Oneshot
"Jungwoo, nụ hôn đầu của em có vị gì ?"
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, trong đầu như đóng băng vài giây. Tôi há miệng chẳng đáp được một lời nào cho tử tế, chỉ biết ú ớ một tiếng trông thật ngốc nghếch.
"Dạ ?"
"Anh hỏi em, nụ hôn đầu của em có vị gì ? Dạ với thưa gì thế ?"
Jaehyun hyung nhướng mày nhìn tôi. Khuôn mặt anh ấy cách tôi không xa, còn gần đến nỗi tôi có thể nhìn lúm đồng tiền sâu hút kia quá rõ ràng. Johnny hyung ngồi bên kia nhấp một ly bia rồi chép miệng vài tiếng. Anh ấy nhìn thấy biểu cảm không thoải mái của tôi đã bắt đầu giở cái trò đoán già đoán non, mở miệng nói:
"Chắc là Jungwoo chưa từng hôn chứ gì ?"
"..."
"Thật sao em chưa từng hôn thiệt à ?" Yuta hyung ngồi bên cạnh tôi, đối với mấy chuyện có thể chọc ghẹo người khác sẽ càng tỏ ra hứng thú nhiều hơn.
Tôi nghĩ bản thân đã sống đến thế kỷ này rồi, bây giờ cũng là năm 2021. Con người đã trải qua hơn 2 ngàn năm phát triển, tư tưởng cũng nên bình đẳng hơn mới phải. Chuyện một chàng trai 25 tuổi vẫn chưa có nụ hôn đầu cũng nên được xem là bình thường như chuyện phụ nữ 25 vẫn chưa lấy chồng mới đúng.
Nhưng mà tôi cũng không thể để các anh ấy chạm vào lòng tự trọng tôi như thế được. Tôi cầm lấy cốc bia của mình, hớp một hơi rồi rất hùng hổ nói:
"Anh nói gì thế ? Sao em lại chưa hôn chứ."
"Ồooo" Hai người anh sinh năm 95 hú lên một tiếng.
"Nụ hôn của Johnny có mùi bạc hà, của anh có vị như trà, còn của em có mùi gì ?"
Yuta hyung nhướng mày nhìn tôi, cái bộ dạng thách đố này của anh ấy đúng là làm tôi phát ghét. Có vẻ anh ấy thật sự muốn nói rằng tôi chính xác 100% là đang nói dối.
Tôi nhìn Jaehyun hyung đang ngồi đối diện mình. Anh ấy chẳng nói gì, kế bên cốc bia của anh ấy vẫn còn một cuốn sổ tay ghi chú nhỏ. Nếu tôi ghét bộ dạng lúc nào cũng thách đố người khác của Yuta hyung một thì chắc chắn tôi sẽ ghét việc Jaehyun hyung rủ tôi xuống tầng 5 để nhậu cùng hai ông anh này, rồi lại bắt đầu mở vở mở sách hỏi từng người hôn có mùi vị như thế nào bởi vì tuần tới anh ấy có một cảnh hôn với bạn diễn đến 10 lần.
Jung Jaehyun, anh muốn làm diễn viên giỏi cũng được thôi. Việc gì phải kéo em vào cuộc trò chuyện này chứ.
"Bỏ đi, thằng bé có hôn chắc cũng chỉ chạm môi nhẹ thôi. Jungwoo à, không sao đâu, tụi anh cũng có chê cười em đâu chứ. Cứ học hỏi cùng Jaehyun này, không biết cũng sẽ biết thôi"
Johnny hyung lại giở cái bộ dạng "không sao đâu" đó. Trong một cuộc cãi nhau mà nói, đây rõ là thứ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, rất thành công làm dâng trào cảm giác không phục trong lòng tôi.
Người ngồi đối diện tôi nói với mọi người rằng anh ấy chưa từng có nụ hôn đầu đời nào. Tôi không tin điều này đâu, Jaehyun hyung rõ là đang nói xạo mà thôi.
"Ai bảo với anh chỉ là hôn nhẹ ?" Tôi lại trợn tròn mắt nhìn mọi người, còn rất tự hào vỗ ngực chứng minh bản thân đã mất đi nụ hôn đầu một cách không hề nhẹ nhàng.
"Vậy nụ hôn của em có vị gì ?" Jaehyun hyung ở đối diện chăm chú nhìn tôi.
Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó quá nghiêm túc trong ánh mắt của anh ấy. Người này là bạn cùng phòng với tôi đấy, mà tôi lại chẳng bao giờ biết rõ trong đầu anh ấy nghĩ điều gì. Mà tự nhiên nổi giận với tôi mà được sao ? Cái topic nói chuyện củ chuối này cũng là do anh mà ra cả.
"Sao em phải nói với mấy anh chứ ?"
"Vậy là chỉ hôn nhẹ thật rồi" Biểu cảm của Yuta hyung lại càng đáng ghét hơn.
"Không phải mà. Có cần em phải diễn tả nữa sao. Lúc đó môi thế này, mở ra rồi lưỡi..."
Tôi lấy bàn tay mình giả sử là hai bờ môi, rồi lại rất cật lực mà diễn tả một nụ hôn mãnh liệt nên như thế nào. Nói đến tôi còn tự thấy ngượng nhưng vì lòng tự trọng miệng không thể ngừng diễn tả.
"Được rồi, được rồi, anh mày tin là được chứ gì" Johnny hyung ngồi đối diện cuối cùng cũng chấp nhận tin tôi, xua tay bảo tôi đừng diễn tả nữa.
Phải chi các anh tin tôi sớm thì có phải tôi đã bớt ngượng ngùng thế này rồi không.
"Sớm tin em là được rồi" Tôi nhún vai, môi nở nụ cười đắc thắng, vui vẻ hớp một ngụm bia.
Nhưng thật sự tôi không hề nói dối chút nào. Nụ hôn đầu tôi đúng là khá mãnh liệt kia mà.
"Vậy em cũng giúp Jaehyun luôn đi. Chỉ em ấy cách hôn, em ấy ở chung phòng với em còn gì"
Tôi nhìn người đối diện mình rồi lại lắc đầu. Tôi có điên mới dạy anh ấy hôn đấy. Lấy cái gì mà dạy, chỉ bằng một nụ hôn đầu rất mãnh liệt đó của tôi sao ?
"Anh nói gì thế ? Sao em chỉ anh ấy được chứ?"
"Em không cần đâu"
Lời của hai chúng tôi phát ra cùng một lúc. Tâm linh tương thông à ? Jaehyun hyung không nói thêm gì. Ánh mắt tôi va vào cốc bia mới rót đầy giờ đã cạn đáy của anh. Uống chi mà nhiều dữ vậy, uống nhiều hại thân thôi chứ được gì chứ.
"Ô kìa, không phải lúc nảy em còn rất muốn siêng năng đi hỏi tụi anh à"
"Em không hỏi nữa đâu, em tự học được" Anh đáp.
Đúng rồi ! Tự học đi, học xong rồi đi hôn bạn diễn xinh đẹp của anh đấy. Tôi buồn bực lại rót đầy ly, lại vô ý trút giận lên dạ dày chính mình.
Nhậu nhẹt xong xuôi chúng tôi cũng chẳng say bí tỉ chút nào. Nhưng mà cơn buồn ngủ của tôi lại dâng trào như những đợt sóng. Vừa quay lại tầng 10 tôi đã nhảy vào phòng tắm, đánh răng trong chớp mắt rồi nhanh chóng nhảy vọt về chiếc giường của mình.
Dạo này tôi được nghỉ một đợt dài sau khi quảng bá xong xuôi Gimme Gimme ở Nhật, còn vị roommate của tôi vẫn đang bận chết trên trường quay. Tôi còn không ngừng cổ vũ anh ấy, bữa ăn khuya gần nhất của cả hai cũng là do tôi khao đấy, đối thoại hay góp ý tôi đều làm cùng anh ấy cả. Vậy mà sau đó người này lại giận dỗi tôi.
"Em chưa từng nói với anh là em đã từng hẹn hò"
Jung Jaehyun giận dỗi đúng thật là hình tượng gì đó rất đáng yêu. Có lẽ là vì cái khuôn mặt vốn bầu bĩnh đó hoặc là đôi lúm đồng tiền không thể nào ghét được của anh ấy. Nhưng mà cũng không vì thế tôi lại nhân nhượng trong việc cãi tay đôi cùng anh ấy đâu.
"Anh cũng có hỏi gì em đâu? Mà chuyện này có hay không cũng có gì quan trọng đâu chứ?"
"Vậy nói cho anh biết đối tượng em từng hẹn hò là ai?"
Anh ấy ngồi trên giường khoanh tay nhìn tôi, khí tức 7 phần giận dỗi 3 phần dỗi hờn. Tôi có chọc giận gì anh ấy sao ? Nếu có chuyện để giận thì người giận phải là tôi mới phải.
"Em không có hẹn hò, chỉ là từng hôn rồi thôi"
"Em hôn người mình không hẹn hò sao? Còn hôn rất mãnh liệt ?" Jaehyun hyung giống như đã bị lời này của tôi làm cho thất vọng. Sau đó cũng không thể nói thêm lời gì.
Ừ nhỉ ? Tại sao tôi lại hôn người tôi chưa từng hẹn hò một cách mãnh liệt như vậy chức? Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy chính bản thân tôi đã nhận lại bao nhiêu thiệt thòi. Nhưng mà cách anh ấy nói chỉ làm tôi thêm phần tức giận.
"Hôn thì sao chứ ? Cũng chỉ là hôn thôi mà, còn anh không phải là chưa từng hôn sao?"
Nói rồi tôi liền tức giận nằm xuống giường, trùm kín chăn đến tận đầu. Cũng từ đó tôi và Jung Jaehyun-ssi, người tôi đang cùng chiến tranh lạnh đã không nói với nhau câu nào suốt 5 ngày.
Nói là 5 ngày, nghe thì dài đấy nhưng trong 120 giờ chỉ có 25 giờ anh ấy ở ký túc xá và 2/3 thời gian đó đều là khi tôi đã ngon giấc trong chăn ấm. Vậy nên tôi và anh ấy giận dỗi thật sự còn chưa đếm đủ giờ cho 1 ngày.
Chuyện này thì dễ nhận ra vô cùng, tôi và Jung Jaehyun-ssi mà có giận nhau thì ký túc xá tầng 10 bỗng dưng lại yên bình hơn gấp 5 lần. Đến cả dì giúp việc mới qua một ngày đã biết hai chúng tôi chiến tranh lạnh, lúc ăn cơm dì còn không ngừng khuyên tôi đi làm lành với anh ấy.
Gì chứ ? Tôi mà phải đi làm lành sao ? Chuyện này cũng đâu phải là tôi bắt đầu trước.
Vậy nên tôi quyết định sẽ tiếp tục khóa chặt miệng mình, giả vờ không chú ý đến người nọ nữa.
Chuyện tôi thường làm nhất trong kỳ nghỉ cũng không có nhiều. Thường nhất chính là ăn dằm nằm dề ở phòng của mọi người. Nếu Mark không bận rộn cho Dream thì phòng em ấy chính là điểm đến lý tưởng nhất. Sau đó lại gọi thêm một đống đồ ăn về nhà để ăn.
Chúng tôi là hai con người đang vô cùng rảnh rỗi cho dù có xếp chung vào một phòng cũng hề làm ảnh hưởng đối phương. Mark chơi guitar của em ấy, tôi chơi điện thoại của tôi. Một cảnh tượng hòa hợp vô cùng, trong không gian chỉ có âm thanh đàn đứt quãng của Mark là vang vọng. Mark đôi lần lại hỏi tôi nếu qua phòng em ấy mà cứ chăm chú bấm điện thoại thì sao không nằm trên giường tôi bấm cho rồi.
Cái này cũng không thể nói chính xác được. Rõ ràng bấm điện thoại ở phòng của Mark khác rất nhiều so với cảm giác trên giường của tôi, mà hai cái này cũng khác xa cảm giác tôi bấm điện thoại ở phòng khách. Người ta thường bảo cảnh vật xung quanh thường ảnh hưởng đến tâm trạng không phải sao.
"Đang giận Jaehyun hyung đấy à" Cậu bạn nhỏ hơn tôi 1 tuổi đang chăm chú vào cây đàn guitar của mình lại bất chợt hỏi như thế.
"Không phải chuyện này đến cả người trong công ty cũng biết rồi sao?" Tôi dùng tông giọng lười biếng của mình để trả lời. Hôm qua tôi vừa nhận cuộc gọi của anh quản lý, mà dụng ý của anh ấy chính là bảo tôi mau làm hòa với Jung Jaehyun-ssi đi.
Tôi không hiểu rõ vì gì mà mọi người luôn bảo tôi phải làm hòa với anh ấy. Còn Jung Jaehyun-ssi thì sao ? Anh ấy không phải cũng nên chủ động làm hòa với tôi sao.
"Chuyện gì thế ? Gan như vậy à" Tôi nghe thấy tiếng em ấy cười.
Chuyện này có gì mà có gan hay không ? Kim Jungwoo tôi có phải là một người dễ chọc đâu chứ.
"Có gì mà không dám chứ ?" Tôi bĩu môi đáp.
"Ông thích anh ấy như vậy. Chiến tranh lạnh không sợ bản thân sẽ nhớ Jaehyun hyung đến chết sao ?"
Đừng có nhắc đến chuyện này chứ. Cứ mỗi lần như thế, cho dù tôi và Jaehyun hyung có giận dỗi nhau kịch liệt đến thế nào thì vì lý do này tôi luôn luôn là kẻ thua cuộc đầu tiên. Tôi thích Jaehyun hyung, thích cũng lâu rồi, mà chuyện này chỉ có Mark Lee là hay biết.
"Tôi công tư phân minh rõ ràng mà. Không đem tình cảm cá nhân vào việc chiến tranh lạnh" Tôi đáp.
"Mạnh miệng ghê. Cũng nhớ có ai đó đợt trước không chịu nổi phải kết thúc chuyện giận dỗi bằng một con gà tẩm vị vào lúc 2h sáng"
Quá khứ bồng bột mà thôi. Tôi rõ là đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Con người ấy mà, vẫn nên biết tiến về phía trước, đúng chứ.
"Đừng có nhắc chuyện cũ có được không ?"
"Nhưng mà đợt này ông cũng giận anh ấy lâu đấy chứ, cũng qua 5 ngày rồi. Không thấy nhớ Jaehyun hyung sao ?"
Nhớ hay không đó cũng không phải là việc tôi có thể khống chế được. Giống như việc một giây trước tôi còn mắng anh ấy trong lòng, một giây sau đã muốn Jaehyun hyung đứng trước mặt tôi. Vậy nên việc tôi bấm điện thoại mình trong phòng không có anh ấy và có anh ấy cũng đã là hai cảm giác khác nhau, đừng nói đến chuyện so sánh giữa hai không gian khác nhau.
Mà tôi trước sau không hề thích cái cảm giác nhìn mãi vào cái giường trống trơn đối diện rồi lại buồn bực không biết nên trút giận vào đâu. Tôi thích Jaehyun hyung, cũng đã lâu rồi nhưng người kia không hề hay biết.
Không biết cũng không sao. Anh ấy không có tình cảm gì với tôi, biết rồi cũng chỉ có thể khiến tôi và anh ấy thêm ngại ngùng.
"Không nhớ mà có thể được sao" Tôi thở dài.
"Ông đúng là rùa rụt cổ mà. Vậy thì nhanh đi làm hòa với anh ấy đi thôi"
"Không đời nào !" Tôi vừa nói xong liền chui tọt người vào trong chăn không để Mark nói thêm một lời nào nữa.
Chuyện này đâu phải lỗi của tôi, gợi ra chuyện này cũng là do anh ấy, giận dỗi cũng là từ anh ấy. Ngay cả khi tôi mất đi nụ hôn đầu cũng là do một tay anh ấy mà ra cả.
Người chịu trách nhiệm với tôi đáng lẽ phải là Jaehyun hyung.
"Em nên đi ngủ Jungwoo"
Tôi cố gắng mở to mắt nhưng cơn say trong đầu làm mọi thứ đảo lộn. Dạ dày tôi co thắt, cuộn chặt vào nhau tạo ra những cơn đau mơ hồ. Tôi nhớ cảm giác này, giống như khi cả nhóm quay content nghỉ ngơi trong một căn nhà ở Mỹ, và đó đã là 3 năm trước.
Tiếng hát karaoke của Mark vẫn vang vọng cả tai tôi. Bên cạnh là giọng Haechan cổ vũ rất ồn ào. Đây là bữa tiệc năm mới, chúng tôi tổ chức nó ở một căn nhà mà chính tay Taeyong đã thuê. Tôi phải nói nó thật sự rất tuyệt vời, ở đây có hồ bơi, có cả máy hát, đồ ăn ngon và bia. Tất cả mọi thứ có thể khiến chúng tôi vui vẻ đều ở đây. Và vì thế trong suốt 5 tiếng vừa qua không một lần nào tiếng hát của các thành viên thôi dừng lại.
Đó chính xác là cuộc thi ngầm xem ai trụ được lâu nhất. Tôi đã bỏ cuộc, chắc chắn là thế. Cổ họng tôi bây giờ đau rát và trước khi đi qua giới hạn đến mất giọng rất may tôi đã bỏ lòng hiếu thắng của mình sang một bên.
Có điều Mark lại trụ được lâu hơn tôi tưởng tượng. Cậu ấy là một rapper, cậu ấy đã đánh bại được Doyoung hyung và bây giờ đang một mình chống lại 2 main vocal còn lại trong nhóm. Mark hát tất cả bài hát mà cậu ấy biết, ngay cả khi là một ballad buồn hay là một bản pop funk vui vẻ. Tôi nghĩ cậu ấy thật sự có thể lập được kỷ luật thế giới về việc người hát karaoke lâu nhất cũng nên.
Vào lúc 1h sáng, cả người tôi như bốc hỏa, men rượu chạy trong máu truyền đến tim làm tôi cảm nhận được vài đợt khó thở. Taeyong hyung ngồi bên cạnh như một vị cứu tinh đưa tôi nước, sau vài năm có lẽ hôm nay là ngày cả nhóm chúng tôi uống nhiều đến thế này.
"Hãy đi ngủ đi Jungwoo"
Tôi lắc đầu với anh ấy, hoàn toàn không chấp nhận mình là người rời khỏi bàn nhậu này đầu tiên.
"Hyung, em còn uống được kia mà" Đây chính xác là câu nói cửa miệng của mấy kẻ đã say quắc cần câu.
Nhưng mà tôi mặc kệ thôi, mọi người còn đang vui thế này, đi ngủ làm gì chứ ?
Taeyong hyung rõ là một người trưởng nhóm thông minh, anh ấy còn rất biết cách thuyết phục một kẻ đang say như tôi đi ngủ.
"Vậy em hãy ngủ 30 phút đi, sau đó anh sẽ gọi em dậy. Đến lúc đó chúng ta còn chưa tàn tiệc đâu"
Tôi muốn lắc đầu bảo không muốn, nhưng trái tim quả mệt mỏi vì những ly rượu phạt nặng đô đã khiến tôi mủi lòng. Tôi vô thức gật đầu, lại tự mình đi đến chiếc ghế sofa phía sau. Tôi nhắm mắt trong tâm thế rằng Taeyong hyung thật sự sẽ gọi tôi dậy vào 30 phút nữa.
"Hyung, anh nhớ gọi em dậy nhé"
"Ừm, được thôi"
Đúng là khi say IQ của người bình thường đều sẽ bị tuột đến thảm thương. Lúc tôi mở mắt tỉnh dậy cũng đã 4 giờ sáng. Nhưng không phải vì tôi đã ngủ đủ mà là vì tiếng hát đó của Mark vẫn không hề dứt, họ vẫn còn đấu với nhau, Mark, Taeil hyung và Johnny hyung. Tôi hoang mang nhìn cảnh tượng này đến mơ hồ, trong đầu nghĩ rằng tôi thật sự chỉ ngủ đủ 30 phút mà thôi.
Những người còn lại cũng không còn nhiều, Yuta hyung, Haechan và Taeyong hyung đã biến mất, có lẽ họ đang ngủ trên giường của một trong những căn phòng nào đó ở đây. Doyoung hyung cách tôi không xa, hoàn toàn đã gục ngã trên cái ghế dựa ở đằng kia. Còn Jaehyun hyung, anh ấy ngủ ngồi khi dựa vào bức tường cứng.
Đêm vào những ngày đông dường như sẽ kéo dài đến vô tận. Tôi đoán chín người chúng tôi sáng hôm sau đều phải uống một ly chanh muối nếu muốn tiếp tục nghiệp ca hát của mình. Và không chừng chiếc máy karaoke này sẽ hỏng vì cách chúng tôi không cho nó nghỉ ngơi một giây nào.
Đầu tôi đã thanh tỉnh hơn nhiều. Nhưng cũng không phải vì thế tôi sẽ tiếp tục gia nhập cuộc thi hát này một lần nữa. Tôi chú ý đến người sắp đập mặt xuống nền nhà bằng tư thế ngủ ngồi kia. Tôi lại gần anh ấy, cúi xuống trước mặt Jaehyun hyung. Đầu tiên chính đưa tay đến mũi để xem anh ấy còn thở hay không sau đó mới chầm chậm cất tiếng gọi.
"Jaehyun hyung"
"Ừm" Anh ấy đáp lại tôi nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Tôi đoán đó là phản ứng tự nhiên của anh ấy trong giấc ngủ của mình.
Tôi quay đầu chú ý đến cái chăn trên ghế. Tôi đứng dậy lấy nó đắp lên người anh trai ruột Kim Dongyoung của mình đầu tiên. Sau đó mới đến chỗ Jaehyun đỡ anh ấy vào người tôi rồi đứng dậy. Tôi đoán cho dù có đắp hai lớp chăn ngủ ngoài sofa thì cũng sẽ bị cóng chết nên tôi phải đưa người này vào phòng thôi.
Sức tôi cũng không đến nỗi là yếu ớt nhưng rượu vào cũng giảm đi vài phần, đỡ một quả đào cơ bắp đang say thật sự là vất vả. Tôi cố gắng lắm mới đưa anh ấy vào được một căn phòng, nhưng bên trong không bật đèn tôi còn chẳng biết chiếc giường nằm ở hướng nào. Đã đến bước này rồi thì xem như tôi cũng chơi trò may rủi vậy.
Tôi bước từng bước trong bóng tối, sau khi đau đớn va vào cái thành giường cứng tôi liền ngay lập tức thả người đang dựa vào người tôi một cách đầy vô tình.
"Ahhhh.." Đầu Jaehyun va vào cái thành đầu giường, trong giấc mơ cũng bị làm cho đau đớn.
Tôi hốt hoảng mở cái đèn ngủ vàng nhạt trên tường rồi chỉ nhìn thấy Jung Jaehyun đang ôm đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt nhưng hai mắt quyết không mở. Người này vẫn còn đang say lắm.
Việc này chắc chắn chính tôi không có lỗi. Hoặc tôi có nhưng chỉ một chút thôi. Tôi bỗng thấy buồn cười trước cái bộ dạng này của anh ấy, còn rất thành thật dành ra 2 phút để cười trước khi ngồi xuống giường dùng tay xoa nhẹ chỗ sưng lên phía sau đầu của Jaehyun hyung.
"Hyung, đau lắm à"
Bị đập đầu như thế không đâu mới là lạ. Nhưng tôi say rồi, cho dù còn lại chút lý trí trong đầu thì IQ vẫn chạm đáy mà thôi. Tôi dùng tay xoa thật nhẹ, có thể việc này đã thật sự làm cơn đau của anh ấy tiêu bớt nên hai hàng lông mày cũng từ từ giãn ra, biểu cảm cũng trở nên thoải mái hơn.
Tôi bật cười, lại đối thoại với một người đang ngủ say: "Hoàng thượng, tay nghề của thần thoải mái đúng không ạ ?"
Không có gì đáp lại lời này của tôi nhưng trong lòng tôi vẫn vui vẻ khôn cùng. Người tôi thích ở trước mặt tôi, sao tôi lại không vui cho được.
Tiếng hát ồn ào vẫn vang vọng bên ngoài cánh cửa. Tôi cũng cảm nhận cơn buồn ngủ một lần nữa ghé đến. Thật sự rất muốn được Jaehyun ôm lấy tôi, nếu có thể ngủ cùng anh ấy trên một cái giường thì tốt quá.
Xoa một lúc tay tôi cũng thấy mỏi, sau khi lướt qua mái tóc mềm của anh ấy đến hơn chục lần tôi mới có thể quyết tâm rút về. Tôi nhìn khuôn mặt của người đang ngủ thật sự rất ngon, trong lòng lại dâng lên nỗi yêu thích không thể nói đủ. Tôi chậc lưỡi, không khỏi oán trách mà nói:
"Tên tra nam này, đầu anh sưng to thế mà anh cũng ngủ được sao ?"
Tôi sờ lấy bàn tay mềm của Jaehyun rồi đan chặt bàn tay tôi và anh ấy thật chặt. Thường ngày anh ấy không hề ngủ say tí nào nên tôi chẳng bao giờ làm được mấy cái trò ăn đậu hủ này. Càng nhìn đôi bàn tay đan chặt của chúng tôi nụ cười trên môi tôi lại càng thêm nở rộ.
Nhìn đi, tôi và anh ấy đẹp đôi thế này, đến tay nắm chặt cũng nhìn vô cùng thuận mắt nữa nè.
"Này anh trai đang ngủ, mở to mắt mà nhìn ai vô cùng thích anh, đẹp đôi với anh, luôn luôn ở bên cạnh anh đây nè"
Nhưng mà những lúc thế này sẽ không có bất kỳ điều kỳ diệu có thể xảy ra. Tôi thở dài, uống vài cốc rượu lại làm tôi gan hơn hẳn. Tôi cúi người nhẹ nhàng hôn lên nơi lúm đồng tiền của anh ấy một cách lưu luyến.
Công chúa của em, ngủ ngon đi nhá.
Tôi rút tay mình trở về, dự định đứng dậy để rời đi. Lúc đôi môi tránh xa khỏi làn da mềm mại tôi lại cảm nhận được hơi thở nặng nề của ai đó phả vào da mặt mình. Tôi khựng người ngay tức khắc. Trong màn đêm lại thấy đôi mắt vốn dĩ đã ngủ say lúc này lại mở to rõ nhìn tôi chăm chú.
Được rồi ! Bị bắt gặp thật rồi. Tôi có nên đánh vào đầu anh ấy phát nữa để anh ấy bất tỉnh không nhỉ ?
Mọi thứ xung quanh bất chợt lại như bị đông cứng, đến cả người tôi cũng không duy chuyển nỗi. Jaehyun hyung chẳng nói gì, như đang đợi một lời giải thích từ tôi thôi vậy.
Giờ mà giải thích được gì chứ. Tôi chần chừ đưa tay mình lên che đi đôi mắt anh, miệng lại lẩm bẩm mấy câu thần chú tôi biết.
"Um ba la, um ba la cà na xí muội. Tất cả những gì anh thấy chỉ là điềm báo về tương lai, em chưa có hôn lên má anh, chưa có hôn đâu..."
"..."
Tôi nên nghỉ uống rượu thôi. Qua hôm nay tôi sẽ phát ốm về nó khi nghĩ đến cảnh tượng này mất.
"Ahh.."
Tay tôi bất chợt bị nắm lấy, kéo cả thân tôi nằm lên giường. Sức của quả đào cơ bắp lúc say vẫn mạnh như cũ. Sau hôm nay tôi mà không đi tập gym thì tôi sẽ đổi sang họ Jung đấy.
"Được thôi, em hôn anh có một cái, nhưng cũng có phải là môi đâu chứ ?"
Tôi cảm thấy bản thân tủi thân lắm. Tôi có công đem anh ấy vào giường rồi thì cho tôi hôn một cái cũng có sao đâu chứ. Jaehyun hyung kéo tay tôi đang bịt mắt anh ấy xuống rồi nắm chặt lấy cả hai tay đến không thể nhúc nhích.
Gì đây ? Muốn mắng tôi thế này để tăng sát thương sao ?
"Jaehyun hyung..." Giọng tôi bất chợt nhỏ lại. Không phải vì tôi sợ đau, mà vì tôi bị ánh mắt anh ấy nhìn đến không thở nỗi mà thôi.
"Được rồi, em không làm phiền anh nữa, anh cứ ngủ đi"
Nhưng tay tôi gỡ thế nào cũng không ra. Rồi bất chợt tôi cảm nhận được chút ấm nóng nơi bờ môi.
Ai làm phiền ai chứ ? Cái này tôi phải đổi lại rồi.
Jaehyun hyung hôn tôi rất chậm. Tôi cảm nhận được từng cái mút của anh ấy. Cảm giác hốt hoảng cũng nhanh chóng chuyển thành cảm giác vui sướng đến ngọt ngào. Đến cả việc giãy giụa thừa thãi tôi cũng không làm. Tôi muốn điều này, tôi muốn anh ấy hôn tôi hơn cả ngàn lần.
Môi anh ấy thật mềm, như là cây kẹo bông gòn ngọt ngào. Tôi nếm được vị soju, cả men say trong từng ly rượu chúng tôi đã uống. Cái vị đắng đắng ấy làm tôi say, say hơn gấp ngàn lần thứ nước tôi uống lúc nảy.
Nụ hôn đầu của tôi, nó mãnh liệt. Nó mang vị của soju, cả sự hạnh phúc tôi đã chờ đợi bấy lâu nay.
Tôi cảm nhận lưỡi anh quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng, cảm nhận sự ấm áp giữa hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Đó là khoảnh khắc duy nhất tôi biết mình đang bước lên tầng mây, giữa thực tại và cảm xúc, tôi chấp nhận ôm trọn khoảnh khắc này cho dù có hi sinh bất kỳ điều gì.
Tôi đã nghĩ bản thân đã đặt chân đến đích trong cuộc chạy đua bền bì này. Jaehyun, anh ấy thích tôi và nụ hôn này đã biểu thị cho tất cả.
Cuộc đời này làm sao có thể giống như phim ảnh. Nam chính hôn nữ chính khi say, sáng hôm sau lại chẳng nhớ gì. Tôi không phải là nữ chính và Jaehyun hyung cũng không phải bất kỳ nam chính nào.
Vậy mà sáng hôm sau tôi cũng hiểu, phim chính là từ đời thực mà có, vậy nên đó chẳng phải là điều không thể xảy ra.
"Mọi người, ai đưa em vào phòng rồi để em đập đầu vào tường sao ? Đau chết được" Jung Jaehyun vừa ăn sáng vừa cầm trứng gà luộc lăn qua vết thương.
Cả đám người phờ phạc sau một đêm nhảy nhót hò hét đến khản cả cổ không nói được lời nào. Còn Kim Jungwoo tôi chỉ có thể vừa ăn vừa cố gắng hạ ý định giết người trong đầu xuống.
Giờ mà để anh ấy đập đầu thêm phát nữa thì liệu anh ấy có nhớ lại không nhỉ ?
Haizzz, Jung Jaehyun tên đáng ghét nhà anh. Ước gì anh biết em đang muốn giết anh đến mức nào.
Ở nhà nghỉ mãi cũng có thể khiến con người ta lười đi thấy rõ. Mỗi ngày của tôi nếu không nằm trên giường cũng sẽ trên giường của các thành viên khác hoặc có thể là sofa phòng khách. Tôi bây giờ còn có thể xếp hạng độ mềm của mỗi cái giường của các thành viên rồi cũng nên.
4h chiều, bụng tôi lại tiếp tục đánh trống sau một bữa ăn trưa cách đây 2 tiếng. Tôi biết tôi ăn nhiều đấy nhưng vào những ngày nghỉ thế này tôi mới có thể thừa nhận điều này rõ ràng hơn cả. Tâm thư giãn nên dạ dày cũng rộng hơn nhiều rồi.
Tôi mò vào trong group chat nhóm. Đoán chừng có lẽ sẽ có một ai đó đang đói bụng giống tôi.
Kim luôn đói: Knock Knock. Có ai đang đói không vậy ạ ? ( ❛ ‿‿ ❛ )
Mark Bieber: Họ Kim kia, ông vừa mới ăn trưa kia mà. ( ─ - ─ )
Kim luôn đói: Nhưng tôi muốn ăn canh sườn qué. Nếu ai ăn cùng em hôm nay em sẽ khao đấy. ( ͠▧ - ͠▧ )
Kim còn lại: Chuyện gì thế ? Jungwoo nói sẽ khao sao ? ( • - • )
Kim luôn đói: Đúng đấy anh trai, anh ăn cùng em không nè.
Kim còn lại: Anh ra ngoài rồi em trai à ( ᵔ - ᵔ )
Đợi mãi chẳng có ai đồng ý ăn cùng tôi. Tôi chán nản quăng điện thoại lên bàn. Mấy người này chẳng biết tận dụng cơ hội gì cả. Cơ hội Kim Jungwoo mua đồ ăn cho chính là ngàn năm có một thôi đấy.
Trong đầu toàn là mấy suy nghĩ vớ vẩn trộn vào nhau, cứ nằm trên ghế như thế cho qua thời gian. Đến một lúc nào đó tôi lại ngủ mất không hay.
"Reng Reng.." Tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức vào mấy tiếng sau. Hai mắt mơ hồ, cả thân thể ngủ ngày liền cảm thấy có chút mệt mỏi.
"Xin chào, canh sườn của cậu gọi đây ạ"
Tôi gãi đầu nhìn phần ăn trên tay người giao hàng. Trong tâm trí lục lại xem trước khi ngủ tôi có gọi điện đặt món ăn này không. Ký túc xá tầng 10 cũng chỉ có mình tôi thôi, chắc không phải là có ai về nhà trong lúc tôi đang ngủ rồi gọi đồ ăn đâu đúng chứ.
"Xin lỗi anh, nhưng mà tôi không có gọi đồ ăn. Có thể là anh giao nhầm địa chỉ rồi đấy."
Người giao hàng nhìn xuống địa chỉ được ghim trên bao giấy. Một lần nữa quan sát số nhà trên cửa.
"Đúng là số nhà của cậu rồi đấy" Sợ tôi không tin người giao hàng còn đưa tờ giấy cho tôi xem.
Đúng thì đúng rồi đấy nhưng tôi có đặt đồ ăn gì đâu.
"Xin lỗi anh, nhưng mà tôi đúng thiệt.." Tôi vẫn nhìn người giao hàng rồi lắc đầu. Cho dù món canh sườn của quán này chính là món tôi hiện tại rất thèm nhưng dù sao người ta gửi nhầm đến tôi cũng không thể nhắm mắt mà nhận được.
"Số này có phải của cậu không ? Chính cậu đã gọi đến đặt món bên tôi mà"
Tôi nhìn vào số điện thoại mà người đối diện đưa cho. Đúng thiệt là chẳng phải số của tôi mà, làm sao tôi lại có chứng mộng du đi đặt hàng đồ ăn cho được. Nhưng tôi biết số của người này, chàng diễn viên nào đó ở phim trường lại đặt đồ ăn lộn địa chỉ rồi sao ?
"Người này gọi đến đặt đồ ăn đến đây sao ?" Tôi lại hỏi lần nữa.
"Đúng vậy đấy quý khách, cậu có thể nhận nó nhanh một chút không ? Tôi còn tới mấy đơn hàng cần được giao gấp nữa đấy"
Tôi nhận lấy canh sườn còn đang nóng hổi, vừa ngửi mùi đã cảm thấy dạ dày phía dưới kêu gào. Trước khi đóng cửa tôi cũng cúi chào người giao hàng một cái.
Tôi nhìn khói nghi ngút bốc lên từ món canh sườn còn ấm, nhìn nó như thể đó là vật lạ từ trên trời rơi xuống. Tôi cầm đũa lên rồi lại thả xuống, trong đầu vẫn cố nhớ rằng tôi và người kia vẫn đang trong một cuộc chiến tranh lạnh, tôi không thể dễ dàng bị mua chuộc bởi một suốt canh sườn được.
Nhưng tại sao món canh sườn ngày hôm nay còn tỏa ra mùi thơm hơn gấp mấy lần ngày thường, cũng tại vì không phải chính Jaehyun hyung đã mua cho tôi đúng chứ ?
Haizz, kẻ tương tư ngốc nghếch luôn là tôi đây. Chỉ cần một chút dỗ ngọt từ anh ấy đã có thể bỏ qua tất cả mọi bất mãn.
Kim Jungwoo, không phải mày bị ngốc đó chứ ? Tự nhiên lại đi thích cái đồ chậm tiêu Jung Jaehyun đó làm gì ?
Một muỗng nước lèo xuống dạ dày, tôi ngay lập tức đã bị sự ngon ngọt này mua chuộc hoàn toàn. Giây tiếp theo cũng quên mất ý chí giận dỗi phút ban đầu, hoàn toàn ăn canh sườn đến no bụng.
"Jung Jaehyun, tạm thời tha cho anh thêm lần này nữa nhé !"
Buổi tối hôm đó tôi còn không phải cất công giả bộ đi ngủ sớm nữa. Vừa nằm chơi điện thoại một chút đã thấy chủ nhân còn lại của căn phòng này tan ca ở phim trường. Mấy ngày nay tôi không có nhìn kỹ người này, bây giờ lại cảm thấy anh ấy dường như đã giảm vài cân cho vai diễn này.
Tôi dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn anh, còn anh ấy lại dùng ánh mắt khó hiểu đáp lại tôi.
"Em không ngủ sớm nữa sao ?"
Giọng của anh ấy vẫn ấm áp như cũ mà thôi. Tôi có chết cũng không thừa nhận qua năm ngày tôi thật sự nhớ giọng nói của anh ấy rất nhiều.
"Em có bao giờ ngủ sớm sao ?" Tôi vô thức nâng tông giọng của mình lên.
"Không phải mấy ngày nay lúc anh về em đều ngủ rồi à ?"
"Em có à ?" Cái cách trả lời toàn câu hỏi vừa chói tai vừa cao giọng này nghe thôi là biết tôi đang giận, còn cố tình gây sự đây.
Nhưng mà không phải đối với Jung Jaehyun, anh ấy không thấy như thế.
Sau vài giây suy đoán trong lòng, người trước mặt mới hỏi tôi: "Em đang giận anh đấy à ?"
Ừm, tôi giận anh ấy 5 ngày, đến cả anh quản lý và dì giúp việc cũng biết việc vậy mà người tôi giận giờ mới hỏi xác nhận với tôi chuyện này. Nghĩ đến mà tức sôi máu, ước gì trong nhà này có sàn đấu vật nhỉ ? Tôi chắc chắn sẽ lôi người bạn cùng phòng của mình lên sàn đấu đó đầu tiên luôn.
Đúng là hai từ đơn phương nó vận lên đầu tôi mà. Thích đơn phương còn chẳng nói bây giờ còn có chuyện một mình tôi giận dỗi đơn phương cơ đấy.
Tôi cố gắng hạ cơn giận của mình xuống, không muốn biến bản thân trở thành một con người trẻ con, đầy nhỏ nhen.
"Hôm nay anh đặt nhầm canh sườn lộn về ký túc xá sao ?" Cái này cũng là chỉ xác nhận lại thôi, Nếu mà anh ấy có gật đầu thật thì tôi đúng là hố một vố lớn.
"Không phải, là anh đặt cho em đấy. Lúc anh quay có đi qua quán canh sườn em thích ăn mà trong group em cũng bảo đang thèm cơ mà"
Jaehyun hyung quay đầu cởi áo khoác rồi treo nó lên giá đỡ. Anh ấy nói như thế điều này chẳng có bao nhiêu quan trọng. Cũng bởi vì vậy mà tôi thật sự đều luôn dễ dàng thua cuộc trước anh ấy như vậy, chẳng làm gì to tát nhưng mỗi hành động đều khiến tôi cảm động đến vô hạn.
"Lỡ như em cũng đặt thì sao ? Anh đặt rồi cũng phí thêm một phần thì sao ?"
"Không có đâu" Jaehyun hyung quay đầu nhìn tôi.
"Hửm ?"
"Nếu mà em không rủ được ai ăn cùng thì em cũng sẽ không muốn đặt đồ ăn về" Bởi vì tôi luôn cho rằng đặt đồ ăn về nhà cùng nhau mới có thêm chút ngon miệng
Tôi cúi đầu, lưỡi không khỏi chậc một tiếng, trong đầu rối tung.
Đừng có tỏ vẻ hiểu em như thế có được không Jung Jaehyun.
Mark lúc nào cũng hỏi tôi, có gì mà thích Jaehyun hyung đến vậy. Chỉ là em ấy không phải tôi, không bao giờ hiểu được sự rung động sâu sắc từ mỗi khoảnh khắc tôi ở bên anh ấy.
Tôi thích anh ấy nhiều như vậy cũng hoàn toàn là lỗi của anh ấy cả thôi. Tôi vô tội.
"Anh đi tắm đã" Jaehyun hyung lấy bộ áo thun quần ngắn thoải mái của anh ấy rồi rời khỏi phòng.
Lúc anh ấy quay về thì tôi đã ngồi ngay ngắn trên giường anh ấy. Hai chân hai tay đều khoanh lại, bộ dạng nghiêm túc khó nói. Còn không đợi Jaehyun hyung phát ra câu hỏi nào tôi đã nhanh miệng hỏi trước.
"Anh đã diễn tới cảnh hôn chưa ?"
"Hả ?" Câu hỏi có tính xâm lược này, Jung Jaehyun quả thật có chút không đỡ kịp.
"Em hỏi là anh hôn bạn diễn của anh chưa ?"
Tôi lại vô ý thể hiện sự tức giận của mình trong giọng nói. Cũng không thể trách tôi được, mỗi lần tôi nhớ đến điều này tôi lại cảm thấy rất là bực bội, cho dù biết rằng làm diễn viên hôn một cái với bạn diễn cũng là chuyện bình thường mà thôi.
"Chưa, anh bảo đạo diễn dời lại cảnh đó vài ngày rồi"
"Sao anh lại dời ?"
"Anh chưa chuẩn bị kỹ"
"Em giúp anh"
"Giúp anh cái gì ?"
"Không phải anh muốn biết hôn như thế nào sao ? Em giúp anh tập"
Cho dù quả thật tôi ghét cay ghét đắng chuyện này. Từ mấy ngày anh ấy cất công đi hỏi mọi người về việc hôn, tôi đã rất bực bội. Có thể vì điều này luôn làm tôi nhớ anh đã hôn tôi rồi quên mất. Anh ấy luôn bảo bản thân chưa có nụ hôn đầu trong khi nó đã thuộc về tôi. Cảm giác như thể thứ đồ quan trọng nhất của bản thân đã bị người ta lấy mất, còn tôi đến việc phản kháng với anh ấy cũng không thể.
"Em đã bảo rằng em không muốn"
"Coi như em đang trả ơn anh món canh sườn đi"
Tôi vỗ tay đến chỗ bên cạnh giường, bảo anh ấy ngồi xuống. Tôi cảm nhận được chút hơi ẩm từ phòng tắm. Con tim bên trong lồng ngực lại bắt đầu đập loạn, tôi nghĩ chút nữa khi tôi thật sự sẽ chỉ anh ấy cách hôn như thế nào thì nó còn có thể nhảy cả hiphop cùng các dây thần kinh bên trong tôi cũng nên.
"Em rành lắm sao ?"
"Em không, nhưng mà em có nghiên cứu sơ sơ rồi"
Anh ấy vốn đã hôn giỏi rồi mà, nếu không lần trước cũng không thể làm tôi mềm nhũn cả người không nhúc nhích. Có lẽ biết đâu cách tôi gợi chuyện này ra còn có thể làm anh ấy nhớ ra.
"Trước tiên, anh cứ phải nhai một cục kẹo đi đã" Tôi đứng dậy đi đến kệ, lấy hộp kẹo bạc hà của tôi ra.
Tôi nhanh chóng nhét nó vào miệng anh, hành động còn có chút mạnh tay. Jung Jaehyun ngồi yên ngoan như pho tượng, muốn nói cho tôi biết anh vừa mới đánh răng rồi cũng không dám. Tôi đợi anh ấy ăn xong kẹo bạc hà, thì phần tài liệu trên mạng tôi cũng đọc xong.
Hôn dễ thôi mà, có phải điều gì khó đâu.
"Sau đó anh phải nhìn vào mắt đối phương như thế này."
Tôi cúi người nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Trong phút chốc trước mắt lại quay về buổi tối hôm đó, ánh mắt mê muội trong cơn say đó của Jaehyun hyung nhìn tôi như thể ẩn chứa cả thế giới.
"Đưa tay chạm vào đối phương như thế này"
Tay tôi nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại của anh. Làn da anh mát lạnh nhưng truyền đến đầu tim tôi cảm giác ấm nóng như lửa. Gần như thế này, mọi thứ trên khuôn mặt Jaehyun hyung đều trở nên quá xinh đẹp đối với tôi. Thật muốn, thật muốn cất giấu anh ấy chỉ cho riêng mình tôi.
"Jungwoo, em mới dùng kem tay mùi mới đấy à" Jaehyun hyung bất chợt lên tiếng. Tôi ngửi được hơi thở thơm mát của anh ấy.
"Ừm, là mùi đào đấy anh" Tôi vô thức trả lời.
Tôi lắc đầu, cố gắng để tâm trí tiếp tục tập trung hướng dẫn anh ấy. Tôi cố nhớ lại những gì mình vừa đọc trên mạng, khó khăn kéo cảm giác cả cơ thể nóng bừng này xuống.
"Sau đó anh tiến gần hơn, nghiêng đầu sang phải rồi nhắm mắt..."
Mỗi một centimet gần hơn linh hồn tôi đều bị hút ra khỏi người. Cho đến khi môi tôi cách anh chỉ còn 5cm tôi mới có thể dừng lại trước khi tự mình bước vượt qua ranh giới. Tôi mở mắt, lại nhìn thấy ánh mắt sâu hun hút của anh ấy nhìn tôi. Cảm giác xấu hổ xâm lấn cả buồng phổi. Jaehyun thật sự có thể giết chết tôi như thế này, cách thức vừa đau đớn vừa ngọt ngào.
"...Và rồi anh chỉ cần hôn mà thôi"
Tôi dần kéo giãn khoảng cách với anh. Chân tôi còn cảm giác có chút run rẩy.
"Hôn dễ thế sao ?"
"...Ừm.." Tôi gật đầu.
"Vậy anh có thể thực hành ngay bây giờ không ?"
"Hả ? Ưmm.."
Jaehyun hyung chỉ tốn một giây để kéo tôi ngồi trọn trên đùi anh ấy. Vài giây tiếp theo anh ấy hoàn toàn làm đúng mọi thứ tôi chỉ bảo, chạm nhẹ vào mắt tôi, nghiêng đầu, nhắm mắt và kéo tôi vào một nu hôn sâu.
Tôi không tiêu hóa nỗi chuyện gì đang xảy ra, đôi môi bị mút lấy bởi cánh môi mềm mại, chỉ bằng một cánh tay anh ấy quàng chặt lấy vòng eo tôi một cách chặt chẽ. Giờ mà còn nhảy hiphop gì nữa, trái tim tôi còn có thể popping được luôn đấy.
Đối với tôi việc này đơn giản chính là không có cách nào chống cự, giống như mọi thứ trên đời đều chịu sự tác động của trọng lực. Tôi nhắm chặt mắt, môi vừa mở đã cảm nhận sự xâm chiếm mạnh mẽ của anh ấy. Tay tôi không biết đặt đâu cho tốt, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Jaehyun hyung.
"Jungwoo, ăn gà không ? Hôm nay tôi khao nh.." Tôi nghe thấy giọng Mark ở sau lưng, cả người đông cứng ngay lập tức. Nụ hôn dây dưa cũng ngay lập tức dừng lại.
"Em xin lỗi. Ngại quá, hahaha, hai người cứ tiếp tục" Mark phải chuồn nhanh, nếu không sẽ bị ánh mắt giết người của Jung Jaehyun giết chết không toàn mạng.
Một tiếng cửa đóng phát ra, tôi liền muốn rời khỏi đùi anh ấy, nhưng tay của Jung Jaehyun làm bằng sắt sao ? Cứng như vậy, muốn nhúc nhích cũng không được.
"Hyung..." Tôi không dám nhìn lên, chỉ hướng ánh mắt vào cái cổ của anh ấy.
"Hửm ?" Hơi thở này của anh ấy phả lên trán khiến da đầu tôi tê rần, nghe cứ như một người vừa được thỏa mãn. tâm trạng cảm thấy rất hài lòng vậy.
Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng: "Anh thả em ra trước đi"
"Ngồi trên đùi anh không thoải mái sao ?"
Thoải mái, tôi sắp thoải mái đến chết đây rồi. Sao lúc nảy tôi lại quên khóa cửa chứ?
"Nhưng mà đùi anh sẽ tê đấy ?"
"Lo cho anh như vậy nhưng hôn xong vẫn chạy trốn như lần trước sao ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy ý cười ẩn giấu trong ánh mắt sâu hút. Ai chạy trốn chứ?
"Anh nhớ rồi à ?"
"Ừm, vừa mới nhớ ra"
"Là anh không nhớ chứ có phải em trốn tránh trách nhiệm đâu" Tôi bĩu môi phân bua, cảm thấy tự nhiên bản thân lại oan ức vô cùng.
"Anh xin lỗi. Nhưng em không phải cũng nên nhắc lại cho anh nhớ sao ?"
"Em đâu biết anh quên thật...Hay chỉ coi nó là sai lầm nên không muốn nhắc đến"
Chưa nói hết người đối diện lại kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Sau khi tôi gần như không thở nỗi mới buông tôi ra.
"Jungwoo, ngoài công việc ra, anh không hôn người anh không có tình cảm"
Tôi thở dốc. Được rồi ! Tôi tin anh, tin anh là được chứ gì. Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của Jung Jaehyun phía trên.
"Không phải em nói nụ hôn đầu của em rất mãnh liệt, sao lại hôn kém như vậy ?" Bỗng dưng bị chê tôi liền tức giận đập nhẹ tay mình lên ngực anh ấy.
"Em thấy nó mãnh liệt còn anh thì không sao? Cũng đâu phải chỉ mình em hôn?"
Jung Jaehyun nâng khuôn mặt tôi lên, lại hôn vài cái lên môi tôi. Sau cùng lại như một kẻ đắm chìm trong hạnh phúc không ngừng cười vui vẻ nhìn tôi.
"Luyện tập một chút"
"Hả ?"
"Luyện tập với anh rồi em sẽ hôn giỏi thôi"
"Khoan, khoan, ưmmm.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com