Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.2 Ba lớn và ba nhỏ muốn ly hôn thì xử lý sao cho ngầu?

Ba lớn và ba nhỏ của Jung Sungchan muốn ly hôn.

Cậu bé đi học mặt rầu rĩ quá sức, thế nên Lee Donghyuck ngồi kế bên mới chồm qua hỏi "Jung thiếu gia cậu bị làm sao đó?"

Lee Donghyuck thế mà bị phớt lờ, còn Jung Sungchan thì tiếp tục buồn bã. Lee Donghyuck rốt cuộc chọn kệ mặc cậu bé, cho tới khi cậu thấy Jung Sungchan tự dưng khóc ở giữa sân trường.

Lee Donghyuck vì tình nghĩa anh em uống sữa ăn thề từ bé với Jung Sungchan, từ trong vòng tay của ba Johnny và ba Taeil chạy lại kéo hỏi Jung Sungchan rốt cuộc có chuyện gì.

"Ba lớn và ba nhỏ của mình sắp ly hôn rồi phải làm sao đây?"

"Ly hôn mà thôi có chuyện gì lớn đâu khóc nhè cái gì" Lee Donghyuck kêu lên.

"Ba lớn ba nhỏ của cậu không ly hôn cậu biết cái gì" Jung Sungchan nghe vậy càng khóc toáng lên, lôi kéo sự chú ý của không biết bao nhiêu người.

Moon Taeil thấy thế đành tiến đến gần cậu bé hỏi có chuyện gì.

Bù lu bù loa một hồi mới biết Jung Sungchan tưởng ba lớn và ba nhỏ của cậu bé muốn ly hôn.

Johnny Suh đứng kế bên đột nhiên đầu óc thiên tài ngồi xuống đối diện với cậu bé, "Bác chỉ cách xử lý về nhà nói chuyện với ba lớn nha, có được không?"

Jung Sungchan nghe vậy nín khóc liền, ánh mắt lấp lánh như thể Johnny Suh là vị cứu tinh cuộc đời nó chăm chú lắng nghe.

Jung Sungchan nghe xong kế hoạch của bác Johnny đăm chiêu suy nghĩ một hồi rốt cuộc mới cất tiếng thắc mắc, "Làm vậy có được không a? Ba nhỏ cháu nói trẻ con ngoan không được làm phiền người lớn làm việc."

"Thế Sungchan có muốn ba lớn và ba nhỏ không ly hôn không?" Johnny Suh cao giọng hỏi cậu nhóc.

"Có a!"

"Vậy thì cách này là cách xử lý ngầu nhất rồi!" Johnny Suh nháy mắt.

Vừa nói tới đó Kim Jungwoo đã tới trước cổng trường, thấy Johnny Suh cùng với Moon Taeil Lee Donghyuck và con trai anh tụm ba tụm bảy, mới nghi ngờ lên tiếng hỏi, "Này anh dạy con em cái gì đó?"

"Ba nhỏ" Jung Sungchan thấy Kim Jungwoo đến đón mình thì chạy ào tới ôm chân.

Johnny Suh thấy Kim Jungwoo cũng đứng lên chào cậu, "Anh chỉ đang hướng dẫn Sungchan làm sao làm một đấng quân tử!"

"Lần trước anh chỉ nó làm một đấng quân tử con trai em và con trai anh suýt nữa mất cái mạng nhỏ đó anh trai à" Kim Jungwoo nghi ngờ.

"Nhưng có mất đâu" Johnny Suh nhún vai, còn liếc nhìn Lee Donghyuck và Jung Sungchan nháy mắt khen ngợi, "Lần đó hai đứa đi một mình lên núi thiệt sự nói ba rất tự hào luôn đó Donghyuck Sungchan à!"

Moon Taeil nhận thấy Kim Jungwoo sắp bùng nổ tới nơi đành chen vào, "Chẳng phải đều tốt cả sao? Trẻ con nên được tự do khám phá một chút!"

"Nhưng ..." Jungwoo lên tiếng muốn đáp trả.

"Được rồi, anh ở đây nãy giờ Johnny không có chỉ bậy chỉ bạ gì cho Sungchan hết em yên tâm!" Moon Taeil chặn họng cậu em, "Vả lại sao giọng em khàn vậy? Ốm sao?"

Chưa kịp đáp Johnny Suh đã chen vào mỉm cười roi rói, "Thấy vẫn tốt lắm chắc không ốm đâu đúng không? Sáng nay còn thấy Jaehyun có vài vết cào trên cổ nữa mà!"

Đúng là chồng chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn, Kim Jungwoo một miệng cãi không lại hai cái đành từ bỏ, rốt cuộc chỉ nói với Moon Taeil cuối tuần này cậu đem Sungchan qua nhà Doyoung, nhắn anh cũng mang Donghyuck qua đó để hai đứa chơi với nhau. Đợi Moon Taeil ừ rồi cậu mới xin phép hai anh về trước.

--

Tối đó sau khi ăn cơm xong Jung Sungchan rón rén từ bỏ bàn học chạy xuống lầu gõ cửa thư phòng Jung Jaehyun, rồi như một đấng nam nhi không chùn bước hỏi thẳng ba lớn "Ba với ba nhỏ muốn ly dị sao?"

Jung Jaehyun ngồi sau cái bàn đầy tài liệu ngạc nhiên nhìn con trai, "Không có. Ai nói con?"

"Đúng rồi còn gì hôm qua con còn thấy ba nhỏ bảo muốn ly hôn với ba" cậu nhóc cứng rắn kêu lên.

"Không có đâu Sungchan à" Jaehyun nhẹ giọng trấn an con trai.

"Vậy là đúng rồi đúng không? Bạn cùng lớp đều nói người lớn sẽ không nó 'ừ ba sẽ ly hôn' đâu. Tại sao phải giấu chứ?" Jung Sungchan kêu lên, vẻ mặt 'đấng nam nhi không chùn bước' trong một nốt nhạc biến đâu mất tiêu.

Jung Jaehyun nhìn ánh mắt ngập nước sắp khóc tới nơi của con trai tự dưng mắc cười, tủm tỉm đứng lên bước lại gần cậu bé.

"Ba còn cười nữa. Vậy là đúng sao?" Jung Sungchan thấy khóe môi Jung Jaehyun nhấc lên càng hoản loạn hơn, nước mắt bắt đầu chảy ra như van nước, "Ba làm gì có lỗi với ba nhỏ đúng không? Không thể tự dưng ba nhỏ đòi ly hôn ba được. Ba mau đi xin lỗi đi ... Con không muốn hai người ly hôn đâu ..."

Jung Jaehyun bó tay. Tại sao thằng nhóc này, cũng là con trai cưng của anh, mà lại tự động cho rằng lỗi là hoàn toàn do anh chứ! Công lý ở đâu?

Well, chuyện dễ dàng, bạn họ Jung bạn sinh năm 97 bạn có chồng họ Kim sinh năm 98 thì lỗi đều ở bạn hết cho dù là chuyện gì đi nữa!

Đó gần như là quy tắc trong cái nhà này rồi. Nóc nhà là ai cả ba đều biết! Kim Jungwoo xếp nhất Jung Sungchan xếp nhì họ Jung còn lại là đấng trượng phu đương nhiên xếp bét.

"Ba với ba nhỏ không ly hôn đâu mà Sungchan đừng khóc nào" Jaehyun bế cậu bé lên nhỏ giọng dỗ dành, vừa bước ra khỏi thư phòng kiếm Jungwoo.

Kim Jungwoo cũng đang bận rộn công việc của cậu vừa nghe giọng con trai khóc đã thấy Jung Jaehyun bế thằng bé vào thư phòng mình, "Jung Jaehyun anh làm gì con trai em mà thằng bé khóc đỏ cả mắt thế?"

"Em yêu anh thề là anh chỉ phủ nhận việc chúng ta sắp ly hôn với thằng bé thôi" Jaehyun oan ức nói.

Kim Jungwoo liếc mắt nhìn anh, đón Jung Sungchan từ trong tay chồng, vừa lau đi nước mắt cho cậu bé nhỏ, "Không có ly hôn đâu mà Sungchan nghe từ ai thế?"

"Hôm qua ba vừa đưa đơn ly hôn cho ba lớn còn gì?" Jung Sungchan vẫn còn nước mắt hỏi ba nhỏ của cậu.

Jung Jaehyun đứng hình.

Kim Jungwoo đứng hình.

"Ba không có chối. Hai người thiệt sự sẽ ly hôn sao?" Jung Sungchan thấy hai ba không làm ra phản ứng gì hết càng lo lắng hơn, "Là lỗi của ba lớn ba lớn xin lỗi ba nhỏ đi rồi hai ba đừng ly hôn nha. Sungchan hứa sẽ ngoan mà!" cậu bé lưỡng lự thêm vào câu cuối khi thấy ba lớn lẫn ba nhỏ cậu vẫn không phản ứng gì hết.

"Không ly hôn nữa không ly hôn nữa" Jung Jaehyun nhận được ánh mắt viên đạn của Kim Jungwoo cất tiếng trấn an con trai cưng, "Đêm qua ba lớn xin lỗi ba nhỏ rồi ba nhỏ không ly hôn nữa đâu, phải không ba nhỏ?"

Nhấn mạnh "đêm qua" làm cái gì Jung Jaehyun chúng ta chưa xong đâu! Kim Jungwoo nhìn chồng nhưng cũng đành phải cười với con trai, "À ừ ... ba lớn xin lỗi rồi. Ba nhỏ không ly hôn nữa. Sungchan đừng lo lắng nha."

"Có thiệt không? Hai ba không được lừa Sungchan" cậu bé 5 tuổi nghe không ly hôn nữa lấy tay quẹt nước mắt nước mũi vừa phải hỏi lại cho chắc.

"Thiệt mà" Jung Jaehyun tươi cười, "Cuối tuần này chúng ta còn sẽ đi du lịch nữa. Sungchan có thích không?"

Kim Jungwoo đứng hình. Du lịch cái gì sao cậu không biết? Jung Jaehyun lại lên kế hoạch sau lưng cậu nữa ư? Chiều nay vừa hẹn Moon Taeil cuối tuần rồi giờ ăn nói thế nào?

Jung Sungchan con trai Jung Jaehyun làm sao có thể bỏ qua chi tiết đó được, "Ba nhỏ không biết sao? Ba nhỏ có đi cùng không?"

Kim Jungwoo đành phải cười cười, "Có mà. Ba nhỏ có đi!"

Thấy cũng an ổn rồi hai người lớn sắp ly hôn làm sao mà đi du lịch cùng nhau được đúng hông? Jung Sungchan nghĩ nghĩ một chút lúc này mới tươi cười trở lại, từ trên tay Kim Jungwoo tụt trở xuống dưới đất, lon ton chạy ra khỏi phòng, "Ba lớn ba nhỏ hông ly hôn nữa quá tuyệt vời Sungchan phải đi cám ơn bác Johnny!"

Kim Jungwoo nghe thế mới nhận ra chiều nay Johnny Suh bày con trai cưng cậu cái trò gì, liếc nhìn chồng, "Jung Jaehyun anh làm ơn nói chủ tịch kiêm anh họ anh đừng có bày con trai em mấy thứ khác người nữa đi!"

"Thấy cũng có tác dụng mà, em đồng ý đi du lịch rồi nè. Anh cũng phải gọi điện cám ơn bác Johnny Suh!" Jung Jaehyun đáp, âm giọng nhại lại cách Sungchan vừa nói.

"Tối nay anh đừng mong ngủ chung giường với tôi" Kim Jungwoo tức giận theo con trai ra khỏi phòng làm việc.

"Jungwoo à ..." Jung Jaehyun kêu lên oan ức.

Jungwoo quăng trả một câu nói, "Im miệng đêm qua anh làm chưa đủ sao?" trước khi quẹo ra ngoài biến mất khỏi tầm mắt Jaehyun.

Jung Jaehyun ở trong phòng làm việc của Kim Jungwoo, nói nhỏ, "Từ điển của anh không có từ 'đủ' đặc biệt là trong tình dục với em!"

"Jung Jaehyun tôi có nghe thấy đó!" Kim Jungwoo hét lên từ bên ngoài thư phòng.

Jung Jaehyun nghe thanh giọng của chồng, cảm thấy dây thanh quản của em ấy vẫn còn tốt chán, vừa mỉm cười lấy điện thoại ra quay số Johnny, "Phải cám ơn bác Johnny đã bày Sungchan cách xử lý ngầu đét này mới được!"

--

Hết!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com