Chapter 5: let it snow
Là một kẻ nhạt nhoẽ
Tôi không giỏi văn thơ
Giống như một kẻ khờ
Tôi yêu người trong từng hơi thở
______________
Ngoài trời vẫn một mùa xám xịt, cơn mưa cứ ào ào rút xuống từng đợt ôm trọn Paris vào cái ảm đạm của mùa đông. Thời tiết ở đây thất thường thế đấy. Nếu ai không hiểu rõ Paris thì có khi sẽ bị nuốt chửng bởi cơn mưa này thôi. Chẳng sinh sống ở đây quá lâu nhưng khoảng thời gian ít ỏi được đặt chân nơi mệnh danh là cái nôi của nghê thuật này, chàng nghệ sĩ mộng mơ nào đó luôn tự tin bản thân sẽ hiểu nơi này đến nhường nào. Cuối cùng hôm nay lại bị cơn mưa bất chợt của Paris làm cho run rẩy.
-" Lúc chiều anh còn nói trời sẽ mưa nên mang theo ô kia mà.! Sao lại dầm mưa như thế.? Nhỡ bệnh thì buổi hoà nhạc biết làm sao đây.!"
-" Không dễ đổ bệnh đâu.! Cứ yên tâm là buổi hoà nhạc của em sẽ không bị phá hỏng đâu."
-" Gì mà của em chứ.! Em chỉ sợ người ta đến để coi nghệ sĩ Kim Jungwoo đàn mà anh thì đỗ bệnh thì em không gánh vác hết được đâu."
Nghe đứa nhỏ bên cạnh càm ràm, Kim Jungwoo chỉ ngồi cười trừ. Chẳng nhớ rõ là cơ duyên nào mà cậu được đồng hành với người bạn bé xíu con nhưng tài năng này nữa. Chỉ nhớ là Paris cũng đã chào cả hai bằng một cơn mưa ảm đạm như hiện tại nhưng sẽ sớm thôi hai người nghệ sĩ này sẽ gửi cho Paris một đêm hoà nhạc lãng mạn nhất.
-" Mà triển lãm thế nào.? Anh mong chờ lắm mà sao nhìn không hào hứng gì hết vậy.? Người khi nãy anh đứng cùng ở triển lãm là ai thế.?"
-" Àa... Chỉ là một người quen cũ thôi."
Có thể nói triển lãm nghệ thuật Vincent Van Gogh rất tuyệt. Nó gần như khiến mọi giác quan của kẻ say trong nghệ thuật được đánh thức nhưng ngay lúc này đây Kim Jungwoo không muốn thừa nhận trái tim đầy vết xướt của cậu mới là thứ thật sự đã bị đánh thức. Đưa mắt nhìn vệt mưa ảm đạm hỗn loạn trên kính cửa xe, cảm xúc lúc này của cậu dường như cũng chất chứa đầy sự hỗn loạn rồi.
Hoá ra con người quả thật vốn không quên được nhau mà chỉ là quên việc nhớ nhau thôi...
Nếu lỡ có một ngày gặp lại người đó thì sẽ cảm thấy như thế nào đây.? Liệu khi đó sẽ có thể quên hết mọi thứ rồi cư xử thật bình thường với người đó không.? Cơ hồ trong bốn năm qua quay cuồng trong thế giới của riêng mình, Kim Jungwoo cũng đã từng tưởng tượng nếu gặp lại Jung Jaehyun thì bản thân cậu sẽ cảm thấy ra sao. Có lẽ lúc này câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Đối diện với nhau như những người chẳng lấy chút lưu luyến gì trong cuộc đời của nhau quả thật khiến trái tim cậu gần như bị bóp nghẹn đến không thở được. Cảm giác ngột ngạt khó thở vẫn còn đeo bám cậu đến ngay lúc này.
Sau ngần ấy thời gian cố quên đi người đó và cả câu chuyện tình mà bản thân đã lặng lẽ gói gém cất đi nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó đã khiến mọi thứ cứ như đổ sông đổ bể. Hệt như một cuốn sách bị lãng quên vấy đầy bụi đột nhiên lại lật mở. Trong đó vốn có câu chuyện tình cả hai cùng nhau viết nhưng cuối cùng lại để nó dỡ dang.
Kẻ mơ mộng để cảm xúc hoà vào cơn mưa nặng hạt. Người cô độc bị chính cơn mưa nặng hạt nhấn chìm. Mặc kệ sợi mưa làm thấm vai ướt tóc, chàng luật sư ngã lưng lên chiếc giường êm ái với tâm trạng nặng nề. Có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì khi được trải qua loại may mắn trống vánh đến như thế.
Đằng đẳng mấy năm chỉ lặng lặng nhìn người như ánh sao toả sáng trên bầu trời. Jung Jaehyun biết chắc chắn sẽ không bao giờ chạm phải ánh mắt của Kim Jungwoo lần nào nữa. Anh nghĩ bản thân vẫn chỉ nên như vậy thôi nhưng không ngờ một thoáng chốc như thế cũng đủ khiến tâm can liền phức tạm lạ thường. Cứ cho là anh may mắn khi ít nhất em ấy vẫn dành cho anh một ánh mắt, một nụ cười nhưng phải chẳng xui rủi là chính anh nhận ra cái trong veo trong nụ cười, long lanh tựa ngàn sao trong mắt ngày nào đã biến mất rồi.
Có phải vì đã khổ đau không.? Có phải vì đã khóc khi xảy ra những cuộc cãi nhau không.? Chẳng biết hôm chia tay em ấy đã khóc trong bao lâu để hôm nay vẫn có thể cười như thế. Nhưng có lẽ hơn bốn năm trôi qua, người thấy day dứt cho mối tình này là Jung Jaehyun. Anh không quên mình đang trong hoàn cảnh nào, cũng biết chắc có hàng ngàn thứ không nên cớ sao lòng anh không cam tâm.
Có khi ông trời đang muốn chế nhạo anh nên hôm nay mưa rơi nhiều đến thế. Mưa rửa trôi mù mịch che lấp đi kí ức hiện ra ở hiện thực là một Jung Jaehyun thấy đau lòng đến nhường nào. Thật sự muốn chối bỏ sự thật rằng cả hai đã không còn là gì nhưng khi bóng lưng người đó rời đi thì anh đột nhiên hiểu ra. Có những chuyện không cam tâm thì cũng phải cam tâm và anh nên mong em ấy gặp một ai đó tuyệt vời. Ai đó em để đàn cho nghe. Ai đó để nắm tay đi xem triển lãm tranh mà em thích. Ai đó không tổn thương người như em... Kim Jungwoo xứng đáng với những điều đó nhưng chán ghét thay là anh vẫn chưa vứt bỏ được. Nếu lúc đó đủ can đảm hơn để cầm tay em ấy cùng viết tiếp câu chuyện tình đó thì có lẽ bây giờ Jung Jaehyun cũng chẳng bị một chữ thương làm dày vò tâm can rồi.
Suy cho cùng thì chúng ta không sai nhưng giờ đây làm sao để có thể quay lại đây...
—— ——
Trời trút xuống cơn mưa rả rít cả đêm buồn. Bầu trời nắng hôm sau cũng bị không khí ảm đạm nuốt chửng đến khi trời sập tối thì tuyết rơi. Trái ngược với Paris hoa lệ đang bị bao trùm trong cái ẩm ướt, lạnh lẽo vô cùng thì trong căn hộ ấm áp, hai người nghệ sĩ đang đắm chìm với thứ âm thanh êm tai đến lạ. Bàn tay Kim Jungwoo lướt trên những phím trắng đen nhẹ nhàng nương theo cây vỹ mà Lee Haechan đang cầm. Tưởng như sẽ chẳng có bất cứ điều có thể phá hỏng không gian luyện tập nghiêm túc của hai người nghệ sĩ này thì một tiếng chuông điện thoại phá hỏng thế giới âm ngạc đó và khiến cả hai phải gấp gáp trở về hiện thực nhanh chóng rời khỏi nhà trong tình trạng hốt hoảng.
Trước cửa bệnh viện lúc này, bóng dáng vội vã của hai người châu Á thu hút vài ba ánh nhìn tò mò. Có thể thấy cả hai đã gấp đến mức nào khi thở ra từng hơi khói lạnh vì chạy. Cái người có dáng vóng nhỏ bé hơn dường như đã muốn bật khóc vì lo sợ, còn người cao ráo trắng trẻo thì trông trầm ổn hơn nhưng chung quy thì chẳng ai bình tĩnh khi nghe nhận tin từ người thân rằng đã gặp tai nạn cả. Nhưng thật may mắn là Haechan vẫn còn có thể ôm chặt người yêu lành lặn khoẻ mạnh của mình mà trách móc ở một góc bệnh viện.
Có lẽ vì tuyết rơi mà đường xá cũng trơn trợt hẳn. Dù chạy cẩn thận đến đâu nhưng vì lỗi khách quan từ một chiếc taxi mà Mark Lee cũng không trách đang va chạm nhẹ này. Thương tích không đáng kể với những vết trầy sơ nhưng đủ để Haechan phải xót người yêu quá trời. Vốn cũng lo lắng khi nghe tin nhưng bây giờ Jungwoo lại thấy bản thân lo lắng cũng bằng thừa rồi. Ngắm nhìn người khác yêu đương là một loại cảm giác mà không thể diễn tả được nhỉ.? Ngó ngang ngó dọc cũng tình nồng duyên thấm tựa những câu chuyện tình yêu trên ngòi bút của cậu nên tạm miêu tả bằng từ dễ thương đi. Hai kẻ yêu nhau tìm ra nhau cũng là điều may mắn, còn bên nhau lại càng may mắn hơn.! Nhìn hai người ôm ấm hỏi han trước mắt, Jungwoo lặng lẽ bên cạnh cũng thở hắc một cái, cười mãn nguyện. Thật may vì Mark Lee không có chuyện gì.
-" Anh thật sự ổn mà đúng không.? Chắc chắn rằng anh không cần nhập viện chứ.?"
Ấp ôm, sờ soạt đủ cả nhưng Haechan vẫn là chẳng yên tâm xíu nào.! Nếu không phải Mark khẳng định rằng bản thân hoàn toàn ổn và lý do vào bệnh viện là vì hành khách trên chiếc taxi khi bị thương thì có lẽ người tối nay phải nhập viện có thể là Kim Jungwoo.! Dẫu đã xuất bản những câu chuyện tình yêu tựa cổ tích thì tay bút thơ mộng đôi khi cũng ngán ngẫm với cảnh thắm thiết đa tình đấy .
-" Hay là anh nhập viện theo dõi đi cho chắc."
-" Thôi nào anh có bị gì đâu mà nhập viện."
-" Người ta lo cho mấy người chứ bộ.!"
Rốt cuộc tình yêu có bao nhiêu hình dạng.? Con người thì yêu nhau to lớn cỡ nào.? Trong giây phút Kim Jungwoo thẫn thờ tự hỏi bản thân những điều tưởng chừng khó lý giải ấy thì tiếng mở cửa phía trước lại thu hút ánh nhìn của cậu. Ngay khoảnh khắc dáng vẻ quen thuộc một lần nữa lại ánh lên trong con ngươi lấp lánh đó, có lẽ Kim Jungwoo cũng đã tự tìm ra câu trả lời cho mình rồi. Bởi cậu lần nữa nhớ ra bản thân cũng từng có một người để yêu đến không nhường nào. Tiếc là cậu cũng chẳng biết được hiện tại cũng có người dành cho cậu yêu thương chẳng thể nói thành lời.
Có lẽ hôm nay là một ngày tệ hại mà Jung Jaehyun đã cho là vậy. Anh vẫn luôn ghét cái tiết trời lạnh lẽo này. Anh vẫn ghét việc phải làm việc trong cái tiết trời khắt nghiệt như thế. Phải ngồi hàng giờ đồng hồ để giải quyết vấn đề tranh chấp tài sản của khách hàng và bàn luận về triển lãm tranh nghệ thuật của Van Gogh. Đến tận hôm nay luật sư Jung mới thực sự hiểu tại sao Johnny Suh lại yêu cầu anh bứng vị khách hàng này lên bàn thờ và thờ như thượng đế rồi. Là người đứng ra giải quyết một vụ tố tụng tài sản, anh không bất ngờ vì độ giàu có của thân chủ nhưng người này đích thị là phú bà thật rồi. Như kịch bản mà luật sư Suh soạn thì chỉ cần chém gió vài ba câu về triển lãm nghệ thuật Van Gogh sẽ có thể khiến phú bà này vui vẻ bởi bà ta chính là người đồng tổ chức sự kiện này mà việc làm phú bà hài lòng đều là có lợi nên luật sư đương nhiệm Jung Jaehyun đã được quỷ thác phải làm điều đó.
Chí ít chém gió vài câu cũng chẳng hại ai ngược lại còn có lợi nhưng tất thẩy quá trình thì chàng luật sư lại không thấy vui vẻ lắm. Không phải vì lương tâm làm nghề, cũng không phải luật sư Jung liêm chính không thích tiền mà là vì trải nghiệm về buổi triển lãm không hề vui đến thế. Chàng luật sự phải nói dối với người khác về trải nghiệm của chính mình. Rõ ràng thực tế chẳng thể thơ mộng như những bức hoạ lộng lẫy kia. Thà rằng chẳng nên nhắc tới đến bởi nhớ đến liền thấy đau lòng.
Chàng luật sư ghét việc lớp tuyết trắng xoá dày cọm ôm lấy đôi giày của mình lắm. Khi vừa kết thúc công việc, Jung Jaehyun đã ngay lập tức đón lấy một chiếc taxi để trở về khách sạn. Anh không thích Paris ảm đạm thế này, càng không thích tâm trạng não nề của mình hơn. Có lẽ chẳng phải trùng hợp khi tâm tình không tốt còn trời thì đổ tuyết lại càng khiến anh muốn uống một chút. Định bụng khi về tới nơi sẽ nhờ nhân viên khách sạn tìm cho mình một chai rượu ngon để nhăm nhi một chút nhưng còn chưa về tới khách sạn thì đã phải vào bệnh viện trước vì bị va chạm xe. Quả thật không quá nghiêm trọng đâu nhưng đầu va vào thành ghế đến chảy máu thì cũng đủ để coi như là xúi quẩy rồi.
Thế mà chỉ đơn giản khi bóng hình quen thuộc lấp lánh nơi đồng tử, Jung Jaehyun chợt thấy đổ tí máu đầu, trẹo cổ tay cũng không sao. Hôm nay hẳn là một ngày không quá tệ hại.! Hệt như ngày đầu tiên gặp nhau, tim vẫn đập một cách mất kiểm soát. Không phải cơn hoãn loạn từ một trận va chạm xe ấy mà trong tình cảnh ngặc nghèo nơi đất khách này anh lại có chút an tâm đến lạ thường vì đáy mắt có thể tìm được người thân quen duy nhất với mình. Jung Jaehyun không muốn nói đúng hơn thì đã từng thân quên. Anh và người đó từng yêu nhau... Nghĩ đến vậy thôi cũng đã thấy đau lòng. Cứ cho là ngộ nhận của một kẻ bất bình thường do va đập đầu đi nhưng gặp Jungwoo nơi sảnh bệnh viện này có lẽ là điều may mắn nhất trong ngày đối với anh rồi.
-" Không ngờ chúng ta đều là đồng hương nhỉ.! Xem ra là đồng bào có liên kết vô hình thật rồi."
Trên con xe quen thuộc băng băng qua những con đường trơn rợt, tay nghệ sĩ vỹ cầm Lee Haechan đang cầm chắc tay lái chở bốn mạng người về nhà. Ai mà ngờ ở tận nơi đất khách này lại có thể gom đủ chỗ cho một chuyến xe keo sơn như thế. Tất thảy đều đến từ một nơi và lại vô tình gặp nhau tại một nơi khác. Nếu đó là tình đồng bào gì đó thì quả thật là kì thú nhưng nhỡ đây là cái vận mệnh day dứt mãi chẳng thể dứt ra được thì liệu có tốt không.?
Con phố vì trời tuyết mà lạnh lẽo không khí trong xe vui vẻ cũng vì hàng ghế phía sau mà ngượng gạo vài phần. Chắc sẽ chẳng có người nhận ra vì chàng luật sư lịch thiệp ngồi sau ghế lái vẫn giữ lấy miệng cười và trả lời hết tất cả các câu hỏi bận tâm của hai người mới quen trước mặt một cách đầy thân thiện. Còn chàng trai hoạt bát thường ngày đột nhiên không nói lấy một lời, ánh mặt chẳng để lộ ra chút bồn chồn nào mà nhìn mặt kính cửa mờ ảo, để mặc hai người bạn của mình tra khảo người bên cạnh. Rõ ràng là khác nhau nhưng chung quy lại thì cả hai con người này dường như đều cố che đậy đi chút quen biết về nhau. Tựa như một băng ghế tại quãng trường rộng lớn vô tình ngồi cùng tưởng hoá tình nhân nhưng sau cùng vẫn chỉ là người xa lạ.
-" Hơi thất lễ một xíu nhưng không phải cả hai người quen nhau sao.? Nếu không nhầm thì có vẻ anh là người tôi thấy ở triển lãm Van Gogh."
Bông tuyết rơi đáp trên mặt kính cửa không nặng nề như cơn mưa hôm qua, vậy mà tim Kim Jungwoo hẫng đi một nhịp. Hẳn là cơn mưa đó trĩu hạt nhưng dáng dọc, tạng người của Jung Jaehyun có lẽ đều bị Lee Haechan nhớ rõ. Khoảng cách xa, dung mạo chẳng thể rõ ràng chỉ bù cho bộ dạng có chút cô độc ẩn ẩn hiện hiện sau màn mưa hôm ấy tuyệt nhiên thê thảm chẳng kém gì so với chàng luật sư hôm nay. Dùng việc cười nói vui vẻ để che dấu nhưng tấm gương chiếu hậu này là vô số lần phản chiếu nơi ánh mắt anh đặt vào rồi. Không quá nhiều nhưng đủ để Lee Haechan ý thức được không khí ngột ngạt đến từ mối quan hệ khó giải thích của hai người ở ghế sau. Có khi cũng chẳng phải là người quen tầm thường bởi không lí nào con người đó tuyệt nhiên im phăng phắt đến thế. Cả người đều bao trùm trong sự bồn chồn mà cũng chẳng phát giác ra.
Bởi lẽ bị vạch trần mà bầu không khí ngột ngạt một cách tự nhiên hơn hẳn. Nội tậm Jung Jaehyun cũng thể nào giữ được bình tĩnh một cách dễ dàng nữa rồi. Đứng trước toà án tối cao với huy hiệu đáng tự hào của một luật sư, anh có lẽ chưa bao giờ phải run sợ vì những câu hỏi chất vấn.! Vậy mà ngay lúc này đây khi ngực trái không cài huy hiệu, chàng luật sư bất giác cũng đánh mất dáng vẻ bình tĩnh của mình mà để con tim liên hồi loạn nhịp.
Anh không phủ nhận việc bản thân đúng là người Lee Haechan thấy. Anh càng không dám khẳng định mối quan hệ tệ hại của bản thân và Kim Jungwoo chút nào. Từng là người dưng rồi trở thành của nhau, rồi trở thành người dưng nhưng có thêm một nổi đau. Bốn năm qua anh chưa từng hết day dứt, cũng chưa một lần để sự vô tình tạo nên cơ hội chạm mặt nhau. Anh chưa bao giờ có đủ can đảm để gặp mặt người ta cả. Bởi trong vô vàng lý do anh sợ phải đối mặt với chuyện bản thân bị Kim Jungwoo ghét bỏ. Anh sợ bản thân vô cớ ghen ghét tất cả những người có thể dễ dàng bên cạnh em dù chẳng rõ ràng. anh chẳng có lấy tư cách để làm điều đó. Chung quy là do anh chẳng dám gặp em để nói ra một lời xin lỗi chỉ dám ôm lấy ôm mộng nhớ em hằng đêm.
Nhưng rồi ngay lúc này Jung Jaehyun không muốn như thế nữa. Khi nhận ra chiếc xe quen mắt khuất dần trong cơn mưa rã rít đêm qua, khi biết người đã đưa Kim Jungwoo rời đi trong ngày mưa hôm đó là Lee Haechan. Hơn cả là khi phát giác được rằng người đang ngồi cạnh vẫn chính là người bản thân âm ĩ nhớ mãi thì hổ thẹn thay một kẻ thất hứa như anh lại moi đâu ra can đảm mà dám đối diện với việc bản thân muốn ôm lấy Kim Jungwoo vòng tay đến nhường nào.! Quá đáng quá thì có thể gặp nhau thôi... đứng xa xa nhìn em thôi cũng được...
-" Ừmm nếu e..emm thấy bất tiện thì đến đây thôi. Anh có thể tự lo được..."
Chẳng rõ là sự sắp xếp thiện chí hay ác ý, khi xe dừng ở nơi khách sạn mà chàng luật sư ở, cậu bạn Lee Haechan đó cư nhiên cử Kim Jungwoo cầm giúp cặp tài liệu đầy giấy tờ cho anh. Quả thật tay Jung Jaehyun đã bị trật nhẹ vì va chạm nhưng bằng ấy cũng chẳng thể vô dụng đến mức không cầm nổi đồ. Cơ hồ là ngoài dự tính, người đó thật sự đã nghe theo lời yêu cầu vô lý của Lee Hechan mà chẳng phản kháng tiếng nào. Chỉ có chàng luật sư đau đấu với vẻ mặt lạnh lùng kia mà lấp bấp đề nghị nhưng người ta vẫn tuyệt nhiên chẳng nói lời nào mà đi thẳng vào thang máy. Không biết hiện tại Kim Jungwoo đang nghĩ gì nên Jung Jaehyun sau đó cũng không dám mở miệng nói gì thêm vì sợ bản thân khiến người ta không thoải mái. Một đoạn đường ngắn chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng thở đều thôi. Cánh cửa phòng 775 mở ra, chàng luật sư đã về đến nơi, chiếc cặp cũng được đặt ngay ngắn nơi bàn nhỏ uống trà, có người cũng nhanh chân muốn rời đi thật nhanh: -" Jungwoo..!"
Chỉ vài ba tiếng lộm cộp bước chân đằng sau, khi quay lại Jungwoo nhận ra cây dù quen thuộc đã ngay trước mắt. Hẳn là nó hữu dụng với Jaehyun vào đêm mưa tầm tả hôm qua và bây giờ anh trả nó lại để cậu có thể tránh được hạt tuyết lạnh ngoài trời hôm nay. Phải khó khăn lắm mới tự cởi được cái áo măng tô to phụ của mình và chàng luật sư đấu tranh muốn khoát nó lên cơ thể mong manh kia nhưng vì cổ tay bất giác nhói lên khiến anh chật vật vô cùng. So với cái âm ĩ này thì việc thấy Jungwoo phông manh trong tiết trời ấy khiến anh thấy buốt lòng hơn. Đến cuối cùng phải chấp nhận rằng cái vận mệnh cứ day dứt mãi này rốt cuộc anh vẫn không tài nào dứt được rồi. Nếu đã thế thì anh cũng không muốn ôm cả một đời dằng vặt về nó.
-" Ngoài trời lạnh... ừm em mặc cái này cho ấm."
Cái bộ dạng ngập ngừng đó của chàng luật sư trông chẳng quen mắt chút nào. Nó ngu ngốc đến mức khiến người khác phải khó chịu và Kim Jungwoo đương nhiên chỉ nhận lấy chiếc ô của mình, một chút muốn liếc mắt chiếc áo vươn hơi ấm kia cũng chẳng có nhưng cơ hồ cũng để lại âm thanh be bé trước khi quay người rời đi: -" Tự mà lo cho bản thân anh đi đồ ngu ngốc."
Đối diện với bóng lưng mảnh mai đó chàng luật sư chỉ có thể đứng chôn chân nơi cửa với chiếc áo khoác của mình. Hụt hẫng chứ nhưng anh chẳng có tư cách để phàn nàn. Bên ngoài trời tuyết chưa hẳn ngừng rơi, bên cạnh người đó lúc này chưa hẳn có bóng ai, nhiêu đó thôi đã khiến Jung Jaehyun thấy ngỗn ngang trong lòng rồi. Anh không dám thốt ra câu hỏi nắm chắc phần thua rằng liệu ở hiện thực trước mắt này đây tim người đó có chỗ cho anh không.? Sau tất thẩy chàng luật sư thừa nhận mình ngu ngốc thật nhưng ít ra một câu hay ho vẫn kịp thốt ra khi người đó chưa kịp rời xa nơi anh đứng.!
-" Jungwoo.! Anh cảm ơn nhé..."
Cảm ơn vì có thể mắng hay đến như vậy. Cảm ơn vì đã lạnh lùng đến với anh đến như thế. Để rồi giờ đây hơn cái dặt vặt trong tim tựa thuở nào anh đã có thể cười sau bóng lưng quen thuộc ấy. Chiếc áo của anh không thể ôm lấy em đêm nay vậy thì đành nhờ vào chiếc ô kia che đi cái lạnh lẽo trên trần đời này cho em rồi. Một chút như thế thôi cũng thấy yên lòngp. Trời hôm nay tuyết rơi nhưng hoạ may cũng cảm thấy chút được ấm ấp. Chẳng tới năm mét từ cửa khách sạn để trở về xe nhưng chiếc dù trên tay Kim Jungwoo vẫn được bung ra như ý muốn. Cũng chỉ là chiếc ô quen thuộc của mình thôi chả hiểu hôm nay lại thấy hữu dụng đến lạ thường. Hay là đêm nay tuyết cứ rơi mãi như thế này đi.
————————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com