Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2 Tình dược

Thần sáng Jung Jaehyun vừa đến Hogwarts đã làm bao nữ sinh tò mò. Tượng tạc hay sao mà có thể đẹp đến vậy? Giỏi giang giàu có, là con cái dòng dõi quý tộc thuần chủng nhà Slytherin, lại là Đương kim quán quân Tam Pháp Thuật 6 năm trước, điều đáng nói là Jung Jaehyun đạt quán quân Tam Pháp thuật năm thứ Năm, chỉ khi mới học năm thứ Năm thôi đó!

Có ai nói Jung Jaehyun là tạo vật hoàn hảo nhất chưa?

Kim Jungwoo đi bên cạnh nhận thấy những ánh mắt suýt xoa mà buồn tủi chẳng thể làm gì. Đã quyết định không cho anh ấy uống tình dược hôm qua rồi, hôm nay hối hận có kịp không?

"Trường phòng Kim, các quán quân đã đến rồi? Có thể cho biết lịch trình của hôm nay không?" Bộ trưởng Bộ Pháp thuật lên tiếng khi thấy Jungwoo vẫn ngơ ngơ. Thần sáng Jung Jaehyun đứng kế bên cũng không nói gì. Cả hai trông không được vui vẻ cho lắm.

"Chẳng lẽ tin đồn là thiệt?" Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Jung Yunho không khỏi nghi ngờ nhủ thầm "Jung Jaehyun mà bị bỏ thuốc thiệt sao?"

"Thưa ngài Bộ trưởng, cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 6h tối nay, cho đến khi có một quán quân chạm tay vào chiếc cúp Tam Pháp Thuật, khóa cảng sẽ mang cậu ấy đến trước chúng ta, và mọi bùa phép trong mê lộ sẽ được giải, đưa các quán quân khác trở về. Các Thần sáng đã làm việc hết công xuất để đảm bảo sẽ không có nguy hiểm chết người nào trong các thử thách." Jungwoo vừa nhìn vào sấp giấy tờ trên tay, báo cáo với cấp trên.

"Tốt ... tốt lắm" Jung Yunho xoa cái cằm hơi nhún râu của anh ấy, vẫn đang tự hỏi đệ tử ruột Jung Jaehyun nhà mình làm sao thế! Cậu ấy trông có vẻ đờ đẫn và kém tập trung hơn hẳn mọi ngày, khác hẳn phong cách làm việc nhanh gọn thông minh thường thấy. "Được rồi, từ đây đến 6h còn rất nhiều thời gian. Mọi người có thể tự do đi loanh quanh."

Ngừng một chút, rồi nói thêm với người đối diện "Jungwoo à, cũng đi thăm Nhà mình một chút đi. Lâu lắm mới về Hogwarts mà nhỉ?" Yunho nháy mắt với Jungwoo, và cậu hơi mỉm cười. Jaehyun cũng dợm bước muốn đi cùng, nhưng bị ông boss cựu Giám đốc sở Thần sáng chặn lại "Jaehyun này, bên ngoài cổng Tây có vẻ có chuyện, đi cùng tôi qua đó."

Jaehyun đành nán lại với Yunho, ra hiệu cho Jungwoo đi trước.


.

"Rồi sao? Cãi nhau với cún nhà cậu?" Yunho hỏi nhỏ trong khi cả hai rải bước đến cổng Tây.

"Cổng Tây có chuyện gì...?" Jaehyun hỏi, vẻ nghiêm túc tinh anh của một Thần sáng hiện lại ngay khi Jungwoo rời đi.

"Đừng có mà lảng tránh!" Yunho nói, bóc cái mặt nạ thờ ơ nãy giờ của Jaehyun khiến anh tự hỏi, tại sao bất cứ con người nghiêm túc nào lên làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật cũng trở nên nhiều chuyện và phớt-tỉnh Ăng-lê như thế.

Đối diện với ánh mắt khinh bỉ thấy rõ của học trò cũ, Yunho biện hộ "Khi nào cậu không còn được chạy ngoài đường đuổi theo mấy tên Tử Thần Thực Tử mà phải ngồi lì trong nhà nhìn đống giấy tờ, cậu sẽ thấy bàn chuyện nhảm văn phòng quan trọng đến mức nào! Nó giúp giảm stress và thấy cuộc sống thú vị hơn!"

Jaehyun thờ dài chấp nhận, trả lời câu hỏi của Yunho "Không có"

"Vậy mặt bị sao thế? Mới nãy còn tưởng cậu bị bỏ tình dược thật sự đấy!" Yunho thoải mái nói về câu chuyện tình đang hot trong Bộ, giọng hơi nhỏ lại để những nhân viên khác đang đi ngang qua anh không thể nghe thấy.

"Ai nói anh chuyện đó?" Jaehyun hỏi.

"Vậy là có bỏ thật?!" Yunho thốt lên trong kinh ngạc, rồi dồn dập hỏi tiếp "Sao cậu không làm gì ..."

Nhưng Jaehyun đã chặn anh lại, "Nếu cổng Tây không có gì, em đi đây!" rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của anh Jung Bộ trưởng.


.

Quay lại với Jungwoo, người đang lơ ngơ dạo lại những hành lang dài của Hogwarts, vừa nhìn những bức tranh trên tường. Nhiều người được mời đến Hogwarts hôm nay rõ ràng khiến những vị trong tranh kia phấn khích, người vội vã chạy ra khỏi khung tranh thì thầm rõ to với con ma đang đứng cạnh góc tường, kẻ vui vẻ nói chuyện như tri kỷ cố nhân lâu ngày gặp lại với những học sinh đã tốt nghiệp Hogwarts.

Cả thế giới một mình Kim Jungwoo buồn rầu thôi sao?

Hôm nay anh Jaehyun có vẻ hơi không minh mẫn, rõ ràng là đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Kim Jungwoo thậm chí còn thấy anh hơi nghi ngờ mình, nên mới dợm bước theo cậu như thế. Cũng may có anh Bộ trưởng cứu cánh, nếu không để Jaehyun ấy theo Jungwoo mãi, thế nào cậu cũng không kiềm được mà bỏ tình dược anh ấy lần nữa mất.

Rảo bước chầm chậm thế mà lại ra chỗ gần hồ nước. Ráng chiều cuối tháng 3 ấm áp, lại là ngày cuối của kỳ thi, nên học sinh thi xong tràn ra đầy bờ hồ hưởng nắng. Nhìn đám trẻ dùng nhành cây khô cố gắng chọc chọc con mực khổng lồ cũng đang cố gắng phơi nắng, Jungwoo nhớ lại lần đầu gặp Jaehyun, cũng ở chỗ này.


.

Lúc đó cậu nhóc năm thứ Hai nhà Gryffindor đang cố dụ con mực ống khổng lồ này lên bờ. Xúc tu của mực khổng lồ có dịch nhầy rất tốt, mà Jungwoo thì nghe nói chất dịch này có thể làm món thuốc độc bài tập của cậu hoàn thành nhanh hơn dự kiến, nên mặc khuyên ngăn của đám bạn, Jungwoo đã lẻn ra khỏi tòa lâu đài vào lúc sáng sớm với mấy miếng bánh mì trên tay. Cậu đã gần như thành công, khi từng miếng bánh mì thơm ngon được con mực nuốt lấy, và Jungwoo thì càng ngày càng lùi về sau, dụ nó lên bờ. Nhưng cậu bé ngã do va vào một cục đá phía sau. Đứng dậy để phủi đi hết những vết bùn dính trên áo chùng, Jungwoo mới thấy cậu đang đối diện với cái gì.

Con mực ống khổng lồ, hiện tại đã nhìn rõ đến hơn nửa thân hình, hướng cái xúc tu của nó về phía cậu, như muốn bắt lấy miếng bánh mì thơm ngon trong tay Jungwoo. Cậu bé hoảng hồn thảy miếng bánh về phía cái xúc tu, nhưng có vẻ miếng bánh mì không phải những gì nó muốn. Phớt lờ miếng bánh mì, con mực ngoi nhiều hơn lên bờ hồ đầy đá cuội, hướng những xúc tu khác về phía Jungwoo. Cây đua phép phượng hoàng của Jungwoo đã bị văng ra khi cậu không cẩn thận vấp ngã trước đó. Hiện tại, không vũ khí, lại bị con mực quấn quanh người vào cái thời điểm sáng sớm oái oăm thế này, Jungwoo chỉ có nước bị con mực lôi xuống hồ mất.

Thế nhưng, Jung Jaehyun đột ngột xuất hiện phía sau với cây đũa phép trên tay, một bùa Choáng làm con mực thả Jungwoo rớt cái ạch xuống đống bùn ở bờ hồ. Bùa Choáng làm con mực phát điên, nó quơ quào những xúc tu khác trong không trung, khiến Jungwoo chẳng làm được gì khác ngoài nằm ẹp xuống đống bùn né nó. Jaehyun cũng không khá hơn, phải cật lực di chuyển tránh đống xúc tu nhầy nhớt, nhưng cũng chẳng tránh nổi bùn bắn lên cái áo trắng anh đang mặc. Một ánh chớp đỏ khác từ Jaehyun bắn vào con mực, nó có vẻ choáng váng lùi lại, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Những cái xúc tu cứ quơ vào không khí, và lần này Jaehyun bắn ra từ cây đũa phép của ảnh một loạt những sợi dây thừng, cột từng hai xúc tu của con mực lại với nhau. Cuối cùng, một bùa Choáng khác đẩy con mực về phía cái hồ, nơi an cư lạc nghiệp của nó trước khi bị Jungwoo quấy rầy.

Quá ngầu. Jungwoo nhủ thầm.

"Em làm gì với ở đây vào giờ này thế?" Jaehyun lên tiếng sau khi đã đẩy con mực lặn xuống hồ, khó chịu ra mặt.

Cậu bé năm Hai nhà Gryffindor hoảng hồn nhìn Jaehyun, anh tiến lại kéo cậu ra khỏi đống bùn dơ bẩn, cái áo trắng anh chàng đang mặc nay đã trở thành màu bùn.

"Đũa phép em mất rồi, làm ơn giúp ..." Jungwoo nói với Jaehyun, giọng khẩn cầu.

"Đũa phép lại đây." Jaehyun hô, và từ dưới bùn, cây đũa phép phượng hoàng bay thẳng vào tay anh. Thảy trả nó cho Jungwoo, Jaehyun tiếp tục tra hỏi "Em đã làm gì với con mực?"

"Em muốn ... muốn lấy dịch nhầy từ xúc tu của nó. Em ... em cần nó cho bài tập môn độc dược!" Jungwoo đành thành thật.

"Em có thể mua mà!" Jaehyun bực mình. Lý do nhảm nhí gì thế?!

"Nhưng em làm đổ nó hôm qua rồi, với lại em cần gấp, mà nghe nói dịch nhầy của mực ống khổng lồ có thể điều chế thuốc nhanh hơn ..." Jungwoo phân trần.

"Thôi được rồi, vì em thành thật ... Anh chỉ trừ nhà Gryffindor 10 điểm cho sự ngu xuẩn này. Về lâu đài đi!" Jaehyun nói nhanh, rồi bước đi mà không vứt lại cho Jungwoo tới nửa ánh mắt.

.

Ngày hôm sau, Jungwoo chạm mặt anh trên hành lang, liền được cho một lọ nho nhỏ.

"Dịch nhầy của mực ống khổng lồ, dù anh chả tin nó có thể khiến tốc độ điều chế dược tăng bao nhiêu!"

Kim Jungwoo đã thực sự ngạc nhiên đến chết đi sống lại, thậm chỉ hỏi Jung Jaehyun có phải người nhà Slytherin không thế? Hay ảnh bị nhập? Đánh thuốc?

Tất nhiên là không.

Thế sao Jung Jaehyun - một Slytherin kiêu ngạo như thế, lại giúp Jungwoo?

Merlin cũng chẳng biết được.

Nhưng đối với Kim Jungwoo - một ánh mắt say cả đời là có thật.


.

.

"Jungwoo, về nhà thôi!" Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Jung Yunho lên tiếng khi cuộc thi kết thúc vào lúc 10 giờ rưỡi tối. Năm nay thi đấu rõ lâu, và Jungwoo quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên khán đài. Khi người ta bị nhiều áp lực về tình cảm quá, họ sẽ chẳng thể quan tâm nhiều hơn đến việc ai thắng ai thua thế nào đâu. Kim Jungwoo của phòng Liên lạc Quốc tế là một điển hình.

"Trường nào ... ai là quán quân thế?" Jungwoo lơ ngơ hỏi.

"Dumstrang ... Jungwoo, em được phép về sớm, còn lại để văn phòng bộ trưởng xử lý, ..."

"Nếu vậy, em để Chenle lại giúp đỡ ạ!" Jungwoo đề nghị, giới thiệu Chenle đang đứng phía sau với ông Bộ trưởng. Bên cạnh cậu nhóc, một cậu chàng cao ráo khác mà Jungwoo biết là người bên Sở Thần sáng, cũng đang chờ những chỉ thị từ ông cựu Giám đốc của cái Sở cậu muốn vào làm.

"Được được," Yunho nói, vẻ hài lòng " ... đã làm việc vất vả rồi, Jaehyun đang đợi em ở bên kia kìa ..."

Đâu phải tự dưng ông bộ trưởng thu việc của phòng khác vào văn phòng ổng, nhưng nhìn mặt ông em Jung Jaehyun thì chắc để hai đứa nhóc này về nhà có khi bình an hơn.


.

.

"Jaehyun ... em có chuyện muốn nói với anh ..." Jungwoo lên tiếng sau khi cả hai đã ăn uống tắm rửa đâu vào đấy. Jaehyun vẫn không tập trung, khác hẳn với ngày hôm qua.

Không có tình dược là vậy sao? Kim Jungwoo đau khổ khóc ròng trong lòng.

"Em muốn nói gì? Hôm nay em mệt rồi, nên nghỉ sớm ..." Jaehyun vừa nói vừa hướng đôi bàn tay của ảnh đến vòng eo Jungwoo, ôm cậu về phòng ngủ. Khi đối diện Jaehyun trên giường, nhìn gương mặt tượng tạc của anh, Jungwoo nhận ra bản thân yêu người đàn ông này nhiều như thế nào.

Nửa năm nay, nhiều khi Jungwoo chẳng biết có thật do tình dược mà Jaehyun dịu dàng đến như thế không. Tình dược tạo ra thứ cảm giác không thật của cặp đôi yêu nhau, như sương khói mù mờ trong mơ, dù không thật nhưng người nằm mơ chẳng biết nó giả. Vì Jungwoo cảm nhận yêu thương, ân cần, chăm sóc của Jaehyun đối với cậu rất thật. Đây là lần đầu tiên cậu yêu ai đó, cũng là lần đầu tiên bỏ tình dược người khác, nên Jungwoo chẳng biết triệu chứng hay hành động của người bị bỏ thuốc như thế nào (thiệt sự mà nói, mấy ai bỏ tình dược nhiều hơn một người trong đời chứ, Kim Jungwoo?) Jaehyun sẽ không cưng chiều Jungwoo quá mức, nhưng luôn dành thời gian cho cậu dù công việc Thần sáng bận rộn đến mức nào. Thỉnh thoảng anh sẽ cùng cậu đến Hẻm Xéo mua sắm, thậm chí chấp nhận đi ăn nhà hàng Muggle cùng Jungwoo - cho dù phù thủy thuần chủng như anh trước nay không quen như thế. Nhiều khi Jungwoo tự hỏi, ai bị bỏ tình dược cũng như thế sao?

"Không, Jaehyun ... chuyện này quan trọng lắm ... em phải nói hôm nay." Jungwoo nhất quyết.

Đúng vậy, là một Gryffindor dũng cảm trong mọi việc, Kim Jungwoo mày cũng phải dũng cảm trong chuyện tình cảm chứ!

"Được rồi, anh nghe em mà ..." Jaehyun đáp, nhẹ hôn lên khóe môi người dưới thân, rồi trở lên hơi mơ hồ nhìn Jungwoo "khẩn trương như vậy làm gì ..."

"Em bỏ tình dược anh" Jungwoo nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng mình "gần nửa năm nay rồi!" vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn vào mắt Jaehyun.

.

.

.

"Rồi sao?" Jaehyun thản nhiên hỏi lại.

"Thì bây giờ anh cảm thấy anh yêu em vì tình dược. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, nên không muốn lừa anh nữa. Em quyết định sau này sẽ không bỏ tình dược anh nữa. Anh được tự do!" Jungwoo nói một hơi, nghi ngờ tràn ngập.

Cái sự phớt tỉnh này của Jaehyun là gì đây? Nhiều tình dược quá say à? Hay nay đi Hogwarts bị ai bỏ độc thật rồi?

.

.

.

"Nhưng anh không muốn tự do!"


.

Hết!

--------------------------------------

Bonus:

"Thế ra Jung Jaehyun biết Kim Jungwoo muốn bỏ tình dược ảnh, nhưng phớt lờ xem như chưa có chuyện gì hốt người ta về 'ăn' trong nửa năm nay. Giờ Kim Jungwoo quyết định không bỏ nữa, thấy lạ nên Jaehyun tưởng người ta hết thích anh ấy rồi, mặt mới đen như thế bỏ về ngay sau khi Tam Pháp Thuật kết thúc?" Park Jisung tam quan đổ vỡ, hỏi lại Chenle.

"Ừa, theo như tớ biết thì là như thế!" Chenle đáp lại.

"Sếp mình mà như vậy ư?" Jisung thốt lên, không thể tin được.

Nhưng Zhong Chenle không quan tâm lắm đến việc thần tượng kiểu mẫu của thanh mai trúc mã bị sụp đổ, chỉ hỏi cậu bạn thân "Thế cậu có muốn bị bỏ tình dược không, Park Jisung?"



.

Hết thiệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com