14.2 Chớm Say
Kim Doyoung là một người đàn ông thành công trong công việc, và là luật sư, chẳng điều gì có thể qua mắt anh ấy, huống chi một người đàn ông ngồi trước phòng bệnh của Jungwoo chỉ để nhìn em ấy dần thiếp đi ngủ trong lòng anh, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn.
"Anh là người khiến em ấy quyết định ly hôn?"
Hiện tại Doyoung đang ngồi đối diện Jaehyun trong quán cafe bệnh viện.
Jaehyun không đáp.
"Em ấy gửi đơn ly dị cho tôi vào tuần trước" Kim Doyoung đáp, "nhưng tôi không muốn ký. Tôi không thể ký."
Jaehyun vẫn im lặng.
"Tôi vẫn còn yêu Jungwoo. Rất nhiều!" Doyoung nói.
Và Jaehyun đã chẳng chịu nổi nữa rồi, "Jungwoo đau khổ vì anh, em ấy tan vỡ khi phát hiện anh ngoại tình ..."
"Không có, tôi không ngoại tình" Doyougn nhất quyết.
"Anh còn nói dối? Jungwoo nói về những đêm anh không về nhà, vết son trên cổ áo, mùi nước hoa ..."
"Đó là tính chất công việc và tôi không thể né tránh. Tôi chưa bao giờ lừa dối em ấy!" Doyoung ngắt lời người đối diện một lần nữa.
"Nhưng anh đã không quan tâm đến Jungwoo. Em ấy tràn ngập nỗi cô đơn khi gặp tôi trong quán bar đó ..."
"Anh chấp nhận đánh đổi đôi mắt của em ấy để lấy ký ức về anh ư?" Doyoung hỏi.
Và Jaehyun chẳng thể nói gì nữa.
Đúng thế, buộc tội Kim Doyoung về việc anh ta ngoại tình để mà làm gì? Cho anh ta thấy anh ta đã khiến Jungwoo đau khổ như thế nào để mà làm gì? Khi mà giờ đây anh ta gần như là mạng sống của Jungwoo. Em ấy quá phụ thuộc vào Kim Doyoung, sẽ chẳng ăn uống gì nếu không có anh ta, sẽ hoảng loạn nếu Kim Doyoung không ở đó, sẽ chẳng thể sống nếu thiếu người chồng em ấy tin rằng bản thân yêu đến chết đi sống lại.
"Jungwoo và tôi gặp nhau khi còn ở trường đại học. Em ấy hồn nhiên, ngây thơ, vui tươi, là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Khi đó, và cả hiện tại nữa, tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ sống thiếu Jungwoo" Kim Doyoung nói, "Cái ngày tôi nói rằng sẽ khiến em ấy vui vẻ cả đời này, chúng tôi chỉ đang là sinh viên, tôi năm cuối và em ấy năm hai. Dưới tán cây anh đào đó, Jungwoo nói rằng cho đến khi tôi thành công, em ấy sẽ chẳng rời đi. Khi đó tôi hạnh phúc đến mức nghĩ rằng bản thân có thể lên đến mặt trăng, chỉ bằng tình yêu em ấy dành cho mình."
Kim Doyoung dừng lại, cúi xuống nắm chặt ly cafe. Jaehyun nhìn anh ta.
"Nhưng cuộc sống khó khăn hơn thế! Jungwoo sinh trưởng trong một gia đình giàu sang, và tôi muốn chứng minh bản thân hoàn toàn có thể cho em ấy đủ mọi thứ em ấy cần, từ chính sức lực bản thân mình. Tôi lao vào làm việc, nhận mọi vụ kiện lớn nhỏ, đi từ con số không đến hiện tại. Tôi đã chẳng nhận ra Jungwoo cô đơn đến thế nào, bởi tôi nghĩ rằng chỉ cần có thể cho em ấy một cuộc sống đầy đủ, chúng tôi sẽ hạnh phúc."
Kim Doyoung ngừng một lúc, rồi thở dài, "Là tôi sai. Là lỗi lầm của tôi đã khiến Jungwoo cô đơn đến như thế, đã khiến em ấy bất an đến mức tìm kiếm một người khác thay thế. Tôi đã chẳng nhận ra bản thân bỏ rơi em ấy nhiều đến thế nào, cho đến khi thấy tờ đơn ly hôn trên bàn làm việc. Tôi đã muốn chuộc lỗi, đã muốn đến gặp Jungwoo, mong em ấy thay đổi quyết định. Thế nhưng khi đó Jungwoo đang say trong tình yêu chớm nở với cậu, em ấy từ chối cho tôi cơ hội thứ hai."
Kim Doyoung nhìn vào Jung Jaehyun, nói tiếp, "Hiện tại em ấy mất đi ký ức, về quãng thời gian tăm tối kia, về tình yêu sét đánh thoáng qua với cậu. Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc đây là cơ hội ông trời cho tôi, để lần thứ hai tôi có lại được Jungwoo, có lại được chính mình. Cậu chẳng bao giờ biết được Jungwoo quan trọng với tôi thế nào, nên hiện tại tôi muốn cậu biết, cậu Jung Jaehyun, tôi sẽ chẳng buông tay Jungwoo nữa!"
Ngưng một lát, anh ta nói tiếp, "Hơn nữa, hôn nhân của chúng tôi là do chúng tôi quyết định. Một người ngoài không có quyền tham dự."
Kim Doyoung rời đi, để lại Jaehyun một mình.
Anh nhìn xuống bàn, cafe tràn ngập trong tay, vương ra cả mặt kính.
Jaehyun đã bóp nát ly starbuck của mình lúc nào chẳng hay.
--
"Ai đó đang nhìn chúng ta sao Doyoung?" Jungwoo hỏi khẽ khi được chồng đẩy đến sân sau của bệnh viện để hưởng nắng chiều.
Jungwoo phải ở lại bệnh viện để làm các kiểm tra tiền phẫu, và Kim Doyoung luôn ở cạnh bên, bỏ các vụ kiện ra sau đầu, toàn tâm toàn lực chăm sóc cho em ấy.
Nghe Jungwoo nói thế, anh nhìn quanh để phát hiện ra người đàn ông mà Jungwoo nhắc đến, nhận thấy anh ta đang ở góc sân, ánh mắt dán chặt lên Jungwoo. Anh quay lại nhẹ nhàng nói, "Không có ai cả."
Jungwoo im lặng.
Người ta nói rằng nếu một giác quan của bạn bị mất đi, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Jungwoo không nhìn thấy, nhưng cậu luôn cảm nhận được một ánh mắt dõi theo mình.
"Trời tối rồi, ta vào trong nhé em" Doyoung cúi xuống nói với Jungwoo, vừa hôn nhẹ lên trán, đẩy cậu trở về hướng khu phòng bệnh.
Jungwoo nhắm mắt lại khi Doyoung hôn em, thế nhưng trái tim đột nhiên nhói đau. Cậu 'a' lên một tiếng.
"Có chuyện gì sao?" Doyoung vội vàng hỏi.
Jungwoo miễn cưỡng mỉm cười, "Không có gì ... Chỉ là một cơn đau nhói qua."
"Em chắc là mình không sao chứ?" Doyoung nắm tay Jungwoo, hỏi lại một lần nữa.
Jungwoo không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu cảm nhận được nỗi buồn man mác, cũng như cái cách cậu cảm nhận được có một ánh mắt dõi theo mình vậy.
Nhưng nói ra thì được gì, dù sao đó chỉ là một loại giác quan không tồn tại.
Jungwoo mỉm cười, siết lấy tay Doyoung trấn an anh, "Ta vào trong thôi."
--
"Jaehyun-hyung, anh đã ở đây trọn ba ngày rồi. Anh đang bốc mùi đấy có biết không?" Donghyuck nói khi ngồi xuống bên cạnh người anh cùng mẹ khác cha của mình.
Jaehyun không nhìn Donghyuck, mỉm cười buồn bã, "Đúng thế nhỉ, có lẽ anh nên về nhà. Ở đây chẳng còn lại gì cho anh."
Nói thế nhưng Jaehyun chẳng nhúc nhích, ánh mắt lại tự động hướng về phía phòng bệnh người anh thương.
Mai là ngày phẫu thuật rồi.
"Sao anh không thử nói chuyện với anh ấy? Có lẽ anh ấy sẽ nhớ lại được gì đó khi nghe giọng của anh thì sao?" Donghyuck chẳng thể nhìn quầng thâm trên đôi mắt ông anh cùng cha khác mẹ ngày một đậm, đành gợi ý gì đó.
Nhưng Jaehyun im lặng.
Nhận ra giọng của anh để mà làm gì?
Ngày đầu tiên Jungwoo tỉnh lại, em ấy chẳng có vẻ gì là nhận ra giọng nói của anh. Thậm chí lúc bình thường, Jaehyun cũng không dám khẳng định Jungwoo sẽ biết được đâu là thanh giọng mình.
Thế nhưng khi Kim Doyoung vừa đến, Jungwoo đã nhào vào lòng anh ta, khóc đến nức nở.
Nực cười phải không?
Chỉ mới hôm qua thôi, người mình yêu thương trong vòng tay, hứa hẹn cùng nhau đi đến trọn đời, hôm nay đã trở về trong tình yêu với chồng em ấy.
"Anh chẳng biết mình còn có thể làm gì, Donghyuck à" Jaehyun mệt mỏi nói, "Anh đã nghĩ rằng nếu Kim Doyoung thật sự ngoại tình, anh sẽ làm tất cả để kéo Jungwoo khỏi cuộc sống gò bó của tầng lớp, của cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó, cho dù có phải đánh đổi bằng đôi mắt của em ấy, bởi anh tự tin bản thân có thể cho Jungwoo hạnh phúc, tự tin bản thân có thể trở thành đôi mắt cho em ấy."
Ngừng một lát, anh nói tiếp, "Thế nhưng hiện tại mọi thứ chẳng như thế. Kim Doyoung đã trở lại rồi. Anh ta yêu thương chăm sóc Jungwoo hết lòng, còn em ấy thì chẳng nhớ những thương tổn anh ta gây ra, hay tình yêu với anh. Ngày mai thôi, anh sẽ chẳng là gì trong ký ức của em ấy nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim anh đã nhói đau đến có thể chết đi. Nhưng anh còn có thể làm gì được đây?"
"Anh Taeyong nói rằng anh ấy có thể hồi phục cả hai ..." Donghyuck nói, ánh mắt cảm thương.
"Với rủi ro em ấy có thể mất mạng sao?" Jaehyun ngắt lời, "Anh thà rằng Jungwoo quên đi tình yêu với anh, còn hơn chấp nhận rủi ro có thể mất em ấy."
"Phẫu thuật lấy lại thị lực cũng đầy rủi ro. Anh ấy có thể mất mạng trong lúc phẫu thuật do đột quỵ, cũng có thể ảnh hưởng đến những những chức năng thần kinh khác ..." Donghyuck nói.
"Nhưng rủi ro là thấp hơn so với phẫu thuật cả hai và phẫu thuật ký ức ..." Jaehyun buồn bã ngắt lời cậu em, lập lại những điều Taeyong đã nói với anh ngày hôm qua, "Có lẽ Kim Doyoung nói đúng rồi, đây là ý trời, rằng anh và em ấy chẳng thể ở cạnh nhau, ... rằng anh chỉ là người ngoài trong tình yêu của bọn họ mà thôi" Jaehyun ngước nhìn trần nhà, mỉm cười thở ra.
--
Kim Doyoung vừa từ nhà lấy ít đồ dùng cá nhân trở về bệnh viện. Mai là ngày phẫu thuật, và anh muốn đảm bảo rằng khi Jungwoo tỉnh lại cậu sẽ thấy anh đầu tiên, nên đã chuẩn bị mọi thứ để có thể ở cùng em ấy suốt thời gian hậu phẫu.
Nhưng Doyoung dừng lại khi đến cửa phòng bệnh của Jungwoo.
Jung Jaehyun đang ngồi trên ghế dành cho người nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm Jungwoo đang an nhiên ngủ ở trên giường, từ từ hướng đến môi người nhỏ hơn.
"Anh Jung Jaehyun ..." Doyoung lên tiếng, muốn ngăn cản.
"Chỉ một phút mà thôi" Jaehyun ngắt lời, âm giọng mang theo run rẩy kiềm nén, "Chỉ một phút mà thôi ... ngày mai em ấy sẽ hoàn toàn là của anh rồi ... xin chỉ cho tôi một phút mà thôi ..."
Kim Doyoung nhìn bóng lưng người đàn ông mới quen, thở dài quay trở ra ngoài.
Jaehyun đợi tiếng bước chân người kia rời đi, cúi xuống hôn lên khóe môi người anh yêu, hôn lên đôi mắt, cái mũi, gò má.
Chỉ vỏn vẹn ba tháng, nhưng hình ảnh Jungwoo đã ngập tràn trái tim Jaehyun. Hiện tại biết rõ sau cuộc đại phẫu kia, em ấy sẽ có lại được đôi mắt của mình, sẽ không nhớ khoảng thời gian đau khổ khi trước, sẽ hạnh phúc bên người em ấy yêu và được yêu thương, Jaehyun vẫn đau đến nhói, bởi hình ảnh Jungwoo cười đùa đã in quá sâu, đến mức Jaehyun không biết phải tốn bao lâu mới có thể làm mờ chúng đi. Có thể là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, hoặc tệ hơn, mãi mãi.
"Anh đã nghĩ sẽ cho em hạnh phúc trọn vẹn, nhưng hiện tại lại chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn em trở về trong tay chồng. Anh ta sẽ yêu thương em, chăm sóc cho em, sẽ khiến em hạnh phúc như trước kia hai người đã từng" Jaehyun thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, hít một hơi sâu, "Anh chẳng biết đôi ta có còn gặp lại nhau, nhưng anh không muốn quên em, cho dù anh biết ngày mai khi tỉnh dậy, em sẽ chẳng còn nhớ đến anh, nhớ đến những gì đôi ta đã trải qua."
Jaehyun cúi xuống hôn lên môi người anh yêu thương lần cuối cùng, thì thầm những lời anh mong muốn những ngày này,
"Anh yêu em, yêu rất nhiều!"
Khi Kim Doyoung trở về phòng bệnh, Jung Jaehyun đã rời đi. Anh tiến về phía giường bệnh của Jungwoo, nhìn ngắm khuôn mặt bé con trong giấc ngủ. Doyoung thở dài, ngồi xuống lấy ra chiếc khăn tay, từ từ lau đi những giọt nước mắt đang rỉ ra qua khóe mắt của người đang ngủ ...
--
Sáng hôm sau ...
"Jung Jaehyun, 28 tuổi, tai nạn giao thông ở gần đây, não xuất huyết, bất tỉnh trên đường" nhân viên cấp cứu vừa đẩy xe bệnh vừa nói với Lee Donghyuck những thông tin cơ bản.
"Nhanh lên, anh ấy đang mất rất nhiều máu ..." cậu em cùng mẹ khác cha la lên trong hoảng hốt, "Tim anh ấy ngừng đập rồi ... đưa vào phòng phẫu thuật, truyền máu ngay lập tức ..."
/
Trong phòng phẫu thuật ...
"Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm .. truyền máu gấp ..." Lee Taeyong kêu lên, vừa dùng cả hai tay ấn mạnh lên trái tim của Jungwoo.
"Nhịp tim đang dần ổn định trở lại. Chuyện gì vừa xảy ra?" bác sĩ Na Jaemin hoảng hốt hỏi Lee Taeyong.
"Tôi không biết ..." Taeyong nói, nhìn khóe mắt đang trào nước mắt của Jungwoo "Em ấy dường như chỉ bị nhói đau ... là cơn nhói đau thoáng qua ..."
/
"Anh Jung Jaehyun, anh có biết bản thân đang ở đâu không?" Donghyuck hỏi ngay khi Jaehyun tỉnh lại.
"Tôi đang trên đường trở về nhà sau ca làm ..." Jaehyun hoang mang trả lời.
Donghyuck quay qua nhìn bác sĩ phụ trách Moon Taeil.
"Anh Jung Jaehyun, anh bao nhiêu tuổi rồi?" Taeil cẩn thận hỏi lại.
"Tôi 26 tuổi ..."
--
Hết.
Hỏi han: nếu bạn là author viết truyện bạn sẽ cho Jungwoo về với ai?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com