Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: 𝑬𝒖𝒑𝒉𝒐𝒓𝒊𝒂


Như lời hứa hẹn, sáng tinh mơ của ngày hôm sau anh chàng hoạ sĩ và cậu trai bán bánh đã đi cùng nhau đến nông trại lấy sữa. Dưới bóng cây sồi già phủ bóng râm, bắt cái giá tranh ở đó Jaehyun tỉ mỉ phô phỏng lại dáng hình của toà lâu đài nguy nga, một đài phun nước lấp lánh, một vườn tulip tuyệt đẹp... là một bức hoạ về một khu vườn cổ tích để Jungwoo được chiêm ngưỡng. Dù chẳng đặt chân đến nhưng tất cả dường như rõ ràng ngay trước mắt dù chỉ qua từng nét vẽ tả thật của anh chàng hoạ sĩ nọ mà cậu trai nhỏ có lẽ cũng mường tượng được hết thẩy cái lỗng lẫy nơi hoàng gia cư ngụ. Một ngày hè dài đứng gió nơi trang trại, nằm dài trên bãi cỏ chẳng mấy mềm mại, chúi đầu uống ngụm nước nơi thượng nguồn con suối mát, len lỏi qua từng cánh đồng hoa cánh bướm đơm sắc... tất cả đều chẳng thể đem so nơi cung điện nguy nga ấy nhưng bấy nhiêu đấy lại đủ khiến Jungwoo dễ dàng thấy mãn nguyện.

Đội cả bầu trời nắng về nhà, chẳng ai màn muốn nghỉ ngơi mà cứ thế bắt tay bánh nhồi bột, khoáy trứng. Căn bếp lò tiệm bán cuối phố lại lên khói hứa hẹn sẽ có một mẻ bánh thơm lừng cho mà xem. Dù sao Jungwoo cũng là con trai của thợ làm bánh có tiếng nhất trong kinh đô đấy. Thằng nhỏ hảo tướng, tơm tất lại gọn gàng chắc sẽ là truyền nhân của cái tiệm bánh có tiếng nhất con phố này. Cái mùi bánh dâu rừng vừa đúc lò thoang thoảng cuối con ngõ rõ là thật thơm nhưng thằng nhỏ con ông thợ làm bánh mệnh danh số một tỏ tường ra cũng làm thất truyền cái khiếu làm bánh trứ danh mất rồi.

Cậu trai ấy vụng lắm. Nổ lực truyền nghề của trưởng bối cũng cho ra một kết quả gọi là tạm chấp nhận chứ cũng chẳng thể ngon lành như mẻ bánh mà con hoạ sĩ nhà bên làm được. Chàng trai nhỏ cứ hay nói rằng là do anh hoạ sĩ núp vách nghe được công thức bí truyền nhà mình nên tay nghề mới ghê gớm như thế nhưng thật tình bụng dạ Jungwoo trắng ta cũng chẳng có chút uất ức mà luôn sẵn sàng ăn sạch bánh ngon mà anh hoạ sĩ nhà bên khoé léo làm đấy.

Hôm nay cậu chủ tiệm bánh đã có những giây phút rất vui nên cười tít cả mắt.

Chỉ là niềm vui đó không được bao lâu.

Khi cả hai đang làm bánh thì công chúa hoàng gia ghé đến. Cả phố đều bất ngờ vì sự xuất hiện của khi công chúa điện hạ. Nhưng cũng không khỏi vui mừng khi được diện kiến nàng công chúa của vương quốc. Đúng như Mark nói, công chúa rất xinh đẹp lại hoà đồng, cởi mở với mọi người. Nàng ấy còn nói rất thích bánh Jungwoo làm nữa. Thế nhưng Jungwoo không thấy vui mừng vì điều đó. Nguyên nhân là vì công chúa ghé đến con phố nhỏ này là để tìm Jaehyun. Quả nhiên Mark nói đúng hết rồi. Công chúa đã đem lòng mến mộ chàng hoạ sĩ rồi. Công chúa là một người lễ độ, hiền lành luôn được mọi người quý mến. Điều đó khiến Jungwoo cảm thấy mình thật xấu xa khi đem lòng đố kỵ với nàng ấy.

Sau lần đó tần suất công chúa xuất hiện ở con phố nhỏ trở nên rất thường xuyên. Nàng ghé đến con phố thường dân này để thăm thú và vui chơi. Nàng nói muốn được đi than quan những thứ ở đây và một là những kẻ thường dân chẳng dám thất lễ nên Jaehyun và Jungwoo đã dẫn nàng đi. Cứ thế đã như một thói quen và ai cũng dần quen thuộc với chuyện cô công chúa xinh đẹp hay ghé ngang phố chơi đến tận tối mới trở về cung điện. Những lần tham quan con phố nhỏ, dạo vòng quanh chợ náo nhiệt hay thoải mái tung tăng trên nông trại xanh bát ngát, nghỉ trưa dưới gốc cây lớn đều tạo cảm giác thoải mái và rất vui. Nhưng càng về sau cứ mỗi lần như thế Jungwoo cảm thấy như mình trở nên dư thừa vậy. Chẳng hiểu sao cậu cứ thấy anh Jaehyun sánh bước bên công chúa rất xứng đôi, chính là trai tài gái sức. Mark cũng nhiều lần úp mở nói thế. Điều này cũng chẳng hiểu sao khiến chàng trai nhỏ thoáng buồn rầu nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tự thu mình lại vào mỗi lần đi chung như thế. Mọi người đúng là rất quý mến công chúa. Chàng trai nhỏ nghĩ rằng anh Jaehyun có lẽ cũng không ngại lệ. Ai trong phố xì xầm có thể Jaehyun sẽ trở thành người hoàng gia sớm thôi. Không biết liệu rằng anh hoạ sĩ sẽ phản ứng thế nào khi nghe những lời này nhưng lại có chàng trai nhỏ lại vì những lời này mà lòng nặng trĩu như có tảng đá đè lên.

———

Dạo gần đây ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị vì cung điện sẽ mở cửa để đón chào mọi người đến tiệc sinh thần thứ 18 của công chúa. Đó sẽ là một buổi tiệc hoành tráng, khi cả kinh đô đổ về cung điện hoàng gia. Không phải lúc nào cũng có dịp vui như thế nên ai ai cũng sắm sửa, súng sính váy áo thật tươm tất, lộng lẫy để đi đến buổi tiệc. Ấy vậy mà lại có một người không tài nào vui nổi. Buổi tiệc càng lúc càng đến gần lại khiến tâm trạng Jungwoo lại trở nên ủ rủ hơn nữa. Vì mọi người nói chính ngày hôm đó công chúa sẽ chọn ý trung nhân cho mình. Nguyên cái phố nhỏ đang vui mừng xì xầm vì Jaehyun sẽ là người được chọn chứ còn ai.

Và quả nhiên là sự thật.

Vào ngày tiệc sinh thần của công chúa, lính hoàng gia đã trang trọng đứng trước cửa nhà đón Jehyun đến cung điện hoàng gia. Mark và Haechan áo quần súng sính đến rủ Jungwoo cùng đi nhưng cậu chẳng có cam đảm để đến đó mặc dù đã từng rất muốn đến cung điện. Hôm nay có lẽ là Jungwoo sẽ ở đây thôi vì cậu không muốn nhìn thấy anh Jaehyun sánh bước bên công chúa trong tiếng chúc mừng của mọi người đâu. Sẽ trốn nơi góc bếp để không ai thấy được một đứa trẻ xấu tính đố kỷ với người khác.

Cung điện hoàng gia hôm nay thật náo nhiệt. Mọi người khắp kinh đô đổ về xem công chúa xinh đẹp của vương quốc. Ai nấy đều vui vẻ chờ đợi nàng công chúa chọn một ý trung nhân và đem theo một chút hi vọng có thể cùng sánh bước cùng nàng công chúa xinh đẹp của vương quốc.

Trái ngược với không khí náo nhiệt ở cung điện, ở trong căn bếp nhỏ của tiệm bánh cuối phố chỉ có một người mang một vẻ u rủ đến đáng thương. Có lẽ bây giờ anh Jaehyun đã trở thành người hoàng gia thật rồi. Có lẽ sau này anh Jaehyun sẽ không trở lại đây nữa cũng nên, sẽ không cùng Jungwoo làm bánh nữa, sẽ không cùng Jungwoo đến nông trại hay đi khắp nơi nữa. Cậu bé vui vẻ của tiệm bánh cuối phố hằng ngày nay trở thành mội đứa trẻ khóc nhè. Jungwoo vừa nặn bột mặc kệ nước mắt cứ rớt xuống không chừng mẻ bánh đó lát sẽ mặn chát cho xem. Chỉ là thấy hơi đau lòng thôi, rõ ràng là Jungwoo đã thích anh Jaehyun trước mà, thích rất nhiều luôn.

-" Em cứ khóc như thế bột sẽ nhão hết đấy."

Giọng nói phát ra khiến Jungwoo giật mình. Ngước nhìn thì thấy anh hoạ sĩ gần nhà từ bao giờ đã đứng trước mặt. Vẫn bộ âu phục lúc nãy bước lên xe ngựa nhưng không phải trong cung điện lấp lánh mà lại xuất hiện nơi gốc bếp chật chội này.

-" Tại sao không đến cung điện mà lại trốn ở đây khóc nhè chứ.?"_ Jaehyun bước đến lau đi khuôn mặt dính đầy bột mì, nước mắt thì tèm lem. Ngốc nghếch đến mức khiến anh phì cười.

-" Jungwoo hông thích đi."

-" Chẳng phải Jungwoo rất thích cung điện sao.? Hôm nay ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon đấy."

-" Chỉ là hôm nay Jungwoo hhông thích cung điện nữa. Đến đó sẽ đau lòng lắm."_ Jungwoo ấm ướt sụt sịt nhưng lại chẳng có can đảm nói hết. Đau lòng cũng chỉ âm thầm nuốt lại vào bụng.

-" Vậy sao Jungwoo không nói với anh.?"

-"..."

-" Hửm.? Sao em không nói cho anh biết.?"

-" Nói ra thì anh Jaehyun sẽ ở nhà với Jungwoo sao. Anh dám cãi lệnh của hoàng gia sao. Ai cũng nói hôm nay công chúa sẽ chọn ý trung nhân. Bọn trẻ trong phố đều nói anh Jaehyun sẽ trở thành người hoàng gia và sẽ không ở đây nữa. Jungwoo không muốn mọi người biết mình xấu tính vì đã đố kỵ với công chúa nên không đến cung điện á hức..."

-" Vậy Jungwoo có muốn biết hôm nay công chúa đã nói gì với anh không.?"

-" Hông muốn biết."

Giọng nói uất ức cùng bàn tay vội vàng lau đi những giọt nước mắt rơi. Chẳng hiểu tại sao càng lau lại càng lắm lem ra mặt. Đến khi chẳng nhìn nổi nữa, Jaehyun mới đưa tay nắm lấy bàn tay dính đầy bột mì xuống. Mặc kệ lời từ chối anh hôm nay sẽ nói cho đứa nhỏ ngốc nghếch trước mặt biết.

-" Công chúa đã nói nàng sẽ cho anh một địa vị hoàng gia, cho anh cả một phòng tranh lớn, cho anh tất cả những thứ anh muốn kể cả cung điện."

Jaehyun vừa nói vừa nhìn người trước mặt hai môi bậm lại, con ngươi lại đang ngập nước chỉ cần chớp là sẽ tuồn trào ra ngoài. Quả thật cho dù là mùa hè năm đó, năm sinh nhật 18 tuổi hay tất cả những kí ức trước và cả những giây phút ở hiện tại thì người trước mặt anh vẫn chỉ là một cậu bé đáng yêu và ngốc nghếch biết nhường nào.

-" Tất cả những thứ trên chỉ với một yêu cầu nếu như anh cũng thích nàng. Công chúa nhìn ra được tình cảm của anh nhưng có một người mãi vẫn không nhìn ra vậy..?"

-"..."

-" Anh đã nói mình thích vẽ tranh nhưng anh không cần phòng tranh lớn, anh nói thích cung điện vì có một người rất muốn đến đó chứ anh không thích nó đến vậy. Anh thích khu phố nhỏ nơi có tiệm bánh cuối phố, nơi có một hoàng tử bánh ngọt tuy hơi vụng về nhưng rất tốt bụng và đáng yêu. Nơi có mùi men bánh mì, nơi có mùi nước sơn màu. Anh muốn hằng ngày được làm bánh cùng Jungwoo, cùng em đi lấy sữa ở nông trại và tối đến sẽ vẽ cho em xem...Chỉ vậy thôi."

Đúng như mọi người rằng nói công chúa chính là đem lòng yêu mến Jaehyun nhưng nàng cũng không phải một người cao ngạo và độc quyền. Công chúa điện hạ là một người sáng suốt khi nhìn ra chàng hoạ sĩ rõ ràng là đã thích một người khác. Hôm nay nàng ngõ lời với Jaehyun và đúng như dự đoán là Jaehyun đã từ chối. Anh đã nghĩ đến điều tệ nhất hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh sống nhưng trái với suy nghĩ của anh. Công chúa hoàn toàn vui vẻ ngay cả khi bị anh khướt từ. Nàng cơ hồ đã đoán ra được tâm tư của anh rồi, chỉ là nàng muốn dũng cảm nói ra tâm tư mình. Thế nên chàng hoạ sĩ cũng được toàn mạng trở về và đã quyết định nói với hoàng tử bánh ngọt tình cảm của mình. Vì cả hai đều đi trốn mà chẳng ai chủ động đi tìm.

-" Vì hôm nay Jungwoo không đến cung điện nên cái này cho em." _ Jaehyun rút cành hoa tulip ngắt ở cung điện giấu sau lưng nãy giờ đưa cho hoàng tử bánh ngọt của anh. Vì Jungwoo từng nói rất muốn nhìn thấy vườn hoa tulip nhưng không thể mang nguyên vườn hoa về được nên Jaehyun đã mang về một cành hoa. Không cần đến cung điện vì có anh tình nguyện đem hoa về cho hoàng tử nhỏ.

Jungwoo ngẩn ngơ nhận lấy cành hoa. Đúng là cậu rất muốn thấy tulip nhưng là vườn tulip ở cung điện chứ tulip không phải Jungwoo chưa thấy bao giờ. Mà bây giờ đây không biết vì cành hoa tulip này hay vì người đem cành hoa này về mà khiến Jungwoo cảm thấy vui lạ thường. Cảm giác còn ngọt ngào hơn cái bánh lúc trưa cậu ăn nữa.

-" Jungwoo cứ tưởng anh Jaehyun cũng thích công chúa. Jungwoo cũng muốn nói với anh là Jungwoo rất thích anh Jaehyun, thích từ rất lâu luôn. Lúc mọi người nói hai người xứng đôi. Jungwoo đã nghĩ sẽ không bao giờ được cùng anh Jaehyun làm bánh, Jungwoo sẽ phải đi lấy sữa một mình, sẽ không bao giờ thấy còn xem tranh anh Jaehyu..."

Anh chàng họa sĩ chẳng đợi được đến lúc được ban thưởng vì đã đem hoa về. Mặc kệ bộ âu phục phẳng phiêu mới tinh được may từ thợ may hoàng gia. Cứ thế vòng tay qua eo nhỏ dính đầy bột bánh trên tạp đề. Chạm vào gương mặt lắm lem mà nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hoàng tử nhỏ của mình. Chàng trai nhỏ ngại ngùng cũng vòng tay ôm lấy cổ chàng hoạ sĩ kéo nụ hôn sâu hơn. Giây phút này thì Jungwoo đã có thể chắc chắn Jaehyun vẫn sẽ luôn ở đây và cậu cũng không thích cung điện nữa vì ở căn bếp nhỏ này đây đã có người sẽ vẽ cho cậu cả một vương quốc.

-" Anh Jaehyun sao có thể từ chối công chúa điện hạ còn ngắt trộm hoa của cung điện hoàng gia mà vẫn giữ được mạng trở về vậy ạ.?"

-" Chẳng thể suy nghĩ gì nhiều anh nguyện vì hoàng tử nhỏ của mình liều mạng như thế đấy."

-" Từ khi nào mà Jungwoo lại được trở thành hoàng tử nhỏ thế ạ.?"

-" Từ khi anh thích Jungwoo."

Ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa đem lòng yêu một chàng hoạ sĩ. Ấy vậy mà lòng chàng lại chỉ có cậu nhóc bán bánh. Thế nhưng trong mắt chàng hoạ sĩ, cậu nhóc ấy lại chính là một hoàng tử nhỏ của anh. Bỏ qua cả một cung điện, một vị thế hoàng gia. Chàng họa sĩ trở về nơi bếp nhỏ với một tình yêu trọn vẹn cùng cành hoa tulip như một lời tỏ tình chân thành dành cho người mình yêu.

_______________________________end.

Redamancy : một tình yêu trọn vẹn
Palpitate: trái tin rung động vì một thứ gì đó
Euphoria: cảm thấy hạnh phúc vì một điều gì đó
Tulip:  mang ý nghĩa là một lời tỏ tình chân thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com