụt sịt, "sau lưng em anh bắt cá ngàn tay chứ gì? Tại sao không cho chia tay ... chia tay đi ..."

"Không được chia tay, anh không cho phép ..." Jaehyun nói, vỗ vỗ lưng người yêu, "Bữa đó Lee Donghyuck tấn công anh trước. Thằng bé uống hơi say, còn đang giận Mark quá thân thiết với Renjun nên mới bày ra cái trò hôn môi đó ... Anh ngồi gần em ấy, lại không để ý ... là anh xui xẻo mà Jungwoo ..."

"Anh lừa người," Jungwoo vẫn không chịu tin, "Mark nó chiều Donghyuck như vậy, ... em chẳng bao giờ thấy hai đứa nó cãi nhau cơ ..."

Là do em tâm nhãn không tốt, Jung Jaehyun nghĩ thầm, tụi nói cãi nhau giận nhau nhau như cơm bữa, đợt mùa hè năm đó đến Jaehyun anh còn nghĩ tụi nó chia tay thật rồi ấy chứ!

Tất nhiên, nghĩ thầm cũng chỉ là nghĩ thầm, Jung Jaehyun mà nói ra câu đó thì hôm nay xác định không được ôm bé con này ngủ.

"Bữa đó hai đứa nó cãi nhau thiệt mà ... em có thể hỏi Johnny và Yuta ..."

"Hai người đó là đồng bọn thân cận của anh ... anh sắp xếp với hai anh ấy rồi chứ gì ... anh lại muốn gạt em ..."

Jung Jaehyun chỉ có thể thở dài, "Vậy gọi Doyoung đi ... hay Taeyong cũng được. Em biết cặp đôi đó không bao giờ gạt em mà ... hay gọi thẳng Donghyuck luôn, được không? Thằng bé là người gây chuyện, đi hỏi thẳng thằng bé là tốt nhất!"

Kim Jungwoo được ôm trong lòng nước mắt nước mũi dính đầy lên áo Jung Jaehyun, sụt sịt hơi ngẩng đầu lên, "Lần này tha cho anh ... Anh đừng có mà gạt em ..."

"Được rồi," Jung Jaehyun nhìn người yêu nước mắt tèm nhem, hai má cùng mũi đều đỏ ửng vì khóc, liền không nhịn được hôn môi em một lần nữa, "anh hứa lần sau cách xa Donghyuck tám mét ... Nếu em muốn, anh có thể không gặp cậu bé luôn ..."

Jungwoo bật cười, "Không cần đến mức đó ..."

"Vậy anh sẽ nói chuyện với Mark, bảo em ấy quản người yêu của ẻm cho kỹ một chút, được không?"

"Cái này thì được" Jungwoo cười, "đúng là Mark quá dung túng Donghyuck rồi..."

Jung Jaehyun thở phào.

Người yêu anh ngoan ngoãn đáng yêu thì nhất rồi, nhưng cái phần nhạy cảm cũng hơi nhiều. Dù Jung Jaehyun anh có giữ mình kỹ đến cỡ nào, cũng làm sao tránh được mấy cái chuyện vớ vẩn bị người ta đặt bẫy. Anh lại là doanh nhân, cần phải gặp gỡ xã giao rất nhiều người. Chuyện lần này chỉ là nhẹ nhàng, gọi Donghyuck hay Doyoung một cái là có thể giải quyết, nhưng mà ai biết được tương lai. Thực tế chứng minh, trước chuyện này còn có một nữ đối tác khác nhắm trúng anh chàng chủ tịch, đã mạnh mẽ tiếp cận thậm chí dùng nhiều chiêu trò khiến cậu bé sinh viên nhỏ này cảm giác thiếu an toàn. Nhưng mà ai biểu Jung Jaehyun anh nhìn trúng cậu nhóc làm gì, đành phải chiều người ta chứ sao. Thậm chí, nhiều khi Jaehyun nghĩ, anh còn dung túng Kim Jungwoo hơn cả Mark Lee dung túng Lee Donghuck nữa.

"Em đang nói chuyện với anh đó, chủ tịch Jung ... anh không nghe em nói sao?" Jungwoo kéo tay Jaehyun.

"Ừ, ... anh nghe em mà ..."

"Em đang nói là ngày mai em bắt đầu kỳ thực tập ... nên là ... anh đi về đi!"

"Cái gì?" Jung Jaehyun kêu lên. Anh chàng đã tốn cả buổi tối nghe cái list nhạc kia để biết bé con nhà mình nghe gì và đáng yêu ra sao, mà giờ ở trong này rồi vẫn bị đuổi về, "Jungwoo, bé con, anh muốn ngủ lại đây ... hiện tại cũng đã gần nửa đêm rồi ..."

"Nhưng ngày mai em phải đi sớm lắm ... em sẽ bị mệt nếu anh ..."

"Em bảo em đi thực tập?" Jaehyun ngắt lời cậu bé, cố lảng tránh chủ đề.

"Đúng thế," Jungwoo ngoan ngoãn đáp.

"Công ty nào?" Jaehyun hỏi, trong đầu nhớ mang máng là anh đã nói chuyện về chủ đề tương tự với giáo viên chủ nhiệm của Jungwoo, cũng là bạn học cũ Kim Doyoung mấy ngày trước, vào đúng cái ngày diễn ra cái sự việc kia.

Dàn xếp cũng tốt lắm mà, Jung Jaehyun nhớ lại!

"Công ty truyền thông NeoCity ..." Jungwoo đáp, tự hỏi Jung Jaehyun hỏi cậu đi thực tập ở đâu làm gì!

Nghe xong cái tên, Jaehyun bế Jungwoo lên đi thẳng vào phòng ngủ, tay lần mò trong áo người yêu nhỏ tuổi, nhéo nhéo cái eo thon và đầu vú mềm.

"NeoCity thuộc tập đoàn Jung Thị. Ngày mai anh đưa em đi thực tập!"



Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com