Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: 𝑷𝒂𝒍𝒑𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆


-" Rốt cuộc hai người đó mua gì mà đi từ sáng đến giờ mất dạng nhỉ. Phố bên gái xinh chắc mê chết quên đường về luôn rồi."

Ở nơi tiệm bánh cuối con phố nhỏ, có cậu trai da bánh mật bày ra dáng vẻ lười biếng, chống cầm than vãn chuyện con ông bán lụa cùng anh chàng hoạ sĩ họ Jung đi sang phố bên từ sáng đến mặt trời đang đổ về tây rồi chưa thấy bóng dáng về. Là đi mua vài ba dụng cụ vẽ vời hay đi hái hoa bắt bướm giờ vẫn không rõ tung tích.

-" Mark đi với anh Jaehyun mà nên không có chuyện gì đâu. Nè ăn bánh đi."

Khói nhạt thoảng nhẹ mùi thơm của cái bánh vàng óng phủ đầy mật ong khi vừa được nướng xong. Cậu con trai của ông chủ tiệm bánh cười tít mắt đặt mông xuống cạnh Lee Haechan mà nhăm nhi cái bánh thơm lừng, cốt là vẫn rảnh chuyện ngồi đợi hai người nào đó đi chợ khu phố bên trở về. Chẳng biết trôi qua bao lâu, ụ bánh dần cũng mất dạng dần như ánh trời chiều buông xuống thì cũng đợi được người trở về. Giữa ngõ đã trông được cái dáng người choi choi quen mắt, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ đồ. Lạ kì là khi đi có hai vậy mà cớ sao trở về lại chỉ có một. Ngồi xuống hỏi chuyện thì con trai ông bán tơ lụa mới bày ra cái mặt hớn ha hớn hở mà kể lại sự tình trăm năm mới thấy một lần.

Chẳng là có mấy khi chợ phiên phố bên lại tấp nập đông vui như hôm nay, hai chàng trai lặn lội đi đoạn đường xa cũng say mê trước cái náo nhiệt này mà lượn đầu này rồi tạc đầu kia ngắm nghía ba món đồ hiếm thấy. Thế mà chẳng ngờ lấy đâu ra cái diễm phúc nào mà chính cái chợ phiên náo nhiệt này lại thu hút được công chúa điện hạ xuống phố ghé qua. Không rầm rộ vẽ vang, chỉ là khoác lên người bộ thường phục điểm xuyến chút ít rồi hoà vào dòng người ở khu chợ mà thu hút không ít ánh nhìn.

Dựa vào những lời hoa mỹ mà Mark dành cho nàng công chúa của cả kinh đô này thì dung mạo, thần sắc ấy không hổ danh thiên hạ đồn đoán đâu. Nếu xinh đẹp là từ ngữ động lòng nhất thì nàng công chúa ấy chính là như vậy. Một thiếu nữ trong sáng, dễ mến và có đôi nét tinh nghịch mới lớn. Chắc có lẽ là thích thú với nhịp sống đông đúc, mãi ngắm nghía khung cảnh rộn ràng chẳng mấy khi được thấy của khu phố chợ mà nàng quên luôn việc đi đứng cẩn trọng mà va vào xe thồ đẩy rơm xuýt chút nữa đã ngã nhào. Vậy mà may mắn thay trong khoảnh khắc đó đã có một chàng bạch mã hoàng tử kịp thời ứng cứu, đỡ cho nàng khỏi cảnh xấu hổ với thiên hạ.

-" Vừa khít lun.! Anh Jaehyun thuận tay đưa ra là đã đỡ trọn công chúa ngã vào lòng ấy."

Kể tới đây thôi Mark không thể ngùng xuýt xoa cho viển cảnh cổ tích mà bản thân có dịp trông thấy. Cũng không rõ do duyên trời định hay sao mà khắc công chúa điện hạ gặp nguy, cư nhiên chàng hoạ sĩ họ Jung lại xuất hiện như một bạch mã hoàng tử vậy đó. Cảnh tượng đó nhìn thấy còn lãng mạn hơn cả mấy bức tranh sơn dầu trong tiện tranh nổi tiếng nhất khu đấy. Bởi vậy mà Mark vẫn thôi xong cảm thán về sự tình trăm năm có một này được.

Nhờ công của cánh tay lực điền mà chàng hoạ sĩ họ Jung đã đưa ra kịp lúc nên cả hai được công chúa điện hạ ngõ ý mời đến thăm cung điện như một cách để tỏ lòng biết ơn. Có khi đó là chuyện mà người ta dùng cả đời để mơ tới, phận làm thường dân nhỏ bé sao mà dám thất lễ với quý tộc hoàng gia được đây. Thế nên nửa số thời gian trong ngày cả hai đã bán đi để đổi lại được đặt chân vào chốn cung điện thăm thú một lần. Nói trắng ra là mất nửa ngày trời để nhận được sự chiêu đãi nồng hậu từ quý tộc hoàng gia, một lần sang phố bên đi chợ vậy mà bước nhằm vào cung điện xa hoa thật là chẳng hiểu nổi. Mark chẳng hiểu nổi bản thân lấy đâu ra diễm phúc như thế nữa ấy chứ. Cứ như là diễm phúc cả đời cứ thế hết sài hết trong một ngày. Ấy vậy mà cũng chẳng xá gì với chàng hoạ sĩ đã đi chung với cậu lại có phúc ba đời luôn đấy.

Cả cái kinh đô này có ai lại không biết hoàng hậu là người yêu thích những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp đâu chứ. Khi hay tin chàng trai anh tú mà công chúa mang về là một hoạ sĩ Jung, đích thân hoàng hậu lại mời anh nán lại cung điện lâu hơn. Bà ấy rất coi trọng những người nghệ sĩ khéo léo và đối diện với một tay hoạ sĩ khôi ngô, chân chất như Jaehyun, bà đã tin rằng anh có thể hoạ tặng cho bà một tác phẩm nghệ thuật mãn nhãn. Đương nhiên phận dân thường không cho phép chàng hoạ sĩ từ chối lời đề nghị này dù cho sốt ruột vì đã chạng vạng xế chiều.

-" Vậy sao cậu lại trở về sớm thế."

-" Thì do không biết vẽ chứ sao. Vã lại tui hứa sẽ sửa vách nhà kho cho cha nên phải về chứ không tui đã nán lại chơi thêm tý rồi."

Tới giờ Mark vẫn tiếc vì hoàng hậu không có nhã hứng xem dệt vải nên bản thân mới trở về một mình, tay mang lỉnh kỉnh đồ nghề vẽ tranh đấy. Cậu bạn da bánh mật nhìn vẻ mặt chù ụ của con ông bán lụa liền không nhịn được mà khinh kỉnh nói: -" Biết ngay là cậu ham chơi mà."

-" Cậu không biết được đâuu..."

Dù sao cũng không dễ gì biết được cảm giác si mê đó đâu. Cung điện hoàng gia là chỗ không phải ai muốn cũng có thể bước vào, vào được thì lại không muốn ra bởi sự lấp lánh, tráng lệ của nó. Kiến trúc, cảnh quan hoành tráng không có gì để so bì được với những căn nhà nơi phố nhỏ. Tay đầu bếp hoàng gia thì nấu ra những món ăn mang theo hương vị khác biệt hoàn toàn. Có khi đó là cái vị đậm chất quý tộc mà người ta vẫn thường ca tụng. Nếm một lần thôi là dùng cả đời để cảm thán. Nói qua nói lại Mark vẫn là tự hào về diễm phúc vô tận của một kẻ thường dân may mắn đấy. Một chuyến đi sang phố bên vậy mà trở về liền có tá chuyện kể hoài không hết. 

-" Chắc chuyến này anh Jaehyun sẽ thành người hoàng gia nhỉ.? Tui có cảm giác là công chúa điện hạ có chút ý tứ với ảnh rồi."

Đây hẳn là điều khiến Mark nghiêm túc suy nghĩ sau tất cả. Bản thân cậu cũng thấy khó tin khi thường dân vô tình giúp công chúa điện hạ khổ ngã một cái liền được mời hẳn vào tận nơi cung điện hoàng gia. Cơ hồ chỉ có duyên tiền định sẵn người đó nhất phải trở thành người hoàng gia thôi. Chàng hoạ sĩ nghèo và công chúa một kinh đô, nghĩ thôi đã thấy giống mấy chuyện tình cảm phá bỏ giai cấp liền cảm thấy lãng mãn bội phần. Thế nhưng cậu bạn da bánh mật không để trí tưởng tượng của con trai ông bán lụa đi quá trớn mà dứt khoác gạc ngang.

-" Cậu ăn gia vị đắt tiền liền nói sảng hả. Dễ làm người hoàng gia như vậy thì tui làm hoàng tử rồi đấy. Thôi nói chuyện điên khùng đi."

Hoà khí nơi này dường như có chút không được tốt, Lee Haechan cũng vô tình liếc mắt nhìn cái người từ nãy giờ vẫn nhất mực im phăng phắt bên cạnh. Hoàng hôn chiều nay dần sẫm màu ngã tối nhưng quanh tiệm bánh ngọt cuối phố lúc này cơ hồ đổi màu không phải vì sập tối. Mây đen kình kịch dường như đang ùn ùn kéo tới, dự cảm nếu cứ như thế sẽ có mưa có bão đổ bộ rất lớn, nhất là khi Mark vẫn là thao thao bất tuyệt say xưa mãi về chủ đề này.

-" Mấy chuyện tui nói rất có căn cứ đó. Tại mấy cậu không được thấy chứ lúc ở chợ tui đã thấy lạ lạ rồi. Ánh mắt công chúa nhìn anh Jaehyun ta nói nó tìn..HƯmmm."

-" Haha cha cậu ta nhờ tui dắt đi coi gỗ sửa nhà kho nên tụi tui đi trước nha. Jungwoo đừng lo anh Jaehyun sẽ về sớm thuii."

Cuối cùng lời qua tiếng lại cũng chẳng thu được kết quả gì hay, chi bằng cứ bịt miệng lôi đi cho nhanh. Lee Haechan cứ thế cười sỡi lỡi an ủi cậu bạn của mình một tiếng rồi mạnh dạng kéo con trai ông bán lụa thích buôn dưa lê rời đi. Thế là rơm rã một thoáng, tiệm bánh nhỏ cuối góc phố cuối cùng cũng chỉ còn có một mình Kim Jungwoo ngẫn nhơ trông ra con đường mòn chờ bóng dáng chàng hoạ sĩ trở về.

__ __

Bầu trời mới vừa rồi còn nhá nhem vệt nắng thế mà mặt trời nhanh chóng đã lặn mất tâm. Con phố nhỏ cũng sậm tối thay màu nắng bằng ánh sáng vàng từ những ngôi nhà hắc sáng một lối đi. Chàng hoạ sĩ tới giờ vẫn chưa trở về. Đã từ chiều đến giờ tâm trạng của Jungwoo mãi vẫn ủ rủ chẳng khá lên chút nào. Không hiểu cớ làm sao mà cậu cứ mãi nghĩ hoài về mấy chuyện vừa hay ban chiều thôi. Công chúa điện hạ có phải thật sự đã để ý đến anh Jaehyun rồi sao.? Mà cũng có phải chuyện gì không đúng đâu, anh Jaehyun là một người tốt thì ai mà không thích. Đến Jungwoo cũng thấy thích anh Jaehyun nữa mà.

Tính tình hiền lành, với ai cũng hoà nhã, tử tế. Đã thế lại có khuôn mặt anh tuấn, lúm đồng tiền duyên dáng nữa chứ. Dáng vóc cao tráo nhưng lại khoé léo quá chừng luôn. Cha Jaehyun là một hoạ sĩ chính vì điều đó anh ấy cũng được thừa hưởng năng khiếu đó. Cậu vẫn nhớ như in bức tranh đầu tiên anh đã tặng cho cậu chính là hình một giỏ bánh mì. Đường nét lúc đó chẳng thể gọi là tuyệt tác nhưng có một đứa nhỏ lại vui vẻ khi nhận được quà và vẫn cứ giữ bức tranh đó như một vật báu của riêng mình.

Cả hai làm bạn với nhau khi còn là những đứa trẻ ngây thơ rồi. Là khi Jaehyun cùng cha từ vùng khác chuyển đến kinh đô sinh sống. Cả hai đã cùng nhau vui đùa rồi cùng lớn lên. Cứ như thế vô tình Jungwoo cũng chẳng biết mình thích Jaehyun từ lúc nào không hay. Anh Jaehyun rất tốt bụng và dịu dàng. Đó chính là cảm nhận của Jungwoo thôi đó. Là khi cậu nhận ra là cho dù bản thân có phá phách hay nghịch ngợm gì thì Jaehyun vẫn luôn cười với cậu. Anh ấy đã như vậy đó. Và luôn như vậy đó.

Nhưng sao hôm nay anh Jaehyun lại thất hứa với Jungwoo vậy.? Rõ ràng hôm nay anh Jaehyun có hứa sẽ cùng Jungwoo làm bánh nhưng trời đã tối rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Đã chờ rất lâu rồi đấy, đã ngồi chờ từ chiều đến giờ Jungwoo quyết định không ngồi chờ nữa đâu.

__ __

Kể từ lúc thái tử Simon Desmon lên trị vị, những cải cách dần được thực hiện và nhiều chính sách hào phóng làm kinh đô cũng trở nên thịnh vượng hơn. Quý tộc hoàng gia thì có bước chuyển mới cởi mở với thường dân, công chúa nay cũng có thể dạo chơi bên ngoài, cung điện cho phép dân thường bước vào và tất nhiên là khi được mời thôi. Tất cả những gì nghe được là vậy, vốn là một dân thường không mấy bận tâm đến chuyện hoàng gia nhưng quả thật lần đầu tiên đặt chân đến cung điện hoàng gia Jaehyun đã thực sự thấy choáng ngộp trước vẻ nguy nga lộng lẫy ấy. Ngay cả việc thân quý hoàng gia hoà nhã, thân tình càng ngoài tưởng tượng của anh.

Chỉ là vô tình giúp một người mà được loại nhận đãi ngộ đặc biệt này, thú thật đến giờ chàng hoạ sĩ vẫn chưa thể tin được. Bởi anh còn chẳng biết người mà mình ra tay giúp đỡ lại là công chúa điện hạ nếu không phải ngay sau đó một dám cận thần từ đâu vội vã bu đến đấy. Cuối cùng chính vì chuyện này mà anh đã mắc kẹt ở nơi xa hoa này mãi đến giờ. Khi hoàn thành bức tranh cho hoàng hậu là đã tối, hẳn là nó khiến bà ấy rất hài lòng mà bày ra nhã ý mời anh dùng bữa tối với gia đình hoàng gia. Đối với sự chiêu đãi đặc biệt nhiệt tình dành một thường dân, Jaehyun quả thật cảm thấy không quen chút nào nên dành vẫn mạn phép một lòng xin được trở về.

Đã đi từ sáng đến tối mịch, bước trên đường mòm dẫn về cuối phố nhỏ, Jaehyun cũng chỉ đang không ngừng suy nghĩ đến lời hứa sẽ cùng làm bánh với Jungwoo thôi. Lúc chạng vạng anh đã biết mình chẳng kịp về nên có lẽ Jungwoo đã giận anh vì thất hứa rồi. Nghĩ đến khuôn mặt giận dỗi của ai đó tự dưng lại khiến chàng hoạ sĩ vô thức mà nở nụ cười.

Là vào mùa hè năm đó khi anh và cha vừa chuyển đến kinh đô. Là vào một buổi trưa tất bật phụ cha chuyển đồ đạt vào căn nhà cũ kỉ gần cuối phố thì một cậu nhóc với giỏ bánh thơm lừng vừa mới ra lò hớn hả chạy sang. Không biết làm gì mà vội vàng đến cả khuôn mặt lắm lem bột mì còn chưa kịp lau chùi trông vụng vô cùng nhưng cũng chính lúc đó anh như cảm nhận được như có cơn gió diệu mát từ đâu thổi bay buổi trưa hè nóng bức đi mất. Vậy là anh được trải qua tuổi thơ vui vẻ vùng đất mới này cùng Mark, Haechan và cậu nhóc bột mì đó.

Có một sự quan tâm đặc biệt mà Jaehyun luôn dành cho cậu bé dễ thương cạnh nhà. Anh sẽ đáp ứng những yêu cầu đôi khi rất ngốc nghếch của Jungwoo mà anh cũng không cách nào giải thích được. Vào ngày xuân khi cậu bé bột mì tròn 18 tuổi đã ước được cưỡi thử ngựa một lần như lính hoàng gia oai phong, thế là anh dẫn em ấy đến nông trại của nhà bác Milton mượn tạm một con ngựa mà tập cho em cưỡi đấy. Kết quả sau đó là anh đã bị mắng té tát còn cậu bé nhỏ của anh thì bị gãy chân nhưng dù vậy em ấy vẫn cảm ơn anh với một nụ cười tươi trên môi. Có lẽ là từ lúc đó Jaehyun mới cảm nhận trái tim mình đang nhốn nháo kì lạ vì nụ cười đó. Nghĩ đến thôi thì má lúm của chàng họ sĩ cũng không cách nào giấu diếm được anh đang vội vàng trở về đây.

Cái ngõ quen thuộc dẫn vào khu phố nhỏ ngay trước mắt, thân ảnh quen thuộc cũng rõ ràng hơn trong đáy mắt chàng hoạ sĩ. Bộ dạng lủi thủi đá vài cục đá cuội lăn lóc cóc đó làm Jaehyun không dấu được hớn hở trên nét môi. 

-" Jungwoo đi đâu vào giờ này vậy.?"

-" Đi tìm anh Jaehyun í. Jungwoo nghe Mark nói anh được ghé chơi ở cung điện to lớn nên thích quá không thèm về luôn."

Cái môi con ông bán bánh cuối phố bĩu ra như muốn cho người ta hay rằng cậu đang còn thấy ấm ức lắm đấy. Quyết định không ngồi chờ nữa, Jungwoo rõ ràng là không thể ngồi yên để chờ bở thế cậu mới lủi thủi rảo bước ra đầu con phố dạo mát cũng coi như là trông anh chàng hoạ sĩ thất hứa họ Jung trở về. Đã hứa là sẽ làm bánh với người ta vậy mà ham chơi đi tới sập trời cũng chẳng ló dạng. Ít nhiều gì cũng là giận dỗi trong lòng lắm đấy nhưng khi dáng hình Jaehyun trở về quả thật Jungwoo lại thấy vui rồi.

Hai bóng người đỗ dài trên con phố nhỏ cũng nhau trở về nhà. Dọc quãng đường ngắn có biết bao nhiêu cái tò mò tích tụ tuông ra.

-" Công chúa có xinh đẹp không anh.? Cung điện như thế nào có lấp lánh lấp lánh không ạ.?"

-" Công chúa thì cũng đẹp, cung điện thì to lắm, bằng 9,10 cái trang trại bác Milton lun ấy. Có đài phun nước, có cả một vườn hoa tulip. Nói chung là siêu lấp lánh. Nhưng làm sao không về được anh còn lời hứa với Jungwoo mà."

Một cách tự nhiên nhất, Jaehyun đã làm bao nhiêu ủ rủ của con ông bán bánh cuối phố đều bóc hơi như khói bánh mới nung. Cái mặt ấm bừng lên làm bụng dạ cũng xuyến sao chỉ có thể không ngừng ca ngợi anh hoạ sĩ nhà bên tốt bụng quá chừng. Jungwoo có lòng tin là anh sẽ không bao giờ thất hứa với cậu đâu mà.

-" Haizz chắc thích lắm nhỉ. Có đài phun nước, có cả vườn tulip... Hoành tráng như thế Jungwoo cũng muốn thấy một lần."

-" Vậy để mai anh vẽ lại cho Jungwoo xem được chứ. Với lại mai mình làm bánh nha, nay muộn như thế chắc là không kịp rồi."

-" Ngày mai Jungwoo đi lấy sữa ở nông trại, anh Jaehyun đi cùng nha.? Lấy về mình sẽ làm bánh rồi anh Jaehyun vẽ cho Jungwoo xem nha."

-" Ừm anh biết rồi. Mai sẽ đi lấy sữa, làm bánh và vẽ cho Jungwoo nha. Còn giờ thì về ăn tối thôi, anh đói bụng lắm rồi đây này."

-" Mark khoe là đã ăn sạch cung điện luôn. Anh Jaehyun không ăn sao.?"

-" Nếu anh ăn nữa thì có thể Jungwoo sẽ ngồi chờ anh đến trăng lên đỉnh luôn."

Thức ăn ở cung điện chắc chắn là mỹ vị cao sang nhưng sao có thể nuốt trôi nếu có người vẫn ở góc phố nhỏ đang chờ mình về.

————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com