Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bước chân của gió

"Anh có thấy bước chân của gió không?"

Warning: ngược!

Chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không quá sensitive. 

Nghe On Rainy Days do Heize cover khi đọc nhé!

//

Jaehyun đi trên con đường trải đầy những viên đá vuông vắn quanh Stephansplatz, tiếng piano từ những căn hộ quanh đó văng vẳng vang lên trong buổi chiều tà. Là bản Clarinet Concerto nổi tiếng của Mozart. 

Tiếng nhạc làm Jaehyun xao xuyến, dừng chân ở một chiếc ghế gỗ bên đường, và lắng nghe.

Trời vào hè, và những con gió nhẹ khiến tóc anh bay bay, khe khẽ mơn trớn trên da mặt.  

Jaehyun nhắm mắt lại, để  những suy nghĩ vu vơ xâm chiếm lấy bản thân mình. Cả không gian như ngưng lại, với nụ cười của em ấy ... 

"Xin lỗi," một âm thanh vang lên khiến Jaehyun giật mình mở mắt, "anh là người Hàn nhỉ? Có thể giúp chúng tôi chụp một tấm hình?"

Jaehyun mỉm cười, "Được chứ."

Là một cặp đôi hạnh phúc, có vẻ là cùng đi du lịch. 

"Xong rồi," Jaehyun mỉm cười, đưa trả máy ảnh lại cho người kia, vừa hỏi thêm "hai người đến đây du lịch sao?"

Cả hai đều cười, và người có thân hình mảnh mai hơn nói, khuôn miệng nở nụ cười ấm áp, "Có thể nói là vậy. Jeno và tôi sẽ làm đám cưới vào tuần tới, ở St. Stephen's Cathedral."

Jaehyun bất ngờ, "Chúc mừng. Hai người thực sự rất đẹp đôi."

Người tên Jeno vui vẻ, "Thực sự cám ơn anh. Jaemin nhà tôi thực sự làm phiền rồi!" 

Ánh mắt họ long lanh, và Jaehyun có thể cảm nhận hạnh phúc lứa đôi.

"Anh cũng đi du lịch ư? Một mình sao?" người tên Jaemin hỏi Jaehyun. 

"Ồ vâng," anh kêu lên, "chỉ có một mình tôi. Bạn trai nhỏ của tôi không được khỏe ..."

--

Jaehyun ngồi trong nhà hát lớn Opéra Garnier, đôi mắt nhắm nghiền, lắng nghe âm điệu du dương của bản hòa tấu nổi tiếng nhất của Beethoven, Moonlight Sonata. 

Ánh trăng lấp lánh trên mặt sông Danube, vấn vương trên khuôn mặt xinh đẹp, hội tụ lại trong đôi mắt em ấy ...

"Xin lỗi, có thể cho chúng tôi đi qua không?" một âm thanh đánh thức Jaehyun khỏi những suy nghĩ của bản thân.

"Ồ," Jaehyun mở mắt, mỉm cười thân thiện, "tất nhiên là được chứ."

Anh nhẹ đứng lên, để cặp đôi thoải mái trở về chỗ của mình.

Nhưng Jaehyun không tập trung lại được nữa, trở ra nhà vệ sinh nhiều lần.

Người kia dường như cảm thấy có chút bối rối khi làm đứt mạch cảm xúc của Jaehyun, nên ngay sau buổi hòa nhạc kết thúc, đã tiến lại gần, nói bằng tiếng Anh, "Tôi xin lỗi đã khiến anh không thoải mái trong buổi hòa nhạc ..."

"Không sao cả," Jaehyun mỉm cười, "chỉ là tôi đang nhớ lại những kỷ niệm cũ."

"Ồ anh là người Hàn sao?" người này kêu lên bất ngờ khi nhận ra âm giọng Seoul của Jaehyun, "Taeyong cũng là người Hàn đấy!" vừa mỉm cười quay lại người phía sau. 

"Xin chào," người tên Taeyong gật đầu với Jaehyun xem như chào hỏi, "Xin lỗi vì Ten và tôi đã làm phiền anh trong lúc nghe hòa nhạc."

"Thật sự không có gì," Jaehyun trấn an người này, "tôi chỉ vu vơ nghĩ những chuyện quá khứ ..."

Và muốn đổi chủ đề, Jaehyun hỏi lại, "Hai người đi du lịch ư?"

"Là tuần trăng mật," Ten mỉm cười, nắm tay Taeyong chặt hơn, "Chúng tôi đã tới đây được ba ngày!"

"Thật tuyệt vời," Jaehyun nói, "chúc hai người hạnh phúc."

Taeyong liếc nhìn tay Jaehyun, nơi có hai vé xem hòa nhạc, một chiếc tuy nhiên lại chưa được xé phần đầu, tò mò hỏi, "Anh đi một mình sao?"

"Ồ không," Jaehyun nói, "bạn trai nhỏ của tôi đang không được khỏe ..." 

"Ồ, xin lỗi anh," Taeyong bối rối, "chúng tôi không cố ý ..."

"Không có gì, không có gì mà ..." Jaehyun xua tay, "Vậy, chúc hai người hạnh phúc nhé!" 

--

Jaehyun đi trên con đường trải trống trải ở Vancouver. Đất nước lá phong, vào mùa thu, và mọi thứ rực đỏ. 

Không khí se se lạnh, và hôm nay có mưa. 

Hơi thở đất trời hòa đọng trong từng giọt nước, vấn vương trên những chiếc lá đỏ, rồi chợt rớt vào lòng bàn tay, tan vỡ trên đó ...

"Taeil, anh không ướt chứ?" Jaehyun nghe âm thanh nho nhỏ của người trú mưa bên hàng cây. Là một cặp tình nhân khác, và người cao hơn đang cởi cái áo măng tô đi đường khoác lên người còn lại.

"Anh không sao, Johnny à" người thấp hơn trong hai người trả lời, "Hay chúng ta vào một quán cafe? Mưa sẽ chẳng dừng ngay đâu."

"Được rồi," người cao hơn trả lời, âm giọng len lỏi chút chiều chuộng, vừa đảm bảo chiếc áo măng tô của mình che đủ cho người kia. 

Họ ôm lấy nhau, rời đi ngay sau đó vài phút, để lại Jaehyun với những chiếc lá phong và cơn mưa mùa thu. 

Jaehyun đưa tay ra khỏi tán ô của anh, nắm lấy những hạt mưa. 

Nhưng giọt nước nhỏ nhoi, có nắm chặt đến đâu cũng sẽ chảy qua kẽ tay, tan đi, biến mất ...

"Anh trông buồn quá" một thanh giọng trong trẻo vang lên, và Jaehyun quay về phía âm thanh đó.

"Ừ," anh mỉm cười, "vì không có em đấy!"

"Quên em đi thôi, Jaehyun à ..."

"Ồ Jungwoo, em sẽ chẳng nói thế, nếu em biết anh yêu em nhiều đến thế nào ..."

"Bước tiếp đi anh ..." 

//

7 năm trước

"Jaehyun, anh đi nhanh quá, chờ em với" Jungwoo vừa ôm cái cặp của cậu vừa gọi với theo sinh viên thủ khoa ngành Luật của đại học quốc gia Seoul.

"Anh đi thư viện, em theo làm gì?" Jaehyun quay lại nhìn cậu bé người yêu, "Em mau về ký túc xá, đang nắng nóng lắm."

"Không thích," Jungwoo bắt kịp Jaehyun, thở hổn hển, "anh có cuộc đấu tranh luận quan trọng với Jeon Jungkook vào tuần sau, em đi cùng cổ vũ anh học tập chăm chỉ!"

Jaehyun thở dài, "Em đi cùng anh mới không tập trung được ..."

"Vì sao thế?" cậu nhóc thắc mắc.

"Vì anh chỉ nhìn thấy em ..."

--

"Jaehyun, anh thắng rồi, chúng ta đi chơi có được không?" Jungwoo hớn hở chạy lại gần bạn trai, như thể người vừa thắng cuộc thi hùng biện là chính cậu chứ không phải Jaehyun.

"Em muốn đi đâu?" Jaehyun mỉm cười hỏi.

"Đến đồng cỏ đi. Em muốn nằm trên đám cỏ lau, vừa nhìn trời mây trong xanh!"

Jaehyun càng mỉm cười tươi hơn, vừa với tay lấy cặp vừa nói "Không ai như em, thắng cuộc thi phải đi ăn chứ! Đồ ăn của anh đâu?"

"Ồ, em rất khác biệt đó anh chưa biết sao?" Jungwoo hỏi, đã đi trước Jaehyun dẫn đường.

"Khác biệt thế nào?" Jaehyun hỏi.

"Anh tự thấy" Jungwoo nháy mắt.

Đến được đồng cỏ cũng đã vào giờ chiều, và Jungwoo hào hứng nhìn dàn cỏ với những bông hoa tím vàng trắng nho nhỏ khác nhau, theo từng ngọn gió mà đong đưa qua lại.

Cậu đặt balo xuống, lôi ra nào khăn và hộp đồ ăn, "Em đã nhờ anh Doyoung dạy đấy. Rất khó khăn!" vừa nói vừa chìa cho Jaehyun xem đầu ngón cái. Trên đó có một miếng băng được dán qua loa, nhưng xinh xắn đến bất ngờ.

Jaehyun đột nhiên cảm thấy xót, "Không cần em nấu ăn mà!"

"Nhưng em muốn chúc mừng. Chẳng phải anh vừa nói thắng cuộc thi thường đi ăn sao?"

"Cũng không phải là nấu" Jaehyun nói, vừa xem xét vết thương nơi đầu ngón tay Jungwoo.

"Đừng xem nữa. Anh Doyoung đã sát trùng rất sạch sẽ rồi!" Jungwoo bảo bạn trai, vừa rụt bàn tay lại, vui vui vẻ vẻ mở hộp đồ ăn, bày ra sandwich và cơm cuộn cậu làm.

Jaehyun thấy Jungwoo vui vẻ, cũng không nói gì nữa.

Ăn xong cả hai nằm xuống trên bãi cỏ. Jungwoo chỉ mây chỉ trời, nói rằng nắng gió, cỏ cây, và những cơn mưa mang theo hơi thở của đất trời, anh có thấy thế không?

"Có" Jaehyun đáp, nằm gần đến người yêu anh hơn, hít vào mùi hương thoang thoảng không phải của mây hay trời lẫn cây cỏ, nhưng hội tụ đủ hơi thở của đất trời, là đất trời của anh.

"Jaehyun, anh đếm được bước chân của gió không?" Jungwoo nhổm người dậy, tinh nghịch hỏi người yêu mới thắng cuộc thi tranh luận của cậu.

"Gió có bước chân sao?" Jaehyun mỉm cười hỏi lại, từ dưới nhìn lên khuôn miệng cười xinh xắn của Jungwoo. Là một khung cảnh hòa hợp đến mức bất ngờ với định nghĩa của cái đẹp và sự thuần khiết.

"Có đấy ..." Jungwoo thần bí đáp.

"Đếm thế nào?"

"Đố anh mà" Jungwoo tinh nghịch, không nằm lại, vẫn hướng Jaehyun nói nhỏ.

"Qùa là gì?"

"Một nụ hôn nhé?" Jungwoo đề nghị.

Jaehyun nhìn Jungwoo, đột nhiên chồm người lên đè cậu bé xuống tấm khăn trải pinic, nhẹ nhàng hôn xuống, "Không cần trả lời mà vẫn có quà, thế có gọi là gian lận không?"

Jungwoo nhìn Jaehyun liếm liếm môi của anh ấy, mỉm cười, vươn người tiến lại gần anh, đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt tượng tạc, hôn lên môi "Không có gian lận!"

--

"Jaehyun, chúc mừng anh thắng vụ kiện đầu tiên" Jungwoo tiến lại gần Jaehyun, tay cầm ly rượu vang chạm nhẹ vào ly rượu trong tay anh, âm thanh va chạm của thủy tinh vang vọng khắp phòng.

"Cám ơn em" Jaehyun nói nhỏ, hôn lấy môi Jungwoo. Hương thơm của rượu nho len lỏi trong nụ hôn, khiến Jaehyun nghĩ rằng anh đang quá say, say trong tình yêu của bản thân, tình yêu với Jungwoo.

"Hứa với anh đi," Jaehyun tiếp tục khi anh ôm người bản thân trân quý nhất trong vòng tay, đặt ly rượu của cả hai lên bàn nhỏ, vừa nhẹ nhàng ôm Jungwoo lên giường "đến khi anh thành công, em sẽ không rời xa anh."

Jungwoo ôm lấy cổ người bên trên, nhẹ đáp "Cho dù anh không thành công, Jaehyun, em cũng sẽ mãi yêu anh!"

//

"Jaehyun, đã ba năm rồi" Doyoung nói nhỏ, ánh mắt xót thương. 

"Nhưng em không thể ..." Jaehyun nói, âm giọng trống rỗng.

"Quên em ấy đi thôi ..." Doyoung vẫn nói, như cái ngày anh trao bức thư tay của Jungwoo cho Jaehyun, "bước tiếp đi em."

"Em không muốn ..." 

"Jungwoo qua đời rồi ... " Kim Doyoung kêu lên. 

"Câm miệng ..."

"Jung Jaehyun ..."

"Câm miệng ngay ..." Jaehyun hét lên, khuôn mặt đỏ dần, ánh mắt đầy tia máu, mất đi chút kiềm chế còn xót lại.

Và rồi mọi thứ vỡ tan. 

Jaehyun khuỵu xuống, "Anh là bác sĩ mà, chẳng phải anh có thể chữa trị sao?"

"Jaehyun à ..."

"Chữa cho em đi ... chữa trái tim của em đi ..." 

"Anh không thể ..."

"Xin anh đó, phẫu thuật, thay tim, làm gì đó với nó đi ... Nó khiến em đau thắt mỗi ngày ..." 

//

"Này, anh có biết cách đếm bước chân của gió chăng?"

"Anh chưa biết. Em dạy anh được không?"

"Ừ ... nhưng em phải đi rồi ..."

--

Trên đồng cỏ lau trắng muốt, khi những con gió đến, những bông lau lay động, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, như những bước sóng ...

Khi đó em bước đến bên anh, trên đầu những con gió ...

Là bước chân của em ... trên những bước chân của gió ...

//

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com