Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Apocalypse

"...ôi ngày tận thế."

---------------------

Nắng vàng lả lướt trên chiếc áo lụa trắng tinh. Kim Jungwoo ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, tinh khôi giữa những khóm hoa màu. Hoàng tử nhỏ vùi mặt mình vào tay áo của trung tướng. Jungwoo nhớ ngài đến khổ sở và đây là cách em dùng để an ủi chính mình trong khi đợi ngài trở về. Hoàng tử nhỏ phải mặc những chiếc áo quá khổ của Jaehyun để em có cảm giác như đang được ngài ôm vào lòng, với mùi gỗ tuyết tùng vây quanh cơ thể gầy.

Kim Jungwoo không chút sức sống ngồi giữa khung cảnh tươi tốt, em chẳng thể hòa hợp nổi với bức tranh màu mỡ này khi phu quân của em còn chưa trở về. Jungwoo như vết màu lem mà chàng họa sĩ nghiệp dư lỡ tay quệt ra, bỏ cũng không được mà để cũng không xong.

"Phu nhân, trung tướng sẽ ổn thôi."

"Được thế thì còn gì bằng..."

Kim Jungwoo cũng mong thế lắm chứ, em mong thế hơn ai hết. Mới tuần trước em còn được ngài chào buổi sáng, được ngài hôn lên môi, được ngài ôm vào lòng. Chiến tranh đã kết thúc sau nửa ngày chiến đấu. Nước Pháp không thiệt hại quá nhiều, hầu hết các binh sĩ đều toàn mạng trở về nhà, đoàn tụ bên vợ con cha mẹ.

Còn em vẫn lẻ bóng một mình.

Dòng đầu tiên của danh sách chiến sĩ tử trận vẫn đang để trống. Người ta vẫn chưa biết ngài còn sống hay đã chết. Quản gia Kim chỉ hoàng tử tập trung số thứ tự đầu tiên, ôn tồn bảo rằng đây chính là chỗ trống người ta chừa cho trung tướng. Jungwoo không biết phải diễn tả tư vị trong lòng thế nào, đầu lưỡi em chứa chan vị đắng và đôi môi trở mặn bởi nước mắt. Em tin rằng Jung Jaehyun vẫn còn sống. Vì không cớ nào người ta lại không tìm thấy xác ngài trên chiến trường, không tìm được chú ngựa ngài từng cưỡi, đồ ngài dùng cũng không thấy tăm hơi. Như thể mọi thứ thuộc về Jung Jaehyun hoàn toàn biến mất nơi đổ nát đầy máu ấy.

Gia nhân trong nhà giây trước còn gượng cười an ủi Jungwoo nay bỗng dưng rúm ró. Cô hầu gái siết lấy vạt váy dính đất, ái ngại nhìn hoàng tử nhỏ: "Có tin của trung tướng rồi ạ. Thiếu tướng Seo đang đợi người ở phòng khách."

Jungwoo bỏ hết những thứ đang cầm trên tay xuống đất, không chần chừ chạy thẳng vào nhà chính. Em hi vọng nhiều lắm chứ, hi vọng vận may sẽ đến bên ngài, còn hi vọng thần tình yêu sẽ không phụ lòng em. Hi vọng Jung Jaehyun về nhà bình an.

Thế mà người ta nỡ lòng phụ em hết thảy.

Chẳng ai có thể diễn tả được cảm giác lúc thấy Seo Youngho cúi đầu ngồi ở ghế sofa, trên bàn là tấm thư trắng đóng ấn ký quen thuộc của nhà họ Jung kinh hoàng đế mức độ nào. Jungwoo không nói hai lời đã vất thẳng bức thư vào người Seo Youngho, mặc cho người kia kiên trì lặp đi lặp lại: "Trung tướng chết rồi! Trung tướng bỏ mạng trên chiến trường rồi!" em vẫn kiên quyết không động đến tờ giấy trắng mỏng manh đó.

Gia nhân trong nhà nghe được đến câu trung tướng đã bỏ mạng liền vang lên tiếng khóc thút thít, quản gia Kim lẳng lặng chùi đi giọt lệ chưa kịp chảy xuống, đau lòng nhìn nét mặt vụn vỡ của hoàng tử Kim.

"Xác ngài đâu?" Jungwoo đỏ hoe hai mắt còn người đàn ông cao lớn đối diện em thì gật đầu.

"Người ta tìm thấy xác của trung tướng Jung chết cháy ở gần địa phận tỉnh Shmily."

Em muốn đi tuần trăng mật ở Shmily...

Bất cứ yêu cầu nào của em.

Kim Jungwoo thẫn người. Nơi mà em muốn đến để yêu đương cùng ngài nay lại là nơi chồng em bỏ mạng.

Có lẽ em sẽ chẳng dám nhắc đến Shmily nữa, em sẽ không đến nơi mà Jung Jaehyun đã trút hơi thở cuối cùng. Mặc kệ nơi đó có đẹp đến thế nào, có lãng mạn ra sao...với Jungwo từ lúc này cho đến lúc em chết, Shmily sẽ là nơi đáng sợ nhất, là cái tên em không đời nào muốn nghe.

"Ngươi chắc chắn là đang nói dối ta! Không thể nào có chuyện ngài chết được!", Jungwoo đột nhiên bùng nổ, biểu hiện em cáu bẳn ra mặt. Seo Youngho ở phía đối diện bức bối không biết phải làm gì trước sự thay đổi tâm trạng nhanh đến bất ngờ của phu nhân Jung, "Tất cả lời ngươi nói đều là dối trá!"

Vì ngài đã hứa với em rồi cơ mà...

"Phu nhân, trung tướng thật sự không còn nữa rồi!"

Jungwoo biết Seo Youngho cũng đau khổ không kém trước cái chết của Jung Jaehyun. Sống chết cùng nhau trong môi trường đào tạo quân đội khắc nghiệt, đã đi được với nhau cả một chặng đường thật dài lại có kẻ nỡ lòng rời đi trước. Sắt đá cỡ nào mới có thể không thấy đau đớn?

Nhưng ngài đã hứa, rằng ngài sẽ toàn mạng về nhà. Và em biết Jaehyun không phải người nói mà không giữ lời, vì thế hoàng tử bảo với thiếu tướng Seo, "Nếu đã chết cháy sao người ta nhận ra đó là trung tướng? Lỡ như có sự nhầm lẫn nào thì sao? Lỡ như- "

"Huy hiệu nhà Jung cũng được tìm thấy gần đó." Thiếu tướng chặt gãy chút hi vọng Jungwoo cố gắng níu kéo. Hắn cầm bức thư trắng trên tay run run xé mở lớp bao bì, trước khi rút tờ giấy mỏng còn ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đờ đẫn của phu nhân Jung. "Nếu người không muốn tự mình đọc thì để tôi đọc cho người."

"Không cần!" Jungwoo giật lấy bức thư trên tay thiếu tướng chậm chạp bóc mở.

Thư tay của ngài chỉ vỏn vẹn mấy chữ, ngắn gọn đến khó nói thành lời. Chữ ngài viết rất đẹp. Đẹp đến nỗi làm nước mắt Kim Jungwoo chảy thành từng dòng, thấm đẫm gương mặt đã sớm tái nhợt sau chuỗi ngày dài tự hành hạ chính mình.

"Mong được gặp lại phu nhân vào một ngày nắng đẹp nào đó. Khi đấy ta sẽ không phải là quân nhân, cũng không phải chịu trách nhiệm với quốc gia và binh lính dưới quyền, mà sẽ chỉ chịu trách nhiệm duy nhất với mỗi phu nhân.

Thân ái, hẹn gặp lại em.

Jung Jaehyun."

Kim Jungwoo vì ngài mà ăn ngủ không yên, em chẳng còn tâm trạng để đi học. Hoàng tử nhỏ dành cả ngày dài ngồi bất động trong vườn hoa anh đào, cánh hoa rơi đầy trên tóc cũng chẳng buồn gạt xuống. Chỉ khi đến tối trời đổ mưa thì em mới di chuyển vào trong thư phòng của Jaehyun, co người trên chiếc ghế lót nhung sau bàn làm việc cỡ lớn suốt cả đêm, chẳng thể chợp mắt ngủ yên. Vậy mà nỡ lòng gạt em? Ngài đã hứa ngài sẽ toàn mạng trở về cơ mà!

"Trung tướng Jung thất hứa rồi..."

Seo Youngho đối với sự tuyệt vọng của em hoàn toàn thông cảm, một tay đẩy tách trà nóng mới rót về phía Jungwoo, một tay áp lên ngực trái, "Trung tướng vẫn sống ở đây, ngay trong kỉ niệm của chính chúng ta mà."

Hoàng tử thống khổ siết chặt hai tay, tóc mái lòa xòa che đi rèm mi ướt sũng, tiếng nức nở của em qua từng giây lại càng thêm nghẹn ngào, "Ta không muốn ngài trở thành kỉ niệm, một chút cũng không muốn!"

Chúng ta thường hồi tưởng về những khoảnh khắc đẹp, rung động bồi hồi về nó. Và điều làm cho khoảnh khắc ấy xuyến xao đến thế là bởi chúng chẳng thể xảy ra lần thứ hai.

Giống như từ nay về sau em sẽ không còn thấy ngài nữa, sẽ không còn Jung Jaehyun nào dịu dàng ôm em vào lòng nữa, cũng chẳng còn những ngày ngồi ở ghế tựa đan mây trông ngài đi làm về. Tất thảy đều hóa thành hồi ức của riêng mình em, đến một ngày nào đó cũng sẽ bị bụi thời gian phủ mờ.

Bàn tay đặt trên ngực trái của Seo Youngho trượt dần xuống, ánh mắt hắn trầm hẳn đi. Cuối cùng cũng không chịu nổi đau thương cúi gằm mặt, hòa theo từng tiếng nức nở của Jungwoo lặng lẽ rơi lệ.

Youngho nhớ có người chẳng ngại khổ cùng hắn quỳ chịu phạt ba tiếng liền dưới mưa từ thời cả hai còn mới là binh nhất, dù cho bản thân ngài chẳng làm gì sai. Có người đã thay hắn trực cổng đêm suốt bốn ngày liên tục để Youngho có thể đi hẹn hò cùng bạn trai lâu lắm với về nước một lần. Có người đã ngại ngùng hắng giọng lúc bị Youngho trêu ghẹo vì cứ chăm chú ngắm nhìn tiểu hoàng tử vui đùa cùng bạn học lúc ở quân khu một. Có người dù là quân nhân cứng nhắc vốn không tin vào luân hồi chuyển kiếp, vào đêm độc thân cuối cùng đã trông rất hạnh phúc đùa bảo kiếp trước Jung Jaehyun này chắc đã làm ra rất nhiều chuyện tốt, để kiếp này mới có thể may mắn đón Jungwoo về nhà. Có người đã từng bảo với hắn vào ngày kết hôn rằng khi Youngho tiến vào lễ đường hãy để mình làm phù rể, còn hứa sẽ mua tặng hắn một món quà mừng ra trò.

Seo Youngho đã từng rất hào hứng khi nghe Jung Jaehyun nói thế. Đã từng.

Có người đối xử rất tốt với Youngho, mặc kệ mưa gió bão bùng luôn có mặt mỗi khi hắn cần, cùng Youngho trải qua đoạn thời gian mới nhập ngũ khắc nghiệt cho đến tận lúc lên đến hàm tướng đứng trên vạn người.

Mà người đó nay đã chẳng còn. Jung Jaehyun bỏ mạng nơi chiến trường đổ máu, từ giã cõi đời bằng cái chết bi thương nhất. Một mình trung tướng nằm ở rìa biên giới hoang vu, tận bảy ngày sau khi trút hơi thở cuối cùng mới có thể tìm thấy xác ngài, cháy đến không thể nhận dạng.

Thời gian dường như trôi qua một khoảng rất lâu hoàng tử nhỏ mới gấp lại bức thư để ngay ngắn lên bàn trà. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang dần dần trượt xuống gò má, ra hiệu quản gia Kim lại gần. Hoàng tử ngồi thẳng lưng xốc lại tinh thần.

Em là phượng hoàng nhỏ xinh đẹp của ta.

"Chuẩn bị đám tang cho trung tướng Jung. Ngày mai bắt đầu phát thông báo cho dân chúng đến dự."

Ngài không về em cũng vẫn phải sống, chí ít thì cũng phải sống để lo cho ngài một cái đám tang đàng hoàng. Jung Jaehyun đường đường là quân nhân một nước hi sinh để bảo vệ hòa bình, Jungwoo phải để người dân nước Pháp có cơ hội tỏ lòng biết ơn với ngài.

Chồng em tử trận lúc đuổi đánh quân xâm lược, toàn nước Pháp nên ngả mình ghi ơn.

Còn về phía Jungwoo. Nếu cái chết của Jung Jaehyun đổi được bình yên cho dân chúng, em đành nghẹn ngào bằng lòng. Và thay vì đau khổ em sẽ tự hào vì được kết hôn với một vị tướng xuất chúng. Từ ngày Jungwoo còn bé, báo đài đã nhắc về Jung Jaehyun như một huyền thoại của giới quân nhân, thời gian tiến chức của ngài so với người khác ngắn hơn rất nhiều. Người ta ca ngợi Jaehyun chẳng vì thế mà lấy làm kiêu, tác phong lúc nào cũng khiêm tốn lễ độ. Hòa nhã với bạn bè, dịu dàng với trẻ con, ga lăng với phái yếu và tôn trọng người lớn tuổi.

Hoàng tử nhỏ sau lần đầu gặp ngài ở vườn hoa đã bắt đầu để ý đến ngài nhiều hơn. Nhiều lần thấy Jaehyun đến huấn luyện kĩ năng dùng súng cho anh trai Jungwoo đã không nhịn được nấp sau bụi cây trộm ngắm, mong muốn bản thân lúc lớn lên cũng sẽ khí chất ngời ngời như thế.

Kết quả ai cũng rõ. Khi trưởng thành Jungwoo không trở thành người giống ngài, thay vào đó lại trở thành người của ngài. Jung Jaehyun uy phong lẫm liệt đứng trên trăm nghìn người nhưng lại nguyện cúi đầu trước em.

"Người ổn không?" Seo Youngho nhìn người đoạn trước vẫn đang khóc đến khổ sở nay đã lãnh đạm bàn bạc với quản gia về việc đón xác Jung Jaehyun về nhà. Thiếu tướng vỗ lên bàn nhằm thu hút sự chú ý của chủ nhân De Jung. Jungwoo nâng mi nhìn hắn, nếu không phải bàn tay đặt bên đùi vẫn còn run lẩy bẩy, có lẽ Youngho cũng bị lừa rằng hoàng tử nhỏ đã hoàn toàn thu xếp tâm trạng ổn thỏa, bắt đầu chấp nhận được cái chết của chồng.

Jungwoo mân mê ấn ký của riêng họ Jung trên bìa bức thư, "Ta đã hứa sẽ vì ngài mà mỉm cười. Thời gian không có trung tướng ở đây ta đã thất hứa quá nhiều lần nên ngài mới giận ta rồi chăng?", hoàng tử nhỏ buông ra câu đùa nhạt, đôi môi mím chặt, cố gắng ngăn chặn cỗ xúc động trong lòng để có thể khéo nở một nụ cười. "Ta phải cười thật nhiều để ngài nguôi giận thôi. Vì ta là phượng hoàng nhỏ của ngài. Và vì ta yêu ngài."

Cũng để ngài có thể yên lòng nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên Kim Jungwoo thừa nhận tình cảm của bản thân, nhưng người nghe không phải Jung Jaehyun mà lại là thiếu tướng Seo. Jungwoo đã nói lời yêu bá tước Na tận hai lần, để rồi khóc lóc thảm thương cả hai lần. Còn với người đã luôn làm em cong khóe môi, người đã xoa dịu em khỏi nỗi đau Kim Jungwoo lại nhẫn tâm để ngài phải chờ đợi. Chờ mãi chờ mãi cho đến khi ngài chẳng chờ được nữa. Jung Jaehyun tận lúc trút đi hơi thở cuối cùng vẫn chưa kịp cùng em trải qua hôn nhân trọn vẹn. Vì thế...

...em sẽ để tang Jung Jaehyun suốt nửa đời còn lại, em không đi bước nữa, cũng sẽ khóa ngài lại vào trong trái tim em. Dù có chậm trễ, em vẫn mong ngài biết rằng ngày đó đã đến rồi, ngày em trả lại cho ngài nửa trái tim. Mà trái tim em từ lâu cũng đã trở về với hình dáng ban đầu, trọn vẹn hoàn chỉnh.

---------------------

Tang lẽ của Jung Jaehyun kết thúc sau bốn ngày. Kim Jungwoo đau lòng nhìn mẹ Jung quỳ bên linh cửu con trai, gục vào lòng đại tá Jung gào khóc ở ngày viếng thăm đầu tiên. Cho đến ngày viếng cuối cùng Jungwoo lại vô cùng tức giận trước thái độ của vua cha. Người chỉ đến thắp cho ngài một nén hương rồi quay về cung điện ngay, thậm chí còn không đếm xỉa đến chuyện an ủi Jungwoo. Quốc vương ghé vào và bỏ đi như một cơn gió, người phẩy tay mời Jungwoo ngưng hành lễ, tiến thẳng vào trong rồi cũng cứ lạnh lùng như thế trở ra ngoài.

Hoàng tử nhỏ đã định sẽ giận người mãi cho đến khi hay tin từ Kim Doyoung bảo chỉ ngày kia thôi, vua cha đã phải đứng trước quảng trường trung tâm tuyên bố nước Pháp chính thức đổi chế độ. Khi đấy em mới cay đắng nhận ra mục đích của cuộc hôn nhân giữa em và trung tướng Jung. Người vô tâm như thế cũng phải thôi. Ngay từ đầu cha Jungwoo chỉ tính lợi dụng ngài, hết chuyện ông sẽ đá ngài đi.

Cha em đã trị vì đất nước suốt hai mươi sáu năm ròng. Phải chăng quyền lực thực sự có thể thay đổi bản chất của một con người? Jungwoo tin đức vua vốn dĩ không phải là người tham quyền cố vị đến nhường này. Có lẽ là do người căm ghét việc Chính phủ dám gửi tối hậu thư đến thẳng ngai vàng của người, có lẽ là người nghĩ sao đám người kia dám ra lệnh cho đứa con của trời phải làm gì, có lẽ người cho rằng bọn họ là lũ xấc xược không biết trước biết sau.

Hoặc đơn giản chỉ là cái danh người quyền lực nhất nước Pháp quá nặng và cha em đã quy phục trước nó.

"Anh nghĩ em nên về nhà thôi Jungwoo. Về cung gia nhân thuộc nhà Kim sẽ chăm sóc tốt cho em hơn." Kim Doyoung nắm lấy bàn tay lạnh toát của em trai, cố gắng sưởi ấm nó bằng nhiệt độ của mình. Dù cho chẳng có nhiều thời gian bên nhau vì Kim Doyoung quá bận rộn với việc học tập lễ nghi. Dù cho hai người cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng số lần gặp nhau chắc phải đếm trên đầu ngón tay. Dù sự thật là thế đi chăng nữa Kim Jungwoo vẫn là em trai anh, là người nhỏ hơn anh sáu tuổi, người lúc nào thấy anh đứng từ đằng xa cũng nhón chân vẫy tay chào mà chưa từng được anh đáp lại. Vì em là em trai anh nên Kim Doyoung muốn giảm sự tổn thương của hoàng tử nhỏ xuống mức tối thiểu.

Jungwoo thoát khỏi cái nắm tay của anh trai. Em gập người chín mươi độ lễ phép, đành lòng bỏ qua sự chờ mong trong ánh mắt thái tử mà chỉ vào cỗ xe ngựa đã sớm đợi sẵn bên ngoài De Jung "Xe tới rồi anh về đi thôi. Đừng để người ngoài làm lỡ công chuyện."

"Trung tướng Jung là em rể của anh, sao có thể là người ngoài được?"

"Anh không cần phải nói thế. Ngay từ đầu không ai trong nhà họ Kim chúng ta yêu thương gì ngài hết, thứ duy nhất chúng ta yêu thương chính là quyền lực. Giờ ngài chết rồi có phải hoàng thất đang tìm kiếm cho em người chồng mới không? Hay phải nói là đối tượng lợi dụng khác đây?"

"Em biết rõ thời gian của chúng ta không còn nhiều mà. Và thay vì đau lòng cho cái chết của Jung Jaehyun thì em nên lo cho tương lai của Hoàng gia hơn đấy Jungwoo."

"Vậy nên em mới bảo anh đừng để người ngoài làm lỡ chuyện rồi không phải sao? Tương lai của họ Kim, thái tử Kim Doyoung phải nhanh chóng hồi cung để bàn bạc cách giải quyết chứ nhỉ? Đừng tốn thời gian ở đây nữa."

"Jungwoo, điều anh muốn nói ở đây là em đi cùng anh. Jung Jaehyun chết rồi em ở đây làm gì?"

"Để em nhắc lại cho anh hay: Trung tướng Jung là chồng em. Chính hoàng thất gả em và dặn em phải đối xử tốt với ngài. Giờ đây ngài chết rồi thì anh muốn em bỏ mặc ngài như một hôn phối tồi tệ hay sao?"

"Đáng lẽ khi Jung Jaehyun ra chiến trường hắn phải nhìn thấy trước nhiều này rồi mới đúng. Chẳng có gì là tồi tệ hết Jungwoo à. Chúng ta chấp nhận Jung Jaehyun làm rể là có mục đích từ trước. Nhà Jung đồng ý sẽ nâng đỡ chúng ta sau đó thì 'chồng em' lại chết quách mà chưa kịp giúp đỡ cho em và gia đình em bất kì điều gì. Hoàng tử Kim hiểu ý anh không?" Kim Doyoung nâng cao giọng ở hai chữ 'chồng em', thái độ khinh miệt rõ ràng mỗi lần nhắc đến cái tên Jung Jaehyun. Quốc vương tương lai tiến ba bước lại gần Jungwoo hơn, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào em trai, "Chồng em có phải là hơi thiếu trách nhiệm không? Nếu không giúp được gì thì đáng lẽ ra từ đầu đừng nên nhận lời-"

"Ngài chấp nhận là vì ngài yêu em!" Kim Jungwoo gào lên cắt ngang lời Kim Doyoung. Những tưởng trái tim em đã bị bóp nghẹt qua từng câu chữ thái tử thốt ra.

Jung Jaehyun vì yêu em nên mới chấp nhận cái kế hoạch phục hưng quyền lực quá mức liều lĩnh này của vua cha. Em không hiểu tại sao quân Bỉ lại đêm quân đi đánh Pháp giữa thời bình, và em không hiểu sao một vị tướng tài như Jung Jaehyun có thể bỏ mạng ở một cuộc chiến mà chỉ số thương binh còn chưa vượt qua hàng trăm. Nhưng điều duy nhất em hiểu chính là Jung Jaehyun yêu em đến nhường nào, chắc chắn nhiều gấp hàng trăm, hàng ngàn lần tình cảm em trao cho ngài.

Thế mà trớ trêu thay, hiện tại em ở đây, ngay tại đám tang của người chồng thương em hết mực nghe người ta nói về sự hi sinh vì nước của ngài là một sự vô trách nhiệm.

Đời sao lắm chuyện lố bịch thế này?

Ngày kia là ngày quyết định, Jungwoo nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Trong thời gian ngắn như thế hoàng gia cũng chẳng trở tay kịp cũng như thả cho em một người chồng nào khác:

"Chúng ta không thể trị vì đất nước được nữa là vì cách cai trị của chúng ta đã lỗi thời. Mọi thứ đã phát triển rồi. Anh xem, người ta đi xe gắn động cơ, chúng ta còn mải cưỡi xe ngựa. Kiến trúc thượng tầng lạc hậu mà cơ sở hạ tầng cũng lạc hậu chẳng kém. Thử nghĩ xem như thế làm sao có thể giúp nước Pháp phát triển hiện đại lên được? Đây là thời điểm hợp lý nhất để đổi người điều hành rồi, chúng ta nên lui về sau thôi. Chúng ta vẫn sẽ là người đứng đầu nước Pháp trên danh nghĩa, vẫn sẽ sống và được dân chúng tôn trọng mà anh."

Kim Doyoung bỏ ngoài tai lời Kim Jungwoo vừa nói. Thái tử trẻ tuổi nhếch cao khóe môi đầy miệt thị, "Đứa con mang mệnh thiên tử mà có thể chịu sự ra lệnh của kẻ khác sao Jungwoo? Em muốn anh ngồi trên ghế vàng kí thông qua những quyết định đã rồi của Chính phủ mà không có quyền phủ quyết hay yêu cầu xem xét lại à? Đây chính là lý do em không được chọn làm người kế vị đó hoàng tử Kim. Em quá hèn nhát!"

Hoàng tử nhỏ bất lực lắc đầu đẩy Doyoung về phía xe ngựa, lần nữa cúi gập người thật sâu, "Thái tử đi đường cẩn thận. Nhà còn nhiều việc bộn bề không thể tiễn thái tử được, xin thứ lỗi." rồi dứt khoát xoay người đi thẳng vào trong.

Việc chôn cất trung tướng Jung Jaehyun được hoàn tất vào trưa ngày hôm sau. Kim Jungwoo dành nửa ngày còn lại ngồi yên trong vườn cây hoa anh đào của ngài đọc sách. Thật với lòng, em chẳng hề biết tiêu đề của cuốn sách này là gì đâu. Hoàng tử nhỏ chỉ lấy đại nó trong trong bộ sách đồ sộ của chồng để hiểu rõ thêm về sở thích cá nhân của ngài, chậm rãi lật lật từng trang. Gió mùa đông trở về chiều cũng thổi lồng lộng, làm cho cánh hoa rớt tán loạn đậu trên tóc em. Jungwoo mỉm cười nhận lấy áo khoác từ trong tay quản gia Kim. Tự mình choàng áo lên người và cũng tự mình phủi sạch cánh hoa trên đầu.

Hoàng tử bé cứ ngồi ở đấy cho đến khi trời bắt đầu đổ tuyết, Jungwoo bất ngờ đón lấy bông tuyết đầu tiên của năm. Gia nhân từ trong nhà chạy đến gọi em vào vì sợ Jungwoo sức đề kháng yếu đứng dưới tuyết lạnh sẽ bị cảm.

Chú cún nhỏ của ngài Jung nuối tiếc dọn hết sách báo ôm vào lòng, lon ton cất bước tiến về phía nhà chính De Jung. Đợi đến khi Jungwoo thay đồ ngủ thoái mái ngồi uống trà gừng ở sofa phòng khách. Giữa trời, tuyết cũng đã giăng khắp lối, thiếu tướng Seo hối hả chạy dọc theo lối đi lát đá đến tìm gặp hoàng tử Kim.

"Phu nhân! Tôi có chuyện muốn nói với phu nhân!"

Seo Youngho kéo Jungwoo vào thư phòng của trung tướng, đảm bảo an toàn tuyệt đối mới dám thì thầm to nhỏ.

Mở đầu bằng việc vì sao Jung Jaehyun bất ngờ trở thành phu quân của Jungwoo. Rằng mục đích cuộc hôn nhân của em cùng trung tướng là bởi Hoàng gia muốn có thêm một chút tiếng nói và quyền lực. Jung Jaehyun lúc bấy giờ là con trai của đại tướng Jung, người đứng đầu quân đội cũng là thành viên của Chính phủ nên nếu làm thông gia với ông vị thế của hoàng gia hẳn sẽ nặng hơn nhiều so với hiện tại. Đây là điều mà Jungwoo đồng ý với cha mình vào thời điểm ông muốn gả hoàng tử nhỏ cho trung tướng Jung.

Những tưởng kế hoạch của vua cha chỉ có thể, đơn giản chỉ là dựa vào họ Jung kéo dài thời gian rồi từ từ gia tăng sức ảnh hưởng của mình vào bộ máy điều hành đất nước hiện tại. Cho họ thấy được tài năng lãnh đạo của người cộng với niềm tin vốn có của dân chúng dùng bàn đạp để khiến chế độ quân chủ lập hiến lùi dần về sau.

"Trung tướng Jung vẫn còn sống."

Cái gì cơ!

Kim Jungwoo nghe đến đây hai mắt trở nên sáng rực rỡ, em quan sát kĩ càng từng biểu cảm trên gương mặt Seo Youngho, cố gắng tìm ra nửa điểm dối trá. Niềm hi vọng em đã từng cố gắng chắt chiu để có thêm lý do để tồn tại trong mỗi giây trôi qua suốt nhiều ngày trời đã sớm phai tàn. Giờ bỗng dưng lại bùng cháy dữ dội vào thời điểm chuyện đâu đã vào đấy thế này, Jungwoo em dù muốn nhắm mắt gật đầu cũng thật khó:

"Đừng cho ta thêm hi vọng. Đừng cho ta thêm hi vọng mà. Làm ơn đi..."

"Thật đấy phu nhân."

Hoàng gia sau khi có được Jung Jaehyun về làm rể liền cấu kết với Hoàng gia nước Bỉ mở lên trận xâm lược bất ngờ, mục tiêu của họ chỉ có một: đấy là làm giả cái chết của Jung Jaehyun.

Để ngài có thể bí mật đến Bỉ tập hợp lên một đội quân tinh nhuệ từ những chiến sĩ ưu tú của đội cận vệ hoàng gia Pháp. Nước bạn sẽ phải đảm bảo chăm lo cho ngài và đội quân của ngài. Bù lại nếu kế hoạch thành công, Bỉ sẽ có ti tỉ những quyền lợi từ hoàng gia Pháp như khoản viện trợ kinh tế khủng lồ hằng năm, thuế nhập khẩu cũng sẽ được giảm đến mức thấp nhất và tăng thuế với những mặt hàng không do Bỉ sản xuất, tạo điều kiện tuyệt đối để nước bạn có thể phát triển xuất khẩu và cũng để hạn chế sự tiếp cận của dân chúng đến những nền văn minh hiện đại khác.

Jung Jaehyun là nhân vật quan trọng bậc nhất, là người trực tiếp chỉ đạo binh lính quân khu thủ đô lúc bấy giờ. Trung tướng có những kĩ năng đặc biệt chỉ mình ngài có trong chuyện huấn luyện binh lính, mà những quân lính được Jaehyun tin cậy cũng được Jaehyun thuyết phục đi cùng ngài. Đợi đến khi thời điểm chín muồi, thiên thời địa lợi nhân hòa Jung Jaehyun sẽ cùng đội cận vệ hoàng gia đánh úp vào thời điểm không ai ngờ nhất.

Trước khi cuộc chiến xảy ra trung tướng đã được vua cha cho gọi đến cung điện, thông báo toàn bộ kế hoạch liều lĩnh này cho ngài nghe. Jung Jaehyun trầm ngâm im lặng tận năm phút, vua cha cho rằng con rể có ý từ chối bèn sử dụng đến biện pháp cuối cùng: đe dọa sẽ bắt Jungwoo ly hôn với ngài.

"Con biết mục đích thật sự của ta khi cho phép con cưới thằng bé mà đúng không? Và con cũng thừa biết Jungwoo không hề yêu con, chuyện chia cắt hai đứa chỉ dễ như trở bàn tay."

Thiếu tướng Seo đau lòng thở dài thườn thượt, "Trung tướng là bị ép đến đường cùng nên mới gật đầu đồng ý."

Jungwoo đứng không vững, trái tim em bị dày vò bởi nỗi hối hận khôn nguôi, "Nếu ta nói ta yêu ngài...Nếu ta nói ta yêu ngài có lẽ ngài đã không phải đi đến bước đường này...Ta..."

Hoàng tử bé còn định đợi Jaehyun trở về, cùng nhau đi tuần trăng mật em sẽ thổ lộ lòng mình với ngài. Jungwoo còn ngồi ở vườn vẽ hẳn viễn cảnh ấy ra giấy, về vẻ mặt bất ngờ ngốc xít của ngài, về cái ôm siết của ngài đặc biệt trao cho riêng mỗi em. Nghĩ nhiều như thế lại ngu ngốc quên đi nhân sinh mỏng manh. Đáng lẽ vào buổi sáng ngày ra trận Jungwoo phải nói em đã yêu ngài rồi mới phải. Là thật sự đem trái tim trao cho Jung Jaehyun chứ chẳng phải chỉ đồng ý đón nhận tình cảm của ngài nữa. Hoàng tử nhỏ làm rất nhiều thứ cho trung tướng từ hôn ngài thật sâu, ôm ngài thật lâu cho đến việc chúc ngài bình an trở về để em không phải hối tiếc nếu như đây không may lại là lần cuối của hai người.

Em làm mọi thứ trừ chuyện thốt lên câu yêu ngài...

Jungwoo cũng vỡ lẽ. Thì ra những ngày trung tướng đi sớm về muộn lúc trước là vì chuyện này. Ngài che giấu kĩ đến mức hoàng tử nhỏ mỗi đêm đều chung chăn kề gối với ngài cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Nhưng nếu đã kín kẽ đến mức đó, tại sao thiếu tướng Seo lại biết chuyện?

"Kế hoạch có vấn đề gì rồi sao? Có ai đó biết rồi sao?"

"Người thông minh thật đó phu nhân Jung."

Seo Youngho vỗ tay khen ngợi em xong thì dựa người vào bàn làm việc của Jung Jaehyun, hai tay nghiêm túc khoanh trước ngực.

Hắn kể kế hoạch bị đại tá Jung phát hiện cách đây ba mươi phút. Tối nay ba của Jaehyun bất ngờ đến thăm Đức vua. Đại tá không muốn để hoàng tử nhỏ phải chịu cảnh chồng mất sớm nên muốn đức vua đón người về cung điện. Coi như cuộc hôn nhân giữa em và trung tướng chấm dứt từ đây, Jungwoo có thể quay lại đời sống tự do vốn có. Cũng để em tùy ý lựa chọn ý trung nhân sau này.

Đúng lúc đức vua giao tách trà hoa cúc bốc khói nghi ngút vào tay đại tá Jung. Cô hầu gái theo thông lệ gõ lên tấm cửa gỗ lim, đợi đức vua mời vào liền trình báo, "Có thư gửi cho bệ hạ ạ."

Đức vua nhận lấy tấm thư từ tay nữ hầu, mắt ngài liếc thấy chữ J được viết bằng mực đỏ bên ngoài liền đoán ra người gửi là ai. Quốc vương biết mỗi khi có chuyện gấp người kia mới kí tên bằng mực đỏ, chuyện gấp thư mới đến lúc nửa đêm canh ba, người sợ chậm trễ sẽ lỡ chuyện.

Đại tá Jung đang ngồi đối diện thấy quốc vương trông có vẻ bồn chồn thì vội xua tay, "Có chuyện gấp thì bệ hạ cứ đọc đi, không cần ngại với tôi. Đều là người nhà cả mà."

Vua Kim gật đầu cảm ơn rồi hồi hộp mở tấm thư, hai tay người run lên bần bật như đang làm chuyện xấu. Tay này díu vào tay kia, vô tình làm tờ giấy mới được mở hai phần ba rơi xuống nền đất, theo gió bay đến chạm vào mũi giày đại tá Jung.

Quân nhân lâu năm phản xạ tốt nhanh tay nhặt tờ giấy thay cho đức vua, vốn định đưa trả lại cho người trước mặt. Nhưng bức thư được mở quá nửa để lộ ra nét chữ quen thuộc, thấy điềm không lành đại tá Jung vội vàng xoay người né tránh cái với tay của Quốc vương. Chỉ vừa đọc dòng đầu tiên đại tá Jung đã đánh rơi chén trà nóng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt sa sầm của đức vua.

"'Binh lính đã sẵn sàng để tiến quân' là có ý gì đây thưa đức vua đáng kính? Nét chữ này nếu tôi không nhầm thì chính là của Jaehyun. Con trai tôi chết rồi làm sao có thể viết ra những dòng này? Mong ngài lựa lời mà giải thích cho hợp tình hợp lý!"

Vệ sĩ đi theo hộ tống và bảo vệ đại tá nghe thấy giọng ông bỗng gằn lên liền tông cửa xếp thành hàng nghiêm chỉnh sẵn sàng bảo vệ ông đề phòng trường hợp bất trắc.

"Đức vua có muốn giết người diệt khẩu cũng không được, đành khai ra hết thôi."

Kim Jungwoo còn chưa thể tiêu hóa hết được lượng thông tin khổng lồ Seo Youngho đã tiếp lời, "Đức vua hình như cử người báo cho trung tướng Jung biết tin rồi nên ngài mới bất chấp điện thoại cho tôi như thế. Cũng nhờ vậy mà tôi mới biết về kế hoạch điên rồ này đấy phu nhân."

"Ngài nói gì? Cho ta nói chuyện với ngài được không?" Kim Jungwoo nắm lấy bàn tay của thiếu tướng Seo cầu xin, nếu ngài có thể gọi cho Seo Youngho sao ngài không thể gọi cho em? Tại sao phải thông báo thông qua người khác thay vì trực tiếp nói chuyện với Jungwoo?

"Ngài bảo tôi đưa người đến Bỉ. Tôi không thể cho người nói chuyện với Jaehyun được, người ta sẽ truy ra ngài ở đâu mất. Điện thoại tôi sau khi trung tướng gọi cũng đã bị tôi đập vỡ rồi."

Toàn bộ những người mang trong mình dòng máu hoàng gia sẽ đều bị diệt trừ tận gốc vì tội phản quốc. Lệnh truy nã Jung Jaehyun và những quân nhân Pháp bất chấp theo ngài đều sẽ được công bố trên diện rộng. Không những thế những người có quan hệ mật thiết với Jung Jaehyun (ngoại trừ đại tá Jung và vợ là người báo án thì) tất cả có thể đều bị đem ra xử bắn. Điều đó có nghĩa là Seo Youngho từ đầu đến cuối đều đóng binh ở phía Nam không biết chút gì có lẽ cũng không thoát khỏi tội chết. Jung Jaehyun thông minh nhường thế nên đã sớm đoán ra việc chính phủ chắc chắn sẽ xử dứt khoát vụ này để làm gương cho những kẻ phản đồ ngày sau dẹp bỏ ý định làm phản. Vì thế ngài báo tin cho Youngho để hắn có thể cứu Jungwoo cũng như tự cứu bản thân hắn.

"Nhưng ta chưa biết đại tá Jung có báo án hay không mà. Muộn thế này rồi không phải ông ấy cũng muốn thông báo đến văn phòng chính phủ chứ?"

"Đúng là thế nhưng người nghĩ quân nhân chính trực như đại tá Jung có thể nhắm mắt làm ngơ ư? Không tối nay thì sáng mai ông ấy chắc chắn sẽ đến trình trước mặt thủ tướng. Người chuẩn bị đi cùng tôi, chúng ta sẽ khởi hành ngay đêm nay."

Jungwoo chần chừ. Chỉ cần đi xe nửa ngày đã có thể gặp Jaehyun, còn cưỡi ngựa sẽ là một ngày đi đường. Ở Bỉ thật sự là nơi ngài không phải quân nhân, ngài chẳng phải chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì của quốc gia. Ở đó em có thể bình an ở bên ngài đến già mà không lo về sinh ly tử biệt như chuyện một sớm một chiều.

Nhưng mặt khác...Jungwoo làm sao có thể cười tươi mỗi ngày nếu biết họ nhà Kim bao đời làm vua đã phải bỏ mạng? Hoặc còn kinh khủng hơn khi Jungwoo có thể là người mang trong mình dòng máu quý tộc cuối cùng của nước Pháp còn sống?

Jungwoo mất mẹ từ khi mới sinh, em không biết vẻ ngoài của bà thế nào. Thay vào đó em coi hoàng hậu như mẹ của mình. Người ấy mỗi lần vô tình gặp Jungwoo đều sẽ khom mình ôm em vào lòng. Mặc kệ người có thật lòng hay không thật lòng, mỗi lần được người ôm như thế Jungwoo đều thật lòng hạnh phúc. Thói quen khi buồn sẽ ăn kẹo cũng do hoàng hậu bày cho em. Khi bé vì thiếu người chơi cùng nên Jungwoo thường ngồi ủ rũ ở vườn cây hoa anh đào ngắt hoa, lần đầu tiên hoàng hậu bắt gặp cảnh tượng ấy đã lại gần nhẹ nhàng xoa đầu em, em nhớ người đã bảo: "Nếu hoàng tử nhỏ đang buồn thì ta sẽ bảo vú nuôi mua kẹo cho con ăn nhé? Đừng ngắt hoa như thế, những thứ xinh đẹp thì đáng được nâng niu."

Jungwoo biết người duy nhất cha em yêu thương trên đời này đã sớm không còn, đối với hoàng hậu không lạnh cũng không nhạt. Quan hệ hôn nhân của hai người chưa bao giờ là hạnh phúc, đức vua yêu chiều hoàng tử nhỏ cũng vì Jungwoo chính là hiện thân của tình yêu ông dành cho mẹ em. Vì thế Jungwoo luôn thấy biết ơn vì hoàng hậu không vì thế mà ghét bỏ Jungwoo, ngược lại người lúc nào cũng thật dịu dàng với em.

Jungwoo yêu Jaehyun nhưng em cũng yêu gia đình mình. Thiếu tướng Seo đoán được tâm trạng phức tạp trong lòng phu nhân không đành lòng làm khó em thêm, bèn lại gần vỗ vào bắp tay Jungwoo, "Tôi không nghĩ văn phòng chính phủ sẽ giải quyết trong tối này nên người cứ suy nghĩ cho đến sớm mai nhé. Và người cũng nên sa thải hết gia nhân trong nhà đi để tránh làm người vô tội bị ảnh hưởng, bọn họ chỉ làm công ăn lương, chết thì oan lắm."

Jungwoo lo lắng nhìn Seo Youngho: "Ngươi đem bọn họ qua Bỉ hết được không? Ở đây ta sợ bọn họ sẽ bị truy sát mất."

"Được, để tôi cử xe đến chở họ đến chỗ của trung tướng Jung."

Jungwoo tiễn thiếu tướng Seo ra về xong vội quay người vào trong ra lệnh cho toàn bộ người làm lại tập trung ở nhà chính. Chẳng thèm nhiều lời đã đưa quyết định đuổi việc hết thảy, nhân lúc tài sản vẫn chưa bị niêm phong đem ra phát hết cho gia nhân, đảm bảo mỗi người đều nhận được một khoảng không nhỏ Jungwoo mới yên trong lòng.

"Xong chuyện rồi các người đi đi. Xe đã được thiếu tướng Seo chuẩn bị ngoài sân, đi ngay trong đêm cho ta."

"Nhưng tại sao vậy ạ? Người cho chúng tôi biết lý do được không?" quản gia Kim gắn bó một đời cùng họ nhà Jung, đối với phu nhân của trung tướng cũng không ngoại lệ đem em như người trong nhà đặc biệt đối đãi. Jungwoo từ lâu đã được ông xem là gia đình, đối xử hết mực chân thành như con cháu trong nhà. Nay trung tướng đã hi sinh, ông nỡ lòng nào lại bỏ em ở đây một mình.

"Đừng nhiều lời nữa. Đi nhanh đi để ta còn nghỉ ngơi, hôm nay đã rất mệt rồi."

Jungwoo quay người đi thẳng lên lầu, dằn lại sự ẩm ướt từ khóe mi, tập trung lắng nghe tiếng kéo va li lạch cạch tiến ra khỏi De Jung. Người cuối cùng rời đi là quản gia Kim, ông nuối tiếc đóng lại cửa chính lâu đài. Trước khi hai khe hẹp khít lại với nhau quản gia Kim thấy Jungwoo từ trên lầu hai bỏ đi bộ dáng lạnh lùng ban nãy, rơi lệ gật đầu chào ông:

"Mọi người đi đường cẩn thận nhé."

-----------------------

Sáng sớm tiếng kèn thông báo vang vọng khắp phố phường. Jungwoo cả đêm không ngủ đợi khi trời vừa hửng nắng đã xuống vườn tưới cây cũng phải giật mình vì âm thanh chói tai. Giữa đỉnh trời xám xịt vươn lên chiếc cờ trắng thêu ký hiệu của hoàng gia. Mở đầu cho tháng buồn bã, nước Pháp chính thức để tang cho chế độ quân chủ chuyên chế. Kim Jungwoo hoảng loạn thấy cờ tang của cha mình tung bay trên đỉnh cung điện, vội vàng vất vòi nước chưa kịp tắt xuống đất chạy ra cổng. Jungwoo bắt gặp ngay trung tướng Seo Youngho ngồi trên xe ngựa phi như bay về phía lâu đài Jung. Hắn thấy Jungwoo liền lao xuống đất, chạy đến nắm chặt bả vai em, "Đại tá Jung báo án rồi! Tất cả những ai có dòng máu hoàng tộc đều bị xử tử vì tội phản quốc, người mau lên kẻo không kịp, quân đội đang trên đường đến đây rồi."

Kim Jungwoo đờ đẫn nghe tiếng kèn đau thương vẫn đều đều đánh vào màng nhĩ, "Cha ta đã chết rồi?"

"Không những cha người mà toàn bộ họ hàng của người sống trong cung điện đều đã bị bắn chết vào sớm nay. Hoàng tử, mau đi thôi!"

Jungwoo đã dành cả đêm để suy nghĩ, cho đến tận khi thấy lá cờ tang kia tung bay mới có thể đưa ra quyết định này. Đứng giữa chồng và gia đình, giữa chữ tình và chữ hiếu hoàng tử sẽ chọn chữ hiếu. Jungwoo thoát khỏi cái siết chặt của Youngho, kiên quyết trả lời. "Ta sẽ chết theo họ nhà Kim. Thiếu tướng Seo, nhờ ngài gửi lời đến chồng ta rằng ta yêu ngài rất nhiều. Giờ thì đi đi, Seo Youngho, mong ngươi bảo trọng."

"Người điên rồi! Người hoàn toàn vô tội, người không biết gì cả, người không xứng đáng bị xử bắn. Phu nhân, xin hãy đi cùng tôi!"

Tiếng kèn mỗi lúc lại càng thêm đau thương. Jungwoo biết cuộc truy lùng dòng dõi quý tộc Pháp trên diện rộng đã được triển khai, hoàng tử vội vàng đẩy thiếu tướng lên cỗ xe ngựa, quất mạnh dây cương để chú ngựa hắn cưỡi bắt đầu lao đi. Jungwoo kiềm lại dòng nước mắt đang muốn tuôn trào hét thật lớn, "Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Phụ thân ta làm sai, ta sẽ cùng người trả giá. Ngươi đi cẩn thận!"

Kim Jungwoo đợi xe ngựa đã khuất hẳn sau bìa rừng mới quay vào trong tắt vòi nước vẫn đang mở. Em chạy vào thư phòng của trung tướng, lấy vội một tập giấy, bút lông nghiêng mực đã được mài sẵn. Hoàng tử, à không, phu nhân Jung ngồi gọn gàng lên ghế. Run rẩy nắn nót từng nét chữ, cố gắng không để nước mắt làm nhòe đi màu mực.

Cuối cùng Kim Jungwoo cầm theo lá thư trắng ra quỳ trước cổng chính. Dập đầu tạ lỗi với những người vô tội đã vì sự chuyên quyền của cha mình mà bỏ mạng. Xin lỗi Jung Jaehyun vì yêu em mà chấp nhận mang tội phản quốc. Xin lỗi tất cả gia nhân bị liên lụy phải bỏ xứ chạy trốn.

Đất Pháp tháng hai ẩm ướt và lạnh lẽo. Kim Jungwoo một mình chống chịu cái rét của mùa đông chờ đợi cái chết đến gần. Ngày mai là sinh nhật Jung Jaehyun, em chúc ngài nửa đời an yên không sóng gió, có thể yên yên ổn ổn sống nơi đất khách quê người. Còn em, Kim Jungwoo xin được ích kỷ đem theo tình yêu của ngài xuống dưới sáu tầng đất dày. Em đã sống cô độc hai mươi năm trời, suốt tám mươi năm còn lại em muốn được sống cùng tình yêu của ngài.

Để em không còn phải sợ bất kì điều gì nữa.

Quân đội tìm đến De Jung, nơi Jungwoo đã quỳ gối đợi sẵn. Thủ lĩnh không nói nhiều lời đã quấn tấm vải trắng quanh mắt hoàng tử, áp họng súng lạnh ngắt vào thái dương bên trái của em. Nể tình công lao của Jung Jaehyun dành cho Chính phủ Pháp trong suốt thời gian tại quyền, người ta ban cho phu nhân một ước nguyện cuối cùng: hỏi nơi em muốn được chôn cất. Hoàng tử bỗng nhìn thấy sắc hồng dịu dàng của nhành hoa anh đào gắn liền với bảy nghìn ba trăm ngày của cuộc đời em. Nước mắt Jungwoo thấm ra ngoài lớp băng trắng, đôi môi khô ráp mấp máy thành lời, đưa ra yêu cầu cuối cùng.

"Lâu đài nhà trung tướng Jung, bên trong vườn cây hoa anh đào. Và xin hãy đặt bức thư này trên bia mộ của ta."

Để lỡ trung tướng có cơ may quay trở về, ngài cũng có thể biết được rằng phu nhân của ngài yêu ngài đến nhường nào.

-----------------------

Jung Jaehyun chờ đợi cỗ xe ngựa mang theo tình yêu của ngài đến với nước Bỉ. Ngày đến nơi, trung tướng không màng tuyết rơi dày đặc, một thân áo lụa mỏng manh lao ra ngoài cổng. Hi vọng đằng sau cánh cửa gỗ kia sẽ là Kim Jungwoo xinh đẹp của ngài, mong rằng ngài đã báo cho Seo Youngho kịp lúc.

Tóc ngài phủ bạc theo màu trắng của tuyết trời tháng hai. Vào đúng ngày thứ mười bốn, là ngày Jung Jaehyun sinh ra đời. Thiếu tướng Seo Youngho quỳ gối trước mặt ngài, xin lỗi vì không thể đem hoàng tử theo. Jung Jaehyun thẫn thờ ngã khuỵu xuống thảm cỏ xanh. Jung Jaehyun gục vào vai thiếu tướng, thống khổ ôm lấy nửa trái tim rướm máu. Lần đầu người ta thấy ngài trung tướng nổi tiếng gai góc phải rơi lệ, ngài nắm lấy vạt áo của Seo Youngho gào khóc hỏi vì sao hắn nỡ đi một mình, hỏi hắn tại sao dám để Jungwoo của ngài phải chết vì cái kế hoạch mà em thậm chí còn chẳng hay biết.

Tội lỗi là ở ngài!

"Phu nhân Jung nhờ tôi chuyển lời là người yêu ngài rất nhiều."

Jung Jaehyun mơ hồ ngẩng đầu, bàn tay nắm đang nắm vạt áo buông thõng trượt xuống nền đất. Ngài cứ ngỡ bản thân mình nghe nhầm, ngỡ đâu bản thân mình đau đớn đến đầu óc không tỉnh táo, "Gì cơ?"

"Jungwoo yêu ngài, rất nhiều."

Tuyết càng rơi càng dày, đầu giờ chiều ngày lễ tình nhân trung tướng bỏ trốn về lại Pháp. Ngày mười bốn tháng hai là ngày lễ dành cho đôi uyên ương, nên dù sớm dù muộn vẫn phải về bên em, về với tình yêu vĩnh cửu của ngài. Năm ngày sau đó sẽ đến sinh nhật phu nhân. Jung Jaehyun sẽ tổ chức sinh nhật sớm cho em. Ngài sẽ là người đầu tiên chúc Jungwoo sinh nhật vui vẻ, hát cho em nghe bài hát mừng sinh nhật.

Trung tướng về tới quê nhà, sững sờ nhìn ngôi mộ nằm trong vườn cây hoa anh đào của ngài. Jung Jaehyun siêu vẹo đi đến đổ rạp xuống bên cạnh nơi chôn cất của Jungwoo. Ngài đọc bức thư trắng còn vương chút máu, nội dung thư ngắn ngủi và hàm súc với cái tên người viết bị nước mắt làm cho nhòe đi:

"Ở đấy ngài sẽ không phải là quân nhân, cũng không phải chịu trách nhiệm với quốc gia và binh lính dưới quyền, mà sẽ chỉ chịu trách nhiệm duy nhất với mỗi em thôi.

Ở đấy em không phải hoàng tử một nước, mà ngài cũng chẳng phải trung tướng lừng lẫy. Chúng ta chỉ là hai kẻ bình thường, đời thường mà đem lòng yêu nhau.

Thân ái, em sẽ gặp lại ngài.

Và nguyện yêu ngài thêm một kiếp người nữa.

Xxx xxxx xxxx, Kim xxxxxxx"

Kim Jungwoo em ấy-

Em ấy thật sự yêu ngài.

Sao em có thể đem lòng yêu kẻ đã dồn em vào đường chết được chứ. Đáng lẽ ra Jung Jaehyun phải từ chối cái kế hoạch điên rồ của đức vua. Đáng lẽ ra Jung Jaehyun phải cố gắng thuyết phục hoàng gia từ bỏ ý định làm phản chứ không phải mềm lòng xuôi theo họ vì sợ phải chia tay với em. Đáng lẽ ra ngài nên tỉnh táo hơn và không nên để tình cảm che mờ lý trí như thế.

Nếu trung tướng chấp nhận ly hôn với Jungwoo. Dù chẳng thể làm chồng em nữa, dù chẳng thể đề tên em trong gia phả nhà Jung nữa Jaehyun vẫn có thể cảm thấy an ủi vì chí ít ngài biết Jungwoo vẫn còn sống và mỉm cười. Em còn cả tương lai trải dài phía trước, Jungwoo chưa học xong đại học, em chỉ mới chạm ngõ hai mươi, em còn tận tám mươi năm để vui cùng cuộc đời.

Và nếu Jaehyun đủ bản lĩnh để làm Jungwoo yêu ngài, cả hai có thể đã đến bên nhau không vì mục đích gì cả. Chỉ do hai con tim đồng điệu, em yêu ngài và ngài cũng yêu em.

Giả như Jaehyun chọn đi con đường khác, có lẽ bản thân ngài cũng không phải trốn chui trốn nhủi ở nơi đất khách quê người như lúc này.

Jung Jaehyun không còn chút sức lực nào để khóc. Ngài đã khóc suốt một ngày đi đường, dằn vặt bản thân vì sao có thể một mình sống sót. Làm sao bản thân có thể ăn ngon ngủ kĩ trong khi chàng trai ngài yêu nghĩ rằng ngài đã chết mà đớn đau không thôi. Jung Jaehyun ngày mười lăm tháng hai kề bức thư ấy lên môi, ngài hôn thật lâu, như thể mong Jungwoo ở nơi xinh đẹp đó có thể cảm nhận được hơi ấm của ngài.

"Jungwoo yêu dấu của ta, chúc em sinh nhật vui vẻ. Em đợi ta một chút nữa thôi nhé, ta sẽ đến bên em ngay."

Lựa chọn đã được ngài lựa chọn, hối hận thế nào cũng chẳng thể quay ngược thời gian. Jung Jaehyun thả mình lên lớp tuyết dày, tay phải đặt lên ngực trái hát cho em nghe bài hát mừng sinh nhật sớm. Ngài biết Kim Jungwoo lớn lên trong cô độc, hai mươi năm dài đằng đẵng tự mình trưởng thành, đến năm thứ hai mươi mốt cho tới tận nhiều năm sau đó Jung Jaehyun sẽ ở cạnh bên em, bằng mọi giá sẽ không để em phải chịu đơn độc. Nếu Jungwoo sống, Jaehyun sẽ sống cùng em. Nếu em chết, ngài sẽ chết cùng em.

Jung Jaehyun kiên nhẫn ngồi trông họng súng lạnh lẽo kề sát vào thái dương. Trung tướng nghĩ họ sẽ đến sớm thôi. Tin kẻ phản quốc tự mình về nước chịu tội sẽ sớm lan đến tai họ thôi.

Jaehyun trong lúc chờ đợi đã kể cho Jungwoo nghe những ngày ở Bỉ, về rảo cản ngôn ngữ làm khó ngài ra sao, về đồ ăn người ta nấu chẳng hợp khẩu vị ngài xíu nào và nhìn mọi người xung quanh có đôi có cặp ngài làm nhớ em da diết. Chừng mười phút sau đó, Jung Jaehyun vẫn đang mường tượng lại cảnh ngài hoảng hốt thế nào khi bất ngờ nhận cuộc gọi của vua cha thì thủ lĩnh quân đội mới nhậm chức đột ngột lao đến đấm vào mặt ngài một cú, gào lên câu chất vấn:

"Sao ngài lại làm thế? Sao ngài có thể phản bội Tổ quốc được chứ?"

Jung Jaehyun gượng mình ngồi dậy. Ngài nhận ra người này, đây chính là cấp dưới mà chính tay Jaehyun đã huấn luyện. Trung tướng vỗ tay khen ngợi vì thành quả cậu đạt được sau đó quỳ gối buông xuôi nhắm chặt hai mắt. Giọng ngài khản đặc vì ngồi dưới tuyết quá lâu, từng câu từng chữ làm họng súng kề bên thái dương phải run lên khe khẽ, "Xin lỗi vì đã làm trái lại những gì ta đã dạy cậu đó là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Ta không có gì để giải thích cả. Lệnh hành quyết thế nào thì cậu cứ làm như thế ấy."

Thủ lĩnh trẻ hít một hơi thật sâu. Súng đã lên nòng và lòng Jung Jaehyun thanh thản đến lạ. Trước khi chết yêu cầu của ngài đơn giản chỉ là, "Xin hãy chôn ta ở ngay đây, bên cạnh phu nhân của ta."

Đạn nổ.

Thân thể Jung Jaehyun gục xuống nền đất, máu tươi hòa cùng sắc hồng của hoa anh đào rơi trong chiều tuyết lạnh. Cùng người ngài yêu đoàn tụ ở nơi không có chiến tranh cũng không có đau thương.

Nơi ấy chỉ có ngài và em.

---------------------

Lâu đài của trung tướng Jung Jaehyun và hoàng tử Kim Jungwoo sau đó trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Sau vườn nhà ngài là hàng dài những cây hoa anh đào đang rực rỡ nở nộ. Bức tường đá cẩm thạch tỏa sáng lấp lánh giữa ánh nắng trưa hè, hoa tường vi khéo léo len lỏi giữa những lối đi lát đá. Ở cổng chính, cái tên De Jung được điêu khắc tỉ mỉ, để ai bước vào cũng biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai: Trung tướng Jung Jaehyun lừng lẫy một thời đã bị xử tử vì tội phản quốc, vì ái tình mà bán nước cho kẻ ngoài. Mộ ngài và phu nhân được hoa anh đào phủ kín. Tương truyền trung tướng vì phu nhân mà quyết định về Pháp đầu thú, ngồi quỳ bên cạnh mộ của người ngài yêu nhất chờ đợi cái chết. Đó là lần đầu người ta thấy Jung Jaehyun khom mình cầu xin, dưới nòng súng của thủ lĩnh, ngài xin được cùng em ấy về với cõi vĩnh hằng, để ngài được mãi mãi kề bên người ngài yêu.

Jeongwoo lắng nghe hướng dẫn viên kể về câu chuyện lịch sử của chủ nhân tòa nhà. Cái tên "Jung Jaehyun" không biết vì sao lại nghe quen thuộc đến thế, đến nỗi cậu dường như mường tượng được dáng vẻ cao ngạo của người đàn ông nào đó thông qua từng câu chữ. Tự vẽ ra được vẻ mặt, điệu bộ và giọng nói của ngài. Jeongwoo khéo léo tách ra khỏi đoàn người, tự mình đi dọc theo từng đóa hoa tường vi dẫn đến với thảm hoa anh đào trải dài tới ngôi mộ của chủ nhân ngôi nhà.

Gió lay cánh hoa rơi xuống mái tóc nâu mềm lần này lại được ai đó nhẹ nhàng phủi xuống.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhất, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của nước Pháp, trong lâu đài kể về câu chuyện cuộc đời bi thảm của trung tướng Jung, giữa những cảm xúc ngổn ngang trong lòng Jeongwoo dường như nghe được giọng ngài nói,

'Mong được gặp lại phu nhân vào một ngày nắng đẹp nào đó'

"Hôm nay nắng rất đẹp, không biết ngài đã gặp được phu nhân hay chưa nhỉ?" người bên cạnh như đọc được suy nghĩ của cậu mà ngẫu hứng tiếp chuyện, có lẽ vì trông vẻ mặt bất ngờ của Jeongwoo quá ngốc nên nụ cười trên môi anh ấy mới rạng rỡ đến thế. Núm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ, mái tóc màu đen láy đong đưa theo từng chuyển động của làn gió mùa hè.

Em mong là rồi.

"Anh nghĩ ngài đã gặp được chưa?", Cậu tiến gần với mộ ngài, vươn tay chạm vào tên trung tướng, cảm nhận nhịp đập nơi trái tim càng ngày càng dữ dội. Jeongwoo chuyển sang ngôi mộ bên cạnh, giống như trước nhẹ nhàng mân mê cái tên trên bia đá. Hình ảnh chàng trai quỳ giữa cổng chính, băng trắng quấn quanh mắt, đôi môi khô khốc mấp máy từng câu chữ nào đó mà cậu không thể đoán ra. Cứ thế lặp đi lặp lại, dần dần làm cậu đỏ hoe vành mắt.

"Anh nghĩ là rồi đấy." người đằng sau ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi người Jeonngwoo.

"Anh nói nghe chắc chắn ghê ha." chàng trai xinh xắn bật cười, Jaehyun chẳng nhịn được mà cong môi theo em.

Jeong Jaehyun nhớ về bức thư thấm máu đã từng xuất hiện nhiều lần trong những giấc mơ hằng đêm, về cái tên bị nhòe mực bởi nước mắt, về câu thề nguyện "...em sẽ yêu ngài thêm một kiếp người nữa". Mẹ anh thường đùa có thể Jaehyun chính là kiếp sau của vị trung tướng lừng lẫy một thời, người đang yên nghỉ ngay đây, ngay dưới lớp đất dày của lâu đài xứ Eternity này. Ban đầu anh chỉ nghĩ đây là câu đùa vui bởi tên anh vô tình lại trùng với tên ngài, không hề có chủ đích từ trước. Dạo sau, những giấc mơ xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc đã chống lại suy nghĩ đó. Đặc biệt là khi mới đặt chân vào cổng chính, cảm giác quen thuộc cứ thế dâng đầy trong lòng.

Cảm giác giống như lâu lắm rồi mới được về nhà.

Jeong Jaehyun tự nhiên dạo bước khắp cung điện, mọi ngóc ngách nơi đây đều làm anh nhớ đến đoạn kí ức xưa cũ nào đó. Về gia nhân tất bật tới lui, về hình ảnh người con trai thoải mái ngồi ở ghế tựa đan mây đọc sách, về nụ cười tươi tắn người ấy dành cho anh vào buổi chiều tà dưới lớp chăn mỏng, và cả cảm giác nuối tiếc khi người ấy giấu đi một nửa câu nói vào lòng.

Cuối cùng Jeong Jaehyun cũng có thể nhận ra rằng sứ mệnh của anh ở kiếp người này là để tìm cho bằng được phu nhân của ngài trung tướng quá cố. Để bù đắp cho em những khổ đau ở kiếp trước, để yêu em ở nơi không có chiến tranh cũng không có đau thương.

Chỉ có anh và em.

"Anh nói thật mà,"

Jaehyun yêu nước Pháp, yêu lâu đài xứ Eternity, yêu cái nhịp sống chậm rãi nơi đây. Yêu cái cách người ta có thể dành nửa buổi sáng chỉ để uống trà, trò chuyện cùng nhau hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn dòng xe qua lại. Khác với thủ đô Seoul lúc nào cũng tấp nập, Eternity của Pháp đem đến cho anh cảm giác rất bình yên. Giống như lúc này đây, chẳng phải áo gấm lụa là hay vàng bạc chất đống. Ở đất Pháp lãng mạn có em, Jeong Jaehyun thấy lòng mình đủ đầy khó tả.

"Nắng tháng bảy của nước Pháp là đẹp nhất rồi, ngài sẽ tìm được phu nhân thôi."

------END------

Hết chuyện~ Những ai chỉ muốn gặp trung tướng Jung và hoàng tử Kim thì dừng ở đây được rồi. Còn phần sau là 'too much informafic' (information + fic =)) ), tò mò về mấy chuyện trên trời dưới biển của mình, giải nghĩa mấy chi tiết trong 'Renaissance' và muốn đọc vài đoạn ngắn của một em fic đặc piệt thì nhấn tiếp theo nha.

Trước khi kết thúc mình cho một câu đố dzui có thưởng cho cả nhà nè. Mọi người nhớ bức thư bị nhòe bởi nước mắt của Jungwoo chứ? Các cậu có ai đoán ra được Jungwoo kí tên mình là gì không? Gợi ý là danh xưng này đã xuất hiện rất nhiều lần trong fic luôn, ai là người đầu tiên đoán ra được mình sẽ viết một quả fic mới dựa trên request của người đó luôn nha. Đây, để mình để xuống đây luôn cho mọi người đỡ công lội lại:

"...Xxx xxxx xxxx, Kim xxxxxxx"

Mại dô đoán cho em đỡ quê nhó=))))

Hi vọng mọi người sẽ thích Renaissance, chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com