Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

When I'm With You (1)

Anh lính cứu hỏa Jaehyun x Bác sĩ "khám mông" Jungwoo

----------------------------------------

Jaehyun vội vội vàng vàng vừa nghe điện thoại vừa nhảy xuống khỏi chiếc Jeep đen của Johnny, nếu ở trên cái xe đó thêm vài phút nữa, hoặc là chân và đầu Jaehyun sẽ không chịu được vì phải ngồi nhổm trong xe, hoặc là cái mụn to bằng đầu ngón tay cái ở mông anh sẽ không chịu được mà vỡ tung ra mất. Trong điện thoại đội trưởng Kim vẫn liên tục mắng anh, còn bắt anh nghỉ việc vài ngày để chữa cái mụn ở mông đến khi nó ổn thì hãy đi làm lại. Công việc ở đội cứu hỏa vốn dĩ đã vô cùng bận rộn, mấy tháng cuối năm số lượng các vụ cháy trong thành phố ngày càng nhiều khiến đội lại càng bận hơn. Jaehyun cùng đồng đội vừa cứu một gia đình khỏi vụ cháy do chập điện ở khu thu nhập thấp, về đến đội ngồi xuống đất nghỉ ngơi mới nhớ ra cái mụn to đùng ở mông đã lên một tuần nay khiến anh chỉ được ngồi được bằng một bên mông hoặc nằm sấp vội la oai oái lên. Đội trưởng Kim biết Jaehyun tham việc, lại lười đến bệnh viện nên bắt anh phải xin nghỉ phép đến bệnh viện chích mụn. Jaehyun chỉ định xin nghỉ một buổi chiều đi khám nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của đội trưởng và tràng cười giễu cợt của đám Yuta nên đành chấp nhận nghỉ đến cuối tuần. Thực ra cái mụn của anh chắc cũng chỉ đến bệnh viện chích một cái là ổn rồi, chỉ là đội trưởng Kim biết anh dạo này nhiều việc, mệt mỏi nên cho anh nghỉ vừa khám bệnh, vừa dưỡng sức.

Jaehyun vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại đọc tin nhắn trong nhóm chat của đội cứu hỏa. Yuta đang miêu tả dáng ngồi lệch mông của Jaehyun, thậm chí còn chụp được kiểu ảnh anh đang ngồi nghiêng vẹo khiến cả đội được đà càng trêu anh. Jaehyun nghĩ đáng lẽ anh nên chụp lại khoảnh khắc Yuta say rượu ở nhà anh tháng trước, vừa khóc tu tu vừa đòi gọi điện cho cậu bạn đồng niên của anh, gọi người ta nhanh chóng quay lại Hàn Quốc nếu không anh ta sẽ bay sang đó cướp cậu về. Jaehyun bĩu môi nghĩ, anh có gan cướp người ta về thì ông đây sẽ đồng ý lên mụn ở cả hai bên mông.

"Ahhhhhh..." – Tiếng hét vang lên ngay khi Jaehyun đâm sầm vào ai đó, anh theo đà ngã ngửa ra đằng sau, tiếp đất bằng mông một cách vô cùng nhanh chóng. Cơn đau từ mông nhói lên quả thực vô cùng "thốn", cả người Jaehyun run lên một cái, anh cắn răng di chuyển hông để đưa bên mông có mụn lên khỏi mặt đất.

"Trời ơi, anh làm loạn hết giấy tờ của tôi lên rồi." – một giọng nói vừa trong trẻo, vừa nhẹ nhàng vang lên. Jaehyun ngẩng đầu nhìn người trước mặt, một vệt nắng đang chiếu ngang qua đôi má phúng phính, khuôn miệng nhỏ xinh đang càm ràm điều gì đó để lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng dễ thương. Jaehyun đột nhiên quên mất cả cái mông đau, mải mê ngắm nhìn cậu trai trẻ như sinh viên đại học trước mắt, biểu cảm nhăn nhó của cậu ta đối với Jaehyun lại vô cùng sinh động, khiến trái tim anh đập nhanh một cách đột ngột.

Nhìn thấy Jaehyun vẫn đang ngồi, vẻ mặt đờ đẫn, một bên mông nhổm lên trông rất hài hước, cậu sinh viên liền phì cười tiến lại gần hỏi han anh. Jaehyun lúc này mới nhận thức được tư thế mông nổ mông xịt của mình, đỏ mặt đứng dậy xin lỗi người ta.

"Cậu tên là gì?" – Jaehyun thấy mình thật ngu ngốc khi vừa xin lỗi người ta xong lại vồ vập hỏi tên như vậy, chắc sẽ khiến một cậu sinh viên sợ hãi mà bỏ chạy mất. Anh gãi đầu chữa cháy. – "À, tôi định hỏi để bồi thường cậu, không biết cậu có sao không? Số điện thoại của cậu là gì? Tôi sẽ liên hệ để bồi thường." – Jaehyun thấy mình lần thứ hai ngu ngốc, vừa hỏi tên đã hỏi số điện thoại người ta, một cái va vào nhau đâu đến mức phải bồi thường chứ.

"Tôi thì không sao nhưng tôi nghĩ anh có sao đấy." – Cậu sinh viên vừa ôm tập giấy tờ vừa chỉ vào phần dưới của anh.

"Vậy cậu cho tôi số điện thoại của cậu để nhỡ tôi bị sao sẽ gọi cậu bồi thường." – Jung Jaehyun là người vô cùng thông minh sáng dạ, hồi đi học lúc nào cũng đứng đầu lớp, lúc học đại học còn tốt nghiệp á khoa nhưng ngay lúc này, Jaehyun cảm thấy như đang đánh mất não bộ của mình. Có ai bị điên mới cho số điện thoại để người khác gọi đến đòi bồi thường. Jaehyun vỗ tay lên trán cái bốp một cái khiến cậu nhóc giật mình tròn mắt nhìn anh.

"Xin lỗi nhưng tôi không có số điện thoại, với lại anh là người đâm vào tôi nên chắc tôi không phải bồi thường cho anh chứ?" – Cậu nhóc lên tiếng trả lời. Có điên anh mới tin cậu không có số điện thoại, thời đại công nghệ 4.0, đến cả đứa trẻ còn cấp một còn được bố mẹ sắm cho chiếc điện thoại, một cậu sinh viên như cậu lẽ nào lại không có số điện thoại. Chắc chắn là thái độ vồn vã lúc nãy của anh đã làm cậu hoảng sợ rồi.

"Xin lỗi anh nhưng tôi muộn làm rồi, tôi nghĩ chắc chúng ta đều không phải bồi thường nhau gì đâu. Tôi xin phép đi trước." – Cậu nhóc lên tiếng lần nữa khiến Jaehyun chết nặng người, không đợi anh phản ứng đã vội vàng chạy đi.

"Ê nhóc, dù sao cũng phải bồi thường cho cái mông của anh chứ." – Jaehyun với theo cậu nhóc đang chạy vào bệnh viện nói to khiến mọi người đang đi đều nhìn anh phì cười. Một chị gái đã bước qua anh còn ngoái lại động viên khiến Jaehyun đỏ mặt.

Bệnh viện hôm nay đông người quá, Jaehyun mất dấu cậu nhóc buồn rười rượi đến khoa khám bệnh. Sungchan vừa thấy Jaehyun đã lên tiếng mắng anh té tát, thằng nhóc này càng lớn càng không coi anh ra gì, nể tình anh em ruột với cái mụn ở mông đang đau nên anh không thèm nói lại nó.

"Lát nữa anh vào phòng số 2 của bác sĩ Kim nhé, em đã lấy số và đăng kí cho anh rồi."

"Không phải bác sĩ già lần trước băng cho anh cái tay xong liền đánh cho anh ba mối đấy chứ."

"Anh yên tâm, người ta là bác sĩ trẻ mới về nước, là tinh anh của bệnh viện em, vừa giỏi chuyên môn, giỏi kĩ năng lại đẹp trai, thân thiện, đáng yêu không những vậy còn..."

"Em thích người ta hay sao nói nhiều vậy?"

"Chỉ sợ người ta không thích em chứ anh hỏi cả bệnh viện này, có y tá bác sĩ nào không thích anh ấy." – Sungchan bĩu môi để anh đứng trước phòng bệnh rồi đi làm việc tiếp. Anh nhìn Sungchan đi xa liền thở dài, nhà anh có hai đứa con trai, đứa thì làm lính cứu hỏa đứa thì làm y tá, quanh năm bận rộn với công việc, chỉ tội ba mẹ anh về hưu rồi cứ thui thủi ở nhà tự chăm sóc nhau.

"Anh Jung Jaehyun phòng số 2." – Tiếng cô y tá vang lên khiến Jaehyun giật mình, anh mở cửa tiến vào phòng.

Jaehyun há hốc miệng nhìn người trước mặt, cậu sinh viên đại học mặt non choẹt anh vừa va vào đang mặc áo blouse trắng ngồi ở bàn làm việc. Tinh thần Jaehyun đột nhiên được lên dây cót, anh không hề mất dấu cậu nhóc vừa nãy, cậu ta chính là bác sĩ Kim của Sungchan, à không của anh mới đúng. Não Jaehyun đột nhiên nhảy số rất nhanh, đã nghĩ ra cách nịnh bợ Sungchan để lấy được thông tin của crush. Anh gãi đầu đứng trước mặt nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai, thân thiện đáng yêu được cả bệnh viện yêu thích. Thực ra đến cả bản thân anh còn yêu thích cậu nữa thì chẳng có gì là lạ khi cả bệnh viện này yêu thích cậu. Jaehyun nhìn biển tên cài trên áo blouse, Kim Jungwoo, một cái tên xinh đẹp, đang yêu như chính bản thân cậu vậy. Jungwoo nhìn thấy anh thì không ngạc nhiên lắm, cậu có lẽ cũng hiểu được tình trạng của anh nên đứng dậy để hỏi bệnh với anh.

"Anh nằm sấp xuống đây, kéo quần để lộ mông ra." – Jungwoo chỉ vào chiếc giường sau tấm màn che khiến Jaehyun chết lặng người. Jaehyun hai dòng nước mắt chảy ngược vào trong, miệng nhủ thầm biết vậy vừa nãy đã bảo Sungchan đăng kí cho vị bác sĩ già kia dù anh có phải trả giá thế nào đi nữa. Anh ôm đầu, hai tai đỏ bừng cứng đơ nhìn Jungwoo, ôi cái hình tượng đẹp trai nghiêm túc anh thường phô ra trước mặt mọi người sao trước mặt crush lại trở lên tồi tệ đến thế này. Jaehyun khẽ lắc đầu, mếu máo nhìn bác sĩ Kim trẻ tuổi, mặt cũng bắt đầu đỏ dần lên.

"Anh yên tâm đi, chỗ chúng tôi không lắp camera, tôi cũng không có ý định chụp ảnh nóng của anh tung ra ngoài đâu."

Đầu Jaehyun xoay mòng mòng, vậy là có ý gì chứ, ở đội cứu hỏa anh được mệnh danh là người có body đẹp nhất, vòng ba của anh là ao ước của Taeyong và Yuta đấy. Cậu nói vậy là đang chê mông của anh không xứng đáng để lên ảnh sao.

"Anh Jaehyun, anh nhanh lên một chút, chúng tôi còn nhiều bệnh nhân."

Jaehyun chỉ đành mếu máo tiến về chiếc giường, nằm sấp rồi lấy tay kéo quần xuống để lộ mông mình. Mặt anh đã bắt đầu đỏ lên như quả cà chua, hai tai cũng đang nóng bừng, cả người co lại. Anh nghe thấy tiếng phì cười của Jungwoo thì lại càng xấu hổ hơn, chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống.

"Anh cứ thả lỏng ra đi, tôi sẽ không làm việc gì bất chính với mông anh đâu." –Bác sĩ Kim có vẻ thấy anh đang xấu hổ nên được đà tiến đến trêu đùa anh.

Jaehyun úp mặt vào chiếc gối, không dám đối diện với thực tại. Tất cả là tại thằng nhóc Sungchan, anh đâu có nhờ nó sắp xếp cho anh vào vị bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai, thân thiện, đáng yêu của nó. Đây chắc chắn là sự trả thù của nó khi tuần trước anh lừa nó đi xem mặt hộ. Jaehyun nghe thấy tiếng dụng cụ y tế chạm vào nhau, chắc chắn Jungwoo đang ngắm nghía quả mông của anh. Tuy Jaehyun rất tự tin về mông mình nhưng ngày đầu tiên gặp crush đã phải đem mông ra cho người khác xem thì quả thực là một cú sốc tâm lý với bất cứ ai.

"Đây chỉ là mụn bọc nhỏ thôi nhưng do anh không chích ngay từ đầu nên giờ nhiễm trùng sưng to. Bây giờ tôi sẽ chích mụn để lấy hết nhân và khử trùng cho anh, sau đó cho thuốc uống và bôi, hằng ngày anh phải đến bệnh viện thay băng nhé." – Bác sĩ Kim sau một hồi xem xét mông Jaehyun thì đã tìm ra giải pháp.

Lúc Sungchan bước vào phòng nhìn thấy anh trai đang nằm "khoe" mông trên giường không nhịn được mà phì cười. Nếu không phải đang ở nơi làm việc, cậu chắc chắn sẽ lấy điện thoại ra chụp cả bộ ảnh kỉ niệm giây phút "đội quần" này của anh trai. Jaehyun thấy thằng em "đáng đồng tiền bát gạo" đang nhìn mình chế nhạo liền trợn mắt tỏ vẻ "mày tới số rồi".

"Cậu chuẩn bị thuốc và dụng cụ đi. Chích mụn sẽ nhanh thôi nên không sao đâu anh Jung." – Jungwoo lên tiếng trấn an Jaehyun. Jaehyun đâu có sợ đau, cái anh sợ là hình tượng biến mất trước mặt crush. Anh đã rất vui khi gặp lại cậu trong căn phòng này nhưng niềm vui ấy không bao hàm việc cho cậu xem mông.

Lúc chích cái mụn rồi băng kín nó lại xong, Jungwoo còn giúp anh kéo chiếc quần lên để không chạm vào vết băng bó. Jaehyun nghĩ đáng lẽ anh nên "đội quần" chứ không phải kéo quần lên làm gì. Trái ngược với sự đau khổ của Jaehyun là khuôn mặt tỉnh queo lộ ra ý cười rõ ràng của Sungchan. Jaehyun chỉ muốn đấm cho thằng nhóc mấy cái để thỏa mãn cơn tức xen lẫn xấu hổ trong lòng nhưng nghĩ đến con đường tới trái tim bác sĩ Kim chắc chắn phải cần có sự giúp đỡ của thằng nhóc nên lại nén giận nghe lời dặn dò của Jungwoo rồi quay về. Sungchan đi cùng anh trai ra cửa khoa vừa đi vừa cười toác cả miệng, thằng nhóc này ai nhìn cũng tưởng nó hiền lành, chỉ có anh là biết nó tinh quái không kém ai. Jaehyun nghĩ phải bịt mồm nó lại, nếu không câu chuyện đến tai bọn Yuta thì dù là lỗ nẻ cũng chẳng có cho anh chui. Jaehyun thở dài bắt một chiếc taxi về nhà, anh nhất định phải lấy lại hình tượng của mình trong mắt bác sĩ Kim.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com