Chapter4: paris in the rain
Lạ quá! Không hiểu vì sao
Đứng trước em, anh lạnh lùng đến thế!
Nhưng em đi rồi, mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói: " nhớ làm sao!"
_________
Hoa tuyết lại rơi, mùa đông năm nay lại đến rồi.
Vẫn là tiết trời lạnh lẽo, tuyết rơi trắng trời. Chàng luật sư lại chẳng thể tránh được cái thời khắc nhiệt này để ấm áp tận hưởng một chút thời gian rảnh ran của mình vì một vụ kiện từ trên trời rơi xuống. Vài ba cái đĩa than yêu thích còn chưa kịp nghe, mấy cuốn sách còn chưa kịp đọc đã phải gói gọn vào vali cùng đóng đồ mùa đông để bay sang Pháp. Jung Jaehyun chẳng rõ tại sao dân kiện tụng như Johnny Suh lại để bản thân bị văn phòng công tố sờ gáy đến. Nghe đâu là bào chữa thắng cho tay bất động sản nào đó cuối cùng lại bị bên công tố triệu tập điều tra vì có tên trong danh sách khách hàng của tay kinh doanh bất động sản trái phép đó. Đang trong quá điều tra nên luật sư Suh chẳng thể đi đâu. Vì vậy mà phần công việc đã nhận cọc cũng được uỷ tác lại cho người bạn của mình là luật sư Jung đây. Nếu bỏ ngang thì sẽ phải đền gấp đôi tiền cọc nhưng nếu nhận lời giúp thì Jaehyun sẽ được chia 6/4 mức thù lao cộng thêm mấy phần tiền bồi từ người bạn đang bị tiếp nhận điều tra của mình. Thú thật thì luật sư Jung một đời liêm khiết cũng không mong sẽ nhận được mấy lô đất của Johnny Suh nhưng vẫn là thu xếp hành lý vì vụ kiện triệu đô này.
Đặt chân xuống sân bay đã là chuyện của ngày hôm sau. Có lẽ biết anh không thích thời tiết khắc nghiệt hiện tại của Seoul nên Paris đã đón chào bằng một cơn mưa dầm. Tâm trạng chàng luật sư khi vừa đặt chân tới xứ người là khá tệ nhưng biết sao nữa chứ. Được uỷ tác rất kỹ trước khi sang đây vì vụ này là của người quen thân, Johnny Suh nói bản thân nhận job vì tình nghĩa thôi nhưng Jung Jaehyun có thể đoán được mức thù lao mà người quen này trả có lẽ dư để luật sư Suh chữa lành ở đây vài tháng. Nhìn cái view phòng khách sạn thôi là đủ biết luật sư Suh rõ ràng định sang công tác là phụ, nghĩ dưỡng mới là chính. Kinh đô ánh sáng mà. Đến rồi thì phải hoà nhập vào cái phồn hoa nơi này.
Vốn chàng luật sư khô khan Jung Jaehyun chẳng có nhu cầu trải nghiệm cái phồn hoa của Paris ẩm thấp vì mưa đâu. Anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong việc rồi trở về nhà thôi. Thế rồi tình cờ vì một điều gì đó mà nơi Paris hoa lệ này đã khiến chàng luật sư lưu luyến chẳng muốn rời đi...
——
Sau một đêm thức chẳng thể chợp mắt để chuẩn bị giấy tờ cần thiết và một ngày đi gặp khách hàng làm cả trăm thủ tục pháp lý thì chàng luật sư trở về khách sạn với tình trạng hết pin hoàn toàn. Trải qua sự chêch lệch múi giờ cộng hưởng cái đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ khiến Jung Jaehyun cứ như bị chụp thuốc mê. Anh đã dành tất cả phần thời gian rảnh rỗi còn lại trong ngày chỉ để ngủ thôi. Mặc cho kinh đô ánh sáng ngoài kia có lấp lánh cỡ nào thì đối với luật sư Jung chẳng có gì là lãng phí khi được ngã lưng lên giường đánh một giấc tới tận trưa hôm sau cả. Mãi khi tiếng chuông điện thoại liên tục cắt ngang giấc mộng thì chàng luật sư mới lờ mờ thức giấc.
Đầu dây thuê bao gọi đến là Johnny Suh, đại khái chính là cảm ơn tấm tình nghĩa cao thượng Jung Jaehyun vì đã nhận uỷ tác và đang làm rất tốt vụ kiện này giúp mình. Khách hàng feedback lại rằng khá thoải mái khi làm việc với luật sư Jung nên hắn cũng khá yên tâm mà khích lệ tinh thần:- " Tôi không bao giờ chọn sai mông để bợ đâu. Cứ tiếp tục làm bà ấy hài lòng, chúng ta sẽ không thiệt."
-" Tôi không bợ đít ai hết, tôi làm đúng công việc của mình thôi. Tiền bạc chắc chắn sẽ chia như thoả thuận, cậu cứ chuyên tâm giữ mấy lô đất của mình khỏi bên công tố đi.! Cúp máy đây.!"
Suy cho cùng thì luật sư Suh và luật sư Jung quen biết nhau cũng lâu nên tình nghĩa giữa cả hai cũng to như túi ba gan đựng vàng vậy. Nhận job vì tình nghĩa còn tiền bạc chắc là đi kèm theo giấy báo có của ngân hàng thôi. Tình nghĩa bạn bè lâu năm giờ còn chẳng quan trọng bằng giấc ngủ nữa. Jung Jaehyun nói cúp là cúp ngay. Quăng điện thoại mà tiếp tục công việc ngủ dang dỡ. Không lâu sau tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang. Lần này chàng luật sư ngái ngủ đã cáu thật rồi.
-" Không phiền thì chiều nay cậu đến triển lãm nghệ thuật ở trung tâm thành phố giúp tôi nhé.!"
-" Phiền.!"
-" Làm ơn đi Jung Jaehyun.! Địa chỉ, thông tin và vé QR tôi sẽ gửi cho cậu liền. Chỉ cần cậu đến đó thôi còn bợ đít để tôi sẽ làm. Vậy nhé.!"
Cơ hồ như Johnny Suh cũng không dám vòng vo cho Jung Jaehyun một cơ hội mở miệng phản kháng thì đã ngắt máy. Lúc này có cố thì cũng chẳng thể nhắm mắt ngủ được nữa, chàng luật sư cuối cùng đã thức dậy với vẻ mặt cực kì bất mãn với đời. Không mất quá lâu điện thoại đã ting ting vài ba thông tin được uỷ thác. Anh thật sư chẳng biết trong vụ kiện này, Johnny Suh sẽ có được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận mà nhọc tâm đến như vậy. Không chỉ nhờ anh đối xử với khách hàng như thượng đế mà lần này còn quá quắt đến nổi nhờ triển lãm chiều lòng thượng đế nữa. Luật sư Jung cả đời chỉ cãi lộn mướn cho con người chứ không làm việc với thượng đế nên anh vừa lướt qua tấm vé điện tử trên điện thoại thì quăng sang một bên không thèm đếm xỉa gì tới cái gọi là uy tín của bạn mình nữa.
Triển lãm sao.? Đời nào chàng luật sư lại đi xem chứ.! Đúng hơn là Jung Jaehyun chẳng bao giờ đi xem nếu không có Kim Jungwoo cả. Cảm giác như rất lâu rồi kể cái ngày anh chủ động mua hai tấm vé xem triển lãm và trở về thật nhà sớm. Ngày mà người đó rời đi khi cơn bão tuyết dường như sắp tan để đón những chồi hoa xuân nở rộ. Đến nay anh cũng chẳng nhớ mình đã làm gì với hai tấm vé đó nữa. Ngồi thất thần trên giường nhìn bầu trời âm u lúc này chàng luật sư cơ hồ cảm thấy rũ rợi. Hôm nay tuyết không rơi, rượu cũng không uống mà sao đầu óc cứ thấy nhớ nhung vô cớ. Jung Jaehyun nào có dám nhận bản thân nhớ người. Anh chỉ là đang nhớ đến những lời hứa ấu trĩ của mình thôi. Anh đã nợ người đó một lần xem hoà nhạc, một lần xem triển lãm và một chuyện tình cổ tích.
Lại để đầu óc trôi theo dòng tâm trạng, tiếng ting nhắn từ chiếc điện thoại bị quăng ở góc giường đã đưa chàng luật sư trở lại thực tại. Vẫn là người đó với một số thông tin hữu ích về buổi triển lãm tranh thôi. Nhưng lần này mạnh dang kèm theo vài ba câu mỉa mai lối sống nhàm chán của Jung Jaehyun nữa. Suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào ba cái chữ nghĩa pháp lý chứ chẳng biết để bản thân giải trí hay chỉ đơn giản là tận hưởng chút không khí trời Tây. Kinh đô ánh sáng người ta muốn đến còn phải ước vậy mà có người được bao trọn gói thì không biết tận hưởng. Luật sư Suh thì rất yên tâm khi uỷ thác công việc cho luật sư Jung nhưng anh không hề hài lòng khi để kẻ khô khan này tận hưởng chuyến công tác trong mơ này đấy. Phí hết của trời.!
Vỏn vẹn vài dòng tin nhắn thôi Jung Jaehyun có thể thấy sự bức bối khủng khiến đến từ Johnny Suh. Hắn muốn dạo phố Paris lắm nhưng chẳng thể đi đâu vì mấy lô đất bạc tỉ của mình. Còn anh từ khi đặt chân đến đây chẳng làm gì khác ngoài làm việc. Ngẫm nghĩ thì đúng là nhàm chán thật. Thời tiết mùa đông lúc này đòi hỏi chút nắng ấm là hi hữu nhưng không có tuyết rơi cũng không có mưa ẩm là điều không quá tệ. Cuối cùng thì chàng luật sư vẫn là quyết định thay đồ xuống phố một chuyến. Ghé mua một ly coffee đen vì sở thích cá nhân đắng nghét rồi bắt xe đến trung tâm thành phố. Vốn chỉ là định xem triển lãm giải trí thôi nhưng Jung Jaehyun chính quyết định này đã khiến anh vô tình nhìn thấy mảnh linh hồn nghệ thuật của mình.
Ở nơi mọi giác quan dường như đều đắm chìm trong những tác phẩm nổi tiếng trải dài từ sàn rộng đến tầng ca và trên cả những bức tường. Cái đẹp của nghệ thuật làm con tim nghệ sĩ rộn ràng. Trong bầu trời đêm đầy sao lúc này có một người đã hoàn toàn đắm chím vào thế giới cảm xúc của tuyệt tác để đời kia. Có lẽ là muốn ghi nhớ tất cả những vẻ đẹp nghệ thuật của Vincent Van Gogh - người thi sĩ tài hoa kia. Dường như Kim Jungwoo không muốn bỏ lỡ một giây nào để ngắm nhìn sự hoàn hảo đó cho đến khi ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong bầu trời đêm đầy sao ấy.
Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng. Người ngỡ quên nhưng người vẫn bâng khuân... Trong một khắc mọi vẻ đẹp nghệ thuật cố ghi nhớ bổng chốc như gió cuốn đi. Tâm trí chỉ có thể hoạ lên rõ ràng đường nét của một người mà cố mãi vẫn chưa thể quên.
Thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc hai ánh mắt xa lạ nhưng lại quen thuộc chạm nhau. Cảm giác này không thể diễn tả bằng lời được. Mọi giác quan lúc này dường như mới thật sự được thức tỉnh. Như một cái chớp mắt rồi tỉnh dậy sau giấc mơ mà cả hai đã cùng mơ một giấc. Quen thuộc hệt giây phút đầu tiên nhưng chính kí ức được gợi lại mà bất giấc thấy ngạt thở đến tê dại. Bốn năm dài đằng đẵng trôi qua với nổi nhớ âm ĩ nhưng Jung Jaehyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người đó. Càng không nghĩ người đó có thể cười với một kẻ đã phá tan một giấc mơ đẹp của cả hai.
-" Ngạc nhiên thật.! Không nghĩ có ngày sẽ gặp Jung Jaehyun ở triển lãm nghệ thuật đấy. Chào anh.! Anh vẫn sống tốt đúng chứ.?"
Không nhìn ra chút lúng túng nào trong ánh mắt trong veo ấy cả.! Liệu khi lời chào hỏi thiệt như những người bạn đã lâu không gặp lại thót ra từ miệng của một người đã rất thân thuộc với mình có mấy phần đau lòng.! Chàng luật sư không muốn thể hiện việc bản thân đang cảm thấy chua chát khi nghe được câu chào cùng nụ cười dịu dàng của người đó. Có lẽ anh nên mừng vì Kim Jungwoo còn nhớ tên của một kẻ như anh thì hơn. Sau quá nhiều chuyện xảy ra thì Jung Jaehyun làm sao quên được điều gì đã khiến người trước mắt anh rời đi. Làm sao có thể nói rằng cuộc sống anh tốt khi em ấy rời được đây. Càng không thể nói anh chẳng ổn chút nào khi anh đánh mất em ấy. Một nụ cười như chưa từng có chuyện gì dường như khó quá với anh.
Có những thứ tưởng chừng như xa lạ nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là đủ biết đối phương nghĩ gì. Có lẽ Kim Jungwoo biết rằng sự im lặng của Jung Jaehyun chính một câu trả lời nên cậu cũng sẽ mặc định cho rằng anh vẫn sống tốt vậy. Đứa trẻ mộng mơ năm nào với trái tim hằn rõ vết sướt vô tình chạm phải ánh mắt chứa đầy bầu trời sao của ai đó mà bất giác sợ hãi muốn trốn tránh. Rõ ràng đang cùng đắm chìm trong "Đêm đầy sao" của Vincent Van Gogh. Trong cái không gian mà những chuyển động ánh sáng được mô tả một cách tuyệt vời nhưng hai con người đó dường như tuyệt vọng với cả trăm ngàn cảm xúc mà chẳng thể nói ra.
Rốt cuộc vị danh hoạ tài hoa kia làm sao có thể vẽ được một đêm sao tuyệt đẹp này vào ban ngày.? Là vì ông đã ghi nhớ chính xác đến từng chi tiết về bầu trời đêm đó sao.? Giống như việc một Jung Jaehyun luôn nhớ Kim Jungwoo chính là mãnh linh hồn nghệ thuật duy nhất mà anh có. Hay lại giống một Kim Jungwoo cố gắng quên đi nhưng cuối cùng lại bản thân ghi nhớ mọi thứ về Jung Jaehyun.
Đêm hôm đó chẳng có đầy sao lung linh như tác phẩm tuyệt đẹp kia.! Dưới cơn mưa nặng hạt rút xuống, chàng luật sư sớm chẳng hiểu rõ tiết trời Paris chỉ có thể đứng lặng chờ mưa tan. Rồi người đó lại đến bên cạnh với một chiếc ô trên tay. Vẫn là nụ cười dịu dàng hệt như cái buổi sáng mùa đông anh từng thấy bốn năm trước vậy. Khi đó anh chẳng có cơ hội thấy được dáng vẻ tình yêu của mình rời đi. Nhưng lần này thì Jung Jaehyun đã thấy được rồi. Kim Jungwoo chẳng nói gì chỉ đưa chiếc ô duy nhất của mình cho anh rồi nhanh chóng lao ra ngoài mưa và ngồi lên xe của ai đó chờ sẵn mà biến mất. Trong chớp mắt thôi làn mưa trắng xoá nuốt chửng bóng hình trong tâm trí của anh. Cầm chiếc ô trên tay, Jung Jaehyun cay đắng phải thừa nhận rằng anh và người đó vốn chẳng là gì của nhau cả... Tình yêu của anh đã rời đi từ rất lâu rồi và cả hai hiện tại cũng chỉ là người dưng từng quen rồi.
Paris đêm đó mưa rơi
Làm lòng người cũng nặng trĩu hạt.
——————————tbc——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com